319. Imperialism – Chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc là chính sách hoặc mục tiêu nhằm bành trướng quyền lực và quyền cai trị của chính phủ ra bên ngoài biên giới nước mình và đưa những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác vào một đơn vị chính trị. Các đế quốc khác nhau có mức độ kiểm soát khác nhau về hành chính và chính trị đối với các quốc gia tạo nên đế chế; một số quốc gia vẫn giữ được mức độ độc lập và bản sắc nào đó, trong khi một số khác bị sáp nhập hoàn toàn vào các thiết chế của đế quốc. Các đế chế khác nhau cũng có những hình thức chính phủ khác nhau, đấy có thể là chính phủ trung ương tập quyền và cũng có thể là liên minh hoặc liên hiệp lỏng lẻo. Đế chế Anh ở thời kỳ đỉnh cao là chế độ quân chủ lập hiến, nhưng Nữ hoàng Victoria đã mất hầu hết quyền lực mà các quốc vương Anh trước đây vẫn có, và Đế chế thực chất là chế độ đại nghị.
Trên
thực tế, mặc dù trong lịch sử thế giới đã từng có nhiều đế chế, nhưng ít đế chế
nào tồn tại lâu dài như các quốc gia-dân tộc hiện đại ở châu Âu, và hầu hết đã
sụp đổ hoặc vì sự chia rẽ chính trị ở trung tâm, hoặc vì khó thực hiện quyền lực
của trung tâm trên những khu vực xa xôi và khó chống lại được bản năng đòi quyền
tự trị cho các địa phưng thường xuyên xuất hiện. Có rất nhiều động cơ để người
ta thiết lập đế chế, nhưng không nên nhầm lẫn giữa chủ nghĩa đế quốc với chủ
nghĩa thực dân - hình thức và động cơ cụ thể nhằm nắm quyền kiểm soát chính trị
bên ra ngoài biên giới quốc gia. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của
chủ nghĩa đế quốc và là một trong những tiêu chí phân loại, là cách thức xử lý
quyền công dân của đế chế. Nếu chỉ công dân hoặc thần dân của “đất mẹ” mới được
coi là công dân của đế chế, những cư dân còn lại chỉ là những người bị trị không
hy vọng có quyền lực chính trị hoặc được pháp luật bảo vệ, đế chế có khả năng chuyển
thành bóc lột và nên coi là chủ nghĩa thực dân. Đế chế La Mã thời kì sau có thể
là ví dụ tốt nhất về việc quyền công dân, với các quyền và nghĩa vụ pháp lý, có
thể được ban cho toàn bộ nhân dân, hoặc một phần dân cư của cả đế chế, chứ
không chỉ ban cho con cháu của quốc gia đã lập nên đế chế. Đây là đế chế mà về
bản chất là quốc gia siêu quốc gia, với nhiều biên giới quốc gia nhân tạo, nhưng
chính danh chẳng khác gì quốc gia-dân tộc. Mặc dù vậy, “chủ nghĩa đế quốc”
trong ngôn ngữ chính trị hiện đại gần như luôn được sử dụng theo nghĩa xấu, cho
rằng đấy là mong muốn bất hợp pháp nhằm mở rộng quyền lực hoặc thẩm quyền.
320. Imperial Preference - Chế độ thuế ưu đãi của liên hiệp Anh. Chế độ thuế ưu đãi của liên hiệp Anh là hệ thống thuế quan có đi có lại hoặc
các hiệp định thương mại tự do giữa các nước nằm trong Đế chế Anh. Tương tự như
thế, Chế độ thuế ưu đãi của Khối Thịnh vượng Chung sau này là dành cho các nước
thành viên của Khối Thịnh vượng Chung. Joseph Chamberlain, bộ trưởng thuộc địa
đầy quyền lực từ năm 1895 đến năm 1903, khẳng định rằng nước Anh có thể cạnh
tranh với các đối thủ công nghiệp đang phát triển (chủ yếu là Hoa Kì và Đức) và
do đó, giữ được địa vị siêu cường. Biện pháp tốt nhất là tăng cường giao thương
nội bộ bên trong Đế quốc Anh trên toàn thế giới, mà tập trung vào những khu vực
phát triển hơn như Úc, Canada, New Zealand và Nam Phi – là những nơi có nhiều
người Anh định cư.
321. Impossibility Theorem – Định lý bất khả
thi. Năm 1951, nhà kinh tế học người Mĩ (sau đó đã
giành được giải Nobel kinh tế), Kenneth Arrow, có một đóng góp quan trọng vào
lý thuyết lựa chọn công, đấy là định lý bất khả thi. Vấn đề chính đối với bất kỳ
hệ thống bầu cử nào là, những quyết định của nhóm hình thành trong cuộc bầu cử
phản ánh chính xác đến mức nào bản chất, mức độ lan tỏa và sức mạnh của những
ưu tiên của cử tri.
Arrow chỉ ra rằng, thực chất, không có hệ thống dân chủ nào
trên thực tế có thể đảm bảo được kết quả làm cho người ta hài lòng. Một số lý
thuyết gia sau này cũng chia sẻ kết luận đáng thất vọng này, ví dụ, họ khẳng định
rằng hệ thống bầu cử nào cũng có thể bị những cử tri có chiến lược hay những
người sắp xếp chương trình nghị sự - những người quyết định thứ tự những vấn đề
sẽ được giải quyết (nhất là trong các uỷ ban) – thao túng.
bài rất hay
ReplyDelete