Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Hoàng đế mới của Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Chris Patten Phạm Nguyên Trường dịch Ở nước khác, việc tập trung quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, có thể làm bùng lê...
Chris Patten

Phạm Nguyên Trường dịch


Ở nước khác, việc tập trung quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, có thể làm bùng lên những cáo buộc về chế độ toàn trị hiện đại. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, hành vi của Tập đã được các nhà quan sát ca ngợi, họ tin rằng ông đang dẫn đường tiến tới “giấc mơ Trung Hoa”.

Giai thoại về chuyến thăm của Tổng thống Mĩ, Richard Nixon, tới Trung Quốc năm 1972, vẫn được coi là lời khẳng định quan điểm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về lịch sử. Người ta nói rằng Chu Ân Lai, nhân vật số hai của Mao, đã trả lới câu trả lời câu hỏi về những bài học của cuộc Cách mạng Pháp bằng cách nói rằng hiện còn quá sớm để bàn về vấn đề đó. Trên thực tế, theo các nhà ngoại giao có mặt ở đó, Chu đang thảo luận không phải là cuộc Cách mạng năm 1789, mà là cuộc nổi dậy của sinh viên năm 1968 ở Paris, cho nên có lẽ nói về nó là quá sớm.

Sau khởi đầu không thành công này, những bài học của Cách mạng Pháp đã quay trở lại Trung Quốc. Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII năm 2012, có báo cáo nói rằng cuốn Chế độ cũ và Cách mạng (The Old Regime and the Revolution) của Alexis de Tocqueville, viết năm 1856, đã trở thành cuốn sách “cần phải đọc” đối với các cán bộ cao cấp của ĐCSTQ. Vương Kỳ Sơn - người đang lèo lái chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình và có lẽ là đồng minh thân cận của Tập – ca ngợi cuốn sách hết lời.

Toqueville khẳng định rằng, trong thế kỉ XVIII, ở Pháp, thịnh vượng ngày càng gia tăng làm cho việc quản lí đất nước trở thành khó khăn hơn. Khi người dân trở thành giàu có hơn, thì họ càng nhận thức rõ hơn về những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế và ngày càng có thái độ thù nghịch những người giàu có và quyền lực. Những cố gắng nhằm cải cách hệ thống chỉ cho thấy khả năng dễ bị tổn thương của nó. Cách mạng xảy ra, quét sạch chế độ quân chủ và giới quí tộc. Đầu của họ bị chặt theo đúng nghĩa đen của từ này.

Đại hội toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa kết thúc cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tiếp thu những nhận thức thấu triệt của Toqueville đến mức độ nào. Tập khẳng định quyền lực không thể tranh cãi đối với cả đảng và đất nước. Tập đã củng cố vị trí của mình trong nhiệm kỳ đầu tiên, bằng cách quay một trăm tám mươi độ phần lớn di sản của Đặng Tiểu Bình, trong đó có mở cửa nền kinh tế Trung Quốc, tách Đảng khỏi chính phủ, và tiếp cận một cách nhẹ nhàng với chính sách đối ngoại và an ninh.

Tập cũng cho ra rìa các đối thủ tiềm tàng, dựa chủ yếu vào chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, với mục tiêu các quan chức trước đây từng nghĩ là không ai có thể động chạm được. Chính ông ta giám sách chiến thanh trừng lớn nhất ở Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Ông đập tan ngay cả những lời chỉ trích thận trọng nhất hay những dấu hiệu của bất đồng chính kiến, và thậm chí đã cấm những câu chuyện tiếu lâm trên Internet, trong đó có những chuyện hài hước, ví ông với chú gấu Pooh.

Ở nước khác, những biện pháp như thế có thể làm bùng lên những lời chỉ trích gay gắt, với những cáo buộc nói rằng Tập đang đưa nước mình trở lại chế độ độc tài Leninist kiểu cũ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, hành vi của Tập đã được các nhà quan sát ca ngợi, họ tin rằng ông đang dẫn đường tiến tới hoàn thành “giấc mơ Trung Hoa”.

Nhưng, đối với một số người, giấc mơ đang trên cận kề với ác mộng. Xu hướng nhân khẩu học đang đe dọa biến việc dư thừa lao động - động cơ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong vài thập kỉ vừa qua - thành tình trạng thiếu lao động nhanh chưa từng có. Nạn ô nhiễm và thiếu nước, cùng với phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí đến mức chết người, đang đe doạ sức khoẻ của người dân và làm cho hoạt động kinh tế Trung Quốc khó có thể trở thành bền vững.

Hơn nữa, tăng trưởng GDP của Trung Quốc, trong khi được hoan nghênh, lại được thúc đẩy chủ yếu bởi sự kết hợp giữa những khoản nợ nần tăng quá nhanh và lan tràn bong bóng bất động sản. Ngay cả các nhà nghiên cứu của Trung Quốc cũng thừa nhận rằng họ là nước có bất bình đẳng về thu nhập cao nhất thế giới. Khi người nghèo ngày càng nghèo hơn và người giàu ngày càng giàu hơn, nhiều người đang hỏi đây có phải là “chủ nghĩa xã hội mang màu Trung Quốc” hay không.

Tất nhiên, bao giờ cũng có người lạc quan ở gần đó để đưa ra quan điểm tích cực. Trung Quốc nợ mình là chính, vì các ưu tiên trong lĩnh vực chính trị hướng dẫn việc cho vay chẳng khác gì những tính toán trong lĩnh vực thương mại. Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực quốc tế trong việc giải quyết nạn suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Hầu như mọi người đang khá lên, tuy không đều. Và, ít nhất, bộ máy quản lí của Tập đã làm một số việc nhằm dập tắt nạn tham nhũng đang hoành hành trong ĐCSTQ.

Tất cả chúng ta đều hi vọng rằng ít nhất một số những điều mà những người ủng hộ Tập ở Trung Quốc nói là đúng; nếu tăng trưởng của Trung Quốc sụp đổ, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng, ngay cả nếu những người lạc quan được cho là đúng một phần, thì tuyên bố của Tập cho rằng Trung Quốc đã tìm được biện pháp tốt hơn trong việc điều hành xã hội và nền kinh tế hiện đại dường như còn cách quá xa thực tế.

Chắc chắn là, từ những phản ứng gây kinh ngạc của Tổng thống Mĩ, Donald Trump, trước sự ngóc đầu dậy của chủ nghĩa dân tộc theo hướng dân túy ở châu Âu, các nước dân chủ đang trải qua nhiều thử thách. Nhưng các hệ thống dân chủ đã xây dựng được cơ chế ổn định ngay từ bên trong, giúp chúng tự đứng vững mà không cần sử dụng bạo lực hay đàn áp.

Nhưng, đấy không phải là nước Trung Quốc của Tập. Cuộc tranh luận nghiêm túc về vai trò của nhà nước trong các vấn đề kinh tế đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua ở Trung Quốc. Một trường phái khẳng định rằng nếu ĐCSTQ nới lỏng vai trò lãnh đạo kinh tế, thì chắc chắn Đảng sẽ mất quyền kiểm soát nhà nước. Trường phái kia khẳng định ngược lại: nếu không nới loảng kiểm soát kinh tế, Đảng sẽ mất quyền lực chính trị, vì những mâu thuẫn của nền kinh tế đã gia tăng và phát triển trở thành kém bền vững hơn. Rõ ràng là Tập nằm trong trường phái ủng hộ vai trò của nhà nước.

Nhưng không chỉ là Đảng mà Tập đang trao cho quyền hành; ông ta cũng trao quyền hành cho chính mình. Trên thực tế, rất khó để biết ai là người leo lên những nấc thang cao hơn trong ĐCSTQ và ai sẽ bị đánh vì không đồng ý với nhà lãnh đạo tối cao. Thực tế đó không làm nản lòng những người bên ngoài, họ tiếp tục suy đoán, nhưng trò này không qua khó. Tập, tương tự như bất kì vị hoàng đế nào khác, sẽ tiếp tục bổ nhiệm các triều thần sẵn sàng theo ông, dù ông có đưa họ tới đâu.


Nhưng quyền to thì trách nhiệm cũng lớn - và, lúc này, quyền lực của Tập là tuyệt đối. Đó là gánh nặng đối với một con người. Tập có thể thông minh hơn Trump, nhưng điều đó không đủ để đảm bảo cho một tương lai ổn định và thịnh vượng của Trung Quốc. Và, nếu có sai lầm, mọi người sẽ biết ai là người có lỗi. Có lí do giải thích vì sao các triều đại độc tài thường kết thúc theo cùng một cách. Không cần đọc Toqueville, cũng biết. 


Chris Patten, thống đốc cuối cùng của nước Anh ở Hồng Kông và cựu ủy viên EU về các vấn đề đối ngoại, hiện là chủ tịch danh dự Đại học Oxford.

Nguồn: Project-Syndicate

Đã đăng trên Dân Luận

Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top