Phạm Nguyên Trường dịch
Đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu (demand risk partnerships) là tốt vì phí do người sử dụng trả sẽ bảo đảm rằng dự án là đáng giá và chi phí không vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Đối tác công tư
Có người nói rằng Tổng thống Trump có thái độ dè dặt trước quan hệ đối tác giữa nhà nước và tư nhân, nhưng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, Gary Cohn, lại rất nhiệt tình khi nói về việc xây dựng kế hoạch cơ sở hạ tầng của chính phủ dựa trên quan hệ đối tác công-tư. Nhưng, không phải ai cũng nhận thức được hai hình thức đối tác công-tư hoàn toàn khác nhau, mà tôi gọi là hình thức tốt và hình thức xấu. Tôi tin rằng hình thức xấu làm cho lo lắng, trong khi hình thức tốt thì khuyến khích Cohn.
Hai hình thức đối tác
Hình thức đối tác công-tư tốt thường được gọi là đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu (demand risk partnership). Trong trường hợp này, thực chất là đối tác công (nhà nước) dành cho đối tác tư nhân quyền xây dựng đường xá hay một số cơ sở hạ tầng khác. Đối tác tư nhân được phép thu phí cầu đường hay các khoản thu khác từ cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, thường là ba hoặc bốn chục năm, sau đó quyền sở hữu và quản lý cơ sở hạ tầng được chuyển giao cho nhà nước (nhà nước có thể ký lại hợp đồng với đối tác tư nhân). Điều quan trọng là đối tác tư nhân chấp nhận rủi ro: Doanh thu có thể không bù đắp đủ chi phí. Ví dụ, đường cao tốc I-495 Capital Beltway (ở bang Virginia – ND) là quan hệ đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu.
Hình thức đối tác công-tư xấu thường được gọi là quan hệ đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng (availability payment partnership). Tương tự như hình thức đối tác tốt, trong trường hợp này, nhà nước cũng thiết kế dự án, trong khi đối tác tư nhân xây dựng và thường là vận hành dự án khi hoàn thành. Nhưng, khác với hình thức đối tác tốt, trong trường hợp này, đối tác tư nhân không gặp rủi ro là dự án có thể không bù đắp được chi phí đã bỏ ra. Thay vào đó, nhà nước phải thanh toán cho đối tác tư nhân đầy đủ khoản tiền đã bỏ ra trong vòng vài chục năm, dù có người sử dụng cơ sở hạ tầng này hay là không.
Đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng có thể có ý nghĩa trong trường hợp xây dựng cơ sở hạ tầng mà không ai phải trả phí sử dụng, ví dụ, trường học. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, quan hệ đối tác kiểu này được hình thành chủ yếu nhằm tạo điều kiện cho đối tác công tránh được các khoản nợ trên sổ sách. Ví dụ, các nước thuộc khu vực đồng euro được cho là phải giữ tỷ lệ nợ cố định so với GDP. Một số nước, ví dụ, Italy, xây dựng đường sắt cao tốc và các cơ sở hạ tầng khác bằng cách sử dụng quan hệ đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng để các khoản nợ này xuất hiện trong sổ sách của các đối tác tư nhân chứ không xuất hiện trong sổ sách của chính phủ.
Cũng vì lý do đó, Ban quản lý đường xá (RTD) Denver đã thành lập đối tác công-tư để xây dựng tuyến đường sắt dẫn tới sân bay trị giá cả tỷ USD. Cử tri đã chấp thuận tăng thuế bán hàng cho tuyến đường sắt, nhưng đặt ra giới hạn nợ. Khi chi phí vượt quá mức dự kiến, nếu giữ nguyên giới hạn nợ thì không thể xây dựng được tuyến đường, RTD liền lập ra đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng để những khoản nợ này không xuất hiện trên sổ sách của mình. Tất nhiên, RTD vẫn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ hợp đồng với đối tác tư nhân.
Nếu nhất định phải thành lập đối tác công-tư thì phải lập ra hình thức tốt.
Chúng ta phải ưu tiên hình thức đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu nhằm bão vệ người đóng thuế.
Quan hệ đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu là quan hệ tốt vì phí do người sử dụng đóng phải bù đắp dược chi phí đã bỏ, nó tạo ra nguyên tắc là dự án là đáng làm và chi phí nằm trong tầm kiểm soát. Các công trình do người sử dụng trả phí cũng thường xuyên được duy tu, được giữ trong tình trạng tốt hơn bởi vì người quản lý biết rằng người sử dụng sẽ thôi trả tiền nếu công trình trở thành nguy hiểm hoặc không đáng tin.
Quan hệ đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng là không tốt vì người ta không có động cơ trong việc kiểm soát chi phí hay đảm bảo rằng dự án là đáng làm. Đường sắt nối tới sân bay ở Denver với dự toán là 315 triệu USD, nhưng chi phí cuối cùng là hơn một tỷ USD. Thậm chí tỷ USD này cũng không mua được sản phẩm chất lượng: Hơn một năm sau ngày khánh thành, bên xây dựng vẫn chưa làm cho cổng qua tầng tự động hoạt động, mà đây là vấn đề công nghệ đã được giải quyết cách đây hơn 80.
Chính quyền của Tổng thống Trump chưa công bố kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, chúng ta chưa thể biết liệu họ có phân biệt được sự khác nhau giữa đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu và dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng hay không. Tuy nhiên, chính quyền nên ưu tiên phương án đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu để bảo vệ người đóng thuế và đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng mà chúng ta xây dựng là đáng làm và được bảo trì tốt.
Randal O'Toole là cộng viên cao cấp của Viện Cato về phát triển đô thị, đất công và các vấn đề giao thông
Hai hình thức đối tác
Hình thức đối tác công-tư tốt thường được gọi là đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu (demand risk partnership). Trong trường hợp này, thực chất là đối tác công (nhà nước) dành cho đối tác tư nhân quyền xây dựng đường xá hay một số cơ sở hạ tầng khác. Đối tác tư nhân được phép thu phí cầu đường hay các khoản thu khác từ cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, thường là ba hoặc bốn chục năm, sau đó quyền sở hữu và quản lý cơ sở hạ tầng được chuyển giao cho nhà nước (nhà nước có thể ký lại hợp đồng với đối tác tư nhân). Điều quan trọng là đối tác tư nhân chấp nhận rủi ro: Doanh thu có thể không bù đắp đủ chi phí. Ví dụ, đường cao tốc I-495 Capital Beltway (ở bang Virginia – ND) là quan hệ đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu.
Hình thức đối tác công-tư xấu thường được gọi là quan hệ đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng (availability payment partnership). Tương tự như hình thức đối tác tốt, trong trường hợp này, nhà nước cũng thiết kế dự án, trong khi đối tác tư nhân xây dựng và thường là vận hành dự án khi hoàn thành. Nhưng, khác với hình thức đối tác tốt, trong trường hợp này, đối tác tư nhân không gặp rủi ro là dự án có thể không bù đắp được chi phí đã bỏ ra. Thay vào đó, nhà nước phải thanh toán cho đối tác tư nhân đầy đủ khoản tiền đã bỏ ra trong vòng vài chục năm, dù có người sử dụng cơ sở hạ tầng này hay là không.
BOT là một hình thức cộng tác giữa doanh nghiệp với nhà nước
Cũng vì lý do đó, Ban quản lý đường xá (RTD) Denver đã thành lập đối tác công-tư để xây dựng tuyến đường sắt dẫn tới sân bay trị giá cả tỷ USD. Cử tri đã chấp thuận tăng thuế bán hàng cho tuyến đường sắt, nhưng đặt ra giới hạn nợ. Khi chi phí vượt quá mức dự kiến, nếu giữ nguyên giới hạn nợ thì không thể xây dựng được tuyến đường, RTD liền lập ra đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng để những khoản nợ này không xuất hiện trên sổ sách của mình. Tất nhiên, RTD vẫn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ hợp đồng với đối tác tư nhân.
Nếu nhất định phải thành lập đối tác công-tư thì phải lập ra hình thức tốt.
Chúng ta phải ưu tiên hình thức đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu nhằm bão vệ người đóng thuế.
Quan hệ đối tác dựa trên rủi ro về dự đoán cầu là quan hệ tốt vì phí do người sử dụng đóng phải bù đắp dược chi phí đã bỏ, nó tạo ra nguyên tắc là dự án là đáng làm và chi phí nằm trong tầm kiểm soát. Các công trình do người sử dụng trả phí cũng thường xuyên được duy tu, được giữ trong tình trạng tốt hơn bởi vì người quản lý biết rằng người sử dụng sẽ thôi trả tiền nếu công trình trở thành nguy hiểm hoặc không đáng tin.
Quan hệ đối tác dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng là không tốt vì người ta không có động cơ trong việc kiểm soát chi phí hay đảm bảo rằng dự án là đáng làm. Đường sắt nối tới sân bay ở Denver với dự toán là 315 triệu USD, nhưng chi phí cuối cùng là hơn một tỷ USD. Thậm chí tỷ USD này cũng không mua được sản phẩm chất lượng: Hơn một năm sau ngày khánh thành, bên xây dựng vẫn chưa làm cho cổng qua tầng tự động hoạt động, mà đây là vấn đề công nghệ đã được giải quyết cách đây hơn 80.
Chính quyền của Tổng thống Trump chưa công bố kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, chúng ta chưa thể biết liệu họ có phân biệt được sự khác nhau giữa đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu và dựa trên kế hoạch thanh toán khả dụng hay không. Tuy nhiên, chính quyền nên ưu tiên phương án đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu để bảo vệ người đóng thuế và đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng mà chúng ta xây dựng là đáng làm và được bảo trì tốt.
Randal O'Toole là cộng viên cao cấp của Viện Cato về phát triển đô thị, đất công và các vấn đề giao thông
Đã đăng trên Việt Nam Thời Báo
Nguồn: https://fee.org/articles/when-the-state-partners-with-business-the-devils-in-the-details/
No comments:
Post a Comment