Nguyễn Đình Hách dịch
Toàn bộ vấn đề phụ thuộc vào bạn. Phật
không phải là sự độc quyền của bất kỳ thời đại nào hoặc bất kỳ giai đoạn nào;
năng lượng của Phật luôn có đó, ở mọi nơi. Con người chỉ phải cởi mở.
Việc đầu tiên phải làm là khép kín với
điều tầm thường. Bất kỳ khi nào tâm trí bạn mở ra với điều tầm thường thì cũng
chỉ bởi thói quen như là trở lực, hãy liên tục nhớ rằng bạn là người chứng kiến
đối với nó và nó sẽ dừng, nó sẽ đóng lại. Đừng lãng phí năng lượng về điều tầm
thường. Thế thì bạn sẽ không bị tiêu hao năng lượng, bạn sẽ tích lũy năng lượng,
và năng lượng được tích lũy sẽ giúp bạn mở ra với điều cao cả. Khi bạn bắt đầu
cảm nhận những khả năng cao cả tồn tại thì không có bất kỳ nhu cầu nào để nghĩ
về điều tầm thường. Điều tầm thường đã biến mất: bạn đã vào thế giới khác, tầm
mức khác, tồn tại mới. Và rồi bạn bắt đầu nhận sự trợ giúp từ những linh hồn
tiên tiến.
Bạn hỏi: Trong trạng thái
tinh thần tuyệt vọng này, làm sao chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ của những
linh hồn tiên tiến trong thế giới thiên thể?
Bạn có thể nhận được sự trợ giúp tại
chính thời điểm này! Sự trợ giúp luôn có đó, nhưng mắt bạn lại nhắm. Và không
chỉ mắt bạn nhắm lại mà rõ ràng bạn vẫn thích thú với điều đã khép lại. Nếu một
người nào đó cố mở mắt bạn ra thì bạn lại sử dụng mọi lý lẽ để chống lại điều
đó. Bạn nói, “Đây là điều tự nhiên – tăm tối, tội lỗi và xấu xa là những điều tự
nhiên”.
Ví dụ: Freud đã mang đến một cuộc cách mạng
vĩ đại. Ông ấy đã thực hiện một việc quan trọng là làm cho loài người nhận biết
rằng, bất chấp tiềm năng của con người là gì, thì chín mươi chín phần trăm hành
động của họ, hành vi của họ, suy nghĩ của họ, đều về tình dục. Đó là bước đi vĩ
đại, nhưng vì tâm trí của chúng ta chỉ mở ra với điều tầm thường, cho nên toàn
bộ cuộc cách mạng đã dẫn đến sai lầm. Cho nên, khi Freud nói rằng toàn bộ cuộc
sống của con người có vẻ như là xu hướng-dục thì mọi tôn giáo lại đấu tranh chống
lại ông.
Đó là cuộc đấu tranh mất còn, bởi vì ông
ấy đã chỉ ra thực tại. Nhưng bây giờ chúng ta đang sử dụng thực tại đó theo
cách rất sai lầm. Bây giờ chúng ta nói, “Đúng, con người có xu hướng-dục, định
tâm-dục, nhưng đó là bản chất tự nhiên của họ - nó phải là như vậy”. Cho nên
không chỉ chín mươi phần trăm cuộc sống loài người được chấp nhận như là xu hướng-dục
mà mười phần trăm còn lại cũng được bổ sung vào số đó.
Có hai khả năng tầm
thường: hoặc là con người bắt đầu đấu tranh với dục và trong cuộc đấu tranh này
năng lượng trở nên đồi bại và lạc lối, hoặc là trở thành một con mồi đối với những
bản năng của con người, và nó bắt đầu tuôn chảy tới dục mà không có bất kỳ khả
năng biến đổi nào.
Phật và Mahavira và
Jesus đã cố gắng biến đổi năng lượng dục. Nên nhớ, để biến đổi nó thì không được
kìm nén nó. Nhưng đối với những người chỉ cởi mở với điều tầm thường mà không
phải với điều cao cả, thì lại coi đó như là sự kìm nén mà không phải là sự biến
đổi. Thế rồi tâm trí tầm thường bắt đầu kìm nén và hậu quả sẽ là sự đồi bại -
Freud sinh ra đời để mang con người ra khỏi tình trạng đó. Ông ấy nhấn mạnh rằng
dục tính là bản năng tự nhiên: nó không nên bị kìm nén mà nên được chấp nhận.
Thế mà mọi người lại bắt đầu hướng vào cực đối nghịch.
Tâm trí tầm thường đi
vào cực khác rất dễ dàng, bởi vì ô cửa tới điều tầm thường chỉ hoạt động theo
hai cách: kìm nén hoặc đam mê. Chúng biểu hiện là những đối cực, nhưng không phải
như vậy. Chúng hỗ trợ lẫn nhau rất huyền bí, giống như những người bạn đang
thông đồng nhau một cách khó hiểu. Nếu bạn quá đam mê thì bạn sẽ bị hút tới cái gọi là đối nghịch
- kìm nén - một cách tự động, và ngược lại. Thế rồi cực thứ ba vẫn giữ nguyên
khép kín với bạn - đó là sự biến đổi năng lượng.
Cả hai cực đỉnh đều
là đường nằm ngang; và sự biến đổi năng lượng, khả năng thứ ba là đường thẳng đứng.
Nếu bạn không kìm nén hoặc không đam mê thì năng lượng sẽ không có khả năng di
chuyển theo mặt phẳng ngang; nó sẽ bắt đầu di chuyển thẳng đứng. Sự di chuyển
thẳng đứng đó là sự chuyển hóa, sự di chuyển thẳng đứng đó bắt đầu đưa bạn tới
sức mạnh cao cả.
Khi tôi nói hãy khép
kín với những trở lực tầm thường, tôi không nói là phải chiến tranh với chúng,
ý tôi nói là phải nhận biết. Nếu bạn bắt đầu chiến tranh bạn vẫn chỉ ở mức tầm
thường và trở nên lầm lạc, điều này thậm chí còn tệ hơn. Thế rồi bạn không còn
là tự nhiên; bạn trở nên bị ám ảnh.
Nếu một người nào đó
tức giận bạn, hãy giữ nguyên khép kín: đừng phản ứng. Tôi không muốn nói là phải
đấu tranh chống lại những gì bạn đang cảm thấy. Tôi muốn nói chỉ nhận biết, chờ
đợi; xem xét toàn bộ tình trạng và phân tích nó một cách khách quan; xem xét mọi
quan điểm. Nếu một người nào đó tức giận với bạn, đầu tiên hãy bắt đầu bằng việc
nhìn xem là anh ta đúng hay sai. Nếu anh ta đúng thì hãy biết ơn anh ta. Nếu bạn
phân tích một cách khách quan rằng anh ta sai, thì cũng không cần phải phản ứng,
bởi đó sẽ là vấn đề của anh ta; bạn sẽ không bao giờ liên quan đến chuyện đó.
Đây là một sự sáng suốt
tâm lý rất sâu sắc: nếu một người nào đó ngược đãi bạn, bạn bắt đầu phản ứng chỉ
nếu bạn cảm thấy anh ta đúng một cách vô thức. Nếu bạn cảm thấy rằng anh ta tuyệt
đối sai thì bạn có thể cười. Nếu một người nào đó đến với bạn và nói, “Bạn là
người bất lực”, bạn sẽ trở nên tức giận chỉ nếu bạn cảm nhận một dạng bất lực ở
đâu đó, ngược lại là không thể. Nếu điều được nói đánh mạnh vào một cái gì đó ẩn
sâu bên trong bạn thì sẽ có phản ứng. Cho nên hãy phân tích toàn bộ vấn đề, và
nếu anh ta đúng thì hãy cám ơn anh ta.
Tâm lý hiện đại nói rằng,
tâm lý con người được chia thành hai phần: phần thứ yếu là ý thức và phần chủ yếu
là vô thức. Có thể tôi không nhận biết phần vô thức của mình, nhưng mọi người
xuất hiện trong mối liên hệ với tôi sẽ bắt đầu nhận thấy phần vô thức đó, bởi
vì nó biểu lộ trong hành vi của tôi, trong tư thế của tôi, trong ngôn ngữ của
tôi. Vô thức biểu hiện ở mọi điều tôi thực hiện.
Điều này trở thành một
rắc rối, một vấn đề nghiêm trọng. Bạn không nhận biết những thái độ sâu kín
hơn, những ham muốn thầm kín hơn, những kìm nén sâu xa hơn, nhưng những người
khác bắt đầu nhận ra chúng. Cho nên hãy học cách phân tích những gì đang diễn
ra. Nếu một người nào đó tức giận bạn thì hãy phân tích tình trạng đó. Có thể
anh ta đúng. Vậy thì bạn sẽ trở nên nhận ra một phần của vô thức bạn mà bạn không nhận ra trước đó. Hoặc có
thể anh ta đúng một phần và sai một phần - đây là lựa chọn thứ ba. Nếu anh ta
đúng một phần thì hãy biết ơn anh ta về phần đó và đừng bận tâm về những gì anh
ta sai. Nếu anh ta sai hoàn toàn thì câu nói đó không phải với bạn; đó là vấn đề
của anh ta.
Khi tôi nói đừng cởi
mở với điều tầm thường, tôi không ngụ ý là kìm nén, tôi ngụ ý đến phân tích,
quan sát, nhận biết, tỉnh táo. Nếu bạn kìm nén. Nếu bạn kìm nén thì bạn sẽ
không bao giờ có khả năng cởi mở với điều cao cả. Tâm trí kìm nén đã bám rễ sâu
vào điều tầm thường, bởi vì bất kỳ điều gì bạn kìm nén thì bạn cũng phải kìm nén
liên tục. Nếu một người nào đó đang kìm nén dục, người đó sẽ không thể nghỉ
ngơi vì sự kìm nén đó.
Một thời điểm nghỉ
ngơi và kẻ nham hiểm lại ngóc đầu trở lại, sống động hơn, mạnh mẽ hơn. Với kìm
nén, không có gì chết. Ngược lại, vấn đề bị kìm nén trở nên mạnh mẽ hơn.
Hãy nhận biết rõ ràng
về sự phân biệt giữa kìm nén và không cởi mở với điều tầm thường. Giữ nguyên
khép kín với điều tầm thường. Bạn phải bắt đầu từ đó, bởi vì như bây giờ thì trạng
thái tâm trí của bạn chỉ mở ra với điều tầm thường. Có nhiều người cố mở tâm
trí của họ với điều cao cả mà quên điều đầu tiên là khép kín với ô cửa tầm thường.
Thế rồi họ tạo ra căng thẳng và xung đột vô thức trong chính họ, bởi vì nếu điều
tầm thường không bị đóng lại thì điều cao cả không thể mở ra; đó là điều không
thể.
Đầu tiên hãy tạo ra mọi
nỗ lực tỉnh táo để khép kín với điều tầm thường và thế rồi không cần bất kỳ nỗ
lực nào từ phía bạn, bạn cũng sẽ bắt đầu nhận biết khía cạnh khác. Chỉ ngồi dưới
cây, bạn sẽ được đưa tới thế giới khác.
Chắc bạn đã xem những
bức tranh Phật ngồi dưới cây. Bạn đã bao giờ nghĩ về những gì Người đang làm
không? Người đang không làm gì; Người đang chờ đợi. Điều tầm thường đã bị khép
kín, năng lượng được tích lũy vẫn còn đó, và bấy giờ Người đang chờ thời điểm
phù hợp khi năng lượng mạnh mẽ đó mở ô cửa của điều cao cả. Nhiều kỹ thuật thiền
cũ chỉ liên quan đến điều này.
Phật đã lưu ý nhiều
điều phải được thực hiện để khép kín với điều tầm thường, nhưng kỹ thuật cơ bản
mà người gọi là lưu tâm-đúng mức, samyak smriti. Điều đó cũng tương tự điều tôi
đã nói: nhận biết, tỉnh táo, quan sát, phân tích. Câu nói của Phật cũng là lưu tâm-đúng mức. Người nói,
“Khi bạn tức giận, nên nhớ rằng bạn đang tức giận. Hãy lưu tâm. Hãy ý thức đối
với hành động”. Và đây là chân lý giả kim bên trong: rằng nếu bạn lưu tâm bạn
không thể giận dữ. Bạn có thể giận dữ hoặc bạn có thể lưu tâm. Bạn không thể giận
dữ một cách ý thức bởi vì vô thức là yêu cầu cơ bản để giận dữ xảy ra: bạn chỉ
có thể giận dữ nếu bạn không nhận biết.
Nếu bạn khép kín với
điều tầm thường thì điều cao cả sẽ mở ra. Và với ô cửa mở của điều cao cả bạn sẽ
liên quan với nhiều hiện tượng kỳ diệu. Bạn sẽ trong trạng thái mà bạn đã yêu cầu:
giao cảm sâu sắc với những linh hồn tiên tiến. Không gì trong tồn tại lại có thể
mất đi. Phật luôn có đó, Jesus luôn có đó - không có gì bị mất. Cho nên đối với
người mở ra với điều cao cả thì Jesus không phải là một nhân vật lịch sử; ông ấy
vẫn có đó. Hai mươi thế kỷ đã qua đi và bạn vẫn trong mối liên hệ với sự hiện
diện sống động.
Phật vẫn ở đây - không
có gì bị mất, không gì có thể bị mất. Phật, Mahavira hay Krishna không chỉ là
những cái tên và những hình dạng cơ thể; họ trở thành Phật, Krishna và Mahavira
bởi vì họ nhận ra cái vô hình tướng. Bây giờ họ là vô hình, họ là bất tử, cho
nên bạn có thể cùng họ ở bất kỳ thời điểm nào; sự mở ra với điều cao cả là duy
nhất cần thiết, bởi vì sau đó thời gian sẽ biến mất. Cả hai, không gian và thời
gian là hiện tượng của ô cửa tầm thường.
Các nhà khoa học đã
nói rằng thế giới này bao gồm không gian và thời gian. Einstein đã biến thành
điều duy nhất: ông ấy nói rằng thời gian là khía cạnh thứ tư của không gian.
Ông ấy gọi đó là không-thời gian - thế giới này không là gì mà là không-thời
gian. Nhưng khi bạn mở ra với điều cao cả bạn di chuyển vào thế giới phi-thời
gian, phi-không gian.
Khi bạn mở ra với điều
đó, thế giới hoàn toàn khác biểu lộ với bạn. Bạn không những trong mối liên hệ
với điều cao cả mà còn trong mối giao cảm sâu sắc với nó. Thế rồi bạn không là
bạn nữa. Với điều cao cả bạn tan biến; chỉ với điều tầm thường bạn có thể vẫn
chỉ là bạn.
Chính vì vậy bạn
cương quyết gắn bó với điều tầm thường - bởi vì với điều cao cả bạn sẽ không là
bạn. Chính sự tồn tại của bản ngã, của cái tôi, cái ta đều thuộc về điều tầm
thường. Khi bạn mở ra với điều cao cả, bạn không là bạn. Và sau đó, khi bạn
không là bạn, bạn đơn giản được hướng dẫn bởi những sức mạnh cao cả; bạn trở
thành chỉ là một công cụ.
Khi Mohammed trong
thiền sâu ở núi Hira, bỗng nhiên ông ấy nghe thấy giọng nói, “Hãy đọc!”
Vì hoàn toàn mù chữ
nên ông ấy nói, “Làm sao tôi đọc? Tôi không biết làm cách nào để đọc, tôi là
người mù chữ”.
Giọng nói lại lặp lại,
“Hãy đọc!” – nhưng quyết liệt hơn. Mohammed đã do dự. Ông ấy bắt đầu run rẩy
trong sợ hãi. Làm sao ông có thể đọc? Sau đó, lần thứ ba giọng nói lại lặp lại,
“Hãy đọc!” Mohammed đang đứng ở đường biên giữa điều tầm thường và điều cao cả.
Về điều tầm thường ông ấy đã biết quá rõ, ông ấy không thể đọc. Nhưng giọng nói
từ địa hạt khác. Giọng nói cương quyết: “Hãy đọc!” Ông ấy mở mắt ra và nhận ra
mình đang ở trong một thế giới khác. Ông ấy có thể đọc, có thể nhìn thấy.
Điều này đã tiếp diễn
trong nhiều năm. Không phải kinh Koran được gửi đến cho Mohammed trong một
ngày, nó không ngừng được gửi đến cho ông ấy suốt cả cuộc đời ông. Trước đó
Mohammed là con người bình thường, tuyệt đối bình dị. Bỗng nhiên ông ấy trở nên
khác.
Chính vì vậy mà
Mohammed không bao giờ nói, “Tôi là một người thông minh. Tôi là một vị phật”.
Chưa bao giờ, ông ấy chưa bao giờ nói, “Tôi là con trai của Thượng Đế”. Ông ấy
chỉ nói, “Tôi là một con người bình thường - chỉ là một bầy tôi, là một sứ giả
giữa hai thế giới”. Ông ấy là một con người giản dị, trong sáng. Chính vì vậy
mà điều tầm thường khép lại và điều cao cả mở ra. Ông ấy không tạo ra bất kỳ nỗ
lực nào để điều cao cả mở ra, nó tự động mở ra.
Khi lần đầu tiên điều
đó xuất hiện, ông ấy trở nên quá sợ hãi đến mức ông không nói với bất kỳ ai.
Khi về tới nhà ông ấy bị sốt cao. Điều đó quá kỳ lạ! Làm sao ông có thể đọc? Và những gì ông ấy nhìn thấy là
quá khác lạ, không phải của thế giới này. Chính ông không thể tin vào điều đó -
mọi thứ đều đảo ngược. Ông ấy bị sốt và cầu nguyện liên tục trong ba ngày. Sau
đó, mặc dù rất ngần ngại nhưng ông vẫn thổ lộ với vợ mình những gì đã xảy ra.
“Anh đã ở trong một thế giới hoàn toàn khác”, ông ấy nói, “nhưng đừng nói với bất
kỳ ai, họ sẽ nghĩ anh bị điên”.
Bắt đầu từ hôm đó,
Mohammed không những được hướng dẫn bởi nhận thức của mình mà còn bởi những sức
mạnh bên ngoài ông: ông ấy trở thành công cụ.
Khi điều cao cả mở
ra, mọi thứ đều đảo lộn. Logic của bạn sẽ không được áp dụng, lý lẽ của bạn sẽ
không được áp dụng. Bất kỳ điều gì bạn đã biết thì lại trở thành không liên
quan; bất kỳ điều gì là bạn thì cũng trở thành không liên quan.
(còn
nữa)
No comments:
Post a Comment