MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG
HỘI NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU ẨN DANH
Phạm Nguyên Trường dịch
Bước Mười
Tiếp tục kiềm kê, bất cứ khi nào mắc lỗi, là chúng ta có thể nhanh chóng sữa chữa sai lầm.
Khi thực hiện chín Bước đầu tiên, là chúng ta chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu của đời sống mới. Nhưng khi chúng ta tiến đến Bước Mười, chúng ta bắt đầu áp dụng cách sống của A.A. vào thực tế, từng ngày, dù thời tiết đẹp hay xấu thì cũng thế. Sau đó là bài kiểm tra khó khăn: chúng ta có thể giữ được tỉnh táo, cân bằng về cảm xúc và sống với mục đích tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh hay không?
Chúng ta cần phải liên tục xem xét tài sản hiện có và những khoản nợ mà mình phải trả, và thực sự mong muốn học hỏi và phát triển bằng biện pháp này. Những người nghiện rượu như chúng ta thấy rằng đây là biện pháp rất khó học. Tất nhiên, những người có nhiều kinh nghiệm hơn, trong mọi thời đại và địa điểm, đã thực hành biện pháp hướng nội tìm và phê bình nghiêm khắc. Vì những người khôn ngoan luôn luôn biết rằng không ai có thể làm được nhiều việc trong đời sống của mình cho đến khi hướng nội tìm trở thành thói quen hàng ngày, cho đến khi họ có thể thừa nhận và chấp nhận những gì họ tìm được, và cho đến khi họ kiên nhẫn và kiên trì cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình.
Người mà hôm qua say xỉn, thì hôm nay đầu đau như búa bổ, sống dở sống dở. Nhưng có một loại say khác mà tất cả chúng ta đều đã từng trải nghiệm dù chúng ta có uống rượu hay không. Đó là say về mặt cảm xúc, hậu quả trực tiếp của những cảm xúc tiêu cực quá mức trong ngày hôm qua và đôi khi là trong ngày hôm nay—tức giận, sợ hãi, ghen tuông, v.v. Nếu muốn sống thanh thản trong ngày hôm nay và ngày mai, chắc chắn là chúng ta phải buông bỏ những cơn say này. Không có nghĩa là chúng ta cần phải đi vào những kỉ niệm cũ trong quá khứ. Nó đòi hỏi phải thừa nhận và sửa chữa sai lầm ngay trong lúc này. Quá trình kiểm kê tạo điều kiện cho chúng ta giải quyết với quá khứ. Khi làm xong, chúng ta thực sự có thể để nó lại phía sau. Chúng ta đã thực hiện công việc kiểm kê một cách cẩn thận và chúng ta đã làm hòa với chính mình, chúng ta tin rằng mình có thể đáp ứng được những thách thức của ngày mai, nếu chúng tới.
Mặc dù về nguyên tắc, tất cả các cuộc kiểm kê đều giống nhau, nhưng yếu tố thời gian sẽ làm cho chúng khác nhau. Có kiểm kê tại chỗ, được làm vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bất cứ khi nào chúng ta thấy đầu óc mình rơi vào tình trạng lộn xộn. Có khi làm vào cuối ngày, đấy là khi chúng ta xem lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Chúng ta lập bảng cân đối, tự ghi nhận những việc tốt và ghi những khoản nợ nếu có. Sau đó, những lúc ở một mình, hoặc cùng với người bảo trợ hoặc cố vấn tâm linh, chúng ta xem xét một cách cẩn thận tiến bộ của mình kể từ lần xem xét gần đây nhất. Nhiều thành viên A.A. thường mỗi năm hay nửa năm dọn dẹp nhà cửa một lần. Nhiều người trong chúng ta cũng thích thỉnh thoảng muốn sống trong một nơi ẩn dật nào đó, rút lui khỏi thế giới bên ngoài, đấy là nơi chúng ta có thể tĩnh tâm trong một hoặc hai ngày, mà không bị quấy rầy để tự xem xét và thiền định.
Những hoạt động này không
phải là giết chết niềm vui hay giết thì giờ hay sao? Các thành viên A.A. có phải
dùng phần lớn thời gian trong ngày của mình để buồn bã nhắc lại những lỗi lầm của
mình hay không? Vâng, không hẳn thế đâu. Nhấn mạnh vào quá trình kiểm kê chỉ vì
quá nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ thực sự có thói quen tự đánh giá
chính xác chính mình. Một khi hoạt động lành mạnh này đã trở thành thói quen, thì
sẽ rất thú vị và có lợi đến mức thời gian dành cho nó không phải là lãng phí. Đối
với những giây phút và đôi khi là hàng giờ dành cho việc tự kiểm tra như thế chắc
chắn sẽ làm cho thời gian còn lại trong ngày của chúng ta trở thành tốt đẹp và
hạnh phúc hơn. Và cuối cùng, việc kiểm kê trở thành một phần của đời sống hàng
ngày, chứ không phải là việc làm bất thường hay tách biệt.
Có một nguyên tắc tâm linh, nói rằng mỗi khi chúng ta bị xáo trộn, dù nguyên nhân có là gì đi nữa, thì chắc chắn là chúng ta đã mắc sai lầm ở chỗ nào đó. Nếu người nào đó làm chúng ta tổn thương và chúng ta cảm thấy đau lòng, thì chúng ta cũng là người có lỗi. Nhưng có ngoại lệ nào đối với quy tắc này hay không? Cơn tức giận “có thể biện minh” thì sao? Nếu người nào đó lừa dối chúng ta, chúng ta không có quyền tức giận hay sao? Chúng ta không thể tức giận một cách thích đáng với những người tự cho mình là đúng hay sao? Đối với các thành viên A. A. chúng ta, đây là những ngoại lệ nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng phải để cho những người có tầng cao hơn xử lý những cơn tức giận “có lý”.
Ít người bị oán hận làm cho đau khổ hơn là những người nghiện rượu chúng ta. Thái độ oán hận của chúng ta có chính đáng hay không không phải là quan trọng. Một cơn nóng giận có thể phá hỏng cả một ngày, và hận thù thường xuyên được tiếp thêm năng lượng có thể làm cho chúng ta trở thành những người bất lực. Chúng ta cũng không bao giờ đủ sức phân biệt giữa tức giận chính đáng và tức giận không chính đáng. Theo quan điểm của chúng ta, tức giận của mình bao giờ cũng là chính đáng. Tức giận - là thứ xa xỉ thỉnh thoảng mới xảy ra ở những người có tâm lý cân bằng hơn – nó đẩy chúng ta vào trạng thái cảm xúc hỗn loạn rất lâu. Những “cơn say không có rượu” về mặt cảm xúc như thế thường dẫn chúng ta thẳng tiến tới bình rượu. Những loại xáo trộn cảm xúc khác—ghen tuông, đố kỵ, than thân trách phận, hay kiêu hãnh bị tổn thương— cũng có ảnh hưởng tương tự như thế.
Một cuộc kiểm kê đột xuất được thực hiện trong khi những xáo trộn như thế đang xảy ra có thể rất hữu ích trong việc xoa dịu những cảm xúc dữ dội. Cuộc kiểm tra đột xuất trong ngày hôm nay được áp dụng chủ yếu trong những tình huống phát sinh trong cuộc hành trình mà chúng ta đang thực hiện mỗi ngày. Việc xem xét những khó khăn lâu dài tốt hơn hết là nên hoãn lại, đợi cho đến những thời điểm dành riêng cho mục đích đó, đấy là nói nếu có thể. Cuộc kiểm kê nhanh này là dành cho những thăng trầm đang diễn ra mỗi ngày, đặc biệt là khi người nào đó hay sự kiện mới làm cho chúng ta mất cân bằng và mắc sai lầm.
Trong mọi tình huống như thế, chúng ta cần tự kiềm chế, phân tích một cách trung thực những hiện tượng có liên quan, sẵn sàng thừa nhận khi chúng ta mắc sai lầm, và sẵn sàng tha thứ, nếu người khác mắc sai lầm. Chúng ta không cần nản chí khi mình mắc phải những sai lầm xưa cũ, vì đây là những kỷ luật không dễ thực hiện. Chúng ta tìm kiếm tiến bộ, chứ không phải hoàn hảo.
Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là gia tăng thái độ tự kiềm chế. Đây là ưu tiên hàng đầu. Khi chúng ta nói hay hành động vội vàng hoặc hấp tấp, khả năng công bằng và khoan dung sẽ mất ngay lập tức. Một lời chỉ trích khắt khe hoặc một phán đoán vội vàng cố ý có thể hủy hoại quan hệ của chúng ta với người khác trong cả một ngày, hoặc có thể là cả một năm. Không gì có thể mang lại hiệu quả như thái độ kiềm chế trong lời nói và ngòi bút. Chúng ta phải tránh xa những lời chỉ trích nóng nảy và những cuộc tranh luận dữ dội, cố ý áp đặt quan điểm của mình. Hờn dỗi hay khinh thường mà không thể hiện bằng lời nói. Đây là những cái bẫy cảm xúc được thái độ kiêu hãnh và trả thù giăng sẵn. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tránh xa những cái bẫy đó. Khi bị kích động, chúng ta phải tự rèn luyện để lùi lại và suy nghĩ. Vì chúng ta không thể suy nghĩ hay hành động vì mục đích tốt đẹp trước khi thói quen tự kiềm chế trở thành tự động.
Khó chịu hoặc bất ngờ không phải là những vấn đề duy nhất cần phải tự kiểm soát. Chúng ta phải thận trọng ngay khi bắt đầu có được thành tích và thành công về mặt vật chất. Vì không có người nào từng yêu chiến thắng cá nhân hơn chúng ta; chúng ta uống thành công chẳng khác gì uống rượu vang, lúc nào cũng làm cho chúng ta cảm thấy hân hoan. Khi may mắn tạm thời đến với chúng ta, chúng ta đắm chìm trong những tưởng tượng về những chiến thắng lớn hơn nữa trước con người và hoàn cảnh. Do đó, bị thái độ tự tin đầy kiêu hãnh làm mờ mắt, chúng ta thường tỏ ra là những người quan trọng. Tất nhiên, vì chán nản hoặc bị tổn thương mà mọi người sẽ quay lưng lại với chúng ta.
Lúc này chúng ta đã là thành viên của A.A. và là những người tỉnh táo, và giành lại được sự tôn trọng của bạn bè và đối tác làm ăn, chúng ta thấy rằng mình vẫn cần phải đặc biệt cảnh giác. Để không trở thành dương dương tự đắc, chúng ta có thể phải thường xuyên tự kiểm tra lại mình bằng cách nhớ rằng chúng ta tỉnh táo như hiện này là nhờ ân điển của Chúa và bất kỳ thành công nào của chúng ta cũng có thể có đều là thành công của Chúa chứ không phải là của chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta bắt đầu thấy rằng tất cả mọi người, trong đó có chúng ta, ở một mức độ nào đó, đều bị bệnh về mặt cảm xúc, cũng như thường xuyên mắc sai lầm, rồi sau đó chúng ta tiến tới khoan dung thực sự và nhìn thấy tình yêu thực sự dành cho đồng loại thực sự có nghĩa là gì. Khi tiến lên hơn nữa, chúng ta sẽ ngày càng hiểu rõ rằng tức giận hoặc bị tổn thương bởi những người - tương tự như chúng ta - cũng đang phải chịu đựng những nỗi đau trong quá trình trưởng thành là việc làm vô nghĩa.
Một sự thay đổi triệt để như thế trong quan điểm của chúng ta đòi hỏi thời gian, có thể là cần rất nhiều thời gian. Không có nhiều người có thể thành thật khẳng định rằng họ yêu tất cả mọi người. Hầu hết chúng ta đều phải thừa nhận rằng chúng ta chỉ yêu được một số ít người mà thôi; chúng ta khá thờ ơ với nhiều người miễn là họ không gây rắc rối cho chúng ta; và đối với những người còn lại— vâng, chúng ta thực sự không thích thậm chí là ghét họ. Mặc dù những thái độ như thế là khá phổ biến, nhưng những thành viên A. A. chúng ta thấy rằng mình cần có thái độ tốt hơn hẳn thì mời giữ được cân bằng. Chúng ta không thể đứng vững được nếu có thái độ thù hằn quá mức. Chúng ta phải buông bỏ - dù mỗi lần chỉ một chút xíu - tư tưởng cho rằng mình có thể yêu thương theo lối ích kỷ một số ít người, có thể phớt lờ nhiều người, và có thể tiếp tục sợ hãi hoặc căm ghét bất kỳ người nào đó.
Chúng ta có thể cố gắng thôi đưa ra những yêu cầu vô lý đối với những người mà chúng ta yêu. Chúng ta có thể thể hiện thái độ tử tề ở những nơi chúng ta chưa từng thể hiện . Với những người mà chúng ta không thích, chúng ta có thể bắt đầu có thái độ công bằng và lịch sự, có lẽ là cố gắng hết sức để tìm hiểu và giúp đỡ họ.
Bất cứ khi nào chúng ta làm mất lòng một người nào đó, chúng ta có thể nhanh chóng thừa nhận việc đó—luôn luôn là với chính mình, và với cả họ nữa, nếu thừa nhận là có ích. Lịch sự, tử tế, công bằng và tình yêu là những nguyên tắc chủ đạo giúp chúng ta hòa hợp với hầu như bất cứ người nào. Mỗi khi nghi ngờ, lúc nào chúng ta cũng có thể dừng lại và nói: “Không phải ý con, mà là ý Cha, được nên”. Và chúng ta có thể thường xuyên tự hỏi: “Hôm nay tôi có đối xử với người khác như tôi muốn họ đối xử với tôi hay không?”
Khi màn đêm buông xuống, có lẽ ngay trước khi đi ngủ, nhiều người trong chúng ta sẽ lập bảng cân đối trong ngày. Đây là lúc thuận lợi để nhớ rằng kiểm kê không phải lúc nào cũng mang tính tiêu cực. Hôm nay là một ngày xấu, đấy là khi chúng ta chưa làm đúng một việc gì đó. Thực tế, thời gian tỉnh táo thường được lấp đầy bằng những việc mang tính xây dựng. Ý định tốt, suy nghĩ tốt và hành động tốt luôn có đó để chúng ta nhìn thấy. Ngay cả khi chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn thất bại, chúng ta có thể coi đó là một trong những công lao to lớn nhất. Trong những điều kiện như thế, đau đớn vì thất bại được chuyển thành tài sản. Từ đó, chúng ta sẽ được kích thích, đấy là thứ chúng ta cần để tiến lên. Một người hiểu rõ điều anh ta đang nói đã từng nhận xét rằng đau là tiêu chuẩn của tất các tiến trình tâm linh. Những thành viên A.A chúng ta có thể hoàn toàn đồng ý với anh ta, vì chúng ta biết rằng đau đớn của việc uống rượu phải đến trước, sau đó mới tỉnh táo, và hỗn loạn về mặt cảm xúc phải xuất hiện trước, rồi mới thanh thản.
Khi liếc nhìn qua tờ ghi nợ của cuốn sổ cái trong ngày hôm nay, chúng ta nên cẩn thận xem xét động cơ của mình trong mỗi suy nghĩ hay hành động dường như là sai. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ không khó nhận ra và hiểu được động cơ của chúng ta. Chúng ta đã hành động vì kiêu hãnh, tức giận, ghen tị, lo lắng hay sợ hãi, và thế là xong. Ở đây, chúng ta chỉ cần nhận ra rằng mình đã hành động hay suy nghĩ xấu, cố gắng hình dung biện pháp để có thể làm tốt hơn, và quyết tâm với sự giúp đỡ của Chúa để đưa những bài học này sang ngày mai, tất nhiên là sửa chữa mọi lỗi lầm vẫn còn bị bỏ qua.
Nhưng trong những trường hợp khác, phải xem xét một cách kỹ lưỡng nhất mới biết được động cơ thực sự của mình là gì. Có những trường hợp mà kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, đấy là hợp lý hóa, đã can thiệp và biện minh cho hành vi thực sự sai trái. Cám dỗ ở đây là tưởng tượng rằng chúng ta có động cơ và lý do chính đáng, trong khi trên thực tế là hoàn toàn không có.
Chúng ta “phê bình một cách xây dựng” một người mà ta nói rằng người đó cần biết điều đó, trong khi động cơ thực sự của chúng ta là giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận vô ích. Hoặc, người liên quan không có mặt, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng mình đang giúp người khác hiểu anh ta, trong khi động cơ thực sự của chúng ta là cảm thấy mình hơn người kia bằng cách kéo anh ta xuống. Đôi khi chúng ta làm tổn thương những người mình yêu thương vì họ cần được “dạy cho một bài học”, trong khi chúng ta thực sự muốn trừng phạt họ. Chúng ta chán nản và phàn nàn rằng chúng ta cảm thấy khó chịu, trong khi trên thực tế chúng ta chủ yếu cầu xin thông cảm và quan tâm. Đặc điểm kỳ lạ này của tâm trí và cảm xúc, mong muốn lệch lạc này nhằm che giấu động cơ xấu nằm bên dưới động cơ tốt, thấm vào mọi vấn đề của con người, từ trên xuống dưới. Tự cho mình là đúng một cách tinh tế và khó nắm bắt này có thể ẩn náu sau hành động hoặc suy nghĩ nhỏ nhặt nhất. Học được biện pháp phát hiện, thừa nhận và sửa chữa những khuyết điểm này hàng ngày chính là bản chất của quá trình xây dựng tính cách và sống cuộc đời tốt đẹp. Hối hận một cách chân thành về những tổn hại đã gây ra, biết ơn một cách chân thành những phước lành mà mình nhận được và sẵn sàng cố gắng để làm những điều tốt đẹp hơn vào ngày mai sẽ là những tài sản vĩnh viễn mà chúng ta tìm kiếm.
Sau khi suy ngẫm về ngày hôm nay, xin đừng quên ghi nhận những điều tốt đẹp mà mình đã làm được, và sau khi lục soát trái tim mình với thái độ không sợ hãi hay thiên vị, chúng ta có thể thực sự cảm ơn Chúa về những phước lành mà chúng ta đã nhận được và ngủ với lương tâm trong sáng.
Bước Mười Một
Cầu nguyện và hành thiền là những phương tiện chính để chúng ta tiếp xúc một cách có ý thức với Chúa.
Những thành viên A. A. chúng ta là những người năng động, tận hưởng sự hài lòng của việc đối phó với những thực tại của đời sống, thường là lần đầu tiên trong đời, và cố gắng hết sức mình nhằm giúp người nghiện rượu tiếp theo khi họ tới. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thường có xu hướng coi nhẹ hành thiền và cầu nguyện một cách nghiêm túc, coi là không thực sự cần thiết. Chắc chắn là, chúng ta cảm thấy đấy là việc có thể giúp chúng ta giải quyết những trường hợp khẩn cấp mà thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng ban đầu, nhiều người trong chúng ta có xu hướng coi đó là kỹ năng bí ẩn của các thày tu, mà chúng ta có thể hy vọng nhận được lợi ích gián tiếp. Hoặc có lẽ chúng ta hoàn toàn không tin những thứ đó.
Đối với các thành viên mới và những người từng theo thuyết bất khả tri vẫn coi A.A. như sức mạnh cao hơn của mình, những tuyên bố về sức mạnh của lời cầu nguyện, bất chấp mọi logic và kinh nghiệm chứng minh được điều đó, vẫn có thể không có sức thuyết phục hoặc coi là chướng ta gai mắt. Những người từng cảm thấy như thế chắc chắn có thể hiểu và thông cảm với họ. Chúng ta nhớ rõ rằng một điều gì đó nằm sâu thẳm ở bên trong chúng ta liên tục phản đối ý tưởng cúi đầu trước bất kỳ vị Chúa nào. Nhiều người có lý luận rất mạnh mẽ, “chứng minh” rằng chẳng có Chúa nào hết. Thế thì tất cả những tai nạn, bệnh tật, tàn nhẫn và bất công trên thế giới là do đâu? Còn tất cả những cuộc đời bất hạnh, kết quả trực tiếp việc ra đời trong những hoàn cảnh không may mắn và không thể kiểm soát được thì sao? Chắc chắn không thể có công bằng trong cuộc đời này, và do đó không có Chúa nào hết.
Đôi khi chúng ta đi theo hướng hơi khác một chút. Chắc chắn là, chúng ta tự nhủ, con gà có lẽ có trước quả trứng. Không nghi ngờ gì nữa, vũ trụ này phải có “nguyên nhân đầu tiên” nào đó, có thể là Chúa của Nguyên tử, lúc nóng lúc lạnh. Nhưng chắc chắn là không có bằng chứng nào về một vị Chúa biết hoặc quan tâm đến con người. Chúng ta thích A.A., và ngay lập tức nói rằng nó đã làm nên những điều kỳ diệu. Nhưng chúng ta vẫn ngoan cố, không chịu hành thiền và cầu nguyện, chẳng khác gì nhà khoa học từ chối làm một thí nghiệm nào đó vì sợ rằng nó sẽ chứng minh lý thuyết mà ông ta yêu thích là sai. Tất nhiên là, cuối cùng chúng ta đã thử, và khi kết quả bất ngờ xảy ra, chúng ta cảm thấy khác đi; trên thực tế, chúng ta nhận thức khác đi; và vì vậy, chúng ta quyết định hành thiền và cầu nguyện. Và chúng ta phát hiện ra rằng nó có thể xảy ra với bất cứ người nào thử làm. Người ta đã nói đúng rằng “hầu như những người chế giễu lời cầu nguyện là những người chưa bao giờ thử cầu nguyện đủ lâu”.
Những người thường xuyên cầu nguyện sẽ không thể sống thiếu nó, như thể chúng ta không thể sống mà không có không khí, thức ăn hay ánh nắng mặt trời. Khi chúng ta không có không khí, ánh sáng hay thức ăn, cơ thể sẽ đau khổ. Còn khi chúng ta quay lưng lại với thiền định và cầu nguyện, chúng ta cũng tước đoạt, không cho tâm trí, cảm xúc và trực giác của mình nhận những hỗ trợ cực kỳ cần thiết. Cơ thể, vì không có dưỡng chất, có thể không thực hiện được mục đích, tâm hồn thì cũng thế. Tất cả chúng ta đều cần ánh sáng của thực tại của Chúa, cần sức mạnh của Ngài nuôi dưỡng và cần bầu không khí ân sủng của Chúa. Những sự kiện của đời sống của A.A. xác nhận chân lý bất hủ này.
Có liên hệ trực tiếp giữa việc hướng nội tìm, thiền định và cầu nguyện. Tách riêng ra, những phương pháp tu tập này có thể mang lại nhiều lợi ích và làm cho người ta cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng. Nhưng khi liên kết chúng lại với nhau, thì chúng ta sẽ có nền tảng vững chắc cho cuộc đời. Đôi khi, chúng ta có thể được ban bặng một cái nhìn thoáng qua về thực tại tối thượng, đó là vương quốc của Chúa. Và chúng ta sẽ được an ủi và đảm bảo rằng số phận của chúng ta trong cõi đó sẽ được bảo đảm, với điều kiện là chúng ta cố gắng, dù có lầm lẫn, để tìm kiếm và thực hiện ý chí của Đấng đã tạo ra chúng ta.
Như chúng ta đã thấy, hướng nội tìm là phương tiện mang lại cho chúng ta tầm nhìn mới, mang lại hành động và ân sủng nhằm chống lại mặt tối và tiêu cực trong bản chất của chúng ta. Đó là một bước tiến trong việc tăng cường thái độ khiêm tốn, để Chúa có thể giúp đỡ chúng ta. Nhưng đó chỉ là một bước. Chúng ta còn muốn tiến xa hơn.
Chúng ta sẽ muốn những thứ tốt đẹp trong tất cả chúng ta, ngay cả trong những người xấu xa nhất, được đơm hoa kết trái và phát triển. Chắc chắn là, chúng ta sẽ cần không khí trong lành và có đủ thức ăn. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ muốn có ánh sáng mặt trời; không có gì có thể phát triển trong bóng tối. Hành thiền là bước chân để chúng ta bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Chúng ta sẽ hành thiền như thế nào?
Tất nhiên, kinh nghiệm thực tế về hành thiền và cầu nguyện trong suốt nhiều thế kỷ là vô cùng nhiều. Các thư viện và nơi thờ phượng trên toàn thế giới là kho báu cho tất cả những người tìm kiếm. Hy vọng rằng tất cả các thành viên A.A. có mối liên hệ với những tôn giáo nhấn mạnh hành thiền sẽ quay trở lại với thực hành thiền tập với thái độ tận tụy như chưa từng có trước đây. Nhưng những người còn lại, tức là những người kém may mắn hơn, thậm chí không biết bắt đầu như thế nào thì sao?
Vâng, chúng ta có thể bắt đầu như thế này. Trước hết, xin xem xét một lời cầu nguyện thực sự tốt. Chúng ta sẽ không phải tìm kiếm quá xa; các giác giả, cả đàn ông lẫn đàn bà, của tất cả các tôn giáo đã để lại cho chúng ta nguồn tài liệu và kinh nghiệm thực hành tuyệt vời. Ở đây, xin xem xét một lời cầu nguyện kinh điển.
Tác giả của nó là một người đã được phong Thánh cách đây mấy trăm năm. Chúng ta sẽ không thiên vị hay sợ hãi vì thực tế đó, vì mặc dù Ngài không phải là người nghiện rượu nhưng Ngài đã bị giằng xé về mặt cảm xúc tương tự như chúng ta. Khi vượt qua được trải nghiệm đau đớn, lời cầu nguyện này là quan điểm của Ngài về những gì Ngài có thể nhìn thấy, cảm nhận và mong muốn trở thành:
“Lạy Chúa, xin hãy dùng
con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào
nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng
nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh
chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào
nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con rọi ánh sáng vào
nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được
người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được
người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được
người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là
khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc
gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là
khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen!” (Thường được gọi là Lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô thành Assisi - ND)
Là những người mới bắt đầu hành thiền, chúng ta có thể đọc lại lời cầu nguyện này nhiều lần rất chậm, nhấm nháp từng từ và cố gắng tiếp thu ý nghĩa sâu sắc của từng câu và ý tưởng. Sẽ hữu ích nếu chúng ta có thể bỏ qua mọi kháng cự trước những điều bạn bè nói. Vì trong thiền định, không có chỗ cho tranh luận. Chúng ta nghỉ ngơi yên tĩnh với những suy nghĩ của người hiểu biết, để chúng ta có thể trải nghiệm và học hỏi.
Hãy tưởng tượng như đang nằm trên bãi biển đầy nắng, xin hãy thư giãn và hít thở thật sâu bầu không khí tâm linh mà ân sủng của lời cầu nguyện này đang phủ lên chúng ta. Hãy sẵn sàng tham gia, được củng cố và nâng lên bởi sức mạnh tâm linh, vẻ đẹp và tình yêu mà những từ tuyệt vời này mang lại. Bây giờ xin hãy nhìn ra biển và suy ngẫm xem bí ẩn của nó là gì; và xin hãy đưa mắt về phía chân trời xa, nơi chúng ta sẽ tìm kiếm tất cả những điều kỳ diệu chưa ai nhìn thấy.
“Vớ vẩn!” có người nói. “Thật vô nghĩa. Không thực tế”.
Khi những suy nghĩ như thế xuất hiện, chúng ta có thể nhớ lại, với một chút bâng khuâng, rằng chúng ta đã từng trân trọng trí tưởng tượng khi nó cố gắng tạo ra hiện thực từ những cái chai. Vâng, chúng ta đã từng đắm chìm trong những suy nghĩ như thế, có phải không? Và mặc dù hiện nay là những người tỉnh táo, chúng ta không thường xuyên tìm cách làm những thứ tương tự hay sao? Có lẽ rắc rối của chúng ta không phải là do chúng ta đã sử dụng trí tưởng tượng của mình. Có lẽ rắc rối thực sự là chúng ta gần như hoàn toàn không có khả năng hướng trí tưởng tượng đến những mục tiêu đúng đắn. Trí tưởng tượng mang tính xây dựng thì không thành vấn đề; tất cả những thành tựu vững chắc đều từ đó mà ra. Nói cho cùng, không có người nào có thể xây nhà cho đến khi họ hình dung được kế hoạch xây nhà. Vâng, thiền tập cũng giống như thế; nó giúp hình dung được mục tiêu tâm linh của chúng ta trước khi chúng ta tìm cách tiến tới mục tiêu đó. Vì vậy, hãy quay lại bãi biển đầy nắng—hoặc tới đồng bằng hay lên núi, tuỳ bạn.
Khi, bằng những biện pháp đơn giản như thế, chúng ta đã đặt mình vào trạng thái mà chúng ta có thể tập trung, không bị quấy rầy, vào trí tưởng tượng mang tính xây dựng, chúng ta có thể tiến hành như thế này:
Chúng ta đọc lại lời cầu nguyện một lần nữa, và một lần nữa cố gắng nhìn được bản chất bên trong của nó. Bây giờ xin nghĩ về con người đầu tiên thốt ra lời cầu nguyện này. Trước hết, Ngài muốn trở thành một “kênh dẫn”. Sau đó, Ngài cầu xin ân sủng để mang tình yêu, tha thứ, hòa hợp, sự thật, đức tin, hy vọng, ánh sáng và niềm vui đến cho những người mà Ngài có thể.
Tiếp theo là khát vọng và hy vọng cho chính Ngài. Ngài hy vọng rằng, nếu Chúa muốn, Ngài cũng có thể tìm thấy một số kho báu. Ngài sẽ cố gắng thực hiện việc này bằng biện pháp mà Ngài gọi là quên mình. Ngài muốn nói gì khi nói “quên mình” và dự định làm việc đó như thế nào?
Ngài nghĩ rằng an ủi người khác thì tốt hơn là nhận an ủi; hiểu người thì tốt hơn là được hiểu; tha thứ thì tốt hơn là được tha thứ.
Có thể coi đây là một phần
của cái gọi là thiền tập, có lẽ là nỗ lực đầu tiên của chúng ta trong việc tạo
ra tâm trạng, một chuyến bay vào cõi tâm linh, nếu bạn muốn nói như thế. Chúng
ta nên tiếp tục bằng cách nhìn kỹ vào vị trí hiện tại của mình, và nhìn xa hơn
vào những gì có thể xảy ra trong cuộc sống nếu chúng ta có thể tiến gần hơn tới
lý tưởng mà chúng ta đã thoáng nhìn thấy. Thiền luôn có thể tiến xa hơn nữa. Nó
không có ranh giới, cả chiều rộng lẫn chiều cao. Có hướng dẫn và ví dụ mà chúng
ta có thể tìm thấy, về cơ bản nó là một cuộc phiêu lưu mang tính cá nhân, một
cái gì đó mà mỗi người chúng ta đều làm theo cách riêng của mình. Nhưng mục
đích của nó luôn là một và như nhau: cải thiện liên hệ một cách có ý thức của
chúng ta với Chúa, với ân sủng, trí tuệ và tình yêu của Chúa. Và xin hãy luôn
nhớ rằng thiền thực sự rất thiết thực. Một trong những hoa trái đầu tiên của nó
là cân bằng cảm xúc. Với thiền, chúng ta có thể mở rộng và làm sâu sắc thêm
kênh dẫn giữa chúng ta và Chúa như chúng ta hiểu Ngài.
Buổi sáng, chúng ta nghĩ về những giờ phút sắp tới. Có lẽ chúng ta nghĩ về công việc trong ngày của mình và những cơ hội mà nó có thể làm cho chúng ta trở thành hữu ích, hoặc về một số vấn đề đặc biệt mà nó có thể mang tới. Có thể hôm nay vấn đề nghiêm trọng từ ngày hôm qua vẫn sẽ tiếp tục và vẫn chưa được giải quyết. Mong muốn trước hết của chúng ta là cầu xin những giải pháp cụ thể cho những vấn đề cụ thể và khả năng giúp đỡ người khác theo cách mà chúng ta đã nghĩ là họ cần phải được giúp đỡ. Trong trường hợp đó, chúng ta đang cầu xin Chúa thực hiện theo cách của chúng ta. Do đó, chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng từng yêu cầu để xem công đức thực sự của nó là gì. Mặc dù vậy, khi đưa ra những yêu cầu cụ thể, chúng ta nên thêm vào sau mỗi yêu cầu này một điều kiện tiên quyết: “…nếu đó là ý muốn của Ngài.” Chúng ta chỉ cầu xin đơn giản rằng trong suốt cả ngày Chúa giúp chúng ta hiểu biết tốt nhất về ý muốn của Ngài trong ngày hôm đó, và chúng ta được ban ân sủng để thực hiện ý muốn đó.
Trong ngày, chúng ta có thể dừng lại ở những tình huống phải được giải quyết và đưa ra quyết định, và lặp lại yêu cầu đơn giản: “Không phải ý con, mà là ý Cha, được nên.” Nếu tại những thời điểm này, nếu có sự xáo trộn cảm xúc lớn, chúng ta chắc chắn sẽ giữ được sự cân bằng, với điều kiện là chúng ta nhớ và tự nhắc lại lời cầu nguyện hoặc hoặc câu nói đặc biệt nào đó đã từng gây ấn tượng cho chúng ta trong quá trình đọc sách hoặc hành thiền. Chỉ cần nói đi nói lại cũng sẽ giúp chúng ta đánh thông kênh bị bóp nghẹt bởi sự tức giận, sợ hãi, thất vọng hay hiểu lầm, và cho phép chúng ta quay trở lại với sự giúp đỡ chắc chắn nhất—với quá trình tìm kiếm ý Chúa, chứ không phải tìm kiếm ý của chúng ta, trong những khoảnh khắc căng thẳng. Vào những thời điểm quan trọng này, nếu chúng ta tự nhắc nhở mình rằng “Tìm an ủi người hơn được người ủi an, Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu”, là chúng ta sẽ tuân theo ý định của Bước Mười Một.
Tất nhiên, sẽ hợp lý và dễ hiểu khi câu hỏi được đặt ra như sau: “Tại sao chúng ta không thể đưa tình huống khó xử cụ thể và rắc rối thẳng tới Chúa, và trong lời cầu nguyện, xin Ngài câu trả lời chắc chắn và rõ ràng cho những yêu cầu của chúng ta?”
Có thể làm như thế, nhưng có những nguy cơ. Chúng ta đã thấy các thành viên A.A. cầu xin với thái độ tha thiết và đức tin xin Chúa hướng dẫn rõ ràng về những vấn đề từ cuộc khủng hoảng tài chính hoặc gia đình tan vỡ đến việc sửa chữa một lỗi lầm cá nhân không lớn, ví dụ như chậm trễ. Tuy nhiên, thường xuyên xảy ra là, những suy nghĩ dường như đến từ Chúa hoàn toàn không phải là câu trả lời. Hoá ra chúng chỉ là những lý lẽ vô thức đầy thiện chí mà thôi. Thành viên A.A., thực ra là bất kỳ người nào, cố gắng sống đời sống của mình một cách cứng nhắc theo kiểu cầu nguyện này, theo yêu cầu ích kỷ buộc Chúa đưa ra câu trả lời, là người đặc biệt khó chịu. Với bất kỳ câu hỏi hoặc chỉ trích nào về hành động của mình, anh ta ngay lập tức tin tưởng vào lời cầu nguyện để được hướng dẫn trong mọi vấn đề lớn hay nhỏ. Có thể anh ta đã quên mất khả năng là chính suy nghĩ của mình và khuynh hướng hợp lý hoá của con người đã bóp méo cái gọi là kim chỉ nam của anh ta. Với ý định tốt nhất, anh ta có xu hướng ép buộc ý chí của mình vào đủ mọi loại tình huống và vấn đề với sự đảm bảo rằng anh ta đang hành động theo sự chỉ đạo cụ thể của Chúa. Do ảo tưởng như thế, tất nhiên anh ta có thể gây ra tình trạng lộn xộn mà không hề cố ý.
Chúng ta còn rơi vào cám dỗ tương tự khác. Chúng ta tạo ra hoặc hình thành những suy nghĩ, quan điểm về điều mà chúng ta tin rằng là ý muốn của Chúa đối với người khác. Chúng ta tự nhủ, “Người này phải được chữa khỏi căn bệnh chết người mà anh ta đã mắc phải” hoặc “Người kia phải được giải thoát khỏi nỗi đau về mặt cảm xúc”, và chúng ta cầu nguyện để giải quyết những việc cụ thể này. Tất nhiên, những lời cầu nguyện như vậy về cơ bản là những hành động tốt, nhưng thường dựa trên giả định rằng chúng ta biết ý muốn của Chúa dành cho người mà chúng ta cầu nguyện. Có nghĩa là bên cạnh lời cầu nguyện chân thành, có thể có thái độ tự phụ và kiêu ngạo nào đó. Theo kinh nghiệm của A.A., đặc biệt trong những trường hợp này, chúng ta nên cầu nguyện rằng ý Chúa, dù có là gì, cũng sẽ được thực hiện cho người khác cũng như cho chính chúng ta.
Trong A.A., chúng tôi đã phát hiện được rằng kết quả tốt thực sự của lời cầu nguyện là không thể bàn cãi. Đó là vấn đề kiến thức và kinh nghiệm. Tất cả những người kiên trì đã tìm được sức mạnh không phải của riêng họ. Họ đã tìm được trí huệ vượt quá khả năng thông thường của mình. Và họ ngày càng tìm được bình yên trong tâm hồn để có thể đứng vững trước những hoàn cảnh khó khăn.
Chúng ta khám phá ra rằng chúng ta nhận hướng dẫn cho cách sống của mình đến mức chúng ta ngừng đòi hỏi Chúa ban cho chúng ta theo mệnh lệnh và những điều khoản của chúng ta. Hầu như bất kỳ thành viên A.A. có kinh nghiệm nào cũng đều sẽ nói về sự kiện là công việc của mình đã có những bước ngoặt đáng chú ý và bất ngờ ra sao khi họ cố gắng cải thiện liên hệ có ý thức của mình với Chúa. Họ cũng nói rằng trong mỗi giai đoạn đau buồn hay đau khổ, khi bàn tay của Chúa dường như quá nặng nề hay thậm chí là bất công, họ đều đã học được những bài học mới để sống, khám phá được những cội nguồn mới của lòng can đảm, và cuối cùng, không thể tránh khỏi, là niềm tin cho rằng Chúa “hành động một cách bí ẩn để thực hiện những điều kỳ diệu của Ngài”.
Tất cả hẳn là tin rất đáng khích lệ cho những người ngại cầu nguyện, vì họ không tin, hoặc vì họ cảm thấy mình không được Chúa giúp đỡ và chỉ dẫn. Tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, đều trải qua những thời điểm mà chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bằng nỗ lực lớn nhất của ý chí. Đôi khi chúng ta còn đi xa hơn thế. Chúng ta bị cuốn vào thái độ phản kháng kinh khủng, đến mức chúng ta hoàn toàn không muốn cầu nguyện. Khi chuyện đó xảy ra, chúng ta không nên nghĩ quá xấu về mình. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cầu nguyện ngay khi có thể, và làm những gì chúng ta biết là tốt cho mình.
Có lẽ một trong những phần
thưởng lớn nhất của hành thiền và cầu nguyện là cảm thấy mình được kết nối, mình
thuộc về một cộng đồng, một thực thể lớn hơn, hoặc thậm chí cảm thấy gần gũi
hơn với chính mình. Chúng ta không còn sống trong thế giới hoàn toàn thù địch nữa.
Chúng ta không còn lạc lối, sợ hãi và sống vô mục đích nữa. Khoảnh khắc chúng
ta thoáng thấy ý Chúa, khoảnh khắc chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự thật, công lý
và tình yêu là những điều thực sự và vĩnh cửu trong cuộc đời, chúng ta không
còn bị bối rối bởi tất cả những bằng chứng có vẻ trái lại đang bao quanh chúng
ta trong những vấn đề của con người nữa. Chúng ta biết rằng Chúa luôn yêu
thương dõi theo chúng ta. Chúng ta biết rằng khi chúng ta hướng về Ngài, mọi thứ
sẽ trở thành tốt đẹp đối với chúng ta, lúc này và mãi mãi về sau.
Sau khi thức tỉnh về mặt tâm linh, như là kết quả của những bước đi này, chúng tôi đã cố gắng mang thông điệp này đến với những người nghiện rượu và thực hành những nguyên tắc này trong tất cả các công việc của mình.
Vui sống là chủ đề của Bước
Mười Hai, và hành động là từ khóa của nó. Ở đây, chúng ta hướng ra bên ngoài,
hướng về những người nghiện rượu đồng nghiệp của chúng ta vẫn đang chịu thống
khổ. Ở đây, chúng ta trải nghiệm cho đi mà không đòi hỏi tưởng thưởng. Ở đây,
chúng ta bắt đầu thực hành tất cả Mười Hai Bước của chương trình trong đời sống
hàng ngày của mình để chúng ta và những người xung quanh có thể tìm được sự tỉnh
táo về mặt cảm xúc. Khi nhìn Bước Mười Hai trong toàn bộ hàm ý của nó, thì thực
sự chúng ta đang nói về tình yêu vô điều kiện.
Có lẽ có nhiều định nghĩa
về thức tỉnh tâm linh cũng như có nhiều người đã thức tỉnh. Nhưng chắc chắn là mỗi
người thức tỉnh chân chính đều có điểm chung với tất cả những người khác. Và hiểu
những điểm chung này không phải là quá khó. Khi một người, cả đàn ông lẫn đàn
bà, đã thức tỉnh về mặt tâm linh, thì ý nghĩa quan trọng nhất của nó là lúc này,
người đó có thể làm, cảm nhận và tin vào điều mà trước đây anh ta không thể làm
chỉ với sức mạnh và nguồn lực của mình. Người đó đã được ban tặng món quà tương
đương với trạng thái ý thức và cách sống mới. Người đó đã được đưa lên con đường,
nó nói cho anh ta biết rằng anh ta thực sự đang đi đến nơi nào đó, cuộc sống
không phải là ngõ cụt, không phải là thứ phải chịu đựng hay chinh phục. Theo một
nghĩa rất thực tế, người đó đã chuyển hóa, vì anh ta đã nắm bắt được cội nguồn
sức mạnh mà trước đây anh ta không chịu thừa nhận hay không tận dụng được. Người
đó thấy mình đã tương đối trung thực, khoan dung, vị tha, bình yên trong tâm hồn
và tình yêu mà trước đây anh ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không có khả năng. Những
gì anh ta nhận được là món quà miễn phí, nhưng thông thường, ít nhất là ở một góc
nhỏ nào đó, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó.
Vì vậy, khi thực hành những Bước này, chúng ta được thức tỉnh về mặt tâm linh, mà cuối cùng thì đấy không còn là nghi ngờ nữa. Nhìn vào những người mới bắt đầu và vẫn còn nghi ngờ chính mình, chúng ta có thể thấy sự thay đổi đang diễn ra. Từ rất nhiều những trải nghiệm như thế, chúng ta có thể dự đoán rằng người hoài nghi vẫn tuyên bố rằng mình chưa có “góc nhìn tâm linh”, vẫn coi nhóm A.A. yêu quý của mình là quyền năng cao hơn, chẳng bao lâu sau cũng sẽ yêu mến Chúa và gọi tên Ngài.
Vậy thì, Bước Mười Hai còn lại thì sao? Năng lượng tuyệt vời mà nó giải phóng và hành động nhiệt tình mà nó dùng để truyền tải thông điệp của chúng ta đến người nghiện rượu đang đau khổ và cuối cùng biến Mười Hai Bước thành hành động trong mọi công việc của chúng ta chính là phần thưởng, là thực tại tuyệt vời của Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh.
Ngay cả những thành viên mới cũng tìm thấy những phần thưởng mà người ta chưa bao giờ nghĩ tới khi cố gắng giúp đỡ người anh trai nghiện rượu, thậm chí còn mù quáng hơn cả anh ta. Đây thực sự là hình thức bố thí mà không đòi hỏi gì hết. Anh ta không mong đợi người anh em đang đau khổ của mình trả công, hoặc thậm chí là yêu anh ta. Rồi sau đó, anh ta phát hiện ra rằng, bằng nghịch lý thiêng liêng của loại bố thí này, anh ta đã tìm được phần thưởng của riêng mình, dù anh trai anh ta có nhận được gì hay chưa. Bản chất của anh ta vẫn có thể còn có những khiếm khuyết nghiêm trọng, nhưng bằng cách nào đó, anh ta biết rằng Chúa đã tạo điều kiện cho anh ta, để anh ta có thể bắt đầu một cách mạnh mẽ, và anh ta cảm thấy rằng mình đang đứng ngay trước cánh cửa của những điều bí ẩn, niềm vui và trải nghiệm mới mà anh ta thậm chí chưa bao giờ dám mơ ước.
Hầu như tất cả các thành viên A.A. đều tuyên bố rằng không có thỏa mãn nào sâu sắc hơn và không có niềm vui nào lớn hơn là hoàn thành tốt công việc của Bước Mười Hai. Nhìn thấy đôi mắt của mọi người, cả đàn ông lẫn đàn bà, mở ra, cảm thấy ngạc nhiên khi họ chuyển từ bóng tối ra ánh sáng, thấy đời sống của họ nhanh chóng tràn ngập mục đích và ý nghĩa mới, thấy toàn bộ gia đình được đoàn tụ, thấy người nghiện rượu bị ruồng bỏ được cộng đồng của mình đón nhận trở lại với quyền công dân đầy đủ, và trên hết, chứng kiến những người này thức tỉnh trước sự hiện diện của vị Chúa yêu thương trong đời sống của họ—đây là bản chất của những gì chúng ta nhận được khi chúng ta truyền tải thông điệp của A.A. đến người nghiện rượu tiếp theo.
Đây cũng không phải là công việc duy nhất của Bước Mười Hai. Chúng ta ngồi trong các cuộc họp của A.A. và lắng nghe, không chỉ để nhận được điều gì đó cho chính mình, mà còn giúp trấn an và hỗ trợ, sự hiện diện của chúng ta có thể mang lại những điều như thế. Nếu đến lượt chúng ta phát biểu tại một cuộc họp, chúng ta lại cố gắng truyền tải thông điệp của A.A. Dù cử toạ chỉ là một hay nhiều người, thì đó vẫn là công việc của Bước Mười Hai. Ngay cả những người cảm thấy không thể phát biểu trong các cuộc họp hoặc những người ở trong hoàn cảnh không thể thực hiện trực tiếp nhiều công việc của Bước Mười Hai cũng có nhiều cơ hội. Chúng ta có thể là những người đảm nhận những nhiệm vụ không nổi bật, nhưng quan trọng, giúp cho công việc của Bước Mười Hai trở thành khả thi, có thể là chuẩn bị cà phê và bánh ngọt sau mỗi cuộc họp, nơi có rất nhiều thành viên mới còn hoài nghi, ngờ vực đã tìm được sự tự tin và thoải mái khi trò chuyện và cười vui. Đây là công việc của Bước Mười Hai theo ý nghĩa tốt nhất của từ này. “Các con đã nhận không, thì hãy cho không...” (Tin Lành theo Ma-thi-ơ 10: 5-8 – ND) là cốt lõi của phần này trong Bước Mười Hai.
Chúng ta có thể thường xuyên đi qua những trải nghiệm của Bước Mười Hai, nơi mà chúng ta dường như tạm thời bị lệch hướng. Lúc đó những sự kiện này có vẻ như là những trở ngại to lớn, nhưng sau đó chúng sẽ được coi như những bước đệm để tiến tới những điều tốt đẹp hơn. Ví dụ, chúng ta có thể đưa hết tâm trí vào việc giúp một người nào đó tỉnh táo trở lại, và sau khi đã làm mọi cách có thể trong nhiều tháng, chúng ta thấy người đó đã tái nghiện. Có lẽ sự kiện này sẽ xảy ra trong nhiều trường hợp, và chúng ta có thể rất nản chí về khả năng truyền tải thông điệp của A.A. của mình. Hoặc chúng ta có thể gặp phải tình huống ngược lại, trong đó chúng ta vô cùng phấn khởi vì dường như mình đã thành công. Ở đây, cám dỗ là trở thành người kiểm soát những thành viên mới này. Có lẽ chúng ta tìm cách đưa cho họ lời khuyên về công việc của họ mà chúng ta thực sự không đủ năng lực để đưa ra hoặc hoàn toàn không nên đưa ra. Lúc đó, chúng ta bị tổn thương và bối rối khi lời khuyên bị từ chối, hoặc khi nó được chấp nhận và làm cho chúng ta bối rối thêm hơn nữa. Thực hiện Bước Mười Hai một cách nhiệt tình, đôi khi chúng ta truyền tải thông điệp đến rất nhiều người nghiện rượu đến mức họ coi chúng ta là người đáng tin. Họ biến chúng ta thành, xin nói như thế, chủ tịch của nhóm. Một lần nữa, chúng ta lại bị cám dỗ quản lý quá mức mọi thứ, và đôi khi làm cho một số người khước từ chúng ta và những hậu quả khác khó có thể được chấp nhận.
Nhưng về lâu dài, chúng ta nhận thức rõ ràng rằng đây chỉ là những đau đớn trong quá trình trưởng thành, và chúng chỉ mang tới những điều tốt đẹp nếu chúng ta ngày càng hướng đến toàn bộ Mười Hai Bước để tìm kiếm câu trả lời.
Bây giờ là câu hỏi lớn nhất. Việc thực hành những nguyên tắc này trong công việc hàng ngày của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể yêu cả mô thức sống này một cách nhiệt tình như chúng ta yêu phần nhỏ của nó mà chúng ta khám phá được khi tìm cách giúp những người nghiện rượu khác đạt được tỉnh táo hay không? Chúng ta có thể mang cùng một tinh thần yêu thương và khoan dung vào cuộc sống gia đình đôi khi mất kiểm soát của mình như chúng ta mang đến cho nhóm A.A. của mình hay không? Liệu chúng ta có thể có cùng niềm tin và sự tự tin vào những người đã nghiện ngập và đôi khi trở thành tàn phế bởi chính căn bệnh của chúng ta, giống như niềm tin mà chúng ta dành cho những người bảo trợ của mình hay không? Liệu chúng ta có thể thực sự mang tinh thần của A. A. vào công việc hàng ngày của mình hay không? Liệu chúng ta có thể hoàn thành những trách nhiệm mới được công nhận của mình đối với thế giới nói chung hay không? Và liệu chúng ta có thể mang lại mục đích và lòng tận tụy mới cho tôn giáo mà chúng ta lựa chọn hay không? Liệu chúng ta có thể tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống khi cố gắng làm điều gì đó liên quan tới tất cả những việc này hay không?
Hơn nữa, làm sao chúng ta có thể đối mặt với thất bại hay thành công dường như đang xảy ra? Chúng ta có thể chấp nhận và điều chỉnh cả thành công cũng như thất bại mà không tuyệt vọng hay tự hào hay không? Chúng ta có thể chấp nhận nghèo đói, bệnh tật, cô đơn và mất mát với lòng can đảm và thanh thản hay không? Chúng ta có thể hài lòng một cách kiên định với những thỏa mãn khiêm tốn hơn, nhưng đôi khi bền vững hơn, khi không thu được những thành tựu tươi sáng hơn, lấp lánh hơn hay không?
Câu trả lời của A. A. cho những câu hỏi này về đời sống này là: “Có, tất cả những việc này đều có thể”. Chúng ta biết những việc này, vì chúng ta nhìn thấy những người tiếp tục cố gắng thực hành Mười Hai Bước của A.A có thể biến sự đơn điệu, đau đớn và thậm chí là tai họa thành lợi ích. Và nếu đây là sự thật của đời sống đối với nhiều người nghiện rượu đã phục hồi trong A. A., thì chúng có thể trở thành sự thật của đời sống đối với nhiều người khác nữa.
Tất nhiên, tất cả những thành viên A.A. đều không phải lúc nào cũng đạt được những thành tựu như thế. Ngay cả khi không tái nghiện bằng cách uống rượu, chúng ta thường đi chệch hướng khá xa. Rắc rối của chúng ta đôi khi bắt đầu từ thái độ thờ ơ. Chúng ta tỉnh táo và hạnh phúc trong khi làm công việc của A. A.. Công việc ở nhà và ở sở làm cũng diễn ra tốt đẹp. Chúng ta tự chúc mừng mình về những sự kiện mà sau đó chứng tỏ là một quan điểm quá dễ dãi và hời hợt. Chúng ta tạm thời ngừng tiến bộ vì cảm thấy hài lòng vì không cần phải thực hiện tất cả Mười Hai Bước của A.A.. Chúng ta đang làm tốt một số bước rồi. Có lẽ chúng ta chỉ đang làm tốt hai bước, Bước Một và một phần của Bước Mười Hai, gọi là “mang thông điệp”. Trong tiếng lóng của A. A., trạng thái hạnh phúc đó được gọi là “hai bước”. Và hiện tượng này có thể kéo dài trong nhiều năm.
Những người có ý định tốt nhất trong chúng ta cũng có thể mắc phải ảo tưởng “hai bước”. Trước sau gì thì giai đoạn phấn chấn cũng sẽ qua đi và mọi thứ trở thành buồn tẻ một cách đáng thất vọng. Chúng ta bắt đầu nghĩ rằng A.A. cuối cùng cũng chẳng có ích gì. Chúng ta cảm thấy bối rối và nản chí.
Lúc đó, có lẽ cuộc đời, như nó thường làm, đột nhiên trao cho chúng ta một cục lớn mà chúng ta không thể nuốt được, chứ chưa nói đến tiêu hóa. Cơ hội thăng tiến mà chúng ta mong đợi đã không đến. Chúng ta mất công việc tốt. Có thể có những khó khăn nghiêm trọng trong gia đình hoặc tình cảm, hoặc có lẽ đứa con mà chúng ta nghĩ rằng Chúa đang chăm sóc lại bị thương vong trong giai đoạn tại ngũ.
Làm sao đây? Chúng ta, những người nghiện rượu trong A.A. có, hoặc có thể có, nguồn lực nhằm ứng phó với những tai họa như thế khi chúng xảy ra với rất nhiều người hay không? Đây là những vấn đề của đời sống mà chúng ta không bao giờ có thể giải quyết được. Lúc này, với sự giúp đỡ của Chúa như chúng ta hiểu về Ngài, chúng ta có thể xử lý thành công và dũng cảm như những người bạn không nghiện rượu của chúng ta thường làm hay không? Chúng ta có thể chuyển hoá những tai họa này thành tài sản, nguồn lục để phát triển và an ủi đối với chúng ta và những người xung quanh hay không? Vâng, chúng ta chắc chắn có cơ hội nếu chúng ta chuyển từ “hai bước” sang “mười hai bước,” nếu chúng ta sẵn sàng đón nhận ân điển của Chúa, ân điển có thể nâng đỡ và tăng cường sức mạnh của chúng ta trong bất kỳ thảm họa nào.
Những rắc rối cơ bản của chúng ta cũng tương tự như của tất cả những người khác, nhưng khi chúng ta nỗ lực một cách trung thực “thực hành những nguyên tắc này trong tất cả các công việc của mình,” các thành viên A.A. có nền tảng vững chắc dường như có khả năng - nhờ ân điển của Chúa - vượt qua những rắc rối này và biến chúng thành minh chứng cho đức tin. Chúng ta đã thấy các thành viên A.A. chịu đựng căn bệnh dai dẳng và có thể làm chết người mà không hề phàn nàn, và thường tỏ ra rất vui vẻ. Đôi khi chúng ta thấy những gia đình tan vỡ vì hiểu lầm, căng thẳng hoặc không chung thủy, nhưng họ đã đoàn tụ với lại nhau nhờ cách sống của A.A.
Mặc dù khả năng kiếm tiền của hầu hết các thành viên AA là tương đối cao, nhưng có một số thành viên dường như không bao giờ có thể đứng vững về mặt tài chính và có những người vẫn gặp phải những khó khăn rất lớn về tài chính lớn. Thường thì, chúng ta thấy những tình huống này được giải quyết với thái độ kiên cường và đức tin.
Giống như hầu hết mọi người, chúng ta nhận ra rằng mình có thể chấp nhận những khó khăn to lớn khi chúng xuất hiện. Nhưng cũng giống như những người khác, chúng ta thường phát hiện được thách thức lớn hơn trong những vấn đề nhỏ hơn và thường gặp hơn trong đời sống. Câu trả lời là phải thăng tiến hơn nữa về mặt tâm linh. Chỉ có làm như thế, chúng ta mới có thể cải thiện cơ hội để có cuộc đời thực sự hạnh phúc và hữu ích. Khi thăng tiến về mặt tâm linh, chúng ta lại phát hiện được rằng phải điều chỉnh một cách quyết liệt thái độ xưa cũ đối với bản năng của mình. Phải điều chỉnh và định hướng lại tất cả ước muốn của chúng ta về sự an toàn về mặt cảm xúc và của cải, uy tín và quyền lực cá nhân, tình cảm lãng mạn và thỏa mãn của gia đình. Chúng ta đã nhận thức được rằng thỏa mãn những bản năng của mình không phải và không thể là mục đích và mục tiêu duy nhất của cuộc đời. Đặt bản năng lên hàng đầu, là đặt cái cày lên trước con trâu; chúng ta sẽ vỡ mộng. Nhưng khi chúng ta sẵn sàng đặt thăng tiến tâm linh lên hàng đầu—thì khi đó và chỉ khi đó chúng ta mới có cơ hội thực sự.
Sau khi tham gia A.A., nếu tiếp tục đi lên, thì thái độ và hành động của chúng ta đối với an toàn—an toàn về tình cảm và an toàn về tài chính—bắt đầu thay đổi một cách sâu sắc. Đòi hỏi có được an toàn về mặt tình cảm, theo cách của riêng mình, thường gây ra căng thẳng hoặc rối loạn trong quan hệ với người khác. Mặc dù đôi khi chúng ta hoàn toàn không nhận thức được những sự kiện này, nhưng kết quả luôn luôn là như nhau. Hoặc là chúng ta tìm cách đóng vai trò của Chúa và thống trị những người xung quanh, hoặc chúng ta đã khăng khăng đòi phụ thuộc quá mức vào những người đó. Khi mọi người xung quanh tạm thời để chúng ta điều hành đời sống của họ, như thể họ vẫn là trẻ con, thì chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn. Nhưng cuối cùng, khi họ phản kháng hoặc bỏ chạy, chúng ta cảm thấy vô cùng đau khổ và thất vọng. Chúng ta lên án họ, vì chúng ta không thể nhận ra rằng những yêu cầu vô lý của mình chính là nguyên nhân gây ra sự cố.
Khi chúng ta làm ngược lại và khăng khăng, giống như trẻ con, đòi mọi người bảo vệ và chăm sóc chúng ta hay thế giới phải có trách nhiệm với đời sống của chúng ta, thì kết quả cũng sẽ bất hạnh giống như thế. Làm như thế là khiến những người mà chúng ta yêu thương nhất đẩy chúng ta sang một bên hoặc có lẽ sẽ hoàn toàn bỏ rơi chúng ta. Thật đau khổ khi ảo tưởng tan thành mây khói. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng mọi người lại đối xử với mình như thế. Chúng ta đã không nhận ra rằng, mặc dù đã trưởng thành, nhưng chúng ta vẫn cư xử như trẻ con, cố gắng biến mọi người—bạn bè, vợ, chồng, thậm chí cả thế giới—thành những người cha người mẹ bảo vệ mình. Chúng ta đã không chịu học bài học cực kỳ khó khăn, nói rằng quá phụ thuộc vào người khác chắc chắn sẽ mang tới thất bại, vì tất cả mọi người đều có thể sai lầm, và thậm chí những người tài giỏi nhất đôi khi cũng sẽ làm chúng ta thất vọng, đặc biệt là khi đòi hỏi người ta chú ý đến mình trở thành vô lý.
Khi có tiến bộ về mặt tâm linh, chúng ta sẽ nhìn rõ những sai lầm này. Rõ ràng là nếu muốn cảm thấy an toàn về mặt tình cảm giữa những người trưởng thành, thì chúng ta sẽ phải xây dựng đời sống của mình trên cơ sở cho và nhận; chúng ta phải phát triển ý thức hợp tác hay tình anh em với tất cả những người xung quanh. Chúng ta thấy rằng mình cần phải liên tục cho đi mà không đòi hỏi được đền đáp. Khi chúng ta kiên trì làm như thế, dần dần chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi người gắn bó với chúng ta hơn bao giờ hết. Thậm chí nếu họ làm chúng ta thất vọng, chúng ta vẫn có thể thông cảm và không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng.
Khi thăng tiến hơn nữa, chúng ta sẽ khám phá được rằng Chúa chính là cội nguồn ổn định tốt nhất của cảm xúc. Chúng ta phát hiện được rằng dựa vào công lý, tha thứ và tình yêu hoàn hảo của Ngài là lành mạnh, và nó sẽ mang lại hiệu quả khi những thứ khác đều không thể. Nếu chúng ta thực sự dựa vào Chúa, chúng ta không thể đóng vai Chúa trước mặt những người anh em của mình, cũng như chúng ta sẽ không cảm thấy ham muốn hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ và chăm sóc của con người. Đây là thái độ mới, cuối cùng nó đã mang lại cho nhiều người trong chúng ta sức mạnh bên trong và bình an, mà những thiếu sót của người khác hay bất kỳ tai họa nào không phải do chúng ta gây ra cũng đều không thể lay chuyển được.
Chúng ta nhận thức được rằng, quan điểm mới này là đặc biệt cần thiết đối với những người nghiện rượu như chúng ta. Vì nghiện ngập là cô đơn, mặc dù xung quanh có những người yêu thương chúng ta. Nhưng khi chính ý chí cá nhân của chúng ta xua đuổi mọi người và chúng ta trở thành những người hoàn toàn cô đơn, chúng ta trở thành kẻ ngông cuồng trong những quán bar rẻ tiền, rồi sau đó phải lang thang một mình trên đường phố, sống nhờ vào những khoản bố thí của thế nhân. Chúng ta vẫn cố gắng tìm kiếm an toàn về mặt tình cảm bằng cách thống trị hay phụ thuộc vào người khác. Ngay cả khi vận may không suy giảm nhiều và chúng ta vẫn thấy mình là người cô đơn trên thế gian này, chúng ta vẫn cố gắng, dù vô ích, để được an toàn bằng cách thống trị hoặc phụ thuộc theo lối không lành mạnh. Đối với những người như thế, A.A. có ý nghĩa rất đặc biệt. Thông qua A. A., chúng ta bắt đầu học để có quan hệ đúng đắn với những người hiểu chúng ta; chúng ta không còn là những người cô đơn nữa.
Hầu hết những thành viên đã kết hôn trong A.A. đều có gia đình rất hạnh phúc. Mức độ mà A.A. đã bù đắp cho những thiệt hại trong đời sống gia đình có thành viên nghiện rượu nhiều năm gây ra đã làm cho người ta ngạc nhiên. Nhưng tương tự như tất cả các tổ chức khác, chúng ta có vấn đề về tình dục và hôn nhân, và đôi khi rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, hôn nhân tan vỡ và ly thân vĩnh viễn ít khi xảy ra trong A.A. Vấn đề chính của chúng ta không phải là làm sao duy trì hôn nhân; mà làm thế nào để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn bằng cách loại bỏ những rắc rối nghiêm trọng về mặt cảm xúc, thường xuất phát từ nghiện ngập.
Hầu như mỗi người khỏe mạnh đều trải qua - tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời - một mong muốn mãnh liệt là tìm được một người bạn đời khác giới, có thể tạo nên sự kết hợp trọn vẹn nhất — về mặt tâm linh, trí tuệ, cảm xúc và thể chất. Thôi thúc mạnh mẽ này là gốc rễ của những thành tựu to lớn của con người, một năng lượng sáng tạo ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của chúng ta. Chúa đã tạo ra chúng ta theo cách đó. Vì vậy, câu hỏi của chúng ta là: Làm sao mà, do vô minh, do ép buộc và bằng ý chí của cá nhân mình, chúng ta lại có thể lạm dụng món quà này để hủy hoại chính mình? Những thành viên A. A. chúng ta không thể giả đò là mình có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ cho những câu hỏi khó hiểu lâu đời này, nhưng kinh nghiệm của chính chúng ta cung cấp một số câu trả lời có hiệu quả với chính mình.
Khi nghiện ngập tấn công, những tình huống rất không tự nhiên có thể phình to ra, gây bất lợi cho hôn nhân và thống nhất trong gia đình. Nếu người đàn ông nghiện rượu, thì bà vợ phải trở thành trụ cột, thường là người kiếm tiền nuôi gia đình. Khi tình hình trở thành ngày càng xấu đi, người chồng chẳng khác gì một đứa trẻ bệnh hoạn và vô trách nhiệm cần được chăm sóc và chữa lành những vết bầm tím và bế tắc không có hồi kết. Dần dần, và thường là không nhận thức được hoàn cảnh, người vợ bị buộc phải trở thành mẹ của cậu bé hư đốn kia. Nếu bà ta có bản năng làm mẹ mạnh mẽ ngay từ đầu, thì tình hình còn trầm trọng hơn nữa. Rõ ràng là quan hệ vợ chồng không thể tồn tại trong những điều kiện như thế. Người vợ thường tiếp tục làm tốt nhất những việc mà bà ấy biết, nhưng người nghiện rượu lại vừa yêu vừa ghét sự chăm sóc của người mẹ này. Do đó, sau này sẽ phải mất nhiều thời gian thì mới phá bỏ được mô thức quan hệ này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Mười Hai Bước của A.A., những tình huống này thường được người ta sửa chữa tương đối nhanh[1].
Tuy nhiên, khi quan hệ đã méo mó quá mức, có thể cần phải kiên nhẫn trong một thời gian dài. Sau khi người chồng tham gia A.A., người vợ có thể có thái độ bất mãn, thậm chí rất bực tức vì Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh đã làm được chính cái điều mà tất cả những năm tháng tận tụy của bà ta đã không thể làm được. Người chồng của bà ấy có thể trở nên quá tận tuỵ với công việc của A.A. và những người bạn mới của mình đến mức anh ta thường xuyên vắng nhà, vắng nhiều hơn cả lúc anh ta còn uống rượu. Nhìn thấy vợ không hạnh phúc, anh ta liền giới thiệu Mười Hai Bước của A.A. và tìm cách hướng dẫn vợ mình cách sống. Bà ta tự nhiên cảm thấy rằng trong suốt nhiều năm qua, bà ấy đã làm tốt hơn hẳn so với chồng mình. Hai người đổ lỗi cho nhau và tự hỏi khi nào thì cuộc hôn nhân của họ sẽ trở lại tình trạng hạnh phúc như xưa. Họ thậm chí có thể bắt đầu nghi ngờ rằng ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của họ chưa bao giờ tốt đẹp.
Tất nhiên, khả năng tương thích có thể đã xấu đến mức không thể cứu vãn, cần phải ly thân. Nhưng đấy là những trường hợp bất bình thường. Người nghiện nhận ra những gì vợ mình đã phải chịu đựng, và giờ đây, khi đã hiểu rõ mình đã làm tổn thương vợ và các con đến mức nào, thì anh ta gần như cũng thực hiện trách nhiệm của mình với mong muốn sửa chữa những gì mình có thể sửa chữa và chấp nhận những gì mình không thể sửa chữa được. Anh ta kiên trì thử tất cả Mười Hai Bước của A.A. ngay trong nhà mình, và thường thu được kết quả tốt đẹp. Lúc này, anh ta với lòng yêu thương, nhưng kiên quyết, bắt đầu cư xử như một người bạn đời chứ không còn như chàng trai hư đốn nữa. Và trên hết, cuối cùng anh ta cũng tin rằng tình cảm lăng nhăng không phải là lối sống của mình.
Trong A.A. có nhiều người nghiện rượu độc thân muốn kết hôn và có khả năng làm như thế. Một số người kết hôn với các thành viên A.A. khác. Họ sẽ sống ra sao? Nói chung, đây là những cuộc hôn nhân rất tốt đẹp. Họ cùng bị đau khổ vì nghiện rượu, cùng quan tâm tới A.A. và những câu chuyện tâm linh, thường củng cố thêm những liên minh như thế. Chỉ có những trường hợp “anh gặp em trong khuôn viên A.A.” là tình yêu xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì khó khăn mới có thể phát triển. Những người bạn đời trong tương lai cần phải là những thành viên A.A. thuần thành và quen biết đủ lâu để biết rằng sự tương thích của họ xảy ra ở tầng tâm linh, tâm trí và cảm xúc là sự thật chứ không phải là suy nghĩ viển vông. Họ cần phải chắc chắn rằng không có khiếm khuyết sâu sắc nào về mặt cảm xúc trong cả hai người có thể nảy sinh dưới áp lực trong tương lai có thể làm cho họ tê liệt. Những cân nhắc như thế cũng phù hợp và quan trọng đối với những thành viên A.A. kết hôn với người “bên ngoài” A.A. Với sự nhận thức rõ ràng và đúng đắn, đã chín muồi, thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả cực kỳ hạnh phúc.
Và có thể nói gì về những thành viên A.A., những người vì nhiều lý do khác nhau, không thể có đời sống gia đình? Ban đầu nhiều người cảm thấy cô đơn, bị tổn thương và bị bỏ rơi khi chứng kiến quá nhiều hạnh phúc gia đình đang diễn ra xung quanh. Nếu họ không thể có được hạnh phúc gia đình, A.A. có thể mang lại cho họ thỏa mãn có giá trị và bền vững tương tự như thế hay không? Có—bất cứ khi nào họ cố gắng tìm kiếm. Có rất nhiều bạn bè là thành viên A.A., những người được gọi là cô đơn này nói với chúng tôi rằng họ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khi hợp tác với những người khác—cả với phụ nữ lẫn đàn ông—họ có thể cống hiến hết mình cho bất kỳ ý tưởng, con người và dự án mang tính xây dựng nào. Không chịu trách nhiệm trong hôn nhân, họ có thể tham gia vào những dự án mà người có gia đình không được phép tham gia. Hàng ngày, chúng tôi thấy những thành viên như thế làm được những việc phi thường, và nhận được niềm vui to lớn.
Về vấn đề sở hữu tiền bạc và của cải, quan điểm của chúng ta cũng có những thay đổi mang tính cách mạng tương tự như thế. Ngoài một vài trường hợp, tất cả chúng ta đều là những người vung tay quá trán. Chúng ta ném tiền qua cửa sổ chỉ với mục đích là làm cho mình hài lòng và gây ấn tượng với những người khác. Trong khi uống rượu, chúng ta hành động như thể nguồn cung tiền là vô giới hạn, mặc dù giữa những lần say xỉn, đôi khi chúng ta tiến tới thái cực khác và trở nên gần như bủn xỉn. Vì không nhận ra điều đó, chúng ta chỉ đang tích lũy tiền cho lần vui vẻ tiếp theo. Tiền là biểu tượng của vui thú và lòng tự trọng. Khi việc uống rượu của chúng ta trở nên tệ hơn, tiền chỉ là còn là nhu cầu cấp thiết có thể cung cấp cho chúng ta rượu và sự thoải mái tạm thời trong quên lãng mà thôi.
Khi tham gia A.A., những thái độ như thế đã xoay chuyển hoàn toàn, thường là đi quá xa theo hướng ngược lại. Cảnh tượng nhiều năm sống phí hoài làm cho chúng ta phát hoảng. Chúng ta nghĩ sẽ không có thời gian để xây dựng lại vận may đã tan vỡ của mình. Làm sao chúng ta có thể trả hết những khoản nợ khủng khiếp đó, rồi có một ngôi nhà tử tế, cho con cái ăn học và dành một khoản nào đó cho tuổi già? Vai trò quan trọng của tiền bạc không còn là mục tiêu chính của chúng ta nữa; giờ đây chúng ta than khóc về an toàn vật chất. Ngay cả khi đã ổn định lại công việc kinh doanh, những nỗi sợ hãi khủng khiếp này vẫn thường xuyên hiện về, ám ảnh chúng ta. Nó biến chúng ta thành những người keo kiệt và tính toán từng đồng xu một. Chúng ta phải có cơ sở tài chính vững chắc hoàn toàn - nếu không thì lo lắm. Chúng ta đã quên mất rằng hầu hết những người nghiện rượu thành viên A.A. đều có khả năng kiếm tiền cao hơn đáng kể so với mức trung bình; chúng ta đã quên mất thiện chí của những người anh em trong A.A., những người luôn mong muốn giúp chúng ta có được công việc tốt hơn khi chúng ta xứng đáng; chúng ta đã quên mất sự bất an về tài chính thực tế hoặc tiềm ẩn của mọi người trên thế giới. Và tệ nhất là chúng ta đã quên mất Chúa. Trong vấn đề tiền bạc, chúng ta chỉ tin vào chính mình, và không quá tin vào những điều vừa nói.
Tất nhiên, tất cả những điều vừa nói có nghĩa là chúng ta vẫn còn mất cân bằng. Khi công việc vẫn chỉ là phương tiện để kiếm tiền chứ không phải là cơ hội phục vụ, khi việc kiếm tiền để có thể tự chủ về tài chính dường quan trọng hơn sự phụ thuộc đúng đắn vào Chúa, thì chúng ta vẫn là nạn nhân của những sợ hãi vô lý. Và đây là những sợ hãi làm cho cuộc sống thanh thản và hữu ích – dù có bao nhiêu tiền thì cũng thế - trở thành hoàn toàn bất khả thi.
Nhưng cùng với thời gian, chúng ta phát hiện được rằng với sự giúp đỡ của Mười Hai Bước của A.A., chúng ta có thể không còn sợ hãi nữa, không phụ thuộc vào của cải của mình. Chúng ta có thể vui vẻ làm những công việc khiêm tốn mà không phải lo lắng về ngày mai. Nếu hoàn cảnh tốt, chúng ta không còn sợ hãi những thay đổi theo chiều hướng xấu hơn, vì chúng ta đã học được rằng những rắc rối này có thể chuyển hoá thành những giá trị lớn lao. Điều kiện vật chất của chúng ta không quan trọng, mà điều kiện tâm linh của chúng ta lại trở thành quan trọng. Tiền bạc dần dần trở thành kẻ phục vụ, chứ không phải là chủ nhân của chúng ta. Nó trở thành phương tiện trao đổi tình yêu và phục vụ với những người xung quanh chúng ta. Khi, cùng với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta bình tĩnh chấp nhận số phận của mình, thì chúng ta phát hiện được rằng chúng ta có thể sống hòa bình với chính mình và chỉ ra cho những người khác, những người vẫn đang phải chịu đựng những nỗi sợ hãi tương tự, thấy rằng họ cũng có thể vượt qua những sợ hãi này. Chúng ta phát hiện được rằng thoát khỏi sợ hãi quan trọng hơn là thoát khỏi thiếu thốn.
Xin ghi nhận quan điểm đã được cải thiện của chúng ta về vai trò quan trọng của cá nhân, quyền lực, tham vọng và lãnh đạo. Đây là những rạn san hô làm nhiều người trong chúng ta đã bị đắm tàu trong những giai đoạn nghiện ngập của mình.
Hầu như tất cả các chú bé con ở Mỹ đều mơ ước trở thành Tổng thống. Cậu ta muốn trở thành người đàn ông số một của đất nước mình. Khi lớn lên và thấy ước mơ này là bất khả thi, cậu ta có thể mỉm cười vui vẻ với giấc mơ trong thời thơ ấu của mình. Sau này, cậu phát hiện được rằng hạnh phúc thực sự không chỉ là cố gắng trở thành người đàn ông số một, hoặc thậm chí là người đứng đầu trong cuộc tranh giành đầy đau đớn vì tiền bạc, tình yêu hoặc được coi là quan trọng hơn người khác. Cậu học được rằng mình có thể mãn nguyện nếu biết chấp nhận và xử lý tốt những thứ mình đang có. Cậu vẫn còn tham vọng, nhưng không quá vô lý, vì giờ đây cậu có thể nhìn thấy và chấp nhận thực tế. Cậu ta biết giữ cho mình ở mức độ hợp lý và cân bằng.
Nhưng những người nghiện rượu thì không như thế. Khi A.A. mới được thành lập, một số nhà tâm lý học và bác sĩ nổi tiếng đã tiến hành một công trình nghiên cứu toàn diện về nhóm khá đông người được gọi là nghiện rượu có các vấn đề về mặt xã hội. Các bác sĩ không cố gắng tìm cho ra chúng ta là những người khác nhau đến mức nào; mà họ cố gắng tìm cho ra tính cách chung của những người nghiện rượu này. Cuối cùng, họ đã đưa ra kết luận làm cho các thành viên A.A. thời đó choáng váng. Những ông bác sĩ lỗi lạc này đã can đảm nói rằng hầu hết những người nghiện rượu nằm trong công trình nghiên cứu vẫn còn là trẻ con, nhạy cảm về mặt cảm xúc và tự phụ.
Những người nghiện rượu chúng ta, đã rất phẫn nộ trước phán quyết đó! Chúng ta không tin rằng những giấc mơ của mình lại thường là quá trẻ con. Và khi nghĩ về đời sống khắc nghiệt mà mình đã trải qua, chúng ta cảm thấy hoàn toàn tự nhiên khi mình là người nhạy cảm. Về hành vi tự phụ của mình, chúng ta khẳng định rằng không có gì ngoài tham vọng cao cả và chính đáng nhằm giành chiến thắng trong cuộc chiến của cuộc đời.
Tuy nhiên, trong những năm qua, hầu hết chúng ta đều đồng ý với những bác sĩ đó. Chúng ta đã có cái nhìn sâu sắc hơn hẳn về mình và những người xung quanh. Chúng ta đã thấy rằng mình bị thúc đẩy bởi những sợ hãi hay lo lắng vô lý đến mức biến cuộc sống thành công việc kinh doanh nhằm giành cho bằng được danh tiếng, tiền bạc và của cái mà chúng ta nghĩ là khả năng lãnh đạo. Cho nên thái độ kiêu hãnh giả tạo đã trở thành mặt trái của đồng tiền đầy tai hoạ có tên là “Sợ hãi”. Chúng ta chỉ cần trở thành người số một nhằm che đậy thái độ tự ti của mình. Khi giành được những thành công bất ngờ, chúng ta khoe khoang về những chiến công lớn hơn cần thực hiện; nhưng khi thất bại, chúng ta cảm thấy cay đắng. Nếu không giành được nhiều thành công trên thế gian, chúng ta sẽ cảm thấy chán nản và sợ hãi. Lúc đó, người ta nói rằng chúng ta là loại người “thấp kém”. Bây giờ chúng ta nhìn nhận mình như những mảnh nhỏ của cùng một khối lớn. Tận trong sâu thẳm của tâm hồn, tất cả chúng ta đều từng sợ hãi một cách bất thường. Không quan trọng việc chúng ta đã ngồi bên lề cuộc sống, uống say để quên đi mọi thứ, hay đã liều lĩnh và cố ý lao vào một cách liều lĩnh và cố ý vượt quá khả năng và độ sâu của mình. Kết quả vẫn như nhau — tất cả chúng ta suýt nữa đã chết chìm trong biển rượu.
Nhưng hôm nay, trong các thành viên AA đã trưởng thành, những động lực méo mó này đã được khôi phục lại thành một thứ gì đó giống như mục đích và hướng đi thực sự của họ. Chúng ta không còn phấn đấu để thống trị hoặc cai trị những người xung quanh nhằm chứng tỏ vai trò quan trọng của bản thân mình nữa. Chúng ta không còn tìm kiếm danh tiếng và danh dự để được ca ngợi nữa. Khi chúng ta được nhiều người yêu mến vì đã tận tụy phục vụ gia đình, bạn bè, doanh nghiệp hoặc cộng đồng và đôi khi được chọn vào những vị trí có trách nhiệm và được tin tưởng hơn trước, chúng ta cố gắng trở thành nguời biết ơn nhún nhường và nỗ lực hết mình hơn nữa trong tinh thần yêu thương và phụng sự. Chúng ta phát hiện được rằng khả năng lãnh đạo thực sự phụ thuộc vào nêu gương chứ không phải phụ thuộc vào sự phô trương phù phiếm quyền lực hay vinh quang.
Thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa là cảm giác rằng chúng ta không cần phải là người đặc biệt nổi bật thì mới trở thành người hữu ích và vô cùng hạnh phúc. Không nhiều người trong chúng ta có thể trở thành những nhà lãnh đạo nổi tiếng, và chúng ta cũng không muốn trở thành như thế. Phụng sự, vui vẻ, hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ, chấp nhận rắc rối hoặc giải quyết với sự giúp đỡ của Chúa, biết rằng ở nhà hoặc trong thế gian này, chúng ta là những cộng sự trong nỗ lực chung, hiểu rõ sự kiện là trong mắt Chúa, tất cả mọi người đều quan trọng, bằng chứng chứng tỏ rằng tình yêu được ban tặng một cách miễn phí chắc chắn sẽ mang lại đền đáp trọn vẹn, chắc chắn rằng chúng ta không còn bị cô lập và đơn độc trong những nhà tù mà mình tự xây dựng lên, chắc chắn là chúng ta không còn phải cố gắng sống hoặc làm điều gì đó không phù hợp với bản chất hoặc khả năng của mình nữa, mà có thể phù hợp và nằm trong kế hoạch của Chúa— đây là thỏa mãn lâu dài và hợp pháp của đời sống đúng đắn mà không có phô trương và nghi lễ, mà không có tài sản vật chất nào có thể thay thế được. Tham vọng thực sự không phải là những điều chúng ta từng nghĩ tới. Tham vọng thực sự là mong muốn được sống có ích và khiêm tốn bước đi trong ân điển của Chúa.
Những nghiên cứu ngắn gọn này về Mười Hai Bước của A.A. kết thúc ở đây. Chúng ta đã xem xét rất nhiều vấn đề đến mức dường như A.A. bao gồm chủ yếu là những tình huống và giải quyết vấn đề khó xử. Ở một mức độ nào đó, nói thế là đúng. Chúng ta đã nói về các vấn đề vì chúng ta là những người có vấn đề, và đã tìm được biện pháp để vượt qua, và muốn chia sẻ kiến thức của mình về những biện pháp đó với tất cả những người có thể sử dụng. Bởi vì phải chấp nhận và giải quyết các vấn đề của mình, chúng ta mới có thể bắt đầu trở thành đúng đắn với chính mình, với thế giới xung quanh và với Người cai quản tất cả chúng ta. Hiểu biết là chìa khóa cho các nguyên tắc và thái độ đúng đắn, và hành động đúng đắn là chìa khóa cho cuộc đời tốt đẹp; do đó, niềm vui của cuộc sống tốt đẹp là chủ đề của Bước Mười Hai của A.A.
Với mỗi ngày trôi qua
trong cuộc đời, mong rằng mỗi người chúng ta đều cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa
bên trong của lời cầu nguyện đơn giản của A.A.:
Lạy Chúa, xin ban cho con
sự thanh thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi,
Lòng can đảm để thay đổi
những gì có thể thay đổi,
Và sự khôn ngoan để phân
biệt cái này với cái kia.
[1] Những Bước này, sau khi được
điều chỉnh cũng được Nhóm Gia đình Al-Anon sử dụng. Các nhóm này không phải là
thành phần của A.A., nhóm cộng đồng toàn cầu này bao gồm vợ chồng và những người
thân hoặc bạn bè khác của những người nghiện rượu (trong A.A. hoặc vẫn uống rượu).
Địa chỉ trụ sở chính của nhóm: 1600 Corporate Landing Parkway, Virgina Beach,
VA 23456 – Chú thích trong nguyên tác, ND.
No comments:
Post a Comment