Phạm Nguyên Trường dịch
Vài lời phi lộ: Thư ngỏ sau đây của hơn 100 học giả, nhà báo và nhà hoạt động nổi tiếng tại
Trung Quốc yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
Công ước này đã được phần lớn các nước trên thế giới tham gia và phê chuẩn
(Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982), trừ Trung Quốc, Cuba và một vài nước khác.
Trong những ngày này, Quốc hội Trung Quốc Khóa 12 đang tiến hành kỳ họp quan
trọng để chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới.
Kính gửi Quốc Vụ viện Đại hội Đại biểu Nhân
dân Toàn quốc:
Trước ngày khai mạc
Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần thứ
XII, cũng là lúc chính phủ mới của Trung Quốc chuẩn bị nhậm chức, chúng tôi,
những công dân của Trung Quốc xin long trọng và công khai đề nghị những vấn đề
sau: phê chuẩnCông ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, nhằm
thúc đẩy hơn nữa và thiết lập những nguyên tắc của quyền con người và chế độ
hiến định ở Trung Quốc. Lí do cụ thể như sau:
1. Bộ Luật
Nhân quyền Quốc tế là tuyên ngôn cơ bản, là sự xác lập và tiêu chuẩn
hóa những nguyên tắc nhân quyền cơ bản, phù hợp với các nguyên lý của quyền lực
quốc gia và chế độ hiến định mà chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung
Quốc đã và vẫn luôn luôn khẳng định.
Cùng với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR), Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR),
và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị ICCPR),
cùng tạo ra thành phần chính của bộ Luật Nhân quyền Quốc tế, đã trở thành nguyên
tắc bảo vệ quyền con người của cộng đồng quốc tế. Trong số này, Công
ước về các Quyền Dân sự và Chính trị được coi là “sự thể hiện một cách
mạnh mẽ nhất của những tiêu chuẩn về những quyền cơ bản của con người được chấp
nhận hiện nay”. Những quyền cơ bản khác nhau của con người lần đầu tiên được
thể hiện trong Công ước này có vai trò cực kì quan trọng. Kể từ cuối thế kỷ
XVI, những quyền này – thành quả quý báu mang tính thể chế của cuộc cách mạng
hợp hiến hiện đại của loài người – đã trở thành những điều khoản cơ bản và
không thể thiếu đối với các hiến pháp phần lớn các quốc gia và dân tộc thông
qua – chúng là lời kêu gọi mang tính phổ quát của nhân loại về các quyền, quyền
tự do và nhân phẩm.
Các giá trị và khát
vọng được thúc đẩy bởi Luật Nhân quyền Quốc tếcũng thường được
chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố, và là những mục tiêu
và nguyên lý làm nền tảng cho sự hình thành quốc gia và chủ nghĩa hợp hiến.
Trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc
đã kêu gọi “chiến đấu cho các quyền con người và quyền tự do,” và điều đó đã
được đưa vào những văn kiện có tính chất một bản hiến pháp, trong đó có Dự
thảo Hiến pháp của các nước Cộng hòa Xô Viết Trung Quốc (中华 苏维埃 共和国 宪法 大纲) và Chương
trình hành chính cho các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ (陕甘宁 边区 施政 纲领), và để thực hiện điều đó, một loạt các quy định được ban hành
trong những khu vực do Đảng Cộng sản kiểm soát nhằm bảo đảm những nguyên tắc
này. Trong phong trào hợp hiến bao trùm toàn bộ đất nước trong những năm 1940,
Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là người quảng bá chính cho các giá trị này, và
bảo vệ quyền con người là một trong những vấn đề thiết yếu. Sau khi thành lập
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hiến pháp 1954 có một điều khoản đặc biệt quy
định “các quyền và trách nhiệm cơ bản của công dân”, và điều này định ra tinh
thần cơ bản của hiến pháp nước ta, với nền tảng là các quyền con người. Trong
khi sau đó Trung Quốc đã nhiều lần đổi hướng và đi giật lùi, và phải trả giá
đắt về những vấn đề về chủ nghĩa hợp hiến và bảo vệ quyền con người, mục tiêu
vĩ đại của việc thiết lập quyền con đã trở thành chương trình nghị sự trung
tâm, không thể tách rời của quá trình chuyển tiếp quốc gia mà chúng ta hiện
đang tham gia. Điều này được thể hiện trong kế hoạch nhân quyền thứ hai được
nước ta thông qua trong thời gian vừa mới đây, gọi là Kế hoạch Hành động vì Nhân quyền (2012-2015).
2. Phê chuẩn ngay
lập tức Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị sẽ
thể hiện sự kính trọng đối với lời cam kết long trọng của chính phủ Trung Quốc,
đáp ứng những niềm hy vọng sâu xa nhất của nhân dân Trung Quốc, và thể hiện
rằng Trung Quốc cam kết sẽ trở thành cường quốc có trách nhiệm trên thế giới.
Khi thông qua Công
ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa và Công
ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị vào năm 1966, Liên Hiệp
Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia coi hai Công ước Quốc tế này như là một phần
cái toàn thể, ký kết và phê chuẩn cả hai cùng một lúc. Tính đến ngày 1 tháng 11
năm 2010, 167 trong số 193 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đã chính thức gia
nhập Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Trong năm
2001, Trung Quốc đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã
hội và Văn hóa, được gọi là “thế hệ thứ hai của quyền con người.” Nhưng
hiện nay, 15 năm sau khi ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và
Chính trị vào năm 1998, nước ta vẫn không phê chuẩn công ước này, công
ước được coi là “thế hệ thứ nhất của quyền con người”. Chính phủ Trung Quốc
quan tâm trước hết đến quá trình cải thiện dần dần hệ thống pháp lý trước khi
phê chuẩn Công ước để có thể đáp ứng những đòi hỏi và các trách nhiệm của Công
ước. Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa việc ký kết những công ước về nhân quyền
và phê chuẩn chúng vẫn phải nằm trong các lĩnh vực của lý trí, nhằm đẩy nhanh
hơn nữa sự tiến bộ về quyền dân sự và quyền chính trị, và để tránh những phỏng
đoán không cần thiết từ cộng đồng quốc tế.
Là một thành viên
thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc luôn luôn là người
khởi xướng tích cực và tham gia trongLuật Nhân quyền Quốc tế. Chính phủ
Trung Quốc đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành Tuyên
ngôn Quốc tế Nhân quyền(UDHR). Vì vậy, các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế
không phải là sản phẩm nhập khẩu, mà trên thực tế là những thành tựu của nền
văn hóa Trung Quốc và của nhân dân Trung Quốc. Việc ký kết Công ước
Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị 15 năm trước đây đã chứng tỏ
hơn nữa cam kết nghiêm túc của nước ta, một cường quốc có trách nhiệm, trong sự
nghiệp bảo vệ các quyền cơ bản của con người như. Sau đó, cả Chủ tịch Hồ Cẩm
Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhiều lần tuyên bố công khai, cả trong nước và ở
nước ngoài, rằng Trung Quốc sẽ ngay tiến hành ngay các thủ tục pháp lý để phê chuẩn
hiệp ước khi có đủ điều kiện. Đầu năm 2008, hơn 10.000 công dân Trung Quốc đã
ký lời kêu gọi phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính
trị. Và do đó, không còn phải chần chừ gì nữa. Để thích nghi với những xu
hướng phát triển của quyền con người, thực hiện cam kết của chính phủ của chúng
ta và đáp ứng những đòi hỏi của nhân dân, hành xử phù hợp với một cường quốc,
chúng ta phải tham gia ngay công ước với một thái độ tích cực và dứt khoát mà
không được do dự.
3. Kể từ ngày Trung
Quốc ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, công
cuộc cải cách của đất nước và quá trình mở cửa đã đi vào chiều sâu, công cuộc
xây dựng chế độ pháp quyền đã có tiến bộ, nhận thức về các quyền nói chung đã
được thức tỉnh và xã hội dân sự cũng đang phát triển – đã đến lúc Trung Quốc
phải phê chuẩn Công ước này.
Năm 2011, Trung Quốc
phát hành Sách trắng về Chủ nghĩa xã hội với hệ thống pháp luật mang
màu sắc Trung Quốc (中国 特色 社会主义 法律 体系), tuyên bố rằng, trong khuôn khổ của hiến
pháp, Trung Quốc đã thiết lập được hệ thống pháp luật đầy đủ và khoa học hoặc
“hữu lý”, hài hòa và thống nhất của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.
Cần đặc biệt nhắc lại rằng, trên thực tế, năm 2004 những từ sau đây đã được đưa
thêm vào hiến pháp: “nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền con người”, nghĩa
là việc bảo vệ quyền con người đã được nâng lên thành nguyên tắc hiến định. Năm
2013, Luật Hình sự được sửa đổi (刑事诉讼法) đã có hiệu lực, trong đó có nhiều quy định
phù hợp với tinh thần của quyền con người hiện đại và chế độ pháp quyền – ví
dụ, không chấp nhận các chứng cứ bất hợp pháp, cải thiện thủ tục xem xét bản án
tử hình, quyền chống lại việc tự nhận tội, việc mở rộng các quyền của luật sư,
siết lại thủ tục bắt giữ những người bị tình nghi v.v… Tại hội nghị về chính
sách quốc gia và luật pháp được tổ chức trên cầu truyền hình vào đầu năm nay,
người ta đã nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng cách tiếp cận dựa vào nhân dân,
công lý và công bằng được coi là trái tim và linh hồn sự phát triển của chế độ
pháp quyền. Hơn nữa, người ta còn đề cập đến việc thúc đẩy những cuộc cải cách
việc cải tạo giáo dục bằng các trại lao cải, thỉnh nguyên thư và kiến nghị hợp
pháp (涉 法 涉诉 信访 工作), cơ chế hoạt động
của bộ máy tư pháp (司法 权力 运行 机制) và hệ thống đăng ký hộ khẩu (户籍 制度). Có thể nói rằng việc xây dựng chế độ pháp
quyền ở nước ta trong suốt 30 năm qua đã liên tục đi theo hướng tôn trọng nhân
quyền và thành tựu mà chúng ta đã đạt được là kết quả hoàn toàn tự nhiên và hợp
lý của tiến bộ của toàn xã hội. Khách quan mà nói, việc mở rộng các quyền dân
sự và nâng cao vị thế chính trị của các công dân cũng tạo điều kiện thuận lợi
cho việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
Không thể phủ nhận rằng, về khía cạnh nhân
quyền và chế độ pháp quyền, đòi hỏi của các điều ước quốc tế về quyền con người
và tình hình tại Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Nhưng khi chúng ta
nói về thời điểm thích hợp, thì điều đó cũng không bao giờ có nghĩa là tất cả
mọi thứ phải sẵn sàng hoặc đã hoàn hảo, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta đã
chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, là chúng ta đã tạo
được một nền tảng ổn định cho việc tham gia thực hiện những đòi hỏi được quy
định trong các điều ước quốc tế.
Quyền con người là công việc năng động và đa
dạng, là không gian và cơ chế phù hợp cho sự tương tác mang tính xây dựng;
chúng phải được tạo ra giữa các lĩnh vực đối nội và đối ngoại, giữa chính quyền
và xã hội, giữa hiện tại và tương lai, giữa riêng và chung. Về mặt này, đây là
thời điểm tốt nhất để đất nước ta phê chuẩn Công ước. Đối với những khó khăn
hoặc bất cập còn lại trong hệ thống pháp lý của Trung Quốc, tức là những thứ
cần phải có thời gian mới giải quyết được, chúng ta có thể làm như các nước
khác vẫn làm khi phê chuẩn Công ước này; chúng ta có thể có những thỏa hiệp (保留) thích hợp, báo cáo vấn đề, thông báo hoặc phản đối (?). Nhưng
chúng ta phải chân thành, nghiêm túc và thận trọng, thể hiện sự tôn trọng tối
đa cho bản chất thiêng liêng và vĩnh hằng của sự nghiệp bảo vệ quyền con người.
4. Phê chuẩn Công
ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trịsẽ là một bước xây dựng hướng
tới đổi mới… bảo vệ cuộc sống và quyền lực của Hiến pháp.
Trong bài diễn văn kỷ
niệm 30 năm ngày công bố Hiến pháp hiện hành, ông Tập Cận Bình đã nói: “Cuộc
sống của Hiến pháp là hiện thực hóa nó, quyền lực của Hiến pháp là hiện thực
hóa nó.” Những lời này đã thể hiện một cách sâu sắc tư tưởng chủ đạo của “nhà
nước Trung Quốc hiến định” (宪 行 中国). Nhiều điều khoản thuận lợi hơn trong Hiến pháp hiện tại của
chúng ta thực chất là phù hợp với những nguyên tắc cơ bản và tinh thần của Công
ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Các nhân tố quan trọng
trong việc đảm bảo rằng các điều khoản thuận lợi thực sự trở thành tín hiệu có
căn cứ xác đáng để hình thành tinh thần quốc gia, để củng cố sự đồng thuận về
chính trị và phục hồi nền văn minh, chính là thực hiện một cách nghiêm túc các
quyền dân sự và thực thi hiến pháp – và để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải
chủ động tìm kiếm để tạo ra các cơ chế đa nguyên cho việc thực thi hiến pháp.
Từ những kinh nghiệm lập hiến của nhiều quốc
gia khác nhau, chúng ta có thể thấy rằng các cơ chế thực hiện thường bao gồm hệ
thống giải thích hiến pháp (释 宪 机制), cơ chế tái thẩm hiến pháp (违宪 审查 机制), cơ chế tư pháp [áp dụng] của hiến pháp (宪法 司法 化机制), cơ chế giám sát
hiến pháp (宪法 监督 机制) và cơ chế cho việc áp dụng trực tiếp của các điều khoản của
hiến pháp (宪法 条款 直接 适用 机制). Ở nước ta hiện nay,
tất cả các cơ chế này chỉ tồn tại trên giấy – những cơ chế này phải được trao
quyền lực thực sự, thông qua những hành động cụ thể hơn và khả thi hơn về mặt
hiến định.
Trên thực tế, việc phê
chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị sẽ là
một bước khả thi đối với quá trình đổi mới của nhiều cơ chế thực hiện hiến
pháp. Trước hết, Công ước này nhấn mạnh việc sử dụng các biện pháp để kiểm soát
chính phủ và giới hạn quyền lực công vì mục tiêu tôn trọng và bảo vệ quyền con
người, và chúng còn gián tiếp giúp tạo nền tảng cho chủ quyền của nhân dân và
các mô hình để kiểm soát và cân bằng quyền lực, do đó giúp cải thiện những ý
tưởng về quản lý và năng lực quản lí của chính phủ. Tiếp theo, thông qua quá
trình thực hiện Luật Nhân quyền Quốc tế, một loạt kinh nghiệm phong
phú và trở thành tiêu chuẩn đã được tích lũy trong những điều khoản quy định
của pháp luật về bảo vệ quyền con người. Bao gồm các quy trình báo cáo cho các
bên tham gia Công ước, các thủ tục kiến nghị của các quốc gia hoặc cá nhân,
những quy định liên quan đến việc giám sát và khuyến khích của các cơ quan lập
pháp và tư pháp trong những quốc gia khác nhau áp dụng các biện pháp khắc phục
hậu quả trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người v.v… Những những biện pháp đó sẽ
giúp các bên tham gia Công ước thực hiện lời cam kết đối với quyền con người
của mình, và thúc đẩy các cuộc cải cách đi vào chiều rộng và chiều sâu, và cải
thiện các cơ cấu của hiến pháp. Thứ ba, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế về nhân quyền, họ đều tôn trọng
quyền tự chủ và hiến pháp của những quốc gia khác nhau. Điều này được thực hiện
chủ yếu thông qua việc thúc đẩy sự đồng thuận và trên cơ sở của những cuộc đối
thoại mang tính xây dựng và hợp tác. Dần dần, điều này sẽ tạo ra mô hình của sự
tự chủ mà ta đang cần, tạo tính duy lý, sự tôn trọng, lòng khoan dung và các
điều kiện tiên quyết khác trong quá trình thực thi hiến pháp ở các quốc gia
khác nhau.
5. Phê chuẩn Công
ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trịtrong thời gian sớm nhất có thể
thúc đẩy đất nước chúng ta trong việc giải quyết một cách thẳng thắn, công khai
và dứt khoát với các nguyên tắc tối thượng của quyền con người và chế độ hiến
định, thực hiện sứ mệnh vĩ đại của công cuộc cải lão hoàn đồng dân tộc Trung
Hoa của chúng ta.
Các tiêu chuẩn và kinh
nghiệm của Luật Nhân quyền Quốc tế tiếp tục cho thấy rằng
những quyền con người căn bản này là những quyền phổ quát (普遍性), áp dụng cho tất cả mọi người (平等 性), không thể tương nhượng (不可分割 性) và liên quan với nhau (相互依赖 性). Đối với Trung Quốc,
đất nước hiện đang tiến hành sự nghiệp vĩ đại là cải lão hoàn đồng dân tộc
Trung Hoa thì điều này càng có ý nghĩa đặc biệt. Trong số vô số những việc cần
làm trước, quyền con người là việc phải làm trước tiên. Mục đích là nhân quyền,
và quyền lực chính trị phải phục vụ nhân quyền, các quyền con người là nguồn
gốc của tính chính danh (保障 人权 始 有 合法性). Do đó, các nguyên tắc của quyền con người
và chủ nghĩa hợp hiến phải thành sự đồng thuận bao quát trong xã hội Trung
Quốc. Trên thực tế, nhân quyền và chủ nghĩa hợp hiến liên quan mật thiết với
nhau, điều đó đã được ông Tập Cận Bình giải thích như sau: “Bằng cách đảm bảo
rằng tất cả các công dân đều bình đẳng trước pháp luật, tôn trọng và bảo vệ
quyền con người, bằng cách đảm bảo rằng người dân được hưởng các quyền và quyền
tự do theo luật định, thì hiến pháp mới có thể thâm nhập vào trái tim và khối
óc của nhân dân, chỉ sau đó nó mới có thể được truyền bá trong quần chúng, và
chỉ sau đó việc thực thi hiến pháp thực sự trở thành một hành động có ý thức
của tất cả mọi người.” Chúng tôi lo ngại rằng – xã hội chúng ta vốn là một xã
hội chưa có ý thức đúng đắn về quyền con người, và chúng ta chưa có sự bảo vệ
quyền tự do cá nhân, bảo vệ các quyền và nhân phẩm – toàn bộ xã hội của chúng
ta có nguy cơ rơi vào sự hỗn loạn của lòng hận thù và bạo lực, đi theo hướng ly
khai và chia rẽ đầy hận thù, nếu chúng ta phải trực diện với một cuộc khủng
hoảng toàn diện. Chúng tôi lo ngại rằng – chúng ta vốn thiếu kiến thức phù
hợp về chủ nghĩa hợp hiến, chúng ta vốn thiếu những hiểu biết cơ bản nhất và
thiếu niềm tin vào sự thiêng liêng và sức mạnh của chủ nghĩa hợp hiến – đất
nước của chúng ta có thể dọn đường cho cách làm lấy được (工具 主义) [coi chính trị chỉ như là một phương tiện để đạt mục tiêu mà
thôi], rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ thấy khó khăn thiết lập một tập
hợp các giá trị phù hợp với nền văn minh hiện đại, và sau đó họ sẽ đánh mất tất
cả tính chính danh và tất cả phẩm giá cần thiết khác.
Tóm lại, đối với công dân và chính phủ, đối
với quốc gia và dân tộc chúng ta, việc thành lập một quốc gia tôn trọng quyền
con người ở Trung Quốc, trong đó chủ nghĩa hợp hiến có hiệu lực, là thước đo
chân thật duy nhất và cơ bản của những thành tựu vinh quang của chúng ta và
niềm ước mơ của chúng ta. Chúng ta phải thúc đẩy xã hội dân sự bắt nguồn từ sự
công bằng, hợp lý, hòa bình và sự cởi mở, và chúng ta phải xây dựng một nền
chính trị tử tế dựa trên tình yêu và công lý. Việc thiết lập các quyền con
người ở nước ta và thành tựu của chủ nghĩa hợp hiến là những nguyên tắc thể
hiện những niềm hy vọng chân thành và đầy thiện chí của chúng ta, và chúng cho
thấy sự quan tâm sâu sắc của chúng ta đối với vận mệnh của mỗi cá nhân, đối với
phúc lợi của cộng đồng, danh dự quốc gia và những thành quả của nền văn minh
nhân loại. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nếu nhân dân có thể trở thành gốc của
nước ta trên thực tế, và nếu hiến pháp có thể đảm bảo phẩm giá của họ (以 宪 为 尊) thì chúng ta có thể thúc đẩy sự hài hòa trong xã hội của chúng
ta ngày hôm nay, và chúng ta có thể đạt được sức mạnh và sự thịnh vượng của đất
nước Trung Quốc trong tương lai với chi phí thấp nhất có thể. Chúng tôi cũng
tin rằng nếu chúng ta coi các quyền con người và chủ nghĩa hợp hiến ở Trung
Quốc là phương hướng, là tâm điểm và lối vào, và nếu chúng ta thực hiện với
lòng quyết tâm và niềm tin, tiếp tục kiên trì và tỉ mỉ trong công việc của
chúng ta, thì không có khó khăn nào – liên quan đến sự phát triển của dân tộc
ta và nhân dân ta – là không thể giải quyết được. Bằng cách đó, mỗi cá nhân sẽ
được lợi, dân tộc ta như một tổng thể sẽ được lợi, và tất cả người dân trên đất
nước chúng ta sẽ được lợi.
Vì những lý do như
thế, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhà nước trình Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn
quốc lần thứ 12 đề xuất về việc phê chuẩnCông ước Quốc tế về các Quyền Dân
sự và Chính trị, phù hợp với Điều 89 của Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa. Chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo quy định tại
Điều 67 của Hiến pháp, ngay lập tức phê chuẩn Công ước này. Nếu, do cân nhắc về
thời gian, công việc này không thể được hoàn thành trong năm nay, chúng tôi đề
nghị quý vị hãy cởi mở và thận trọng trong vấn đề này, đưa ra cho nhân dân lời
giải thích và đồng thời cung cấp một thời gian biểu rõ ràng để họ có thể hiểu
và tin tưởng vào thiện chí của chính phủ của họ.
Nguồn: Dịch theo bản tiếng Anh:http://cmp.hku.hk/2013/02/26/31531/
No comments:
Post a Comment