David Hawkins
Phạm Nguyên Trường dịch
THÁNG 12
Tháng 12
Ngày 1 tháng 12
Một trong những quy luật của ý thức: Chúng ta chỉ bị suy nghĩ hoặc niềm tin tiêu cực tác động nếu chấp nhận một cách hữu thức rằng nó có hiệu lực đối với mình. Chúng ta có quyền tự do lựa chọn không đầu tư vào hệ thống niềm tin tiêu cực... Không chấp nhận niềm tin tiêu cực, thì nó không thể ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta.
Ngày 2 tháng 12
Chúng ta tạo được ảnh hưởng lên người khác bằng chính con người mà chúng ta đang là chứ không phải bằng những điều chúng ta nói hay tài sản mà chúng ta có.
Ngày 3 tháng 12
Người ta đánh đồng một cách sai lầm tình yêu với cảm xúc; thực ra, đó là trạng thái của nhận thức, một cách tồn tại trên thế gian này, một cách nhìn nhận chính mình và người khác. Tình yêu dành cho Thiên Chúa hay thiên nhiên hoặc thậm chí là dành cho thú cưng mở ra cánh cửa dẫn tới cảm hứng tâm linh. Mong muốn làm cho người khác hạnh phúc sẽ lấn át thói ích kỷ. Chúng ta càng ban phát tình yêu, thì khả năng ban phát của chúng ta sẽ càng lớn. Ban đầu chỉ cần cầu mong điều tốt đẹp đến với người khác trong suốt cả ngày hôm đó. Tình yêu trở thành yêu thương, càng ngày càng mãnh liệt hơn, không chọn lọc và vui tươi hơn.
Ngày 4 tháng 12
Tốt xấu mặc lòng, số phận của linh hồn sẽ
phụ thuộc vào những lựa chọn và quyết định mà người đó đưa ra.
Yêu thương là một cách tương tác với thế
gian. Đó là thái độ hào phóng được thể hiện trong những hành động dường như là nhỏ
bé nhưng lại rất mạnh mẽ. Đó là mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác,
làm cho ngày của họ thêm sáng sủa và giảm bớt gánh nặng mà họ đang mang trên
vai. Chỉ cần thân thiện và dành lời khen cho tất cả những người ta gặp đã là bằng
chứng của yêu thương.
Đau buồn còn mãi vì mất mát là do kháng cự,
không chấp nhận tình trạng đó và để cho đau buồn tự tiêu tan. Cảm giác còn đó là
do kháng cự, không để cho nó được tiêu đi... Khi chấp nhận sự kiện là mình có
thể xử lý cảm xúc đau buồn, là chúng ta đã vươn tới tầng kiêu hãnh. Cảm giác “Tôi
có thể làm được” và “Tôi có thể xử lý được” đưa chúng ta tới can đảm. Có can đảm
đối mặt với cảm xúc bên trong và buông bỏ chúng, chúng ta sẽ tiến tới các tầng
chấp nhận và cuối cùng là bình an.
Bằng trải nghiệm, mặc cảm tội lỗi là “thực
tại” cho đến khi loại bỏ được nền tảng của bản ngã. Những người tìm kiếm tâm
linh đôi khi có xu hướng nhìn lại với thái độ phê phán những hành động trong
quá khứ từ quan điểm tâm linh vừa mới phát hiện được. Thái độ tự phê phán như
thế nên được thực hiện với tâm từ bi, nên nhớ rằng những lỗi lầm trong quá khứ
đã phát sinh trong bối cảnh hoàn toàn khác. Cách giải quyết tốt nhất là tiếp tục
dâng hiến mình cho Thiên Chúa và đồng bào của mình, và tha thứ cho chính mình
và người khác.
Làm người là khổ. Chúng ta không nhớ rằng
mình đã từng đòi được ra đời, và sau đó lại thừa hưởng một tâm trí hạn chế đến
mức hầu như không thể phân biệt được cái gì làm cho mình sống khoẻ, còn cái gì
thì sẽ làm cho mình chết. Toàn bộ cuộc đấu tranh của cuộc đời là siêu việt sự
mù quáng này.
Chấp trước là vọng tưởng. Có thể buông bỏ
chúng vì tình yêu dành cho Thiên Chúa, nó truyền cảm hứng cho sẵn sàng buông bỏ
những gì quen thuộc và làm cho ta cảm thấy thoải mái.
Nên học và lưu lại ngay từ đầu những thông
tin tâm linh dành cho những trạng thái cao cấp để khi cần thì có ngay. Nhược điểm
có thể có khi nghe thông tin cao cấp là giả định kiêu căng của trí tuệ là tôi
biết. Tốt hơn là lưu giữ thông tin mà mình đã nghe được. Thực sự “biết” là “trở
thành”, tại thời điểm đó người ta không biết; thay vào đó, người ta là.
Khả năng tha thứ phát sinh từ việc chấp nhận
với thái độ khiêm nhường những hạn chế vốn có trong chính số phận của con người—rốt
cuộc, nó chỉ đang nằm trên đường cong học tập của quá trình tiến hóa của ý thức
mà thôi.
Không có dấu hiệu nào từ bất kỳ cội nguồn sự
thật cao hơn nào cho thấy mặc cảm tội lỗi có thể tạo ảnh hưởng hay xoa dịu được
Chúa. Các đại giác giả trong lịch sử không nói về mặc cảm tội lỗi mà thay vào
đó gọi “tội lỗi” là do vô minh.
Chấp trước là một đặc điểm rất kỳ lạ của bản
ngã. Có thể hoàn toàn xoá bỏ tất cả các hình thức bám víu lan tràn và đa dạng của
nó bằng cách không tin nó hoặc không tin vào giá trị của nó như là thực tại. Chấp
trước vào “tự ngã” hay “tôi” (me) hoặc “tôi” (I) là cái bẫy cơ bản. Người ta có
thể tìm kiếm giá trị tưởng tượng của nó—bản ngã chấp trước vào những thứ nó đánh
giá cao.
Dũng cảm nằm trong tim. Có dũng cảm là có
trái tim của sư tử.
Không có gì trong vũ trụ là tình cờ hay ngẫu
nhiên. Vũ trụ là sự đồng thuận và tương tác thống nhất của vô số điều kiện đi
kèm với vô số mô thức năng lượng. Khi có nhận thức, tất cả những sự kiện này đều
là hiển nhiên và có thể được nhìn thấy và biết một cách rõ ràng. Bên ngoài tầng
nhận thức đó, nó có thể được ví như vô số từ trường không nhìn thấy được, tự động
kết hợp với hoặc khước từ quan điểm của một người nào đó, và tương tác phù hợp
với quan điểm và sức mạnh tương đối và các cực. Mọi thứ đều ảnh hưởng đến mọi
thứ khác và đang ở trong trạng thái cân bằng hoàn hảo.
Muốn hiểu bản chất của Chúa, thì chỉ cần
biết bản chất của chính tình yêu. Thực sự biết tình yêu là biết và hiểu Chúa,
biết Chúa là hiểu được tình yêu.
Nghiên cứu về ý thức xác nhận rằng chết
không thể nào xảy ra được. Chính sự sống được hỗ trợ bởi cội nguồn vĩnh cửu của
nó, nó không thể tách rời khỏi cội nguồn. Cái là tuyến tính, thì bị giới hạn và
có giới hạn trong thời gian, nó trở thành tồn tại là do cái vĩnh cửu và phi tuyến
tính.
Sức mạnh thực sự luôn được thể hiện một
cách nhân từ, hoà nhã và mềm mại. Quan điểm như thế là kết quả của lựa chọn chứ
không phải là bắt buộc.
Cội nguồn của niềm vui luôn luôn có đó,
luôn luôn sẵn có và không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chỉ có hai cản trở:
(1) không biết rằng nó luôn luôn có đó và luôn
luôn sẵn có; và
(2) đánh giá cao thứ gì đó khác chứ không đánh
giá cao an bình và niềm vui, đánh giá nó cao hơn an bình và niềm vui vì khoái cảm
thầm kín của tưởng thưởng.
Lựa chọn sự thật, bình an và niềm vui luôn
luôn sẵn có, mặc dù nó dường như bị vô minh và không nhận thức được phủ lấp, và
là kết quả của việc chọn những lựa chọn khác, coi đó là thói quen suy nghĩ. Sự
thật bên trong tự mặc khải khi tất cả các lựa chọn khác bị buông bỏ bằng cách phó
thác cho Thiên Chúa.
Hỏi: Liên hệ tốt nhất
với thế gian là như thế nào?
Trả lời: “Trong” nó nhưng
không “thuộc về” nó. Xin nhớ rằng thế giới là một phương tiện chứ không phải là
mục đích. Tương tác không chấp trước tiết lộ các phong cách và thái độ thường
xuyên, xuất phát từ các định vị của bản ngã ở bên trong.
Chọn tình yêu dành cho Thiên Chúa kích hoạt
tình yêu của Thiên Chúa bằng cầu nguyện và thờ phượng.
Muốn thôi kiêu ngạo thì hãy khiêm nhường
và chính trực chứ đừng coi mình là người quan trọng hay đúng đắn, trả đũa, đắm
chìm trong lên án hoặc tìm kiếm ngưỡng mộ. Mọi công lao cho thành tựu đều được
trao cho Thiên Chúa như là hiện diện của Thần tính bên trong chứ không dành cho
bản ngã; do đó, thành tựu sẽ làm cho người ta biết ơn và niềm vui chứ không phải
là thái độ kiêu ngạo dễ bị tổn thương.
Đời sống của con người là phụng sự cho
linh hồn. Thế giới sẽ bớt đau đớn hơn khi ta coi nó là trường học cao nhất, nơi
chúng ta được cứu rỗi và phục vụ lẫn nhau bằng đời sống của chính mình.
Sự tồn tại của chính bạn là món quà, là bằng
chứng sống về tình yêu và ý chí của
Thiên Chúa dành cho bạn.
Ngày 26 tháng 12
Chính những suy nghĩ thì không gây đau đớn,
nhưng những cảm xúc ẩn chứa bên dưới chúng thì làm cho người ta đau!... Chính
áp lực được tích tụ của những cảm xúc tạo ra những suy nghĩ. Ví dụ, một cảm xúc
có thể tạo ra hàng nghìn suy nghĩ trong một giai đoạn nào đó. Ví dụ, xin nghĩ về
một ký ức đau đớn từ thời thơ ấu, một sự hối tiếc khủng khiếp đã bị che giấu. Xin
nhìn vào tất cả những năm tháng nghĩ ngợi liên quan đến sự kiện duy nhất đó. Nếu
chúng ta có thể buông bỏ cảm giác đau đớn nằm bên dưới, thì tất cả những suy
nghĩ đó sẽ biến mất ngay lập tức và chúng ta sẽ quên được sự kiện đó.
Nhận ra rằng nếu bạn là một cái gì đó, thì
không có gì để hiểu về nó. Thực tại là đơn giản nhất.
Một nguyên tắc cơ bản đủ sức giải quyết
các vấn đề của thị trường xã hội: ủng hộ giải pháp chứ không tấn công vào những
thứ mà người ta cho là nguyên nhân.
Khi một người sẵn sàng để cho một kẻ thủ
ác đáng ghét “thoát tội” bằng cách tha thứ, thì không phải kẻ thủ ác thoát tội,
mà là chính là người tha thứ.
Tâm từ bi xuất phát từ việc chấp nhận giới
hạn của con người và thấy rằng mọi người thực sự đều là tù nhân của thế giới
quan của chính mình. Với thái độ không chấp trước, sẽ không còn áp lực tìm cách
thay đổi thế giới hoặc thay đổi quan điểm của người khác, hoặc cho rằng họ sai
chỉ vì họ không đồng ý với mình.
Hỏi: Mục tiêu khả thi
là gì?
Trả lời: Xác minh sự thật
tâm linh bằng trải nghiệm và trở thành sự thật đó chứ không chỉ tuân theo nó. Đây
là sự mở ra của quá trình khám phá, dẫn đến nhiều hạnh phúc và giảm bớt sợ hãi,
giảm bớt mặc cảm tội lỗi và những cảm xúc tiêu cực khác. Động cơ là phát triển,
tiến hóa và hoàn thiện tiềm năng ở bên trong, vốn không phụ thuộc vào thế giới
bên ngoài. Cuộc đời trở thành quá trình tiến bộ không ngừng chứ không chỉ là lặp
đi lặp lại. Tất cả các trải nghiệm đều có giá trị như nhau và bản chất là thú
vui để cuộc đời không còn là một chuỗi bất tận của niềm vui và nổi buồn đan xen
với nhau nữa. Với sự tiến bộ ở bên trong, bối cảnh mở rộng mãi ra, dẫn đến nhận
thức lớn hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa—và do đó, sẽ cảm thấy hài lòng khi tiềm
năng được phát huy.
No comments:
Post a Comment