Phạm Nguyên Trường dịch
Có một thời chúng ta thậm chí không dám cả nói thầm! Bây giờ,
chúng ta viết và đọc sách báo ngoài luồng (Samizdat), và đôi lúc tụ tập
hút thuốc tại Viện nghiên cứu khoa học, bạn bè có thể phàn nàn thẳng thắn với
nhau: chúng còn nống lên đến đâu nữa,
còn lôi chúng ta đi đâu nữa! Những trò khoác lác vô bổ về thành tựu trong vũ
trụ trong khi ở nhà thì phá sản và nghèo đói; rồi củng cố những chế độ cai trị
dã man ở nước ngoài; rồi kích thích những cuộc nội chiến; rồi nuôi dưỡng một
cách mù quáng chính quyền của Mao Trạch Đông (bằng tiền của của chúng ta) - rồi sau đó lại lùa chính chúng ta ra chiến
trường chống lại hắn; và chúng ta phải đi chứ biết làm sao bây giờ? Chúng muốn bỏ tù ai thì bỏ, chúng tống những người khỏe mạnh vào nhà
thương điên – tất cả đều là chúng,
còn chúng ta thì bất lực!
Đã tới đáy rồi, cái chết toàn diện về mặt tinh thần đã chạm
mặt tất cả chúng ta, còn cái chết về mặt thể xác thì cũng đang bùng lên và sẽ
thiêu hết tất cả chúng ta lẫn con cháu chúng ta; thế mà chúng ta vẫn cứ cười cợt
một cách đớn hèn và lúng búng nói không ra hơi:
-
Làm thế nào được? Chúng ta không có lực lượng.
Chúng ta đã bị mất nhân tính đến mức chỉ vì một bữa ăn đạm
bạc của ngày hôm nay mà chúng ta vất bỏ tất cả các nguyên tắc của mình, vất bỏ tâm
hồn của mình, vất bỏ tất cả những cố gắng của tiền nhân và những cơ hội dành
cho hậu thế - miễn là không làm rối loạn sự cuộc sống tạm bợ của chính mình. Chúng
ta đã mất hết quyết tâm, mất hết lòng tự hào và nhiệt huyết. Tất cả đều chết vì
bom nguyên tử chúng ta cũng không sợ, Thế chiến III chúng ta cũng không sợ (có
gì thì chui vào hầm) – chúng ta chỉ không dám có những hành động xuất phát từ
lòng dũng cảm công dân mà thôi! Chúng ta chỉ tìm cách không tự tách ra khỏi bầy
đàn, không đi một mình dù chỉ một bước - và rồi bất ngờ bị lâm vào hoàn cảnh không
còn bánh mì trắng, không còn khí đốt, không còn hộ khẩu Moskva.
Trong những buổi học chính trị người ta đã nhồi nhét vào đầu
chúng ta đến nỗi trong chúng ta đã ăn sâu bén rễ tư tưởng cho rằng hãy sống
thoải mái, suốt đời sống vui: môi trường,
điều kiện xã hội, làm sao thoát được, tồn tại quyết định ý thức, chúng ta thì
liên quan gì? chúng ta chẳng làm được gì!
Chúng ta có thể làm được – LÀM ĐƯỢC TẤT! – Nhưng chúng ta tự lừa
dối mình để sống cho qua ngày. Không phải là “chúng” có lỗi trong tất cả mọi
chuyện - mà chính là chúng ta, chỉ có chúng ta mà thôi!
Có người sẽ phản đối: nhưng thực ra cũng chẳng thể nghĩ ra
được điều gì đâu! Chúng ta bị bịt miệng, chẳng ai nghe chúng ta, chẳng ai hỏi
chúng ta. Làm sao bắt chúng phải nghe chúng ta?
Thuyết phục được chúng - làm gì có chuyện đó.
Đương nhiên là có thể không bầu lại chúng! – nhưng ở nước ta
làm gì có bầu cử.
Ở phương Tây người ta biết đến bãi công, biểu tình phản đối -
nhưng đầu óc chúng ta đã bão hòa rồi, chúng ta cảm thấy cực kì sợ hãi – bỏ công
ăn việc làm, rồi bất ngờ xuống đường?
Nhưng những con đường chết chóc đã từng được thử nghiệm trong
một thế kỉ của lịch sử đầy cay đắng của nước Nga - không phải là để cho chúng
ta và thực ra cũng không cần! Giờ đây, khi những chiếc rìu đã chặt sạch, khi
những thứ người ta gieo xuống đã nảy mầm - chúng ta có thể thấy những thanh
niên còn trẻ và tự phụ, những người tưởng rằng có thể dùng khủng bố và cuộc
khởi nghĩa đẫm máu và nội chiến để làm cho đất nước trở thành công bằng và hạnh
phúc đã lầm lẫn đến mức nào. Không đâu, xin cảm ơn, các vị cha già khai sáng!
Giờ đây chúng ta biết rằng những biện pháp đê tiện sẽ sẽ chỉ tạo ra những kết
quả đê tiện mà thôi. Hãy giữ cho bàn tay chúng trong sạch!
Vậy là vòng tròn đã khép lại ư? Và thực tế là không có lối
thoát ư? Chả lẽ chúng ta chỉ còn cách khoanh tay chờ đợi: một chuyện gì đó SẼ
TỰ xảy ra một cách bất ngờ?
Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ TỰ tách khỏi chúng ta, nếu tất cả
chúng ta còn tiếp tục thừa nhận, tiếp tục ca ngợi và tiếp tục củng cố nó, nếu chúng
ta còn chưa tự tách ra khỏi điểm nhạy cảm nhất của nó.
Tách khỏi - dối trá.
Khi bạo lực tràn vào cuộc sống bình yên của con người - khuôn
mặt của nó ngời lên lòng tự tin, trên lá cờ của nó cũng thế và hô lớn: “Ta là
Thần Bạo Lực đây! Hãy tránh xa, đứng sang bên, ta xéo chết bây giờ!” Nhưng bạo
lực sẽ già đi nhanh chóng, chỉ sau vài năm là nó đã mất hết lòng tự tin, và muốn
trụ được, muốn có bộ mặt coi được, nhất định nó phải lôi kéo đồng minh: Dối
Trá. Bởi lẽ: Bạo Lực không thể nấp sau bất cứ thứ gì ngoài Dối Trá, còn Dối Trá
thì phải có Bạo Lực mới trụ vững được. Không phải lúc nào và không phải đối với
ai bạo lực cũng có thể đặt được bàn tay nặng nề của nó lên vai: nó chỉ yêu cầu
chúng ta phục tùng sự dối trá, tham gia dối trá mỗi ngày – đấy là toàn bộ lòng
trung thành.
Và đây chính là cái chìa khoá đơn giản nhất và dễ dàng nhất
cho tự do, nhưng vẫn bị chúng ta coi thường: tự mình không tham gia vào dối trá. Dù dối trá đã bao trùm lên tất
cả, thống trị tất cả, trong một góc nhỏ nhất chúng ta vẫn kiên trì: cứ để nó thống trị nhưng không phải là thông
qua mình!
Và đây là cái vết cắt trong cái vòng tròn của sự bất động của
chúng ta! – đây là vết cắt dễ dàng nhất đối với chúng ta nhưng lại mang tính
hủy diệt đối với dối trá. Bởi vì, khi người ta quay lưng lại với dối trá thì
dối trá sẽ chết. Dối trá là một căn bệnh truyền nhiễm, nó chỉ có thể tồn tại
trên cơ thể của con người.
Chúng ta không rủ nhau, chúng ta chưa đủ sức đi ra quảng
trường nói thật to sự thật hay nói thành tiếng những điều chúng ta nghĩ – không
cần, kinh khủng lắm. Nhưng ít nhất hãy đừng nói những gì chúng ta không nghĩ!
Với sự hèn nhát đã gắn bó chặt chẽ với chúng ta thì đó là con
đường của chúng ta, là biện pháp đơn giản và dễ thực hiện nhất, dễ hơn hẳn thái
độ (nói ra đã kinh khủng rồi) bất tuân dân sự của Gandhi.
Con đường của chúng ta: không cố tình ủng hộ dối trá trong
bất cứ chuyện gì! Vừa thấy được đâu là ranh giới của dối trá (ranh giới này
khác nhau đối với mỗi người) – là phải tránh xa ngay đường biên giới gây hoại
thư này! Đừng nối lại những cái xương và lớp vẩy đã chết của Hệ tư tưởng, đừng
vá víu mấy mớ giẻ rách đó - và chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy dối trá sẽ rơi
xuống một cách nhanh chóng và bất lực đến mức nào, và cái gì cần được lột trần thì
sẽ xuất hiện trước bàn dân thiên hạ không mảnh vai che thân.
Như vậy là, bằng sự rụt rè của chúng ta, hãy để mỗi người lựa
chọn: hoặc cố tình tiếp tục làm nô lệ cho dối trá (đương nhiên là chúng tôi có
muốn thế đâu, nhưng phải nuôi gia đình, phải giáo dục con cái một cách dối trá
như thế!); hoặc là rũ bỏ như một con người trung thực, đáng được con cái và
người đương thời tôn trọng. Và từ hôm nay trở đi, mỗi người chúng ta sẽ:
-
không viết, không kí, không in ấn dưới mọi hình
thức một câu chữ nào mà ta cho rằng bóp méo sự thật;
-
không nói ra những lời như thế, cho dù nói
chuyện riêng hay nói trước công chúng, dù tự mình hay theo tờ giấy viết sẵn, dù
với vai trò của tuyên truyền viên, giáo viên, nhà giáo dục hay nghệ sĩ trên sân
khấu;
-
không mô tả, không cổ vũ, không truyền tải ý
tưởng mà ta thấy rõ ràng là giả dối hay bóp méo sự thật bằng hội hoạ, điêu
khắc, nhiếp ảnh, khoa học kĩ thuật hay âm nhạc;
-
không đưa ra, dù nói hay viết, bất kì trích dẫn
“chỉ đạo” nào, để làm hài lòng ai đó, để được an tòan, để có thành tích trong
công tác nếu ta không hoàn toàn chia sẻ với ý kiến được trích dẫn, hoặc liên
quan đến vấn đề được đề cập;
-
không để người ta ép mình tham gia các cuộc biểu
tình hay mít tinh, nếu chúng đi ngược lại ý chí hay mong muốn của ta; không cầm,
không giương lên một áp-phích hay khẩu hiệu mà ta không hoàn toàn đồng ý;
-
không giơ tay thông qua đề xuất mà ta không
thực sự tán đồng; không bỏ phiếu, dù công khai hay bí mật, cho người mà ta cho
rằng không xứng đáng hay đáng ngờ;
-
không để người ta ép mình tham gia hội họp mà
việc thảo luận vấn đề diễn ra theo chỉ đạo và bị bóp méo;
-
bỏ ngay các cuộc họp, hội nghị, bài giảng, vở
kịch, buổi chiếu phim nếu thấy diễn giả nói dối, nói những câu ngớ ngẩn mang
tính ý thức hệ hay tuyên truyền không biết xấu hổ;
-
không đặt mua và không mua lẻ những tờ báo hay
tạp chí, nơi thông tin bị bóp méo còn những sự kiện quan trọng nhất thì bị che dấu.
Tất nhiên là, chúng ta chưa liệt kê hết tất cả những việc có
thể và cần làm nhằm xa lánh xa sự dối trá. Nhưng người bắt đầu gột rửa thì con
mắt trong sạch sẽ dễ dàng nhận ra những trường hợp khác.
Vâng, ban đầu sẽ không đơn giản. Một số người sẽ mất việc làm
trong một thời gian. Những thanh niên muốn sống theo sự thật, việc này ban đầu
sẽ làm cho đời sống của họ trở nên vô cùng phức tạp: những bài học mà họ tìm được
chứa đầy dối trá, họ cần phải chọn. Nhưng những người muốn trở thành trung thực
thì không có lối thoát nào khác: ngày nào, mỗi người trong chúng ta, ngay cả
trong những ngành kĩ thuật an toàn nhất, ít nhất cũng sẽ gặp một trong những
bước nói trên - hoặc bước sang hướng sự thật hoặc là sang hướng dối trá; hoặc
là bước sang hướng độc lập về tư tưởng hoặc sang hướng nô lệ về tinh thần. Và kẻ
không đủ dũng cảm thậm chí là để bảo vệ chính tâm hồn mình thì cũng đừng tự hào
về những quan điểm cấp tiến của mình, đừng vênh mặt lên mà nói rằng mình là
viện sĩ hay nghệ sĩ nhân dân, là nghệ sĩ công huân hay một viên tướng, mà hãy
tự nhủ: ta là một con vật và là một kẻ hèn nhát, chỉ cần cơm no, áo ấm là được
rồi.
Ngay cả biện pháp này - biện pháp phản đối ôn hòa nhất – cũng
không phải là dễ dàng đối với những người đã bất động lâu rồi. Nhưng dễ dàng
hơn hẳn tự thiêu hay tuyệt thực: lửa sẽ không trùm lên cơ thể bạn, mắt bạn sẽ
không bị nổ tung vì nóng, còn gia đình bạn thì lúc nào cũng có bánh mì đen và
nước sạch .
Một dân tộc vĩ đại ở châu Âu, những người bị chúng ta phản
bội và lừa dối - dân tộc Tiệp Khắc – chả lẽ đã không chỉ cho chúng ta thấy rằng
ngay cả một bộ ngực trần, không có gì bảo vệ, cũng có thể đứng lên chống lại
những chiếc xe tăng, nếu như trong đó có một trái tim cao quý hay sao?
Đây sẽ là con đường không dễ dàng? - nhưng là con đường dễ dàng nhất. Không phải là
lựa chọn dễ dàng cho phần xác, nhưng lại là lựa chọn duy nhất cho phần hồn. Dù
không phải là con đường dễ dàng - nhưng đã có người, thậm chí hàng chục người, đã
đi trên con đường này, đã sống bằng sự thật trong hàng chục năm rồi.
Thế là, bạn không phải là người đầu tiên bước lên con đường
này, xin hãy cùng tiến bước! Càng đoàn kết và càng đông thì con đường sẽ càng bớt
gập ghềnh và càng ngắn hơn! Nếu chúng ta có hàng ngàn người, thì không ai bắt
được chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu chúng ta có hàng vạn người, thì chúng
ta không thể nhận ra đất nước mình nữa!
Nếu chúng ta còn hèn nhát, thì xin hãy đừng kêu ca, rằng có
người nào đó không cho ta thở – chính chúng ta đang không cho mình thở chứ còn
ai! Chúng ta sẽ cúi đầu thêm nữa, sẽ chờ đợi thêm, và những nhà sinh học đồng
bào của chúng ta sẽ giúp làm cho việc đọc ý nghĩ con người và sẽ cải tạo hệ
thống gien di truyền cho chúng ta diễn ra một cách nhanh chóng hơn.
Nếu trong chuyện này mà chúng
ta còn hèn nhát thì chúng ta là những kẻ đớn hèn, vô vọng và chúng ta xứng đáng
bị Pushkin khinh bỉ:
“Tự do chi cho một bầy súc vật
………………………………..
Ách nặng và roi vọt là di sản truyền đời của chúng[1].”
Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) – viết
tiểu luận này ngay trong ngày ông bị chính quyền Xô Viết kết tội phản bộ tổ
quốc (12 tháng 2 năm 1974) và ngày hôm sau (13 tháng 2 năm 1974) thì bị trục
xuất ra khỏi Liên Xô (sang Cộng hòa liên bang Đức).
[1] Hoàng Trung Thông dịch,
nguyên văn bài thơ như sau
Người gieo giống tự do trên đồng vắng
Là người
gieo giống tự do trên đồng vắng
Tôi ra đi từ sáng sớm tinh mơ
Bàn tay tôi trong trẻo ngây thơ
Gieo mầm sống trên luống cày nô dịch
Nhưng tôi chỉ phí thời gian vô ích
Cả tư tưởng và việc làm thiện chí của tôi
Nhân danh than bình, cứ gậm cỏ đi thôi!
Tiếng vinh dự không thể làm tỉnh giấc
Tự do đâu cho một bầy súc vật?
Chúng chỉ cần cắt xẻo, cạo lông
Đời nối đời, di sản chúng nó chung
Là ách nặng đeo chuông và roi vọt.
Tôi ra đi từ sáng sớm tinh mơ
Bàn tay tôi trong trẻo ngây thơ
Gieo mầm sống trên luống cày nô dịch
Nhưng tôi chỉ phí thời gian vô ích
Cả tư tưởng và việc làm thiện chí của tôi
Nhân danh than bình, cứ gậm cỏ đi thôi!
Tiếng vinh dự không thể làm tỉnh giấc
Tự do đâu cho một bầy súc vật?
Chúng chỉ cần cắt xẻo, cạo lông
Đời nối đời, di sản chúng nó chung
Là ách nặng đeo chuông và roi vọt.
1823
hay thế
ReplyDelete