Nguyễn Đình Hách dịch
Cuốn PHỤC SINH của Leo Tolstoy. Cả cuộc đời
mình Loe Tolstoy đã quan tâm đến Jesus; do vậy mà tựa đề của cuốn sách mới là
PHỤC SINH. Và Loe Tolstoy đã sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực sự lớn. Với
tôi nó là một cuốn kinh thánh.Tôi vẫn có thể nhớ khi còn trẻ tôi luôn mang cuốn
PHỤC SINH của Tolstoy bên mình.Ngay cả cha tôi cũng trở nên lo lắng.“Đọc sách
thì không sao,” vào một ngày ông nói với tôi, “nhưng tại sao con cứ khư khư ôm
cuốn sách này cả ngày? Con đã đọc nói rồi mà.”
Tôi nói, “Đúng, con đã đọc rồi, không chỉ một
lần mà là nhiều lần. Nhưng con sẽ mang nó bên mình.’
Cả làng đã biết tôi liên tục mang cuốn sách
nào đó được gọi là PHỤC SINH.Tất cả họ đều nghĩ tôi bị điên – và một người điên
thì có thể làm bất kỳ điều gì.Nhưng tại sao tôi lại mang cuốn PHỤC SINH cả
ngày? – và không chỉ ban ngày, mà cả đêm nữa. Cuốn sách nằm trên giường cùng với
tôi.Tôi yêu nó… cách Leo Tolstoy phản ánh toàn bộ thông điệp của Jesus. Ông ấy
thành công hơn bất kỳ tông đồ nào ngoại trừ Thomas – và điều mà tôi sẽ nói đến
chỉ chạy theo sau PHỤC SINH.
Đặc biệt là bốn vị tông đồ được kể trong kinh
Thánh lại lỡ toàn bộ tinh thần của Jesus.Cuốn PHỤC SINH còn tốt hơn nhiều.Tolstoy
thực sự yêu Jesus và tình yêu là ma thuật, bởi vì khi bạn yêu ai đó thì thời
gian biến mất.Tolstoy quá yêu Jesus đến mức họ trở thành những người cùng thời.Khoảng
trống quá lớn, hai nghìn năm, nhưng với Tolstoy và Jesus thì nó đã biến mất.Điều
đó hiếm khi xuất hiện, rất hiếm, chính vì vậy mà tôi từng mang cuốn sách đó bên
mình. Tôi không còn mang nó trong tay mình, nhưng nó vẫn còn đó, trong trái tim
tôi.
Một cuốn sách khác của Leo Tolstoy. Một trong
những cuốn sách vĩ đại nhất của mọi ngôn ngữ trên thế giới, CHIẾN TRANH VÀ HÒA
BÌNH. Không chỉ vĩ đại nhất mà còn đồ sộ nhất… hàng nghìn trang. Tôi không biết
có ai đọc những cuốn sách như vậy ngoài tôi.Chúng quá lớn, quá bao la, chúng
làm cho bạn sợ.
Nhưng sách của Tolstoy phải rộng lớn, đó
không phải là lỗi của ông.CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH là toàn bộ lịch sử ý thức
loài người – toàn bộ lịch sử; điều đó không thể được viết chỉ bởi vài
trang.Đúng, thật khó để đọc hàng nghìn trang sách, nhưng nếu người nào có thể đọc
thì sẽ được chuyên chở đến một thế giới khác.Người ta sẽ biết sự nếm trải một
cái gì đó cổ điển.Đúng, nó là một tác phẩm cổ điển.
Tôi đã nói về những
cuốn sách của ông, PHỤC SINH và CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH. Xuyên suốt cuộc đời,
ông đã cố viết những thú tội của mình, nhưng về điều đó ông đã không thể thành
công. Augustine có vẻ là người không thể bị vượt qua, dù là một người như
Tolstoy.
Cuốn ANNA KARENINA, một
cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng nhưng rất đẹp. Bạn phải ngạc nhiên vì sao tôi lại
tính một cuốn tiểu thuyết trong danh sách yêu thích của mình. Chỉ bởi vì tôi là
kẻ điên! Tôi thích mọi thứ. ANNA KARENINA là một trong những cuốn sách tôi yêu
nhất. Bao nhiêu lần tôi đã đọc nó, tôi không thể nhớ. Ý tôi nói là số lần đọc –
tôi nhớ cuốn sách một cách hoàn hảo, tôi có thể kể lại toàn bộ cuốn sách.
Nếu tôi có bị dìm xuống
đại dương và phải chọn một cuốn tiểu thuyết trong hàng triệu cuốn trên thế giới
thì tôi sẽ chọn cuốn ANNA KARENINA. Thật tuyệt vời khi có được cuốn sách hay
đó. Nó phải được đọc đi đọc lại; chỉ có thế thì bạn mới có thể cảm nhận nó, ngửi
nó, và nếm trải hương hương vị. Đó không phải là cuốn sách bình thường.
Như là vị thánh thì
Leo Tolstoy đã thất bại, nhưng Leo Tolstoy là một nhà tiểu thuyết vĩ đại.
Leo Tolstoy muốn trở
nên tôn giáo nhưng không thể. Ông ấy đã rất cố. Tôi cảm thấy vô cùng cảm thông
với nỗ lực của ông, nhưng ông ấy không phải là người tôn giáo. Ông ấy phải đợi
ít nhất là vài kiếp nữa. Ông ấy không phải là người tôn giáo, điều đó là tốt; nếu
không ông đã lỡ PHỤC SINH, CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH, ANNA KARENINA, và nhiều cuốn
sách đẹp hơn, hay hơn khác.
Một người Nga khác,
Turgenev, và cuốn sách của ông ấy là CHA VÀ CON. Đây đã là một trong những tình
yêu của tôi. Tôi đã yêu nhiều cuốn sách, hàng nghìn cuốn, nhưng không cuốn nào
giống như cuốn CHA VÀ CON. Tôi từng ép người cha tội nghiệp của tôi đọc nó. Ông
đã qua đời; nếu không tôi hẳn sẽ xin ông tha thứ cho tôi. Tại sao tôi đã ép ông
đọc cuốn sách đó? Đó là cách duy nhất để ông hiểu khoảng trống giữ ông và tôi.
Nhưng ông thực sự là một người đàn ông tuyệt diệu; ông đã đọc lại nó nhiều lần
chỉ vì tôi đã nói. Không phải ông đã đọc nó một lần mà là nhiều lần. Và không
chỉ ông đã đọc cuốn sách mà khoảng trống giữa ông và tôi đã được bắc cầu. Chúng
tôi không còn là cha và con nữa. Mối quan hệ xấu xí cha và con trai, mẹ và con
gái đó và vân vân, ít nhất với tôi, cha tôi đã bỏ rơi điều đó, chúng tôi đã trở
thành những người bạn. Với chính cha bạn, hoặc với chính con trai bạn, việc trở
thành những người bạn là điều khó; toàn bộ lợi ích là cho ông chứ không phải
cho tôi.
Cuốn sách CHA VÀ CON
của Turgenev nên được mọi người đọc, bởi vì mọi người đều bị vướng vào một dạng
quan hệ nào đó – cha và con trai, chồng và vợ, anh trai và em gái… đúng, nó tạo
ra bi kịch. Theo từ điển của tôi thì toàn bộ vấn đề ‘gia đình’ nên có nghĩa là
‘bi kịch’. Và mọi người vẫn còn đang giả vờ, “Tuyệt đẹp làm sao…” Mọi người
đang giả vờ.
Có vẻ như tôi bị bao vây bởi những người Nga. Cuốn NGƯỜI MẸ của Maxim
Gorky. Tôi không thích Gorky; ông ấy là một người cộng sản, và tôi ghét những
người cộng sản. Khi tôi ghét, tôi đơn giản ghét, nhưng cuốn NGƯỜI MẸ, mặc dù nó
được viết bởi Maxim Gorky, tôi vẫn yêu nó. Tôi đã yêu nó suốt cuộc đời mình.
Tôi có rất nhiều ấn bản đó đến mức cha tôi từng nói, “Con bị điên sao? Một bản
là đủ, và con không ngừng đặt mua thêm! Cha liên tục nhìn thấy những gói bưu kiện,
và đó không là gì khác ngoài cuốn NGƯỜI MẸ của Maxim Gorky. Con bị điên hay
sao?”
Tôi đã nói với ông,
“Đúng, liên quan đến cuốn NGƯỜI MẸ của Gorky thì con là kẻ điên, hoàn toàn
điên.”
Khi tôi nhìn thấy mẹ
ruột của tôi, tôi nhớ đến Gorky. Gorky phải được tính đến như là người nghệ sĩ
tầm cỡ thế giới. Đặc biệt trong cuốn NGƯỜI MẸ, ông ấy đạt tới đỉnh cao nhất của
nghệ thuật viết. Không có ai trước đó và không có ai sau đó… ông ấy giống như đỉnh
Hymalaya. Cuốn NGƯỜI MẸ là để nghiên cứu, và nghiên cứu đi nghiên cứu lại; chỉ
có thế, dần dần nó thấm vào bạn. Thế rồi dần dần bạn bắt đầu cảm nhận nó. Đúng,
đó là từ: cảm nhận – không nghĩ, không đọc, mà cảm nhận. Bạn bắt đầu chạm vào
nó, nó bắt đầu chạm vào bạn. Nó trở nên sống động. Thế rồi nó không còn là cuốn
sách nữa, mà là con người… một người.
NHỮNG GHI CHÉP DƯỚI TẦNG
HẦM của Fyodor Dostoevsky là một cuốn sách rất kỳ lạ, kỳ lạ như con người đó.
Chỉ là những ghi chép, vẻ bề ngoài chúng không có gì liên quan đến nhau, nhưng
thực ra lại liên hệ với mạch ngầm sống động. Nó phải được thiền. Tôi không thể
nói bất kỳ điều gì hơn điều này. Đó là một trong những tác phẩm nghệ thuật lớn
đã bị lãng quên. Có vẻ như không có ai chú ý đến nó, vì lý do đơn giản là nó
không phải là tiểu thuyết, chỉ là những ghi chép, và có vẻ như chúng không liên quan với những
người không thiền. Nhưng với các môn đệ của tôi thì
nó có thể vô cùng ý nghĩa; họ có thể tìm thấy kho báu ẩn giấu bên trong nó.
Fyodor Dostoevsky là một
người rất đặc biệt – ông là một thiên tài. Nếu phải quyết định mười cuốn tiểu
thuyết vĩ đại nhất của mọi ngôn ngữ trên trên thế giới, thì sẽ phải chọn ít
nhất ba cuốn tiểu thuyết của Dostoevsky trong mười cuốn đó.
Sự thấu hiểu của ông đối
với con người và những rắc rối của họ còn sâu sắc hơn cái gọi là các nhà phân
tâm học của bạn, và có những thời điểm ông ấy đạt tới những đỉnh cao của các
nhà huyền môn vĩ đại. Nhưng ông lại là một tâm hồn bệnh tật; chính ông lại là
một ca bệnh tâm lý.
Tất cả thứ ông ấy cần là
lòng thương cảm, bởi vì ông đã sống trong đau khổ, tuyệt đối đau khổ.Ông ấy
không bao giờ biết đến một khoảnh khắc của niềm vui; ông ấy sống trong tuyệt
đối thống khổ, tội lỗi.Nhưng dẫu vậy, ông vẫn viết, có lẽ là những tác phẩm tốt
nhất trong toàn bộ nền văn học thế giới. ANH EM NHÀ KARAMAZOV quá vĩ đại bởi
những sự thấu suốt của nó, đến mức Kinh Thánh hay GITA không thể cạnh tranh với
nó.
Và đây là một thực tế kỳ
lạ về ông: ông viết những thấu hiểu, thấu suốt đó cứ như ông bị chiếm hữu, và
chính ông lại đang sống trong địa ngục. Tự ông đã tạo ra nó.Ông không bao giờ
yêu một ai, ông không bao giờ được ai yêu.Ông không bao giờ biết rằng lại có
một cái gì đó như là tiếng cười; ông ấy nghiêm trọng một cách bệnh hoạn.Tôi
không nhìn thấy rằng ông từng cảm nhận một thời điểm phúc lạc. Không có ai
trong toàn bộ lịch sử loài người lại quá bệnh tật, và lại có cái nhìn quá rõ
ràng về mọi vấn đề như vậy. Ông là một người điên có phương pháp.
Trong tác phẩm của mình
Dostoevsky đã viết, “Trong đau khổ tìm kiếm hạnh phúc.” Phát biểu đó sẽ thu hút
nhiều người, bởi vì nhiều người đang đau khổ, và con người có thể chịu đựng đau
khổ chỉ nếu người ta liên tục tìm kiếm hạnh phúc; nếu không phải ngày nay thì
ngày may, hoặc sau ngày mai. Đau khổ có thể được chịu được chỉ thông qua hy
vọng. Thế rồi con người có thể chịu đựng cả cuộc đời mình chỉ để đi tìm hạnh
phúc.
Con người không nên tìm
kiếm hạnh phúc; con người nên tìm các nguyên nhân gây đau khổ, bởi vì đó là
cách duy nhất thoát khỏi đau khổ.Và thời điểm bạn thoát khỏi đau khổ thì có
hạnh phúc.Hạnh phúc không phải là một cái gì đó mà bạn phải chờ đợi.Bạn có thể
chờ đến vô hạn và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với bạn, nếu bạn không tận trừ
các nguyên nhân gây đau khổ.
Tôi sẽ không đồng ý với
phát biểu đó. Đừng lãng phí thời gian của bạn vì hạnh phúc; đó không phải là
công việc của bạn.Bạn đang chịu đựng đau khổ; đau khổ là trạng thái của bạn.Hãy
nhìn xem cái gì đang gây ra nó – ghen tức, giận dữ, cảm giác thấp kém – cái gì
đang gây ra dau khổ?
Và điều ma thuật là ở chỗ:
nếu bạn có thể đi sâu vào đau khổ của bạn như là thiền, quan sát tới tận cội rễ
sâu nhất của nó, chỉ thông qua quan sát, nó biến mất; và nếu nó đang không biến
đi, điều đó có nghĩa bạn đang không quan sát đủ sâu.
Cho nên đó là một quá
trình rất đơn giản với một tiêu chuẩn: nếu sự quan sát của bạn đủ sâu… giống
như bạn nhổ cây lên và nhìn vào rễ của nó, nó chết, bởi vì rễ bên ngoài đất thì
không thể sống. Ánh sáng là cái chết của nó.
Đau khổ có thể tồn tại
chỉ nếu những nguyên nhân gốc rễ của nó vẫn trong vô thức bạn. Nếu bạn đi sâu
hơn để tìm kiếm rễ, thời điểm bạn trở nên ý thức về căn nguyên gốc rễ của đau
khổ thì đau khổ biến mất. Sự biến mất của đau khổ là cái bạn gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải
được tìm ra ở nơi nào đó; nó luôn cùng bạn, nhưng bóng mây đau khổ lại che phủ
nó.Hạnh phúc là bản chất bạn.
Nói điều đó bởi hai câu:
với đau khổ bạn phải rất nỗ lực, với hạnh phúc bạn không phải có bất kỳ nỗ lực
nào. Hãy dừng nỗ lực gây ra đau khổ.
Thực tế, mọi thứ có giá
trị đích thực đều đạt được bởi thư giãn, tĩnh lặng, vui vẻ.
Ông ấy đã mệt mỏi và
chán chường với cuộc sống. Trong cuốn sách hay nhất của mình, ANH EM NHÀ
KARAMAZOV, một trong những nhân vật, Ivan Karamazov đưa ra một tuyên bố rất ý
nghĩa. Có lẽ chính Dostoevsky nói thông qua nhân vật đó.
Ivan Karamazov nói, “Nếu
có một Thượng đế và tôi gặp ngài, tôi sẽ trả lại ngài giấy chứng nhận và hỏi
ngài, ‘Tại sao ngài trao cuộc sống cho tôi mà không hỏi tôi? Ngài có quyền gì? Tôi
muốn trả lại ngài giấy chứng nhận.’” Đây là một bản năng tự sát.
Ông ấy đã sống rất đau
khổ và luôn luôn viết rằng tồn tại không có ý nghĩa gì, rằng nó không có gì
quan trọng, rằng đó là tình cờ, rằng không có gì để tìm kiếm - không sự thật,
không tình yêu, không niềm vui.
Tất cả những kết luận
của ông đều sai. Nhưng con người đó lại là một thiên tài vĩ đại, một khả năng
phi thường. Thậm chí nếu viết những điều đó là sai, thì ông cũng viết với một
nghệ thuật, một vẻ đẹp phi thường đến mức hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi
ông.
Sự nguy hiểm là: những
câu văn có thể đẹp và thông điệp có thể độc hại, rất độc hại. Những thấu hiểu
của ông rất sâu sắc - chúng luôn sâu sắc - để nhận ra nhiều đau đớn, nhiều khổ
đau trong cuộc đời.Ông đã chứng tỏ trong tất cả các tác phẩm của mình rằng cuộc
đời là một bài thực hành tuyệt đối phù phiếm.Ông đã ảnh hưởng đến phong trào
triết học cùng thời về thuyết hiện sinh, và ông đã trở thành một người tiên
phong.
Tôi yêu ông nhưng cũng
cảm thấy buồn và hối tiếc cho ông. Ông là một con người đã có thể nhảy múa, đã
có thể yêu, đã có thể sống mãnh liệt với tính toàn vẹn sâu sắc. Nhưng ông đã
phụng sự cái chết hơn là cuộc sống.Đọc ông - không có gì hay hơn để đọc - nhưng
nên nhớ rằng bạn đang đọc một người bệnh tâm thần, một người bệnh nặng, không
thể chữa.Toàn bộ tác phẩm của ông chỉ là đêm đen mà không biết đến bình minh.
No comments:
Post a Comment