Nguyễn Đình Hách dịch
Câu hỏi 1: Thiền Động là gì?
Điều
đầu tiên phải hiểu thiền Động là một phương pháp tạo ra trạng thái bởi sự căng
thẳng để thiền có thể xuất hiện. Nếu toàn bộ con người bạn hoàn toàn căng thẳng
thì chỉ có một khả năng duy nhất còn lại là thư giãn. Thông thường con người
không thể hướng trực tiếp tới thư giãn, nhưng nếu toàn bộ con người bạn đạt tới
cực đỉnh của căng thẳng thì bước thứ hai sẽ tự động xuất hiện một cách tự
nhiên: sự tĩnh lặng được tạo ra.
Giai
đoạn đầu tiên của ba giai đoạn kỹ thuật được thực hiện nhằm đạt được cực đỉnh
căng thẳng xuyên qua các lớp của bản thể bạn. Lớp đầu tiên là thể xác. Bên
ngoài nó là prana sharir, thể phách: đây là thân thứ hai của bạn. Bên ngoài nó
là thân thứ ba, là thể vía.
Thể
phách của bạn coi thở là thức ăn của nó. Nếu lượng ôxy lấy vào thay đổi thì thể
phách buộc phải thay đổi. Thở sâu và nhanh trong vòng mười phút ở giai đoạn đầu
của kỹ thuật là phương pháp thay đổi toàn bộ hóa học của thể phách.
Thở
phải sâu và nhanh - sâu nhất và nhanh nhất có thể. Nếu bạn không thể thực hiện
cả hai thì phải nhanh. Thở nhanh trở thành một dạng nã liên hồi lên thể phách
và một cái gì đó ngủ bắt đầu thức: kho năng lượng của bạn mở ra. Hơi thở như
năng lượng điện tràn khắp hệ thống thần kinh.
Cho
nên bạn phải thực hiện bước đầu tiên mãnh liệt nhất, dữ dội nhất có thể. Bạn
phải hoàn toàn trong thở; không một phần nào của bạn bên ngoài thở. Bước đầu
tiên toàn bộ con người bạn sẽ trong thở.
Bạn
chỉ là một tình trạng hỗn loạn: hít vào, thở ra. Toàn bộ tâm trí bạn đang trong
quá trình - hít vào, thở ra. Nếu bạn hoàn toàn trong nó thì những ý nghĩ sẽ
dừng bởi vì không năng lượng nào của bạn sẵn sàng biến thành nghĩ - không còn
lại năng lượng nào để duy trì sự sống cho chúng.
Thế
rồi, khi thân điện bắt đầu hoạt động trong bạn, bước thứ hai bắt đầu. Khi năng
lượng sinh học bắt đầu xoay vòng trong bạn, nó hoạt động thông qua hệ thống
thần kinh của bạn, khi đó nhiều điều có thể xuất hiện với cơ thể bạn. Bạn phải
để cho cơ thể mình tự do thực hiện bất kỳ điều gì nó muốn.
Bước
thứ hai này sẽ không chỉ là trạng thái buông bỏ mà còn là trạng thái của hợp
tác tích cực. Bạn phải hợp tác với cơ thể mình, bởi vì ngôn ngữ của cơ thể là
biểu tượng mà con người đã bị thất lạc. Nếu cơ thể bạn muốn nhảy múa, bạn không
thể cảm thấy thông điệp. Cho nên nếu có khuynh hướng mong manh về nhảy múa
trong giai đoạn thứ hai thì hợp tác với nó; chỉ khi đó bạn sẽ hiểu được ngôn
ngữ.
Bất
kỳ điều gì xuất hiện trong giai đoạn mười phút thứ hai này thì hãy thực hiện ở
mức cao nhất bạn có. Trong suốt quá trình kỹ thuật, không nên thực hiện bất kỳ
điều gì dưới mức cực đại. Bạn có thể bắt đầu múa, nhảy, cười, hoặc khóc. Bất kỳ
điều gì xảy ra với bạn thì năng lượng cũng muốn tự biểu cảm, hãy hợp tác với
nó. Đó sẽ chỉ là một linh cảm lúc ban đầu, chỉ là sự cám dỗ nhẹ nhàng - quá nhẹ
nhàng đến mức nếu bạn muốn kìm nén nó, nó sẽ không bao giờ xuất hiện tới mức ý
thức. Có thể nó bị kìm nén một cách vô thức. Cho nên nếu có bất kỳ linh cảm nào, bất kỳ sự rung rinh
nào, bất kỳ dấu hiệu nào trong tâm trí, thì hãy hợp tác với nó và thực hiện nó
với mức cao nhất của bạn, tới cực điểm.
Chỉ
có căng thẳng ở cực đỉnh, không thể khác được. Nếu nhảy múa không tới cực đỉnh
thì sẽ không hiệu quả, sẽ không đưa bạn tới đâu; mọi người nhảy múa rất nhiều
lần, nhưng không dẫn tới đâu. Cho nên nhảy múa phải ở cực đỉnh - và không sắp
đặt trước, chỉ thực hiện một cách bản năng hoặc trực giác; lý lẽ hoặc trí năng
của bạn phải không được xen vào.
Bước
thứ hai chỉ là thân thể, hoàn toàn là một với nó, đồng dạng với nó - như ở bước
đầu tiên bạn chỉ trở thành hơi thở. Thời điểm bạn đưa hành động của bạn lên đến
cực đỉnh thì cảm giác tươi mới và sảng khoái sẽ dâng trào trong bạn. Một cái gì
đó sẽ bị phá vỡ: bạn sẽ nhìn thấy cơ thể mình như là một cái gì đó tách ra khỏi
bạn; bạn sẽ trở thành người chứng kiến nó. Bạn không phải cố là người chứng
kiến, bạn chỉ phải đồng dạng với thân thể một cách toàn bộ và cho phép thân thể
thực hiện bất kỳ điều gì nó muốn và di chuyển tới bất kỳ đâu nó muốn.
Thời
điểm mà hành động ở cực đỉnh - nhảy múa, kêu khóc, cười, phi lý, làm bất kỳ
điều gì vô nghĩa - thì sẽ có hiện tượng: bạn sẽ trở thành người chứng kiến. Bấy
giờ bạn chỉ đang quan sát; không gia nhập, chỉ là một sự quan sát tỉnh táo tự
xuất hiện. Bạn không cần phải nghĩ về nó, nó xảy ra.
Đây
là bước thứ hai của kỹ thuật. Chỉ khi bước thứ nhất được thực hiện hoàn toàn
thì bạn mới có thể chuyển sang bước thứ hai. Giống như hộp số xe hơi: số một
chỉ có thể chuyển vào số hai khi vận tốc ở số một đạt cực đại, không thể nào
khác. Và cũng tương tự như vậy khi chuyển số hai vào số ba. Những gì thu hút
chúng ta đến thiền Động là hộp số của tâm trí. Nếu thân vật lý, số một đạt tới
cực đại thông qua thở thì bạn có thể vào số hai. Số hai phải hoàn toàn mãnh
liệt: thu hút, tận tâm, không gì còn giữ lại phía sau.
Khi
bạn thực hành thiền Động lần đầu thì sẽ có khó khăn, bởi vì chúng ta đã kìm nén
thân thể quá nhiều đến mức khuôn mẫu sống bị kìm nén đã trở thành tự nhiên đối
với chúng ta. Đó không phải là tự nhiên! Hãy nhìn đứa trẻ: nó chơi với thân thể
mình theo cách hoàn toàn khác. Nếu nó khóc, nó khóc hết cỡ. Đứa trẻ khóc là một
cái gì đó đẹp để nghe, nhưng người lớn khóc thì lại xấu. Thậm chí trong giận dữ
nhìn nó cũng vẫn đẹp; nó có toàn bộ sự mãnh liệt. Nhưng nhìn người lớn giận dữ
thì thật tệ, thật xấu; họ không toàn bộ. Và bất kỳ dạng mãnh liệt nào cũng
tuyệt.
Bước
thứ hai này là duy nhất khó, bởi vì chúng ta đã kìm nén quá nhiều trong cơ thể,
nhưng nếu bạn hợp tác với cơ thể thì ngôn ngữ bị lãng quên được nhớ lại. Bạn
trở thành đứa trẻ. Và khi bạn lại trở thành đứa trẻ thì một cảm giác mới lại
đến với bạn: bạn trở nên phi trọng lượng - thân thể không bị kìm nén trở thành
phi trọng lượng.
Khi thân thể trở nên hoàn toàn không bị kìm nén,
những kìm nén được tích lũy suốt cuộc đời bạn đã bị quẳng đi. Đây là sự thanh
tẩy. Con người đã trải qua sự thanh tẩy không bao giờ có thể trở thành mất trí;
đó là điều không thể. Nếu người mất trí có thể được thuyết phục để làm điều đó
thì họ sẽ trở lại bình thường. Con người trải qua quá trình này đã vượt lên sự
mất trí: hạt mầm tiềm ẩn đã bị tiêu diệt, đã bị đốt cháy bởi tất cả sự thanh
tẩy này.
Bước
thứ hai này là liệu pháp tâm lý. Con người chỉ có thể vào thiền thông qua sự
thanh tẩy. Con người phải được làm sạch hoàn toàn; mọi thứ vô nghĩa phải bị
quẳng ra ngoài. Nền văn minh của chúng ta đã dậy chúng ta kìm nén, giữ nhiều
thứ bên trong để mọi thứ trở thành vô thức, và trở thành một phần của tâm hồn,
và tạo ra sự tàn phá ghê gớm khắp người.
Mọi
tinh thần bị kìm nén lại trở thành hạt mầm tiềm tàng đối với sự mất trí. Điều
này phải bị loại bỏ. Khi con người trở nên văn minh hơn thì họ cũng trở nên dễ
bị điên hơn. Con người chưa văn minh thì ít khả năng trở thành điên, bởi vì họ
vẫn còn hiểu ngôn ngữ của cơ thể, họ sẽ hợp tác với nó. Cơ thể họ không bị kìm
nén; cơ thể họ là sự nở hoa của bản thể họ.
Bước
thứ hai này phải được thực hiện một cách toàn bộ. Bạn không được bên ngoài cơ
thể; bạn phải ở bên trong nó. Khi bạn làm một cái gì đó thì hãy thực hiện một
cách toàn bộ: là việc làm, không là người làm. Đó chính là ý nghĩa của toàn bộ:
là việc làm, trở thành hành động; không là kịch sĩ. Kịch sĩ luôn bên ngoài hành
vi của mình, anh ta chưa bao giờ trong hành vi. Khi tôi yêu bạn tôi ở trong
tình yêu, nhưng khi tôi đóng vai yêu, tôi bên ngoài hành vi.
Ở
bước thứ hai có thể có nhiều điều - một cái gì đó khác sẽ xuất hiện với mỗi cá
nhân. Người này sẽ bắt đầu nhảy múa, người kia sẽ bắt đầu khóc. Người này sẽ
bắt đầu khỏa thân, người kia sẽ bắt đầu nhảy và người khác sẽ bắt đầu cười. Bất
kỳ điều gì cũng là có thể.
Hãy
di chuyển bên trong, di chuyển một cách toàn bộ, và thế rồi bạn có thể tiến đến
giai đoạn thứ ba.
Giai
đoạn thứ ba này đạt tới như là kết quả của chuỗi trình tự vốn có. Ở giai đoạn
đầu, thân điện, hoặc bạn có thể gọi là kundalini, được đánh thức. Nó bắt đầu
quay tròn và di chuyển. Chỉ khi đó cơ thể mới trong trạng thái hoàn toàn buông
bỏ mà không phải trước đó. Chỉ khi sự chuyển động nội tại đã bắt đầu thì những
sự chuyển động bên ngoài mới có thể.
Khi
sự thanh tẩy của giai đoạn thứ hai lên tới cực đỉnh thì giai đoạn mười phút thứ
ba mới bắt đầu. Bắt đầu lặp lại mãnh liệt câu thần chú Sufi: Hoo! Hoo! Hoo!
Năng lượng được đánh thức thông qua thở và biểu lộ thông qua tẩy nhẹ thì bây
giờ bắt đầu đi vào trong và hướng lên; câu thần chú hồi phục lại năng lượng.
Trước đó nó di chuyển xuống và ra ngoài; bây giờ bắt đầu di chuyển vào trong và
hướng lên.
Không
ngừng đập mạnh bên trong - Ho! Ho! Ho! - cho đến khi toàn bộ bản thể không thể
trở thành gì khác ngoài âm thanh. Chính bạn phải bị kiệt sức hoàn toàn; chỉ khi
đó thì giai đoạn thứ tư, thiền mới xuất hiện.
Giai
đạn thứ tư không là gì - chỉ còn sự tĩnh lặng và chờ đợi. Nếu bạn đi vào ba
giai đoạn đầu một cách tuyệt đối, một cách toàn bộ, không giữ lại gì thì ở giai
đoạn thứ tư bạn sẽ tự động rơi vào thư giãn sâu. Cơ thể kiệt sức; tất cả mọi
kìm nén bị quẳng ra ngoài, tất cả mọi ý nghĩ bị thổi ra ngoài. Bây giờ sự thư
giãn xuất hiện tự nhiên - bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì để nó xuất
hiện. Đây là sự khởi đầu của thiền.
Trạng
thái đã được tạo ra: bạn không có đó. Bây giờ thiền có thể xuất hiện. Bạn cởi
mở, chờ đợi, đón nhận. Và sự kiện xuất hiện.
Câu hỏi 2: Những người đến với tôi vì
sự hướng dẫn tâm linh đều là những người có đầu óc kỷ luật. Làm sao những người
như thế lại có thể thực hành thiền Động với sự biểu lộ những cảm xúc một cách
bùng nổ như vậy?.
Những
người như vậy bám vào kỷ luật, nhưng nhu cầu đầu tiên của tâm trí bất ổn là trở
nên hỗn loạn; chỉ khi đó mới có thể tự vượt lên. Bạn có thể ban hành kỷ luật,
nhưng kỷ luật là điều kiện bên ngoài - thực tại bên trong vẫn giữ nguyên. Sẽ có
sự hỗn loạn bên trong và kỷ luật bên ngoài: sự hỗn loạn vẫn nguyên trong tâm
hồn trong khi kỷ luật tạo ra phần tính cách được tu dưỡng. Cho nên điều đầu
tiên là hãy để cho sự căng thẳng, lộn xộn, hỗn loạn lên tới cực đỉnh. Thế rồi
sẽ có sự bùng nổ, và kỷ luật sẽ xuất hiện như là hệ quả.
Hãy
nói phương pháp này với những người đến với bạn vì sự những hướng dẫn tâm linh.
Họ sẽ cảm nhận sự thay đổi xuất hiện thông qua chính họ, đó là sự biến đổi. Hãy
để họ thực hành như là một thử nghiệm - với tâm trí bất ổn của họ, với những
nghi ngờ của họ - và nếu một cái gì đó xuất hiện thông qua nó thì việc thực
hành sẽ tự tiếp diễn; sẽ không có nhu cầu thuyết phục họ.
Sự
hỗn loạn bên trong phải bùng nổ. Nó không nên bị làm cho lắng xuống hoặc bị đẩy
xuống dưới, nó phải được biểu lộ một cách mạnh mẽ. Sự điềm tĩnh, sự thanh thản,
và trạng thái an lạc xuất hiện không bởi sự tĩnh lặng tâm trí mà bởi sự bùng
nổ. Thế rồi tĩnh lặng sẽ tự xuất hiện; đó không phải là sự điềm tĩnh được tu
dưỡng.
Bạn
như thế nào thì cũng phải biểu lộ một cách toàn bộ. Tất nhiên, điều đó sẽ có
nghĩa là điên khùng, bởi vì bạn là điên khùng. Nếu bạn tự cho phép mình biểu lộ
những gì bên trong thì sự điên khùng sẽ biến mất. Bạn sẽ có cảm giác kỳ lạ về
nó: những gì sẽ được biểu lộ là một cái gì đó mà bạn còn chưa biết. Nhưng đó là
sự biểu lộ của bạn - biểu lộ đích thực những gì bên trong bạn.
Cho
nên, nhiều điều phải được biểu lộ thì đã bị kìm nén trong vô thức. Chúng đã bị
kìm nén trong nhiều thế kỷ, qua nhiều cuộc đời. Sự hỗn loạn bên trong mỗi chúng
ta thậm chí không được chúng ta biết đến. Nó phải xuất hiện, bóng ma bên trong
chúng ta phải hiện ra bên ngoài. Và nó chỉ có thể ra ngoài khi nó được biểu lộ
- biểu lộ một cách mãnh liệt từ sâu bên trong bản thể. Đầu tiên con người phải
trở nên điên khùng để vượt lên sự điên khùng bên trong mình.
Hãy
để những người đến với bạn thử thiền Động như là một thử nghiệmn. Hãy nói với
họ rằng sự quan trọng không phải là tin mà họ nên thực hành nó, thế rồi họ
sẽ biết điều gì xuất hiện. Và nhiều điều
buộc phải xuất hiện, bởi vì sự điên khùng mà tôi đang nói đến lại ở bên trong
bạn.
Câu hỏi 3: Có một vài dạng thôi miên
liên quan đến kỹ thuật không?
Thời
điểm con người bắt đầu thử nghiệm phương pháp này thì không có vấn đề về tin
hoặc trung thành, không có vấn đề về thôi miên. Ngược lại là thế này: chúng ta
phải thôi miên chính chúng ta để tin rằng chúng ta là những người bình thường
và lành mạnh. Đây là sự thôi miên! Toàn bộ thế gian là nhà thương điên khổng lồ
và chúng ta đã tự thôi miên để nghĩ rằng chúng ta lành mạnh, bình thường. Nhưng
sự điên khùng ẩn dấu bên trong cố ngoi ra ngoài: nó phụt ra, nó bùng nổ khỏi
chúng ta trong những giấc mơ.
Nó
bùng nổ khỏi chúng ta khi chúng ta say xưa. LSD hoặc cây có chất gây ảo giác
gây ra sự bùng nổ điên khùng, nhưng sự bùng nổ không xuất hiện từ LSD hay cây
có chất gây ảo giác, và những giấc mơ cũng không gây ra sự điên khùng. Thuốc gây
nghiện hoặc những giấc mơ khám phá ra cái ta của chúng ta, thực tại đích thực
bên trong chúng ta. Chính vì vậy mà đối với sadhaka, đối với người tìm kiếm,
chất gây nghiện đã trở thành phần cốt lõi của nhiều truyền thống cổ để biết cái
ta: nhiều loại chất gây nghiện, chất nhiễm độc đã được sử dụng để biết thực tại
bên trong, để biết những gì bên trong.
Cố
kỷ luật tâm trí là điều hoàn toàn vô nghĩa. Bạn đã không biết cái sâu thẳm bên
trong, bạn đang nuôi dưỡng kỷ luật từ bên ngoài - bạn sẽ trở nên kỷ luật nhưng
điên khùng vẫn còn giữ nguyên bên trong bạn. Hậu quả cuối cùng sẽ là bệnh tâm
thần phân liệt: sẽ có hai con người sống đồng thời bên trong bạn, toàn bộ bản
thể bạn bị phân chia. Bên trong sẽ liên tục có sự thiếu quả quyết và xung đột. Và
nên nhớ, xung đột làm tiêu tan năng lượng. Cho nên, bước đầu tiên tiến tới một
sự hài hòa và hợp nhất bản thể không phải là kỷ luật mà lại là nhận biết những
gì bên trong.
Cái
bên trong đã bị quá kìm nén trong nhiều thế kỷ, nhiều thiên niên kỷ, đến mức sự
kìm nén này đã trở thành một phần thực tại bạn. Không chỉ riêng bạn mà toàn bộ
loài người đã kìm nén những gì bên trong họ; bạn chỉ là một phần của quá trình.
Bạn đã không kìm nén những gì bên trong bạn một cách tỉnh táo, chủ ý - đó là
một phần thừa kế của bạn thực hiện điều đó.
Đó là lý do vì sao lại sợ kỹ thuật này. Tâm
trí kìm nén, cấm đoán, tích lũy là nền tảng của mọi sự điên khùng, căng thẳng,
xung đột, không hòa hợp. Có nỗi sợ bị che giấu mà nếu chúng ta cho phép mình
buông bỏ thì một cái gì đó đã bị kìm nén cho đến nay sẽ nổi lên. Nó buộc phải
xuất hiện. Nỗ sợ này gây ra nghi ngờ về kỹ thuật, và rồi sự nghi ngờ lại trở
thành dụng cụ khác cho kìm nén.
Cho
nên, hãy nói với người học của bạn rằng đừng tin vào kỹ thuật mà hãy thử nó như
là thử nghiệm trong mười lăm ngày. Hãy bảo họ thử một giờ ngày - bắt đầu với
mười phút thở sâu và nhanh - và mọi thứ sẽ bắt đầu chuyển động.
Thở
nên là cả hai: sâu hơn và nhanh hơn so với thở bhastrika. Không sử dụng nhịp
điệu khi thở. Nếu bạn cố sử dụng bất kỳ phương pháp nhịp điệu nào thì sự bùng
nổ sẽ không xuất hiện bởi vì bạn vẫn còn kỷ kuật chính bạn. Cho nên hãy để việc
thở hỗn loạn như là nó có thể: chỉ nhấn mạnh về tốc độ, cường độ và độ sâu.
Đừng hời hợt bên ngoài thở. Toàn bộ bản thể phải liên quan đến nó - tuyệt đối
tận tâm và không giữ lại điều gì.
Khi
bạn hoàn toàn thu hút vào nó thì toàn bộ cơ thể và tâm trí bạn bắt đầu rung
động, thân điện bắt đầu chuyển động. Khi bạn cảm nhận một cái gì đó trong cơ
thể mình mà bạn chưa bao giờ cảm nhận trước đó thì kỹ thuật đã trong tầm tay
bạn. Thế rồi không còn lại sự nghi ngờ nào, bởi vì bạn đã trải nghiệm một cái
gì đó mà bạn chưa từng biết trước đó.
Chúng
ta chưa bao giờ cảm nhận thân điện của chúng ta. Đó cũng là một phần bị kìm nén
của tính cách chúng ta: không chỉ tâm trí bị kìm nén mà cơ thể cũng vậy. Chúng
ta không ở trong cơ thể nhiều như tạo hóa đã quy định; chúng ta đã kìm nén cơ
thể chúng ta một cách tài tình.
Khi
một ai đó bắt đầu rung động vì thở sâu và nhanh ở giai đoạn đầu tiên của kỹ
thuật thì thân điện của anh ta bắt đầu chuyển động. Tại thời điểm đó anh ta
thoát ra khỏi sự cương tỏa của xã hội: năng lượng sinh học của anh ta quá mạnh
đến mức bạn không thể ép buộc anh ta làm theo. Khi năng lượng đạt tới sự thức
tỉnh của nó, bạn chưa bao giờ cảm nhận rằng bạn chỉ đang tồn tại, rằng bạn là
nô lệ cho điều kiện của bạn. Bạn cảm nhận mình là một cái gì đó phi giới hạn,
một cái gì đó mạnh mẽ. Trong thời điểm đó, nhiều người đã tuyên bố chính họ là
Thượng đế: AHAM BRAHMASMI, “Ta là Brahma”.
Cảm
nhận đầu tiên về “Aham Brahmasmi, ta là Thượng đế” xuất hiện từ cảm nhận về
chuyển động của điện, mà nó thường ngủ sâu trong cơ thể, và chỉ được kích thích
bởi thởi mạnh, sâu và nhanh. Thế rồi mọi trải nghiệm xuất hiện thông qua cơ thể
trở nên đích thực.
Chúng
ta gọi một cái gì đó là thực bởi vì chúng ta cảm nhận nó thông qua cơ thể. Tôi
nói rằng bạn là thực bởi vì tôi có thể nhìn thấy bạn, tôi có thể sờ thấy bạn.
Nếu tôi không thể sờ thấy bạn thì bạn là ảo giác; tôi không thể tin bạn. Nếu
tôi không thể sờ thấy bạn, tôi không thể chỉ bạn cho những người khác. Thông
qua cơ thể mà thực tại của chúng ta có thể trở nên giá trị.
Bất
kỳ kỹ thuật nào mà nó mở ra một khía cạnh mới của trải nghiệm đối với cơ thể,
thì trở thành thực đối với chúng ta. Thế rồi không còn nghi ngờ về kỹ thuật nữa
và con người có thể tiến về phía trước.
Chính
vì vậy mà ở bước đầu tiên tôi nhấn mạnh đến thở. Sau đó, ở bước thứ hai, thở sẽ
tự tiếp diễn. Đồng thời khi đó sẽ có nhiều phản ứng trong cơ thể; có thể chúng
có nhiều dạng, nhưng tất cả chúng sẽ là những hiện tượng, chúng sẽ không xuất
hiện thông qua kỷ luật. Cho nên có rất nhiều điều sẽ xuất hiện!
Câu hỏi 4: Có thể ngồi khi thực hành
kỹ thuật được không?
Bạn
có thể ngồi ở mọi tư thế nhưng tốt hơn nếu bạn đứng. Mắt nên nhắm và kỹ thuật
nên được thực hiện khi dạ dày trống rỗng.
Ở
bước thứ hai, thư giãn cơ thể. Cho nó tự do; đừng kìm nén nó. Liên tục thở và
cho phép cơ thể chuyển động, rung động, nhảy múa, khóc lóc, cười đùa. Hãy để
bất kỳ điều gì xảy ra, cơ thể sẽ tự duy trì diễn biến của nó và nhiều điều sẽ
bắt đầu xuất hiện. Sau đó, ở bước thứ ba, trong khi vẫn thở một cách mãnh liệt
và cho phép cơ thể bạn thực hiện bất kỳ điều gì nó muốn, bắt đầu lặp lại câu
thần chú Sufi – Hoo! Hoo! Hoo! - mà không có khoảng trống nào của âm thanh.
Điều này phải được thực hiện mãnh liệt nhất có thể - sao cho bạn biết bạn đang
không kìm lại bất kỳ năng lượng nào. Bạn phải để hết tâm trí vào. Dần dần, sự lặp lại của âm thanh
sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn.
Trong khoảng thời
gian của bước thứ nhất, toàn bộ sự chú ý của bạn phải tập trung vào thở. Và khi
bạn thở sâu thì bước thứ hai sẽ nảy sinh như là hệ quả từ bước thứ nhất: cơ thể
bắt đầu chuyển động. Bạn không thư giãn thậm chí chỉ một thời điểm; nỗ lực
không ngừng. Thế rồi thư giãn đi vào giai đoạn thứ hai, cho phép cơ thể bạn tự
do biểu lộ bất kỳ điều gì còn giữ lại trong quá khứ. Cơ thể sẽ bắt đầu chuyển
động, nhảy múa linh tinh, và bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận rằng bạn là một cái gì
đó riêng biệt với cơ thể. Bạn sẽ nhìn thấy cơ thể khóc, cười, kêu la quá rõ
ràng đến mức bạn sẽ không có khả đồng nhất chính mình với kẻ đang thực hiện tất
cả những điều này. Bạn sẽ nhìn thấy bạn đang nhảy múa: một cái gì đó xuất hiện
một cách máy móc. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy cơ thể như là một thực thể riêng
biệt. Chỉ khi cơ thể trở nên như cỗ máy tự động thì tâm thức cảm nhận chính nó
là tách biệt; trước đó luôn luôn có sự đồng nhất với cơ thể.
Câu hỏi 5: Tại sao chúng ta thường không có khả năng cảm
nhận không đồng nhất với cơ thể?
Bạn hoàn toàn đồng
nhất với cơ thể bạn bởi vì thông thường không có khoảng trống giữa bạn và cơ
thể bạn. Những gì bạn đang làm thì cơ thể bạn cũng đang làm, và ngược lại. Bạn
và những hoạt động của cơ thể bạn được nhận diện là một và như nhau. Nhưng khi
cơ thể thực hiện tiến trình của riêng nó thì nó trở thành máy móc. Nhiều điều
bắt đầu xuất hiện mà chưa từng lên kế hoạch, bạn chưa bao giờ nghĩ là có thể.
“Mình đang làm điều này sao? Mình đang cảm nhận điều này sao?” và bạn biết rằng
bạn đang không thực hiện điều đó. Bạn đã không thực hiện nhưng nó vẫn tiếp tục
nhảy múa - cũng rất mãnh liệt.
Thế rồi có khoảng
trống. Có đó khoảng trống giữa người làm và việc làm: bạn đang không thực hiện
điều đó. Bây giờ cơ thể trở nên máy móc.
Ý thức không thể tự
đồng nhất nó với thứ máy móc. Bạn không thể đồng nhất với máy móc trừ khi máy móc làm việc theo ý chí
của bạn. Nếu tôi bảo cái microphone này di chuyển và nó bắt đầu di chuyển thì
sẽ có nhiều khả năng rằng chính tôi đồng nhất với nó. Bây giờ nó đã trở thành
một phần của tôi: nó di chuyển khi tôi yêu cầu nó di chuyển. Tay di chuyển khi
tôi nói nó di chuyển, và khi tôi nói nó không di chuyển, nó dừng. Đó là nền
tảng của sự đồng nhất: thông qua chuyển động mà thực thể chuyển động và sự
chuyển động đã trở thành một.
Nhưng khi cơ thể
chuyển động mà không có nỗ lực của ý thức bạn thì nó sẽ trở thành cỗ máy riêng
biệt. Chỉ khi đó bạn mới có thể nhìn thấy rằng bạn là tách biệt với cơ thể. Đây
là cảm nhận quá rõ ràng đến mức không có sự nhầm lẫn nào.
Chính vì vậy mà tôi
nhấn mạnh đến sự chuyển động của cơ thể. Hãy để nó xảy ra. Bất kỳ điều gì xuất
hiện hãy để nó xuất hiện. Bạn sẽ nhìn thấy rằng cơ thể bạn đã trở thành giống
như người điên, hoặc như con thú, hoặc như cỗ máy, và bạn sẽ không có khả năng
đồng nhất với nó, cho nên bạn vẫn giữ nguyên tách biệt. Bây giờ bạn bắt đầu là
người chứng kiến.
Ở bước thứ hai của kỹ
thuật bạn bắt đầu chứng kiến tất cả những điều đang xảy ra. Cơ thể đang chuyển
động, hai tay đang chuyển động, đang hình thành những mudras – mudras mà bạn
chưa bao giờ biết hoặc chưa bao giờ dự định. Sự chứng kiến bên trong bạn biến
thành thực tại. Bạn bắt đầu nhìn thấy một cái gì đó như là hiện tượng bên ngoài
bạn; bây giờ bạn không là người làm mà chỉ là người nhìn. Dù bạn đang làm gì
cũng không thành vấn đề; bạn bắt đầu nhìn.
Ban đầu, có thể có sự
đồng dạng với cơ thể, nhưng khi bạn cho phép mình đi vào kỹ thuật nhiều hơn thì
hành động biến mất. Nếu cơ thể ngã xuống dưới đất thì bạn sẽ không nghĩ rằng
bạn đã ngã mà là cơ thể đã ngã.
Thế rồi, ở bước thứ
ba bạn hét to Hoo! Hoo! Hoo! với cường độ mãnh liệt. Bạn phải trở nên hoàn toàn
điên khùng. Đi sâu hơn và sâu hơn nữa vào âm thanh. Hãy đưa nỗ lực của bạn lên
tới cực đỉnh, bởi chỉ từ đỉnh bạn mới có thể rơi vào độ sâu của bản thể bạn.
Bạn càng trở nên điên khùng thì đỉnh xúc cảm mãnh liệt mà bạn vươn tới càng cao
hơn, bạn càng rơi vào sâu hơn thì càng sáng suốt hơn, tỉnh táo hơn.
Sự tỉnh táo thực sự
xuất hiện sau khi vượt lên sự điên khùng. Thư giãn xuất hiện chỉ khi bạn đã đạt
tới cực đỉnh căng thẳng. Sau đó đạt tới giai đoạn thứ tư: tâm trí trở nên bình
thản, tĩnh tại.
Bây giờ bạn đã trải
qua ba giai đoạn trước, mỗi giai đạn mười phút, bạn chỉ đang thư giãn trong
mười phút. Hãy dừng mọi thứ mà bạn đã thực hiện trong ba giai đoạn đầu và rơi xuống và dừng lại, giữ vững bất kỳ tư thế
nào mà bạn đang thực hiện dở. Bấy giờ không còn gì để làm. Không làm bất kỳ
điều gì bởi vì bạn sẽ hoàn toàn kiệt sức, toàn bộ con người bạn sẽ mệt mỏi. Bây
giờ buông bỏ trở thành một quá trình tự động.
Kỹ thuật là một chuỗi
các giai đoạn, mỗi giai đoạn tự động theo sau giai đoạn trước. Nếu bạn tiếp tục
kỹ thuật và không bổng sung thêm giai đoạn thứ tư thì nó sẽ tự xuất hiện như là
một hệ quả tự nhiên về những gì đã trải qua trước đó. Buộc phải là như vậy -
thời điểm buộc phải xuất hiện khi mà mọi thứ đều bị cạn kiệt và bạn ngã xuống.
Không còn gì lại để thực hiện.
Giai đoạn thứ tư là
thời điểm của không làm. Đó chính là điều mà tôi gọi là dhyana, thiền. Ba giai
đoạn đầu chỉ là những bậc đi; giai đoạn thứ tư là ô cửa. Thế rồi bạn là bạn.
Không có gì để làm, không thở hoặc không chuyển động hoặc không âm thanh, chỉ
là tĩnh lặng.
Ba giai đoạn đầu phải
“được thực hiện” trong một hoàn cảnh, nhưng giai đoạn thứ tư tự xuất hiện. Thế
rồi một cái gì đó xuất hiện mà không phải bởi việc làm của bạn. Nó xuất hiện
như là ân huệ: bạn phải trở nên trống rỗng, rỗng không và một cái gì đó tràn
ngập bạn. Một cái gì đó thiêng liêng rót vào bạn khi bạn không có đó.
Bạn không có đó bởi
vì không có gì làm; bản ngã biến mất khi không có người làm. Người làm là bản
ngã. Cho nên bạn có thể ở ba bước đầu bởi vì bạn đang làm một cái gì đó - thở,
chuyển động, la hét - nhưng bây giờ, ở giai đoạn thứ tư, bạn không thể, bởi vì
không làm.
Bản ngã không là gì
mà là sự chất chứa những ký ức về những hành động quá khứ của bạn, cho nên con
người càng hoạt động nhiều thì anh ta càng trở nên bản ngã. Thậm chí nếu việc
làm của bạn là phục vụ xã hội hoặc tôn giáo, bất kỳ điều gì bạn đã làm thì cũng
trở thành một phần của bản ngã. Bản ngã không phải là thực thể mà là ký ức của
bạn về việc làm, cho nên ở những thời điểm khi không có việc gì làm thì bạn
cũng không có đó. Thế rồi một cái gì đó xuất hiện. Thậm chí bạn không thực hiện
bất kỳ điều gì thì bạn cũng hoàn toàn tỉnh táo. Tĩnh lặng nhưng tỉnh táo. Kiệt
sức nhưng tỉnh táo. Chỉ tâm thức còn đó: một tâm thức của từ bỏ sâu sắc, một
tâm thức mà bây giờ mọi thứ đã biến mất.
Khi giai đoạn thứ tư
kết thúc, khi nó trở thành ký ức, thì bạn có thể nhớ ra nó. Nhưng trong chính
thời điểm thì lại không có gì, chỉ có tâm thức. Bởi vì chỉ có cái không ở đó,
bạn không thể ý thức về bất kỳ điều gì. Sau đó bạn nhận ra rằng chỉ có khoảng
trống. Tâm trí bạn đã hoạt động một thời điểm nào đó; thế rồi có một khoảng
trống, và nó lại bắt đầu. Sau đó bạn cảm nhận khoảng trống này: khoảng trống,
khoảng lặng trở thành một phần của ký ức bạn.
Ký ức của chúng ta
ghi lại những sự kiện và khoảng trống này cũng là sự kiện quan trọng, đó là
hiện tượng ý nghĩa. Tâm trí là cơ cấu. Nó ghi lại mọi thứ; nó giống như băng
ghi âm mà chúng ta đang sử dụng ở đây. Máy ghi sẽ ghi lại hai điều: khi chúng
ta nói, những lời nói được ghi lại; và khi chúng ta không nói, im lặng, khoảng
trống, thì cũng được ghi lại. Thậm chí khi chúng ta không nói thì một cái gì đó
cũng được ghi lại lại - im lặng, khoảng trống. Cũng tương tự như vậy, cơ cấu
của tâm trí cũng luôn sẵn sàng để ghi lại mọi thứ. Thực tế, thậm chí nó còn sắc
sảo hơn, nhạy cảm hơn khi có khoảng trống. Băng từ có thể làm mờ những gì tôi
đang nói, nhưng nó không thể làm mờ khoảng lặng của tôi. Khoảng lặng sẽ được
ghi lại một cách rõ ràng hơn; không thể có khả năng gây lỗi.
Cho nên khoảng trống
được nhớ - và khoảng trống là niềm phúc lạc. Theo cách mà, một sự kiện đáng ghi
nhớ là một gánh nặng, là sự căng thẳng, thì khoảng trống là một sự tĩnh tại, là
một khoảng lặng phúc lạc. Khoảng trống này là dhyana, là thiền.
Câu hỏi 6: Có phải con người trải nghiệm nhiều thứ ở giai
đoạn thứ tư?
Trải nghiệm như vậy
là siêu linh. Thực sự không có điều như là “kinh nghiệm tâm linh”. Đó chỉ là
khoảng trống. Người trải nghiệm không có đó, cho nên bạn không thể sử dụng
thuật ngữ trải nghiệm. Bạn trải nghiệm một thời điểm mà nó là của phi-trải
nghiệm. Đến chừng mực mà ngôn ngữ có khả năng biểu đạt thì tôi có thể nói rằng
đó là khoảng trống.
Mọi dạng biểu đạt đều
buộc phải là tiêu cực. Ngôn ngữ là của những sự kiện, không phải cho sự im
lặng. Nếu tôi cố biểu đạt những gì xuất hiện trong thiền thông qua phương tiện
là ngôn ngữ thì biệt ngữ tôi sẽ sử dụng sẽ phụ thuộc vào tôi - một biệt ngữ
cũng vô nghĩa như bất kỳ biệt ngữ khác bởi vì trải nghiệm không thể được chỉ ra
bởi ngôn từ. Cho nên bạn có thể gọi nó là Brahma, bạn có thể gọi nó là niết
bàn, hoặc bất kỳ điều gì bạn thích, nhưng đó chỉ là sự lựa chọn giữa những tên
khác nhau.
Mọi tên cũng đều vô
nghĩa như bất kỳ điều gì khác, cho nên mọi loại ngôn ngữ tôn giáo - Cơ đốc
giáo, Hindu giáo, hoặc Phật giáo - sẽ vô nghĩa như nhau. Chỉ có một điều tương
tự, sự duy nhất cốt lõi trong tất cả các tôn giáo, đó là ngôn ngữ của chúng đều
sai lầm như nhau. Chúng buộc phải như vậy. Đây không phải là sự chỉ trích mà là
thực tế - bởi vì khoảng trống không thể được biểu đạt, chỉ có thể được cảm
nhận. Cảm nhận không có ngôn ngữ; không lời nói.
Câu hỏi 7: Nếu bản ngã tan biến trong giai đoạn thứ tư,
thì với những gì xuất hiện sau giai đoạn thứ tư, con người có trở lại từ thiền
không?
Bản ngã trở lại, bởi
vì toàn bộ cơ cấu vẫn còn đó. Nó không chết; toàn bộ quá khứ vẫn còn đó. Trong
một khoảng thời gian bạn không là một phần của nó, trong vài phút bạn siêu việt
lên tâm trí, lên bản ngã. Bạn bên ngoài nó. Bạn đã rời ngôi nhà; bây giờ bạn
trở lại. Nhưng bạn không thể trở lại như người cũ đã rời đi, bởi vì bây giờ bạn
đã biết một cái gì đó bên ngoài. Bạn không thể trở lại như cũ nữa, nhưng bạn
vẫn quay trở lại.
Ra và vào trở nên dễ
dàng hơn, nhiều khả năng là giai đoạn mới bắt đầu mà trong nó bạn không ra cũng
không vào: bạn vượt lên cả hai. Đây là cực đỉnh, bởi vì sau đó bạn có thể ra
ngoài nếu bạn muốn ra và bạn có thể vào trong nếu bạn muốn vào. Bạn không là ra
hoặc vào; bạn siêu việt trên cả hai. Đây là samadhi.
Khi tôi có thể đến
hoặc đi như tôi chọn, khi tôi có thể vào hoặc ra, khi điều đó trở nên dễ dàng
hơn và dễ dàng hơn cho tâm trí ở đây hoặc không ở đây tùy thuộc vào sự ưa thích
của tôi, vậy thì có thể siêu việt lên cả hai: bên trong và bên ngoài. Chỉ khi
đó mới đạt tới bản thể sâu thẳm. Đó là samadhi. Những gì xuất hiện ở giai đoạn
thứ tư chỉ là sự thoáng qua về nó. Trong Zen Phật giáo, sự thoáng qua này được
gọi là satori. Satori không phải là samadhi, satori chỉ là sự thoáng qua, bởi
vì bạn vẫn có thể trở lại từ đó. Nhưng bạn không thể trở lại từ samadhi: đó là
điểm không có đường quay.
Câu hỏi 8: Điều gì xảy ra với người đạt tới samadhi?
Nếu bạn nói “một
người nào đó đạt tới” thì lại có một người nào đó. Chỉ khi không có một người
nào, khi vắng mặt thì người đó đạt tới. Một người nào đó di chuyển vào thiền,
một người nào đó ra khỏi thiền - đó là sự cảm nhận về linh hồn. Nhưng không ai
đạt tới samadhi, bởi vì khi đạt được samadhi, không có ai ở đó.
Có nhiều tôn giáo đã
dừng ở điểm đạt được trong giai đoạn thứ tư của thiền Động, cho nên họ nói có
linh hồn, có atman, bởi vì tất cả điều họ đã biết thì cũng đều là vào và ra của
linh hồn. Nhưng giai đạn thứ tư chỉ là thoáng qua. Bạn ra ngoài - bạn rời cơ
thể, tâm trí, bản ngã - và bạn lại trở lại. Đó không phải là điểm không quay
trở lại; có mọi khả năng để quay trở lại.
Bạn trở lại bởi vì
toàn bộ cơ cấu vẫn đang chờ đợi bạn. Bạn trở lại và một lần nữa toàn bộ vấn đề
lại bắt đầu vận hành. Tất cả mọi thứ để lại đều là ký ức về khoảng trống. Nhưng
khoảng trống đó lại gọi bạn quay trở lại.
Một vài tôn giáo,
chẳng hạn như Zen, đã tưởng lầm satori, sự thoáng qua này thành kinh nghiệm tối
thượng, thành samadhi. Đó không phải là samahi bởi vì vẫn còn khả năng quay trở
lại. Bản ngã không chết, bạn chỉ nhảy khỏi nó một cách tạm thời. Bạn đã thoát
khỏi sự cầm giữ của nó trong thời điểm, nhưng bây giờ bạn lại quay trở lại.
Satori chỉ là cú nhảy. Đừng trở nên quyến luyến với nó.
Bạn có thể trở nên
quyến luyến với cú nhảy bên ngoài một cách dễ dàng bởi vì nó quá phúc lạc. Mỗi
thời điểm bạn di chuyển vào trải nghiệm thì nó lại cho bạn sự sảng khoái nào
đó, nó làm bạn xúc động. Nhưng sau đó bạn liên tục lặp lại trải nghiệm vào
thiền, cảm nhận phúc lạc của nó và quay trở lại. Dần dần nó trở thành lề thói
hằng ngày, và khi bạn quay trở lại bạn nghĩ rằng có thể bạn đã đạt được kinh
nghiệm tối thượng bởi vì trải nghiệm quá phúc lạc. Nhưng bạn đã không biết một
cái gì đó bên ngoài phúc lạc, cho nên mỗi trải nghiệm về thiền trở thành một
phần của sự lặp lại, máy móc, thói quen cũ. Bây giờ, thậm chí khoảng trống,
thậm chí thiền, cũng trở thành một phần của hoạt động máy móc của bạn.
Có những tôn giáo đã
dừng ở điểm này; do vậy họ nói rằng có linh hồn, linh hồn cá nhân; họ không thể
hình dung Brahma. Brahma chỉ xuất hiện sau khi bạn đã vượt ra ngoài giai đoạn
thứ tư - khi bạn có thể ra ngoài và trở lại vào trong, và không trở nên quyến
luyến với niềm phúc lạc từ khoảng trống. Và khi bạn bắt đầu chứng kiến quá
trình vào và ra này, trạng thái thiền và trạng thái phi-thiền của tâm trí, bạn
đã đạt tới điểm tinh tế nhất. Thế rồi bạn biết rằng đó cũng chỉ là thói quen mà
bạn có thể kéo dài trong nhiều kiếp. Đó không phải là samadhi, đó không phài là
nhận biết tối thượng; đó là satori.
Khi bạn bắt đầu quan
sát điều này, sự nhận biết tĩnh lặng bắt đầu hạ xuống bạn. Chỉ có thể có sự
nhận biết thầm lặng, sự nhận biết không lựa chọn ở thời điểm này, mà chưa bao
giờ trước đó.
Câu hỏi 9: Ý thầy nói là sau satori?
Đúng. Chỉ khi sau
satori mà chưa bao giờ trước đó. Khi bạn trở nên nhận biết một cách thầm lặng
về vào và ra của bản ngã thì sự bùng nổ tối thượng có thể xảy ra. Bạn vượt ra
ngoài cái sự ra và vào; bạn tan biến vào sự bùng nổ.
Đây là điểm của niết
bàn, brahma-upalabdhi, hoặc bất kỳ điều gì bạn muốn gọi nó. Nó chưa bao giờ
được ghi lại bởi tâm trí; nó chưa bao giờ có thể được ghi lại bởi vì chính cơ
cấu đã bị tan rã.
Câu hỏi 10: Sau điều này thì con người còn sống trong cơ
thể nữa không?
Chắc chắn, bởi vì sự
vận hành của cơ thể lại là quá trình khác. Nó có quá trình của riêng nó; con
người có thể sống trong nó hoặc ra khỏi nó. Đối với những người khác thì điều
đó có vẻ như con người vẫn sống trong ngôi ngà, nhưng người trú ngụ trong ngôi
nhà không còn đó nữa. Toàn bộ vũ trụ đã trở thành cơ thể, ngôi nhà.
Câu hỏi 11: Vẫn còn cơ thể cá nhân sao?
Không. Đối với những
người khác thì có vẻ như vậy. Nếu tôi cố nói về điều đó, diễn đạt thành lời nói
thì toàn bộ vấn đề trở nên rắc rối. Bất kỳ khi nào chúng ta nói về những gì
xuất hiện khi con người ra bên ngoài thiền thì cũng trở thành nghịch lý. Nó
chưa bao giờ có thể được giải thích bởi vì bất kỳ kiểu giải thích nào cũng sẽ
tạo ra những nghịch lý mới, mâu thuẫn mới.
Giai đoạn thứ năm là
sự bùng nổ của mọi thứ đã từng xảy ra. Bấy giờ không có gì được giữ lại. Đó là
sự bùng nổ của toàn bộ mà bạn là: ký ức bạn, trí tuệ bạn, bản ngã bạn, tính
cách bạn, bản thể bạn, linh hồn bạn. Mọi thứ là bạn thì bây giờ lại không phải;
bạn chỉ ra bên ngoài. Không có bạn; bạn trở thành mọi thứ. Đó chính là giá trị
của Brahma, của tâm thức vũ trụ.
Thiền Động chỉ có thể
dẫn bạn tới giai đoạn thứ tư, satori. Giai đoạn thứ năm bên ngoài phương pháp.
Hướng dẫn chỉ có thể tới giai đạn thứ tư. Chính vì vậy mà Krishnamurti nói về
phi-hướng dẫn. Giai đoạn thứ năm bên ngoài sự hướng dẫn. Sự nhận biết thầm lặng
luôn bên ngoài sự hướng dẫn. Nó xuất hiện hoặc nó không xuất hiện.
Giai đoạn thứ năm
chính là tồn tại.
Hàng ngày Phật đã
được hỏi cùng một câu hỏi: “Điều gì xảy ra với người chứng ngộ? Họ sẽ đi đâu?
Họ có tồn tại hay không?”
Khi vẫn một câu hỏi
được hỏi một cách dai dẳng, Phật nói, “Đó là điều vớ vẩn. Đừng hỏi. Đây là câu
hỏi không được hỏi”. Người liệt kê mười một câu hỏi không được hỏi Người, và
đây là một trong chúng. Không phải là Phật không biết; người không muốn trả lời
bởi vì bất kỳ kiểu trình bày nào cũng buộc phải tạo ra những rắc rối mới.
Câu hỏi 12: Mục đích của cuộc sống là gì? Tại sao chúng
ta nên thực hành Yoga hoặc bất kỳ kỹ thuật thiền nào hoặc kỷ luật? Sứ mệnh của
con người trong cuộc đời nên là gì?
Cuộc sống là một sự
huyền bí không thể được làm sáng tỏ. Nếu nó có thể được làm sáng tỏ thì nó hẳn
không phải là huyền bí. Không có sứ mệnh trong cuộc đời, bởi vì không thể có sứ
mệnh trong điều huyền bí; chỉ đơn giản là có cuộc chơi vui vẻ, leela.
Toàn bộ tồn tại chỉ
là cuộc chơi của năng lượng. Chơi có nghĩa là một cái gì đó vô mục đích hoặc
một cái gì đó là mục đích của chính nó. Không có gì để đạt được; hành động quan
trọng là sự đạt được. Cuộc đời không có sứ mạng, bởi vì chính bản thân cuộc
sống là sự đạt được. Cho nên bạn có thể sống theo nhiều cách, bạn có thể làm
nhiều điều.
Tất cả đó chỉ là dòng
mạch của năng lượng, là một cuộc chơi vũ trụ phi mục đích. Chính vì vậy mà nó
là huyền bí.
Phương Tây hăng hái
khám phá những điều mới mẻ hơn phương Đông. Tò mò hơn, tìm tòi hơn, nhưng họ
chưa bao giờ phát triển tâm thức tôn giáo bởi vì họ chưa bao giờ hình dung cuộc
sống phi mục đích. Chúng ta đã có khả năng nhìn thấy điều ý nghĩa trong vô
nghĩa, chúng ta cũng có khả năng nhìn thấy điều phi-mục đích như là chính mục
đích, chính giá trị nội tại của nó. Cuộc sống là vậy đó, thế thôi. Là tồn tại;
thế là đủ. Tại sao lại hỏi nhiều hơn? Liệu có điều gì có thể hơn tồn tại?
Khi bạn đạt tới
satori, cảm nhận về phi mục đích của cuộc đời bắt đầu lôi cuốn bạn: cuộc đời
trở thành cuộc chơi. Chính vì vậy mà những vị tu sĩ Zen hạnh phúc và không
nghiêm trọng. Con người nghiêm trọng là một trong những người chưa bao giờ cảm
nhận được những điều kỳ diệu, những điều huyền bí, cho nên người nghiêm trọng
không bao giờ có thể là tôn giáo. Ở giai đoạn mà satori bắt đầu xuất hiện, bạn
trở nên hài hước. Cuộc đời trở thành như cuộc chơi; không có gì là nghiêm trọng
đối với cuộc đời. Bạn có thể cười về nó. Tu sĩ Zen có thể cười vào Phật. Và
điều đó mới đẹp, mới tuyệt vời làm sao - không ở đâu lại có thể đạt được điều
như vậy.
Câu hỏi 13: Mọi người sợ đến với trạng thái này bởi vì họ
biết nó sẽ phá vỡ khuôn mẫu của xã hội.
Nó phá vỡ bởi vì xã
hội được tạo ra bởi những người đang chịu đựng căn bệnh được gọi là nghiêm
trọng. Toàn bộ xã hội bị thống trị bởi căn bệnh đặc biệt này. Nó thống trị mọi
thứ: mọi thứ bị đặt vào khuôn mẫu, phân loại, mọi thứ đã bị phân ranh giới.
Cuộc chơi không thể
bị phân ranh giới. Khi tôi yêu một người nào đó thì đó là cuộc chơi. Nhưng khi
nó trở thành hôn nhân thì cuộc chơi đã biến mất; nó trở thành công việc nghiêm
trọng. Tình yêu luôn là cuộc chơi, chính vì vậy mà nó luôn là thời điểm; nó đến
và đi. Nhưng hôn nhân là một cái gì đó tĩnh; nó đến và không bao giờ đi. Nó là
kế hoạch, là chia ranh giới, là khuôn mẫu cố định.
Câu hỏi 14: Thầy đang nói rằng hôn nhân không thể là điều
thiêng liêng?
Không thể. Hôn nhân
không bao giờ là thiêng liêng bởi vì nó là vấn đề cụ thể. Nhưng tôi đã sử dụng
hôn nhân như là ví dụ. Thực tế, toàn bộ xã hội không bao giờ là thiêng liêng,
bởi vì nó dựa vào những luật lệ. Luật lệ luôn nghiêm trọng; bạn không vui đùa
với chúng.
Khi Bồ Đề Đạt Ma tới
Trung Hoa, ông ấy đặt một chiếc giầy lên đầu và chiếc còn lại thì ở dưới chân.
Hoàng đế hỏi, “Ông đang làm gì vây? Điều đó mới vô nghĩa làm sao!”
Bồ Đề Đạ Ma nói, “Tôi
đang chơi đùa”.
Hoàng đế nói, “Nhưng
chúng tôi chưa bao giờ chờ đợi vị sadhu hài hước, bông đùa”.
Bồ Đề Đạt Ma nói,
“Làm sao mà vị sadhu lại có thể là nghiêm trọng? Thượng đế không nghiêm trọng,
ngài vui đùa không biết mệt!”
Tính sáng tạo xuất
hiện từ tính khôi hài vui vẻ; do vậy mà rất nhiều sự sáng tạo sinh ra từ
satori.
Câu hỏi 15: Liệu satori có mang kiến thức nội tại đến
không?
Ước mong kiến thức
nội tại, ước mong kinh nghiệm này hoặc kinh nghiệm kia, chỉ là một phần của
bệnh nghiêm trọng. Tâm trí nghiêm trọng thậm chí cố phân loại kinh nghiệm tôn
giáo; nó muốn trở thành quyền lực: “Tôi có kiến thức nội tại. Tôi biết và bạn
không biết. Tôi sẽ dạy bạn”.
Một lần nữa tâm trí
lại cố gắng tái tạo lại khuôn mẫu cho xã hội nghiêm trọng. Bạn có nhìn thấy
điều đó không? Các xã hội tôn giáo đã được tạo ra chỉ vì mục đích này. Các môn
phái, ashram, các tu viện, những thứ linh tinh là những xã hội có thể thay thế.
Nhưng con người có
tâm hồn luôn vui đùa. Cuộc đời họ chỉ là cuộc chơi, họ không nghiêm trọng về
bất kỳ điều gì họ làm.
Không có gì mới xuất
hiện từ tính nghiêm trọng. Sự nghiêm trọng chỉ có thể lặp lại cái cũ bởi vì nó
luôn nghĩ trong điều kiện an toàn, trong điều kiện của những luật lệ; và những
luật lệ xuất phát từ những điều cũ kỹ, từ những truyền thống cũ - chúng không
thể được phát minh hàng ngày. Tâm trí vui đùa là tự nhiên. Nó không có những
luật lệ, cho nên nó luôn bất an toàn; nó luôn trong tình trạng sắp lỡ mọi thứ,
bởi vì không có sự an toàn.
Khi một người đã bắt
đầu trải nghiệm satori thì mọi dạng nghiêm trọng trở nên vô nghĩa. Đó là dấu
hiệu duy nhất rằng thiền đã xuất hiện, và chính vì vậy mà người đạt được satori
lại trở nên nổi dậy. Không có lý do nào khác. Họ trở thành nổi dậy bởi vì họ đã
chống lại tất cả các loại nghiêm trọng.
Câu hỏi 16: Nhưng nếu mọi người trở nên nổi dậy thì làm
sao xã hội kiểm soát được họ?
Chính khái niệm kiểm
soát đã tạo ra toàn bộ thế giới hỗn loạn. Thời điểm bạn nghĩ về kiểm soát, bạn
bắt đầu kìm nén và bắt đầu hủy diệt cá nhân và tạo ra những dạng người. Và
nghịch lý là, khi bạn hủy diệt những cá nhân, những hình mẫu và những kiểu
người thì lại kéo theo rất nhiều sự rối loạn. Nhưng sự rối loạn này không phải
bởi những đầu óc nổi dậy mà chỉ là phản ứng chống lại mệnh lệnh cứng nhắc.
Thậm chí nếu tâm trí
nổi dậy chiến thắng chỉ trong một ngày thì sẽ không còn rối loạn bởi vì sẽ
không còn mệnh lệnh; trật tự và rối loạn là hai mặt của cùng một đồng tiền.
Người nào mà cố tạo ra trật tự thì lại gây ra rối loạn: thái độ, đầu óc cố ban
hành kỷ luật thì lại tạo ra vô kỷ luật.
Bản ngã bạn phản ứng
chống lại người đang cố gắng kỷ luật bạn, nhưng đây là phản ứng mà không phải
là nổi dậy, chống đối. Nổi dậy chỉ nảy sinh sau satori, cho nên không có nhiều
người nổi dậy - chỉ có Jesus, Phật, Socrates, rất ít. Nhưng có nhiều kẻ phản
động. Ví dụ, cộng sản - những người như Marx, Bakunin, Lenin, hoặc Mao - là
những kẻ phản động, họ không phải là những người nổi dậy. Người nổi dậy là hiện
tượng: chỉ khi bạn nổi dậy bạn mới thực sự sống. Và nếu toàn bộ thế giới đã trở
nên nổi dậy...
Mọi dạng phát minh,
mọi dạng khám phá, luôn xuất phát từ vui đùa hài hước. Einstein, Archimedes,
Newton, và những người khác đều vui đùa hài hước. Nhiều điều xuất hiện khi bạn
không nghiêm trọng, khi bạn không tập trung, khi tâm trí bạn đang buông bỏ.
Newton đang ngồi dưới
cây táo. Quả táo rơi và một cái gì đó xuất hiện. Archimede đang nằm trong bể
tắm và một cái gì đó xuất hiện. Ông ấy nhảy ra khỏi bể tắm và la lên, “Eureka!
Eureka! tôi đã tìm ra, tôi đã tìm ra!” Einstein rất thích chơi với bọt xà
phòng, thích quan sát chúng nở ra và tan biến.
Lịch sử loài người
không phải là lịch sử của quần chúng, của kẻ tuân thủ, của kẻ nghiêm trọng, của
những kẻ làm luật, của phép tắc và những kẻ đẻ ra phép tắc. Quần chúng đã không
sáng tạo ra một kiệt tác nào - phát minh hay bức tranh hay bài thơ hay bản
nhạc. Nhưng một số ít người tiên tiến không nghiêm trọng về cuộc đời họ thì lại
là người sáng tạo. Khám phá luôn xuất hiện thông qua những người ẩn danh, chỉ
biết chơi với cuộc đời họ. Nếu họ là nghiêm trọng họ hẳn thích công việc hơn,
họ bắt đầu lập ra các nhà máy hoặc một cái gì đó.
Cho nên điều đầu tiên
là chơi với cuộc đời bạn. Thế rồi rất nhiều điều phi thường xuất hiện: tôn
giáo, khoa học, nghệ thuật - mọi thứ xuất hiện từ tâm trí phi nghiêm trọng, tâm
trí vui chơi.
Không có mục đích
trong cuộc đời, không sứ mạng trong cuộc đời. Cuộc sống là đủ! còn nhiều hơn
đủ. Mọi ý nghĩa của sứ mạng phải biến đi bởi vì nó chống lại cuộc sống: tất cả
mọi sự tuyên truyền không là gì mà chỉ là chính trị trong trang phục của tôn
giáo, của sứ mạng, của tư tưởng. Các lãnh tụ, các vị guru, các môn đệ - tất cả
đều vô nghĩa. Nếu bạn thực hành thiền Động, nếu bạn tự cho phép mình trải qua
sự thanh tẩy và hướng vào buông bỏ toàn bộ thì ý tưởng của bạn về sứ mạng cuộc
đời buộc phải bị tan biến.
Cho nên hãy thực hành
thiền Động. Thực hành nó với khả năng tràn đầy nhất của bạn - đưa nó lên tới
cực đỉnh. Bạn phải trở nên hoàn toàn điên khùng; chỉ có vậy thì sự lành mạnh
đích thực mới xuất hiện, và chỉ khi đó những người khác sẽ bắt đầu được bạn
giúp đỡ.
Kiến thức của tác giả thật hữu ích, thank bạn đã chia sẻ.
ReplyDeleteXem tại website : Thiền cho doanh nhân
Thông tin của Admin quá hữu ích, cám ơn bạn đã chia sẻ.
ReplyDeleteTrang tham khảo : Thiền
Chao bạn cho mình xin facebook để giao lưu nhé
ReplyDelete