Hiếu Tân dịch
Seif al-Aam, với cặp kính không gọng, bộ áo quần lính thủy sọc nhỏ, cà vạt đen và áo choàng len dài đến đầu gối, trông giống một ông chủ nhà băng hơn là một người Islamist[ ] tự nhận khi anh bước ra khỏi nhà thờ [Hồi giáo] Al-Quds sau buổi cầu nguyện tối trong vùng LaFayette Belvedere lân cận Tunis. Những người Islamist Tunisia, từ lâu đã bị đánh đến phải qui thuận hoặc bị đẩy đi khỏi quê hương bởi nhà độc tài nay đã bị hạ bệ Zine El Abidine Ben Ali, không phải thuộc mẫu râu dài, mặc dishdasha [áo dài của người Hồi giáo A rập] thường thấy khắp vùng Trung Đông. Nhưng anh là một tín đồ đích thực.
“Tôi là một người Islamist. Tôi sinh ra đã là Islamist và bây giờ vẫn là Islamist. Nhưng tôi không phải là kẻ khủng bố,” Aam nói, bên ngoài thềm nhà thờ khi một nhóm đàn ông tụ tập quanh anh và xô đẩy nhau để được nói. Aam là một kỹ sư xây dựng, bị tù từ năm 1995 đến 2001 vì là thành viên của Ennahdha, đảng Islamist bị cấm bởi Ben Ali với cáo buộc cố gắng thành lập nhà nước Hồi giáo chính thống trong nước Tunisia hoàn toàn thế tục. Aam nói hôm nay là lần đầu tiên anh được cầu nguyện tự do ở nhà thờ địa phương của anh, mà không sợ bọn công an mặc thường phục có mặt khắp nơi, tai mắt của chế độ chuyên quyền bạo ngược.
Khi người Tunisia đang say sưa trong tự do mới tìm được, những người Islamist bị đàn áp từ lâu, giống như mọi người khác, đang cố gắng hình dung xem họ có thể và muốn có vai trò gì trong nước Tunisia mới. Các lãnh tụ của Ennahdha - kể cả người sáng lập đảng này là Rachid Ghannouchi, lưu vong và đang đợi trở về từ London - đã nhanh chóng vứt bỏ những nỗi sợ hãi đeo đẳng, nói chi đến áp đặt một quan điểm Islamist cực đoan.
Nhiều người Tunisia được TIME phỏng vấn trong tuần lễ từ sự sụp đổ ngoạn mục của Ben Ali, nói rằng có chỗ cho tất cả mọi người, chừng nào chương trình nghị sự chính trị của họ rõ ràng.
“Chúng tôi không muốn sống dưới một chế độ độc tài mới cho dù nó tuyên bố được tín nhiệm như trời,” Amene một sinh viên đại học 22 tuổi nói, cô đã đi biểu tình phản đối trên đại lộ Habib Bourguiba hàng ngày trong nhiều tuần. Chiếc khăn keffiyeh xọc đen trắng, biểu tượng của người kháng chiến Palestin, quấn quanh cổ, cô sinh viên chuyên ngành Hoa ngữ này nói cô không muốn những người Islamist đứng bên lề. “Trái lại, tôi nghĩ mọi người có thể được đại diện, nhưng chúng tôi muốn có những cuộc bầu cử thật và công bằng.” (Ý tưởng mới bắt đầu và không có gì ràng buộc, được củng cố ngày Thứ Sáu khi Thủ tướng Mohamed Ghannouchi nói ông sẽ ra khỏi chức vụ và ròi bỏ chính trị ngay khi những cuộc bầu cử mới được tổ chức.)
Trong một bài thuyết giáo 30 phút, thầy tế của nhà thờ [Hồi giáo] Al-Quds hối thúc các tín đồ hãy lợi dụng “thay đổi đang diễn ra này” và đi bầu cử. Ông không nói ông sẽ bầu cho ai, những nhắc nhở rằng cơ hội này không nên phí phạm. “Tương lai của chúng ta nằm trong tay chúng ta,” ông nói. Các chế độ [A rập] không muốn chúng ta thắng lợi, họ muốn chúng ta thất bại để họ có thể nói với nhân dân họ rằng “hãy nhìn xem Tunis thất bại như thế nào.” Chúng ta phải chấp nhận nhau và đoàn kết, vì trong đoàn kết có sức mạnh. Đây là đất nước của chúng ta.”
Hàng trăm người từ Nhà thờ Al-Quds tràn ra hôm thứ Sáu, nhiều người mày râu nhẵn nhụi trong những bộ com lê là thẳng cứng, những người khác với những bộ râu cằm dài và không ria mép, tất cả đều hăm hở nhấn mạnh đoàn kết dân tộc, và cảnh báo chống những âm mưu gây chia rẽ. “Tunisia cần mọi người con của nó, ngay cả những người ở RCD,” Rida, 32 tuổi, gọi tên đảng cầm quyền Tập hợp Dân chủ Hợp hiến (Constitutional Democratic Rally) bằng những chữ tắt. “Chúng ta không có chủ nghĩa cực đoan, người ta cứ thích chụp mũ làm người khác sợ” Shawki, 34 tuổi nói. Tuy nhiên, anh nói tiếp với một quan điểm có thể khiến một số người Tunisia phải suy nghĩ. “Thượng đế đã cho chúng ta hiến pháp của chúng ta, kinh Koran. Hãy cho tôi Koran và Sunna [những lời dạy của đấng Tiên tri],” anh nói.
Các tín đồ kêu rằng trong một mưu toan kiềm chế ảnh hưởng của các nhà thờ Hồi giáo, Ben Ali đã hạn chế thời gian hoạt động của các nhà thờ này xuống 30 phút mỗi ngày, năm lần trong một ngày trong những thời gian cầu nguyện. Abdel Kouki, 57, nói ông muốn “giải phóng các nhà thờ Hồi giáo.” Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush chịu trách nhiệm về việc gieo rắc nỗi sợ đối với đạo Hồi, ông nói, một quan điểm mà Ben Ali đã nhiệt tình quảng bá để kìm các đối thủ của ông ta. “Chúng tôi không phải là những kẻ khủng bố lạc hậu.” Kouki nói. Những người Hồi giáo không cần phải có đôi mắt xanh để là hiện đại.”
Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh đại xá cho các tù chính trị, lệnh này sẽ cho phép những người lưu vong chính trị trở về, Aam, kỹ sư xây dựng, nói những người Isalmist cũng phải tha thứ cho những kẻ đã hành hạ họ. “Tôi đã bị tra tấn và phải ngồi tù, nhưng tôi xin nói với anh là có rất nhiều người tốt trong lực lượng cảnh sát,” anh nói, nhắc đến bộ máy an ninh được coi như một cánh tay của chế độ. Những kẻ phạm tội thì cần bị xử lý, nhưng cũng có những người tốt. Chúng ta không được quên điều đó.”./.
Nguồn: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2043839,00.html?xid=newsletter-daily
Đã đăng trên Văn Chương Việt
No comments:
Post a Comment