March 1, 2025

MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG (3)

 MƯỜI HAI BƯỚC VÀ MƯỜI HAI TRUYỀN THỐNG 

HỘI NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU ẨN DANH 

Phạm Nguyên Trường dịch 



Bước Bẩy 

Khiêm tốn cầu xin Chúa loại bỏ những thiếu sót của chúng con 

Vì bước này đặc biệt liên quan đến thái độ khiêm tốn, xin dừng lại ở đây để xem xét khiêm tốn là gì và việc thực hành có thể có ý nghĩa gì đối với chúng ta. 

Thật vậy, ngày càng khiêm tốn hơn là nguyên tắc nền tảng của mỗi Bước trong Mười Hai Bước của A.A. Vì nếu không có mức độ khiêm tốn nào đó, thì người nghiện rượu không thể nào trở thành tỉnh táo được. Hầu như tất cả các thành viên A.A. đều phát hiện được rằng, trừ khi họ có thêm nhiều hơn nữa phẩm chất quý giá này, đấy là nói đòi hỏi chỉ để tỉnh táo, thì họ vẫn không có nhiều cơ hội để trở thành người thực sự hạnh phúc. Nếu không khiêm tốn, họ không thể sống một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, hoặc trong nghịch cảnh, có thể gia tăng đức tin để có thể đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. 

Trong thế giời ngày nay, khiêm tốn, như một từ và một lý tưởng, không được đánh giá cao hoặc không dễ thực hành. Người ta không chỉ hiểu sai; mà người ta thường ghét cay ghét đắng từ này. Nhiều người thậm chí còn không có tí hiểu biết nào về thái độ khiêm tốn, như một cách sống. Phần lớn những câu chuyện mà chúng ta nghe được mỗi ngày, và rất nhiều điều chúng ta đọc, đều nhấn mạnh lòng tự hào của con người trước những thành tựu của chính mình. 

Với trí thông minh siêu đẳng, các nhà khoa học đã buộc thiên nhiên phải tiết lộ những bí mật của mình. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ hiện đang được khai thác hứa hẹn nhiều phước lành về mặt vật chất đến nỗi nhiều người tin rằng thiên niên kỷ do con người tạo ra đang ở ngay đằng trước. Nghèo đói sẽ không còn, và của cải sẽ dồi dào đến mức mọi người đều có thể có được mức độ an toàn và thỏa mãn cá nhân mà họ mong muốn. Lý thuyết dường như cho rằng một khi những bản năng chính của mọi người được thỏa mãn, thì sẽ không còn nhiều vấn đề để tranh cãi nữa. Lúc đó Thế giới sẽ trở thành hạnh phúc và được tự do tập trung vào văn hóa và tính cách. Chỉ bằng trí thông minh và lao động của chính mình, con người sẽ định hình được số phận của mình. 

Chắc chắn không có người nghiện rượu nào, và chắc chắn không có thành viên nào của A.A. muốn hạ thấp thành tựu về mặt vật chất. Chúng ta cũng không tham gia vào cuộc tranh luận với nhiều người vẫn còn quá say mê bám víu vào niềm tin, nói rằng thỏa mãn những ham muốn tự nhiên cơ bản của chúng ta là mục đích chính của cuộc đời. nhưng chúng ta cũng chắc chắn rằng không có giai tầng nào trên thế giới từng làm hỏng việc cố gắng sống theo công thức này hơn là những người nghiện rượu. Trong hàng ngàn năm, chúng ta đã đòi hỏi nhiều hơn là những gì chúng ta chia sẻ về an toàn, uy tín và lãng mạn. Khi chúng ta dường như đang thành công, chúng ta uống rượu để mơ những giấc mơ lớn hơn. Khi chúng ta thất vọng, thậm chí chỉ thất bại phần nào, chúng ta uống rượu để quên đi. Không bao giờ có đủ những thứ chúng ta nghĩ là mình muốn. 

Trong tất cả những nỗ lực này, rất nhiều là có ý định tốt, điểm yếu lớn nhất của chúng ta là thiếu khiêm tốn. Chúng ta chưa có tầm nhìn để nhận ra rằng xây dựng tính cách và các giá trị tâm linh phải được đặt lên hàng đầu, và thỏa mãn về vật chất không phải là mục đích của đời sống. Chúng ta đã làm hết sức mình để nhầm lẫn giữ mục đích và phương tiện. Đáng lẽ phải coi thỏa mãn những ham muốn vật chất của chúng ta là phương tiện để chúng ta có thể sống và hoạt động như một con người, thì chúng ta lại coi những thỏa mãn này là mục đích và mục tiêu cuối cùng của cuộc sống. 

Đúng vậy, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng nhân cách tốt là điều đáng mong muốn, nhưng cũng rõ ràng là nhân cách tốt chỉ là thứ cần để tiếp tục công việc nhằm thỏa mãn chính mình mà thôi. Trong khi là người trung thực và đạo đức, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để thu được những thứ mình thực sự mong muốn. Nhưng bất cứ khi nào phải lựa chọn giữa tính cách và tiện nghi, thì xây dựng tính cách lại bị khuất lấp trong cuộc rượt đuổi những thứ mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc. Hiếm khi chúng ta coi xây dựng tính cách là điều gì đó đáng mong muốn, điều gì đó mà chúng ta muốn phấn đấu dù nhu cầu bản năng của chúng ta có được đáp ứng hay không. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc biến trung thực, khoan dung, và tình yêu đích thực đối với con người và Chúa thành nền tảng hàng ngày của đời sống. 

Không dựa vào bất kỳ giá trị lâu dài nào, mù quáng như thế đối với mục đích thực sự của cuộc sống, đã tạo ra kết quả tồi tệ khác. Ngay khi tin rằng chúng ta có thể sống hoàn toàn bằng sức mạnh và trí thông minh của mình, thì chỉ từng đó thôi cũng đủ để không có đức tin vững chắc vào Quyền năng Cao hơn. Nói thế cũng đúng ngay cả khi chúng ta tin rằng Chúa là có thật. Chúng ta thực sự có thể có những niềm tin tôn giáo nghiêm túc mà vẫn vô ích vì chúng ta vẫn đang cố gắng tự đóng vai Chúa. Khi chúng ta còn đặt tự tin, tự lực lên hàng đầu, thì thực sự dựa vào Quyền năng Cao hơn sẽ không thể xảy ra. Thành phần cơ bản của đức khiêm tốn, tức là khao khát tìm kiếm và thực hiện ý muốn của Chúa, đã không còn. 

Đối với chúng ta, quá trình tìm kiếm quan điểm mới là vô cùng đau đớn. Do thường xuyên bị sỉ nhục, chúng ta mới buộc phải học được điều gì đó về khiêm tốn. Chỉ đến cuối con đường thật dài, được đánh dấu bằng những thất bại và sỉ nhục, hết lần này đến lần khác, và thái độ tự mãn cuối cùng đã bị nghiền nát, chúng ta mới bắt đầu cảm thấy khiêm tốn là một điều gì đó có giá trị, chứ không phải là trạng thái tuyệt vọng hèn mọn. Những thành viên mới của Hội Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh đều được nói cho biết, và nhanh chóng nhận ra rằng khiêm tốn thừa nhận sự bất lực của mình đối với rượu là bước đầu tiên nhằm giải thoát khỏi sự kìm kẹp của nó. 

Vì vậy, trước tiên chúng ta coi khiêm tốn là bắt buộc. Nhưng đây chỉ là khởi đầu đơn giản nhất. Muốn hoàn toàn thoát khỏi thái độ ghê tởm của chúng ta trước ý tưởng về khiêm tốn, muốn có tầm nhìn về khiêm tốn như con đường dẫn đến tự do thực sự của linh hồn, muốn sẵn sàng làm việc để có đức khiêm tốn như một đức tính đáng mong muốn vì chính nó, hầu hết chúng ta đều mất rất, rất nhiều thời gian. Không thể đảo ngược ngay lập tức vì cả cuộc đời trước đây chúng ta đã coi mình là trung tâm. Lúc đầu, thái độ chống cự sẽ bám theo từng bước chân của chúng ta. 

Khi, cuối cùng, chúng ta thừa nhận mà không chút do dự rằng chúng ta bất lực trước rượu, chúng ta thường thở phào nhẹ nhõm, và nói: “Ồ, tạ ơn Chúa vì chuyện đó đã qua! Con sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó nữa!” Lúc đó, chúng ta học được - thường làm cho chúng ta kinh ngạc - rằng đây chỉ là cột mốc đầu tiên trên con đường mới mà chúng ta đang đi mà thôi. Vẫn bị thúc đẩy bởi nhu cầu, chúng ta miễn cưỡng đối mặt với những khiếm khuyết nghiêm trọng trong tính cách, ngay từ đầu, đã làm cho chúng ta trở thành người nghiện rượu, phải giải quyết chúng nhằm ngăn chặn, nếu không chúng ta lại tiếp tục sa vào nghiện ngập. Chúng ta muốn thoát ra khỏi một số khiếm khuyết này, nhưng trong một số trường hợp, dường như đấy là công việc bất khả thi, chúng ta phải lùi lại. Và chúng ta bám víu một cách kiên trì vào những thứ khác, cũng làm cho chúng ta mất thăng bằng, vì chúng ta vẫn còn say mê chúng. Làm sao chúng ta có đủ quyết tâm và mong muốn thoát khỏi những ép buộc và ham muốn quá mức như thế? 

Nhưng một lần nữa kinh nghiệm của A.A. nói với chúng ta, chắc chắn phải dùng ý chí để tiến lên, nếu không chúng ta sẽ bị bỏ lại bên lề. Ở giai đoạn này, chúng ta bị áp lực và ép buộc nặng nề rằng phải làm việc đúng đắn. Chúng ta buộc phải lựa chọn giữa những đau đớn khi cố gắng và chắc chắn là sẽ bị phạt nếu không làm như thế. Chúng ta miễn cưỡng thực hiện những bước đầu tiên trên con đường này, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện. Chúng ta có thể vẫn chưa đánh giá cao khiêm tốn, chưa coi nó là đức tính cá nhân đáng mong muốn, nhưng chúng ta công nhận rằng đó là sự giúp đỡ cần thiết cho sự sống còn của mình. 

Nhưng khi chúng ta đã xem xét kỹ lưỡng một số khiếm khuyết, đã thảo luận với người khác và sẵn sàng loại bỏ chúng, thì suy nghĩ của chúng ta về khiêm tốn bắt đầu có ý nghĩa rộng hơn. Đến lúc này rất có thể là chúng ta đã thu được một số biện pháp nhằm giải thoát khỏi những khiếm khuyết nghiêm trọng hơn của mình. Chúng ta được hưởng những khoảnh khắc mà trong đó có thứ gì đó tương tự như bình yên thực sự trong tâm trí. Đối với những người cho đến nay chỉ biết đến những phấn khích, chán nản hoặc lo lắng—nói cách khác, đối với tất cả chúng ta—sự bình yên mới tìm được này là một món quà vô giá. Thật vậy, một điều gì đó hoàn toàn mới đã được thêm vào. Trước đây, khiêm tốn thường được hiểu là bị ép phải ăn miếng bánh khiêm nhường, thì lúc này nó bắt đầu có nghĩa là dưỡng chất có thể làm cho chúng ta thanh thản. 

Nhận thức được cải thiện về thái độ khiêm tốn là khởi đầu cho thay đổi mang tính cách mạng khác trong quan điểm của chúng ta. Mắt chúng ta bắt đầu mở ra trước những giá trị to lớn, xuất phát trực tiếp từ việc phá bỏ một cách đầy đau đớn bản ngã của chúng ta. Cho đến lúc này, đời sống của chúng ta phần lớn là dành cho việc chạy trốn khỏi những cơn đau và những vấn đề do chúng ta gây ra. Chúng ta trốn tránh chúng như trốn dịch. Chúng ta không bao giờ muốn đối mặt với sự thật của khổ đau. Giải pháp của chúng ta bao giờ cũng là rượu. Xây dựng tính cách thông qua khổ đau có thể là công việc tốt đối với các vị thánh, nhưng chắc chắn không phải là công việc hấp dẫn đối với chúng ta. 

Lúc đó, chúng ta nhìn và nghe mọi người trong A. A. Ở đâu chúng ta cũng thấy thất bại và đau khổ được khiêm tốn chuyển hoá thành tài sản vô giá. Chúng ta đã nghe người ta kể nhiều câu chuyện về cách khiêm tốn đã mang tới cho người yếu đuối sức mạnh. Trong mọi trường hợp, đau đớn là cái giá phải trả để bước vào đời sống mới. Nhưng giá mà chúng ta phải trả đã mua được nhiều thứ hơn cả mong đợi của chúng ta. Nó mang lại thước đo về khiêm tốn, mà chúng ta nhanh chóng phát hiện được rằng đấy là phương thuốc chữa lành đau đớn. Chúng ta bắt đầu ít sợ đau đớn hơn và mong muốn trở thành khiêm tốn hơn bao giờ hết. 

Trong quá trình tìm hiểu thêm về khiêm tốn, kết quả sâu sắc nhất là thái độ của chúng ta đối với Chúa đã thay đổi. Và như thế là đúng, dù chúng ta là người có đạo hay không có đạo. Chúng ta bắt đầu siêu việt ý tưởng cho rằng Quyền năng Cao hơn là một kiểu cầu thủ dự bị, chỉ được gọi tới trong trường hợp khẩn cấp. Quan niệm cho rằng chúng ta vẫn sẽ sống cuộc sống của mình, thỉnh thoảng mới cần Chúa giúp đỡ một chút, bắt đầu lụi tàn. Nhiều người từng nghĩ mình là người theo đạo đã nhận ra những hạn chế của thái độ như thế. Từ chối đưa Chúa lên hàng đầu là chúng ta tự tước đi sự giúp đỡ của Ngài. Nhưng giờ đây, những lời: “Bản thân tôi chẳng là gì, Cha làm mọi việc” bắt đầu mang theo lời hứa và ý nghĩa tươi sáng. 

Chúng ta thấy rằng không cần phải lúc nào cũng bị đánh đập và đánh bại thì mới có thể trờ thành người khiêm tốn. Khiêm tốn có thể là do chúng ta tự nguyện, cũng như do chúng ta liên tục gặp quá nhiều đau khổ. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời chúng ta xuất hiện khi chúng ta tìm kiếm khiêm tốn như là cái chúng ta thực sự muốn, chứ không phải là cái chúng ta phải có. Nó đánh dấu thời điểm khi mà chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy ý nghĩa trọn vẹn của Bước Bảy: “Khiêm tốn cầu xin Chúa loại bỏ những thiếu sót của chúng con”. 

Khi chúng ta tiến gần đến việc thực hiện Bước Bảy, có thể tốt nếu các thành viên A.A. một lần nữa hỏi xem mục tiêu sâu sắc hơn của chúng ta là gì. Mỗi người chúng ta đều muốn sống hòa bình với chính mình và với đồng loại. Chúng ta muốn được đảm bảo rằng ân điển của Chúa có thể làm cho chúng ta những việc mà chúng ta không thể làm cho chính mình. Chúng ta đã thấy rằng những khiếm khuyết trong tính cách dựa trên những ham muốn thiển cận hoặc không xứng đáng là những trở ngại ngăn cản con đường của chúng ta hướng tới những mục tiêu này. Bây giờ chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã đưa ra những yêu cầu vô lý với chính mình, với người khác và với Chúa. 

Tác nhân chính gây ra những khiếm khuyết của chúng ta là sợ hãi ích kỷ - chủ yếu là sợ rằng chúng ta sẽ mất những thứ mình đã có hoặc sẽ không giành được thứ mà mình đòi hỏi. Sống mà dựa trên cơ sở những đòi hỏi không được đáp ứng, thì lúc nào chúng ta cũng ở trong tình trạng xáo trộn và thất vọng. Do đó, nếu chúng ta không tìm được biện pháp giảm bớt những đòi hỏi này thì sẽ không thể có an bình. Bất kỳ người nào cũng nhận ra khác biệt giữa đòi hỏi và nhu cầu đơn giản. 

Bước Bảy là lúc chúng ta thay đổi thái độ của mình, nó cho phép chúng ta, với khiêm tốn làm kim chỉ nam, bước ra khỏi chính mình để hướng đến người khác và hướng đến Chúa. Bước Bảy nhấn mạnh thái độ khiêm tốn. Nó nói với chúng ta rằng lúc này chúng ta phải khiêm tốn trong việc tìm cách loại bỏ những khuyết điểm khác của mình, tương tự như khi chúng ta thừa nhận rằng mình bất lực trước rượu, và tin rằng một Quyền năng Cao hơn chính mình có thể giúp chúng ta lấy lại tỉnh táo. Nếu mức độ khiêm tốn như thế có thể giúp chúng ta tìm thấy ân sủng để có thể xua tan nỗi ám ảnh chết người như thế, thì chắc là chúng ta có thể hy vọng rằng kết quả tương tự cũng sẽ có trước bất kỳ vấn đề nào khác mà chúng ta có thể gặp.

 Bước Tám  

Chúng tôi lập danh sách những người mà mình đã làm làm tổn thương, và sẵn sàng đền bù cho họ

 Bước Tám và Chín liên quan đến quan hệ cá nhân. Trước hết, chúng ta nhìn lại và cố gắng khám phá xem chúng ta đã sai ở đâu; tiếp theo, chúng ta cố gắng hết sức mình nhằm sửa chữa thiệt hại mà chúng ta đã gây ra; và thứ ba, sau khi đã dọn sạch những mảnh vụn của quá khứ, chúng ta suy nghĩ về biện pháp - với kiến ​​thức mới phát hiện được về chính mình - chúng ta có thể phát triển quan hệ tốt nhất có thể với những người mà chúng ta biết. 

Đây là nhiệm vụ rất to lớn. Đây là nhiệm vụ mà chúng ta có thể thực hiện với kỹ năng ngày càng cao hơn, nhưng không bao giờ thực sự kết thúc được. Học cách sống trong hòa bình, quan hệ đối tác và tình anh em cao cả nhất với tất cả mọi người, bất kể họ là ai, là một cuộc phiêu lưu cảm động và hấp dẫn. Mỗi thành viên A.A. đều nhận ra rằng họ không thể tiến bộ nhiều trong cuộc sống mới này, cho đến khi họ quay lại và thực sự đánh giá một cách chính xác và không khoan nhượng những đổ vỡ mà họ đã gây ra. Ở mức độ nào đó, anh ta đã làm việc này khi tiến hành kiểm kê đạo đức, nhưng bây giờ là lúc anh ta phải tăng gấp đôi nỗ lực để xem mình đã làm tổn thương bao nhiêu người, và bằng những cách nào. Việc mở lại những vết thương tình cảm này, một số đã cũ, một số có lẽ đã bị quên, và một số vẫn còn đau đớn mưng mủ, thoạt đầu sẽ giống như một cuộc phẫu thuật vô nghĩa và không có mục đích gì. Nhưng nếu bắt đầu một cách tự nguyện, thì những lợi ích to lớn của việc làm này sẽ nhanh chóng bộc lộ đến mức đau đớn sẽ giảm khi từng chướng ngại biến mất. 

Tuy nhiên, những chướng ngại này là có thật. Trước hết, và một trong những chướng ngại khó khăn nhất, liên quan đến tha thứ. Ngay khi chúng ta suy ngẫm về mối quan hệ méo mó hoặc tan vỡ với một người nào đó, thì cảm xúc của chúng ta sẽ lập tức chuyển sang thế phòng thủ. Để khỏi phải nhìn vào những điều sai trái mà chúng ta đã làm với người khác, chúng ta liền chú tâm với thái độ hằn học vào điều sai trái mà người đó đã làm với chúng ta. Điều này đặc biệt đúng nếu người đó thực sự đã cư xử một cách tệ hại. Chúng ta liền coi hành vi sai trái của người đó là cái cớ hoàn hảo để đánh giá thấp hoặc quên đi hành vi sai trái của chính mình. 

Tại đây, chúng ta cần phải dừng lại và tự kiểm điểm. Thật không hợp lý khi một người vô cùng bất cẩn lại chỉ trích người khác. Xin nhớ rằng những người nghiện rượu không phải là những người duy nhất bị những cảm xúc bệnh hoạn giày vò. Hơn nữa, thực tế thường là hành vi của chúng ta khi uống rượu đã làm trầm trọng thêm những khiếm khuyết của người khác. Chúng ta đã liên tục làm cho những người bạn thân nhất của mình không thể kiên nhẫn hơn được nữa, và khơi dậy những ý nghĩ tồi tệ nhất ở những người ban đầu không nghĩ nhiều về chúng ta. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thực sự đang đối phó với những người cùng cảnh ngộ, những người mà chúng ta đã làm cho đau khổ thêm. Nếu bây giờ chúng ta chuẩn bị tự tha lỗi cho mình, thì tại sao chúng ta không bắt đầu bằng cách tha thứ cho họ, từng người một?

 Khi liệt kê những người mà chúng ta đã làm hại, hầu hết chúng ta đều gặp phải một trở ngại kiên cố khác. Chúng ta choáng váng khi nhận ra rằng mình đang chuẩn bị gặp những người mà chúng ta đã làm tổn thương để thừa nhận hành vi tồi tệ của mình. Chúng ta cảm thấy rất xấu hổ khi, trong chỗ riêng tư, chúng ta thừa nhận những điều này với Chúa, với chính mình và với một người khác. Nhưng viễn cảnh thực sự của việc đến thăm hoặc thậm chí viết thư cho những người liên quan lúc này áp đảo tâm trí chúng ta, đặc biệt là khi nhớ lại rằng chúng ta đã có những hành động xấu xa như thế nào đối với hầu hết những người đó. Cũng có những trường hợp khi chúng ta đã làm tổn thương những người khác mà họ vẫn vui vẻ, không biết rằng mình bị tổn thương. Tại sao, chúng ta hét lên, chuyện đã qua không phải là đã qua rồi sao? Tại sao chúng ta phải nghĩ đến những người này? Đây là một số biện pháp mà sợ hãi cấu kết với kiêu ngạo nhằm cản trở chúng ta lập danh sách tất cả những người mà chúng ta đã làm hại. 

Tuy nhiên, một số người trong chúng ta lại gặp trở ngại hoàn toàn khác. Chúng ta bám vào tuyên bố rằng khi uống rượu, mình không bao giờ làm hại bất kỳ người nào, ngoài chính mình. Gia đình chúng ta không phải đau khổ, vì chúng ta bao giờ cũng tự trả hóa đơn và ít khi uống rượu ở nhà. Các đối tác kinh doanh của chúng ta cũng không phải đau khổ, vì chúng ta thường hoàn thành công việc của mình. Danh tiếng của chúng ta không bị hoen ố, vì chắc chắn là ít người biết chúng ta uống rượu. Những người biết sẽ thỉnh thoảng nói với chúng ta rằng, xét cho cùng, nhậu nhẹt là chuyện nhỏ. Vậy thì, chúng ta đã gây ra những thiệt hại nào? Chắc chắn là chúng ta có thể dễ dàng sửa chữa bằng một vài lời xin lỗi hời hợt. 

Tất nhiên, thái độ này là kết quả cuối cùng của việc cố tình quên. Chỉ có thể thay đổi thái độ như thế bằng một cuộc tìm kiếm sâu sắc và trung thực về động cơ và hành động của chúng ta. 

Mặc dù trong một số trường hợp, chúng ta hoàn toàn không thể đền bù, và trong một số trường hợp khác, không thể thực hiện ngay được hành động, chúng ta vẫn nên làm một cuộc khảo sát chính xác và thực sự đầy đủ về cuộc sống trước đây của mình vì nó đã ảnh hưởng đến những người khác. Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ phát hiện được rằng mặc dù tổn hại gây ra cho người khác là không lớn, nhưng tổn hại về mặt cảm xúc mà chúng ta tự gây ra cho mình thì rất lớn. Những xung đột cảm xúc rất sâu sắc, đôi khi bị lãng quên, vẫn tồn tại bên dưới tầng ý thức. Lúc xảy ra những sự cố như thế, chúng có thể đã gây ra những xáo trộn mạnh mẽ trong cảm xúc của chúng ta, làm thay đổi tính cách và làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành tồi tệ hơn. 

Trong khi đền bù cho người khác là cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần phải rút ra trong quá trình kiểm tra các mối quan hệ cá nhân của mình mọi thông tin về chính mình và những khó khăn cơ bản mà chúng ta có thể tìm được. Vì quan hệ không tốt đẹp với những người khác gần như lúc nào cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra những thống khổ, kể cả chứng nghiện rượu, cho nên không có lĩnh vực điều tra nào có thể mang lại những phần thưởng có giá trị và làm cho chúng ta hài lòng hơn là lĩnh vực này. Suy ngẫm một cách bình tĩnh, sâu sắc về các mối quan hệ cá nhân có thể làm sâu sắc thêm nhận thức thấu triệt của chúng ta. Chúng ta có thể đi xa hơn những thứ mà bề ngoài là sai lầm ở chúng ta, để nhìn thấy những khiếm khuyết cơ bản, đôi khi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ mô thức của đời sống của chúng ta. Chúng ta phát hiện được rằng kỹ lưỡng sẽ được đền bù - và đền bù hậu hĩnh. 

Tiếp theo, chúng ta có thể tự hỏi có ý gì khi nói rằng chúng ta đã “làm hại” người khác. Người ta đã “làm hại” nhau bằng những cách nào? Muốn định nghĩa từ “làm hại” theo lối thực hành, chúng ta có thể gọi đó là kết quả của những va chạm của bản năng, gây ra tổn hại về thể chất, tinh thần, cảm xúc hoặc tâm linh cho người khác. Nếu tính khí của chúng ta lúc nào cũng xấu, thì chúng ta làm cho người khác tức giận. Nếu chúng ta nói dối hoặc gian lận, thì chúng ta không chỉ tước đoạt của cải của người khác, mà còn tước đoạt cả sự an toàn về cảm xúc và sự bình yên trong tâm hồn của họ. Chúng ta thực sự làm cho họ có thái độ khinh thường và sẵn sàng báo thù. Nếu hành vi tình dục của chúng ta là ích kỷ, chúng ta có thể làm cho người khác ghen tị, đau khổ và mong muốn trả thù mạnh mẽ. 

Hành vi sai trái nghiêm trọng như thế chưa phải là danh sách đầy đủ về những thiệt hại mà chúng ta gây ra. Xin nghĩ đến một số tác hại tinh vi hơn, đôi khi có thể gây ra nhiều thiệt hại không kém. Giả sử trong đời sống gia đình, chúng ta là người keo kiệt, vô trách nhiệm, vô cảm hoặc lạnh lùng. Giả sử rằng chúng ta cáu kỉnh, chỉ trích, thiếu kiên nhẫn và không có khiếu hài hước. Giả sử chúng ta chỉ quan tâm tới một người trong gia đình và bỏ bê những người khác. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta tìm cách thống trị cả gia đình, bằng một quy tắc khắt khe hay liên tục, suốt ngày này sang tháng khác, đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về việc họ nên sống như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta lúc nào cũng tỏ ra chán nản, luôn luôn than thân trách phận và làm cho những người xung quanh cũng rơi vào tình trạng như thế? Một bảng liệt kê những tác hại đã tạo ra cho người khác—làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như là người nghiện rượu, trở thành khó khăn và thường là không thể chịu đựng được, có thể kéo dài gần như vô tận. Khi chúng ta mang theo những tính cách như thế vào cửa hàng, văn phòng và xã hội, chúng có thể gây ra những thiệt hại to lớn gần bằng những thứ chúng ta đã gây ra ở nhà của mình. 

Sau khi đã khảo sát cẩn thận toàn bộ lĩnh vực quan hệ của con người và quyết định chính xác những tính cách nào đã làm tổn thương và làm phiền người khác, giờ đây chúng ta có thể bắt đầu lục lọi ký ức để tìm ra những người mà chúng ta đã làm tổn thương. Chỉ ra những người gần gũi và bị tổn thương nhất không phải là việc khó. Sau đó, khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình theo năm tháng, bằng trí nhớ, chúng ta sẽ phải lập một danh sách dài những người đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Tất nhiên, chúng ta nên cân nhắc và cân nhắc cẩn thận từng trường hợp. Chúng ta sẽ muốn tự mình thừa nhận những việc mình đã làm, đồng thời tha thứ những việc sai trái mà chúng ta đã gây ra cho mình, dù là có thật hay chỉ là tưởng tượng. Chúng ta phải tránh đưa ra những phán xét cực đoan, cả về chính mình lẫn những người có liên quan khác. Chúng ta không được phóng đại những khuyết điểm của mình hoặc của người khác. Một cái nhìn khách quan, bình tĩnh là mục tiêu kiên định của chúng ta. 

Mỗi khi cây bút của chúng ta chần chừ, chúng ta có thể củng cố và khuyến khích chính mình bằng cách nhớ rằng những kinh nghiệm của A.A. trong Bước này đã có ý nghĩa đối với người khác. Đây là bước khởi đầu của sự kết thúc của sự cô lập của chúng ta với đồng loại và với Chúa. 

 

Bước Chín 

Chúng tôi trực tiếp đền bù cho họ mỗi khi có thể, trừ trường hợp đền bù sẽ làm cho họ và những người khác bị tổn thương.

 Đánh giá chính xác, chọn thời điểm thích hợp, can đảm và thận trọng— đây là những phẩm chất mà chúng ta cần phải có khi thực hiện Bước Chín. 

Sau khi lập danh sách những người mà chúng ta đã làm hại, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận về từng trường hợp và cố gắng giữ thái độ đúng đắn, chúng ta sẽ nhận thấy rằng việc trực tiếp sửa sai sẽ chia những người mà chúng ta nên tiếp cận thành nhiều nhóm khác nhau. Sẽ  có những người cần được xử lý ngay khi chúng ta tự tin rằng mình có thể giữ được tình trạng tỉnh táo. Sẽ có những người mà chúng ta chỉ có thể đền bù một phần, vì nếu tiết lộ toàn bộ sự việc, họ hoặc những người khác sẽ bị hại nhiều hơn là được lợi. Sẽ có những trường hợp cần phải hoãn lại, để sau, và những trường hợp mà do bản chất của tình huống, chúng ta sẽ không bao giờ có thể liên lạc trực tiếp được với họ. 

Hầu hết chúng ta đều bắt đầu đền bù trực tiếp theo kiểu nào đó sau khi tham gia A. A. Ngay khi nói với gia đình rằng chúng ta thực sự sẽ thử sống theo chương trình này, thì quá trình đã được khởi động. Trong lĩnh vực này, hiếm khi có bất kỳ câu hỏi nào về thời gian hoặc thận trọng. Chúng ta muốn bước vào cửa và hét to lên những tin tốt lành. Sau khi từ cuộc họp đầu tiên, hoặc có lẽ sau khi đọc xong cuốn sách Những Người Nghiện Rượu Ẩn Danh, chúng ta thường muốn ngồi với một thành viên nào đó trong gia đình và sẵn sàng thừa nhận tổn hại mà chúng ta đã gây ra. Hầu như lúc nào chúng ta cũng muốn đi xa hơn và thừa nhận những khiếm khuyết khác làm cho chúng ta khó sống chung với nhau. Đây sẽ là trường hợp khác hẳn, và hoàn toàn trái ngược với những buổi sáng say xỉn, khi chúng ta thường tự chỉ trích chính mình rồi đổ lỗi cho gia đình (và những người khác) về những rắc rối của mình. Trong lần trải lòng đầu tiên này, chúng ta chỉ cần thừa nhận một cách chung chung về những khiếm khuyết của mình. Nhắc lại một số giai đoạn đau thương lúc này có thể là thiếu khôn ngoan. Đánh giá đúng đắn sẽ cho thấy chúng ta cần thời gian. Mặc dù chúng ta có thể sẵn sàng tiết lộ điều tồi tệ nhất, nhưng chúng ta phải chắc chắn nhớ rằng chúng ta không thể mua được sự bình yên trong tâm hồn bằng cái giá mà người khác phải trả. 

Văn phòng hay nhà máy cũng có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự như thế. Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những người biết tất cả về quá trình uống rượu của chúng ta và những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng thậm chí trong những trường hợp này, chúng ta có thể cần thận trọng hơn là khi làm với người trong gia đình. Chúng ta có thể không muốn nói bất cứ điều gì trong vài tuần hoặc lâu hơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ muốn chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng của A.A. Sau đó, chúng ta sẵn sàng đến gặp những người này, để nói với họ A.A. là gì và chúng ta đang cố gắng làm những việc gì. Trong bối cảnh như thế, chúng ta có thể thoải mái thừa nhận thiệt hại mà chúng ta đã gây ra và xin lỗi. Chúng ta có thể trả hoặc hứa sẽ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, về mặt tài chính hoặc các nghĩa vụ khác, mà chúng ta còn nợ. Phản ứng hào phóng của hầu hết mọi người trước thái độ chân thành thầm lặng như thế thường làm cho chúng ta ngạc nhiên. Ngay cả những người chỉ trích chúng ta nghiêm khắc và chính đáng nhất cũng thường sẽ sẵn sàng nhượng bộ một phần trong lần gặp đầu tiên. 

Bầu không khí chấp thuận và khen ngợi này có thể làm cho chúng ta rất phấn khởi, đến mức làm cho chúng ta bị mất thăng bằng: thèm muốn những thứ tương tự như thế mà không thể nào đáp ứng được. Hoặc có thể bị lật sang hướng khác khi, đấy là những trường hợp khá hiếm hoi, người ta tỏ ra lạnh lùng và hoài nghi. Nó sẽ làm chúng ta muốn tranh luận, hoặc kiên trì nhấn mạnh quan điểm của mình. Hoặc nó có thể làm cho chúng ta chán nản và bi quan. Nhưng nếu chúng ta đã tự chuẩn bị từ trước, thì những phản ứng như vậy sẽ không làm chúng ta đi chệch khỏi mục đích vững chắc và trước sau như một của mình. 

Sau khi tiền hành thử nghiệm sơ bộ này để sửa chữa, chúng ta có thể có cảm giác nhẹ nhõm đến mức cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Chúng ta sẽ muốn ngủ quên  trên vòng nguyệt quế của mình. Tâm lý muốn bỏ qua những cuộc gặp gỡ đầy nhục nhã và đáng sợ vẫn có thể là rất lớn. Chúng ta thường bịa ra những lý do hợp lý nhằm né tránh những vấn đề này. Hoặc chúng ta có thể chỉ trì hoãn, tự nhủ rằng chưa đến lúc, trong khi thực tế là chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt nhằm sửa chữa một sai lầm nghiêm trọng. Đừng nói đến thái độ thận trọng trong khi trốn tránh. 

Ngay khi chúng ta bắt đầu cảm thấy tự tin vào cách sống mới của mình và bắt đầu - bằng hành vi và tấm gương của mình - thuyết phục những người xung quanh rằng chúng ta thực sự đang thay đổi để trở thành người tốt hơn, thì nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với những người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả nếu họ có thể chỉ biết một chút hoặc không biết gì về những việc chúng ta đã làm với họ cũng là công việc khá an toàn. Ngoại lệ duy nhất phải chú ý là những trường hợp mà việc tiết lộ của chúng ta sẽ gây ra tác hại thực sự. Những cuộc trò chuyện này có thể bắt đầu một cách tình cờ hoặc tự nhiên. Nhưng nếu không có cơ hội như vậy, thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ muốn lấy hết can đảm, để đi thẳng tới người có liên quan và bày tỏ quan điểm của mình. Chúng ta không cần phải hối hận quá mức trước những người mà chúng ta đã làm hại, nhưng việc đền bù ở tầng này lúc nào cũng phải thẳng thắn và hào phóng. 

Chỉ có một yếu tố duy nhất cần được cân nhắc khi chúng ta mong muốn tiết lộ toàn bộ những tổn hại mà chúng ta đã gây ra. Nó sẽ đôi khi xuất hiện trong tình huống khi mà việc tiết lộ toàn bộ sự thật sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho người mà chúng ta đang đền bù. Hoặc—quan trọng không kém—gây tổn hại cho những người khác. Ví dụ, chúng ta không thể nói chi tiết câu chuyện về cuộc phiêu lưu ngoài hôn nhân cho người vợ hoặc người chồng vốn chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện đó. Và ngay cả khi những vấn đề như thế phải được thảo luận, thì xin hãy cố gắng để không làm tổn hại tới bên thứ ba, dù họ có là ai thì cũng thế. Nó không làm cho cái gánh trên vai chúng ta nhẹ đi, trong khi chúng ta lại vô tình làm khổ người khác. 

Nhiều câu hỏi sắc bén có thể xuất hiện trong những lĩnh vực khác của cuộc sống khi những nguyên tắc này được đưa vào. Ví dụ, giả sử rằng chúng ta đã ngốn một khoản kha khá tiền của công ty, dù là “vay mượn” hay một khoản chi phí được “kê” lên rất cao. Giả sử rằng có thể tiếp tục làm như thế mà không bị phát hiện, nếu chúng ta không nói. Chúng ta có thú nhận ngay lập tức những sai lầm của mình với công ty, trong khi chắc chắn rằng sẽ bị sa thải và mất việc hay không? Chúng ta trở thành quá cứng nhắc trong việc đền bù đến mức không quan tâm tới những việc sẽ xảy ra với gia đình và nhà cửa của mình? Hay chúng ta sẽ tham khảo trước ý kiến ​​của những người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng? Chúng ta có trình bày vấn đề với người bảo trợ hoặc cố vấn tâm linh, hết lòng cầu xin Chúa giúp đỡ và hướng dẫn—trong khi quyết tâm làm điều đúng đắn khi mọi chuyện trở đã nên rõ ràng, mà không thèm quan tâm tới giá phải trả? Tất nhiên, không có câu trả lời tiêu chuẩn nào có thể áp dụng cho tất cả những tình huống khó xử như thế. Nhưng tất cả chúng đều đòi hỏi hoàn toàn sẵn sàng đền bù nhanh chóng và nhiều nhất có thể trong những điều kiện nhất định. 

Trên hết, chúng ta phải hoàn toàn chắc chắn rằng mình không trì hoãn vì sợ hãi. Vì sẵn sàng chấp nhận toàn bộ hậu quả của những hành động trong quá khứ của chúng ta và đồng thời chịu trách nhiệm về hạnh phúc của người khác, chính là tinh thần của Bước Chín.

 

No comments:

Post a Comment