Phạm Nguyên Trường dịch
Đôi khi những cuốn
sách mà những nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước đọc có thể tiết lộ rất nhiều
về những điều họ đang suy nghĩ. Vì vậy, một trong những cuốn sách được một
số thành viên sắp tới của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung
Quốc – cơ quan quyết định cao nhất của đất nước – đọc, có thể làm người ta ngạc
nhiên: đấy là cuốn Chế độ cũ và cách mạng của Alexis de
Tocqueville.
Những nhà lãnh đạo mà
ĐCSTQ sẽ trao cho chiếc gậy chỉ huy tại Đại hội XVIII, dự kiến tổ chức vào ngày
08 tháng 11, được nói là không chỉ đọc chẩn đoán của Tocqueville về điều kiện
xã hội vào đêm trước của Cách mạng Pháp, mà còn đề nghị bạn bè của họ đọc nó
nữa. Nếu đúng như thế, câu hỏi rõ ràng là vì sao các nhà lãnh đạo tương
lai của Trung Quốc lại chuyền tay nhau tác phẩm cổ điển của nước ngoài nói về
cuộc cách mạng xã hội này.
Tìm câu trả lời không
phải là việc khó. Đấy có khả năng là những nhà lãnh đạo này cảm thấy rằng –
bằng bản năng hay lí trí – cuộc khủng hoảng sắp xảy ra đe dọa sự sống còn của
ĐCSTQ chẳng khác gì cuộc cách mạng Pháp đặt dấu chấm hết cho triều đình Bourbon
vậy.
Dấu hiệu của sự lo
lắng đã hiện rõ. Vốn đang chạy khỏi Trung Quốc hiện đạt mức cao kỉ lục. Những
cuộc thăm dò các triệu phú đô la của Trung Quốc cho thấy một nửa trong số họ
muốn di cư. Trong khi đang có những lời kêu gọi tăng cường dân chủ, ông Tập Cận
Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc tương lai được nói là đã đến gặp con trai của cố
tổng bí thư Hồ Diệu Bang, một nhà cải cách và là thần tượng của những người dân
chủ ở Trung Quốc. Trong khi không nên kì vọng quá nhiều vào chuyến thăm này,
nhưng có thể nói mà không sợ sai là các nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc
biết rằng Thiên triều đang sắp có loạn.
Ý tưởng cho rằng một
hình thức khủng hoảng chính trị nào đó có thể chôn vùi Trung Quốc trong những
năm tới có thể làm nhiều người – đặc biệt là các doanh nghiệp phương Tây và
giới tinh hoa chính trị, những người đã coi sức mạnh và sự bền vững của ĐCSTQ
là một sự đương nhiên – coi là ý tưởng nhảm nhí. Trong đầu óc của họ,
quyền lực của Đảng là cực kì vững chắc, không gì có thể lay chuyển được. Tuy
nhiên, một số xu hướng đang nổi lên –các xu hướng này còn chưa được quan sát
hoặc chỉ được lưu ý một cách riêng rẽ – đã làm thay đổi đáng kể cán cân quyền
lực giữa ĐCSTQ và xã hội Trung Quốc. Đảng đánh mất sự tín nhiệm và quyền kiểm
soát, còn xã hội thì có thêm sức mạnh và sự tự tin.
Một trong những xu hướng này là sự
xuất hiện của những nhân vật độc lập có uy tín về mặt đạo đức trong xã hội: các
doanh nhân thành đạt, các học giả có uy tín và các nhà báo, nhà văn nổi tiếng,
và những blogger có ảnh hưởng. Chắc chắn là sau vụ thảm sát trên quảng
trường Thiên An Môn vào năm 1989, ĐCSTQ đã theo đuổi một chiến lược kết nạp
giới tinh hoa ngoài xã hội. Nhưng những người như Shuli Hu (胡淑丽người sáng lập hai tạp
chí chuyên viết về kinh tế có ảnh hưởng), Pan Shiyi (潘石屹một nhà kinh doanh
bất động sản dám nói thẳng), Yu Jianrong (于建嵘một nhà khoa học xã hội
và trí thức có tiếng), Wu Jinglian (吴敬琏nhà kinh tế học hàng
đầu), và các blogger như Hàn Hàn và Li Chengpeng李承鹏, là những người đã đạt
được thành công trong lĩnh vực của mình, và đã duy trì tính toàn vẹn và sự độc
lập của họ.
Tận dụng lợi thế của
Internet và weibo (tương tự như Twitter), họ đã trở những
chiến sĩ đấu tranh cho công bằng xã hội. Sự dũng cảm về mặt đạo đức và địa
vị xã hội của họ, đến lượt mình, đã giúp họ xây dựng được sự ủng hộ của quần
chúng (có hàng chục triệu đệ tử trên mạng weibo). Tiếng nói
của họ thường điều chỉnh lại khuôn khổ của những cuộc tranh luận về chính sách
xã hội và đẩy ĐCSTQ vào thế phòng ngự.
Đối với Đảng đấy là
những hiện tượng rất đáng lo ngại. Đảng đã phải nhường những đỉnh cao chỉ
huy trong nền chính trị Trung Quốc cho những người đại diện độc lập của các lực
lượng xã hội mà Đảng không thể kiểm soát được. Độc quyền của Đảng Cộng sản
Trung Quốc trong việc tạo ra chuẩn mực đạo đức xã hội đã không còn, và bây giờ
độc quyền của quyền lực chính trị cũng đang bị đe dọa.
Sự mất mát này kết hợp
với sự sụp đổ uy tín của Đảng trong lòng những người dân bình thường. Chắc
chắn là, sự mờ ám, bí mật và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn hàm
ý vấn đề về sự tín nhiệm. Nhưng, trong thập kỷ vừa qua, một loạt các vụ bê bối
và khủng hoảng– liên quan đến an ninh công cộng, thực phẩm và thuốc chữa bệnh
giả mạo, ô nhiễm môi trường – đã phá hủy nốt một chút uy tín còn sót lại.
Một trong những sự
kiện quan trọng là vụ sữa bột trẻ em bị nhiễm độc trong năm 2008. Việc đàn
áp những tin tức nói về sự kiện của chính quyền (xảy ra ngay trước Thế vận hội
Bắc Kinh) không chỉ làm cho nhiều trẻ sơ sinh bị chết, mà còn làm cho nhiều
người Trung Quốc bình thường không còn tin tưởng vào chính quyền nữa. Về
môi trường, có lẽ bằng chứng đáng kể nhất là người dân Bắc Kinh thích đọc các
nghiên cứu của Đại sứ quán Hoa Kỳ về chất lượng không khí hơn những báo cáo của
chính quyền của họ.
Một chế độ đã bị mất
tín nhiệm thì chi phí cho việc duy trì quyền lực là cực kì cao và cuối cùng trở
thành không thể chịu đựng được – bởi vì họ phải đàn áp thường xuyên hơn và nặng
nề hơn.
Nhưng đàn áp càng ngày
càng mang lại ít lợi ích cho Đảng hơn: giá phải trả cho những hành động tập thể
giảm đi nhanh chóng. Chế độ chuyên chế tiếp tục duy trì được quyền lực nếu họ
có thể chia rẽ dân chúng và ngăn chặn được những hoạt động đối lập có tổ
chức. Mặc dù hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đương đầu lực
lượng đối lập chưa có tổ chức, nhưng hàng ngày nó đang phải trực diện với
những hoạt động chống đối hầu như đã có tổ chức rồi.
Theo ước tính của các
nhà xã hội học Trung Quốc, mỗi ngày đều có 500 cuộc bạo động, biểu tình tập
thể, và đình công, tăng gần bốn lần so với một thập kỷ trước. Với sự phổ
biến của điện thoại di động và máy tính có kết nối Internet, việc tổ chức những
người ủng hộ và đồng minh trở thành dễ dàng hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, thách thức ngày càng gia tăng
chứngtỏ dân chúng đã nhận thức được rằng chính quyền đã sợ dân và có xu hướng
chấp nhận những yêu cầu của họ khi phải đối mặt với những người phản đối đầy
giận dữ. Trong một số cuộc phản đối mang tính tập thể được nói đến nhiều trong
năm vừa qua – vụ tranh chấp đất đại ở làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông và
những cuộc phản đối liên quan đến môi trường ở Đại Liên, Shifang什邡và
Giang Tô, Chính phủ đã chùn bước.
Nếu cai trị bằng sự
dọa nạt không còn đứng vững được, những người cầm quyền mới của Trung Quốc phải
bắt đầu lo lắng cho tương lai của ĐCSTQ. Khi cuộc cách mạng chính trị thầm
lặng tiếp tục phát lộ, câu hỏi bây giờ là liệu họ sẽ chú ý đến dấu hiệu của nó,
hay họ sẽ cố gắng để duy trì cái trật tự – giống như chế độ
quân chủ Pháp – không thể cứu vãn được.
Bùi Mẫn Hân 裴敏欣là
Giáo sư về quản trị tại Claremont MacKenna College và thành viên không thường
trú của cáp của Quỹ Marshall Đức ở Hoa Kỳ.
Nguồn nguyên bản: http://www.project-syndicate.org/commentary/rising-political-uncertainty-in-china-by-minxin-pei
No comments:
Post a Comment