Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bẫy tương thuộc giữa Mỹ và Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Stephen S. Roach Phạm Nguyên Trường dịch Đi ngược với xu hướng trên thế giới, Tổng thống Mỹ, Donald Trump, lại một lần nữa nói tới khả ...
Stephen S. Roach

Phạm Nguyên Trường dịch

Đi ngược với xu hướng trên thế giới, Tổng thống Mỹ, Donald Trump, lại một lần nữa nói tới khả năng xảy ra xung đột thương mại với Trung Quốc. Ngày 14 tháng 8, ông chỉ thị cho Đại diện Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Hành động trong khuôn khổ Mục 301, Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, chính quyền Trump có thể áp đặt mức thuế cao và nhiều sắc thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Có nhiều khả năng là hành động này sẽ để lại nhiều hậu quả. Mặc dù những lời tố cáo có thể là có cơ sở, như đã được chỉ rõ trong “Báo cáo mới nhất của Đại diện thương mại Mỹ trình quốc hội về việc tuân thủ tiêu chuẩn của WTO của phía Trung Quốc”, biện pháp trừng phạt có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Dù thích dù không, đó là kết quả không thể tránh khỏi của mối quan hệ tương thuộc đã ăn sâu bén rễ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Khi con người có mối quan hệ tương thuộc lẫn nhau mà một trong hai bên thay đổi các điều kiện cam kết thì người kia cảm thấy bị khinh rẻ và chắc chắn là sẽ phản ứng tương tự. Điều này cũng có thể xảy ra giữa các nền kinh tế và các nhà lãnh đạo của họ. Điều đó có nghĩa là trong xung đột thương mại, quan trọng là phải suy nghĩ tới phản ứng của phía bên kia - cụ thể là, phản ứng của Trung Quốc đối với hành động của Mỹ. Trên thực tế, đó chính là phản ứng chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc trước những bước đi của Trump. Bộ này tuyên bố, Trung Quốc sẽ “tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp nhằm kiên quyết bảo vệ các quyền hợp pháp của mình”.

Giữa những cáo buộc ồn ào của Mỹ, người ta ít để ý đến những hậu quả tiềm tàng mà những biện pháp trả đũa của Trung Quốc có thể gây ra. Có ba hậu quả về kinh tế như sau.

Thứ nhất, áp đặt thuế đánh vào hàng nhập khẩu và dịch vụ của Trung Quốc sẽ chẳng khác gì tăng thuế đối với người tiêu dùng Mỹ. Chi phí cho một đơn vị lao động sản xuất ở Trung Quốc chưa bằng một phần năm chi phí của các nhà cung cấp nước nước ngoài khác. Không mua hàng Trung Quốc mà mua hàng của các nước khác chắc chắn sẽ làm cho hàng nhập khẩu nhanh chóng tăng giá. Khả năng tăng giá hàng nhập khẩu và tác động của việc này lên tốc độ lạm phát có thể sẽ ảnh hưởng mạnh tới người lao động thuộc tầng lớp trung lưu Mỹ, vốn đã phải chịu cảnh đồng lương thực tế lẽo đẽo theo sau giá hàng suốt ba thập niên qua.

Thứ hai, biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc có thể làm cho lãi suất ở Mỹ tăng lên. Người nước ngoài hiện đang nắm khoảng 30% tất cả cổ phiếu kho bạc Mỹ, theo dữ liệu chính thức mới nhất, tháng 6 năm 2017, Trung Quốc nắm 1,15 ngàn tỷ USD - chiếm 19% tổng số cổ phiếu do người nước ngoài nắm và cao hơn một chút so với Nhật Bản (1,09 ngàn tỷ USD).

Nếu Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu mới, hoàn toàn có lý khi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đáp trả bằng cách mua ít đi, và thúc đẩy chiến lược đa dạng hoá, chứ không mua các tài sản dựa trên đồng USD như trong ba chục năm vừa qua. Trong giai đoạn, khi Mỹ vẫn còn bị thâm hụt ngân sách khá lớn - có thể sẽ còn cao hơn sau khi tiến hành những biện pháp giảm thuế và chi tiêu của chính quyền Trump – việc các chủ sở hữu nước ngoài lớn nhất mua ít đi mua cổ phiếu kho bạc cũng có thể tạo ra áp lực lên lãi suất của vốn vay.

Thứ ba, do nhu cầu ở Mỹ gia tăng chậm, các công ty Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu từ bên ngoài. Nhưng, dường như chính quyền Trump không để ý đến thành tố này của tăng trưởng kinh tế. Chính quyền Mỹ đe doạ trừng phạt thương mại không chỉ Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và là thị trường phát triển nhanh nhất của Mỹ - mà còn đe dọa các đối tác thuộc Hiệp định mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là Canada và Mexico (Canada là thị trường xuất khẩu lớn nhất, còn Mexico là trị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ). Do quan hệ tương thuộc, nên không nước nào trong trong số đó có thể chấp nhận những biện pháp như thế, mà không có những biện pháp ngăn chặn, cản trở Mỹ tiếp cận với thị trường của họ - phản ứng như thế có thể làm suy yếu đáng kể quá trình phục hồi sản xuất, mà đây dường như là trung tâm của lời hứa của Tổng thống Trump: “Làm cho nước Mỹ trở thành vĩ đại một lần nữa”.

Cuối cùng, đòn bẩy kinh tế của Trung Quốc trong quan hệ với Mỹ chủ yếu là do tiết kiệm nội địa ở Mỹ khá thấp. Quý I năm 2017, cái gọi lả tỷ lệ tiết kiệm quốc gia ròng - tiết kiệm của các doanh nghiệp, hộ gia đình và khu vực chính phủ trừ đi khấu hao - chỉ đạt 1,9% thu nhập quốc dân, thấp hơn hẳn so với mức trung bình trong nhiều năm: 6,3 %, kéo dài trong suốt ba thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, nhưng lại muốn tiêu dùng và phát triển, để thu hẹp khoảng cách, Mỹ phải nhập khẩu các khoản tiết kiệm từ nước ngoài. Kết quả là muốn thu hút các khoản đầu tư nước ngoài, Mỹ buộc phải chấp nhận tài khoản vãng lai và thâm hụt thương mại lớn với những nước như Trung Quốc.

Coi Trung Quốc và các đối tác trong NAFTA, thậm chí coi cả Đức là thủ phạm gây ra những vấn đề trong nền kinh tế có tỷ lệ tiết kiệm thấp của Mỹ chỉ là mánh khóe chính trị mà thôi. Thúc đẩy các chính sách khuyến khích nền kinh tế lãng phí các khoản tiết kiệm và sống theo lối vung tay quá trán thì thâm hụt thương mại là đương nhiên - cũng như các hoạt động kinh doanh không công bằng có thể phải đi kèm với việc làm ăn với quỉ sứ thì mới có các khoản đầu tư nước ngoài.

Năm 2016, Mỹ bị thâm hụt thương mại với 101 nước - sự mất cân bằng đa phương, xuất phát từ vấn đề tiết kiệm mãn tính của Mỹ. Không thể giải quyết vấn đề này ở Trung Quốc. Nực cười là, chính sách của chính quyền Trump có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách lớn hơn, làm cho tiết kiệm quốc gia chịu áp lực thêm nữa, nhu cầu về vốn đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc và các nước khác sẽ gia tăng và bẫy tương thuộc sẽ chỉ ép chặt thêm mà thôi.

Mỹ không có át chủ bài trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Chắc chắn là chính quyền Trump có thể gây áp lực đối với Trung Quốc, và, có thể có lý do chính đáng để làm việc này. Nhưng những câu hỏi sâu xa về hậu quả của áp lực đó đã bị lờ đi. Gây sự với Trung Quốc trong khi phớt lờ những hậu quả có thể là sai lầm cực kì to lớn.

Stephen S. Roach, là cựu Chủ tịch của Morgan Stanley Asia và kinh tế trưởng của tập đoàn này, hiện là công tác viên cao cấp của Viện Các vấn đề Toàn cầu mang tên Jackson thuộc Đại học Yale và là giảng viên cao cấp của Trường Quản lý Yale. Ông là tác giả cuốn Unbalanced: The Codependency of America and China.


Đã đăng trên Dân luận

Nguồn: https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-china-trade-war-by-stephen-s--roach-2017-08


Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top