Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Trung Quốc đang thiếu quyền lực mềm?
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Carrie Gracie “…Lịch sử đã thường chứng minh rằng quyền lực mềm có thể thách thức quyền lực cứng, và một người có niềm tin sẽ trở thành n...
Carrie Gracie

“…Lịch sử đã thường chứng minh rằng quyền lực mềm có thể thách thức quyền lực cứng, và một người có niềm tin sẽ trở thành nguy hiểm với một hệ thống thiếu vắng niềm tin…”


Đó là một ngày đặc trưng với không khí độc hại và một nền chính trị ô nhiễm tại thủ đô của một cường quốc đang nổi lên trên thế giới. Cảnh sát mặc thường phục xô đẩy người biểu tình và các nhà báo bên ngoài tòa án nơi một luật sư đang được đem ra xét xử bên trong.

Chỉ vài giờ trước đó, các thương thuyết gia Trung Quốc được khen ngợi từ một phía ít ai ngờ tới.

Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry, nói một thỏa thuận toàn cầu nhằm hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu đã không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc "để xây dựng một quan hệ đối tác có hiệu quả".

Thế nhưng chiến thắng của quyền lực mềm đó chỉ là ngắn hạn. Với những người bị gọi là côn đồ bên ngoài phiên tòa xử ông Phổ Chí Cường, Bắc Kinh trở lại nguyên hình, phí phạm quyền lực mềm như thể nó chẳng có tác dụng gì.

Vậy, chính xác ra thì quyền lực mềm là gì? Joseph Nye, nhà khoa học chính trị mà tên tuổi thường gắn liền với ý tưởng này, định nghĩa nó là "khả năng để có được những gì bạn muốn thông qua sức hấp dẫn hơn là do ép buộc hoặc do việc thanh toán, chi trả."

Chủ tịch Tập Cận Bình nói quyền lực mềm là một phần sứ mệnh của ông.

Quả quyết rằng Trung Quốc là một đất nước văn minh với một lịch sử phong phú, ông thúc giục "những câu chuyện về Trung Quốc nên được kể thật rõ ràng".

Để làm được điều đó, Trung Quốc tiếp tục chương trình xây dựng "hàng không mẫu hạm văn hóa", một hình thức mở rộng phương tiện truyền thông và dấu ấn văn hóa Trung Quốc trên khắp thế giới.

Việc mua lại mới đây nhất là tờ báo đáng kính nhất bằng tiếng Anh của Hồng Kông, tờ South China Morning Post, và công ty mua tờ báo này là một trong những công ty tư nhân lớn nhất Trung Quốc, công ty Alibaba.

Đáp lại lo ngại trước triển vọng về sự độc lập trong việc biên tập tại tờ báo này, các chủ sở hữu mới hứa sẽ không can thiệp, nhưng cũng nói rằng họ muốn việc đưa tin về Trung Quốc là "cân bằng và công bằng".

Nỗ lực tiếp cận cộng đồng

Những người ủng hộ ông Phổ Chí Cường bên ngoài tòa
ở Bắc Kinh đã bị cảnh sát mặc thường phục xô đẩy đi

Giữ đường lối này không bao giờ là dễ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của giới chức phụ trách tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc, nhưng giới chức đang học cách nới lỏng dây cương đủ để cho phép có được một sản phẩm hấp dẫn mà vẫn hỗ trợ một cách tinh tế các nỗ lực vươn ra tiếp cận của Trung Quốc.

Một thử nghiệm như vậy hồi tháng Mười đã sản xuất một video đưa lên YouTube Bài ca Hữu Ý Tư Sản để quảng bá cho Kế hoạch năm năm lần thứ 13 của Đảng Cộng sản.

Nhưng những thành công của quyền lực mềm trong năm trở nên vô nghĩa so với những thành quả to lớn cùng năm của Trung Quốc do sự cứng rắn.

Theo ông Joseph Nye, quyền lực cứng là "khả năng sử dụng củ cà rốt và cây gậy kinh tế và quân sự để khiến người khác phải làm theo ý muốn của bạn".

Hệ thống độc tài của Trung Quốc cũng được thiết kế rất tốt để làm điều này.

Các nhà ngoại giao của Trung Quốc đã tinh chỉnh củ cà rốt và cây gậy trong nhiều thế kỷ qua.

Thắng lợi rõ rệt nhất của họ trong năm 2015 là sự ra mắt của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ châu Á do Trung Quốc dẫn đầu (AIIB).

Mọi người đều biết Bắc Kinh có tiền, nhưng AIIB ra dấu rằng họ cũng có niềm tin, tham vọng, quyết tâm và tầm nhìn để xây dựng các thể chế khu vực cho phù hợp với mục đích của mình và thách thức Hoa Kỳ.

Và việc tranh nhau xô vào tham gia, từ ngay cả những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ, đã chứng minh rằng cà rốt quyền lực cứng của Trung Quốc là có ý nghĩa, thậm chí khi đem so sánh với những cây gậy của siêu cường hiện hành.

Thắng lợi rõ ràng khác của quyền lực cứng trong năm phải kể tới cuộc diễu hành binh hồi tháng Chín biểu dương các loại vũ khí mới của Trung Quốc, và việc cải tạo khai hoang có lẽ tới 2.000 mẫu Anh trên Biển Đông để xây dựng các đảo nhân tạo từ những bãi đá ngầm.

Tuy nhiên, khi là một nền kinh tế trị giá 10 ngàn tỷ đô la, với sức mạnh quân sự ngày càng lớn mạnh cùng những tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, quyền lực cứng của Trung Quốc thường phá hoại quyền lực mềm của chính họ.

Cuộc diễu binh có thể khiến nhiều người Trung Quốc tự hào, nhưng cũng vì lẽ đó nó làm các nước láng giềng khó chịu và danh sách những người tranh xa sự kiện này cũng nói lên nhiều điều như chính danh sách những người tới dự.

Trên thực tế, cựu Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott, có lẽ đã tổng kết cảm giác của nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực khi ông nói với Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, rằng các chính sách của chính phủ ông đối với Trung Quốc đã được thúc đẩy chỉ đơn giản là bằng "nỗi sợ hãi và lòng tham".

Ngược với quyền lực cứng,tình trạng thiếu quyền lực mềm của Trung Quốc là khá khiêm tốn, đặc biệt trong bối cảnh những nỗ lực đã được bỏ vào đó.

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ hồi tháng Chín, đoàn tùy tùng của ông đã dàn dựng từ các cách nói biện hộ tới việc tiết lộ niềm đam mê cá nhân đối với nhà văn Ernest Hemingway.

Bị Đức Giáo Hoàng làm lu mờ



Nhưng đã xảy ra một tai nạn về thời điểm, đó là người cầm cân nảy mực một nền kinh tế khổng lồ với mũ mãng cân đai của một siêu cường đang lên đã bị lu mờ hoàn toàn trong chuyến công du Hoa Kỳ bởi một người vốn thẳng thừng từ chối những nghi lễ của sự giàu sang và quyền lực.

Đức Giáo Hoàng được tung hô bất cứ nơi nào Ngài đến, được nói tới nhiều hơn 20 lần so với ông Tập Cận Bình trên truyền hình và gấp gần năm lần trong báo tạp chí in ấn. Đó là một người có quyền lực mềm thực sự.

Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể được tha thứ nếu ông nhắc lại câu hỏi dửng dưng của Stalin - "Đức Giáo hoàng có bao nhiêu sư đoàn?" - trong khi ông được chào đón với sự tôn kính của một số những công ty lớn mạnh nhất thế giới trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông.

Với lãnh đạo các công ty như Apple, IBM, Facebook và nhiều các công ty khác rất mong muốn vào được thị trường Trung Quốc tới mức sẵn sàng đáp ứng các điều kiện của ông, Chủ tịch Tập có thể lập luận rằng ông chỉ huy cả các sư đoàn xe tăng lẫn các dạng thức tinh tế hơn của quyền lực cứng.

Và ông cũng có thể lập luận rằng nó phải được gọi là quyền lực mềm nếu có thể khiến người thành lập Facebook chào bằng tiếng Trung, đeo cà vạt đỏ và nói rằng đã đọc sách của bạn về quản trị và miêu tả cuộc gặp với bạn là "một cột mốc quan trọng của cá nhân" - thậm chí khi bạn từ chối không cho phép công ty của ông ta vào thị trường Trung Quốc.

Nhưng không, đó vẫn là quyền lực cứng, củ cà rốt treo trước mũi để khiến người khác phải làm theo ý mình - trong trường hợp này là tương lai có thể được vào internet ở Trung Quốc.

Cáo buộc đạo đức giả

Vấn đề quyền lực mềm của Trung Quốc lại một lần nữa bị lộ ra trong chuyến thăm Hoa Kỳ khi Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York về chủ đề quyền của phụ nữ.

Bà Hillary Clinton đã viết trên Twitter "không biết ngượng", và chỉ ra việc giam giữ năm nhà vận động cho các quyền của phụ nữ hồi trong năm cho một chiến dịch dùng biểu ngữ được dự trù nhằm phản đối tình trạng sách nhiễu tình dục trên phương tiện giao thông công cộng.

Tội của họ là đã có niềm tin và hành động vì niềm tin của mình trong việc thực thi một điều từ lương tâm mình và công khai thể hiện điều đó.

Lịch sử đã thường chứng minh rằng quyền lực mềm có thể thách thức quyền lực cứng, và một người có niềm tin sẽ trở thành nguy hiểm với một hệ thống thiếu vắng niềm tin.

Carrie Gracie, Trưởng Biên tập chuyên về Trung Quốc.

Nguồn: BBC.com/vietnamese

Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top