October 3, 2024

TRÍ TUỆ CỦA DAVID HAWKINS GIÁO LÝ KINH ĐIỂN VỀ SỰ THẬT TÂM LI NH VÀ CHỨNG NGỘ (3)

 David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch



CHƯƠNG 3

Ý THỨC TÂM LINH 

Lúc này, khi bạn đã hiểu rõ hơn về hiệu chỉnh sự thật tâm linh và Bản đồ Ý thức, bạn đã sẵn sàng nâng tầng ý thức tâm linh của mình tới tiềm năng cao nhất của nó.

Trong chương này, Tiến sĩ Hawkins sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng để làm việc đó. Bao gồm: từ bỏ việc theo đuổi sự hoàn hảo; đi theo các giá trị tâm linh đã tiến hóa chứ không theo những giáo điều tôn giáo cứng nhắc; và là người biết ơn, hướng nội tìm và từ bi. 

Bạn không bị hạn cuộc vào thế giới này, thậm chí không thể được định nghĩa, đo lường hay nhìn thấy được. Bằng cách nhìn vào các tầng ý thức trên biểu đồ, bạn có thể biết giá trị tâm linh của mình là bao nhiêu. 

Bạn muốn siêu việt thế gian - nghĩa là ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, không bị hạn cuộc vào thế gian. Bị hạn cuộc vào thế gian đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả các quy tắc của thế gian. Nếu chấp nhận tất cả các chương trình của nó thì bạn sẽ phải chạy khắp nơi và mua mọi thứ người ta bán, vì nếu bạn là người thành công, bạn sẽ có những tấm thảm mới và bạn sẽ có một ngôi nhà mới. Bạn không thể đáp ứng được tất cả các định nghĩa về “thành công” trên thế gian này: bạn nên có nhiều bạn bè hơn, đẹp trai hơn, hoặc bạn phải cao sáu feet. 

Bạn có thể thấy mình luôn luôn có lỗi; bạn sẽ không bao giờ hài lòng. Vấn đề là phải hạnh phúc với những gì bạn đang có trong khoảnh khắc này và thấy rằng bạn là một con người đang tiến hóa. Vì vậy, bạn không cần phải là người hoàn hảo, vì không ai đòi hỏi bạn phải là người hoàn hảo. Người ta chỉ kỳ vọng rằng bạn sẽ tận dụng tối đa khả năng của mình để học hỏi, phát triển và hỗ trợ những người khác, là người yêu thương và tha thứ. Và bạn đang làm tất cả những việc bạn có thể làm như một con người.

 TRỞ THÀNH NGƯỜI TÌM KIẾM TÂM LINH 

Ở đây ít người theo tôn giáo, nhưng có nhiều người tiến hóa về mặt tâm linh - nhiều người tự gọi mình là tâm linh chứ không theo tôn giáo. Đó là vì mặt trái của tôn giáo – trong quá khứ. Xét về mặt lý thuyết, thì mỗi tôn giáo đều có những sự kiện lịch sử có thể khiến người ta nghi ngờ tính chính đáng của nó. Làm sao mà người ta lại mắc sai lầm như thế? Làm sao tôi có thể tin vào cái giáo hội đã tin vào cái đó, hoặc đã mắc sai lầm đó? Nhưng mọi người tự gọi mình là người tâm linh; đó là mô thức phổ biến nhất trong thế giới ngày nay. Họ bắt đầu đi theo giá trị tâm linh và học hỏi từ những vị thầy tâm linh, dù các vị này còn sống hay đã từng sống trong quá khứ. 

Hầu hết các vị thầy tâm linh đều có rất nhiều đệ tử, những người quan tâm đến quá trình tiến hóa và phát triển, trưởng thành về mặt tâm linh trong tầng ý thức của họ. Và họ có thể ở lại với một sư phụ, hay có thể đi tới một số sư phụ. Là người tìm kiếm tâm linh, có giai đoạn bạn đi nghe rất nhiều bài giảng của những vị thầy tâm linh khác nhau. Mỗi người đều có những kiến thức nào đó có giá trị mà bạn có thể học được: kỹ thuật hoặc cách nhìn vạn sự vạn vật, hoặc chỗ yếu kém mà bạn không biết cho đến khi được nghe giảng về nó. 

Vì vậy, bạn tìm kiếm - bạn trở thành người tìm kiếm tâm linh. Theo một cách nào đó, thực ra, tâm linh có nghĩa là tìm kiếm. Với tôn giáo, bạn đã tìm được câu trả lời. Đó là nhà thờ này và giáo phái này, và đó là câu trả lời. Bây giờ bạn chỉ cần hoàn thiện biện pháp áp dụng nó cho chính mình. Người tâm linh nói: “Tôi là người tâm linh, nhưng không theo tôn giáo nào,” người đó thường trở thành người tìm kiếm. Họ nghe nhiều bài giảng khác nhau, và họ tham gia các cuộc họp và tĩnh tâm. Và họ nghe tất cả những vị thầy khác nhau và học được điều gì đó từ mỗi vị thầy. Mỗi vị thầy tâm linh đều có một số kiến thức nào đó. Và kiến thức mà họ có có thể là phi ngôn ngữ - lòng nhiệt tình tinh tế của họ trước những khái niệm nhất định, v.v. 

Và người tìm kiếm tâm linh sẽ tiếp thu được lòng nhiệt tình đó. Vì vậy mỗi vị thầy đều có một cái gì đó để chia sẻ và người ta có thể học được điều gì đó. Hầu hết thính giả của tôi đều đã từng nghe những diễn giả khác nhau. Mỗi vị thầy đều có thể phù hợp ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời bạn. Có những giai đoạn khi tham gia những buổi thiền tập, tĩnh tâm là vô cùng giá trị, còn trong những giai đoạn khác thì đấy chỉ là cách trốn tránh trách nhiệm trước cuộc đời. Bạn thực sự có rất nhiều việc ở nhà vào cuối tuần này, nhưng bạn không làm mà lại tham gia thiền tập ở Trại Baba. Khi bạn về đến nhà, bãi cỏ vẫn còn đó, chưa có ai cắt. Trẻ con thì khóc la. Bạn không giúp các con khi chúng làm bài tập. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Hầu hết những công việc tâm linh này đều phục vụ những mục đích cụ thể trong những thời kỳ nhất định trong cuộc đời bạn. Tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều thay đổi mô thức hành động khi họ đi qua cuộc đời này, đấy là nói nếu họ muốn tiến hóa. Một số người khác thì chỉ phát triển một mô thức hành động đã hoàn hảo và trung thành với mô thức đó; họ gắn bó với nó đó suốt cả cuộc đời. 

**** 

Hãy thể hiện lòng biết ơn vì bạn quan tâm đến khía cạnh tâm linh - đó đã là thứ đáng để biết ơn rồi. Tôi muốn nói là, biềt bao nhiêu người sống một cuộc đời mù quáng? Họ có điểm hiệu chỉnh 192 khi tới hành tinh này và khi ra đi họ vẫn có điểm hiệu chỉnh 192. Không hề thay đổi. Vì vậy, họ thực sự đã phí phạm một kiếp sống, họ chỉ làm những việc ích kỷ, tham lam. Đức Phật dạy: “Được sinh làm người là cơ hội hiếm hoi, được nghe về chứng ngộ còn hiếm hơn, và hiếm hoi nhất là được nghe về chứng ngộ và dâng hiến cả cuộc đời cho việc theo đuổi nó”. Đó là hiếm nhất. Vì vậy, dâng hiến cho quá trình tìm kiếm sự thật, là món quà hiếm có nhất trong tất cả những món quà mà người ta có thể nhận được. 

Là một con người, bạn có thể hóa giải ác nghiệp và giành được thiện nghiệp. Và nếu bạn sử dụng những kiếp sống này trên trái đất một cách khôn ngoan, bạn có thể vươn tới chứng ngộ. Vì thế hãy tỏ lòng biết ơn vì được sinh ra làm người và được nghe sự thật. 

**** 

Hướng nội tìm; bạn không thể cứ ngây thơ vô tình không biết mình là ai và người khác nhìn nhận bạn như thế nào. Vì vậy, bạn cần có mức độ tự nhận thức nào đó và có khả năng tự phê bình - để có thể nhìn thấy ưu điểm, nhược điểm và những hạn chế của mình; chấp nhận thực tại của cá tính của mình; và hướng nội tìm và suy ngẫm. Một người nào đó sẽ gợi ý việc gì đó và bạn nói, “Vâng, tôi phải suy nghĩ thêm”. Có nghĩa là bạn sẽ lưu giữ nó trong tâm trí và nhiều khía cạnh khác bắt đầu tự bộc lộ. Rồi bạn hoàn toàn quên mất nó, rồi bất chợt, khi đang cắn một miếng bánh mì phết bơ đậu phộng, bạn nhận ra những ý nghĩa khác - nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ của bạn, những điều bạn ấp ủ đã được thực hiện như thế nào, những giới hạn ngầm ẩn của những việc mà bạn cảm thấy mình không thể làm được, v.v. 

Vì vậy, ý nghĩa và viên mãn, tất cả đều là hệ quả của quá trình tư duy. Câu đó nghĩa là gì? “Cuộc đời mà không bị thử thách thì không đáng sống”. Chúng ta cần phải là người có ý thức và nhận thức. Và rất nhiều người cực kỳ vô tâm với cách họ cư xử với người khác - không hề hay biết về những khiếm khuyết lớn và những hành vi lặp đi lặp lại của mình. Họ mắc những sai lầm giống hệt nhau trong hàng chục năm trời. Và bạn tự hỏi, tại sao họ không thấy được phản hồi từ bên ngoài, hay suy nghĩ về vấn đề này? Tôi nghĩ nó liên quan đến khả năng không ngừng học hỏi để có một tâm hồn cởi mở, có thể hỏi và nhạy bén. Còn phải có khả năng phân biệt và quan sát. Và dĩ nhiên là, một trong những phẩm chất cần thiết để trở thành bác sĩ là nhạy bén. 

Và qua nhiều năm, tôi luôn có thể nói ai đang đứng bên ngoài văn phòng của mình. Tôi nghe thấy bệnh nhân tiếp theo đi ngang qua sàn nhà để tới cửa văn phòng, và tôi đã có thể biết họ khỏe hơn hay yếu hơn lần thăm khám gần đây nhất. Tốc độ, dáng đi, nhịp điệu, thế đứng của họ khi họ bước vào phòng đã nói được rất nhiều điều về người đó. Vì vậy, bằng sự nhạy bén, bạn phải có khả năng chứng kiến ​​sự thay đổi dù nhỏ nhất của mọi vật. Có những người hoàn toàn mù tịt chuyện này. Họ đi loanh quanh trong trạng thái mơ màng. 

Quan tâm đến quá trình tiến hóa của ý thức của chính mình - nó diễn ra như thế nào qua thời gian, cách nó tự thể hiện trong thời cổ đại - vẫn còn trong thế giới ngày nay. Trong thế giới hiện nay vẫn còn những nhà huyền môn, họ nói nhân danh Đại ngã. Tò mò dẫn đến học hỏi. Đó là cách để con amip nhỏ bé sống sót. Nó phải liên tục tìm kiếm xung quanh và tìm ra thứ gì đó để ăn, nếu không thì nó đã chết từ lâu. Người ta nghiện tích lũy kiến thức vì lợi ích của kiến thức. Và đó có lẽ chỉ là một giai đoạn mà mọi người đều đi qua, và sớm muộn gì, người ta cũng bắt đầu nhận ra rằng kiến thức cần được đưa vào thực tiễn chứ không chỉ dừng lại ở mức hiểu biết lý thuyết suông. Đó chỉ là một phần trong quá trình tiến hóa của nhận thức tâm linh của một người. 

Đầu tiên bạn tích lũy thông tin, sau đó bạn theo đuổi thông tin để tự mình trải nghiệm sự thật của thông tin. Người ta thường bắt đầu do tò mò về mặt trí tuệ và mua bất kỳ cuốn sách nào bàn về tâm linh mà họ có thể mua. Chính tôi cũng đã trải qua giai đoạn đó. Tôi có cả tủ sách chiếm trọn bức tường về tất cả các đề tài mà bạn có thể nghĩ tới: tâm linh giả tạo, tâm linh thực sự, những bài viết về tâm linh, những người đã quá vãng và chỉ có Trời mới biết là còn những gì nữa. Và cùng với thời gian, sáng suốt xuất hiện. Vì vậy, đầu tiên là tò mò - bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có những lĩnh vực mà bạn thậm chí chưa từng nghĩ tới. Bạn có thể đã học trong trường, nhưng chưa bao giờ nhận thức được rằng, bên dưới lớp vỏ logic, tuyến tính và cụ thể còn tồn tại những chiều kích hoàn toàn khác. Và rồi, bất chợt, bạn nhận thức được sự tồn tại của những chiều kích đó. 

BUÔNG BỎ TỰ NGÃ NHỎ BÉ 

Ý chí cá nhân đang cố gắng hoàn thành một việc gì đó, coi đó là mục tiêu rất đặc biệt. Nó thường liên quan đến lợi ích, sự thống trị hoặc kiểm soát. Trong khi thế giới tâm linh thiên về buông bỏ. Lúc đó ý chí cá nhân chỉ mạnh ngang với tầng ý thức của người đó. Vì thế đôi khi người ta sẽ muốn thực hiện một việc gì đó bằng ý chí cá nhân và việc đó cần nhiều sức mạnh bên trong hơn là ý chí cá nhân. Giả sử bạn sống ở tầng ý thức 190, và bằng ý chí cá nhân, bạn cố gắng vượt qua một cái gì đó, nhưng ở tầng 190, bạn không có đủ sức mạnh bên trong. Khi bạn vươn lên tới tầng ý thức 500 hoặc hơn, lúc đó bạn sẽ có sức mạnh bên trong để vượt qua nó, nhưng bạn lại không có động cơ đủ mạnh để làm được việc đó ở tầng đó. Vì vậy, việc mọi người thường làm là hòa điệu với trường có sức mạnh bên trong. 

Ví dụ, xin nhìn vào hiện tượng nghiện ngập. Trong khi nghiện ngập có thể đưa ý thức của bạn xuống tầng 90, phó thác cho ý Chúa là việc mà bạn không có đủ sức để tự làm. Một người đưa bạn tới một cuộc họp của AA, có điểm hiệu chỉnh 540. Ở tầng ý thức 540, người đó nói, “Vâng, bạn có thể cai nghiện nếu muốn”. Và đột nhiên bạn nhận ra, đúng thế. Không phải là bạn có thể làm, mà bạn làm được. Khi người ta khó đưa ra được quyết định tâm linh, đây là một ví dụ mà tôi thường nói với họ. Một người nói, “Tôi không thể tha thứ cho người anh rể cũ của mình vì những việc anh ta đã làm với tôi”. Còn tôi thì nói, “Bây giờ, nếu tôi dí khẩu súng lục vào thái dương anh, và nếu anh không tha thứ cho hắn, tôi sẽ bắn vỡ sọ anh. Anh có thể tha thứ cho hắn hay không?” 

“Ồ, vâng, tôi có thể”. Vì vậy, tôi nói, “Vâng, khác biệt rõ ràng giữa ‘có thể’ và ‘sẽ’”. Và hầu hết những gì người ta nghĩ là “có thể”, chỉ là họ “sẽ không”. Họ không sẵn sàng làm việc đó. Nếu bạn sẵn sàng tha thứ cho bất cứ người nào, bạn có thể tha thứ cho bất cứ người nào về bất cứ việc gì. Đó là ý chí. Cho nên phó thác ý chí cho Thiên Chúa là quan trọng; ý chí của Thiên Chúa có điểm hiệu chỉnh cực kỳ cao, khoảng 850. Ý chí cá nhân của bạn, gần 190, là một cái gì đó khác. Khi bạn phó thác ý chí của mình cho Thiên Chúa, bạn có thể làm được điều kỳ diệu. Không phải bạn làm được nó - bạn đã phó thác tự ngã nhỏ bé cho Đại ngã lớn lao. Đại ngã lớn lao dựa vào ý Chúa để hoàn thành các mục tiêu của mình, và do đó nó có khả năng làm được những điều kỳ diệu. Và khi bạn vươn tới một tầng ý thức nhất định, điều kỳ diệu trở thành hiện tượng liên tục. Cái mà mọi người cho là kỳ diệu thực ra chỉ là sự ngây thơ của chúng ta. 

Khi bạn vươn tới tầng ý thức nhất định - khoảng 570 hay 580 - điều kỳ diệu sẽ trở thành bình thường. Bạn lưu giữ cái gì đó trong tâm trí và nó tự hiển lộ, mà bạn không cần hành động: “Ồ, không tuyệt vời hay sao?” Đó là cách mọi thứ diễn ra. Tất cả mở ra là do nó được lưu giữ trong tâm trí. Và đó là vì Đại ngã (Self), với chữ S viết hoa, có thể làm được cái mà tự ngã (self) nhỏ bé không thể làm được, mặc dù đời sống phụ thuộc vào nó. Mọi người đều cố gắng và họ thực sự bị chết trong khi nỗ lực làm việc đó. Họ không có sức mạnh bên trong. Vì lực lượng bên ngoài tạo ra phản lực, còn phó thác đưa bạn vào bối cảnh đầy sức mạnh. Khi bạn nói: “Chúa ơi, con là chính con, con không thể làm được một việc nào đó, và con cầu xin Ngài, việc đó phải được hoàn thành”, rồi sau đó bạn buông bỏ nó, lúc đó, bạn thực sự buông bỏ nó. Bạn không còn khăng khăng đòi Thiên Chúa làm hay không làm việc đó. 

Đúng lúc đó, bạn từ bỏ ý chí cá nhân. Và cái mà bạn tưởng như là bất khả thi, thì lúc này lại xuất hiện theo cách kỳ diệu nhất và không thể nào tin được. Và nếu bạn đặt một chuỗi những trải nghiệm kỳ diệu bên cạnh nhau, thì người hoài nghi khó mà tìm được lời giải thích tốt nhất để giải thích những hiện tượng như thế. Và khi các công năng đặc dị xuất hiện, người ta sẽ thấy vô số điều kỳ diệu và chúng diễn ra gần như liên tục. Người đó sẽ tự hỏi làm sao giải thích được bằng quan điểm logic chán ngắt và tư duy khoa học đơn giản. Làm sao lại xảy ra câu chuyện kỳ lạ ở bãi đậu xe ở thành phố New York, một chỗ đậu xe duy nhất bất ngờ xuất hiện ngay khi bạn vừa lái xe tới? 

Vâng, chuyện đó đã xảy ra trong suốt nhiều năm rồi. Xác suất xảy ra là bao nhiêu? Thực tế là bằng không. Sau đó lại một sự kiện khác. Chúng tôi đã theo dõi hết hiện tượng này đến hiện tượng khác, mà xác suất thống kê là bằng không. Và khi chúng ta cộng chúng lại với nhau - không cộng không cộng không, cộng không - chúng ta tự hỏi giải thích hiện tượng này như thế nào. 

Bạn có thể không biết mình đang đi đâu và bắt đầu lái xe đến một thị trấn xa lạ và tới đúng nơi bạn muốn đến - vì bạn đã lưu giữ nó ở trong tâm trí. Tôi thường làm như thế: chỉ cần lưu giữ trong tâm trí Florida, tất cả những cái hồ ở gần đó thì tôi không biết, hồ này nằm cạnh hồ khác. Tôi tự động lái xe đến đúng nơi tôi muốn tới, tôi không có bản đồ và cũng chẳng có kiến thức gì về khu vực này. 

Đó chỉ là một ví dụ, nhưng những sự kiện như thế diễn ra liên tục. Có giai đoạn mà những sự kiện như thế diễn ra trong suốt nhiều năm, mọi thứ liên tục mở ra. Bạn cần một cái kìm, bạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe tải và bạn không chỉ nhìn thấy một cái kìm nằm bên lề đường, mà là cái kìm còn mới tinh. Ngay trong tầm tay – lại hoàn toàn mới. Và bạn thậm chí không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa, vì đấy là cách đời sống đã và đang trở thành. Bạn đang đói và ở ngã rẽ tiếp theo có một cửa hàng bán hamburger. Tới rồi. Cuộc sống trở thành hết cái bánh hamburger này đến cái bánh hamburger khác. 

TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

Dễ dàng thấy rằng vạn sự vạn vật diễn ra một cách tự phát, rằng ngay cả quá trình tư duy của bạn cũng diễn ra theo cách của nó. Bạn nghĩ rằng bạn đang quyết định những điều bạn sẽ nghĩ tới, nhưng không phải, nó làm cho bạn tách ra khỏi quá trình tư duy của mình, bạn cũng làm như thế với thế gian. Bạn thấy rằng thế giới xung quanh vẫn đang chuyển động mà không cần sự giúp đỡ của bạn. Tất cả mọi người đang tìm cách tồn tại mà không cần bạn giúp đỡ, không có bạn họ vẫn tới đây, vẫn đi lại và nói chuyện với nhau. Và vì thế, việc bạn cần làm là tách ra và bắt đầu trở thành nhân chứng. Trở thành nhân chứng không phải là một bước đi khó khăn; đó chỉ là buông bỏ thú vui mang tính ái kỷ vì nghĩ rằng có một cái “tôi” là nguyên nhân tạo ra mọi thứ trên đời. Không có cái gì là nguyên nhân của bất cứ cái gì. Trên thế gian này không có bất kỳ nguyên nhân nào. 

Chỉ có hậu quả. Và việc bạn phải làm là buông bỏ việc đồng nhất với thực tại tuyến tính và nhận ra rằng thực tại của bạn là phi tuyến tính. Bạn nhìn thấy người đang chứng kiến, và đằng sau người đang chứng kiến, là người nhận thức được rằng bạn đang chứng kiến - và thế là bạn đã đưa mình ra bên ngoài và ra khỏi “tôi” cá nhân và ra khỏi mặc cảm tội lỗi và lo lắng vì mình là nguyên nhân của tất cả những sự kiện đang diễn ra. Bạn trở thành người khiêm nhường. Với thái độ khiêm nhường sâu sắc, bạn sẽ thấy rằng mình không phải là nguyên nhân của bất cứ việc gì, đó là tin đáng mừng vì nó có nghĩa là bạn cũng không có bất cứ tội lỗi nào. Có sự kiện gì đó xảy ra và bạn nói, “Tôi không biết, tâm trí đã làm việc đó. Tâm trí đã làm việc đó. Tôi không thể làm gì được, đó là do tâm trí!”. 

Vì vậy, để trở thành nhân chứng, bạn phải nhận thức được tính tự phát của quá trình tiến hóa, và bạn bắt đầu chứng kiến. Mọi hiện tượng đều là quá trình tiến hóa của sáng tạo. Sáng tạo có nguồn gốc nhưng không có nguyên nhân; không có khởi đầu, và không có kết thúc. Bạn chứng kiến quá trình mở ra của sáng tạo. Không có vấn đề gì với sáng tạo, vì đó là cái bạn đang chứng kiến. Không khó nhận ra sự kiện là tất cả đều diễn ra một cách tự phát. 99% người dân trên thế giới không biết như thế. 

Ít nhất 99% người dân trên thế giới hoàn toàn không nhận thức được sự kiện này. Và chúng ta không trông đợi rằng nhiều người sẽ chấp nhận sự kiện là người đó là bối cảnh chứ không phải nội dung. Bạn ở nơi mà từ đó nhận thức phát phóng ra và ý thức nảy sinh. Cội nguồn là chính ý thức. Ánh sáng của Thiên Chúa là ý thức. Ánh sáng của Thiên Chúa chính là ý thức của bạn. Và khi bạn buông bỏ sự đồng nhất sai lầm với cái không phải là bạn, nó sẽ trở nên hiển nhiên làm người ta phải kinh ngạc. 

ÂM THANH CỦA THIÊN CHÚA LÀ IM LẶNG 

Im lặng có điểm hiệu chỉnh 1.000. Âm thanh của Thiên Chúa là sự im lặng. Muốn tạo được âm thanh, bạn phải có tính tuyến tính; bạn phải có cái là âm thanh và cái không phải là âm thanh, và sau đó bạn phải tạo ra cấu hình cho âm thanh. Do đó, những câu thần chú và những câu nói khác như nói “om” sẽ đưa bạn đến một tầng nhất định. Và hơn thế nữa, bạn nhận thức được sự im lặng đằng sau âm thanh. Và như thế, mục đích của âm thanh là đưa bạn đến sự im lặng. Đó là lý do vì sao trì tụng mantra đôi khi thực sự có thể đưa bạn đến trạng thái ý thức đã thay đổi và cảm giác thăng hoa và nó có thể sẽ biến mất khi bạn ngừng trì tụng mantra. 

Sử dụng thần chú chỉ là một phần của quá trình. Mantra có thể hỗ trợ ở giai đoạn nhất định, nhưng bạn không thể sống cả đời như câu thần chú. Bạn có thể sống cả cuộc đời như một lời cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là sự thể hiện bằng lời nói một ý định phi tuyến tính, một lời cầu nguyện để biến cuộc sống của bạn thành lời cầu nguyện để trở thành điều đó – và con người mà bạn đang là nói to hơn điều bạn nói. Linh hồn nói to hơn tri giác. Các tầng ý thức không nói rằng bạn tốt hơn những người khác. Đó không phải là vấn đề tốt hơn, nhưng vì xã hội coi trọng địa vị của chúng ta, nên chúng ta nói nó tốt hơn. Nó không tốt hơn - nó là khác biệt. Và thông thường, việc ở trong trạng thái ý thức khác, không phù hợp với nơi bạn đang ở, có thể trở thành trở ngại. 

Cảm giác phúc lạc khi đang lái xe thì không phải là quá hay. Bạn có thể mất tập trung và cần phải tấp vào lề đường. Vì vậy, bạn cần phải ở trong trạng thái ý thức phù hợp với hoàn cảnh. Nó sẽ tự động điều chỉnh. Đúng là nếu bạn đột ngột vươn tới trạng thái ý thức cao hơn, bạn có thể bị mất khả năng hoạt động bình thường. Do đó, quan trọng là có những người bạn tâm linh, dành thời gian với những người tâm linh và cho họ biết rằng bạn đang nghiêm túc đi trên con đường tâm linh. 

NÂNG CAO TẦNG Ý THỨC CỦA NHÂN LOẠI 

Mọi người nghĩ rằng những gì bạn làm hoặc những gì bạn nói hoặc cách bạn cư xử là quan trọng. Không, con người mà bạn đang là mới quan trọng. Vì vậy, con người mà bạn đang là, ngay cả nếu bạn ngồi một mình trong một cái hang, cũng tạo được ảnh hưởng lên tầng ý thức của nhân loại. Ngay cả khi bạn ngồi một mình trong một cái hang, nó vẫn phát phóng ra dưới dạng năng lượng. Đóng góp của mỗi người sẽ làm cho mực nước biển dâng lên. Mọi người hỏi tôi, “Tôi có thể làm gì để giúp thế giới?” Điều tốt nhất bạn có thể làm là phát huy hết tiềm năng của chính mình, bởi vì mỗi inch nước biển dâng lên sẽ nâng tất cả các con tàu đang đi trên mặt biển. Lúc này đây, không người nào có sức mạnh đủ sức nâng một con tàu lên, nhưng mọi người đều đóng góp vào việc đó. 

Vì vậy, khi mỗi người tự hòa điệu với chính trực tâm linh, đều trở thành người yêu thương vô điều kiện nhất có thể, thì tất cả chúng ta sẽ nâng mực nước biển lên. Và bằng cách nâng mực nước biển lên, chúng ta nâng tất cả những con tầu đang đi trên đó. Vậy nên, chúng ta cố gắng hết sức để nâng cao tầng ý thức của nhân loại. Và ảnh hưởng đó sẽ lan tỏa theo cách của nó. 

Bạn càng hòa điệu với thực tại tâm linh, tính chính trực, sự thật và yêu thương tất cả, bạn càng tác động tới thế giới một cách sâu sắc mà không cần phải làm bất cứ việc gì. Tất nhiên, làm những điều tốt sẽ có kết quả. Làm điều tốt thì không có gì sai. Tôi không nói thế. Nhưng về bản chất, con người mà bạn đang là và đã trở thành mới thực sự tạo được ảnh hưởng tới thế giới.

***** 

Lúc đó, sẵn sàng buông bỏ cách bạn nhìn vạn sự vạn vật bắt đầu chuyển hóa cách bạn nhìn nhận và trải nghiệm cuộc đời. Không những không tức giận và lên án người khác, bạn nhận ra rằng người ta không thể không sống như họ đang là. Giả sử có những thanh thiếu niên ném đá vào nhau và kích động cảnh sát tấn công chính mình. Bạn bắt đầu thấy rằng họ không thể làm khác được. Khi bạn thực tìm hiểu sâu hơn, và bắt đầu nhận ra sự ngây thơ của ý thức của con người. Ý thức giống như phần cứng của máy tính, còn bản ngã giống như phần mềm. Bản thân ý thức không thể phân biệt được thật giả. Nó không thể phân biệt được liệu nó có đang bị lập trình theo hướng sai lệch, giống như cách Đức Quốc Xã đã làm với Đoàn thanh niên Hitler, hay liệu nó đang tiếp nhận sự thật.. 

Lúc đó bạn sẽ hiểu vì sao Chúa Jesus và Đức Phật lại nói: “Hãy tha thứ cho họ vì họ không biết việc mình làm”. Phần mềm không thể thay đổi được phần cứng của máy tính. Ý thức của tuổi trẻ là ngây thơ. Vì vậy, chúng ta nhìn những đứa trẻ đang ném đá bằng ánh mắt từ bi. Bạn có thể thấy rằng chúng đã bị lạm dụng theo cách nào đó. Bạn thấy sự lạm dụng về mặt tâm linh. Vì ý thức của con người là ngây thơ, nó không phân biệt được thật gỉa, cho nên nhân loại bị dẫn dắt vào con đường dối trá. 

Chúng ta có thể nghĩ đến những thanh niên ở nước Đức Quốc xã, đầy lòng yêu nước. Tương tự như tham gia trại Hướng đạo sinh – họ quây quần bên đống lửa trại, và hát, rồi đi bộ trên những đoạn đường dài; họ làm tất cả những việc này cho đất nước của mình, cho tổ quốc của mình, cho Quốc trưởng. Làm sao họ có thể tin được điều gì khác? Nếu ở đó, chúng ta cũng sẽ làm như thế. Bạn thấy sự ngây thơ. Vì vậy, chúng ta bắt đầu thấy được ngây thơ căn bản của ý thức của con người, và lúc này, nó cho phép chúng ta tha thứ tất cả mọi người. Bạn thấy rằng những chương trình được nạp vào tâm trí người ta đang điều khiển họ. Tôi muốn nói là, họ có thể nghĩ đến cái gì khác? Mọi người đều tin vào các phương tiện truyền thông, vì hình ảnh trên truyền hình xuất hiện rất nhanh; họ đã tin vào những hình ảnh đó trước khi họ có cơ hội kiểm tra câu hỏi của mình. 

Tâm trí đã bị lập trình. Và vì vậy, bạn thấy một mặt, bản ngã tồn tại bằng năng lượng tiêu cực; còn mặt khác, nó không thể không làm như thế. Nó không thể không là cái nó đang là. Và nói thẳng ra, không có sức mạnh của sự thật tâm linh, bản ngã không thể siêu việt chính nó. Giá trị của sự thật tâm linh là ở chỗ, không có nó thì không người nào có thể siêu việt được bản ngã. Đó là do các thánh thần giáng thế vĩ đại, đó là do sức mạnh bên trong cực kỳ to lớn của sự thật tâm linh và những người đã nhận ra thực tại, đó chính là cội nguồn sự tồn tại của họ. Nó tạo ra sức mạnh bên trong của trường, và con người tìm thấy nguồn cảm hứng để siêu việt những hạn chế của mình từ trường năng lượng này. 

Lúc đó, chúng ta sẽ hiểu rằng về cơ bản ý thức của con người là ngây thơ - nó không phân biệt được thật giả. Tôi phải viết cuốn Power vs. Force là vì nó làm tôi choáng váng, và tôi nhận ra con người chưa bao giờ có cơ hội phân biệt thật giả. Người giỏi nhất đã và đang có thể làm là theo đuổi trí tuệ và vươn tới tầng ý thức 460, nó sẽ làm cho bạn bị mắc kẹt trong tâm trí và tính nhị nguyên của nó, và do đó, chiến tranh và hận thù và tất cả những cái gọi là số phận đã an bài sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi - vì người ta không có năng lượng tâm linh và sự thật để siêu việt nó, tâm trí sẽ bị mắc vào cái lưới do nó giăng ra, không thể nào thoát ra được. Và tâm trí được tưởng thưởng khi làm như thế, vì nó cứ đi vòng quanh và ngẫm nghĩ - nó sẽ được tưởng thưởng. Vì thế, nó là quá trình tự lan truyền. 

Không có sự giúp đỡ, không có sự thật tâm linh ở bên ngoài, bản ngã sẽ mãi mãi đi vòng quanh và đuổi theo cái đuôi của chính nó. Mỗi người, khi làm cái họ nghĩ là công việc tâm linh, thực sự đều đang tạo ảnh hưởng lên toàn bộ trường. Rồi, các tầng ý thức giữ thế thượng phong của nhân loại sẽ phát triển như là kết quả của nỗ lực tâm linh tập thể của tất cả chúng ta. Mỗi lựa chọn, mỗi quyết định tâm linh của chúng ta đều tác động tới toàn bộ vũ trụ. Tương tự như câu này trong Kinh Thánh: “Không một sợi tóc nào trên đầu bạn mà không được đếm”. Và bằng kiểm tra cơ thể động học, chúng tôi phát hiện được rằng đó là sự thật. Bất cứ việc làm nào, suy nghĩ nào, cảm nhận nào - mọi quyết định từng được đưa ra - đều được ghi lại mãi mãi trong trường ý thức. 

Những người nói rằng họ không tin vào nghiệp báo có thể làm thế, nếu họ coi nó là hệ thống tín ngưỡng. Nhưng họ vẫn phải giải thích vì sao tất cả các hiện tượng đã từng xảy ra trong suốt chiều dài của lịch sử đều được vĩnh viễn ghi lại. Làm sao giải thích được rằng mọi thực thể đã từng được sinh ra trên hành tinh này đều có tầng nhận thức đã được hiệu chỉnh? Vì vậy, chúng ta không xuất hiện từ hư vô, mà phải từ một cái gì đó. Và cái là cội nguồn của tất cả chúng ta và tất cả chúng ta đều quay trở về với nó, là cái gì? Nó đưa chúng ta ra khỏi giới hạn của khung thời gian của hiện tại. Và chúng ta bắt đầu thấy đời sống được trải nghiệm trong chiều kích lớn hơn và những thực tại tâm linh xuất hiện trong quá trình chiêm nghiệm sẽ khuyến khích chúng ta tìm hiểu về sự thật tâm linh, đó chính là mục đích của công việc tâm linh. 

Trước hết, tôi muốn đưa ra bức tranh toàn cảnh về ý thức - sự tiến hóa của nó, phẩm chất của nó, bản chất của nó và cách người ta tiếp cận nó thông qua khoa học, lý trí, logic, triết học, đạo đức học, thần học và tôn giáo. Quá trình tiến hóa của nó trong nhân loại, cách nó hiển lộ và vai trò của nó trong đời sống hàng ngày. Lực lượng bên ngoài cần năng lượng và làm cho con người kiệt sức. Người chỉ có thể nỗ lực đến một mức nhất định, sau đó họ sẽ bắt đầu kiệt sức. Mặt khác, sức mạnh bên trong không tự cạn kiệt. Trên thực tế, càng được sử dụng thì dường như nó càng mạnh mẽ hơn. Ví dụ, nếu chúng ta tiến hành thí nghiệm với những người có tâm tha thứ và sẵn sàng yêu thương, yêu thương vô điều kiện, chúng ta thấy rằng khả năng này gia tăng. 

Lúc đầu, dường như khó mà yêu được những thứ dường như không thể yêu thương được, nhưng nếu chúng ta dâng hiến hết mình cho cách sống như thế trên thế gian này, nếu chúng ta dâng hiến hết mình để sống theo cách đó trên thế gian này, thì chúng ta thấy rằng nó ngày càng dễ dàng hơn. Chúng tôi phát hiện được rằng, với sức mạnh bên ngoài, bạn càng cho đi thì càng có ít hơn. Nhưng với sức mạnh bên trong, bạn càng cho đi, thì bạn lại càng có nhiều hơn. Càng yêu thương thì thế giới của người đó càng trở thành đáng yêu hơn. Chúng ta bắt đầu trải nghiệm thế giới do chính chúng ta tạo ra. Một số người nói: “Bạn đến Thành phố New York, và ở đó tất cả đều rất lạnh lùng và khủng khiếp lắm. Tôi ghét thành phố New York; tất cả đều bần tiện.” Nhưng một người khác tới thành phố New York và nói: “Lạy Chúa tôi, họ là những người tuyệt vời nhất - tất cả các cô hầu bàn và tài xế taxi đều rất gọn gàng… thật là không thể tin được!” Vâng, vì có tình yêu, cho nên chúng ta thúc đẩy tình yêu ở những người khác. Còn khi chúng ta không yêu, chúng ta có xu hướng làm cho khía cạnh tiêu cực trong con người họ bộc lộ. 

Vì vậy, chúng ta đang trải nghiệm chính cái thế giới mà chúng ta tạo ra. Đây là màn hình ảo cho thấy con người mà chúng ta đang là và đã trở thành. 

**** 

Đế quốc Anh và Mahatma Gandhi là ví dụ đầy kịch tính về sự tương phản giữa sức mạnh bên trong và lực lượng bên ngoài. Vâng, Mahatma Gandhi là một người theo đạo Hindu khổ hạnh, và nếu bạn tính điểm hiệu chỉnh của Gandhi, thì ông được hơn 700 điểm. Lúc Gandhi đối đầu với Đế quốc Anh, thì nó là lực lượng lớn nhất mà thế giới đã từng chứng kiến. Nước Anh cai trị một phần tư thế giới, một phần ba hành tinh và các đại dương, vì vậy đó là lực lượng bên ngoài lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến.

 Khi tôi lớn lên, Đế quốc Anh vẫn là Đế quốc Anh vĩ đại, mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước này. Đứng lên chống lại nó là một người Hindu nặng 90 pound (1 pound bằng 0.45359237 kilograms, tức là Gandhi chỉ năng khoảng 40 kg ND), chỉ có da bọc xương - ông đối đầu với con sư tử vĩ đại lúc đó đang thống trị một phần ba hành tinh. Thú vị là Mahatma Gandhi, bằng cách không làm gì cả - thực ra là ông chỉ nói rằng sẽ tuyệt thực, và nếu họ không thích thì ông sẽ chết đói – và ông làm cho cả thế giới hoảng loạn. Và ở tầng 700, Gandhi đứng đó – vâng, tất nhiên, 700 là sức mạnh bên trong cực kỳ to lớn, cực kỳ hiếm thấy trên hành tinh này - và đối đầu với Đế quốc Anh, có thái độ kiêu hãnh và tư lợi, với điểm hiệu chỉnh 190. 

Và không cần bắn một phát súng nào, Gandhi đã đánh bại Đế quốc Anh và tách nó ra thành từng mảnh và đưa chủ nghĩa thực dân đến chỗ cáo chung, những nước khác cũng đi theo, sau đó, họ cũng lần lượt xóa tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân trên đất nước mình. Ông không chỉ đánh bại Đế quốc Anh mà còn đánh bại chủ nghĩa thực dân và chế độ tự quản đã trở thành hệ thống chính trị giữ thế thượng phong trong thế giới ngày nay. Lúc đó, Gandhi thực sự đại diện cho ảnh hưởng của sức mạnh bên trong. Sức mạnh bên trong không phải là nguyên nhân tạo ra một cái gì đó; có thể nói lực lượng bên ngoài là nguyên nhân gây ra mọi thứ trong hệ hình Newton. Sức mạnh bên trong tạo được ảnh hưởng lên vạn sự vạn vật. 

Lúc này, bạn biết rằng khối lượng của hạt quark sẽ tăng lên, phụ thuộc vào mật độ của môi trường xung quanh nó. Vì vậy, bằng cầu nguyện, bằng tiến hóa tâm linh, sẽ xảy ra hiện tượng là nhân loại tạo ra được một trường đầy sức mạnh; trường này, thực tại tâm linh này, lúc đó sẽ bắt đầu nâng toàn thể nhân loại lên và tạo được ảnh hưởng tới toàn thể nhân loại. Nó tạo được ảnh hưởng lên toàn bộ hệ hình và các giá trị của thực tại. Vì vậy, như tôi đã nói trước đây, tính chính trực hiện đang trở thành một giá trị giữ  thế thượng phong trong xã hội của chúng ta; nó liên tục được các phương tiện truyền thông nhắc tới. Chúng ta đang có hệ thống giá trị hoàn toàn mới. Lúc này, đấy không phải là do cơ chế của lực lượng bên ngoài. Không ai bắt buộc giới truyền thông phải bắt đầu đề cao tính chính trực, nhưng tính chính trực nổi lên như một giá trị xã hội. Không phải là giá trị tâm linh mà là giá trị xã hội. 

Tất cả chúng ta đều sống theo những nguyên tắc của mình. Lúc đó phát triển tâm linh có  nghĩa là chúng ta sống theo những nguyên tắc nào? Và khi lớn lên và trưởng thành, chúng ta chọn những nguyên tắc khác nhau. Một số người sống theo nguyên tắc “Lúc nào họ cũng là người đúng, không bao giờ nhân nhượng”. Họ công khai tuyên bố các nguyên tắc của mình. Đôi khi những nguyên tắc này có vẻ kỳ lạ, nhưng bạn có thể nói họ là những người chính trực ở mức độ là họ sống theo những nguyên tắc mà họ công bố. Họ sống theo những nguyên tắc mà họ cam kết. Vì vậy, tôi tôn trọng việc người ta nói rằng họ cam kết, và tôi nghĩ họ sống theo điều mà mình cam kết tới mức độ nào thì họ là người đạo đức ở mức độ đó, tức là theo định nghĩa của riêng họ. Vì vậy tầng ý thức đã được hiệu chỉnh, ở một mức độ nào đó, phản ánh mức độ mà chúng ta sống theo sự lựa chọn tâm linh đã được chúng ta tuyên bố.

 Lúc đó, bạn có thể nói nghiệp hay số phận tâm linh, tầng ý thức đã được hiệu chỉnh là kết quả của quyền tự do lựa chọn tâm linh. Vì thế, mỗi khoảnh khắc chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn, nhưng quyền tự do lựa chọn này dường như là mơ hồ. Chúng ta dường như bị các chương trình điều khiển. Và một trong những lý do làm cho chúng ta tìm cách siêu việt bản ngã là do chúng ta không muốn nằm dưới ảnh hưởng của bản ngã. Chúng ta muốn tâm trí dừng lại đủ lâu để chúng ta cân nhắc và lựa chọn. Chúng ta thường làm một việc gì đó quá nhanh, rồi sau đó lại hối hận, và có cảm giác bực bội, khi thốt lên: “Tôi thực sự không có thời gian để thực sự suy nghĩ về việc đó”. 

Khi đó, những lựa chọn tâm linh của chúng ta có xu hướng quyết định hướng đi mà chúng ta chọn khi khoảnh khắc này xuất hiện. Nếu không có ý thức tĩnh lặng, bạn sẽ không thể biết bạn đang nghĩ gì. Do sự tĩnh lặng của khu rừng mà bạn có thể nghe thấy âm thanh. Vì tâm trí tĩnh lặng cho nên bạn có thể nghe, nhìn thấy hoặc hình dung được những gì bạn đang nghĩ. Vì vậy, nội dung của tâm trí phải diễn ra trong không tâm trí - một thuật ngữ cổ chỉ trạng thái ý thức không suy nghĩ, vô hình tướng, nơi những suy nghĩ tự phản chiếu lên. Do đó, chúng ta thôi đầu tư, không còn bận tâm và không còn đồng nhất với nội dung của suy nghĩ, và bắt đầu nhận ra rằng mình chính là không gian nơi suy nghĩ có thể diễn ra 

Vậy thì giá trị của thiền là nó giúp chúng ta tập trung để chúng ta không đầu tư vào việc đồng nhất với nội dung của suy nghĩ, và hướng chú ý vào không gian nơi suy nghĩ đang diễn ra, và chúng ta bắt đầu nhận ra người chứng kiến dòng suy nghĩ. Người chứng kiến này có nhận thức, và bên dưới tất cả còn có một nền tảng vượt thời gian, vượt không gian, độc lập với bản ngã cá nhân. Việc đồng nhất với chính ý thức này sẽ đưa chúng ta thoát khỏi sự đồng nhất với thực tại như là thân thể, hay tâm trí, hay suy nghĩ, hay cảm xúc và đưa chúng ta đến chiều kích lớn hơn hẳn. 

Khi chúng ta di chuyển vào chiều kích lớn hơn, chúng ta xác nhận rằng thực tại tâm linh là nền tảng của sự tồn tại của chúng ta. Lúc đó người ta sẽ tham gia vào hoạt động tâm linh ở tầng thực tế. Họ muốn biết: “Làm sao tôi có thể tha thứ cho kẻ thù khi tôi căm thù tất cả những việc họ đã làm với tôi? Làm sao tôi có thể cảm thấy hy vọng khi tôi thực sự cảm thấy chán nản? Làm sao tôi có thể thoát khỏi sợ hãi trong khi tôi lúc nào cũng sợ hãi?” Vì vậy, nó bắt đầu ở tầng thực tế - nhiều người bắt đầu ở tầng rất thực tế, ở tầng cốt lõi. Những người khác bắt đầu từ những tầng khác. Họ bắt đầu với cảm hứng. Họ sẽ đi nghe một diễn giả đầy cảm hứng và tinh thần được nâng cao lên. 

Người khác có thể bắt đầu vì tò mò. Một số người có thể bắt đầu do quá trình tiến hóa tự phát ở bên trong chính ý thức của mình. Tôi nghĩ những người tiến hóa về mặt tâm linh sẽ truyền cảm hứng cho những người khác mà không biết. Vì họ tạo được ảnh hưởng lên trường ý thức, những người không quan tâm đến tâm linh bỗng trở thành tò mò, mà không cần bất kỳ thúc đẩy bên trong nào, mà là hệ quả của trường ý thức. Vậy nên, khi ở gần những người đã tiến hóa về mặt tâm linh, bạn sẽ thấy mình quan tâm tới lĩnh vực này hơn trước, đấy không phải là thông qua bất kỳ quyết định có chủ ý nào, mà đơn giản là vì nó thú vị hơn. Giống như việc bạn ở gần những người đam mê thể thao, bạn sẽ có xu hướng lắng nghe nhiều hơn và quan tâm đến nó hơn. Khi người ta đã trải qua những biến cố của cuộc đời – chúng ta thường nghe nói về bệnh tật, nghiện rượu hay ma túy, phạm tội hay buồn đau hoặc mất mát  - họ muốn nghe về việc mình có thể làm gì. Một trong những công cụ tâm linh sâu sắc nhất chính là sẵn sàng phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa. Cho nên người ta hỏi: “Công cụ tâm linh nào là mạnh mẽ nhất?”. Tôi luôn luôn nói rằng phải khiêm tốn, sẵn sàng phó thác cuộc đời - buông bỏ ước muốn kiểm soát nó, buông bỏ ước muốn thay đổi nó - sẵn sàng phó thác cách bạn nhìn vạn sự vạn vật cho Thiên Chúa (hoặc phó thác cho nguyên tắc tâm linh cao hơn nào đó, vì Thiên Chúa không phải là thực tại. Đối với hầu hết mọi người đó chỉ là một từ mà thôi). 

Đối với hầu hết mọi người đó chỉ là một thực thể mà người ta hy vọng vào, không phải là thực tại trải nghiệm được cho đến khi họ tiến bộ hơn về mặt tâm linh và bắt đầu trải nghiệm sự hiện diện của trường và trực giác được sức mạnh to lớn của nó. Lúc đó họ sẽ tôn kính Thiên Chúa vì họ tôn trọng sức mạnh bên trong vô biên vô tế mà họ bắt đầu trực giác được. Vì vậy, cái chúng ta có thể làm ở tầng thực tế là trở thành người tốt nhất mà chúng ta có thể trở thành. Tôi muốn nói hãy trở thành tử tế đối với tất cả đời sống trong tất cả các biểu hiện của nó, dù đấy là bất cứ cái gì. Trong đó có chính mình, sẵn sàng tha thứ cho mình, nhìn thấy những hạn chế của ý thức của con người. 

Tôi luôn luôn cảm thấy rằng bạn càng am hiểu nhiều hơn về phẩm chất của ý thức, bản chất của ý thức thì bạn càng dễ đi theo các nguyên tắc tâm linh. Nếu bạn hiểu rằng ý thức của con người thực ra là ngây thơ và không thể kiểm soát được những chương trình mà người ta đã nạp cho nó, vì nó không thể phân biệt được thật giả, thì bạn bắt đầu tự động trở thành từ bi.

No comments:

Post a Comment