March 28, 2018

Nga và Trung Quốc có khả năng không kiểm soát được chính mình.

Robert D. Kaplan

Phạm Nguyên Trường

Hai mươi năm trước, niềm hân hoan trước thắng lợi của dân chủ hóa ra là sai lầm, nhưng chiến thắng của chế độ độc tài hiện nay cũng có thể là không kéo dài


Một người selfie với bức họa chân dung Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Ảnh: RIA Novosti, Vitaliy Belousov

Nếu trong thế kỷ XX chúng ta đã sống trong thế giới của những cuộc xung đột mang tính ý thức hệ, thì trong thế kỷ XXI, chúng ta đang sống trong thế giới của những cuộc đụng độ địa chính trị - ít nhất, đây là ý kiến được nhiều người chấp nhận. Nhưng công nghệ đang phát triển nhanh đến mức chẳng bao lâu nữa thế giới của những xung đột địa chính trị có thể chuyển sang mức độ xung đột khác. Chẳng bao lâu nữa lục địa Á-Âu có thể sẽ mất cân bằng, vì những chế độ độc đoán đang gây ra bất ổn tại Moscow và Bắc Kinh có thể không còn ổn định.


Tháng 12 năm 1997, tôi công bố bài báo trên trang bìa của tờ Atlantic với nhan đề là “Was Democracy Just a Moment?” (Dân chủ chỉ là khoảnh khắc?). Đó là giai đoạn lạc quan vô bờ bến của giới tinh hoa cầm quyền trước chiến thắng của chế độ dân chủ trên toàn thế giới. Tôi đưa ra ý tưởng nói rằng niềm hân hoan sẽ không kéo dài và chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện những hình thức mới của chế độ độc tài. Luận cứ của tôi hình thành trên kinh nghiệm cá nhân, trong vai trò phóng viên nước ngoài ở nhiều nước, nơi những cuộc bầu cử được tổ chức mà không có các thiết chế bầu cử và tầng lớp trung lưu đang hình thành. Hiện nay, kinh nghiệm của tôi, như một độc giả và phóng viên nước ngoài lại cung cấp cho tôi một ý tưởng nữa: quá trình ngóc đầu dậy chủ nghĩa độc đoán mà tôi dự đoán cách đây 20 năm cũng có thể là hiện tượng sớm nở tối tàn.

Phúc lợi của tầng lớp trung lưu gia tăng đến chóng mặt và quá trình phát triển công nghệ thường diễn ra trong hệ thống độc đoán hoặc nửa độc đoán, tạo áp lực lên chính phủ, buộc chính phủ phải chú ý hơn tới nhu cầu của người dân. Nga và Trung Quốc là những ví dụ nhãn tiền về những xu hướng này. Hiện nay, họ đang đối mặt với cái mà tôi gọi là cái bẫy Samuel Huntington.

Huntington, mất năm 2008, là một trong những nhà nghiên cứu chính trị sắc sảo nhất của Mỹ. Nhà khoa học của Đại học Harvard nổi tiếng với khái niệm “sự xung đột giữa các nền văn minh” mà ông đã đưa ra vào năm 1993, được khẳng định bằng vụ xung đột trong thời gian gần đây giữa phương Tây và Hồi giáo. Nhưng, tác phẩm vĩ đại nhất của Huntington với nhan đề Political Order in Changing Societies (Trật tự chính trị trong những xã hội đang thay đổi) lại được xuất bản vào năm 1968. Một trong những tư tưởng quan trọng nhất của công trình này là quá trình hình thành tầng lớp trung lưu đông đảo có thể dẫn đến bất ổn chính trị, nếu các thiết chế của chính phủ không thể đồng thời trở nên hiệu quả hơn và có khả năng phản ứng nhanh hơn.

Có khả năng là, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng đe dọa phương Tây bằng cách xây dựng tiềm lực quân sự và thái độ hung hăng của mình. Nhưng ông ta sẽ cai trị chứ không quản trị. Ở Nga, không có thiết chế hiệu quả nào, ngoài một nhóm các đầu sỏ chính trị châu tuần xung quanh nhà lãnh đạo. Công dân Nga tin rằng, về khía cạnh kinh tế, sau giai đoạn hỗn loạn dưới thời Yeltsin, hồi những năm 1990, cuộc sống của họ đang tiến tới tình trạng bình thường. Tuy nhiên, mặc dù chất lượng đời sống đã có cải thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh, các thiết chế ở nước Nga hầu như không phát triển. Vì Putin đang già đi, tình trạng ổn định của nước Nga không phải là đương nhiên. Ở những vùng ngoại ô của đế chế này, hoàn toàn có khả năng là đang manh nha một phiên bản nào đó của Nam Tư cũ. Nga sẽ rất may mắn nếu những vấn đề của nước này cũng tương tự như các vấn đề của Mỹ.

Cho đến gần đây, Trung Quốc đã tiến theo con đường dẫn tới hệ thống độc tài khai minh. Chế độ quản trị tập thể của các nhà kỹ trị đã góp phần hình thành các thiết chế ổn định và giới hạn thời gian nắm quyền của nhà lãnh đạo là một trong những cơ sở quan trọng nhất của hệ thống này. Nhưng việc phong vương, trên thực tế, cho Chủ tịch Tập Cận Bình như nhà lãnh đạo suốt đời của Trung Quốc đã đặt dấu chấm hết cho quá trình này. Chế độ chuyên chính kéo theo hiện tượng sùng bái cá nhân và bãi bỏ hệ thống lãnh đạo tập thể, mà đấy chính là nền tảng của quá trình xây dựng thể chế. Và những sự kiện này xảy ra đúng vào lúc tầng lớp trung lưu Trung Quốc tiếp tục phát triển, mặc dù nhà nước Trung Quốc đang bắt đầu sử dụng các công nghệ như nhận dạng mặt người và những bài viết và tìm kiếm trên mạng để theo dõi cuộc sống của người dân, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực.

Xã hội Trung Quốc đang bước vào giai đoạn, trong đó tất mọi người đều trở nên giàu có hơn và bắt đầu đòi hỏi chính phủ phải có trách nhiệm hơn. Đây là cơ sở của khái niệm mà Huntington đưa ra trong tác phẩm Trật tự chính trị trong những xã hội đang thay đổi. Trong quá trình phát triển của xã hội, bất ổn chính trị không bao giờ chấm dứt: chỉ đơn giản là chuyển sang những giai đoạn bất ổn mới. Đấy chính là lý do vì sao chính trị lại đầy bão tố.

Giới tinh hoa Mỹ, vốn sợ các chế độ độc tài của Nga và Trung Quốc, tin rằng thế giới đã đạt được trạng thái ổn định. Nhưng không phải như thế. Việc kiểm soát tư duy của người dân mà chế độ cộng sản Trung Quốc đang tìm cách thực hiện sẽ có hiệu quả trong một thời gian nào đó. Tuy nhiên, cuối cùng, nó sẽ dẫn tới chứng rối loạn tâm thần, gây hấn và lo lắng trên bình diện cá nhân. Kết quả là, sẽ xảy ra những vụ bùng nổ xã hội mới.

Công nghệ làm cho những xã hội rất khác nhau rơi vào trình trạng mất ổn định. Xin hãy nhìn vào nước Mỹ. Nếu không có những cuộc thăm dò dư luận bất tận và không có sự phân cực được Internet thúc đẩy thì không khí chính trị sẽ trở bình lặng hơn rất nhiều. Năm 2016, những vụ mặc cả sau cánh gà có thể đã đưa ra được ứng cử viên tổng thống Cộng hòa truyền thống hơn là những cuộc bầu sơ bộ. Tuy nhiên, bất ổn chính trị hiện nay ở Mỹ - với tất cả các rủi ro vốn có – lại mang sẵn trong mình nó tiềm năng tự điều chỉnh. Người Mỹ bầu cử ở cấp địa phương, bang và liên bang, việc này tạo điều kiện cho họ và giới tinh hoa phản ứng và thích ứng với tình hình luôn thay đổi.

Nga và Trung Quốc nằm trong tình trạng khác hẳn. Nước Nga là ngôi nhà đã bị nghiêng và một lúc nào đó có thể đổ. Trung Quốc là một cơ cấu vững chắc, nhưng nước này đang từng bước trở thành thùng thuốc súng xã hội bị nén chặt, và công dân nước này ngày càng có ít cơ hội thể hiện sự bất mãn và thất vọng của mình. Về mặt lý thuyết, có khả năng là Tập [Cận Bình], sau khi trở thành Chủ tịch suốt đời, sẽ bắt đầu thực hiện chương trình cải cách kinh tế triệt để. Nhưng, nếu làm như thế, người dân sẽ đòi hỏi và hướng tới quyền tự do cá nhân mạnh mẽ hơn, trong khi chế độ tìm mọi cách kiểm soát và cuối cùng là hủy bỏ những quyền tự do này.

Trong ngắn hạn, trong khi Nga và Trung Quốc củng cố quân đội và tăng cường đàn áp nội bộ, hai nước này sẽ tiếp tục xung đột với phương Tây. Nhưng, cũng như giai đoạn khởi đầu thời Chiến tranh Lạnh, các chính trị gia của chúng ta phải có khả năng tách mình ra khỏi tình hình hiện nay thì mới hiểu được những khó khăn mà kẻ thù của chúng ta sẽ gặp trong khi họ tìm cách bảo vệ hệ thống của mình. Và, nếu hệ thống của họ sụp đổ trong vòng 10-20 năm tới, lục địa Á-Âu - nơi Nga và Trung Quốc đang là các trụ cột mang tính tổ chức – sẽ bị mất ổn định nghiêm trọng. Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho cuộc đấu tranh, trong khi vẫn phải giữ thái độ lạc quan. Chế độ dân chủ là người thành công hơn trên cuộc đua đường dài.

Роберт Каплан là cộng tác viên Trung tâm nghiên cứu An ninh Mỹ và cố vấn cao cấp Eurasia Group. Tác phẩm Vạc dầu châu Á (Asia's Cauldron) của ông đã được dịch sang tiếng Việt, tác phẩm mới nhất The Return of Marco Polo's World: War, Strategy, and American Interests in the Twenty-First Century vừa xuất bản trong năm nay.

Đã đăng trên Việt Nam Thời Báo

Nguồn The Wall Street Journal, dịch qua bản tiếng Nga tại địa chỉ https://inosmi.ru/politic/20180326/241801216.html

No comments:

Post a Comment