May 20, 2024

TẦNG CHỨNG NGỘ CAO NHẤT (1)

 

 

David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch

 

DẪN NHẬP

 

Chào mừng bạn đến với Tầng Chứng Ngộ Cao nhất. Bạn vừa bắt đầu hành trình có thể khác hẳn với tất cả những hành trình mà bạn đã từng đi qua. Hành trình này bắt đầu với câu chuyện về cuộc đời phi thường của một vị thầy tâm linh đã được nhiều người biết tới - Tiến sĩ David Hawkins. Ông đặc biệt nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về Cơ thể động học ứng dụng và Hiệu chỉnh Năng lượng, ông đã khám phá được một công cụ mạnh mẽ, bạn có thể sử dụng để khám phá sự thật hay dối trá của bất kỳ tuyên bố nào, không phụ thuộc vào ý kiến ​​hay cảm xúc của bạn về tuyên bố đó.

 


Hệ thống đo lường này phân ra thành rất nhiều nhánh. Các nhà lãnh đạo tâm linh nổi tiếng như Wayne Dyer đã làm cho người ta chú ý tới khi ông nhiều lần bay qua đại dương để tham dự các bài giảng đã đầy người của Tiến sĩ Hawkins, đồng thời còn ghi chép một cách tỉ mỉ trong suốt buổi giảng. Ngay từ khi mới ba tuổi, Tiến sĩ Hawkins đã nhận thấy mình vừa được ban tặng vừa bị nguyền rủa bởi cuộc đời đầy nghịch lý và những câu hỏi chưa có câu trả lời. Trong quá trình tìm kiếm, ông đã trải nghiệm cả thiên đường lẫn địa ngục, nhưng cuối cùng, trên con đường đầy biến động của mình, ông đã tìm được chứng ngộ thực sự.

 

Ông vẫn còn ở đây, cống hiến nhằm mang lại năng lượng và trí tuệ từ con đường chứng ngộ của chính mình cho những người sẵn sàng lắng nghe không chỉ bằng đầu óc mà còn bằng cả trái tim. Khi bạn đi theo những lời dạy của Tiến sĩ Hawkins, quan trọng là bạn phải hiểu rằng, đọc sách vượt ra ngoài tâm trí. Trong trường năng lượng mà Tiến sĩ Hawkins khám phá được, hành động đọc sách và thậm chí chỉ cần ở trong trường ý thức năng lượng cao hơn đã tạo được ảnh hưởng sâu sắc đến năng lượng của bạn và hành trình của linh hồn bạn.

 

Bạn có thể thấy rằng lúc đầu, tâm trí của bạn không nắm bắt được toàn bộ những khái niệm mà David Hawkins chia sẻ, nhưng xin bạn yên tâm, linh hồn bạn sẽ nhận thức trọn vẹn từng lời của ông. Trên thực tế, dựa trên những khám phá của Tiến sĩ Hawkins, hành động đơn giản là đọc tài liệu tự nó có thể tạo được ảnh hưởng tích cực đến năng lượng và trải nghiệm đang tăng lên về mặt tâm linh của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên đọc cuốn sách này và đọc nhiều lần. Khi làm như thế, bạn sẽ dần dần khám phá ra những tầng trí tuệ và hiểu biết sâu sắc, thể hiện rõ ràng một trạng thái ý thức cao hơn. Đôi khi nó giống như trò chơi xếp hình mà tâm trí bạn không thể hoàn toàn nắm bắt được. Lúc đó, hãy biết rằng năng lượng đang vận hành. Bản ngã của bạn sẽ vật lộn trong khi linh hồn bạn bay vút lên.

 

                                                                    CHƯƠNG 1 

Hành Trình Chứng ngộ Khác thường

 

Phần sau đây là trích từ hội thảo năm 2003 của Tiến sĩ Hawkins được tổ chức tại San Juan Capistrano. Ông bắt đầu bằng việc chia sẻ hành trình chuyển hóa của cá nhân mình, cùng với những chủ đề khác - hành trình dường như vượt xa một kiếp người.

Một con đường dẫn trực tiếp tới Thiên Chúa là thông qua cái đẹp, và chính nhờ cái đẹp mà tôi đã tìm thấy Thiên Chúa khi còn là một đứa trẻ trong một thánh đường của Episcopal (Giáo hội Giám nhiệm) cao quý, tôi là phụ tá cho vị giám mục và hát bè chính trong thánh đường này. Những trải nghiệm của cuộc đời này - tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn - sẽ giải thích vì sao tôi lại có tính cách lập dị và một số hành vi kỳ lạ. Nó thực sự bắt đầu khi mới lên ba, từ hư vô, từ sự quên lãng về cái mà lúc đó người ta tin là Không, là thực tại tối thượng của Không. Tôi nghiên cứu Phật giáo, con đường phủ định của nhiều kiếp sống và đi vào hư vô, vì nếu bạn tin rằng thực tại tối thượng là Không, thì bạn sẽ nhận được Không. Nếu Không là thực, bạn có thể ở lại đó. Nhưng Không không phải là thực, vì vậy bạn phải quay trở lại, và tôi nhận ra điều đó khi mới lên ba, thoát ra khỏi Không và đột nhiên - ầm! - có nhận thức về tồn tại, không phải sự tồn tại như cái thân thể nhỏ bé, ghê tởm này vì nó đang nằm trong chiếc xe dành cho trẻ con này, tôi không hài lòng với những thứ như thế, nhưng chỉ đơn giản là ý thức về tồn tại; một sự đối mặt đầy ấn tượng với tồn tại. 

Tương tự như bác bỏ khẳng định nói rằng chân lý tối thượng là Không, bởi vì lúc này, tôi nhận ra - đó là tồn tại. Vì vậy, tôi tồn tại, và sau đó, lập tức xuất hiện câu hỏi hắc búa về sợ không tồn tại. Tôi nghĩ nếu tôi đã tồn tại, thì có thể tôi đã không tồn tại, và đột nhiên nỗi sợ không tồn tại ập đến. Vì vậy, đó là phân cực, là nhị nguyên, là các mặt đối lập, là câu hỏi hắc búa của kiếp sống này. Phải mất 50 năm thì mới giải quyết được nó. Thực tại tối thượng là toàn thể hay không là gì? Ở tầng ý thức 850, nó sẽ tự giải quyết. Vì vậy, đó là mâu thuẫn. 

Và khi những đứa trẻ khác quan tâm tới trò chơi, thì tôi quan tâm tới tồn tại và không tồn tại. Trong khi bạn bè chơi bóng, thì tôi đọc Plato và Aristotle và các triết gia vĩ đại khác trong lịch sử, và ở nhà tôi có tất cả những cuốn sách vĩ đại của phương Tây. Sự quan tâm của tôi tới những cuốn sách vĩ đại của phương Tây thực sự là, Sự thật là gì, và làm sao có thể biết được sự thật? Và nếu hiệu chỉnh những cuốn sách vĩ đại, những nhà tư tưởng vĩ đại nhất đã từng sống trên trái đất này, tất cả các triết gia vĩ đại trong mọi thời đại, thì những cuốn sách vĩ đại của  phương Tây sẽ có điểm hiệu chỉnh khoảng 468. Nó bị mắc kẹt ở tầng trí tuệ, đó là vấn đề khi người ta tìm cách bắc cây cầu nối tôn giáo và tâm linh với khoa học, vì khoa học chỉ có thể đi đến đó thôi. Chúng ta sẽ đi đến các tầng ý thức đã được hiệu chỉnh, nhưng bạn sẽ thấy rằng khoa học bị mắc kẹt ở những tầng 400. Einstein có điểm hiệu chỉnh 499. Freud có điểm hiệu chỉnh 499. Sir Isaac Newton cũng có điểm hiệu chỉnh 499. Đó là đỉnh cao nhất mà trí tuệ có thể vươn tới. 

Lúc đó, sau khi là người rất, rất sùng đạo, tôi cảm thấy đau khổ vì thái độ quá thận trọng của mình. Tôi rất sợ phạm tội, và tội lỗi, như một linh mục đã nói, nó giống như một vết nhơ trên linh hồn, giống như một màn hình không nhìn thấy được ở phía sau, nhưng Thiên Chúa có thể nhìn thấy vết nhơ này. Nó có thể làm cho người ta rơi vào hoang tưởng. Cho nên tôi thường đi xưng tội. Giáo hội Giám nhiệm chẳng khác gì Giáo hội Công giáo. Chúng tôi thường xưng tội vào chiều thứ Bảy, và tôi sẽ đến muộn nhất có thể và sau đó đến tham dự Thánh lễ sớm nhất. Không thể phạm tội trong khoảng thời gian từ xưng tội tới rước lễ. Vì vậy, nếu xưng tội vào hồi 4 giờ 45 phút, tôi phải giữ mình tới 7 giờ sáng Chủ nhật, tức là lần rước lễ đầu tiên và tránh được tội lỗi trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ. Phải canh phòng ý nghĩ của mình một cách rất, rất cẩn thận, và hẳn độc giả cũng biết cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình là như thế nào. Càng cố gắng không nghĩ về cái gì đó thì lại càng nghĩ nhiều về nó hơn nữa. Tôi không muốn người nào đó phải nghĩ về những điều khó chịu trong năm phút. 

Dù sao mặc lòng, chúng ta đang tránh tội lỗi. Và trên đường đến nhà thờ, tôi có thể nhớ, chúng tôi có một chiếc Ford Model-A, mui xe đã được hạ xuống. Ngay khi chúng tôi đến gần nhà thờ, tôi trông thấy cái bảng quảng cáo cao 30 feet, quảng cáo đồ bơi Jantzen, ảnh một cô gái tóc vàng cao 30 feet, đầy đặn, được dán trên đó. Như tất cả những cậu nhóc 14 tuổi khác, tôi bị tiết tố sinh dục làm làm cho quay cuồng, tấm quảng cáo đồ bơi Jantzen cao 30 feet đã đủ làm cho tôi khiếp sợ tội lỗi rồi. Chính vì sợ hãi như thế mà sáng hôm đó tôi đã tham gia rước lễ. Tôi nghĩ sét có thể đánh trúng tôi. 

Sợ Thiên Chúa, vâng, sợ Thiên Chúa vì không biết sự thật về Thiên Chúa. Nếu Chúa là một người cực kỳ ích kỷ, tùy tiện thì sợ là hợp lý. Nhưng quan niệm đó về Thiên Chúa là quan niệm giữ thế thượng phong trong các tôn giáo lâu đời, đã được củng cố vững chắc. Các tổ chức tôn giáo có quyền lực rất lớn đối với dân chúng, giữ họ luôn ở trong tâm trạng sợ hãi. Vì vậy, Thiên Chúa là công cụ khủng bố cao nhất. Thiên Chúa xấu xa nhất, thực sự là người quỷ quyệt, độc ác, trả thù, ghen tị, hoang tưởng, hay thay đổi, không an toàn là từ Cựu Ước. Thiên Chúa có những người được sủng ái, và nếu bạn không phải nằm trong số những người được sủng ái, tôi định nói Chúa sẽ giúp đỡ bạn, nhưng... 

****

 

Khi lên 12 hay 14 tuổi, tôi phải đi giao báo trên đoạn đường dài nhất bang Wisconsin - 18 dặm ở khu vực nông thôn. Có lần nhiệt độ xuống âm 100C, lại có bão tuyết nữa, tất cả những tờ báo của tôi đếu bị thổi tung lên. Trời tối đen như mực, đáng lẽ tôi đã phải về nhà, nhưng tôi đang ở rất, rất xa nhà. Chiếc xe đạp đổ trên mặt băng; báo bay tứ tung, trong bóng tối. Còn tôi thì bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy thất vọng. Tôi nghĩ, tôi sẽ đào một cái hố trong đống tuyết này. Vâng, cuối Tháng 1 ở Wisconsin, tuyết cao tới 10 feet, cho nên tôi đào một cái hố trên đống tuyết. Tôi phá vỏ bọc bên ngoài và trèo vào đó. 

Bất thình lình, một trạng thái không thể tin được bao trùm lên tôi. Tôi không muốn nghĩ về nó quá nhiều vì một lần nữa, nó lại bắt đầu quay lại. Sự hiện diện vô biên vô tế của sự an bình tinh tế - tương tự như bản chất của tình yêu. Tự ngã cá nhân của bất cứ người nào cũng bị giải thể ngay lập tức. Chỉ còn toàn bộ hiện diện vô biên vô tế này, không khác với cái mà tôi đang là, sự thật là Đại ngã là Đại ngã của sự hiện diện này, Nó đã tồn tại trước khi thời gian bắt đầu và sẽ có đó khi thời gian chấm dứt. Nó có trước mọi vũ trụ và sẽ có đó sau khi tất cả vũ trụ đều chấm dứt. Không thể dùng ngôn từ để mô tả. Chỉ còn biết mình là một với hiện diện vô biên vô tế này. 

Vượt trên mọi thời gian và trạng thái này kéo dài hàng thiên niên kỷ. Những trạng thái vượt thời gian thì không thể đo lường trong những ý tưởng mang tính khái niệm về thời gian, vì vậy nó đã diễn ra trong khoảng thời gian dài vô biên vô tế - vô biên vô tế trong các khái niệm của thế gian. Khi nó kết thúc, thì bố - bố tôi - đang lắc chân tôi. Ông sợ tôi sẽ chết vì lạnh. Tôi thấy rằng ông tin vào chết chóc, và nếu tôi không quay trở lại cơ thể, thì bố sẽ nghĩ là tôi đã chết và tôi thấy bố sẽ đau khổ. Vì vậy, vì yêu bố nên tôi đã quay lại. 

Sau đó, vào một thời điểm khác trong cuộc đời sau này, khi đang đi bộ một mình trong rừng, tôi chợt nhận ra - sự thấu hiểu hoàn toàn về những đau khổ khổng lồ của toàn thể nhân loại trong suốt chiều dài của lịch sử. Tôi không biết giải thích như thế nào. Nó xuất phát từ sự hiểu biết và một cuộc chạm trán gây ấn tượng đến mức khó tin. Tôi nhìn vào toàn bộ sự thống khổ của tất cả mọi người. Trời ơi, Chúa ơi. Trong khoảnh khắc đó, tôi trở thành người vô thần. Bởi vì niềm tin vào Thiên Chúa lúc đó cho rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo ra mọi thứ, từ cái nấm trên móng chân trở đi. Thiên Chúa là đấng sáng tạo tất cả, vì vậy Ngài không chỉ là người xấu, mà còn là người sáng tạo ra mọi thứ, và tất cả những đau khổ khủng khiếp, kinh hoàng này, Ngài cũng là người tạo ra chúng. Vâng, tôi không thể tin vào một Thiên Chúa như vậy. Bạn thấy đấy, tôi đã hướng đến sự thật và nhận ra rằng đó không phải là sự thật. Vì không tinh tế, tôi không nhận ra rằng cái mà tôi đang nhìn thấy là sản phẩm sáng tạo của bản ngã của con người, nhưng người ta lại đổ lỗi cho Thiên Chúa, vẫn thường xảy ra như thế trong các bản tin mà người ta chiếu trên truyền hình mỗi đêm: Tại sao Chúa lại cho phép chuyện này xảy ra với con tôi, nó bị xe buýt cán chết rồi? Có đúng không? Chưa bao giờ nghe về nghiệp sao? Lúc đó, từ quan điểm vô thần, tôi đã tìm kiếm sự thật thông qua phân tâm học. Tôi đã trải qua quá trình phân tâm học không thể tin được. Tôi đọc tất cả các triết gia vĩ đại và các tác phẩm văn học vĩ đại của thế giới, đọc về Thiền và nhiều thứ khác, nhưng ngày càng tuyệt vọng hơn. Khoảng 35 tuổi hay gần đó, thì tình trạng càng xấu đi hơn, tương tự như ám ảnh phải đạt đến cốt lõi và bản chất của sự thật, cho dù có hay không có sự thật như thế. Tôi không còn gọi nó là Thiên Chúa nữa. Cứ như thể cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì, sống cuộc đời không có ý nghĩa gì nếu như không thể vươn tới sự thật. Nếu không thì cuộc đời chỉ là loạt hành vi ngớ ngẩn, chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Bạn có thể sống mà không có nó - không có bất kỳ ý nghĩa sâu sắc thực sự nào, trừ khi bạn có thể tìm thấy cốt lõi của sự thật hiện sinh, nó sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Nếu chỉ sống cho từng khoảnh khắc, thì đó chỉ là cuộc đời của động vật và trải qua tất cả những đau khổ của nó để làm gì. Bạn cũng có thể bỏ cuộc ngay bây giờ.

Tôi có thôi thúc mãnh liệt là chạm đến cốt lõi, chạm đến đáy, và đến khoảng 35 tuổi, thì thôi thúc này trở thành ám ảnh đối với tôi. Càng đeo đuổi, tôi càng tiến vào cốt lõi bên trong của sự tuyệt vọng, tuyệt vọng cùng cực, rồi hiện tượng ngược lại với trải nghiệm trong đống tuyết năm nào bỗng nhiên ập đến. Tôi đã trải nghiệm những tầng thấp hơn của địa ngục. Những tầng cao hơn của địa ngục cũng đã kinh khiếp rồi. Và hầu hết mọi người nghĩ về địa ngục chính là những tầng cao hơn này. Không phải như thế, đấy thậm chí không phải địa ngục thực sự, lưỡi người ta bị cắt ra và bị tra tấn, ý tôi là tất cả những thứ đó chẳng là gì hết. Lúc đó, mọi thứ bắt đầu xấu đi, và hố sâu của địa ngục, giống như đỉnh cao của thiên đường, đều vô hình tướng. Vì vậy, bạn đi qua hình tướng, đi qua sợ hãi và kinh hoàng, và sẽ biết cái mà Dante đã nhìn thấy. Dante – tôi không biết làm sao ông biết được cái đó. Có cái biết cao hơn, hãy buông bỏ mọi hy vọng mãi mãi, và lúc đó bạn đi đến vực thẳm thực sự, đó là những kiếp đau khổ, sự giày vò của linh hồn phi thời gian. Và ở sâu thẳm của sự giày vò của linh hồn, không có hy vọng rằng một lúc nào đó có thể thoát khỏi nó. Không có cách nào để làm như thế. 

Ở tận cùng của tất cả, kẻ vô thần nhiệt thành, tận tụy này đã nói, “Nếu có Chúa, xin Ngài hãy giúp con”. Và tôi thiếp đi, và sau đó tôi thức giấc, tôi không biết sau đó bao lâu - một hoặc hai ngày, hay sáu giờ, tôi không có ý tưởng gì về thời gian - trong giai đoạn đó mọi thứ đã được chuyển hóa thành cái hoàn toàn ngược lại. Không còn người nào ở đó nữa. Lúc này không có người nào đang nói chuyện nữa. Mọi người hỏi, “Ông định nói về cái gì?” Làm sao tôi biết cho đến khi tôi nghe thấy? Không có bất kỳ đơn vị kiểm soát trung tâm nào đưa ra quyết định chúng ta sẽ đi đâu và sẽ nói gì. Tất cả đều xảy ra như là hệ quả của toàn bộ trường năng lượng. 

Vì vậy, thực tại của hiện diện bên trong là im lặng tuyệt đối. Mọi thứ di chuyển, nói chuyện và làm những việc nó làm một cách tự phát. Như bạn có thể thấy, cơ thể tự di chuyển. Nó không liên quan gì đến bất cứ người nào. Mọi người nói chuyện với nó, vì đấy là cách nó có mặt trên thế gian. Nó di chuyển một cách tự phát. Mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Mọi thứ được nói ra theo cách của nó. Mọi thứ đều xuất phát từ nhận thức hoàn toàn vô ngôn và biết nó là gì. Mọi thứ đều là biểu hiện của tiềm năng của chính nó. Và đấy là cái đang nói với bạn ngày hôm nay. 

Theo truyền thống, kiến thức sâu sắc về Purusha của người thầy chính là sự hiện diện bên trong, tự bộc lộ một cách tự phát thông qua cơ thể vật lý này. Mọi người ở đây đều quan tâm đến quá trình thăng tiến tâm linh, và vì vậy tôi cố gắng nói về những điều mà tôi nghĩ là sẽ đẩy nhanh ý định của mọi người. Cản trở lớn nhất, như bạn sẽ thấy khi chúng ta nói đến tầng ý thức, có liên quan đến ý tưởng về quan hệ nhân quả. Bạn sẽ thấy rằng ý thức trong nền văn minh của chúng ta được thể hiện trong những tầng 400, đó là trí tuệ, còn trí tuệ lại được xây dựng trên toàn bộ ý tưởng về quan hệ nhân quả. Có cái này là nguyên nhân của cái kia. Vì vậy, nếu chúng ta vượt qua vọng tưởng về quan hệ nhân quả, chúng ta có thể nhảy lên những tầng 500, ở đây bạn thấy rằng mọi thứ đang diễn ra như là hệ quả của toàn bộ. Không có cái gì là nguyên nhân của bất cứ cái gì. Vậy thì lúc đó chúng ta phải giải thích nếu không có cái gì là nguyên nhân của bất cứ cái gì, thì làm sao mọi thứ lại trở thành như nó đang là? 

Vì vậy, thay vào đó, tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật cao nhất mà con người có thể biết được. Như bạn thấy, mọi thứ xảy ra một cách tự phát như là hậu quả của sức mạnh vô biên vô tế của trường. Có nội dung của trường, và sau đó có trường. Sức mạnh là của trường. Sự hiện diện của Thiên Chúa tương tự như một trường điện từ khổng lồ có sức mạnh khổng lồ, đến mức giữ lại được toàn bộ vũ trụ, mỗi nguyên tử, mỗi phân tử ở cùng với nhau. Không thể tưởng được sự rộng lớn và sức mạnh của nó. 

Lúc đó, trường này thống trị toàn bộ quá trình sáng tạo. Mọi thứ đều phải tuân theo sức mạnh của trường này. Vì vậy, linh hồn, khi nó tiến hóa qua các kiếp sống, thực sự thủ đắc, bạn có thể nói như thế, thông qua ý định tâm linh và quyết định tích cực hay tiêu cực, tương tự như một điện tích, vì vậy nó giống như ý chí tâm linh do ý định tổng thể của nó, ý định tâm linh của nó chi phối và thiết kế việc kế thừa nghiệp lực của một người. Bằng ý định tâm linh chúng ta thiết lập sự kế thừa nghiệp lực của chính mình. Có người ta nói: “Tôi không tin vào nghiệp báo”. Được rồi, tôi sẽ nói cho bạn biết, người mà bạn đang là là nghiệp báo của bạn. Cái bạn đang nhìn thấy là nghiệp báo của bạn. 

Khi Tiến sĩ Hawkins chia sẻ câu chuyện cuộc đời khác thường của mình với bạn, ông đã đề cập đến những khái niệm như nhị nguyên, trường và nghiệp. Một số khái niệm có thể mới đối với bạn hoặc có thể mang những ý nghĩa khác liên quan đến giáo lý của Tiến sĩ Hawkins. Ông sẽ tiếp tục thảo luận từng khái niệm một cách chi tiết hơn trong các chương sau. 

Trong chương tiếp theo, ông sẽ cung cấp cho chúng giải thích chi tiết về một công cụ tâm linh đầy sức mạnh - Bản đồ Ý thức® - bản đồ sẽ nói cho bạn biết ông đã tạo ra nó như thế nào và cách sử dụng nó nhằm phục vụ tốt nhất trên con đường tu tập tâm linh của bạn.

1 comment:

  1. Wow, thêm một cuốn sách mới mà bác Trường đã dịch xong. Hi vọng sẽ được bác đưa lên blog toàn bộ cuốn "Tầng Chứng Ngộ Cao nhất" của Bác sĩ, tiến sĩ David R. Hawkins. Cháu chúc bác nhiều sức khỏe, cháu sẽ đọc kỹ và đọc chậm rãi để thưởng thức ạ.

    ReplyDelete