Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhà lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, tại Bắc Kinh vào tháng 11. Ảnh: AFP / Getty Images
Sau cuộc bỏ phiếu, Bộ
Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng chúc mừng cuộc bầu cử có trật tự và bày tỏ
hy vọng cho sự ổn định lâu dài, phát triển của Myanmar. Tuy nhiên, nó bỏ qua một
sự tán thưởng dành riêng cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, một phần bởi vì kết
quả cuộc bầu cử đã gây phức tạp cơ cấu quyền lực ở Naypyidaw, theo bài nghiên cứu
của Stratlfor (*).
Dự
báo
- Trung Quốc sẽ vẫn là
nguồn đầu tư nước ngoài và thương mại quan trọng cho Myanmar, thậm chí là trung
tâm trong chiến lược đa dạng hóa đối tác của nước này.
- Đảng cầm quyền mới của
Myanmar sẽ cần phải thỏa hiệp với các cơ sở quân sự để có thể điều chỉnh, đặc
biệt là về các vấn đề kinh tế và dân tộc.
- Trung Quốc sẽ tiếp tục
tận dụng ảnh hưởng của mình đối với các nhóm chiến binh ở khu vực biên giới để
gây áp lực lên Naypyidaw (thủ đô Myanmar).
Sự
thay đổi chính trị
Giai đoạn tiếp theo của
quá trình chuyển đổi chính trị của Myanmar đã được giải quyết. Kết quả của cuộc
bầu cử ngày 08 tháng 11 của nước này đã xác nhận rằng phe đối lập Liên đoàn Quốc
gia vì Dân chủ đang nắm giữ một phần lớn số ghế trong quốc hội và có thể hình
thành một chính phủ mới mà không cần sự giúp đỡ của Liên minh Đoàn kết và Phát
triển Đảng. Lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính 1962 của Myanmar, khối dân sự
sẽ lãnh đạo chính phủ, mặc dù nó vẫn sẽ phải tranh giành quyền lực với giới
tinh hoa quân sự của nước này.
Trong khi đó, Trung Quốc
theo dõi quá trình chuyển đổi chính trị của Myanmar với mối quan tâm ngày càng
tăng. Myanmar, với 2.192 km biên giới với Trung Quốc, gắn với cao nguyên gồ ghề,
là nơi cho phép đi vào tuyến đường thương mại trên biển lưu vực Ấn Độ và thương
mại đường bộ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và là đối tác thương
mại lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Liên đoàn Quốc gia vì Dân
chủ và các nhà lãnh đạo Trung Quốc ấm cúngs; Bắc Kinh đã chúc mừng chiến thắng
của bà Aung San Suu Kyi. Sự tiên liệu của Trung Quốc, cho thấy, bà Suu Kyi sẽ
lãnh đạo đảng - và đất nước của mình - về phía Tây, cả về ngoại giao và kinh tế.
Nhưng hành động và chiến thuật Suu Kyi sẽ vẫn được gắn chặt bởi vị trí địa
chính trị của Myanmar, và bất kể đảng nào cầm quyền ở Naypyidaw, Trung Quốc sẽ
tiếp tục đóng một vai trò lớn ở thủ đô Myanmar.
Mọi
con đường vẫn đến từ Trung Quốc
Liên quan đến cuộc bầu
cử lịch sử Myanmar, đây là “điểm ngọn” của kế hoạch 12 năm của giới tinh hoa
chính trị nước này, những người đã đặt ra một lộ trình vào năm 2003 cho quá
trình chuyển đổi của Myanmar trên nguyên tắc bán quân sự. Sự nới lỏng chiến lược
kìm kẹp của quân đội là một phản ứng đối với những nỗ lực bất thành để mở cửa nền
kinh tế của Myanmar trong những năm đầu thập niên 1990, khiến đất nước phụ thuộc
hoàn toàn vào sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị từ Trung Quốc. Vị trí này cho
Myanmar một thế đứng vững, bước đi cần thiết để hòa nhập vào cộng đồng quốc tế.
Kể từ năm 1962, Myanmar
đã bắt đầu tự cô lập về kinh tế và chính trị trong khu vực Đông Nam Á. Đất nước
này cũng phải đối mặt cuộc xung đột sắc tộc và cộng sản, một số trong đó đã nhận
được hỗ trợ trực tiếp từ Bắc Kinh.
Sau khi Chiến tranh Lạnh
kết thúc, Myanmar đã cố gắng lật ra phía ngoài một lần nữa, mặc dù nhu cầu vẫn
là duy trì kiểm soát chặt chẽ trong nước, trong tình trạng bất ổn. Nhưng khi
chính quyền quân sự hủy bỏ cuộc bầu cử của nước này vào năm 1990, phương Tây áp
đặt lệnh trừng phạt kinh tế, buộc giưới cầm quyền nước này phải chuyển nghiêng
hẳn sang Trung Quốc để tồn tại. Từ năm 1988 đến năm 2013, 42% tổng vốn đầu tư
nước ngoài của Myanmar (33,6 tỷ đô la) và 60% vũ khí nhập khẩu nước này có xuất
xứ từ Trung Quốc. Đầu những năm 2000, một số các nhà lãnh đạo Myanmar đã bắt đầu
lo lắng rằng họ đã trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc và bắt đầu tìm kiếm một
giải pháp. Cuối cùng, họ quyết định chọn một lộ trình dân chủ mà dần dần sẽ mở
hệ thống chính trị của Myanmar để các đảng đối lập - chủ yếu là Liên đoàn Quốc
gia vì Dân chủ - trở thành chất dung hòa và làm hài lòng phương Tây và cho
Naypyidaw cơ hội để tìm kiếm đối tác khác ngoài Trung Quốc.
Sự
phân rẽ chính quyền
Liên đoàn Quốc gia vì
Dân chủ chiến thắng vào ngày 08 tháng 11 là kết luận logic của quá trình này và
cho thấy kế hoạch được lên từ lâu của tầng lớp quân sự Myanmar. Phía quân đội dựng
lên “một hàng rào” xung quanh hiến pháp và tài sản quân đội, đảm bảo 25% số ghế
trong Quốc Hội, đảm bảo kiểm soát một số bộ ngành chủ chốt và các doanh nghiệp
kinh tế, và đảm bảo rằng những người lính đã nghỉ hưu sẽ được đưa vào bộ máy
quan liêu. Do đó, chính phủ mới sẽ cần phải có một thỏa thuận với quân đội nếu
muốn chuyển đổi thành đất nước sang phía dân sự một cách thông suốt.
Bắc Kinh cũng đã được
lên kế hoạch cho quá trình chuyển đổi. Trong tháng Sáu, Trung Quốc đã mời Suu
Kyi gặp gỡ với Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Bắc
Kinh cũng thực hiện một tiếp cận với các bên khác, cuộc họp với Liên minh Đoàn
kết và Phát triển Đảng trong tháng Tư và, trong một động thái chưa từng có, là
cuộc tiếp xúc với Đảng toàn quốc Arakan (đảng các dân tộc thiểu số) trong tháng
Bảy.
Sau cuộc bỏ phiếu, Bộ
Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng chúc mừng cuộc bầu cử có trật tự và bày tỏ
hy vọng cho sự ổn định lâu dài, phát triển của Myanmar. Tuy nhiên, nó bỏ qua một
sự tán thưởng dành riêng cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, một phần bởi vì kết
quả cuộc bầu cử đã gây phức tạp cơ cấu quyền lực ở Naypyidaw. Bây giờ Liên đoàn
Quốc gia vì Dân chủ sẽ kiểm soát quốc hội trong khi quân đội kiểm soát cơ cấu
lâu dài hơn của nhà nước, bao gồm các bộ chủ chốt, tài sản kinh tế và, tất
nhiên, quốc phòng. Trung Quốc hiện nay sẽ phải đối phó với các nhà môi giới quyền
lực – vốn đóng góp nhiều vào các quyết định chính sách của Myanmar.
Lựa chọn như thế nào để
đối phó với quân nổi dậy dân tộc thiểu số sẽ là một điểm quan trọng của tranh củ
ở Myanmar và khiến quốc gia này đi về phía trước. Trong hơn nửa thế kỷ qua,
quân đội đã chiến đấu để giành lại lãnh thổ và làm suy yếu các nhóm này. Nhưng
hiện nay, những người nổi dậy đang đòi hỏi nhượng bộ chính trị để đổi lấy hòa
bình. Bắc Kinh, từ lâu đã hỗ trợ các nhóm biên giới (đặc biệt là Quân đội Nhà
nước Vương Hoa và Quân đội Kachin dộc lập), và kiểm soát hoàn toàn các nhóm nổi
dậy này. Thật vậy, quyết định của nhóm ký lệnh ngừng bắn với Chính phủ Myanmar
vào ngày 15 Tháng Mười đã bị cáo buộc là thực hiện theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Khi Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy cuộc nổi dậy của Myanmar, Liên đoàn Quốc gia
vì Dân chủ sẽ cố gắng thỏa hiệp chính trị với Bắc Kinh.
Tìm
kiếm đối tác mới
Để đưa Myanmar ra khỏi
trục Trung Quốc, chính quyền này chắc chắn đã phải đa dạng hóa nguồn đầu tư nước
ngoài từ năm 2010. Nhưng vị trí địa lý của Myanmar khiến nó không thể đi lạc
quá lâu khỏi Trung Quốc. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, mặc dù nghèo theo tiêu
chuẩn của Trung Quốc, là khá năng động so phía tây của Myanmar. Trong một nỗ lực
để phát triển, Trung Quốc muốn xây dựng cửa hàng không thuế giáp Vân Nam - cửa
hàng mà có thể chạy qua Lào, Việt Nam và Myanmar. Kết quả là, mặc dù Myanmar sẽ
tìm cách cân bằng nước láng giềng phía đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục là một đối
tác thương mại quan trọng.
Địa
lý thách thức Myanmar
Dù thế giới chứng kiến
sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc từ năm 2010, nhưng Trung Quốc vẫn đóng
vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế của Myanmar và sẽ tiếp tục như vậy
trong tương lai gần. Trong năm 2014, Trung Quốc chiếm 42,7% nhập khẩu và 65,2%
xuất khẩu của Myanmar. Thái Lan – đứng thứ hai, nhưng chỉ chiếm 19,3% nhập khẩu
và 16,4% xuất khẩu của Myanmar. Và các số liệu thống kê không chính thức cho thấy,
dòng chảy tiểu ngạch ma tuý, gỗ, khoáng sản, đá quý, nhân dân tệ vào Myanmar
liên tục tăng. Trong khi đối mặt với thực tế này, phương Tây chỉ có thể đóng
vai trò “lướt gió”, thông qua hỗ trợ ngoại cho Myanmar với hy vọng tăng cường
quan hệ. Nhưng ngay cả điều đó cũng có giới hạn của nó; Hoa Kỳ chú trọng sự cân
bằng quyền lực ở Biển Đông hơn là với một Myanmar mới mở.
Năm nay, Myanmar đã mở
rộng nguồn hỗ trợ kinh tế cho nước này. Đường xuyên Á nối Thái Lan và Ấn Độ qua
Myanmar được hoàn thành vào năm 2015. Điều này sẽ buộc nền kinh tế Myanmar năng
động hơn Thái Lan. Myanmar và Thái Lan cũng đã đặt nền tảng cho chính sách khu
kinh tế đặc biệt giữa các thị trấn giáp biên hai nước, như Mae Sot (Thái Lan)
và Myawaddy (Myanmar). Bước đi này này sẽ được tiếp sức hơn nữa bằng kết nối một
cảng nước sâu được quy hoạch ở Dawei (Myanmar).
Trong khi đó, phương
Tây vào Myanmar vẫn tương đối hạn chế. Thương mại với Hoa Kỳ và châu Âu vẫn còn
ở mức khiêm tốn: Xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm 0,4% thương mại của Myanmar, và nhập
khẩu cũng không lấy gì chênh lệch. Châu Âu đã bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận. Mỹ
dỡ bỏ lệnh cấm đầu tư của mình vào tháng Bảy năm 2012, nhưng Nhà Trắng vẫn đặt
mục tiêu chế tại tại chỗ đối với các ngành công nghiệp trọng điểm và các nhà
lãnh đạo làm kinh tế.
Suu Kyi, như là một phần
của nỗ lực để hàn gắn các mối quan hệ với giới tinh hoa quân đội hậu thuẫn của
Myanmar, và bà có thể sử dụng yếu tố Nobel của mình để thúc đẩy sự dở bỏ các biện
pháp trừng phạt và mở ra các thỏa thuận thương mại mới. Các lĩnh vực duy nhất
đã được hưởng lợi từ sự tham gia lớn hơn của phương Tây là năng lượng. Trong
tháng ba, Công ty Unocal Myanmar Offshore (Myanmar_ đã ký một hợp đồng trị giá
277 triệu đô la dầu khí và BG Group cùng đối tác Woodside Petroleum ký kết một
thỏa thuận trị giá 1 tỉ đô la để thăm dò dầu khí ngoài khơi Myanmar. Các ưu đãi
này sẽ cung cấp lượng tiền mặt cần thiết đối với chính phủ Myanmar, khi mà thuế
thu nhập bị hạn chế vì các tổ chức yếu kém của trước đó của giới cầm quyền.
Đối với Trung Quốc, nước
này có thể tự hào vì đã tập trụng soi chiếu Myanmar và Đông Nam nói chung từ
năm 2010. Bắc Kinh đã hoàn thành một đường ống chạy qua Myanmar đến vịnh
Bengal, một dự án nằm trong chiến lược rộng lớn của nước này nhằm đa dạng hóa
nguồn năng lượng đầu vào để phục vụ sự phát triển kinh tế quá nóng trong tương
lai. Tuy nhiên, các dự án đường cao tốc đi kèm chưa thể hiện, và một dự án thủy
điện lớn, đập Myitsone, đang bị gián đoạn cho đến cuối năm. Tuy nhiên, Trung Quốc
có kế hoạch gửi các kết nối vào Thái Lan qua Lào và Việt Nam. Myanmar là một lựa
chọn cho các chương trình năng lượng của Trung Quốc, nhưng nước này không phải
là duy nhất.
Bắc Kinh có thể đủ khả
năng để chơi lâu dài ở Myanmar, miễn là nước này có thể giữ lại các dự án hiện
tại ở Myanmar. Trung Quốc sẽ tận dụng ảnh hưởng đáng kể của mình đối với
Myanmar và giới lãnh đạo để tìm kiếm một lợi thế hơn phương Tây, trong khi
phương Tây sẽ sử dụng Myanmar một cách hạn chế để cân bằng với Trung Quốc trong
khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
* Stratlfor - một tổ chức
phân tích chiến lược dựa trên địa chính trị và dự báo về "số phận" của
các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới.
Nguồn http://www.ijavn.org/2015/11/vntb-ia-chinh-tri-myanmar-co-cho-phep.html
No comments:
Post a Comment