May 19, 2023

Ngã ba đường

 Phạm Nguyên Trường

Những câu hỏi: Ta là ai? Ta đến thế gian với mục đích gì? Và ta sẽ đi về đâu? chắc chắn sẽ đưa người ta tới ngã ba đường. Trước mặt là con đường của tâm trí và con đường của tâm linh.


Con đường của tâm trí sẽ tiếp tục đưa người ta tiến mãi vào thế  gian: Làm trai cho đáng nên trai/Phú Xuân cũng trải Đồng Nai cũng từng. 

Người ta sẽ muốn/sẽ thu được nhiều thành công, sẽ thủ đắc được nhiều của cải hơn, nhiều danh tiếng hơn, nhiều kiến thức hơn, nhiều tình hơn; nhiều tranh đấu hơn; nhưng có thể người ta cũng gặp nhiều thất bại nhục nhã ê chề hơn.  Nếu những người này dùng kiến thức, danh tiếng, của cải, sức lực của mình vào công cuộc cải tạo xã hội thì người ta sẽ gọi họ là những nhà cải cách/cách mạng xã hội.

Con đường tâm linh: là con đường quay về, con đường không còn hận thù, trả thù, đố kị, ghen ghét  hay tranh đấu nữa. Là con đường buông bỏ, là buông bỏ tất cả, buông bỏ cả những của cải và kiến thức mà trước đó người ta tưởng rằng sẽ giúp người ta sống sót trong cuộc vật lộn với thế gian. Đứa con đi hoang cuối cùng đã trở về ngôi nhà xưa, tất cả đã bị bỏ lại phía sau, cảm giác an bình và phúc lạc tràn về, chẳng khác gì đưa con trong cuộc đời thực trở về ngôi nhà mà người đó đã từng sống trong thời thơ ấu. Người đó bỏ ba lô vào góc nhà rồi ngồi yên lặng, không hề có cảm giác mệt mỏi, mặc kệ những giọt mồ hôi cuối cùng... và bụi đường trên những đoạn đường cuối cùng còn sót lại. Nhạc sĩ Trần Tiến viết: "Mẹ ơi thế giới mênh mông/Mênh mông không bằng nhà mình".  

Bình luận của giác giả (Người viết mới chỉ ghi lại những điều mình ngộ được, đang thực hành, chưa thể nói là đạt yêu cầu).

Trước hết, Giác giả là người chỉ nhờ tu tập tâm tính và thiền định mà hiểu được lẽ huyền vi của Tạo hóa, nói cách khác, đây là những người đã Chứng ngộ.

Bình luận của giác giả về con đường của tâm trí

1. Của cải chỉ nên ở mức đáp ứng những nhu cầu vật chất tối thiểu. Khi sinh ta không mang chúng tới, khi tử ta không mang chúng theo được, 2-3 biệt thự, hàng trăm tỉ gửi trong ngân hàng chỉ làm cho ta thêm lo lắng và là gánh nặng không cần thiết.

2. Để của cho con: Quan điểm "hy sinh đời bố, củng cố đời con" là hoàn toàn sai lầm. Nếu đứa con không có phúc phận thì tất cả của cải chỉ một mồi lửa, hay vài đêm cá cược bóng đá hoặc chỉ cần thử vài tép Heroin... là xong. Dùng những biện pháp bất lương nhằm chiếm đoạt của cải thì những hiện tương bên trên càng dễ xảy ra hơn.

Để của cho  con phải như người Do Thái: Ông bố có trách nhiệm cho con một nghề và đọc thông viết thạo. Mà đọc thông viết thạo là để  đọc các kinh sách của Do Thái giáo, để có tâm pháp mà ước chế bản thân và tìm người đồng đạo, chứ không phải tìm đồng đảng, đồng bọn hay đồng hương. Vì vậy mà dù có lúc bị đàn áp khốc liệt dân tộc Do Thái vẫn trường tồn và tạo được ảnh hưởng vô cùng to lớn.

3. Làm cách mạng. Tâm trí là nhị nguyên, cái nó cho là tốt thì liền đó đã có cái xấu rồi, cho nên những  vấn đề mà nó tưởng là giải quyết được bằng CM lại sinh ra nhiều vấn đề cần giải quyết hơn. Cuộc cách mạng do tâm trí dẫn dắt là cuộc cách mạng thường trực, không bao giờ ngưng. Cách mạng tư sản Pháp, CM tháng 10 Nga và CM tháng 8 ở Đông Lào là những ví dụ nhãn tiền.



Bình luận của giác giả về con đường tâm linh

Hỏi: Con đường tâm linh là phải rời bỏ thế gian, vào chùa hay vào tu viện, làm hòa thượng làm ni cô, thày tu?

Trả lời: Ngày xưa thì như thế, vì đấy là nơi duy nhất có thông tin, có kiến thức. Bây giờ có thể mua sách, thậm chí có thể tìm trên mạng. Người tu tâm thời nay cần phải sống giữa cuộc đời của người thường, học sinh/sinh viên thì phải học giỏi, công chức thì phải làm tốt phận sự của mình, người buôn bán/sản xuất thì phải bán sản phẩm thật…v.v. Nhưng có một điều: không tranh giành, không đấu đá, không hối lộ, không đút lót, sẵn sàng chịu thiệt mà không hề phàn nàn. Trước khi làm nói/ làm một cái gì đó thì phải tự hỏi: người kia có chịu được không? Sau khi nói/làm mà nảy sinh mâu thẫn thì phải hướng nội tìm: ta đã làm gì sai mà người kia phản ứng như thế. Nếu không tìm được thì phải nghĩ đấy là nghiệp lực từ đời trước mà bây giờ ta phải trả, hoặc biểu hiện của người kia là để kiểm tra xem ta đã đủ nhận chưa?

Tóm lại: sống giữa xã hội mà “ma” luyện tâm tính của mình, đề cao lên, trở thành người tốt, ngày càng tốt hơn, cuối cùng thành Giá giả, thành Phật.

Hỏi: Tu tập tâm linh là không còn quan tâm tới thế gian nữa?

Trả lời: Hình thức bên ngoài thì như thế. Nhưng thực chất hoàn toàn không phải thế.

Những người tự cho rằng họ quan tâm tới xã hội, muốn cải cách, muốn làm cách mạng xã hội với những khẩu hiệu đầy tinh thần tranh đấu, hận thù, súng gươm… làm sao có thể tạo ra được xã hội hạnh phúc? Đấy chỉ là đáp ứng thói kiêu căng, ngạo mạn của bản ngã của họ mà thôi. Nếu nó xảy ra thì đấy là bạo loạn, chứ không phải cách mạng, họ tưởng là diệt được tiêu cực, nhưng tiêu cực sẽ lại xuất hiện, phải làm cách mạng thường trực, bạo loạn thường trực. Mà những người này cũng chỉ có thể đoàn kết khi đối tượng “cách mạng” của họ là tiêu cực: đánh Pháp, đánh Mỹ, đuổi Nhật, đấu địa chủ..v.v.. Bởi vì những kẻ nghi ngờ mục tiêu này sẽ bị đảng trưởng coi là “phản động/phản bội” và sẽ bị cho đi “tầu thủy” hay viên đạn vào thái dương.

Những người này không thể làm cách mạng hướng tới tự do dân chủ, vì tự do dân chủ là tích cực, không hô hào chém giết và không loại bỏ bất kì người nào, vì vậy mà những người sử dụng tâm trí/bản ngã sẽ tranh cãi mãi, không thể nào làm việc được với nhau được. Cuộc cách mạng mà mục tiêu của nó là tích cực, ví dụ tự do, dân chủ, cần phải có những con người khác: những người có tâm tha thứ và từ bi. Chỉ những con người như thế mới buông bỏ được tâm của mình, buông bỏ được ý kiến của mình vì sự nghiệp chung.

Những người thực sự tu tâm nói chung thường không can thiệp trực tiếp vào việc thế gian, họ thường nói: Sống  trong thế gian, nhưng không để thế gian sống trong con người mình. Họ cố gắng giữ tâm bất động. Nhưng cũng có một ít người sau khi thành Đạo/Chứng ngộ rồi sẽ quay lại thế gian, ví dụ như Mahatma Gandhi hay Mẹ Teresa.

Dù không trực tiếp tham gia vào công việc thế gian, nhưng như David Hawkins viết: "một Thánh thần giáng thế có tầng ý thức 1.000 có thể là đối trọng đủ sức cân bằng những tiêu cực tập thể của toàn nhân loại. Một người có tầng ý thức 700 đối trọng với sự tiêu cực của 70 triệu người có tầng ý thức dưới 200. Một người có tầng ý thức 600 đối trọng với 10 triệu người có tầng ý thức dưới 200; một người có tầng ý thức 500 đối trọng 750.000 người có tầng ý thức dưới 200. Một người có tầng ý thức 300 đối trọng với những tiêu cực của 90.000 người có tầng ý thức dưới 200....”

Đây là trạng thái mà trong Phật giáo gọi là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”; còn Lão Tử thì bảo là “Vô vi”: Không làm gì mà không gì không làm.

Hỏi: Tu tập tâm linh có làm cho đất nước nghèo đói, yếu hèn?

Trả lời: Lần đầu tôi nghe thấy câu hỏi này. Làm gì có chuyện như thế. Hoàn toàn ngược lại. Làm sao người có đạo đức, người chính trực lại có thể làm cho đất nước nghèo hèn được? Hãy xem các hoàng thân quốc thích đời nhà Trần. Họ đều là các Phật tử thuần thành, nhưng khi họ đeo gươm, mặc áo chiến bào thì trở thành những người như thế nào? Nước ta đời nhà Trần có hèn không?

Đạo đức xuống cấp mới làm cho dân nghèo, nước hèn. Nói một các cụ thể: chính những kẻ vô đạo đức, ví dụ như làm hàng giả, buôn gian bán lận, buôn bán xì ke ma túy, “rau hai luống, lợn hai chuồng”, làm việc gì cũng đòi lót tay, bọn ăn đút lót, ăn hối lộ, các quan chức “ăn của dân không chừa thứ gì”, các quan chức  nhúng tay vào vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu mới là bọn làm nghèo đất nước. Đáy là chưa nói bọn ăn cơm nước Nam, làm quan cho Tầu…

Làm sao mà những người chỉ nghĩ đến việc cầm quyền của đảng và ghế của mình, những người suốt ngày reo rắc hận thù, những kẻ mà mở mồm ra là “thế lực thù địch” có thể tạo ra được xã hội ấm no, tự do hạnh phúc? Một gia đình hay một xã hội mà suốt ngày lục đục, suốt ngày tranh đấu, hạ bệ nhau thì ngay cả có của, có tiền cũng không thể sống hạnh phúc. Mà suốt ngày đấu đá nhau thì còn đâu thời gian sản xuất mà có thể có ấm no.

Mà giả sử như tu tâm có làm cho nước nghèo đi, thì anh hãy xem có bao nhiêu người thực sự tu tâm? Có bao nhiêu người khi xảy ra mâu thuẫn thì hướng nội tìm, có bao nhiêu người tự nhận là mình có lỗi? Ngược lại tất cả đều đổ lỗi cho người khác, cho nên chỉ một va chạm xe máy không đáng kể ở ngã ba, ngã tư là người ta đã có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau rồi. Có bao nhiêu người lên chùa cầu chính pháp, muốn đắc chính đạo?  Người ta toàn cầu mong tiêu tai, giải hạn, phát tài, sinh con trai. Cho nên đừng lo người thực sự cầu đạo làm cho nước nghèo, vì nếu có thể làm nghèo được thì số đó cũng quá ít. Những bài viết như thế này của anh, dù viết cả đời cũng chưa chắc đã khuyến khích được một người đang truy cầu những danh lợi tình ở xã hội người thường chuyển sang cầu chính pháp. Tin tôi đi, nếu được một người thì công đức đã là vô lượng rồi đó.

 


2 comments: