February 23, 2025

Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (14)

 Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh

 Lần  xuất bản gốc 1939

Bill W.

Dick B. chấp bút phần Dẫn nhập

Phạm Nguyên Trường dịch


NHỮNG CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN (2) 

MỘT NGƯỜI BẠN PHƯƠNG NAM

 Hai đứa trẻ má ửng hồng đứng trên đỉnh đồi khi ánh chiều tà mùa đông đổ dài trên nóc những ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng trong cái xóm nhỏ. “Đến giờ về rồi”, chị tôi nói. Chị là chị cả. Sau một chuyến đi đầy phấn khích nữa trên xe trượt tuyết, chúng tôi bước qua những lớp tuyết dày để về nhà. Ánh sáng từ một chiếc đèn dầu chiếu xuống từ cửa sổ trên lầu nhà chúng tôi. Chúng tôi giậm chân cho tuyết rơi khỏi ủng và chạy vào bên cạnh lò than ấm áp để sưởi ấm ở trên lầu. “Chào các con yêu”, Mẹ gọi vọng xuống, “cởi đồ ướt ra.” 

“Bố đâu rồi?”, tôi hỏi’. Tôi thấy mùi xúc xích nướng lọt qua cửa bếp và nghĩ đến bữa ăn tối. 

“Bố đi ra ruộng,” Mẹ trả lời. “Bố về ngay bây giờ đấy” 

Bố tôi là mục sư Anh giáo, công việc buộc ông phải lái xe đi rất xa, trên những con đường lầy lội. Không có nhiều giáo dân, nhưng bạn bè của ông thì lại nhiều, vì đối với ông, chủng tộc, tín ngưỡng hay địa vị xã hội không phải là vấn đề quan trọng. Chỉ một lúc sau, ông lái chiếc xe nhỏ về nhà. Cả ông và bà Maud đều tỏ ra vui mừng khi về tới nhà. Đường đi khá dài và lạnh nhưng ông đã có những viên gạch nóng mà một người chu đáo nào đó đã tặng để lót chân cho ấm. Bữa tối được dọn lên tức thì. Cha tôi cầu nguyện, tôi phải đợi một chút mới đưỡc ăn bánh kiều mạch và xúc xích. Ngon quá! 

Một chú chó săn lớn nằm ngủ gần bếp. Nó bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, còn chân thì giật giật liên tục. Nó đang tìm kiếm cái gì khi mơ ngủ? Thêm bánh và xúc xích. Cuối cùng thì tôi cũng đã ăn no. Cha tôi vào phòng làm việc để viết thư. Mẹ chơi đàn piano và chúng tôi hát. Cha đã viết xong và cả nhà cùng tham gia một số trò chơi parchesi rất vui. Sau đó, chúng tôi thuyết phục cha đọc to vài đoạn cuốn The Rose and the Ring. 

Đến giờ đi ngủ. Tôi leo lên phòng của mình trên gác xép. Trời lạnh, không được chậm trễ. Tôi chui xuống dưới một đống chăn, rồi thổi tắt nến. Gió giật, hú hít khắp nhà. Nhưng tôi an toàn và có chăn ấm. Tôi chìm vào giấc ngủ, không mộng mị. 

Tôi đang ở trong nhà thờ. Cha tôi đang giảng. Một con ong đang bò lên lưng người phụ nữ ngồi trước mặt tôi. Tôi tự hỏi liệu nó có bò đến cổ bà ấy hay không. Chết tiệt! Nó bay mất rồi. Ồ, hum, có lẽ trong vườn của ông Jones, dưa hấu đã chín. Đó là ý tưởng hay! Benny sẽ biết, nhưng ông Jones sẽ không biết chuyện gì, nếu một vài quả đã chín. Cuối cùng! Thông điệp đã được truyền đi. 

“Hãy để ánh sáng của bạn chiếu sáng trước mặt mọi người để họ có thể thấy những việc làm tốt của bạn”. Tôi tìm đồng năm xu để thả vào đĩa cho mọi người nhìn thấy đồng xu của tôi. Cha tôi bước lên phía trước trong thánh đường của nhà thờ. “Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em” Hoan hô! Rồi một bài thánh ca và buổi lễ chấm dứt, cho đến tuần sau! 

Tôi đang ở trong phòng của một người bạn trong trường cao đẳng. “Sinh viên năm nhất”, anh ta nói với tôi, “bạn đã bao giờ uống rượu chưa?” Tôi lưỡng lự. Bố tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với tôi về rượu và theo như tôi biết, thì ông cũng không bao giờ uống rượu. Mẹ tôi ghét rượu và sợ đàn ông say rượu. Anh trai của bà là người nghiện rượu và đã chết trong một bệnh viện dành cho người điên. Nhưng cuộc đời của bác ấy không đáng được nhắc tới, ít nhất là đối với tôi. Tôi chưa từng uống rượu, nhưng tôi đã thấy sự vui vẻ ở những chàng trai uống, và cảm thấy hứng thú. Tôi sẽ không bao giờ trở thành kẻ say rượu như ở quê nhà. Thật đáng khinh! Chỉ là một kẻ yếu đuối!” 

“Này,” anh chàng lớn hơn nói, “Còn bạn thì sao?” 

“Thỉnh thoảng,” tôi nói dối như thế. Tôi không thể để anh ta nghĩ rằng mình là kẻ yếu đuối. Anh ta rót ra hai ly. “Nâng ly kính bạn,” anh ta nói. Tôi dốc cạn và bị sặc. Tôi không thích, nhưng tôi không nói. Không, không bao giờ! Cảm giác ấm áp, dễ chịu bao trùm lấy tôi. Này! Rốt cuộc thì cũng không tệ đến thế. Thực tế, là rất tuyệt. Chắc chắn tôi sẽ uống thêm ly nữa. Cảm giác ấm áp gia tăng. Các bạn khác đi vào. Tôi bỗng nhiên trở thành dẻo miệng. Mọi người cười lớn. Tôi trở thành người dí dỏm. Tôi không còn cảm thấy tự ti nữa. Thậm chí, tôi không còn xấu hổ về đôi chân gầy đét của mình nữa! Thực sự là thế! 

Một làn sương mù phủ kín căn phòng. Ánh đèn điện bắt đầu lay động. Rồi có hai bóng đèn. Mặt các bạn tôi bỗng tối sầm lại. Tôi cảm thấy choáng váng. Tôi lảo đảo đi vào phòng tắm. Đáng lẽ không nên uống nhiều hay uống quá nhanh như thế. Nhưng giờ tôi đã biết cách hành xử rồi. Say này, tôi sẽ uống như một quý ông thanh lịch. 

Và thế là tôi tôi bắt đầu uống rượu. Nó đã biến tôi thành “một người bạn tốt, gặp mặt vui vẻ”, đã giúp cho tôi có giọng hát tuyệt vời, khi chúng tôi cùng hát “Hò reo, hò reo, tất cả đều có mặt” và bài “Sweet Adeline”, đã giải thoát tôi khỏi sợ hãi và cảm giác tự ti. Rượu quả là tốt! Quả là một người bạn tốt. 

Kỳ thi cuối kỳ năm cuối và thế là tôi cũng có thể tốt nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ cố gắng nếu không phải vì mẹ mong đợi. Bệnh sởi đã cứu tôi, nếu không tôi đã bị đuổi học trong năm thứ hai. Chuông, chuông, chuông! Lớp học, thư viện, phòng thí nghiệm! Tôi có mệt không chứ! 

Ngày ra trường đã cận kề. Kỳ thi cuối cùng của tôi là một kỳ thi khá dễ dàng. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng câu hỏi. Tôi không thể nhớ câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Tôi sẽ thử câu thứ hai. Không ăn thua. Chuyện này bắt đầu nghiêm trọng rồi đây! Tôi dường như chẳng nhớ được gì cả. Tôi cố gắng tập trung vào một câu hỏi. Nhưng dường như không thể giữ tâm trí tập trung vào việc mình làm. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu không bắt đầu ngay, tôi sẽ không làm xong. Vô ích. Tôi không thể nghĩ được gì. 

Ồ! Một ý tưởng hay! Tôi ta khỏi phòng thi, hệ thống danh dự cho phép làm như thế. Tôi vào phòng của mình. Tôi rót ra nửa cốc rượu và đổ đầy nước gừng vào. Ôi trời! Bây giờ quay lại phòng thi. Tôi viết rất nhanh. Tôi biết đủ câu trả lời, đủ sức vượt qua kỳ thi này. Rượu quả là người bạn tốt! Chắc chắn có thể tin tưởng vào anh ta. Anh ta có quyền lực tuyệt vời trước tâm trí! Anh ta đã trao cho tôi bằng tốt nghiệp!

 Gầy gò quá! Tôi rất ghét từ này. Ba lần đăng lính, cả ba lần đều không được vì quá gầy. Đúng là tôi mới bị viêm phổi và có cớ để khỏi phải đi lính, nhưng bạn bè tôi đang ở trên mặt trận, hoặc ra trận, còn tôi thì không. Mặc xác tất cả! Tôi đến thăm một người bạn đang chờ lệnh nhập ngũ. Mọi người “ăn, uống và vui vẻ” và tôi cũng tham gia. Đêm nào tôi cũng  uống rất nhiều. Bây giờ tôi có thể uống được nhiều, nhiều hơn những  người khác. 

Tôi đi khám nghĩa vụ quân sự và vượt qua kiểm tra sức khỏe. Thật là một việc chẳng ra gì! Bị gọi nhập ngũ! Thật xấu hổ. Tôi phải nhập ngũ vào ngày 13 tháng 11. Hiệp định đình chiến được ký vào ngày 11 và lệnh gọi nhập ngũ bị hủy bỏ. Không bao giờ phục vụ trong quân đội! Chiến tranh chỉ để lại cho tôi hai cái chăn, một bộ đồ vệ sinh, một chiếc áo len do em gái tôi đan và cảm giác tự ti thậm chí còn lớn hơn trước. 

Bây giờ là mười giờ tối thứ Bảy. Tôi đang xem xét sổ sách của một công ty con trong một tập đoàn lớn. Tôi đã có kinh nghiệm trong việc bán hàng, thu tiền và kế toán, và đang có tiến bộ rất nhanh. 

Rồi bỗng nhiên sụp đổ. Tiền mặt hết và thu hồi nợ trở nên khó khăn. Thặng dư 23 triệu đôla biến mất. Các văn phòng đóng cửa, còn công nhân thì bị cho thôi việc. Tôi và sổ sách được chuyển đến trụ sở chính. Tôi không có trợ lý và phải làm việc vào ban đêm, thứ Bảy và Chủ Nhật. Lương của tôi cũng bị cắt. May là, vợ và đứa con mới sinh của tôi đang ở với người thân. Đời thật chẳng ra gì! Tôi cảm thấy kiệt sức. Bác sĩ nói rằng nếu tôi không nghỉ làm, tôi sẽ bị lao. Nhưng tôi phải làm gì? Tôi phải nuôi gia đình và không có thời gian để tìm việc khác. 

Ồ, thôi được. Tôi với lấy chai rượu mà George, anh chàng canh thang máy, mới đưa cho tôi. 

Tôi là một nhân viên bán hàng nay đây mai đó. Đã hết một ngày, công việc kinh doanh không được tốt lắm. Tôi sẽ đi ngủ. Tôi ước mình được ở nhà với gia đình chứ không phải ở trong cái khách sạn tồi tàn này. 

Chà, chà, xem ai ở đây thế này! Charlie tốt bụng! Thật tuyệt khi được gặp anh ấy. Anh sao rồi? Uống một ly chưa? Anh đánh cược mạng sống của mình! Chúng tôi mua một gallon rượu “ngô” vì nó rất rẻ. Nhưng tôi khá ổn khi đi ngủ. 

Còn buổi sáng. Tôi cảm thấy kinh khủng. Uống một chút sẽ giúp tôi đứng vững. Nhưng phải uống thêm mấy ly nữa thì tôi mới có thể ở đó. 

Tôi nhìn thấy một số khả năng. Tôi cảm thấy quá khốn khổ, đến mức không còn quan tâm đến việc liệu họ có đặt hàng cho tôi hay không. Tôi được một người bạn cho biết rằng hơi thở của mình có thể hạ gục một con la. Tôi trở về khách sạn và uống nhiều hơn nữa. Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm. Đầu óc tôi sáng sủa, nhưng bên trong thì đang bị tra tấn. Thần kinh của tôi quặn lại vì đau đớn. Tôi đến hiệu thuốc, nhưng chưa mở cửa. Tôi đợi. Mấy phút mà như kéo dài vô tận. Liệu cửa hàng có bao giờ mở cửa hay không? Cuối cùng thì người ta cũng mở cửa! Tôi vội vã lao vào. Người bán thuốc bán cho tôi một liều bromide (thuốc an thần). Tôi quay lại khách sạn và nằm xuống. Tôi đợi. Tôi phát điên mất thôi. Bromide không có tác dụng. Tôi đi khám bác sĩ. Ông ấy tiêm cho tôi một mũi. Cầu mong bình an! 

Tôi cho rằng mình bị như thế là do chất lượng của rượu. 

Tôi là nhân viên bán bất động sản. “Giá ngôi nhà đó là bao nhiêu”, tôi hỏi người đứng đầu công ty của tôi. Ông ấy đưa ra một mức giá. Rồi nói: “Đó là giá bên xây dựng đòi, nhưng chúng tôi sẽ cộng thêm 500 đôla và chia đôi, nếu anh có thể chốt được giao dịch”. Khách hàng tiềm năng ký hợp đồng, trả đủ tiền. Ông chủ của tôi mua bất động sản và bán cho khách hàng tiềm năng. Tôi nhận được hoa hồng và thêm 250 đôla nữa và mọi thứ đều ổn. Nhưng có phải như thế hay không? Có gì đó không ổn. Vậy thì hãy uống một ly! 

Tôi trở thành giáo viên ở một trường dành cho nam sinh. Tôi thấy hạnh phúc với công việc của mình. Tôi thích các chàng trai và chúng tôi có rất nhiều niềm vui, cả trong lớp cũng như các buổi ngoại khoá. 

Một bà mẹ bất hạnh đến gặp tôi để nói chuyện về cậu con trai của mình, vì bà biết tôi thích cậu bé này. Họ kỳ vọng là cậu ta sẽ giành được điểm cao, nhưng cậu ta không có khả năng như thế. Vì vậy, vì sợ bố, cậu ta đã sửa bảng điểm. Họ đã phát hiện được. Tại sao lại có nhiều phụ huynh ngốc nghếch như thế, tại sao lại có quá nhiều bất hạnh trong những ngôi nhà này? 

Hóa đơn của bác sĩ thì cao, còn tài khoản ngân hàng thì thấp. Bố mẹ vợ tôi tới để giúp đỡ chúng tôi. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và thương thân trách phận. Dường như không có người nào cảm thông với căn bệnh của mình và cũng không trân trọng tình yêu đằng sau món quà mà tôi tặng họ. 

Tôi gọi người bán rượu lậu và đổ đầy thùng rượu cháy sém của mình. Nhưng tôi không chờ thùng rượu cháy sém ngấm tác dụng. Tôi say khướt. Vợ tôi cực kỳ không vui. Bố vợ tôi đến ngồi cùng tôi. Ông ấy chưa bao giờ nói một lời cay nghiệt. Ông là một người bạn thực sự, nhưng tôi lại không trân trọng ông.

 Chúng tôi đang ở với bố vợ tôi. Mẹ vợ tôi đang ốm rất nặng, đang nằm trong bệnh viện. Gió rên rỉ trên những cây thông. Tôi không ngủ được. Tôi phải tự trấn tĩnh lại. Tôi lẻn xuống cầu thang và lấy một chai rượu whisky. Tôi đổ thẳng rượu vào cổ họng. Bố vợ tôi xuất hiện. “Bố uống không?” Tôi hỏi. Ông không trả lời, và dường như không nhìn thấy tôi. Mẹ vợ tôi qua đời trong đêm đó. 

Mẹ tôi hấp hối vì ung thư trong một thời gian dài. Bà đã gần đến giai đoạn cuối và hiện đang nằm viện. Tôi đã uống rất nhiều, nhưng không bao giờ say. Mẹ tôi hẳn không bao giờ biết. Tôi thấy bà sắp đi rồi.

 Tôi trở về khách sạn và lấy chai rượu gin mà người phục vụ bán cho tôi. Tôi uống và đi ngủ; sáng hôm sau tôi uống một ít và đến thăm mẹ một lần nữa. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi trở lại khách sạn và lấy thêm chai rượu gin. Tôi uống liên tục. Tôi tỉnh lại lúc ba giờ sáng. Đau đớn chẳng khác gì bị tra tấn, không thể viết thành lời, lại hành hạ tôi lại. Tôi bật đèn. Tôi phải ra khỏi phòng nếu không tôi sẽ nhảy qua cửa sổ. Tôi đi bộ mấy dặm. Vô ích. Tôi đến bệnh viện, nơi tôi đã là bạn của người quản lý ca đêm. Cô ấy để tôi nằm lên giường và tiêm cho tôi một mũi. Ôi, thật bình yên! Mẹ và Cha tôi mất trong cùng một năm. Dù sao thì cuộc sống là gì? 

Thế giới này thật điên rồ. Xin mời đọc báo. Mọi thứ đều là lừa đảo. Giáo dục là lừa đảo. Y học trò lừa đảo. Tôn giáo là lừa đảo. Làm sao có thể có một vị Chúa nhân từ mà lại cho phép quá nhiều đau khổ và buồn phiền đến như thế? Thôi đi! Xin đừng nói với tôi về tôn giáo. Con cái tôi sinh ra để làm gì? Tôi ước gì mình chết đi!! 

Tôi đang ở bệnh viện để chăm vợ. Chúng tôi có một đứa con nữa. Nhưng cô ấy không vui khi nhìn thấy tôi. Tôi đã uống rượu trong khi đứa nhỏ chào đời. Bố vợ ở với cô ấy. 

Cuối cùng, tài sản của cha mẹ tôi cũng đã được phân chia xong. Tôi có một ít tiền. Tôi sẽ thử làm ruộng. Đó sẽ là một đời sống tốt đẹp. Tôi sẽ canh tác quy mô lớn và làm cho nó trở nên tốt đẹp. Nhưng trận đại hồng thủy ập đến. Thiếu quyết đoán, quản lý kém, bão tố và suy thoái kinh tế làm cho những khoản nợ ngày càng tăng thêm. Nhưng các lò nấu rượu vẫn hoạt động trên khắp vùng nông thôn”. 

Đó là một ngày lạnh lẽo, ảm đạm trong tháng 11. Tôi đã đấu tranh kiên cường trong việc cai rượu. Lần nào cũng đều thất bại. Tôi nói với bà xã rằng không thể ngừng uống rượu. Cô ấy nài nỉ tôi đến bệnh viện dành cho người nghiện rượu. Tôi nói rằng sẽ đi. Cô ấy đã sắp xếp, nhưng tôi không đi. Tôi sẽ tự mình làm mọi thứ. Lần này tôi sẽ vĩnh viễn cai rượu. Thỉnh thoảng tôi sẽ chỉ uống vài cốc bia thôi. 

Đó là ngày cuối cùng của tháng Mười năm sau, một buổi sáng u ám, mưa phùn. Tôi tỉnh dậy trong đống cỏ khô ở một nhà kho. Tôi tìm rượu nhưng không thấy. Tôi lang thang đến một chuồng ngựa và uống năm chai bia. Tôi phải mua một ít rượu. Đột nhiên tôi cảm thấy tuyệt vọng, không thể tiếp tục. Tôi về nhà. Vợ tôi đang ở trong phòng khách. Tối hôm qua cô ấy đã đi tìm tôi, khi tôi ra khỏi xe và đi lang thang suốt đêm. Sáng nay, cô ấy cũng đã tìm tôi. Cô ấy đã cố hết sức rồi. Cố nữa cũng không ích gì, vì không còn gì nữa. “Đừng nói gì hết?”, tôi bảo cô ấy. “Tôi sẽ làm cái gì đó”. 

Tôi nằm trong bệnh viện dành cho người nghiện. Tôi là người nghiện rượu. Nhà thương điên không còn bao xa. Tôi có thể bị nhốt ở nhà mình hay không? Một ý tưởng ngu ngốc nữa. Tôi có thể đi về phía Tây, đến một trang trại có thể có cái gì đó để uống. Tôi có thể làm như thế. Một ý tưởng ngu ngốc nữa. Tôi ước mình chết đi, như trước đây tôi vẫn thường ao ước như thế. Tôi nhát quá, không dám tự tử. Nhưng có lẽ. Ý nghĩ này vẫn loanh quanh trong tâm trí tôi. 

Bốn người nghiện rượu chơi bài bridge trong một căn phòng đầy khói. Tôi làm bất cứ việc gì, miễn là không nghĩ đến bản thân mình. Trò chơi kết thúc và ba người kia ra đi. Tôi bắt đầu dọn dẹp rác rưởi còn sót lại. Một người quay lại để khép cửa. 

Anh ta nhìn tôi. “Anh nghĩ mình vô vọng, phải không?”, anh ta hỏi. 

“Tôi biết mà,” tôi trả lời. 

“Ồ, không phải thế,” anh kia nói. “Có những người đàn ông trên đường phố New York còn tệ hơn anh, nhưng họ không còn uống rượu nữa.”

 “Vậy, anh đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi. 

“Tôi đã đi khỏi đây chín ngày trước và nói rằng tôi sẽ trung thực, và tôi đã không trung thực”. Anh ta trả lời. 

Một kẻ cuồng tín, tôi tự nghĩ, nhưng tôi vẫn tỏ ra lịch sự. “Là gì vậy?” tôi hỏi. Sau đó, anh ta hỏi tôi có tin vào một sức mạnh cao hơn chính mình hay không, liệu tôi có gọi sức mạnh đó là Chúa, Allah, Khổng Tử, Nguyên nhân Tối thượng, Trí tuệ Thiêng liêng hay bất kỳ tên gọi nào khác hay không. Tôi nói với anh ta rằng tôi tin vào điện và các thế lực khác của tự nhiên, nhưng với Chúa, nếu có, thì Ngài chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho tôi. Sau đó, anh ta hỏi tôi có sẵn sàng sửa chữa mọi sai lầm mà tôi đã từng gây ra cho bất kỳ người nào hay không, dù tôi nghĩ họ sai đến mức nào. Muốn thoát khỏi vấn đề rượu bia, tôi có sẵn sàng trung thực với chính mình về bản thân mình và kể cho một người nào đó nghe về bản thân mình hay không, và tôi có sẵn sàng nghĩ đến người khác và nhu cầu của họ thay vì nghĩ về bản thân mình hay không? 

“Tôi sẽ làm bất cứ việc gì,” tôi trả lời. 

“Thế thì mọi rắc rối của anh sẽ được giải quyết thôi”, anh ta nói và bước ra khỏi phòng. Chắc chắn là anh ta đang nóng đầu. Tôi cầm một cuốn sách lên và cố gắng đọc, nhưng không thể tập trung. Tôi lên giường và tắt đèn. Nhưng tôi không thể ngủ được. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Liệu tất cả những người quan trọng mà tôi từng biết có thể đã có nhận thức sai về Chúa hay không? Sau đó, tôi nhận ra là đang nghĩ về chính mình, và một vài chuyện mà tôi muốn quên đi. Tôi bắt đầu thấy rằng tôi không phải là người mà tôi từng nghĩ, tôi đã phán xét mình bằng cách so sánh với người khác, và luôn luôn chỉ vì lợi ích của riêng mình. Thật là choáng váng. 

Một giọng nói bên trong thúc giục tôi phải hành động. “Ngươi là ai mà nói rằng không có Chúa?” Nó vang lên trong đầu tôi, tôi không thể thoát khỏi nó. 

Tôi bước ra khỏi giường và đi đến phòng của người đàn ông ban chiều. Anh ta đang đọc sách. “Tôi phải hỏi anh một câu,” tôi nói. “Cầu nguyện có vai trò gì trong việc này?” 

"Vâng," anh ta trả lời, “có lẽ anh đã thử cầu nguyện giống như tôi. Khi gặp khó khăn, anh đã nói, ‘Chúa ơi, xin hãy làm điều này hoặc điều kia’ và nếu mọi chuyện diễn ra theo cách của anh thì đó là lần cuối cùng, còn nếu không, anh đã nói: ‘Không có Chúa nào hết’ hoặc “Ngài chẳng làm gì cho tôi’. Đúng vậy không?” 

“Vâng”, tôi trả lời. 

“Không phải như thế”, anh ấy nói. “Điều tôi làm là nói: ‘Chúa ơi, con ở đây và đây là tất cả những rắc rối của con. Con đã làm hỏng mọi thứ và không thể làm gì được. Xin Ngài mang con đi, và tất cả những rắc rối của con, và làm bất cứ điều gì Ngài muốn làm với con’. Nó có trả lời cho câu hỏi của bạn hay không?” 

“Có, đúng thế”. Tôi trả lời. Tôi quay lại giường. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Đột nhiên tôi cảm thấy một làn sóng của sự tuyệt vọng hoàn toàn quét qua người tôi. Tôi đang ở dưới đáy địa ngục. Và một hy vọng to lớn xuất hiện. Có thể là sự thật. 

Tôi lăn ra khỏi giường và quỳ xuống. Tôi không biết mình nói gì. Nhưng dần dần, bình an lớn lao xuất hiện trong tôi. Tôi cảm thấy như được nâng lên. Tôi tin Chúa. Tôi bò lại giường và ngủ như một đứa trẻ.

 Đêm hôm trước, có một số người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đến thăm anh bạn của tôi. Anh ấy mời tôi tới gặp họ. Họ là đám người vui vẻ. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy mọi người vui vẻ như thế. Chúng tôi nói chuyện. Tôi nói với họ về An bình, và tôi tin vào Chúa. Tôi nghĩ về vợ tôi. Tôi phải viết thư cho cô ấy. Một cô gái gợi ý rằng tôi nên gọi điện cho cô ấy. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. 

Bà xã nghe thấy giọng nói của tôi và biết rằng tôi đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc sống này. Cô ấy tới New York. Tôi ra viện và chúng tôi đến thăm một số người bạn mới của mình. Chúng tôi có một khoảng thời gian thật tuyệt vời! 

Tôi lại về nhà. Tôi đã mất một số bạn bè. Những người hiểu tôi thì đang ở rất xa. Những vấn đề và lo lắng cũ vẫn bao vây tôi. Người trong nhà tôi làm tôi khó chịu. Không có gì là ổn thỏa hết. Tôi buồn và không vui. Có lẽ phải uống một ly—tôi đội mũ và vội vã lên xe. 

Hãy hòa nhập vào đời sống của những người khác, đó là câu chuyện mà những người bạn ở New York đã nói. Tôi đến gặp một người mà người ta bảo tôi tới thăm và kể cho anh ấy nghe câu chuyện của mình. Tôi cảm thấy khỏe hơn hẳn! Tôi đã quên chuyện uống rượu. 

Tôi đang trên tàu hoả để đi tới một thành phố. Tôi để bà xã ở nhà, tôi đã đối xử tệ với cô ấy khi ra đi. Tôi rất không vui. Có lẽ khi tới thành phó đó tôi sẽ uống một vài ly rượu. Sợ hãi tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi nói chuyện với người lạ ngồi cùng ghế với mình. Sợ hãi và ý tưởng điên rồ đã không còn. 

Ở nhà mọi chuyện không được suôn sẻ. Tôi đang nhận thức được rằng mình không thể tự quyết định mọi việc như trước được nữa. Tôi đổ lỗi cho bà xã và các con. Tức giận tràn ngập lòng tôi, tôi chưa từng cảm thấy tức giận đến như thế. Tôi sẽ không chịu được nữa. Tôi thu dọn hành lý và ra đi. Tôi đến những người bạn hiểu tôi. 

Tôi thấy mình đã sai ở một số việc. Tôi không còn cảm thấy tức giận nữa. Tôi trở về nhà và nói rằng tôi xin lỗi vì mình đã sai. Tôi lại im lặng. Nhưng tôi vẫn chưa thấy rằng mình nên có một số hành động yêu thương mang tính xây dựng mà không kỳ vọng được đáp trả. Tôi sẽ học được sau một số vụ bùng nổ nữa. 

Tôi lại cảm thấy buồn. Tôi muốn bán nhà và chuyển đến nơi khác. Tôi muốn đến sống ở nơi tôi có thể tìm được một số người nghiện rượu để giúp đỡ họ, và tôi có thể có một số bạn bè. Một người đàn ông gọi điện cho tôi. Liệu tôi có nhận một chàng trai trẻ nghiện rượu tới sống cùng trong hai tuần hay không? Chẳng bao lâu sau, tôi sẽ có những người nghiện rượu và một số người có những vấn đề khác nữa.

 Tôi bắt đầu đóng vai trò của Chúa. Tôi cảm thấy mình có thể cải tạo tất cả mọi người. Tôi không cải tạo bất cứ người nào, nhưng tôi đang nhận được một phần của nền giáo dục tuyệt vời và tôi đã có những người bạn mới. 

Mọi chuyện đều không tốt. Tiền không có. Tôi phải tìm cách kiếm tiền. Gia đình dường như không nghĩ gì khác, ngoài việc tiêu tiền. Mọi người đều làm phiền tôi. Tôi cố gắng đọc sách. Tôi cố gắng cầu nguyện. Không khí u ám bao trùm lấy tôi. Tại sao Chúa lại bỏ rơi tôi? Tôi uể oải, chán nản quanh quẩn trong nhà. Tôi sẽ không ra ngoài và tôi sẽ không tham gia vào bất cứ việc gì. Có chuyện gì vậy? Tôi không thể hiểu được. Tôi sẽ không như thế.

 Tôi sẽ say xỉn! Đó là một ý định lạnh lùng. Nó đã được lập kế hoạch từ trước. Tôi sửa sang một căn phòng nhỏ bên trên gara, có sách và nước uống. Tôi sẽ vào thị trấn để mua một ít rượu và thức ăn. Tôi sẽ không uống cho đến khi trở về căn phòng. Sau đó, tôi sẽ khóa cửa và đọc sách. Và trong khi đọc, tôi sẽ uống một ít rượu. Tôi sẽ làm cho mình được “thư giãn” và giữ nguyên trạng thái đó. 

Tôi lên xe và lái đi. Đi được nửa đường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ là người trung thực. Tôi sẽ nói với bà xã những việc tôi sẽ làm. Tôi lùi lại và đi vào nhà. Tôi gọi bà vào phòng để chúng tôi có thể nói chuyện riêng. Tôi nói thầm với cô ấy những việc mình định làm. Cô ấy không nói gì. Cô ấy không hề bị kích động. Cô ấy giữ được bình tĩnh đến mức hoàn hảo. 

Khi tôi nói xong, toàn bộ ý tưởng trở nên vô lý. Không một tí sợ hãi nào còn lại trong tôi. Tôi cười trước sự điên rồ của nó. Chúng tôi nói về những chuyện khác. Sức mạnh đến từ yếu đuối. 

Bây giờ tôi không thể thấy nguyên nhân của cám dỗ này. Nhưng sau này tôi biết rằng nó bắt đầu từ mong muốn thành công về vật chất cho riêng mình, ước muốn đó lớn hơn hẳn phúc lợi dành cho những người xung quanh. Tôi hiểu thêm về nền tảng của tính cách, đó là thái độ trung thực. Tôi nhận thức được rằng khi chúng ta hành động phù hợp với quan niệm cao nhất về trung thực mà chúng ta được Chúa trao cho, thì cảm giác trung thực của chúng ta càng trở nên sâu sắc hơn. 

Tôi học được rằng sự trung thực là sự thật, và sự thật sẽ giải thoát chúng ta! 

Nhục dục, say xỉn và lợi ích thế gian làm cho người ta thỏa mãn trong một thời gian, nhưng sức mạnh của chúng sẽ giảm dần. Chúa tạo ra hài hòa trong những người tiếp nhận Thánh Linh của Ngài và tuân theo hướng dẫn của Ngài. 

Hiện nay, khi tôi trở thành hài hòa hơn ở bên trong, tôi trở thành hòa hợp hơn với tất cả sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa. Tiếng chim hót, tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng sấm rền, tiếng cười của những đứa trẻ con, cùng góp phần tạo nên bản giao hưởng mà tôi đang hòa hợp cùng. Biển cả nhấp nhô, mưa rào, lá cây mùa thu, các vì sao trên trời, hương thơm của những bông hoa, âm nhạc, nụ cười và vô số thứ khác nói cho tôi biết về vinh quang của Thiên Chúa. 

Có những giai đoạn tăm tối, nhưng những vì sao vẫn tỏa sáng, dù đêm có tối tới mức nào. Có những xáo trộn, nhưng tôi đã nhận thức được rằng nếu tôi kiên nhẫn và cởi mở, hiểu biết sẽ đến. Và cùng với đó, là chỉ dẫn của Chúa. Bình minh xuất hiện và cùng với nó là có nhiều hiểu biết hơn, bình an mà ta không thể hiểu nổi, và niềm vui sống không bị xáo trộn bởi những hoàn cảnh khác nhau hay những người xung quanh tôi. Sợ hãi, oán hận, kiêu hãnh, ham muốn trần tục, lo lắng và thương thân trách phận không còn ám ảnh tôi nữa. Bạn bè thực sự ngày càng tăng, khả năng yêu thương cũng ngày càng phát triển, chân trời hiểu biết ngày càng rộng mở. Và trên hết là lòng biết ơn gia tăng, và tình yêu dành cho Cha chúng ta trên thiên đường cũng gia tăng.

 

QUÁ TRÌNH HỒI PHỤC CỦA MỘT DOANH NHÂN

 Tàu chạy bằng hơi nước “Falcon” của Công ty Red D. Line, khởi hành từ New York đến Maracaibo, Venezuela, lướt nhẹ trên mặt vịnh và cập bến cảng La Guayra vào một buổi chiều nắng nóng miền nhiệt đới vào đầu năm 1927. Tôi là nhân viên làm việc theo hợp đồng hai năm với tiền lương và tiền thưởng khá cao của Công ty X Oil, đang đi trên con tàu đó để tới các mỏ dầu thuộc vùng Maracaibo. Tôi hy vọng sẽ làm việc chăm chỉ trong hai năm, và tiết kiệm được một số tiền, nhưng trên hết là thôi uống rượu liên tục trong một thời gian dài, vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Do uống rượu mà trước đây tôi đã bị mất việc nhiều lần rồi. 

Không phải là tôi sẽ hoàn toàn không uống rượu nữa; không, bước đi như thế sẽ là quá quyết liệt. Nhưng ở đây, ở các mỏ dầu với một nhóm những người bạn tốt, làm việc chăm chỉ, uống nhiều rượu, tôi cũng sẽ học cách kiểm soát tửu lượng của mình và không để cho nó chế ngự mình một lần nữa. Một môi trường như thế chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả, chắc chắn sẽ dạy tôi uống có chừng mực với những người giỏi nhất và giúp tôi tránh xa những cuộc nhậu nhẹt kéo dài, tai hại. Tôi vẫn còn trẻ, tôi có thể được nâng bậc, và đây là cơ hội để tôi làm như thế. Cuối cùng, tôi đã có câu trả lời thực sự, và mọi rắc rối của tôi đã không còn nữa!

 Red và tôi, đã trở thành bạn đồng hành thân thiết trên con tàu đi từ New York, đang đứng ở lan can, theo dõi hoạt động trên bến tàu, trong khi người ta cố định con tàu bên cạnh con tàu của chúng tôi. Red cũng đang trên đường đến Maracaibo để làm việc cho công ty của tôi, và chúng tôi đã đồng ý rằng nếu chúng tôi ở đây một đêm, thì chúng tôi có thể cùng nhau lên bờ và đi tham quan thị trấn. 

Red là một người tuyệt vời, thỉnh thoảng có thể uống một ly, thậm chí đôi khi có thể say xỉn, nhưng anh ta có thể kiểm soát được tửu lượng của mình và không quá đà. Hàng ngàn người khác giống như anh ta, đấy là những bạn nhậu trong quá khứ của tôi, họ không phải chịu trách nhiệm về cách tôi uống, hay những việc tôi đã làm, hoặc ảnh hưởng của rượu đối với tôi. 

Vì vậy, Red và tôi, lên bờ và đi khắp thị trấn. Sau vài ly rượu, chúng tôi quyết định không còn việc gì để làm trong thị trấn, ngoài việc đi một vòng quanh các “quán rượu”, thư giãn, trở về tàu sớm và ngủ một đêm ngon giấc. Vậy thì lúc này uống một chút rượu cũng không hại gì, tôi lý luận như thế. Nhất là khi còn một ngày và hai đêm nữa mới tới nơi. 

Chúng tôi đã ghé vào tất cả các “quán rượu” trên đường phố chính của La Guayra, và cảm thấy mình to, cao và đẹp trai, Red và tôi quyết định trở về tàu. Khi xuống tới bến tàu, chúng tôi phát hiện được rằng con tàu của mình được neo đậu cách bến cảng khoảng ba mươi feet và cần phải có chiếc xuồng nhỏ thì mới ra được. Không có phương pháp thông thường nào có thể làm cho Red và tôi hài lòng, vì vậy chúng tôi quyết định leo lên dây neo phía đuôi tàu bằng tay không để lên tàu. Một đồng xu được tung lên để quyết định ai là người đi trước; kết quả, tôi là người đi trước. Tôi leo lên dây neo bằng tay không. 

Ngay cả một thủy thủ giàu kinh nghiệm, hoàn toàn tỉnh táo, cũng sẽ không bao giờ thử một kỳ tích liều lĩnh như thế và, như đã dự đoán, khi đi được nửa đường, tôi trượt chân và rơi xuống vịnh, nước bắn tung tóe. Mãi tới sáng hôm sau tôi vẫn không nhớ được gì. Thuyền trưởng tàu nói với tôi: “Chàng trai trẻ, đúng là Chúa chăm sóc những kẻ say xỉn ngốc nghếch và trẻ con. Có lẽ anh không biết, nhưng vịnh này đầy cá mập ăn thịt người và thường thì người rơi xuống biển sẽ đi đứt. Anh suýt chết, anh không biết, nhưng tôi thì biết”. 

Đúng vậy, tôi đã may mắn thoát chết! Nhưng phải mười năm sau, sau khi tôi đã nhiều lần thử thách Số phận bằng những chầu nhậu kéo dài thì tôi mới thực sự được cứu - mãi đến khi tôi bị đuổi việc rất nhiều lần, đã thách thức sự kiên nhẫn của gia đình tới giới hạn, xa lánh rất nhiều, rất nhiều người bạn tốt, đã từng là bạn bè trong thời gian dài, đã làm cho người vợ thân yêu của mình chịu biết bao nhiêu buồn phiền và đau khổ, hơn bất kỳ người phụ nữ nào phải chịu đựng trong cuộc đời này; sau khi đã được các bác sĩ, bệnh viện, bác sĩ tâm thần chữa trị, đã chữa bằng cách nghỉ ngơi, thay đổi khung cảnh và tất cả những thứ khác cùng với những nỗ lực vô ích của người nghiện rượu nhằm cai rượu. Cuối cùng, tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng, trong suốt hai mươi năm uống rượu, tất cả các phương pháp mà tôi đã thử (và tôi đã thử tất cả các phương pháp) đều không mang lại hiệu quả. Tôi ghét phải thừa nhận với chính mình rằng đơn giản là tôi không thể chống lại rượu. Tôi đã thua. Tôi tuyệt vọng. Tôi sợ hãi.

 Tôi sinh năm 1900, cha tôi là một người rất chăm chỉ, ông đã làm hết sức mình để nuôi gia đình bốn người với khoản thu nhập ít ỏi. Mẹ rất tốt với chúng tôi, tử tế, kiên nhẫn và yêu thương. Ngay khi chúng tôi đủ lớn, mẹ đã đưa chúng tôi đến Trường Chúa Nhật và tình cờ là khi lớn lên tôi quan tâm tới trường này, lúc đầu làm thày giáo, rồi và sau đó trở thành Giám đốc của một Trường Chúa Nhật ở trung tâm thành phố New York. 

Tháng 4 năm 1917, khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến I, tôi chưa đủ tuổi, nhưng giống như hầu hết thanh thiếu niên khác vào thời kỳ đó, tôi rất muốn tham gia. Tất nhiên, cha mẹ tôi không muốn nghe tôi nói, nhưng bảo tôi phải có óc xét đoán và đợi cho tới mười tám tuổi. Tuy nhiên, vì còn trẻ con và hiếu động, và bị tinh thần trai thời loạn lúc bấy giờ thúc đẩy, tôi đã bỏ nhà ra đi, và đã tòng quân ở một thành phố khác. 

Tôi nhập ngũ. Tôi không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến đấu thực sự nào ngoài mặt trận, nhưng sau đó, sau Hiệp định đình chiến, tôi đã phục vụ trong lực lượng Mỹ đóng ở  Rhineland, và thăng dần lên đến cấp bậc hạ sĩ quan

 Tôi bắt đầu uống rượu trong giai đoạn tòng chinh ở nước ngoài. Tất nhiên, đây hoàn toàn là lựa chọn của cá nhân tôi. Lúc đó, cả cấp trên lẫn người dân bình thường đều có thái độ khoan dung trước việc một người lính nào đó uống rượu. Tôi nhớ lại rằng, dường như ngay từ lúc đó, tôi đã không thấy hài lòng với việc mình uống rượu như những người dân thường. 

Hầu hết đội quân chiếm đóng Mỹ đều được đưa về nhà trong năm 1921, nhưng tôi đã khao khát được đi du lịch, và sau khi nghe những câu chuyện khủng khiếp về Lệnh cấm rượu ở Hoa Kỳ, tôi muốn ở lại Châu Âu, nơi “người ta có thể uống mãi không thôi”. 

Sau đó, tôi tới nước Nga, rồi đến nước Anh, và trở lại Đức; và đã giữ nhiều vị trí khác nhau. Tôi uống rượu ngày càng nhiều hơn và những lần say xỉn của tôi ngày càng tệ hơn. Vì vậy, năm 1924, tôi lên đường trở về nước với mong muốn chân thành là thôi uống rượu và hy vọng rằng Lệnh Cấm rượu mà tôi đã nghe nói rất nhiều sẽ tạo điều kiện cho tôi làm như thế—nói cách khác—nó sẽ giúp tôi tránh xa rượu.

 Tôi có được một vị trí khá tốt, nhưng không lâu sau đó, có người giới thiệu với tôi những bí ẩn của quán rượu lậu và thế là chẳng bao lâu sau tôi lại thất nghiệp một lần nữa. Sau một thời gian tìm kiếm, tôi phát hiện ra rằng kinh nghiệm ở nước ngoài sẽ giúp tôi tìm được công việc ở Nam Mỹ. Vì vậy, một lần nữa, lòng tràn đầy hy vọng, kiên quyết tự nhủ là cuối cùng tôi đã tìm được bến đỗ, tôi lên đường đến vùng nhiệt đới. Công ty thuê tôi chỉ có thể chịu đựng việc tôi liên tục uống rượu và những lần say xỉn ngày càng kéo dài hơn được hơn một năm một chút. Vì vậy, họ đẩy tôi lên một con tầu và đưa trở lại New York. 

Lần này tôi thực sự đã xong. Tôi đã hứa với gia đình và bạn bè, hứa với những người đã giúp tôi xoay xở trong khi tìm việc khác, rằng tôi sẽ không bao giờ uống một ly rượu nào nữa cho đến khi tôi chết—và tôi thực sự muốn như vậy. Nhưng than ôi! 

Sau nhiều lần mất việc ở New York và các vùng lân cận, và không cần phải nói cho bạn đọc biết nguyên nhân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng điều duy nhất giúp tôi cai nghiện là thay đổi khung cảnh. Với sự giúp đỡ của những người bạn đã phải chịu đựng tôi trong một thời gian dài nhưng vẫn kiên nhẫn, cuối cùng tôi đã thuyết phục được một công ty dầu mỏ rằng tôi có thể làm tốt công việc tại các mỏ dầu ở Maracaibo. 

Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ! 

Trở lại Mỹ. Tôi thực sự tỉnh táo trong một thời gian—đủ lâu để có thể thiết lập quan hệ với những người sử dụng lao động hiện nay của mình. Trong thời gian này, tôi đã gặp cô gái mà hiện nay là vợ tôi. Cuối cùng, đây chính là tình yêu đích thực—tôi đã yêu. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì cô ấy. Đúng vậy, tôi sẽ bỏ rượu. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc đang đến trong cuộc đời tôi. Lo lắng của tôi đã chấm dứt, các vấn đề của tôi đã được giải quyết. Tôi đã gieo hạt giống hoang dã của mình và giờ tôi sẽ ổn định cuộc sống để trở thành một người chồng tốt và sống cuộc đời hạnh phúc như một người bình thường.

 Và thế là chúng tôi kết hôn. 

Được hạnh phúc mới hỗ trợ, lần này tôi đã không uống rượu trong vòng sáu tháng. Sau đó, bữa tiệc mừng năm mới mà chúng tôi tổ chức đã cuốn hút tôi vào những cuộc nhậu nhẹt kéo dài. Điều làm cho tôi ấn tượng nhất về giai đoạn này là tôi đã hứa với bà xã một cách chân thành và nghiêm túc rằng tôi sẽ hoàn toàn và chắc chắn sẽ thôi uống rượu—và một lần nữa tôi thực sự nghiêm túc. 

Bất kể chúng tôi cố gắng làm gì, và bà xã đã giúp tôi trong mỗi lấn thí nghiệm bằng khả năng và hiểu biết tốt nhất của cô ấy, thì kết quả vẫn luôn luôn là thất bại, và càng ngày càng lại càng tuyệt vọng hơn.

 Tiếp theo là các bác sĩ, nhiều bác sĩ, đôi khi tôi phải nhập viện. Tôi nhớ có một bác sĩ đã nghĩ rằng một liệu trình gồm 72 lần tiêm, 3 lần một tuần, sau hai tuần nằm trong bệnh viện tư, sẽ cung cấp đủ các chất mà hệ thống của tôi không có để tôi có thể cai rượu. Đêm sau mũi tiêm thứ 72, tôi say đến mức không cử động nổi, và vài ngày sau, tôi tự thuyết phục mình không cần vào bệnh viện của thành phố. 

Những người sử dụng lao động phải chịu đựng tôi trong thời gian dài đã nói chuyện rất lâu với tôi, họ bảo rằng chỉ muốn cho tôi một cơ hội cuối cùng, vì trong thời gian ngắn tỉnh táo, tôi đã chứng minh cho họ thấy rằng tôi có thể làm tốt công việc. Tôi biết họ có ý đó và đó là cơ hội cuối cùng họ sẽ trao cho tôi.

 Tôi cũng biết rằng vợ tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. 

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình đã bị lừa - ở bệnh viện mình chưa thực sự được chữa khỏi, mặc dù đã cảm thấy khỏe mạnh về thể chất. Vì vậy, tôi bàn bạc với bà xã và cô ấy nói rằng chắc chắn phải có nơi nào đó có thể giúp tôi. Cô ấy thuyết phục tôi quay lại bệnh viện và tham khảo ý kiến của bác sĩ__ và tạ ơn Chúa là tôi đã làm vậy. 

Ông bác sĩ nói với tôi rằng, về mặt y khoa, họ đã làm tất cả mọi thứ có thể phải làm, nhưng nếu tôi không quyết định cai rượu thì tôi sẽ thất bại. “Nhưng thưa bác sĩ”, tôi nói, “tôi đã quyết định bỏ rượu nhiều lần và lần nào tôi cũng chân thành, nhưng lần nào tôi cũng lại trượt ngã và sau mỗi lần thì tình hình còn tệ hơn trước”. Ông Bác sĩ mỉm cười và nói, “Vâng, vâng, tôi đã nghe câu chuyện như thế hàng trăm lần rồi. Anh thực sự chưa bao giờ quyết định, anh chỉ tuyên bố suông mà thôi. Anh phải quyết định và nếu anh thực sự muốn cai rượu, tôi biết một số người có thể giúp anh. Anh có muốn gặp họ hay không?” 

Một người bị kết án có muốn được ân xá không? Tất nhiên là tôi muốn gặp họ. Tôi sợ hãi và tuyệt vọng đến mức sẵn sàng thử bất cứ việc gì. Vì vậy, tôi đã gặp nhóm người đó, đấy là Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh. 

Đầu tiên Bill kể cho tôi nghe câu chuyện của chính anh ấy, tương tự như câu chuyện của tôi trong hầu hết các khía cạnh, rồi sau đó, nói rằng trong suốt ba năm qua, anh ấy không gặp vấn đề gì. Rõ ràng anh ta là một người vô cùng hạnh phúc—anh ấy có hạnh phúc và bình yên mà tôi từng ghen tị khi thấy những người khác hạnh phúc.

 Câu chuyện anh ấy nói với tôi có ý nghĩa vì tôi biết rằng những việc mà tôi, vợ tôi, gia đình tôi và bạn bè đã thử làm đều thất bại. Tôi luôn luôn tin vào Chúa, mặc dù tôi không phải là người ngoan đạo, thường xuyên đi nhà thờ. Tôi đã nhiều lần cầu nguyện, nhiều lần xin Chúa làm những việc mà tôi muốn Chúa làm cho tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Ngài, với Trí tuệ Vô biên Vô tế của mình, Ngài biết rõ hơn tôi những thứ tôi nên có, nên là, và nên làm, và chỉ cần tôi trao cho Ngài quyền quyết định, thì Ngài sẽ dẫn dắt tôi đi theo con đường đúng đắn. 

Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn đầu tiên, Bill đề nghị tôi suy nghĩ kỹ và quay lại gặp anh ấy trong vòng vài ngày, đấy là nói nếu tôi quan tâm. Nhận ra một cách đầy đủ rằng những nỗ lực của chính mình trong quá khứ là hoàn toàn vô ích, và không hiểu sao tôi lại cảm thấy rằng chậm trễ có thể là nguy hiểm, cho nên ngay ngày hôm sau, tôi đã quay lại gặp anh ấy. 

Lúc đầu, với tôi, dường như đây là ý tưởng lộn xộn, điên rồ, nhưng vì tất cả các biện pháp mà tôi đã thử đều thất bại, vì tất tất cả các biện pháp khác đểu vô vọng, và vì cách làm của họ có hiệu quả đối với những người đã từng trải qua cùng địa ngục giống như tôi, cho nên ít nhất, tôi sẵn sàng thử. 

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy phương pháp của họ không những hiệu quả mà còn dễ dàng và đơn giản đến mức tôi đã nói với họ: “Các vị đã ở đâu suốt cuộc đời tôi?” 

Đó là tháng 2 năm 1937, và cuộc đời mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Rõ ràng là bà xã tôi vô cùng hạnh phúc. Tất cả những khác biệt mà chúng tôi dường như đã gặp phải, tất cả những căng thẳng, lo lắng, bối rối, những ngày đêm bồn chồn do tôi uống rượu gây ra, đều biến mất. Bình yên. Tình yêu thực sự. Ân cần và quan tâm lẫn nhau. Có tất cả mọi thứ tạo nên một đời sống bình thường hạnh phúc bên nhau.

 Tất nhiên, những người sử dụng lao động, cũng như như những người viết những câu chuyện này, phải là những người ẩn danh. Nhưng tôi sẽ là người rất vô tâm nếu không sử dụng cơ hội này để tán thán những việc họ đã làm cho tôi. Họ đã giữ tôi lại, đã cho tôi hết cơ hội này đến cơ hội khác, hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra câu trả lời, mặc dù chính họ cũng không biết câu trả lời là gì. Tuy nhiên, bây giờ họ đã biết. 

Một sự thay đổi to lớn đã diễn ra trong công việc của tôi, trong quan hệ của tôi với những người sử dụng lao động, trong quan hệ của tôi với đồng nghiệp và trong cách hành xử của tôi với khách hàng. Nghe có vẻ điên rồ khi ý tưởng này được những người đã thử nghiệm và thấy nó hiệu quả giới thiệu cho tôi, nhưng thực sự, Chúa đã bước vào công việc của tôi khi tôi cho phép, tương tự như Ngài đã bước vào các hoạt động khác liên quan đến cuộc sống của tôi. 

Với chất bôi trơn này, các bánh xe quay trơn tru hơn rất nhiều, đến nỗi dường như toàn bộ bộ máy hoạt động tốt hơn hẳn so với trước đây. Lần thăng chức mà tôi hằng mơ ước trước đây, nhưng tôi chưa xứng đáng, đã được trao cho tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi lại được thăng chức một lần nữa; tôi cảm thấy tự tin hơn, tin tưởng hơn, trách nhiệm hơn và cuối cùng là chức vụ quản lý quan trọng trong ngay trong cái tổ chức có thái độ rất tử tế là giữ tôi ở vị trí thấp trong suốt thời gian tôi còn say xỉn. 

Bạn không thể cười chuyện này. Xin ghé qua nhà tôi để xem chúng tôi đang hạnh phúc đến mức nào. Xin nhìn vào văn phòng của tôi, đó là những hoạt động sôi nổi, tràn đầy năng lượng của con người. Nhìn vào bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của tôi, bạn sẽ thấy niềm vui và hạnh phúc, một cảm giác hữu ích trong toàn bộ bức tranh, mà trước đây chỉ có sợ hãi, buồn bã và hoàn toàn vô nghĩa.  

MỘT GÓC NHÌN KHÁC

 

Có lẽ là tôi là người có câu chuyện ngắn nhất trong toàn bộ tập truyện này và nó ngắn vì có một điểm tôi muốn nói với những người thỉnh thoảng có thể rơi vào hoàn cảnh của tôi. 

Tôi là thành viên trong một trong những doanh nghiệp nổi tiếng trong cả nước, có gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan, thu nhập đủ sức đáp ứng những ý thích nhất thời của tôi và được bảm đảm về mặt tài chính trong tương lai, có thể nói rằng về mặt tâm lý, người đó không thể trở thành người nghiện rượu được. Tôi không có gì để phải trốn tránh và mọi người đều coi tôi một doanh nhân bảo thủ và vững vàng. 

Trong khi cai nghiện, tôi đã mấy lần không tới văn phòng. Tuy nhiên, lần này, tôi phát hiện ra rằng mình không thể cai được, không thể dừng lại được, tôi phải nhập viện. Đó là cú sốc lớn nhất đối với thái độ kiêu hãnh của tôi mà tôi từng biết. Cú sốc này lớn đến mức tôi quyết tâm sẽ không bao giờ nếm thử một ly bia nào nữa. Tôi đã suy nghĩ và phân tích cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đó. 

Một ông bác sĩ ở bệnh viện này kể cho tôi nghe một cách mơ hồ về công việc của những người tự gọi mình là Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh và hỏi tôi có muốn họ gọi điện cho tôi hay không. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng mình không cần người ngoài giúp đỡ, nhưng theo pháp lịch sự cũng như hy vọng ông bác sĩ sẽ quên cho nên tôi nói đồng ý.

 Tôi cảm thấy lúng túng khi có một người tới nhà tôi vào một buổi tối và kể cho tôi nghe về chính anh ta. Anh ta nhanh chóng cảm thấy được thái độ khó chịu của tôi và nói rõ cho tôi biết rằng không có người nào trong bọn họ là nhà truyền giáo, họ cũng không cảm thấy có trách nhiệm phải tìm cách giúp đỡ bất kỳ người nào không muốn được giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng mình đã chấm dứt buổi nói chuyện bằng cách bảo rằng tôi rất vui vì mình không phải là người nghiện rượu và xin lỗi vì đã làm phiền anh ta. 

Trong vòng sáu mươi ngày, sau khi ra viện lần thứ hai, tôi đã gõ cửa nhà anh này, và sẵn sàng làm bất cứ việc gì nhằm chế ngự cái chất độc đã khống chế được tôi.

 Tôi hy vọng là đã làm rõ được một điểm—ngay cả một ngươi, về mặt vật chất, đã có tất cả mọi thứ, một người rất kiêu ngạo và ý chí mạnh mẽ, đủ sức hoạt động trong mọi hoàn cảnh bình thường, cũng có thể trở thành người nghiện rượu và phát hiện ra rằng mình là người tuyệt vọng và bất lực như những người có nhiếu lo lắng và rắc rối khác.

 

NGƯỜI LỮ HÀNH, BIÊN TẬP VIÊN, HỌC GIẢ

 Tiệc chiêu đãi sau trận đấu thường niên đang đi đến hồi kết. Âm “R” cuối cùng trong giọng Scotland hùng hồn của diễn giả tắt dần. Đoàn người gồm sinh viên và cựu sinh viên, tất cả đều là người Scotland, bắt đầu đi ra và tụ tập quanh quầy bar rộng rãi để thưởng thức những loại rượu mạnh hơn những chai vang tương đối nhẹ ở trên bàn tiệc. Là cầu thủ ghi bàn trong trận đấu bóng đá giữa trường tôi và đối thủ truyền kiếp trong cả trăm năm qua, tôi trở thành người nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ trong khoảnh khắc đó - thể hiện bằng những lon bia và rượu whisky nổi tiếng cùng với soda. Tôi là con trai của một mục sư và mới hơn mười sáu tuổi. 

Sáng hôm sau, tôi thấy mình rên rỉ trong khi thức dậy trong khách sạn. Tôi không muốn gặp hay nói chuyện với bất cứ người nào. Sau đó, có người nâng đầu tôi lên và đưa một ly lên môi tôi. “Bạn cần uống thêm một ít rượu mạnh để giải rượu ngày hôm qua”, người đó nói. 

Mùi rượu làm tôi buồn nôn. Tôi nhăn mặt, nuốt vội một ngụm rồi lăn ra giường. Không nôn, không biết tại sao, và sau khoảng mười lăm phút, tôi bắt đầu cảm thấy khỏe hơn và cố gắng ăn một bữa no. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là uống “vào sáng hôm sau”.

 Trở lại trường đại học và bắt đầu thực tập với một luật sư nổi tiếng, sinh viên trong các câu lạc bộ và hội đoàn khác nhau đã uống rất nhiều rượu. Tôi đã bỏ nghề luật nhưng vẫn tiếp tục học để lấy bằng tốt nghiệp. Trong những năm học đại học ở một thành phố có hơn một triệu dân, tôi biết tất cả những quán bar tốt nhất. Burns, Byron và những kẻ lãng mạn, phóng đãng khác là những thần tượng văn chương trong nhóm “máu lửa” mà tôi là một nhân vật nổi tiếng. Tôi nghĩ mình là một tay chơi hào hoa và đây chính là cuộc sống. 

Tôi chỉ có kiến thức trong lĩnh vực nhân văn, hoàn toàn xa lánh gia đình và đã lấy vợ, ngay sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành thư ký của một nhà cái cá cược đua ngựa ở Anh, có thu nhập cao hơn hẳn so với mức lương trung bình của một người làm công ăn lương. Tôi sống trong một nhóm bạn bè sôi nổi ở các quán rượu và câu lạc bộ thể thao khác nhau. Vợ tôi đi cùng tôi, nhưng khi đứa bé sắp chào đời, tôi quyết định định cư ở một thành phố lớn, tôi làm nhân viên ở một đại lý hoa hồng, một cách nói lịch sự cho nghề làm nhà cái cá cược. Công việc của tôi là thu phiếu cá cược và tiền đặt cược ở bộ phận kinh doanh, một vị trí khá béo bở. Ông chủ của tôi  là “đại gia” trong lĩnh vực này. Uống rượu được coi là một phần công việc hàng ngày.

 Một buổi tối, sau khi kiểm tra sổ sách, tôi chắc chắn đã lỗ nặng, một phần là do sự bất cẩn của tôi, và ông chủ của tôi, rất tinh ranh và tài giỏi, đã sa thải tôi với một tuyên bố chia tay, nói rằng một lần là đủ. Với một khoản tiền kha khá, tôi lên đường đến New York. Tôi biết mình đã thoát khỏi những “tay cá cược” người Anh

 Quán bar lúc nào cũng đông người sẵn sàng ẩu đả của Tom Sharkey trên Phố 14 và phòng rượu vang nổi tiếng ở phía sau là trụ sở chính của tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi đã tiêu hết số tiền mà mình có. Một số bạn bè thời đại học đã tìm việc cho tôi khi tôi buộc phải đi làm, nhưng tôi không gắn bó lâu với những công việc đó. Tôi muốn đi du lịch. Trên đường tới Pittsburgh, tôi đã gặp những người bạn khác và xin vào làm trong một nhà máy lớn, những người làm theo sản phẩm ở đấy kiếm được khá nhiều tiền. Các đồng nghiệp của tôi đa số đều là những người thích uống rượu vào tối thứ Bảy, tôi cũng thế. Còn trẻ và có thể hòa đồng với những người giỏi nhất, tôi vừa giữ được công việc của mình vừa duy trì phong độ trong các quán rượu. 

Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là cuộc gặp gỡ với Jack London, ông đến mà không hề báo trước vào một buổi tối trong quán rượu yêu thích của chúng tôi. Ông đã có một bài phát biểu hào hứng và sau đó thì mời mọi người uống rượu suốt cả buổi tối. 

Tôi nghỉ việc ở nhà máy và xin vào làm cho một tờ báo có số phát hành không lớn, rồi chuyển từ đó sang tờ báo ra hàng ngày ở Pittsburgh, đã ngừng hoạt động từ lâu. Sau một lần say khướt trong toà soạn báo, nơi tôi phải thu thập thông tin và viết lại, hoài niệm dâng trào, tôi liền mua vé đi Liverpool và trở lại nước Anh.

 Trong chuyến đi đó, trong khi nối lại quan hệ với những người bạn cũ, chẳng bao lâu sau tôi tiêu gần hết số tiền mà mình đang có. Tôi lại muốn đi đây đi đó và thông qua những người họ hàng, tôi được làm giám lý hàng hóa trên một con tàu chở hàng đi Úc, thế là tôi có dịp đi thăm người thân của mình ở Úc, cũng là nơi tôi chào đời. Nhưng tôi đã không ở lại lâu. Tôi đã nhanh chóng quay về Liverpool. Ra khỏi quán rượu gần bến tàu Cunard, tôi nhìn thấy con tàu Lusitania nổi bật giữa dòng sông Mersey. Con tàu này vừa mới cập cảng và dự kiến sẽ ra khơi trong hai ngày nữa. Trong tâm trí, tôi lại nhìn thấy Broadway và quán bar Tom Sharkey; tiếng gầm rú của tàu điện ngầm lại vang lên trong tai tôi. Sau khi tạm biệt vợ con, chỉ hơn một tuần sau, tôi đã lại đi trên những đường phố của Manhattan. Một lần nữa tôi lại tiêu hết tiền, lần này không có nhiều như lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy đường chân trời của Gotham. Chẳng bao lâu sau tôi đã trở thành tay trắng, lần này không có cả vé để đi bất cứ đâu. Tôi lần đầu tiên đi tàu không vé. 

Mới trên đôi mươi một chút, những khó khăn của cuộc đời lang thang không làm tôi nản chí, nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ lang thang Bị buộc phải xuống tàu từ một toa chở hàng trống rỗng ở phía bên kia Chicago, một cơn mưa khủng khiếp đã làm cho tôi ướt từ đầu đến chân, tôi đến ngay nhà máy đầu tiên tôi nhìn thấy để xin việc. Đấy là những việc làm ngắn hạn, mỗi lần đều kết thúc bằng một cuộc “nhậu say bí tỉ” và lại muốn đi du lịch. Những cuộc di cư của tôi kéo dài hơn một năm, xa nhất là đến Omaha ở phía Tây. Trôi dạt trở lại Ohio, tôi nhận làm việc cho một tờ báo với số phát hành không lớn, rồi sau đó được giao nhiệm vụ hướng dẫn công tác phúc lợi trẻ em ở khu vực Y. Tôi đã thôi uống rượu trong suốt bốn năm, trừ một đêm say xỉn ở Chicago. Tôi tỉnh táo đến mức vẫn để một lít rượu whisky ngâm thuốc trong tủ để cai nghiện cho những người nghiện rượu mà tờ báo thỉnh thoảng bảo tới gặp tôi.

 Nhiều lần, với thái độ tự phụ, tôi lấy chai rượu ra, nhìn vào nó và nói: “Ta đã đánh bại nhà ngươi rồi!”.

 Chiến tranh kéo dài. Tò mò, cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, hoàn toàn không có bất kỳ ảo tưởng nào về hậu quả, không có tình cảm yêu nước rõ rệt, tôi gia nhập một trung đoàn Canada, phục vụ ở đó hơn hai năm một chút. Vài vết thương nho nhỏ, nhưng trở thành phức tạp là do một căn bệnh kéo dài và nghiêm trọng, là những tai nạn duy nhất mà tôi gặp trong giai đoạn này. Đặc biệt là tôi là một người lính hoàn toàn không uống rượu. Bốn năm kiêng cữ của tôi là vì như thế, nhưng làm lính là trò chơi khá khó khăn đối với một tỉnh táo rồi, còn tôi thì không hề có hứng thú gì với việc phải lê bước trong bùn lầy khi bị đau đầu do uống quá nhiều cognac hoặc rượu vang đỏ. 

Năm 1919, tôi xuất ngũ và thực sự đã bù đắp cho khoảng thời gian kiêng rượu vừa qua. Quebec, Toronto, Buffalo, và cuối cùng là Pittsburgh, đầy cảnh những gã say rượu mất kiểm soát, tôi đã tiêu sạch tiền trợ cấp xuất ngũ. Đấy là một số tiền khá lớn. 

Tôi lại trở thành phóng viên của tờ báo ra hàng ngày ở Pittsburgh. Tôi nộp đơn xin việc làm quảng cáo và được nhận vào làm. Vợ tôi cũng từ Scotland tới và chúng tôi bắt đầu làm nghề giúp việc tại thành phố Ohio. 

Công việc mới kéo dài năm năm. Người ta động viên tôi bằng cách thường xuyên tăng lương, nhưng thời gian tỉnh táo giữa các “chu kỳ” thì ngày càng ngắn hơn. Tự tôi cũng có thể thấy công việc của mình sa sút, vì rượu đã tạo được ảnh hưởng xấu cả về thể chất lẫn tinh thần của tôi, mặc dù tôi vẫn chưa tới mức mà tất cả mong muốn của tôi chỉ còn là uống nhiều hơn nữa. Những cơn say xỉn liên tiếp vào sáng thứ Hai, mặc dù tôi đã quyết tâm không uống vào giữa tuần, vẫn đều đặn xảy ra, cuối cùng tôi buộc phải nghỉ việc. Washington, D.C. và công việc tại các cơ quan thu thập tin tức luôn luôn đi kèm với nhiều bữa tiệc. Tôi không thể chịu đựng nổi nhịp độ như thế. Tôi không bao giờ uống rượu như người thưởng thứ có chừng mực; mà bao giờ cũng không có điều độ. 

Trở về thị trấn mà tôi đã ra đi cách đó ba tháng, tôi trở thành biên tập viên của một tờ tạp chí ra hàng tháng, chẳng mấy chốc tôi đã có thêm các tài khoản quảng cáo và tiền cứ thế chảy vào túi. Áp lực làm việc quá sức đã nhanh chóng làm cho tôi lại quay lại với rượu. Vợ tôi đã nhiều lần cố gắng buộc tôi dừng lại và thường xuyên có những người tới thăm tôi và hỏi: “Tại sao?”—như thể tôi biết tại sao mình lại uống! Được đề bạt làm giám đốc quảng cáo cho một công ty ô tô miền Đông, tôi chuyển đến Philadelphia để bắt đầu một cuộc đời mới. Chỉ trong vòng ba tháng, Thần Rượu đã làm tôi mất việc. 

Tôi đã làm việc trong lĩnh vực quảng cáo báo chí và tạp chí thương mại trong sáu năm, rất nhiều lần say xỉn ảm đạm và ủ rũ được dệt vào bức tranh cuộc đời của tôi. Trong suốt thời gian đó tôi chỉ về thăm gia đình có một lần. Trò tiêu khiển cũ, bộ sưu tập các ấn bản đầu tiên, sách quý và bộ sưu tập về văn hoá Mỹ, đã làm tôi thích thú trong những thời điểm khác nhau. Tôi đã có một số thành công về mặt tài chính mặc dù không phải là khả năng của chính mình, và, khi thất nghiệp vào năm 1930 thì gần như hết sạch, tôi bắt đầu giao dịch và bán bộ sưu tập của mình và phần lớn số tiền thu được đã được sử dụng để giữ cho căn hộ của tôi luôn đầy ắp rượu và hầu như đêm nào tôi cũng đều say như chết. 

Tôi đã cố gắng tự giúp mình. Tôi thậm chí còn bắt đầu đi tới các nhà thờ. Tôi nghe các mục sư nổi tiếng giảng bài—không tìm thấy gì. Tôi bắt đầu biết bên trong các nhà tù và trại tế bần. Gia đình tôi sẽ không liên quan gì đến tôi, thực tế là không thể liên quan, vì tôi không thể dành bất kỳ khoản tiền nào để nuôi họ, tất cả đều chỉ để mua rượu. Dự án kinh doanh cuối cùng của tôi, một hiệu sách, đã phải đóng cửa vì tôi liên tục say xỉn. Rồi tôi có một ý tưởng. 

Chất đầy một chiếc xe với những cuốn sách cũ để bán cho các nhà sưu tập, thủ thư, các trường đại học và hội nghiên cứu lịch sử, tôi bắt đầu chu du khắp cả nước. Tôi giữ mình tỉnh táo trong suốt chuyến đi, trừ khi thỉnh thoảng uống một chai bia vì hầu như không đủ tiền chi phí. Khi đến Houston, Texas, tôi tìm được việc làm trong một hiệu sách lớn. Có cần phải nói rằng trong một thời gian rất ngắn, tôi đã trên xa lộ trên vùng bình nguyên bằng cách xin đi nhờ xe hay không? Trong hai năm tiếp theo, tôi đã làm mười công việc khác nhau, từ biên tập báo, đến phụ trách vận chuyển cho một công ty thiết bị khai thác dầu khí. Luôn có những khoảng thời gian không có việc làm, phải đi trên xe chở hàng và đi nhờ xe những quãng đường dài bất tận từ thị trấn lớn này đến thị trấn lớn khác ở ba bang khác nhau. Lúc này, khi có công việc mới, bao giờ tôi cũng nghĩ tới ngày lĩnh lương và số rượu tôi có thể mua và niềm vui mà tôi có thể có.

 Tôi biết mình là người nghiện rượu. Sau khi chịu đựng tất cả những khổ nạn mà những người nghiện rượu đều trải qua, tôi lại quyết tâm như thường lệ. Đôi khi tôi nghĩ đến ý tưởng nói rằng chắc chắn phải có cách chữa trị. Tôi đã đứng nghe những nhà thuyết giáo ở góc phố kể lại cách họ thắng cuộc chơi này. Họ và một nhóm nhỏ những người ủng hộ dường như là những người hạnh phúc theo cách của mình, nhưng kiêu hãnh về trí tuệ luôm luôn ngăn cản tôi tìm kiếm những thứ mà họ rõ ràng là đã có. Ngửi thấy mùi tôn giáo đầy cảm tính, tôi bỏ đi. Tôi là người theo thuyết bất khả tri trung thực, nhưng chắc chắn không phải là người ghét nhà thờ hay những người có đạo. Triết lý của tôi hoàn toàn là ngoại giáo—suốt đời tôi chỉ tìm kiếm khoái lạc. Tôi không muốn làm gì ngoài những việc tôi thích làm và khi tôi muốn làm.

 Nhà hát Liên bang ở Texas giao cho tôi công việc hành chính, tôi làm được một năm, vì khi làm thì tôi rất chăm chỉ và hiệu quả, và cũng còn vì người lãnh đạo rất khoan dung đã coi những sai sót thường xuyên của tôi là do tôi là người phóng khoáng. Khi Nhà hát đóng cửa theo quyết định từ Washington, thì tôi chuyển sang làm cho Hội Nhà văn Liên bang ở San Antonio. Trong những ngày đó, tôi luôn luôn uống đến đồng lương cuối cùng và tin rằng nhu cầu sẽ dẫn tới công việc tiếp theo. Một người bạn biết tôi sắp hết tiền đã theo dõi tôi khi tôi bỏ công việc viết lịch sử các thành phố ở Texas và đưa tôi lên một chiếc xe buýt đưa tới cái thị trấn mà tôi đã bỏ đi gần năm năm về trước. 

Trong năm năm, khá nhiều người đã quên rằng tôi có một chút tai tiếng. Tôi tới đó trong tình trạng say xỉn, nhưng đã hứa với bà xã rằng sẽ giữ tỉnh táo, và biết rằng mình có thể tìm được việc làm nếu giữ được tỉnh táo. Tất nhiên, tôi đã không giữ được. Bà xã và gia đình đã ủng hộ tôi trong mười tuần đầu tiên và sau đó, hoàn toàn có lý, đã đuổi tôi đi. Tôi xoay xở để tự nuôi sống mình bằng những công việc lặt vặt, làm mười tuần tại một cơ sở cứu trợ xã hội và cuối cùng làm quản lý tại một hiệu sách cũ ở một thị trấn gần đó. Trong thời gian đó, bỗng có người gọi đến bệnh viện thị trấn quê hương để thăm một người bạn cũ, anh này khăng khăng nói tôi phải tới thăm. Tôi thấy bạn tôi ở đó để cai nghiện và anh ta khẳng định rằng đã tìm ra cách chữa trị độc nhất vô nhị. Tôi lắng nghe anh ta, với thái độ khá nhẹ nhàng. Tôi nhìn thấy cuốn Kinh Thánh trên bàn và cảm thấy ngạc nhiên. Tôi biết anh ta là người không theo đạo, khỏe mạnh, tốt bụng, thích sa đà vào rượu chè và những cuộc ẩu đả. Khi anh ta nói chuyện, tôi mơ hồ đoán được (vì khi đó anh ấy cũng là người mới bắt đầu như tôi bây giờ) rằng, muốn thoát khỏi nghiện rượu, tôi phải trở thành một người khác hẳn. 

Sau khi anh ta xuất viện vài ngày, có một người lạ tới cửa hàng của tôi ở thị trấn gần đó. Anh ta tự giới thiệu và kể cho tôi nghe về một nhóm khoảng 60 người từng uống rượu và say xỉn thường gặp nhau mỗi tuần một lần, và anh ta mời tôi đi cùng đến buổi họp tiếp theo. Tôi cảm ơn anh ta, xin được tham gia và hứa sẽ đi cùng anh ta trong một ngày nào đó trong tương lai. 

“Dù sao thì lúc này tôi cũng đã cai rồi,” tôi nói. “Tôi đang làm một công việc mình thích và sống ở đây rất yên tĩnh, hầu như không có cám dỗ nào. Tôi không thấy lo lắng về rượu”. 

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta biết quá rõ rằng lời tôi nói chẳng có nghĩa lý gì, cũng như trong thâm tâm, tôi biết rằng chỉ là vấn đề thời gian—vài ngày, một tuần, hoặc thậm chí một tháng, đấy là chuyện không thể tránh được—cho đến khi tôi lại sa vào một lần say sưa khác. Nó diễn ra trong vòng một tuần. Và khi nhìn lại những sự kiện trong hai tháng đó, tôi có thể thấy rõ rằng tôi đã có những ý nghĩ loanh quanh, vừa sợ tìm được biện pháp chữa trị, vừa muốn có, đồng thời trì hoãn thực hiện lời hứa liên hệ với vị bác sĩ mà người ta đã nói với tôi. Một vụ tai nạn khi đang say rượu buộc tôi phải nằm liệt giường trong khoảng ba tuần. Ngay khi tôi có thể đứng dậy và đi lại được, tôi lại bắt đầu uống rượu và tiếp tục uống cho đến khi người bạn ở bệnh viện của tôi, trong lần đầu tiên thử lối sống mới, đã bị vấp ngã ở Chicago, nhưng quay trở lại thị trấn để tham vấn và làm lại từ đầu, đã đón và đưa tôi vào bệnh viện.

 Tôi đã uống rất nhiều rượu, từ trạng thái nửa hôn mê này đến trạng thái nửa hôn mê khác và phải mất vài ngày tôi mới “hết say”, nhưng trong tiềm thức tôi rất muốn bỏ hẳn rượu. Đó không phải là cảm xúc nhất thời xuất phát từ thói thương thân trách phận. Tôi đang tìm kiếm một điều gì đó và tôi đã sẵn sàng học hỏi. Không cần người nào nói với tôi rằng những nỗ lực của bản thân là và sẽ là vô ích, nếu không được giúp đỡ. Ông bác sĩ đến khám cho tôi gần như ngay lập tức, ông không tấn công tôi bằng bất kỳ học thuyết mới nào; ông ấy đảm bảo rằng tôi có nhu cầu và muốn đáp ứng nhu cầu đó và từng chút một, tôi học được cách đáp ứng nhu cầu của mình. Câu chuyện về Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh đã làm tôi say mê. Họ đến từng người một hoặc theo nhóm hai hoặc ba người. Tôi đã quen biết một số người trong suốt nhiều năm, họ uống nhiều rượu, nhưng đã không còn có mặt ở những họ từng thường xuyên lui tới nữa. Chính tôi cũng nhớ họ khi ngồi trong các quán bar trong thị trấn. 

Có những doanh nhân, chuyên gia và công nhân trong các nhà máy. Có đủ các loại người và trải nghiệm của họ và cách họ tìm ra biện pháp chữa trị có một không hai, cùng với đời sống của những người tỉnh táo, đã tạo được nền tảng cho đức tin mà tôi rất cần. Thực vậy, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình cần phải có niềm tin không lay chuyển, tương tự như một đứa trẻ, nếu tôi muốn đạt được điều gì đó, hoặc ít nhất là khi tôi nằm trong bệnh viện, tôi đã nghĩ như thế. Quan trọng là những người đàn ông này đều tỉnh táo và rõ ràng họ có thứ gì đó mà tôi không có. Dù đó là gì đi nữa, thì tôi cũng muốn có cái mà họ đang có.

 Tôi rời bệnh viện để đi dự họp. Tôi được mọi người có mặt chào đón nồng nhiệt, thành thật, với giọng nói chân thành thực sự. Đêm đó, tôi được một người đã từng nghiện rượu và vợ anh ta đưa về nhà. Họ không chỉ cho tôi phòng của mình và chúc tôi ngủ ngon. Thay vào đó, vừa uống cà phê, anh này và vợ đã kể cho tôi nghe những việc mà người ta đã làm cho họ. Họ là những người rất chân thành và rõ ràng là đang tìm cách giúp tôi đi trên con đường mà mình đã chọn. Họ sẽ không bao giờ biết buổi nói chuyện đó đã có ích với tôi tới mức nào. Lòng hiếu khách và tình bằng hữu tốt đẹp của họ dành cho tôi thật là hào phóng. 

Tôi chưa bao giờ, kể từ những ngày thơ ấu, có thể hình dung được thẩm quyền điều khiển cả vũ trụ. Nhưng tôi chưa bao giờ chế nhạo, giễu cợt một số ít người tôi từng gặp - đấy là những Kitô hữu, hoặc ở bất kỳ tổ chức nào có mục đích chân thành mà tôi có thể thấy - đã tạo được ấn tượng đối với tôi. Không cần nói rằng tôi là một kẻ thất bại thảm hại trong việc quản lý đời sống của mình. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh và cầu nguyện như một sự khởi đầu mỗi ngày. Dần dần tôi bắt đầu hiểu ra. 

Tôi không thể nói rằng sở thích uống rượu của mình đã hoàn toàn biến mất. Một số người từng có cảm giác như thế, nhưng với tôi, có thể hiện tượng này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi cũng không thể thành thật nói rằng tôi đã quên được cuộc sống xa hoa, phóng túng. Tôi chưa quên. Nhưng tôi có thể nhớ lại khát khao của Con Trai Hoang Đàng trở về với Cha mình để có thể nếm thử những vỏ đậu mà lợn ăn (dụ ngôn trong Kinh thánh – ND). 

Trước đây, trong những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần trong những giai đoạn hối hận sau mỗi lần say xỉn, tôi thấy rằng việc nhớ lại những khổ đau mà mình đã trải qua là động lực cho quyết tâm và sau đó, có lẽ, rào cản trong một thời gian. Nhưng lúc đó, tôi không có người nào để chia sẻ những rắc rối của mình. Hôm nay thì tôi có. Hôm nay tôi có một người nào đó sẵn sàng lắng nghe tôi; tôi có tình bạn ấm áp giữa những người hiểu được các vấn đề của tôi; tôi có những việc phải làm và rất vui khi làm những việc đó, tôi đi gặp những người nghiện rượu khác và giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể để họ có thể trở thành những người tỉnh táo. 

NGƯỜI TÁI NGHIỆN

 Khi tôi tốt nghiệp trung học, Thế chiến I đang diễn ra rất ác liệt. Tôi còn quá trẻ, chưa đến tuổi nhập ngũ, nhưng đã đủ tuổi điều khiển máy móc để làm ra những vũ khí giết người hàng loạt. Tôi trở thành thợ máy với mức lương khá cao. Máy móc có sức cuốn hút đối với tôi, vì lúc nào tôi cũng muốn trở thành kỹ sư cơ khí. Mong muốn học vận hành càng nhiếu máy móc khác nhau thì càng tốt, tôi nhất quyết muốn được chuyển từ vận hành máy này sang sang vận hành máy khác cho đến khi tôi có kiến thức thực tế về tất cả các loại máy móc trong một xưởng máy tiêu chuẩn. Với kiến thức như thế, tôi đã sẵn sàng đi đó đi đây để có thêm trải nghiệm và trong bảy năm đã làm việc ở các trung tâm công nghiệp hàng đầu ở các bang miền Đông, lại còn bổ sung cho công việc trong xưởng bằng các lớp học ban đêm về kỹ thuật hàng hải. 

Trong thời kỳ này, tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ, nhưng chỉ uống rượu vào những ngày cuối tuần, thỉnh thoảng mới nhậu sau giờ làm việc vào buổi tối. Nhưng tôi cảm thấy bối rối và không hài lòng, và theo một nghĩa nào đó, tôi thấy chán khi phải chuyển từ công việc này sang công việc khác và không đạt được gì ngoài ngoài cái phong bì đựng lương mỗi tuần. Tôi không đặc biệt quan tâm đến kiếm nhiều tiền, nhưng tôi muốn thoải mái và độc lập càng sớm càng tốt. 

Vì vậy, tôi đã lấy vợ, và trong một thời gian, tôi dường như đã tìm ra giải pháp cho ham mê di chuyển của mình. Hầu hết mọi người đều ổn định cuộc sống sau khi kết hôn và tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ có trải nghiệm như thế, vợ tôi và tôi sẽ chọn một nơi để chúng tôi có thể lập nghiệp và nuôi dạy con cái. Tôi đã mơ ước có một đời sống tương đối dễ dàng và thoải mái khi bốn mươi tuổi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế. Sau khi cảm giác mới mẻ của cuộc sống hôn nhân lắng xuống một chút, bản năng lang thang của tôi lại trỗi dậy.

 Năm 1924, tôi đưa vợ đến một thành phố đang phát triển ở miền Trung Tây, ở đó lúc nào có nhiều việc làm. Trước đó, tôi đã đến khu vực này nhiều lần và lúc nào tôi cũng có thể xin được việc làm ở bộ phận kỹ thuật của nhà máy công nghiệp lớn nhất. Ngay từ đầu tôi đã học được tinh thần của tổ chức có danh tiếng thực sự về việc giáo dục mang tính xây dựng cho đội ngũ công nhân của mình. Nó khuyến khích tham vọng và giúp cho những người có tài thăng tiến. Tôi rất thích công việc của mình và luôn luôn cố gắng để được thăng chức. Tôi có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu cơ khí của nhà máy và khi được đề nghị làm việc trong bộ phận cơ khí của phòng mua sắm, tôi đã nhận lời. 

Lúc này, chúng tôi sống trong thiên đường của người lao động, một quận có cảnh quan tuyệt đẹp, nhân viên được khuyến khích mua nhà do công ty bán cho. Khoảng hai năm sau khi tôi bắt đầu làm việc cho công ty này thì cậu con trai ra đời, và tôi bắt đầu coi trọng hôn nhân. Con trai tôi sẽ có những thứ tốt nhất mà tôi có thể dành cho con. Con sẽ không bao giờ phải làm việc trong suốt những năm tháng như tôi. Chúng tôi có một nhóm bạn rất tốt ngay tại nơi mình sống, có những người hàng xóm tốt bụng và những đồng nghiệp trong phòng kỹ thuật và sau đó là những người tốt trong phòng mua sắm, nhiều người quyết tâm tiến lên và tận hưởng những điều tốt đẹp của đời sống trong khi họ leo lên. Chúng tôi đã có những bữa tiệc vui vẻ với rất ít đồ uống, chỉ đủ để mang lại một chút ánh sáng đêm thứ bảy—không bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Tháng Mười năm 1929 đến như là định mệnh và tai hoạ. Công việc giảm đi. Những lời tuyên bố mang tính trấn an của các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính đã giúp duy trì niềm tin của chúng tôi, rằng ngành này sẽ nhanh chóng ổn định trở lại. Nhưng con thuyền vẫn lắc lư. Quyết định của ban lãnh đạo trong tổ chức của chúng tôi, cũng như ở nhiều tổ chức khác, là giảm mua sắm. Nhân sự đã bị cắt giảm. Những người còn lại thì làm việc hăng say khi được giao bất kỳ việc gì, lén lút nhìn nhau, tự hỏi ai sẽ là người ra đi tiếp theo. Tôi tự hỏi liệu những giờ làm thêm không lương kéo dài có được công nhận khi người ta cắt giảm hay không. Tôi nằm thao thức nhiều đêm giống như bất kỳ người nào khác khi chứng kiến những gì mình từng xây dựng đang bị đe dọa phá hủy. 

Tôi bị sa thải. Tôi rất buồn vì mình đã hoàn thành tốt công việc và tôi nghĩ như người ta thường nghĩ là có thể một người nào khác sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nó đã xảy ra rồi. Và một phần vì oán hận và một phần vì cảm giác được tự do, tôi đi ra ngoài và uống đến say khướt. Tôi say như thế trong ba ngày, không bình thường đối với tôi, vì tôi rất ít khi mất việc vì uống rượu. 

Kinh nghiệm đã giúp tôi kiếm ngay được vị trí khá quan trọng trong bộ phận kỹ thuật của một công ty khác. Công việc buộc tôi phải thường xuyên đi ra khỏi thị trấn, không bao giờ đi quá xa nhà, nhưng hay phải ngủ qua đêm ở bên ngoài. Đôi khi tôi không phải đến văn phòng trong một tuần, nhưng tôi luôn luôn giữ liên lạc qua điện thoại. Theo một cách nào đó, thực tế tôi là người lãnh đạo của chính mình và khi không có kỷ luật văn phòng, tôi dễ dàng trở thành nạn nhân của những cám dỗ khác nhau. Và cám dỗ chắc chắn là có. Tôi tạo được quan hệ rộng rãi với những người bán hàng cho công ty chúng tôi, họ thích tôi và rất thân thiện. Lúc đầu, tôi từ chối vô số lời mời uống rượu, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã uống rất nhiều. 

Tôi trở lại thị trấn sau một chuyến đi, khá tỉnh táo sau một ngày uống rượu. Uống rượu mỗi ngày là nguyên nhân khiến tôi không thể thường xuyên có mặt trên đường. Tôi sẽ gọi điện về nhà, sếp của tôi không thể biết qua giọng nói của tôi là tôi có uống rượu hay không, nhưng dần dần ông đã biết những cuộc phiêu lưu của tôi và cảnh báo về hậu quả đối với tôi và công việc của tôi. Cuối cùng, khi những lần sa ngã của tôi đã làm giảm hiệu quả công việc và tạo ra một số áp lực cho người lãnh đạo, ông ấy sa thải tôi. Đó là năm 1932. 

Tôi đã trở lại đúng nơi tôi bắt đầu khi mới tới thị trấn này. Tôi vẫn là một thợ máy giỏi và lúc nào cũng có thể được thuê làm nhân viên vận hành máy theo giờ. Đây dường như là công việc duy nhất phù hợp với tôi và một lần nữa tôi đã cởi chiếc áo cổ trắng để mặc quần có yếm và găng tay vải. Tôi đã có gần chục năm tốt đẹp, nhưng chẳng đi đến đâu, vì vậy, lần đầu tiên tôi đã thực sự uống rượu. Cứ hai tháng làm việc, tôi lại nghỉ ít nhất mười ngày hoặc hai tuần, uống đến say xỉn rồi sau đó chỉ dường như là tỉnh táo thôi. Như thế kéo dài gần ba năm. Lúc đầu, vợ tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi, nhưng cuối cùng cô ấy mất hết kiên nhẫn và hoàn toàn không còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi được đưa vào hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tỉnh táo, xuất viện và sẵn sàng cho một chầu nhậu khác. Khoản tiền tôi tiết kiệm được hết sạch và tôi đã biến mọi thứ mà mình có thành tiền để tiếp tục uống rượu. 

Trong một bệnh viện, một Cơ sở Công giáo, một nữ tu đã nói với tôi về tôn giáo và đã dẫn một linh mục tới gặp tôi. Cả hai đều tỏ ra thương hại tôi và đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ tìm thấy sự giải thoát ở Nhà thờ Đức Mẹ. Tôi không muốn. “Nếu tôi không thể ngừng uống rượu theo ý mình, thì chắc chắn tôi sẽ không lôi kéo Chúa vào chuyện này”, tôi nghĩ vậy. 

Trong một lần nằm viện khác, một vị mục sư mà tôi thích và kính trọng đã tới gặp tôi. Đối với tôi, ông ấy chỉ là một người không nghiện rượu, kể cả khi có quyền lợi và thẩm quyền của giáo sĩ, ông không thể làm bất cứ việc gì cho một người nghiện rượu. 

Một hôm, tôi lại nghĩ về mọi chuyện. Tôi là người không tốt đối với chính mình, với vợ hay với cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Việc tôi uống rượu thậm chí còn ảnh hưởng đến con tôi; nó là đứa hay lo lắng, cáu kỉnh, học hành sa sút, điểm kém vì cha nó là một người nghiện rượu và khó lường. Tiền bảo hiểm của tôi đủ nuôi sống vợ  con mình và tôi quyết định là mình sẽ mãi mãi rời khỏi thế gian này. Tôi đã tự sát bằng cách uống một liều thủy ngân(II) clorua. 

Người ta nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện. Các bác sĩ cấp cứu đã áp dụng các biện pháp khắc phục ngay lập tức, nhưng họ lắc đầu. Họ nói rằng không còn cơ hội nào nữa. Tình hình như ngàn cân treo sợi tóc diễn ra trong mấy ngày. Một hôm, có vị bác sĩ nội trú trưởng đến khám bệnh. Ông ấy đã từng gặp tôi trong khi điều trị bệnh nghiện rượu.

 Ông ấy đứng bên cạnh giường tôi, và đang thể hiện không chỉ sự quan tâm về mặt chuyên môn, ông đang tìm cách nâng tôi lên bằng khát vọng được sống. Ông ấy hỏi xem liệu tôi có thực sự muốn bỏ rượu và thử sống một lần nữa hay không. Người ta thường bám víu vào cuộc sống dù có khổ sở tới mức nào. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ bỏ rượu và tôi sẽ cố. Ông ấy nói rằng sẽ cử một bác sĩ khác đến khám cho tôi, để giúp tôi. 

Vị bác sĩ này đến và ngồi cạnh giường tôi. Ông ấy cố gắng động viên bằng cách nói về tương lai của tôi, ông chỉ ra rằng tôi còn trẻ, có cả thế giới để chinh phục và nhấn mạnh rằng tôi có thể làm được nếu tôi thực sự muốn cai rượu. Ông ấy không nói cho tôi biết biện pháp, nhưng bảo rằng có câu trả lời thực sự hiệu quả cho vấn đề và tình trạng của tôi. Sau đó, ông ấy kể cho tôi nghe một cách rất đơn giản về câu chuyện cuộc đời của chính mình: uống rượu thoải mái sau giờ làm việc chuyên môn trong hơn ba thập kỷ cho đến khi mất gần như tất cả mọi thứ mà một người đàn ông có thể mất, và cách ông ấy tìm ra và áp dụng thành công biện pháp chữa trị. Ông ấy cảm thấy chắc chắn rằng tôi có thể làm được như thế. Ông ấy đến thăm tôi mỗi ngày và nói chuyện với tôi suốt mấy giờ liền. 

Ông ấy chỉ yêu cầu tôi áp dụng vào thực tế những niềm tin mà tôi đã có về mặt lý thuyết, nhưng suốt đời quên. Tôi tin vào một vị Chúa làm chủ vũ trụ này. Ông bác sĩ này nói với tôi ý tưởng về Thiên Chúa như một người cha, không muốn bất kỳ đứa con nào của mình phải chết và gợi ý rằng hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả những rắc rối của chúng ta, đều xuất phát từ việc đã đánh mất hoàn toàn liên hệ với ý tưởng về Thiên Chúa, với chính Thiên Chúa. Ông ấy nói rằng, trong cả cuộc đời mình, tôi đã làm những việc theo ý chí của con người, trái ngược với ý của Chúa và cách duy nhất chắc chắn để tôi ngừng uống rượu là phó thác ý chí của mình cho Chúa và để Ngài giải quyết những khó khăn của tôi.

 Tôi chưa bao giờ nhìn nhận hoàn cảnh của mình theo cách đó, luôn luôn cảm thấy mình thực sự ở rất xa Đấng Tối cao. “Vị Bác sĩ”, như tôi sẽ gọi ông sau đây, khá chắc chắn rằng luật của Chúa là Luật của Yêu Thương và tất cả những cảm xúc oán hận mà tôi từng nuôi dưỡng và vun đắp bằng rượu là kết quả của thái độ bất tuân, có ý thức hoặc vô thức, đạo luật đó. Tôi có sẵn sàng phó thác ý chí của mình hay không? Tôi nói rằng tôi sẽ cố gắng làm như thế. Khi tôi vẫn còn ở bệnh viện, ngoài những chuyến thăm của ông bác sĩ, còn có những chuyến thăm của một chàng trai trẻ từng nghiện rượu nặng trong nhiều năm, nhưng đã gặp “Vị Bác sĩ” và đã thử dùng biện pháp của ông. 

Lúc đó, ở thị trấn này chỉ có “Vị Bác sĩ” và hai người bạn khác là cai được rượu, nhưng hiện nay đã tăng lên đáng kể. Để giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm, họ thường gặp nhau mỗi tuần một lần ở nhà một người nào đó và nói chuyện. Ngay sau khi ra viện, tôi đã tham gia cùng với họ. Cuộc họp diễn ra một cách thoải mái. Lấy tình yêu làm nền tảng, tôi phát hiện được rằng nỗ lực đầy niềm tin của tôi trong việc thực hành luật yêu thương đã giúp tôi loại bỏ được những điều không trung thực. 

Tôi quay lại với công việc của mình. Có những thành viên mới và chúng tôi rất vui khi được thăm họ. Tôi phát hiện được rằng những người bạn mới đã giúp tôi giữ được sự ngay thẳng và nhìn thấy mỗi người nghiện rượu trong bệnh viện là một bài học thực tế đối với mình. Tôi có thể thấy ở họ con người mà tôi đã từng là, đấy là cái mà trước đây tôi chưa bao giờ có thể hình dung được. 

Bây giờ, đến phần khó khăn trong câu chuyện. Thật tuyệt vời khi nói rằng tôi đã tiến triển đến điểm viên mãn tuyệt vời, nhưng không phải thế. Trải nghiệm sau này của tôi cho thấy đạo đức có xuất xứ từ một bài học khó khăn và cay đắng. Tôi đã tiếp tục sống cuộc đời an bình trong hai năm sau khi Chúa giúp tôi cai rượu. Và rồi, một chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi đã kết bạn với những người bạn cũ nghiện rượu và hòa nhập khá tốt trong công việc và trong nhóm nhỏ của mình. Nói chung, tôi được những người bạn cũ tôn trọng và người sử dụng lao động tin tưởng. Tôi cảm thấy ổn—quá ổn. Dần dần, tôi bắt đầu chia nhỏ bản kế hoạch mà tôi đang tìm cách thực hiện. Rốt cuộc, tôi tự hỏi, liệu tôi có thực sự phải tuân theo bất kỳ kế hoạch nào nhằm giữ được sự tỉnh táo không? Tôi đã ở đây, không uống rượu trong hai năm và vẫn ổn. Sẽ không sao nếu tôi cứ tiếp tục và bỏ lỡ một hoặc hai cuộc họp. Nếu con người tôi không có mặt ở đó, nhưng tôi vẫn ở đó về mặt tinh thần, tôi nói như để tự bào chữa, vì tôi cảm thấy hơi có lỗi khi không dự họp. 

Và tôi không còn giao tiếp hàng ngày với Thiên Chúa nữa. Không có gì xảy ra—ít nhất là không xảy ra ngay lập tức. Sau đó, tôi nghĩ rằng lúc này tôi đã có thể tự đứng vững. Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu: Chúa có thể đã rất tốt cho những ngày hoặc tháng đầu tiên tôi tỉnh táo, nhưng lúc này tôi không cần Ngài nữa—tôi lập tức trở thành một kẻ vô tích sự. Tôi đã rời khỏi cuộc đời mà tôi đã cố gắng hướng tới. Tôi đang gặp nguy hiểm thực sự. Từ kiểu suy nghĩ như thế đến ý tưởng rằng hai năm rèn luyện của tôi trong việc kiêng khem hoàn toàn là bằng chứng mà tôi cần để có thể uống một ly bia chỉ là một bước nhỏ. Tôi bắt đầu nếm thử. Tôi trở nên bi quan về mọi thứ và chẳng mấy chốc đã uống rượu một cách cố ý khi biết rằng tôi sẽ say, say mãi, và đấy là hiện tượng chắc chắn sẽ xảy ra. 

Bạn bè đã đến giúp tôi. Họ đã tìm cách giúp tôi, nhưng tôi không muốn. Tôi xấu hổ và không muốn thấy họ tới. Và họ biết rằng nếu tôi không muốn bỏ rượu, nếu tôi còn thích ý chí của chính mình thay vì ý chí của Chúa, thì biện pháp chữa trị đơn giản là không thể áp dụng được. Thật là một suy nghĩ đáng kinh ngạc: Chúa không bao giờ ép buộc bất kỳ ai làm theo ý chí của Ngài, sự giúp đỡ của Ngài luôn có đó, nhưng phải được tìm kiếm bằng tất cả lòng chân thành và khiêm cung. 

Trạng này kéo dài trong mấy tháng, trong thời gian đó, tôi đã tự nguyện vào một cơ sở tư nhân để cai nghiện. Lần cuối cùng, khi thoát khỏi cảm giác hoang mang, tôi đã cầu xin Chúa giúp tôi một lần nữa. Mặc dù xấu hổ, tôi đã quay trở lại với những người bạn cũ. Họ chào đón tôi, cả tập thể và cá nhân đều tham gia giúp đỡ tất cả những việc mà tôi có thể cần. Họ đối xử với tôi như thể chưa có gì xảy ra hết. Và tôi cảm thấy rằng đó là bằng chứng rõ ràng nhất về hiệu quả của biện pháp này, trong suốt thời gian tái nghiện, tôi vẫn biết biện pháp này có tác dụng với tôi nếu tôi áp dụng, nhưng tôi quá cố chấp, không chịu thừa nhận. 

Chuyện đó xảy ra cách đây một năm. Tin tưởng vào nó, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh những thứ đã được chứng minh là tốt cho tôi. Tôi không dám mạo hiểm đi quá xa. Và tôi thấy rằng với đức tin đơn giản, tôi sẽ đạt được kết quả bằng cách mỗi ngày đều đặt đời sống của mình vào tay Chúa, cầu xin Ngài giữ cho tôi như một người tỉnh táo trong 24 giờ và cố gắng làm theo ý chí của Ngài. Ngài chưa bao giờ làm tôi thất vọng.



No comments:

Post a Comment