Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: Guy Faulconbridge, Chris Buckley, Ben Blanchard (Reuters, Anh) – Báo cáo đặc biệt: Sau Trung Đông, Nga và Trung Quốc có lo lắng hay không? (tiếp theo và hết)
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
Phạm Nguyên Trường dịch Làm cho giới trung lưu luôn cảm thấy hạnh phúc Cuối năm 2010 Trung Quốc cảm thấy những vụ xô xát nhỏ có thể nha...
Phạm Nguyên Trường dịch

Làm cho giới trung lưu luôn cảm thấy hạnh phúc

Cuối năm 2010 Trung Quốc cảm thấy những vụ xô xát nhỏ có thể nhanh chóng biến thành cơn đau đầu lớn nhanh đến mức nào: vụ việc anh nông dân tên là Qian Yunhui, một người sốt sắng trong các họat động chống tiêu cực, bị xe tải đè nát đầu, đã dấy lên làm sóng phản đối mang tính và những lời bình luận đầy giận dữ trên mạng internet, họ nói rằng Qian bị giết vì anh đã đứng lên phản đối chính quyền địa phương trong một vụ thu hồi đất của nông dân.

Chính quyền và cảnh sát ở Wenzhou, khu vực bờ biển nơi Qian chết, khẳng định rằng đấy chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng ảnh chụp đầu và thân anh bị bánh sau xe tải cán nát, cũng như quang cảnh đối đầu giữa người dân địa phương và cảnh sát chống bạo động đã được người ta đưa lên mạng. Những người sử dụng internet khẳng định rằng Qian bị một người đeo găng tay trắng đẩy vào bánh xe – nhưng cảnh sát dứt khóat bác bỏ.

Mặc dù Đảng cộng sản Trung Quốc tìm mọi cách ngăn cản các họat động chính trị độc lập, nhưng ở Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ bạo lọan, phản đối và đình công mang tính địa phương – các quan chức thường gọi là “các vụ lộn xộn có đông người tham gia” – đấy là do người ta tức giận trước tình trạng tham nhũng, tranh chấp đất đai và không có việc làm, đặc biệt là tại các nhà máy quốc doanh. Có những cụ phản đối với hàng chục, thậm chí hàng ngàn người và biến thành bạo lực.

Thí dụ như tháng 6 năm 2008 ở Weng'an, một thị trấn nằm ở Tây-Bắc tỉnh Guizhou đã xảy ra bạo lọan sau khi có tin đồn rằng một nữ học sinh đã bị hai thanh niên có họ hàng với cảnh sát hiếp rồi dìm xuống nước cho đến chết. Đến cuối ngày hôm đó trụ sở của chính quyền địa phương đã bị hàng trăm thanh niên phá tan và đốt cháy trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân, dân chúng cho rằng chính quyền tìm cách che dấu tội ác.

Năm 2007 ở Trung Quốc xảy ra 80.000 “vụ lộn xộn có đông người tham gia”, trong khi năm 2006 chỉ có 60.000 ngàn vụ mà thôi, đấy là theo số liệu của các nhà xã hội học thuộc Viện hàn lâm xã hội Trung Quốc. Không có các đánh giá mới hơn.

Năm ngóai làn sóng bãi công lan tràn khắp các nhà máy ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là trong các nhà máy do người Nhật làm chủ. Điều đó chứng tỏ rằng đã xuất hiện tiếng nói của thế hệ mới, thế hệ những người lao động nhập cư kiên quyết đòi phải được trả lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn.

Mặc dù sự bất mãn đang ngày càng nhức nhối, nhưng ít có khả năng là chính phủ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự thách thức nghiêm trọng của xã hội trong thời gian trước mắt. Tình trạng bất an mà Trung Quốc đang gặp không phải là cơn cuồng phong có thể dễ dàng lật đổ được chính phủ, mà chỉ là những cơn gió bụi làm rối trí các quan chức, cản trở việc ra quyết định và làm xói mòn uy tín của Đảng cộng sản Trung Quốc mà thôi.

Lí do rất đơn giản: đối với nhiều người Trung Quốc cuộc sống hiện nay được cải thiện hơn là bất cứ giai đọan nào trong quá khứ, trong suốt mất trăm năm qua. Ba mươi năm phát triển kinh tế đã đưa hàng trăm triệu người thóat khỏi cảnh đói nghèo, và chính Đảng cộng sản là người đã hồi sinh niềm tự hào dân tộc sau hàng trăm năm rối lọan và nhục nhã dưới bàn tay cai trị của ngọai bang.

Trung Quốc đã đưa người lên vũ trụ, đã xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc làm nhiều nước phát triển phải ghen tị, đã vượt qua Nhật và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Mặc dù sự phát triển đi kèm với những vụ lạm dụng – bỏ tù người bất đồng chính kiến, đàn áp các sắc dân thiểu số, môi trường suy thóai nghiêm trọng – nhưng nhiều người Trung Quốc hiện đang được hưởng thành quả của sự thịnh vượng mà cha ông họ nằm mơ cũng không thấy được.

“Người dân không muốn làm cho con thuyền chòng chành. Tại sao? Vì trong hai thế hỉ vừa qua xã hội Trung Quốc đã phải trả giá quá đắt, đây là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử mà đa phần người dân Trung Quốc cảm thấy dễ thở”, ông Nicholas Bequelin, một chuyên gia về Trung Quốc trong tổ chức Human Rights Watch ở New York nói như thế. “Tôi không thấy sự khao khát những rối loạn chính trị có thể đi kèm với những cố gắng nhằm làm cho hệ thống bị rối loạn một cách bất ngờ”.

Đảng cộng sản đã chứng tỏ rằng họ có khả năng tạo ra một cuộc đối thoại về cải cách phù hợp với nhu cầu của họ, càng ngày họ càng tạo nhiều điều kiện hơn cho nhân dân trong việc thách thức hệ thống, đồng thời buộc chính phủ phải quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn trước những vấn đề nóng bỏng.

“Khi còn có thể cải tiến hệ thống mà không đi ra ngoài giới hạn của nó thì người ta vẫn có cơ hội thể hiện năng lực chính trị. Ngay cả những người bất đồng chính kiến và các luật sư cũng có nhiều không gian hơn là trước kia, và nhiều người thích hành động một cách từ từ hơn là trước đây”, Bequelin nói.

Phản ứng của xã hội Trung Quốc trước các cuộc biểu tình phản đối ở Ai Cập cho thấy cả sự khinh khi, thờ ơ lẫn ghen tị. Nhưng không ai nghĩ rằng trong thời gian trước mắt Trung Quốc sẽ đi theo con đường đó.

Bị chính quyền kiểm soát một cách ngặt nghèo, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc chỉ nói một cách hạn chế về các cuộc biểu tình phản đối, họ tập trung nói về những cố gắng của chính phủ trong việc sơ tán người bị mắc kẹt ở đó, và chẳng có mấy hình ảnh quân đội và người biểu tình. Trong khi đó bộ máy kiềm soát internet ngăn chặn các cuộc thảo luận về Ai Cập, họ làm gián đoạn các cuộc tìm kiếm và rỡ bỏ những bài viết về tình trạng rối loạn ở đó.

Một số bình luận vẫn tìm cách thoát được kiểm duyệt. Nhưng trong khi chỉ có một ít người nhận thấy có sự tương đồng giữa Ai Cập và Trung Quốc thì đa số lại có quan niệm khác. “Chúng tôi thường được cảnh báo rằng ‘dân chủ sẽ tạo ra hỗn loạn’, những sự kiện ở Ai Cập và Tunisia cho thấy rõ điều đó”, một blogger trên trang sina.com có khá đông người truy cập viết như thế.

“Trung Quốc muôn năm! Nhân dân rất hài lòng với hệ thống hiện hành. Xéo đi với hệ thống dân chủ kiểu Mĩ ngu dốt của các người”, một người khác bồi thêm.

Bài học Thiên An Môn

Rana Mitter, giáo sư bộ môn lịch sử và chính trị của Trung Quốc ở Trường đại học Oxford tin rằng Bắc Kinh đã đối mặt với thời khắc Cairo của họ và họ đã giải quyết được.

“Thời khắc tương đồng không phải là bây giờ mà là vào năm 1989, khi Đảng cộng sản đã cảm thấy hấp hối”, ông Mitter nói với phóng viên Reuters như thế. “Trong hơn hai mươi năm qua Đảng đã làm mọi việc có thể nhằm thích nghi, cố gắng và cải tiến cách thức hoạt động, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề và giải quyết nhằm tránh không để những sự kiện như năm 1989 xảy ra một lần nữa”.

Mitter nói rằng trung tâm chiến lược của Bắc Kinh là “chú ý một cách tương đối cao vào cái mà ta có thể gọi là làm cho xã hội thịnh vượng … dĩ nhiên là trong các giới chính trị người ta tuyên bố công khai về những vấn đề như hưu bổng, chăm sóc sức khỏe, những lĩnh vực mà một phần khá lớn đã bị tư nhân hóa và buông lỏng ngay từ thời Giang Trạch Dân cầm quyền.... Về cơ bản đấy là cách ngăn chặn khả năng bạo lọan”.

Trong khi đó Bắc Kinh có những phương tiện kiểm soát mạnh hơn Ai Cập và họ ít chịu áp lực quốc tế hơn.

Xie Yue, một nhà chính trị học tại trường đại học Tongji ở Thượng Hải, người đang nghiên cứu các cuộc phản đối và thay đổi chính trị, nói rằng trong khi cả Trung Quốc và Ai Cập đều là các nước độc tài thì “Trung Quốc đã nằm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản trong một thời gian dài, mức độ kiểm sóat xã hội của nó còn cao hơn cả Ai Cập. Không gian cho sự phản đối ở Trung Quốc không rộng bằng Ai Cập”.

Một khác biệt nữa: mặc dù hệ thống chính trị của Trung Quốc có thể không phải là dân chủ, nhưng cứ mười năm một lần ban lãnh đạo tối cao của nó lại thay đổi, chủ tịch nước và thủ tướng chỉ được giữ chức tối đa là hai nhiệm kì mà thôi.

“Ở Ai Cập và Tunisia người dân có thể phê phán chính phủ là tham nhũng và bảo kê”, Bo Zhiyue, chuyên gia về chính trị Trung Quốc ở trường đại học tổng hợp quốc gia Singapore, nói như thế. “Nhưng Trung Quốc không có hệ thống triều đại với một gia đình nắm quyền đến 20 hoặc 30 năm. Ở đây có sự chuyển giao thế hệ”.

Cơ hội cho sự thay đổi?

Chính phủ sợ nhất là suy giảm kinh tế có thể làm bùng phát sự bất bình trong giới trung lưu có học ở các thành phố, những người vốn không dám công khai thách thức quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc vì sợ sẽ gây nguy hại cho lợi ích kinh tế của mình.

Ngằm ngăn chặn những cuộc phản đối và biểu tình khu vực, không cho chúng biến thành sự đối đầu, thách thức quyền lãnh đạo của Đảng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tìm mọi cách nhằm kiểm soát chặt chẽ thông tin và họat động chính trị. Đấy là lí do vì sao trong khi có hơn 457 triệu người sử dụng internet mà Trung Quốc lại có đội ngũ công an mạng, mà theo một số người thì lên đến hàng mấy chục ngàn người, mặc dù không ai biết con số chính xác là bao nhiêu.

Đấy cũng là lí do vì sao những người điều hành internet và phương tiện truyền thông phải tự kiểm duyệt, họ cắt bỏ những bản tin và lời bình luận mà không cần chỉ thị trực tiếp của chính quyền – đơn giản là họ sợ rằng có thể bước qua gianh giới được chấp nhận và như thế là đe dọa công việc kinh doanh đang phát đạt của họ.

Và đấy cũng là lí do vì sao những biện pháp an ninh có tính quần chúng được áp dụng cho Thế vận hội 2008 lại biến thành mô hình kiểm sóat được áp dụng một cách rộng rãi. Hiện nay Trung Quốc đã đưa cảnh sát và bảo vệ đến những cuộc mít tinh, các sự kiện và những ngày kỉ niệm nhạy cảm nhằm xua đuổi những người có thể gây rắc rối, dập tắt những vụ phản đối và biểu dương lực lượng. Trong những giai đọan nhạy cảm, những người bất đồng, những người bất mãn và ngay cả những người bị bệnh tâm thần cũng bị canh phòng nghiêm ngắt.

Kìm nén sự bất bình như thế, liệu chính phủ Trung Quốc có tạo ra áp suất làm nổ tung cái nồi hay không?

Yu Jianrong, một nhà nghiên cứu hiện tượng bất bình xã hội có tiếng đã cảnh báo trong tác phẩm mới ra gần đây như sau:

“Không nghi ngờ gì rằng hệ thống ngăn chặn này tạo nguy cơ bùng nổ xã hội và sụp đổ chế độ chính trị”, Yu, một nhà nghiên cứu thuộc Viện hàn lâm xã hội Trung Quốc viết như thế trong tác phẩm bằng tiếng Hoa có tên là “Nền chính trị gây bất mãn”, xuất bản năm 2010. “Nhằm phản ứng lại với những nguy cơ như thế, các nhà cầm quyền thường áp dụng một lọat các biện pháp mà cuối cùng sẽ hình thành cơ cấu ổn định không lay chuyển được … Các nhà cầm quyền bao giờ cũng rất cảnh giác, họ tìm cách sử dụng tất cả các nguồn lực nhằm bảo vệ địa vị cầm quyền của họ. Nhưng cuối cùng thì giá mà xã hội phải trả quá cao đó có thể dẫn tới sự sụp đổ bộ máy kiểm soát chính trị và trật tự xã hội”.

Chi phí về mặt tài chính nhằm giữ vững sự ổn định không gì có thể lung lay được đó cũng có thể là cao, cuối cùng sẽ làm chính phủ tê liệt và rút hết các nguồn lực của các chương trình xã hội và các nhu cầu khác, các nhà nghiên cứu Trung Quốc nói như thế.

Trong báo cáo xuất bản đầu năm nay, một nhóm cách nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho rằng chi phí cho an ninh nội địa của Trung Quốc trong năm 2009 lên đến 514 tỉ nhân dân tệ (78 tỉ dollar), chỉ kém ngân sách quốc phòng là 532 tỉ dollar một chút.

Báo cáo viết: “Những nguy cơ đe dọa sự ổn định xã hội luôn bị đặt sang một bên và bị trì hõan, nhưng điều đó chỉ làm cho sự sụp đổ xã hội gia tăng nghiêm trọng hơn mà thôi. Mô hình ổn định hiện nay đã đạt đến ngõ cụt, không thể tiếp tục như thế được nữa”.

Rana Mitter chỉ ra rằng môi trường cũng có thể trở thành điểm xung đột. “Đấy là một trong những vấn đề có thể liên kết giai cấp trung lưu lại với nhau. Thứ nhất, khi đã đạt đến một mức độ thịnh vượng nhất định thì lo lắng về môi trường sẽ gia tăng. Thứ hai, khi đã có tài sản, giai cấp trung lưu sẽ càng ngày càng lo lắng đến giá trị tài sản mà họ có. Đấy là lí do vì sao từ một vấn đề phụ như thế có thể này sinh rắc rối”, ông nói.

Nước Nga năm 2012

Ở Nga, một số người cho rằng cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau có thể là điểm tập hợp lực lượng. Người ta cho rằng Putin sẽ quay trở lại Điện Cẩm Linh, đấy là cơ hội để ông ta nắm quyến thêm 12 năm nữa. Những người chỉ trích nói rằng ông ta sẽ đưa nước Nga vào giai đọan trì trệ tương tự như giai đọan khi mà Leonid Brezhnev cai trị Liên Xô.

Mikhail Kasyanov, thủ tướng trong nhiệm kì đầu tiên của Putin và nay là một nhà họat động đối lập có tiếng, nói với quốc hội châu Âu rằng “cuộc bấu cử này là cơ hội cuối cùng cho sự thay đổi tình hình một cách hòa bình. Chúng tôi đã nhận thấy những chuyển động mang tính cách mạng ở nước Nga”.

“Nếu có những vụ gian lận lớn trong cuộc bầu cử thì chúng ta sẽ thấy một cái gì đó khác với Ai Cập – không phải là roi và lạc đà – mà sẽ là súng lục và dao găm”, Kasyanov nói.

Hiện nay có vẻ như chuyện đó không xảy ra. Nhưng nếu giá dầu tụt xuống và đứng ở mức thấp thì rắc rối sẽ ập tới. “Khi được hỏi là có ủng hộ Putin không thì dân chúng nói có, nhưng khi được hỏi là họ có hài lòng với trường học, với lương hưu, với cảnh sát không thì tuyệt đại đa số nói rằng không, không hài lòng”, Ryzhkov, một lãnh tụ đối lập nói. “Cho nên nếu kinh tế vĩ mô mất ổn định thì nó có thể nhanh chóng dẫn tới những cuộc phản đối mang tính quần chúng”, ông nói.

Nguồn: Special Report - After Mideast, should Russia and China worry?



Về tác giả

Advertisement

Post a Comment

 
Top