Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: OSHO - Thượng Đế chính là tồn tại
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
Nguyễn Đình Hách dịch Câu hỏi 1: Thượng Đế có tồn tại không? Tại sao vẫn có quá nhiều điều xấu xa và đồi bại trên thế gian nếu Thượng...

Nguyễn Đình Hách dịch

Câu hỏi 1: Thượng Đế có tồn tại không? Tại sao vẫn có quá nhiều điều xấu xa và đồi bại trên thế gian nếu Thượng Đế tồn tại?
Thượng Đế là một từ tưởng tượng, là một từ sùng bái được phát minh bởi giới tu sĩ. Thực tế, việc hỏi Thượng Đế có tồn tại khay không là điều ngớ ngẩn. Với những người biết thì Thượng Đế là tồn tại hay tồn tại là Thượng Đế.
Nhiều thứ tồn tại mà không phải Thượng Đế. Cái ghế tồn tại bởi vì nó có thể biến vào phi tồn tại. Nói rằng cái ghế tồn tại là ý nghĩa, bởi vì với nó sự phi tồn tại là điều có thể.


Thượng Đế là tồn tại, chắc chắn là như vậy. Khi chúng ta nói Thượng Đế tồn tại, chúng ta tạo ra một cái gì đó từ chữ Thượng Đế, thế rồi Thượng Đế trở thành một sự vật. Nhưng Thượng Đế không là một sự vật, hay Thượng Đế không là một con người. Chính vì vậy bạn không thể bắt ngài có trách nhiệm với bất kỳ điều gì. Trách nhiệm chỉ xuất hiện khi có cá nhân, khi đó một người nào đó có thể có trách nhiệm.
Thượng Đế không phải là con người, ngài là tồn tại tinh khiết. Ngôn từ đang làm sai lạc bởi vì ngôn từ nhân cách hóa. Tốt hơn là nên dùng từ tồn tại. Tính toàn bộ của tồn tại là Thượng Đế.
Cho nên không thể hỏi Thượng Đế có tồn tại hay không. Điều đó giống như hỏi tồn tại có tồn tại khay không. Theo cách này - cho dù tồn tại đang tồn tại - câu hỏi cũng trở thành ngớ ngẩn. Rõ ràng là sự tồn tại đang tồn tại; không có câu hỏi nào về điều đó. Thậm chí câu hỏi không thể tồn tại nếu không có tồn tại, hoặc không thể có người hỏi.
Tôi muốn làm cho điều đó trở nên rõ ràng khi tôi nói về Thượng Đế, tôi ngụ ý tồn tại là như vậy. Thượng Đế không phải là một sự vật ở giữa những sự vật khác, Thượng Đế là toàn thể sự vật. Nói rằng cái bảng tồn tại cũng giống như nói cái bảng là Thượng Đế. Nói rằng bạn tồn tại cũng giống như nói bạn là Thượng Đế. Thượng Đế là tồn tại. Thượng Đế là như vậy, là phẩm chất như vậy, phẩm chất của tồn tại.
Trước tiên, Thượng Đế không phải là một sự vật. Thứ hai, Thượng Đế không phải là một con người bởi vì cái toàn bộ không thể là một con người. Tính cách là một mối quan hệ. Một mình, tuyệt đối một mình, bạn sẽ không bao giờ là một con người, bạn sẽ là chính tồn tại. Chính vì vậy những người đang tìm kiếm điều linh thiêng có xu hướng đi vào sự một mình. Theo cách này, chúng ta có thể dừng là con người và có thể trở thành một với tồn tại. Một mình, tuyệt đối một mình là bước nhảy vào vực thẳm của tồn tại.
Thượng Đế không phải là một con người bởi vì không có gì đối nghịch với ngài, không có gì riêng biệt với ngài. Thượng Đế không thể nói “Ta” bởi vì không có gì khác tồn tại như ta, mi. Ngài không thể liên hệ với bất kỳ ai khác. Ngài là toàn bộ, cho nên mọi mối liên hệ tồn tại trong ngài và không thể tồn tại bên ngoài ngài.
Cho nên nếu Thượng Đế không phải là một con người thì không có câu hỏi về bất kỳ trách nhiệm nào. Nếu điều xấu xa tồn tại thì cũng vì nó tồn tại. Không ai có trách nhiệm về điều đó. Cái toàn bộ không thể có trách nhiệm về điều đó.
Trách nhiệm lại hàm ý rằng có một người có thể có trách nhiệm. Đứa trẻ lên bốn không thể bị đưa ra tòa bởi vì nó chưa là một con người, do vậy không thể có trách nhiệm về bất kỳ điều gì mà có thể nó đã thực hiện. Nó quá ngây thơ đến mức không có cảm giác về trách nhiệm, không có cảm giác về bản ngã. Nó không bao giờ có trách nhiệm cả, bởi vì trách nhiệm xuất hiện cùng bản ngã. Tồn tại không bao giờ có bản ngã - Thượng Đế không bao giờ có bản ngã - cho nên bạn không thể bắt Thượng Đế có trách nhiệm về bất kỳ xấu xa nào.
Nhưng tâm trí con người rất ranh mãnh. Đầu tiên chúng ta phát minh ra một hượng Đế bị nhân cách hóa - chúng ta trao cho Thượng Đế một tính cách - và sau đó chúng ta bắt ngài phải có trách nhiệm với những gì xảy ra. Chúng ta liên tục tạo ra những rắc rối, trong khi chúng không bao giờ là rắc rối, mà chỉ là những ngụy biện ngôn ngữ. Chín mươi chín phần trăm triết lý chỉ bao gồm những ngụy biện ngôn ngữ. Nếu bạn gọi tính toàn bộ là tồn tại, bạn không thể biến nó thành trách nhiệm; nhưng bạn gọi nó là Thượng Đế, thế rồi bạn biến nó thành trách nhiệm - chỉ có từ ngữ là thay đổi.
Tồn tại là phi cá nhân, phi tính cách. Nhưng nếu Thượng Đế trở thành con người,   thì bạn có thể hỏi, “Tại sao lại có điều xấu xa?” Toàn bộ cuộc chơi được chơi bởi một mình bạn; Thượng Đế không tham gia cuộc chơi đó. Khi bạn trao cho tồn tại một cái tên, một cái tên riêng, thì bạn cũng gây ra những rắc rối. Những rắc rối đó không phải là những rắc rối đích thực; chúng ta tạo ra những rắc rối, phát minh ra những rắc rối.
Thượng Đế có nghĩa là tồn tại. Tôi không thể nói rằng Thượng Đế tồn tại, bởi vì điều đó sẽ là sự lặp thừa. Điều đó tựa như câu nói: sự tồn tại đang tồn tại, hoặc thơ ca là thơ ca. Điều đó không có ý nghĩa gì, điều đó không xác định cái gì, điều đó không làm rõ vấn đề gì, điều đó không giải thích thứ gì; đó chỉ là sự lặp lại chính nó.
Với tôi, Thượng Đế là tồn tại, và tồn tại không phải là con người. Không thể khác được bởi vì cái toàn bộ không thể là con người. Làm sao có thể như vậy? Trái lại, tồn tại có thể là một cá nhân, là một con người với ai? Tương phản với bản ngã của người đó, tạo hóa có thể tạo ra bản ngã cho riêng mình
Bạn trở thành một bản ngã bởi vì những bản ngã khác tồn tại. Các nhà tâm lý nói rằng cảm giác về bản ngã trong đứa trẻ phát triển muộn hơn so với cảm giác của lứa tuổi khác. Đầu tiên đứa trẻ sẽ nhận biết những người khác, sau đó nó trở nên nhận biết chính mình. Bản ngã là một sự bổ sung sau đó.
Bạn không thể trở nên nhận biết chính mình nếu không có người khác. Không có người khác bạn không thể định rõ mình - sự nhận dạng của chính bạn lại xuất phát  từ người khác. Những người khác định dạnhg bạn; họ làm cho bạn thành riêng biệt. Bằng việc biết những người khác mà bạn tình cờ cảm nhận những đường biên của chính bạn. Thế rồi bạn biết, “Ta ở đây, và ta không ở đó”. Thế rồi bạn biết, “Cơ thể này là của ta, và cơ thể đó không phải là của ta”. Vậy thì những gì là bạn được xác định rõ ràng - xác định bởi những bản ngã khác. Nếu không có người khác, bạn hẳn không bao giờ nhận ra mình như là một con người.
Thượng Đế không thể trở thành một bản ngã. Ngài không thể nói “Ta” bởi vì không có ngươi: ngài không thể tự định rõ mình. Thượng Đế là không thể định nghĩa bởi vì định nghĩa có nghĩa là vẽ ra những đường biên, và cái toàn bộ không bao giờ có những đường biên. Cái toàn bộ có nghĩa là không đường biên, nó là vô hạn.
Chúng ta không thể tưởng tượng về cái vô hạn - bất kỳ điều gì có thể được tưởng tượng bởi tâm trí thì cũng là hữu hạn. Thậm chí khi chúng ta nghĩ về cái vô hạn chúng ta lại hình dung nó như là sự hữu hạn lớn hơn mà chưa bao giờ là vô hạn. Chúng ta không thể hình dung tồn tại mà lại không có đường biên, tuy nhiên nó là như vậy. Cho dù bạn có thể hình dung ra nó hay không thì cũng không có gì khác biệt.
Tâm trí không thể hình dung về điều không thể định nghĩa, bởi vì tâm trí đòi hỏi những định nghĩa, những đường biên rõ ràng. Chính vì vậy mà Thượng Đế, tồn tại không thể được hiểu bởi tâm trí.
Thượng Đế là không thể định nghĩa. Bởi vì chúng ta sử dụng đại từ ông ta cho một con người, chúng ta sử dụng ngài cho Thượng đế. Nhưng “ngài” là không đúng, bởi vì nếu gọi Thượng Đế là ngài thì ngài lại trở thành con người. Vậy đấy, không còn con đường nào khác. Nếu chúng ta gọi Thượng Đế là nó thì có vẻ hay hơn, nhưng vì chúng ta gọi nhiều thứ là nó nên Thượng Đế cũng trở thành một vự vật nào đó. Ngôn ngữ của chúng ta không có nghĩa là biểu đạt điều không thể định nghĩa, cho nên điều tốt nhất chúng ta có thể làm là sử dụng “ngài”. Nhưng ngài không bao giờ là một con người cà: ngài là không-con người, không-bản ngã. Bạn không thể bắt ngài phải có trách nhiệm.
Nếu bạn nói một cái gì đó xấu - có sự xấu xa hoặc có khiếm khuyết - bạn đang nói điều đó với không ai cả. Vũ trụ sẽ không đáp lại bạn, bởi vì chính tồn tại không có điều xấu xa. Điều xấu xa phụ thuộc vào thái độ của chúng ta; nó phụ thuộc vào những định nghĩa đạo đức của chúng ta. Ví dụ, bạn có thể gọi một người nào đó là xấu, nhưng trong chính tồn tại lại không có xấu bởi vì không có đẹp. Sự phân biệt là của con người mà không phải của tồn tại. Bạn đã tạo ra định nghĩa: bạn đã định nghĩa một cái gì đó đẹp và một cái gì đó khác là xấu. Bạn đã tạo ra định nghĩa và thế rồi bạn hỏi, “Tại sao Thượng Đế lại tạo ra điều xấu xa?”
Không có cách nào để quyết định cái gì là tốt cái gì là xấu. Nếu không có con người trên trái đất thì hẳn là không có bất kỳ điều gì tốt hay xấu? Hẳn là sẽ không có thiện hoặc ác, bởi vì thiện và ác là những sự phân biệt của con người, những phân biệt tinh thần. Nếu không có con người trên trái đất thì liệu có có bất kỳ bông hoa nào đẹp hoặc xấu không? Chỉ là những bông hoa đang nở; không có sự phân biệt.
Bạn nói “điều này là xấu” và “điều kia là xấu”. Nhưng nếu, ví dụ, mẹ của Adolf Hitler đã giết ông ta lúc còn nhỏ thì điều đó là tốt hay xấu? Bà ta hẳn sẽ là tội phạm và xã hội đã trừng phạt bà vì điều đó. Nhưng bây giờ nhìn lại chúng ta có thể nói rằng đó là hành động đạo đức nhất: bằng việc giết con mình mà bà có thể bảo vệ cả thế giới.
Không ai có thể biết tương lai. Đối với chúng ta, mọi hành động là một thứ chưa hoàn thiện, mọi hành động đều là một sự đứt đoạn. Chúng ta không biết cái toàn bộ cho nên chúng ta không thể đưa ra phán quyết về nó.
Giống như trang giấy xé ra từ cuốn tiểu thuyết - làm sao bạn có thể bình phẩm về cuốn tiểu thuyết khi chỉ đọc có một trang? Bạn không biết chút gì về cuốn tiểu thuyết. Đây chỉ là sự đứt đoạn - nó không có bắt đầu và kết thúc. Bạn sẽ nói, “Đầu tiên tôi muốn đọc toàn bộ lịch sử. Nếu không sẽ không có gì để nói về nó. Một trang sách này là không đủ”.
Những từ như tốt hay xấu chỉ vì sự thích hợp, sự tiện lợi; chúng không phải là tồn tại. Chúng ta không thể tồn tại mà không có sự phân loại như là tốt hay xấu bởi vì nếu không thì xã hội không thể tồn tại.
(Còn nữa)


Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top