Nguyễn Đình Hách dịch
Chương 3
1984, tại nhà Lão Tử, Rajneeshpuram, Oregan, USA
Bây giờ công việc của tôi bắt đầu. Hài hước làm sao!
Người hài hước nhất trong tất cả những người hài hước là Sosan, một hiền nhân
người Trung Quốc, ông đã gõ lên ô cửa tâm thức tôi. Những nhà huyền môn đó thật
quá lắm. Bạn không bao giờ biết vào thời điểm nào thì họ sẽ bắt đầu gõ lên ô
cửa bạn. Bạn đang làm tình với bạn gái và Sosan xuất hiện và bắt đầu gõ. Họ
xuất hiện mọi lúc, bất kỳ thời điểm nào, họ không tin vào bất kỳ nghi thức nào.
Và ông ấy nói gì với tôi? Ông ấy nói, “Tại sao ông không tính đến cuốn sách của
tôi?”
Chúa ôi, đúng vậy! Tôi đã không tính cuốn sách của ông
trong danh sách của tôi vì lý do đơn giản rằng cuốn sách của ông chứa tất cả
vốn là vậy. Nếu tôi tính cuốn sách của ông thì không cần gì thêm nữa, thế thì
không còn cuốn sách nào là cần đến nữa. Sosan là đủ cho chính ông. Sách của ông
được gọi là HSIN HSIN MING (TÍN TÂM).
HSIN không được viết như tiếng Anh ‘sin’ mà là h-s-i-n.
Bây giờ bạn biết tiếng Trung Quốc: đó là một cách phạm tội! Hsin… HSIN HSIN
MING.
Được thôi Sosan, tôi tính cả cuốn sách của ông nữa. Nó
trở thành cuốn sách đầu tiên của tôi hôm nay. Tôi xin lỗi, nó nên là đầu tiên
ngay từ ban đầu, nhưng tôi đã nói về mười hai cuốn khác. Không vấn đề gì. HSIN
HSIN MING, cho dù tôi có nói hay không thì nó cũng là đầu tiên, cao nhất.
Devageet, hãy viết chữ ĐẦU TIÊN bằng chữ in.
HSIN HSIN MING là cuốn sách rất mỏng, mỏng đến mức nếu
Sosan biết rằng vào một ngày sau đó Gurdjieff sẽ viết cuốn TẤT CẢ VÀ MỌI THỨ,
thì ông ấy hẳn sẽ cười, bởi vì tựa đề đó thuộc về cuốn sách của ông. Và Gurdjieff
phải viết một nghìn trang, ngay cả một số từ của Sosan còn xuyên thấu hơn, ý
nghĩa hơn. Chúng đi trực tiếp vào trái tim bạn.
Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn – không phải những từ sẽ
vào trái tim bạn, mà con chuột nào đó, quỷ dữ nào đó đang thực hiện công việc
của mình. Hãy để nó làm công việc của nó.
Sách của Sosan quá ngắn, giống như ISA UPANISHAD, và còn
ý nghĩa hơn. Khi tôi nói trái tim tôi tan vỡ, bởi vì tôi muốn cuốn ISA là cuốn
tối thượng, nhưng tôi có thể làm gì? – Sosan đã đánh bại nó. Những giọt lệ lăn
từ khóe mắt tôi bởi vì ISA đã bị đánh bại, và cũng vì Sosan là người chiến
thắng.
Cuốn sách này rất ngắn, bạn có thể viết nó trong lòng bàn
tay; nhưng nếu bạn thử, xin hãy nhớ… tay trái. Đừng viết nó lên tay phải, đó sẽ
là hành động bất kính. Họ nói, “Phải là đúng và trái là sai.” Tôi nói trái là
đúng, và phải là sai, bởi vì trái đại diện cho tất cả những gì đẹp trong bạn,
và Sosan chỉ có thể vào thông qua trái. Tôi biết bởi vì tôi đã vào hàng nghìn
trái tim thông qua tay trái, thông qua bên trái, thông qua phần nữ của họ, phần
âm của họ – tôi ngụ ý âm Trung Hoa – tôi chưa bao giờ có khả năng vào bất kỳ ai
thông qua dương của người đó. Chính ngôn từ là đủ để ngăn cản bất kỳ ai: dương.
Dường như điều đó nói, “Hãy tránh xa!” Điều đó nói, “Dừng lại. Đừng có vào đây.
Hãy tránh ra! Chú ý con chó!”
Bên phải giống như vậy. Bên phải thuộc về phần sai của ý
thức bạn. Nó hữu dụng, nhưng chỉ như đầy tớ. Nó sẽ không bao giờ là người chủ.
Cho nên nếu bạn viết HSIN HSIN MING của Sosan thì viết nó lên bàn tay trái bạn.
Đó là cuốn sách rất đẹp, mỗi một từ đều như vàng. Tôi
không thể hình dung lại có thể xóa đi một từ. Nó chính xác như nó cần, yêu cầu,
để nói lên sự thật. Sosan chắc phải là người rất logic, ít nhất là trong thời
gian ông ấy viết cuốn HSIN HSIN MING.
Tôi đã nói về nó và tôi không bao giờ thích giảng giải
nhiều hơn. Những thời điểm tuyệt vời nhất trong lúc nói của tôi là nói về
Sosan. Nói và tĩnh lặng cùng nhau… nói mà như không nói, bởi vì Sosan chỉ có
thể được giải thích thông qua không-nói. Ông ấy không phải là người của những
lời nói, ông ấy là con người của sự tĩnh lặng. Ông ấy chỉ nói tối thiểu. Sosan,
xin hãy tha thứ cho tôi, tôi đã quên ông. Chỉ vì ông mà tôi nhớ thêm một số
người có thể gõ lên ô cửa tôi và quấy nhiễu giấc ngủ chiều của tôi, cho nên tốt
hơn là tôi nên nhắc đến họ.
Đầu tiên là cuốn HSIN HSIN MING của Sosan.
Thứ hai là cuốn TERTIUM ORGANUM của P.D. Ouspensky. Thật
kỳ lạ là ông ấy viết nó trước khi nghe về Gurdjieff. Ông ấy viết nó trước khi
ông biết mình viết gì. Chỉ sau đó ông ấy mới hiểu nó, khi gặp Gurdjieff. Những
câu đầu tiên ông ấy nói với George Gurdjieff là: “Nhìn vào mắt thầy tôi đã hiểu
TERTIUM ORGANUM. Mặc dù tôi đã viết nó, bây giờ tôi có thể nói rằng nó đã được
viết thông qua tôi bởi một sức mạnh vô danh nào đó mà tôi đã không nhận ra.” Có
lẽ, đó là gã tinh quái Gurdjieff đã viết nó thông qua ông ấy, hoặc có thể ai đó
khác mà các vị Sufi gọi là kẻ Tinh quái Tối thượng, là người đã thực hiện những
điều ma thuật – những điều ma thuật giống như TERTIUM ORGANUM.
Tựa đề có nghĩa ‘cuốn thứ ba về tư tưởng’. Các vị Sufi
trao cho sức mạnh tối thượng đó một cái tên; đó không phải là con người mà chỉ
là một sự hiện diện. Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện đó ngay bây giờ, ở đây…
chính thời điểm này. Họ gọi nó bằng
cái tên nào đó, bởi vì mọi thứ đều được trao cái tên nào đó, nhưng tôi sẽ không nói tên đó về sự hiện diện của vẻ đẹp này, về
sự tráng lệ này... về
sự chứa chan này... về
sự đề cao này... về
nhập định này.
Tôi đã nói,
Ouspensky có thể viết cuốn TERTIUM ORGANUM
là một điều kỳ lạ, nó là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất trong bất
kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới. Trong thực tế điều đó đã được nói, và rất đúng –
nên nhớ, tôi nhấn mạnh và lặp lại, rất đúng – chỉ có ba cuốn sách vĩ đại: đầu
tiên là cuốn ORGANUM được viết bởi Aristotle; thứ hai là cuốn THE SECOND
ORGANUM được viết bởi Bacon, và cuốn thứ ba được viết bởi P.D. Ouspensky,
TERTIUM ORGANUM. ‘Tertium’ có nghĩa là thứ ba. Và Ouspensky rất tinh quái – và
chỉ có vị thánh mới có thể rất tinh quái – giới thiệu cuốn sách bằng việc nói,
mà không có bản ngã, đơn giản và khiêm nhường rằng, “Cuốn đầu tiên tồn tại
nhưng không trước cuốn thứ ba. Cuốn thứ ba tồn tại thậm chí trước khi cuốn đầu
tiên xuất hiện trong tồn tại.”
Dường như
Oupensky đã sử dụng thì giờ, hoàn toàn và tuyệt đối sử dụng thì giờ vào TERTIUM
ORGANUM, bởi vì ông ấy chưa bao giờ có thể đạt tới độ cao như vậy. Người ta nói
rằng trong cuốn sách TÌM KIẾM ĐIỀU HUYỀN BÍ, Gurdjieff đã không đạt được độ cao
đó. Khi ông ấy phản bội Gurdjieff, ông ấy đã cố và cuối cùng cũng đã tạo ra một
cái gì đó tốt hơn TERTIUM. Với nỗ lực cuối cùng ông ấy đã viết cuốn CON ĐƯỜNG
THỨ TƯ, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Để giảng dạy ở bất kỳ trường đại học nào
thì cuốn sách là tốt. Bạn có thể nhìn thấy tôi có những cách chỉ trích một vấn
đề của riêng mình…
CON ĐƯỜNG THỨ
TƯ có thể là một phần của chương trình giảng dạy chung ở trường đại học, nhưng
hơn thế nữa thì nó lại không là gì. Mặc dù ông ấy đã thực hiện công việc
một cách tốt nhất, nhưng đó lại là cuốn sách dở nhất mà Ouspensky đã viết. Đó
là cuốn sách cuối cùng của ông.
Đó là khó khăn đối với tất cả những
cái vĩ đại: nếu bạn cố, bạn lỡ. Cái vĩ đại xuất hiện bởi phi nỗ lực hoặc không
bao giờ cả. Nó đã thăm viếng ông ấy trong cuốn TERTIUM ORGANUM và ông ấy đã
không nhận ra nó. Ngôn từ trong TERTIUM quá quyền năng, người ta không thể tin
tác giả lại chưa chứng ngộ, vẫn đang đi tìm bậc thầy, vẫn đang tìm kiếm sự thật.
Tôi từng là một sinh viên nghèo, làm
việc cả ngày như một phóng viên – đó là công việc tồi tệ nhất mà tôi có thể
làm, nhưng thời kỳ đó với tôi chỉ có công việc đó – và tôi có nhu cầu cấp bách
phải tham gia lớp học ban đêm ở một trường đại. Cho nên cả ngày tôi làm việc
như là phóng viên, và ban đêm tôi đến lớp. Vì thế mà tên tôi thuộc về ban đêm.
Rajnesh có nghĩa là trăng: rajni có nghĩa là đêm, eesh có nghĩa là Thượng đế – Thượng đế của đêm.
Rất nhiều người từng cười và nói,
“Đây là điều kỳ lạ: bạn làm việc cả ngày và đi học ban đêm. Bạn đang thực hiện
ý nghĩa tên mình sao?”
Bây giờ tôi có thể trả lời họ, đúng – hãy viết bằng chữ in –
ĐÚNG, tôi đã cố thực hiện điều đó cả cuộc đời mình. Còn gì đẹp hơn là trở thành
trăng tròn? Vào thời đó, vì là sinh viên nghèo nên tôi đã làm việc cả ngày.
Nhưng tôi là kẻ điên, nghèo hay giàu không thành vấn đề…
Tôi không bao giờ thích đọc những cuốn sách mượn. Thực tế,
tôi ghét mượn những cuốn sách của thư viện, bởi vì thư viện sách giống như một ả
điếm. Tôi ghét nhìn thấy những chỗ đánh dấu, những đoạn gạch dưới của người
khác. Tôi luôn yêu thích sự mới mẻ, tinh khôi như tuyết trắng.
TERTINUM ORGANUM là cuốn sách đắt. Vào thời đó ở Ân Độ, lương
của tôi hàng tháng chỉ bảy mươi rupi, và thật ngẫu nhiên là cuốn sách giá chính
xác như vậy. Người bán sách đã ngạc nhiên. Ông ta nói, “Ngay cả người giàu có
nhất trong cộng đồng chúng ta cũng không thể mua được cuốn sách đó. Trong năm
năm tôi đã có ý muốn bán nó, nhưng không có ai mua. Mọi người đến và xem nó, rồi
bỏ ý định mua. Làm sao mà một sinh viên nghèo như bạn, làm việc cả ngày và học
ban đêm, làm việc gần như hai mươi giờ ngày, lại có thể mua được nó?”
Tôi nói, “Tôi có thẻ mua cuốn sách này thậm chí nếu tôi phải
trả nó suốt cuộc đời mình. Chỉ cần đọc dòng đầu tiên cũng đủ. Tôi phải sở hữu
nó bằng bất kỳ giá nào.”
Đây là dòng đầu tiên tôi đọc trong lời giới thiệu, “Đây là cuốn
thứ ba về tư tưởng, và chỉ có ba. Cuốn đầu tiên là của Aristotle; cuốn thứ hai
là của Bacon, và cuốn thứ ba là của tôi.” Tôi đã xúc động đến run lên bởi sự
táo bạo của Ouspensky khi ông ấy nói, “Thậm chí cuốn thứ ba còn xuất hiện trước
cả cuốn thứ nhất.” Câu nói đó đã thiêu đốt trái tim tôi.
Tôi đã trả cho người bán sách toàn bộ số tiền lương của tôi.
Bạn không thể hiểu, bởi, vì cuốn sách đó mà tôi phải đói ăn cả tháng. Nhưng điều
đó thật xứng đáng. Tôi có thể nhớ đó là một tháng tuyệt vời: không thực phẩm,
không quần áo – thậm chí không nơi trú ngụ; bởi vì tôi không thể trả tiền thuê
phòng trọ, tôi bị đuổi ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn của mình. Nhưng tôi lại
vui sướng với TERTIUM ORGANUM dưới bầu trời. Tôi đọc cuốn sách đó dưới ánh đèn
đường – đó là sự thú nhận – và tôi đã sống cuốn sách đó. Cuốn sách đó quá tuyệt
vời, và bây giờ tôi lại càng biết rằng người đàn ông đó không biết gì. Thế thì
làm sao ông ấy có thể viết ra nó? Chắc đó phải là một âm mưa của các vị thần, một
cái gì đó từ bên kia. Tôi không thể chịu đựng việc sử dụng cái tên mà các vị
Sufi sử dụng thêm nữa; họ gọi nó là khidr. Khird là phương tiện trung gian hướng
dẫn những người cần sự hướng dẫn.
TERTIUM ORANUM là cuốn sách thứ hai.
Thứ ba: GEET GOVIND – bài ca của Thượng đế. Cuốn sách này được
viết bởi nhà thơ bị người Ấn Độ lên án rất nhiều, bởi vì trong GEET GOVIND,
trong bài ca của Thượng đế của mình, ông ấy nói nhiều về tình yêu. Người Ấn Độ
lại chống lại tình yêu kịch liệt đến mức họ không bao giờ đánh giá tác phẩm vĩ
đại này.
GEET GOVIND là một cái gì đó nên được hát ca. Không gì có thể
được nói về nó. Đó là bài ca Baul, bài ca của người điên. Nếu bạn nhảy múa và
hát ca nó, bạn sẽ hiểu nó, không còn cách nào khác.
Tôi đang không nói đến tên của người đàn ông đã viết nó. Điều
đó không quan trọng. X-Y-Z… không phải là tôi không biết tên ông, nhưng tôi sẽ
không nhắc đến vì một lý do đơn giản rằng ông ấy không thuộc về thế giới của
các vị Phật. Nhưng ông ấy đã thực hiện một công việc phục vụ lớn lao.
Thứ tư: Bây giờ hãy kiên nhẫn, bởi vì tôi phải hoàn thiện danh sách cho đến
mười. Tôi không thể đếm nhiều hơn thế. Tại sao lại là mười? – bởi vì tôi có
mười ngón tay. Đó là cách mà số mười đến với tồn tại: mười ngón tay. Con người
bắt đầu đếm bằng đầu ngón tay mình cho nên mười trở thành con số cơ bản.
Thứ tư:
SAMAYASAR của Kundkunda. Tôi chưa bao giờ nói về nó. Tôi đã quyết định nhiều
lần nhưng luôn bỏ rơi ý tưởng. Đây là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất mà
người Jain từng viết, nhưng nó lại rất toán học; chính vì vậy mà tôi đã luôn bỏ
nó. Tôi yêu thơ ca. Nếu nó là thơ ca thì tôi hẳn đã nói về nó. Tôi đã nói về
những nhà thơ chưa chứng ngộ, nhưng lại chưa nói về nhà toán học và nhà logic
học chứng ngộ nào. Toán học quá khô khan. Logic thì như sa mạc.
Có lẽ ông ấy
quanh đây trong số các sannyasin của tôi… nhưng ông ấy không thể. Kundkunda là
một bậc thầy chứng ngộ, ông ấy không thể tái sinh. Sách của ông ấy quá đẹp, tôi
chỉ có thể nói đến như vậy. Tôi sẽ không nói gì thêm bởi vì nó là toán học…
Toán học cũng có vẻ đẹp của nó, nhịp điệu của nó, chính vì vậy mà tôi đánh giá
cao nó. Nó có sự thật của riêng nó, nhưng rất hạn chế, và rất hợp tay phải.
SAMAYSAR có
nghĩa là cốt lõi. Nếu tình cờ bạn gặp cuốn sách SAMAYSAR của Kundkunda thì xin
đừng cầm nó bằng tay trái. Hãy cầm nó bằng tay phải. Đó là cuốn sách thuận tay
phải, bên phải theo mọi cách. Chính vì vậy mà cho đến bây giờ tôi đã không nói
về nó. Nó quá bên phải đến mức tôi cảm thấy một chút ác cảm về nó – tất nhiên
là cùng với những giọt lệ trên khóe mi tôi, bởi vì tôi biết vẻ đẹp của người
đàn ông đã viết nó. Tôi yêu Kundkunda, và cũng vì bản chất khí phách mà tôi
cũng ghét sự biểu lộ toán học của ông.
Gudia, bạn có
thể có một chút tự do bởi vì tôi phải nói về bốn cuốn sách nữa. Nếu bạn muốn
bạn có thể lại ra ngoài.
Thứ năm: Cuốn
TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG của J.Krishnamurti. Tôi yêu người đàn ông này, và
tôi ghét người đàn ông này. Tôi yêu ông ấy bởi vì ông ấy thuyết giảng sự thật,
nhưng tôi ghét ông bởi trí tuệ của ông. Ông ấy là người lý lẽ, lý trí. Tôi tự
hỏi, có lẽ ông ấy là hiện thân của lão phải gió Hy Lạp Aristotle. Logic của ông
ấy là cái thứ tôi ghét, tình yêu của ông ấy là phẩm chất tôi tôn kính – sách
của ông thật đẹp.
Đây là cuốn
sách đầu tiên của ông sau khi ông chứng ngộ, và cũng là cuốn cuối cùng. Mặc dù
nhiều cuốn khác đã xuất hiện, nhưng chúng chỉ là sự lặp lại nghèo nàn của cùng
một thứ. Ông ấy đã không có khả năng sáng tạo bất kỳ thứ gì hay hơn TỰ DO ĐẦU
TIÊN VÀ CUỐI CÙNG.
Đây là hiện
tượng kỳ lạ: Kahlil Gibran đã viết tác phẩm quan trọng của mình khi ông ấy chỉ
mới mười tám tuổi, và cũng đã vật lộn cả cuộc đời mình để tạo ra một cái gì đó
hay hơn nhưng không thể. Ouspensky đã không thể vượt lên cuốn TERTIUM
ORGANUM, mặc dù ông đã gặp Gurdjieff,
sống và làm việc với người Thầy của mình trong nhiều năm. Đó cũng là trường hợp
của J.Krishnamurti: cuốn TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG thực sự là đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Thứ sáu. Thứ
sáu là cuốn sách Trung Quốc khác, KINH của Huang Po. Đó là một cuốn sách mỏng, không
phải là luận thuyết, chỉ là những phân đoạn. Sự thật không thể được biểu đạt
bởi luận thuyết, bạn không thể viết luận án tiến sĩ Triết học về nó. Tiến sĩ
triết học là học vị nên trao cho những kẻ ngốc. Huang Po viết bằng những phân
đoạn. Nhìn vẻ bề ngoài thì dường như chúng không liên kết với nhau, nhưng không
phải vậy. Bạn phải thiền và rồi bạn có thể nhận ra sự liên kết. Đó là một trong
những cuốn sách thiền định nhất từng được viết.
Cuốn KINH của Huang
Po được dịch sang tiếng Anh như là NHỮNG THUYẾT GIẢNG CỦA Huang Po. Thậm chí
tiêu đề cũng sai. Những người như Huang Po không thuyết giảng. Không có thuyết giảng trong
nó. Bạn phải thiền, trở nên tĩnh lặng để hiểu nó.
Thứ bảy là cuốn
KINH CỦA HUI HI. Trong tiếng Anh nó lại được dịch thành CÁC THUYẾT GIẢNG CỦA
HUI HI. Những người Anh tội nghiệp đó. Họ nghĩ trong cuộc sống không có gì hơn
thuyết giảng. Tất cả những người Anh đó là thầy dạy. Và hãy nhận ra những phụ nữ Anh;
nếu không bạn sẽ bị mắc với một người có vẻ là thầy giáo!
Hui Hi và Huang
Po đều là những Bậc Thầy. Họ ảnh hưởng, họ không thuyết giảng. Do vậy mà tôi
gọi nó là cuốn KINH CỦA HUI HI, mặc dù bạn sẽ không tìm ra nó trong các thư
viện. Trong các thư viện bạn sẽ tìm ra cuốn CÁC THUYẾT GIẢNG CỦA HUI HI.
Thứ tám: Cuốn
cuối cùng – ít nhất là của hôm nay, bởi vì người ta không bao giờ biết về ngày
mai. Những con quỷ khác có thể bắt đầu gõ lên những ô cửa của tôi. Chắc tôi
phải đọc nhiều hơn bất kỳ con người còn sống nào trên trái đất, và nên nhớ tôi
đang không nói khoác mà chỉ đơn giản nói rõ thực tế. Chắc tôi phải đọc ít nhất
một trăm nghìn cuốn sách, có thể nhiều hơn, nhưng không ít hơn thế, bởi vì sau
con số một trăm nghìn tôi dừng đếm. Cho nên tôi không biết về ngày mai, nhưng
với cuốn thứ tám hôm nay… Tôi đang cảm thấy một chút tội lỗi về GEET GOVIND bởi
vì tôi đã không nói với bạn tên của tác giả. Tôi sẽ nói với bạn, nhưng đầu tiên
hãy để tôi kết thúc cuốn thứ tám.
Cuốn thứ tám đã
gây ấn tượng mạnh lên tôi, rõ ràng đó là một điều kỳ lạ; nếu không nó hẳn sẽ
không bao giờ gây ấn tượng lên tôi cả. Bạn sẽ bị sốc! Hãy đoán xem cuốn thứ tám
có thể là… tôi biết bạn không thể đoán nó – không phải nó được viết bằng tiếng
Sanskrit hoặc tiếng Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Ả rập. Bạn đã nghe về nó, có thể
bạn đã có nó trong nhà mình. Đó là cuốn BÀI CA CỦA SOLOMON trong KINH CỰU ƯỚC.
Đây là cuốn sách tôi yêu hết lòng. Tôi ghét tất cả những cuốn sách Do Thái
ngoại trừ cuốn BÀI CA CỦA SOLOMON.
Cuốn BÀI CA CỦA
SOLOMON đã bị hiểu sai rất nhiều vì cái gọi là các nhà phân tâm học, đặc biệt
là những người theo Frued – the frauds (những kẻ lừa lọc). Họ đã diễn giải BÀI
CA CỦA SOLOMON theo cách tồi nhất có thể; họ biến nó thành bài ca tình dục. Nó
không phải vậy. Nó gợi sự khoái cảm, đúng vậy, rất gợi cảm, nhưng không gợi
dục. Nó rất sống động, chính vì vậy mà nó gợi cảm. Nó tràn đầy vị ngọt, chính
vì vậy mà nó gợi cảm… nhưng không gợi dục. Tình dục có thể là một phần của nó,
nhưng đừng có làm cho loài người lạc lối. Ngay cả những người Do Thái cũng trở
nên sợ hãi nó. Họ nghĩ nó được bao gồm trong KINH CỰU ƯỚC chỉ vì tình cờ. Thực
tế bài ca này là thứ duy nhất xứng đáng được bảo tồn; tất cả những thứ khác nên
ném vào lửa.
Thời gian của
tôi hết rồi phải không? Tệ quá. Bạn nói, “Vâng” nhưng tôi phải làm gì? – đây
chính là vẻ đẹp. Cám ơn cả hai.
Om Mani Padme
Hum.
Dừng ở vẻ đẹp
này mới đẹp làm sao. Không, không, không. Cái ‘không’ này là điều người Ấn Độ
nói khi họ đạt được chứng ngộ. Thế rồi họ không muốn tái sinh nữa. Họ nói,
“Không, không, không…” Sau trải nghiệm tuyệt đẹp này, còn gì đáng giá để tiếp
tục nữa?
No comments:
Post a Comment