Nguyễn
Đình Hách dịch
(tiếp
theo và hết)
Phật chưa
bao giờ tìm kiếm tình yêu; tình yêu đến với Người. Jesus chưa bao giờ nghĩ về
tình yêu; ông ấy sống yêu thương. Việc tìm kiếm tình yêu không thể là trực tiếp
- điều đó tựa như hương thơm quá tinh tế đến mức bạn không thể tìm kiếm nó trực
tiếp. Nó xuất hiện như là một sản phẩm phụ của sự thực chứng rằng mọi thứ đều
là một, là một sản phẩm phụ của sự nhận thức rằng Thượng Đế tồn tại trong kẻ
thù của bạn và trong bạn bè của bạn.
Thời điểm
bạn trở nên nhận biết rằng bạn không riêng biệt với tồn tại, với tất những gì
vốn là vậy, bạn là một phần của nó - và không phải là phần máy móc mà là phần
hữu cơ, giống như chú cá voi gắn bó hữu cơ với đại dương và nó là một với đại
dương ở mọi thời điểm, giống như tay tôi là một phần hữu cơ của tôi - thế thì
bạn có thể biết tình yêu thương.
Bạn có thể
nhận ra nó chỉ khi bạn không tham vọng. Chỉ có tâm trí không tham vọng mới là
tôn giáo. Dù tham vọng của bạn là như thế nào thì cũng không có gì khác biệt -
dù đó là giàu có, quyền lực hay danh tiếng, thậm chí giải thoát hay Thượng Đế -
nếu bạn tham vọng, điều đó có nghĩa tâm trí bạn di chuyển đến một nơi nào đó,
đuổi theo sau một cái gì đó. Nó luôn bận rộn theo đuổi, nó chưa bao giờ như nó
vốn là vậy.
Tham vọng
là căng thẳng, và căng thẳng là chướng ngại trong việc tiếp cận với điều linh
thiêng. Khi bạn trực diện với điều linh thiêng, bạn không còn là bạn nữa - cuộc
gặp mặt làm sạch bạn, thiêu hủy bạn hoàn toàn. Chỉ khi đó mới có tình yêu. Cái
chết của bản ngã bạn là sự ra đời của tình yêu.
Thông
thường, chúng ta nghĩ yêu đối nghịch với ghét. Nhưng những người biết luôn nghĩ
rằng yêu đối nghịch với bản ngã. Kẻ thù thực sự của yêu không phải là ghét - kẻ
thù thực sự của yêu là bản ngã. Thực tế, ghét và yêu như chúng ta biết là hai
mặt của cùng một đồng tiền.
Tình yêu
xuất hiện khi bạn không có, bản ngã không có. Và không có bản ngã, không có
bạn, khi đó bạn không tham vọng. Thời điểm không tham vọng là thời điểm thiền
định. Trong thời điểm không tham vọng, khi bạn không tìm kiếm điều gì, không
yêu cầu điều gì, không cầu nguyện điều gì; khi bạn hoàn toàn mãn nguyện với
những gì bạn có, không so sánh chính bạn với bất kỳ ai khác - ở thời điểm đó,
bạn chạm tới chiều sâu của điều linh thiêng. Bạn không chỉ trong mối liên hệ với
điều linh thiêng, bạn chìm sâu trong đó: bạn là một với nó.
Thế rồi
tình yêu tuôn chảy. Thế rồi bạn không thể làm khác được: bạn chỉ có thể tràn
ngập yêu thương. Thế rồi yêu không phải là đối nghịch của ghét. Không có yêu
hay ghét như chúng ta đã biết; cả hai đều đã dừng. Bây giờ phẩm chất yêu hoàn
toàn khác, nó ở trong tầm mức mới, nó phát triển trong bạn.
Ngay cả
khi bạn một mình thì vẫn có tình yêu, vẫn có hương thơm - tựa như bông hoa nở
bên con đường hiu quạnh. Không ai đi ngang qua, nhưng bông hoa vẫn ở đó, tỏa
hương. Không có ai ở đó để biết, để thưởng thức, nhưng hương thơm vẫn không
ngừng lan tỏa trong thầm lặng, bởi vì nó không hướng tới một ai. Hương thơm
biểu lộ bản chất cốt lõi của bông hoa. Bông hoa là phúc lạc, và hương thơm là
một phần tự nhiên của nó. Không nỗ lực lan tỏa - đó là phi nỗ lực.
Khi không
có bản ngã thì tình yêu xuất hiện như là hương thơm - như sự nở hoa của trái
tim bạn. Thế rồi nó không ngừng lan tỏa. Nó không hướng tới bất kỳ ai, nó tuyệt
đối vô hướng. Khi tình yêu không định hướng thì nó trở thành cầu nguyện. Khi
định hướng thì nó thoái hóa thành dục; khi là vô hướng, nó biến thành cầu
nguyện.
Thượng Đế
hay tình yêu hay cái chết không phải là rắc rối cần được giải quyết - chúng là
những trải nghiệm cần được sống. Chúng không phải là những câu hỏi có thể được
trả lời; chúng là những sự tìm kiếm, và có thể được thực chứng hoặc không.
Thượng Đế không bao giờ có thể là câu hỏi. Bất kỳ khi nào bạn hỏi về Thượng Đế
thì điều đó buộc phải là giả tạo. Những câu trả lời còn giả tạo hơn, bởi vì câu
hỏi giả tạo chỉ có thể được trả lời bởi câu trả lời giả tạo hơn.
Thượng Đế
là sự truy tìm liên quan đến tồn tại; là sự tìm kiếm chứ không phải là câu hỏi.
Cho nên không có câu trả lời sẵn cho câu hỏi: Thượng Đế có tồn tại hay không?
Những người đưa ra câu trả lời sẵn đối với câu hỏi thì không biết bất kỳ điều
gì. Không thể nói Thượng Đế tồn tại và không thể nói Thượng Đế không tồn tại.
Cả hai câu trả lời đều vớ vẩn, bởi vì không câu trả lời nào có thể chạm tới vấn
đề thực sự.
Nhưng
những nhà thần học là những chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp những câu trả
lời được chuẩn bị sẵn: bạn hỏi và câu trả lời được đáp ứng. Nhưng điều này đã
tạo ra tác hại rất tinh vi đối với tinh thần tôn giáo. Những điều như thế không
thể được trả lời như vậy. Bạn không thể hỏi một người nào đó, “Tình yêu là gì?”
bạn không thể hỏi như vậy! Và nếu họ trả lời thì họ cũng ở trên cùng một con
thuyền với bạn – bạn cũng không biết.
Chúng ta
muốn những câu trả lời, bởi vì chúng ta đang cố chạy trốn khỏi sự chịu đựng đau
khổ gây ra bởi việc yêu, bởi sống, bởi tồn tại, bởi Thượng Đế. Chúng ta đang
cưỡi trên những con tàu an toàn: chúng ta muốn biết để không phải chịu đựng đau
khổ. Nhưng sinh ra là đau khổ; thông qua đau khổ mà có nhập định. Bạn phải trải
qua bóng đêm của linh hồn để vươn tới bình minh. Bạn không thể hỏi bình minh là
gì. Bạn phải trải qua bóng đêm để biết nó.
Thượng Đế
là sự tìm kiếm, mà không phải là câu hỏi, và sự tìm kiếm không thể được trả
lời. Nó phải được sống; bạn phải vào sâu trong nó. Bạn sẽ phải tận tâm với nó;
bạn sẽ phải quẳng chính bạn vào nó. Đó chính là nỗi sợ hãi: quẳng chính mình
vào vùng chưa biết, chưa được vẽ trên bản đồ.
Bạn sợ hãi
cho nên bạn ngồi trên bờ và hỏi những câu hỏi. Và tất nhiên là luôn có những
người vui vẻ trả lời bạn. Trả lời một người nào đó là làm thỏa mãn bản ngã: bạn
biết và người khác không biết, người khác vô minh còn bạn biết. Thế thì vẫn
diễn ra vô nghĩa chồng lên vô nghĩa: một người hỏi còn người kia sẽ trả lời. Cả
hai đều vô minh bởi vì vấn đề không thể được làm sáng tỏ ở trên bờ. Con người
phải lặn sâu vào nước chưa biết, và bạn không thể đi vào vùng chưa biết với
những câu trả lời được chuẩn bị sẵn.
Những câu
trả lời được chuẩn bị sẵn là rào cản đối với cái chưa biết. Con người phải đi
sâu vào vùng chưa biết với tâm trạng rất bấp bênh, không biết bất kỳ điều gì.
Đó là những điều cần thiết - và không có gì được làm về điều đó. Nhảy vào vùng
chưa biết là đến với sự thật, với nhập định. Khi chính bạn đến với điều linh
thiêng thì đó không đơn giản là câu trả lời, đó là sự chuyển hóa: bạn trở thành
một với nó.
Bạn không
bao giờ có thể trở thành một với câu trả lời; câu trả lời vẫn riêng biệt trong
trí nhớ. Bạn có thể tiếp tục lượm lặt những câu trả lời và xếp thành chồng
trong tâm trí. Thế rồi bạn biết quá nhiều câu trả lời và câu hỏi thì vẫn như cũ
- nó vẫn không được trả lời.
Câu hỏi
không thể được trả lời như vậy. Nó chỉ có thể được trả lời thông qua sự đột
biến. Khi bạn đối mặt trực tiếp, tức thì với điều linh thiêng - khi điều linh
thiêng ở trước mặt bạn và bạn ở trước mặt điều linh
thiêng mà không có rào cản nào ở giữa - thế thì bạn đối mặt với lửa và bạn được
biến đổi. Thế rồi bạn trở thành một với ngọn lửa linh thiêng: bạn và ngọn lửa
không riêng biệt. Thế rồi bạn không bao giờ hỏi, “Thượng Đế là gì?” bởi vì bạn
không riêng biệt. Thế rồi bạn không bao giờ trả lời câu hỏi, “Thượng Đế là gì?”
bởi vì bạn không riêng biệt.
Những
người đã biết vẫn giữ im lặng. Họ đã nói, nhưng họ không đưa ra bất kỳ câu trả
lời nào cho câu hỏi; họ không bao giờ đưa ra tuyên bố. Họ đã chỉ ra một hướng
nào đó, nhưng chỉ ra không phải để đưa ra một tuyên bố, đó chỉ là một động tác.
Vì sự hạn chế của ngôn từ, của ngôn ngữ, vì sự giới hạn của tâm trí con người,
hỏi và trả lời - con người chỉ có thể biểu thị, con người chỉ có thể chỉ ra một
hướng nào đó.
Thượng Đế
là một cuộc chạm trán sống động chứ không phải là một câu hỏi. Và thông qua
Thượng Đế mà tình yêu xuất hiện. Nhưng con người chỉ có thể tình cờ biết Thượng
Đế khi họ không tham vọng. Hãy không tham vọng và bạn sẽ biết.
Đừng tự
giới hạn bạn bởi những người phía sau, bởi vì không có ai phía sau; hoặc bởi
những người phía trước, bởi vì không có ai phía trước. Đừng tự so sánh bạn với bất kỳ ai. Bạn là một mình. Chỉ có
bạn giống bạn; không có ai khác giống bạn. Hãy là bạn như bạn vốn là vậy.
Điều đó
không có nghĩa là không trở nên năng động. Hãy năng động, nhưng chỉ bởi vì bạn,
đừng so sánh với những người khác. Bạn hãy tự nở hoa, đừng so sánh với những
người khác. Với thái độ này, khi tâm trí hoàn toàn thản nhiên, một cái gì đó
linh thiêng sẽ lôi cuốn bạn; bạn sẽ có những thoáng qua.
Khi bạn
biết cảm giác phúc lạc của những thoáng qua đó, bạn sẽ biết sự vô nghĩa, ngớ
ngẩn, và nỗi khổ đau tuyệt đối không cần thiết của tham vọng. Thế rồi tâm trí
tự dừng. Nó trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, thư thái, không tham vọng. Trong thời
điểm tĩnh lặng này, cú nhảy xuất hiện. Và sau cú nhảy là Thượng Đế. Sau cú nhảy
có tình yêu - tình yêu theo sau như một cái bóng.
No comments:
Post a Comment