May 29, 2024

TẦNG CHỨNG NGỘ CAO NHẤT (10)

                                                                     David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch



CHƯƠNG 10

Trải nghiệm vượt ra ngoài thế giới vọng tưởng: 

Trong đời sống, những thứ thật sự cần thiết, bạn không thể thiếu là gì? Có lẽ bạn muốn lập danh sách và sau đó lập danh sách tất cả các những thứ không thực sự cần thiết hiện đang đè năng lên đời sống của bạn. Khi bạn cởi bỏ đến những cái thực sự cần thiết, là lúc bạn bắt đầu hiểu rõ hơn về những hệ hình đã định hình cuộc đời bạn và hoạt động bên trong của bản ngã. Cùng với thời gian và kỷ luật, bạn học cách buông bỏ những khuynh hướng của bản ngã, hệt như bạn có thể buông bỏ, từng thứ một, những thứ không cần thiết trong đời sống của bạn. Thế giới bên ngoài phản ánh hoạt động ở bên trong.

 Trong chương này, Tiến sĩ Hawkins cung cấp thêm chi tiết về những phần thưởng của bản ngã. Ông giải thích rằng quyết định nằm ở bạn: yêu thương Thiên Chúa hay giằng xé trong những cảm xúc do bản ngã chi phối như nhục nhã, mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, thù hận và căm ghét. 

Làm sao bạn có thể buông bỏ những khuynh hướng của bản ngã, thoát khỏi cảm giác nhục nhã và mặc cảm tội lỗi do nó gây ra? Vì sao bản ngã lại bám vào những cảm xúc tiêu cực như nhục nhã, mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, tất cả những thứ đó – bám vào lòng tham, ham muốn, dâm ô, hận thù? Vì sao? Bởi vì nó được tưởng thưởng. Bản ngã che đậy tiêu cực và nó lấy được năng lượng từ tiêu cực. Bản ngã tồn tại nhờ năng lượng mà nó nhận được. Bây giờ, nếu bạn không tin, xin xem bất kỳ chương trình truyền hình nào về cuộc xung đột ở Cận Đông. Xin lấy Palestine và Israel làm thí dụ. Họ là ví dụ tốt nhất. Đêm nào cũng được đưa lên TV. Bên này ném đá vào bên kia. Bên này phun vòi rồng vào bên kia. Bên này ném đá lại. Họ thích làm thế. Họ đã như thế trong suốt nhiều thế kỷ. Nó là một trò chơi. Hãy nhìn vào mặt họ. Họ sống với lòng  hận thù. Nhận lấy này, đồ chó đẻ. Chết đi. 

Trời ơi, họ phấn khích quá! Bạn không thấy sao, họ được nó bơm lên, họ sống vì nó? Bạn không thấy hòa bình là điều cuối cùng họ muốn hay sao? Tất cả những gì bạn phải làm là tạo ra một cuộc đàm phán hòa bình mới và bom lại bắt đầu. Mỗi cuộc đàm phán hòa bình có nghĩa là một chiếc xe buýt chở trẻ em bị nổ tung. Tôi ghét chuyện đó, khi có cuộc đàm phán hòa bình. Ai cũng có thể ủng hộ chiến tranh cho đến khi chính con cái họ là nạn nhân. Tất cả mọi người. Họ không hề muốn có hòa bình. Họ cuồng tín chiến tranh, thù hận. Bản ngã được những thứ đó nuôi dưỡng. Nếu có hòa bình, những kẻ hiếu chiến này sẽ thành cái gì? Họ sẽ chẳng là gì hết. Chỉ là những kẻ đã hết thời và vô dụng. 

Được rồi. Sẵn sàng buông bỏ những phần thưởng của bản ngã sẽ cho phép bạn trôi chảy với mọi trải nghiệm, đón nhận chúng khi chúng sinh khởi. Sẵn sàng buông bỏ phần thưởng của đau buồn, tức giận, oán giận, hận thù. Phó thác cho Thiên Chúa nghĩa là phó thác cái gì? Sùng kính có nghĩa là gì? Lạy Chúa, con yêu Ngài, hơn cả niềm vui mà con tìm thấy trong lòng căm thù, đồi bại, nhục nhã, mặc cảm tội lỗi và trả thù. Người ta chỉ có thể yêu Thiên Chúa hoặc yêu trả thù. Không thể yêu cả hai. Bạn chỉ có thể yêu Thiên Chúa hoặc than thân trách phận. Vì vậy, nó luôn luôn là lựa chọn. Tôi có sẵn sàng từ bỏ những điều này vì tình yêu Thiên Chúa hay không? Muốn chứng ngộ, sức mạnh bên trong phải vô cùng mạnh mẽ. Bạn phải sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa - mọi thứ - bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi trải nghiệm tối thượng tự bộc lộ, hoặc nghiệp lực chi phối, bạn sẽ được yêu cầu buông bỏ chính cuộc sống của mình, buông bỏ bản chất cốt lõi của những gì bạn nghĩ là cuộc sống của bạn, cốt lõi của bản, tự ngã, buông bỏ con người thực sự của bạn trong vô số kiếp sống trước đó. Bạn phải đặt tất cả những thứ đó xuống trước Thiên Chúa. Thật đáng sợ, bởi vì bạn đã buông bỏ phần thưởng. Bạn nhìn vào tất cả mọi thứ, và đột nhiên hiện diện vô biên vô tế giống như chính bạn, cái mà bạn nghĩ là chính mình, và cả cái này nữa, bạn cũng phải buông bỏ. Sẽ có một khoảnh khắc kinh hoàng, và bạn trải nghiệm cái chết, chỉ có cái chết. Bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm nó một lần nữa. Trước đây bạn chưa từng trải nghiệm nó, và bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm nó lần nữa, nhưng có một cái chết mà bạn phải vượt qua. Bạn không biết liệu mình có vượt qua nó hay không. 

Bản ngã quan niệm là nó sẽ vẫn như cũ, chỉ là đã chứng ngộ thôi. Tôi vẫn sẽ là tôi, nhưng tôi sẽ là một người đã chứng ngộ. Không. Bạn sẽ không còn là bạn nữa. Không phải là bạn. Bạn sẽ không còn là bạn nữa. Thế đấy. Trách nhiệm của tôi là chuẩn bị để cho bạn gặp gỡ giây phút cuối cùng, bởi vì mọi người có mặt ở đây sẽ hướng tới giây phút cuối cùng. Nếu không thì bạn đã không có mặt ở đây để nghe bài giảng này. Mọi người đều hướng tới giây phút cuối cùng, và trừ khi bạn nghe được sự thật, bạn sẽ không biết phải làm gì. Vì vậy, về mặt nghiệp quả, tôi đang nói rằng tôi đã nói sự thật. Bạn sẽ tới giây phút cuối cùng: “Hãy đi thẳng về phía trước, dù chuyện gì xảy ra thì cũng đi tiếp. Chết vì Thiên Chúa.” Và khi bạn từ bỏ cuộc sống của mình, những đau đớn của cái chết sẽ xuất hiện, nó làm bạn đau đớn và bạn chết. Và trước mặt bạn sẽ là sự huy hoàng, tráng lệ và những cái bạn từng nghĩ là cuộc sống thì hoàn toan không phải là cuộc sống. 

Nhưng vì nó rất thật nên bạn sẽ hiểu vì sao bạn lại bảo vệ nó trong tất cả các kiếp sống. Nó chân thật đến mức nó là cuộc đời của bạn, là cội nguồn của cuộc đời bạn. 

****

 Bản ngã rất, rất mạnh mẽ, nếu không nó đã không thể sống sót qua tất cả những kiếp sống này. Vào giây phút cuối cùng này, nó nói cho bạn biết hoặc bạn cảm thấy rằng đó chính là cội nguồn của đời sống mà bạn đang để xuống, và tại thời điểm đó, tôi nói với bạn rằng buông bỏ là an toàn. An toàn, nhưng bạn phải biết rằng làm thế là an toàn. Bạn phải nghe. Bạn phải biết. Bạn phải có cái đó trong hào quang của bạn. Và rồi đột nhiên từ nơi vô tăm tích, nó đến với bạn. Hãy đi qua. Thiền nói hãy bước thẳng vào sợ hãi, bước thẳng vào bất cứ điều gì giúp tôi vượt qua nó. “Bất cứ điều gì” có nghĩa là không giới hạn, thậm chí là bước vào chính cái chết. Bất cứ điều gì, và thế là tôi nhắc lại lời sư phụ mà tôi đã theo vào khoảnh khắc đó: bất cứ điều gì. 

Được rồi, khi bạn phó thác, khi bạn sẵn sàng buông bỏ, bạn sẽ thấy bản ngã vẫn bám vào vì nó được tưởng thưởng. Lúc này, bản ngã của mỗi người sẽ chống lại. Hãy nghĩ như thế. Hãy nghe tiếng nói của nó từ bản ngã xưa cũ. Ô, hận thù này là chính đáng. Tôi nên tức giận với anh chàng này - bạn biết tôi muốn nói gì rồi. Nó rất thông minh khi thuyết phục bạn rằng năng lượng mà nó nhận được là hợp lý, là tốt đối cho nước Mỹ, nếu không nói những thứ khác nữa, và dù sao thì họ cũng xứng đáng được như thế. Muốn thôi than thân trách phận, thôi tức giận, thôi oán hận, thì hãy buông bỏ bằng cách tha thứ - vì vậy, tất nhiên, sức mạnh bên trong của Khóa học về những điều kỳ diệu là sẵn sàng tha thứ tất cả và thoát ra khỏi những trường ý thức thấp hơn. Đúng vậy, ban đầu bản ngã thường đồng nhất với hình tướng. Nó đang làm như thế. Làm sao bản ngã biết cái đó? Vì nó nhận ra mình là do được người khác công nhận. Bạn sẽ nhận thấy chẳng có “tôi” nào đang suy nghĩ hết. Chỉ có người quan sát, người trải nghiệm mà thôi. 

Trong thiền định hoặc khi chiêm nghiệm, nếu bạn tập trung vào trường, bạn sẽ nhận thấy sự chứng kiến đang xảy ra theo cách riêng của nó. Không có “tôi” nào quyết định là mình phải nhận thức được tất cả mọi người trong căn phòng này. Nó đang diễn ra một cách tự động. Đối với mỗi người trong các bạn, nhận thức của bạn về mọi người ở đây đang diễn ra một cách tự động. Có phải thế không? Không phải vì bạn nói, “Ồ, tôi quyết định phải nhận thức được mọi người trong phòng này”. Nó tự xảy ra. Chẳng có công trạng gì trong chuyện này. Bạn chẳng có công trạng gì vì nhận thức được mọi thứ đang diễn ra trong phòng này, bởi vì mọi thứ tự nó diễn ra theo cách của nó. 

Vì vậy, việc đầu tiên bạn ghi nhận về ý thức là nó diễn ra một cách tự động. Tia sáng của ý thức là tự động. Nó thể hiện như là người theo dõi, người quan sát, người trải nghiệm thông qua nhận thức. Bạn chạm tới cội nguồn của khả năng đặc biệt, bạn sẽ thấy đó là khả năng vô nhân xưng. Không có con người cá nhân nào quyết định trở thành người nhận thức một cách có ý thức. Chứng kiến đang diễn ra theo cách của nó. Vì vậy, trong thiền định, bạn tách ra khỏi việc đồng nhất với nội dung – Tôi là cái này, tôi đã làm việc đó, và tất cả những thứ vớ vẩn đó; tất cả đều là câu chuyện sai lầm - và bạn nhận ra rằng con người mà tôi đang là người chứng kiến tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và bức tranh toàn cảnh đó. Tôi gọi nó là ảo ảnh. Thật là một từ tuyệt vời. Tôi yêu từ đó, ảo ảnh. Bà bác của tôi thường chuẩn bị món thật đặc biệt cho chúng tôi trong ngày sinh nhật, bà gọi là quái vật Polyfeme. Và bà ấy đặt nó ở dưới gầm bàn; bà nói, “Đó là một con quái vật Polyfeme”. Ví dụ bộ gậy chơi bi hoặc thứ gì đó. Quái vật Polyfeme. 

Vậy là toàn bộ ảo ảnh này đi qua tâm trí của bạn. Người đã ngồi thiền đều biết điều đó - ký ức, ý nghĩ, tưởng tượng, hình ảnh, bản nhạc từ những năm 1920 mà bạn nghe thấy từ mớ lộn xộn này. Bạn nhận ra rằng con người mà bạn đang là là nhân chứng không cố ý. Bạn không tình nguyện làm nhân chứng. Bạn là nhân chứng. Không có công trạng gì trong chuyện này. Chẳng cần xấu hổ vì nó là tự động. Ý thức tự động biết những thứ xảy ra xung quanh nó vì đó là bản chất của nó và là phi cá nhân. Là người có ý thức là một phần di sản mang tính nghiệp lực của bạn. Cho nên người ta bắt đầu đồng hóa với nhân chứng, người quan sát, rồi sau đó là với ý thức, rồi người ta thôi đồng hóa với ý thức là mang tính cá nhân, rồi người ta thậm chí còn vượt lên trên cái hiển lộ và nhận ra rằng cái tối thượng là vượt ra ngoài mọi hình tướng, là cái phi hiển lộ, ý thức phát sinh từ đó. Nó làm cho bạn trở thành một vị Phật. 

Nghiệp là thứ rất đơn giản. Trong Kitô giáo người ta tranh luận về nó và nói về tất cả mọi thứ, nhưng tất cả đều là thừa. Dù Chúa Jesus có dạy về nghiệp hay không thì tất cả đều không liên quan. Nếu đó là thực tại, thì đó là thực tại, dù Chúa Jesus có dạy hay không. Cách đây 2.000 Ngài biết cái gì, bạn hiểu tôi nói chứ? Chúng ta không biết Ngài đã nói những gì. Ngài nói bằng ngôn ngữ khác, trong một nền văn hóa khác, ở phía bên kia quả địa cầu, cách đây hàng nghìn năm trước, vậy làm sao bạn biết Ngài đã nói những gì? Đó là lý do vì sao chúng ta thấy việc hiệu chỉnh tầng ý thức là rất, rất hữu ích, bởi vì bạn có thể nói, “Ngài có thực sự nói điều đó không?” và bạn có thể kiểm tra. 

Vì vậy, những người cống hiến cho sự thật tâm linh sẽ khám phá ra rằng lý do tôi thích những nỗ lực phi giáo phái nhất định, chẳng hạn như hội chúng này và những hội chúng khác tương tự, không phải vì nó gắn liền với một sự kiện lịch sử cách đây hàng nghìn năm, với một nền văn hóa khác ở một vùng đất khác, một lục địa khác, bằng một ngôn ngữ khác đã không còn được sử dụng trong 1.000 năm qua, và bây giờ bạn được cho là phải tiếp nhận theo đúng nghĩa đen - nhưng thực tại tâm linh cao hơn mà bạn có thể xác nhận ngay tại đây và bây giờ. Tất cả các nhà huyền môn đã chứng ngộ trong mọi thời đại đã nói chính điều ấy. Không có biến thể nào hết. Và tôi thích những hoạt động tâm linh hết lòng vì các nguyên tắc và sự thật tâm linh cơ bản, giữ thế thượng phong trong tất cả tôn giáo và cũng là bản chất trong giáo lý của bất kỳ nhà huyền môn nào. 

Bất kỳ người nào đã nhận ra sự thật đều sẽ nói chính xác cùng một thứ, vì không thể nói bất cứ cái gì khác. Vì sao? Vì không có tự ngã cá nhân để bóp méo sự thật. Không có khoản đầu tư nào để làm như thế - không có được, không có mất. Do đó, sự thật không bị bóp méo luôn luôn là một. Krishna không thể nói điều gì khác hơn những điều đã nói trong ngày hôm nay. Ngài không thể nói bất cứ điều gì khác những điều Chúa Kitô đã nói. Không thể nói bất cứ cái gì khác với những điều Đức Phật đã nói hay bất kỳ nhà huyền môn nào khác đã nói. Chỉ có một sự thật, và chỉ có thể biết nó theo lối chủ quan; cội nguồn của sự tồn tại của chính mình, sự hiện diện chủ quan triệt để của tự ngã như là Thiên Chúa sắp xảy ra là điều duy nhất có thể biết được một cách tuyệt đối. Không có gì khác có thể biết được. Có thể nói về nó, nhưng cách duy nhất để biết là trở thành nó. Bạn có thể biết về một con mèo, nhưng trừ khi bạn là bạn của mèo, bạn sẽ nói chuyện bằng cái đầu mình. Chỉ có con mèo biết mèo là gì. Đó là một sự thật. Chúng tôi đã xác nhận điều đó nhiều lần rồi. Uy quyền về tính mèo trong gia đình chúng tôi là con mèo. 

Tôi đã từng là giám đốc của một cơ sở hồi phục dành cho các cô gái tuổi teen. Một cô nói với tôi rằng muốn rời khỏi cơ sở này. Cô ấy được sống ở nơi tốt nhất trong đời mình, nhưng lại muốn đi khỏi đây. Cô bé đã sống trong cảnh tàn bạo, nghèo đói, khu ổ chuột, ma túy và lạm dụng tình dục, lạm dụng thể xác, cho nên cô ấy đi bụi đời, bị ném đá, ăn trộm món gì đó, rồi bị bắt vào tù. Bây giờ cô ấy đã được đưa vào chương trình điều trị nội trú tốt nhất ở trong nước - trường tư thục, chương trình học tập có chọn lọc, được cưỡi ngựa, 35 con ngựa đẹp, rộng 150 acre, có một bác sĩ tâm thần giỏi. Mọi thứ đều thuộc loại tốt nhất thế giới. Nhưng cô ấy vẫn muốn đi khỏi đây. 

Đây là sự bám víu – thực chất của bản ngã là tham lam. Cô ấy nói, “Tôi muốn tự do,” và con đường mà cô ấy chọn là trở thành người xấu theo lối bạo lực. Trên thực tế, càng không cho cô ấy ra ngoài, thì cô ta càng bạo lực hơn. Cô ấy đấm thủng bức tường. Cô ấy dọa sẽ tự tử. Cô ấy dọa tự cắt cổ, dọa tự tử, giết người, và nhiều thứ khác. Cho nên cô ấy ở trong cái lồng do chính mình tạo ra, và cô ấy nghĩ mình sẽ phát điên. Vì vậy sau một số buổi tư vấn, tôi nói: “Cháu có biết vì sao mình phát điên không?” Cô ấy nói không. Tôi nói: “Cháu phải thôi cáu kỉnh, thôi tức giận, đây là con đường khác để đi đến tự do.” 

Vì vậy, nếu chúng ta muốn chứng ngộ, chúng ta có mong muốn ở luân xa rối dương, một sự thúc đẩy cưỡng bức, ám ảnh về nó. Chúng ta nghĩ rằng đó là nhận được. Không. 

****

 Bạn nghĩ cái gì đứng sau tất cả những cuộc chiến tranh đó? Kích thích tố sinh dục nam. Tôi muốn nói là, tất cả thiệt hại, tội ác, giết người, hỗn loạn và tất cả, đó là tất cả kích thích tố sinh dục nam trêm thế giới đã hóa điên. Đúng thế. Tất cả kích thích tố sinh dục nam ở ngoài kia, nó đã giết chết 10 triệu người người trong thế kỷ vừa qua. Hãy cống hiến kích thích tố sinh dục nam cho Quốc trưởng. Đó là tất cả những điều người ta nói về nó, có phải thế không? Hãy chứng tỏ bạn là đàn ông. Chứng tỏ bạn là người can đảm. Hung hăng. Hãy ra chiến trường và trở thành một sát thủ giỏi. 

Vì vậy, muốn đạt tới chứng ngộ, chúng ta phải quay lưng lại với những thứ đó, bởi vì cái cần làm là phó thác mọi thứ cho Thiên Chúa. Và cánh tay thò qua các song sắt ở đây. Đầu tiên đó là tức giận. Sau đó là một triệu USD. Và khi chúng ta buông bỏ điều đó, đột nhiên chúng ta nhận ra rằng chúng ta luôn luôn đã là những người tự do. Chúng ta là người tự do suốt thời gian qua, chúng ta tìm kiếm tự do, nhưng chúng ta đã là người tự do rồi. Hãy buông bỏ lo lắng về sinh tồn, trường của Đại ngã tự động đảm bảo sự sống sót của bạn cho đến lúc nghiệp lực quyết định bạn phải ra đi. Bản ngã nói: “Nếu không có tôi thì bạn sẽ không thành công. Nếu không có tôi, bạn sẽ không nhớ uống vitamin”. Không. Lý do để bạn nhớ uống vitamin là vì Đại ngã của bạn giục bản ngã làm như thế. Trường vô biên vô tế biết rằng số bạn là phải lang thang ở đây cho đến 97 tuổi, nó cũng biết rằng bạn sẽ cần vitamin để sống tới tuổi đó, và nó bảo bản ngã sẽ nói, “Này, tốt hơn hết là tôi nên kiểm tra hàm lượng cholesterol của mình”. Sau đó bạn tham gia Khóa học về những điều kì diệu và bạn nghĩ rằng cholesterol không thể giết bạn - tất cả nằm trong đầu bạn. Bạn có thể quay lại ăn bánh mì kẹp phô mai. Bạn có thể ra đi khi bạn ra đi. Bạn hiểu ý tôi chứ? 

Vì vậy, công việc tâm linh nghiêm túc có xu hướng làm cho người ta phấn chấn lên. Giống như có trường nghiệp lực ở phía sau. Có những lúc rất thú vị. Sau đó bạn để nó lại một mình. Sau đó, bạn tình cờ gặp một cuốn sách mới và bạn lại đi tiếp. Bạn nghĩ rằng nó đến từ bên ngoài. Nó không đến từ bên ngoài. Nó đến từ những khuynh hướng nghiệp lực luân hồi bên trong bạn. Và một cái gì đó thực sự cuốn hút bạn, và bạn bắt đầu thực sự bắt tay vào việc, và động lực ngày càng gia tăng. Và rồi sẽ đến lúc nó trở thành tiêu điểm của con người bạn, và lúc đó, động lực cao quý nhằm đạt đến đích bắt đầu khởi động. Bạn sẵn sàng rời xa mọi thứ, ném tất cả lên lưng chiếc xe tải và lái đi. 

Vì vậy, tất cả chúng ta đều biết rằng con đường đến với Thiên Chúa đã được nhiều người đi rồi, chúng ta không phải là những người đơn độc, bởi vì tất cả chúng ta đều cùng nhau bước đi trên con đường đó. Mọi người trên hành tinh này ngay trong lúc này cuối cùng đều sẽ rời khỏi hành tinh này. Tất cả chúng ta đều đến hành tinh này cùng một lúc. Tất cả chúng ta trong căn phòng này sẽ sớm đi sang bên kia, phải không? Đến rồi đi. Vì vậy, tôi nghĩ ở mức độ nào đó, chúng ta đến đây là do tầng cảm hứng của nhóm. Đó là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau, một cảm hứng chung. Không phải là có ý thức. Nó không thực sự được nói ra, nhưng biết rằng chúng ta thuộc về nhau và gắn bó với nhau. 

Đôi khi trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều cảm thấy cô đơn. Trong những lúc như thế, thật khó  hiểu được tư tưởng cho rằng tất cả chúng ta là một. Chúng ta là một phần của thần thánh và không bao giờ cô đơn. Thiền định hoặc chiêm nghiệp về ý tưởng này có thể là hữu ích, khám phá làm sao bạn lại thực sự là một với tất cả tồn tại. Có lẽ bạn có thể sử dụng tất cả các giác quan khi tiến hành công cuộc khám phá này. Đi ra ngoài thiên nhiên, khám phá, cảm nhận và ngửi mùi cây cỏ và hoa lá. Khi bạn ăn, hãy nếm thức ăn, biết rằng nó cũng là một phần của bạn và là một phần của thần tính. Khi bạn quan sát người khác, bạn có thể dành chút thời gian để khám phá những kết nối mà bạn có với mỗi người bạn gặp. Bạn có thể muốn kết nối với các thiên thần và người dẫn đường của mình, và một lần nữa cảm nhận được sự nhất thể mà bạn có với họ. Hãy cho phép chính mình trải nghiệm đầy đủ sự nhất thể với tất cả tồn tại và mở rộng trái tim và tâm trí mình với kết nối của bạn với vạn sự vạn vật.

No comments:

Post a Comment