Nguyễn
Đình Hách dịch
Chương 10
1984, tại nhà Lão Tử, Rajneeshpuram, Oregon, USA
Chà, tôi đã nói bao
nhiêu cuốn sách trong phần tái bút – bốn mươi?
“Tôi nghĩ, ba mươi, thưa
Osho.”
Ba mươi? Tuyệt. Một sự
thư giãn tuyệt vời, bởi vì vẫn còn rất nhiều cuốn đang chờ. Bạn có thể hiểu sự
thư giãn của tôi chỉ nếu bạn phải chọn một trong hàng nghìn cuốn, và đó là điều
chính xác tôi đang làm. Phần tái bút vẫn tiếp tục.
Cuốn sách đầu tiên, BEING
AND NOTHINGNESS (tạm dịch: BẢN THỂ VÀ CÁI KHÔNG) của Jean-Paul Sartre. Đầu tiên
tôi phải nói tôi không thích người đàn ông đó. Tôi không thích ông ấy bởi vì
ông là kẻ trí thức hợm hĩnh. Ông ấy là một trong những người hợm hĩnh nhất của
thế kỷ này. Tôi gọi ông ấy là hợm hĩnh bởi vì ông đã trở thành người đứng đầu
của thuyết hiện sinh mà không bao giờ biết trở nên hiện sinh có nghĩa là gì.
Nhưng cuốn sách thì tốt – không phải cho những môn đệ của tôi mà cho những
người đã có một chút gàn dở, chỉ một chút. Nó là cuốn sách không thể đọc.
Nếu bạn có một chút gàn
dở thì cuốn sách sẽ mang bạn đến với các cảm giác của mình – chữa bệnh.
Devaraj, ghi lại: chữa bệnh. Nó nên được kê đơn trong mọi nhà thương điên. Mỗi
người điên nên bị ép đọc nó, nghiên cứu nó. Nếu nó không thể làm cho bạn trở
nên lành mạnh thì không gì là có thể. Nhưng chỉ với mức độ gàn dở đầu tiên, như
các nhà triết học, các vị giáo sư, các nhà toán học, các nhà khoa học – nhưng
chỉ ở mức độ đầu tiên, không phải là những người điên nặng.
Thuyết hiện sinh mà Jean-Paul Sartre là đại diện chỉ là trò hề. Không biết
gì về thiền mà ông ấy lại nói về ‘bản thể’, về cái ‘không’. Chao ôi, chúng là
hai: bản thể và cái không; chính vì vậy mà Phật đã gọi bản thể là anatta –
không cái tôi. Phật Gautam là người duy nhất trong lịch sử gọi cái tôi là
‘không-cái tôi’. Tôi yêu Phật vì hàng nghìn lẻ một lý do; đây là một trong
những lý do đó. Tôi không thể tính một nghìn vì không có thời gian. Có lẽ vào
một ngày tôi sẽ nói về một nghìn lý do đó…
Nhưng tôi không thích Jean-Paul Sartre – chỉ không thích, chứ không ghét,
bởi vì ghét là từ nặng nề; tôi để dành nó cho cuốn thứ hai. Jean-Paul Sartre
không biết gì về bản thể, nhưng lại đã tạo ra một biệt ngữ, biệt ngữ triết học,
những bài thể dục trí tuệ. Và đó thực sự là những bài thể dục. Nếu bạn có thể
đọc mười trang BẢN THỂ VÀ CÁI KHÔNG, hoặc là bạn sẽ trở nên lành mạnh, hoặc là
tâm thần. Nhưng đọc mười trang là một việc khó. Khi tôi là giáo sư, tôi đã đưa
nó cho các sinh viên của tôi, nhưng không ai từng đọc hết nó. Thậm chí không có
ai đọc hết mười trang – một trang cũng là quá nhiều; thực tế một câu cũng là
quá nhiều. Bạn không thể đọc bất kỳ đoạn đầu nào hay đoạn cuối. Và có một nghìn
trang hay nhiều hơn. Đó là một cuốn sách dày.
Tôi nhớ đến nó trong phần tái bút của mình bởi vì, mặc dù tôi không thích
người đàn ông đó, có thể tôi cũng không thích triết học của ông… đúng, tôi sẽ
gọi nó là triết học, mặc dù ông ấy muốn nó được gọi là phản triết học. Tôi
không thể gọi nó là phản triết học vì lý do đơn giản là mọi phản triết học cuối
cùng đều chứng tỏ chỉ là triết học khác. Bản thể không là triết học hoặc không
là phản-triết học. Nó là vậy.
Tôi tính cuốn sách bởi vì ông ấy đã thực hiện một việc phi thường. Đó là
một trong những cuốn sách đồ sộ nhất từng được viết, rất kỹ năng, rất logic. Và
người đàn ông đó chỉ là người bình thường, một người cộng sản, bởi vì ông ấy sẽ
biết rằng sự bình đẳng là điều không thể. Bất bình đẳng là cách để mọi thứ tồn
tại. Không có gì là bình đẳng và không gì có thể từng là bình đẳng. Sự bình
đẳng chỉ là giấc mơ, giấc mơ của những kẻ ngốc. Tồn tại là bất bình đẳng đa
chiều, đa phương diện.
Thứ hai: Tôi sẽ chờ… mực của Devageet đã hết. Bút tự phun của bạn làm sao
vậy! Chúa ơi, có vẻ như nó phải thuộc về Adam và Eve! Tiếng ồn của nó mới ghê
làm sao! Nhưng người ta không thể hy vọng điều gì khác trong con thuyền Nô-ê
này.
Thứ hai – vì tiếng ồn đã hết – cuốn thứ hai là của Martin Heidegger, TIME
AND BEING (THỜI GIAN VÀ TỔN TẠI). Tôi ghét người đàn ông này. Ông ta không chỉ
là cộng sản mà còn là phát xít, một người theo Adolf Hitler. Tôi không thể tin
những gì người Đức có thể thực hiện! Ông ấy là người rất tài năng, một thiên
tài, và còn là người ủng hộ cho kẻ đần độn lạc hậu Adolf Hitler. Tôi đơn giản
là ngạc nhiên. Nhưng cuốn sách thì tốt – không phải cho các môn đệ của tôi mà
cho những người tiên tiến về sự điên khùng. Nếu bạn thực sự tiên tiến về sự
điên khùng thì hãy đọc THỜI GIAN VÀ TỒN TẠI. Nó tuyệt đối không thể hiểu. Nó sẽ
đánh bạn như đập nhát búa lên đầu. Nhưng trong nó cũng có vài sự thoáng qua
tuyệt đẹp. Đúng, khi ai đó gõ búa lên đầu bạn thì thậm chí ban ngày bạn cũng
nhìn thấy những ngôi sao. Đây là cuốn sách giống như vậy: có một vài ngôi sao
trong nó.
Cuốn sách chưa hoàn thiện. Martin Heidegger
hứa sẽ cho ra phần hai. Ông ấy vẫn hứa đi hứa lại suốt cuộc đời mình, nhưng
chưa bao giờ cho ra phần hai, đội ơn Chúa! Tôi nghĩ chính ông cũng không thể
hiểu mình đã viết gì, cho nên làm sao tiếp tục được? Làm sao cho ra phần hai?
Và phần hai sẽ là tột đỉnh triết học của ông ấy. Tốt hơn là đừng cho nó ra đời,
và đừng trở thành trò cười. Ông ấy qua đời mà chưa có phần hai. Thậm chí phần một
cũng tốt cho những người tiên tiến về sự điên khùng – và có rất nhiều người
điên; chính vì vậy mà tôi đang nói về những cuốn sách đó và bổ sung nó vào danh
sách của tôi.
Thứ ba: Đây là cuốn sách
cho những người lão luyện về sự điên khùng, những người đã vượt lên mọi tâm
thần học, phân tâm học, những người không thể cứu được nữa. Cuốn thứ ba lại là
của một người Đức, Ludwig Wittgenstein. Nghe tiêu đề của nó xem: TRACTATUS
LOGICO PHILOSOPHICUS. Chúng ta sẽ chỉ gọi nó là TRACTATUS. Nó là một trong
những cuốn sách khó nhất trong tồn tại. Ngay cả một người như G.E.Moore, một
nhà triết học Anh vĩ đại, và Bertrand Russell, một nhà triết học vĩ đại khác –
không chỉ ở nước Anh mà là nhà triết học của thế giới – cả hai đều đồng ý rằng
người đàn ông Wittgenstein này còn siêu đẳng hơn họ nhiều.
Ludwig Wittgenstein thực
sự là một người đàn ông đáng yêu. Tôi không ghét ông ấy, nhưng tôi cũng không
phải không thích ông. Tôi thích ông và tôi yêu ông, nhưng không phải sách của
ông. Sách của ông chỉ là những bài tập thể dục. Chỉ tình cờ sau nhiều trang bạn
mới thấy một câu rõ ràng. Ví dụ: những gì không thể nói thì không nên nói; con
người nên im lặng về nó. Bây giờ đây là câu nói hay. Ngay cả các vị thánh, các
nhà huyền môn, các nhà thơ cũng có thể học được nhiều từ câu này. Những gì
không thể được nói thì không được nói về.
Wittgenstein viết theo
lối toán học, những câu ngắn, thậm chí không phải là những đoạn văn – những câu
kinh. Nhưng với người rất tiên tiến trong điên khùng thì cuốn sách này có thể
vô cùng có ích. Nó có thể đánh chính xác vào linh hồn bạn, chứ không phải vào
đầu. Giống như chiếc đinh có thể xuyên vào chính bản thể của anh ta. Điều đó có
thể thức tỉnh anh ta khỏi cơn ác mộng.
Ludwig Wittgenstein là
người đàn ông đáng yêu. Ông ấy được đề nghị một trong những chiếc ghế hy vọng
nhất của triết học tại Oxford. Ông đã từ chối. Chính vì vậy mà tôi yêu ông. Ông
ấy đã trở thành người nông dân và ngư dân. Đây là điều đáng yêu trong con
người. Điều này còn hiện sinh hơn Jean-Pual Sartre, mặc dù Wittgenstein chưa bao
giờ nói về thuyết hiện sinh. Dù sao thì cũng không thể nói về thuyết hiện sinh;
bạn phải sống nó, không có cách nào khác.
Cuốn sách này được viết
khi Wittgenstein đang nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của G.E.Moore và Bertrand
Russell. Hai nhà triết học Anh vĩ đại và một người Đức… điều đó cũng đủ tạo ra
TRACTATUS LOGOCO PHILOSOPHICUS. Dịch nó ra có nghĩa là Wittgenstein, Moore và
Russell. Tôi, hoặc phía tôi, muốn nhìn thấy, thà Wittgenstein ngồi dưới chân
của Gurdjieff còn hơn là nghiên cứu với
Moore và Russell. Đó là nơi phù hợp cho ông, nhưng ông đã lỡ. Có lẽ lần sau, ý
tôi nói là kiếp sau… với ông, không phải với tôi. Với tôi thì thế này là đủ, là
cuộc đời cuối cùng. Nhưng với ông ấy, ít nhất một lần ông cần ở trong cộng đồng
của người như Gurdjieff hoặc Trang Tử hoặc Bồ Đề Đạt Ma – nhưng không phải
Moore, Russell, Whitehead. Ông ấy liên hệ với những người đó, những người sai.
Một người đúng trong cộng đồng những người sai, điều đó hủy hoại ông.
Kinh nghiệm của tôi là,
trong cộng đồng đúng, thậm chí người sai cũng trở thành đúng, và ngược lại:
trong cộng đồng sai, thậm chí người đúng cũng trở thành sai. Nhưng điều này chỉ
áp dụng cho những người chưa chứng ngộ, cả hai, đúng hoặc sai. Người chứng ngộ
không thể bị ảnh hưởng. Người đó có thể liên hệ với bất kỳ ai – Jesus với
Magdalena, một cô gái điếm; Phật với kẻ giết người, một kẻ giết người đã sát
hại chín trăm chín mươi chín người. Gã ta đã thề giết một nghìn người, và sẽ
giết Phật; đó là lý do gã ta liên hệ với Phật.
Tên của kẻ giết người là
vô danh. Cái tên mà mọi người đặt cho gã ta là Angulimala, có nghĩa là ‘người
đàn ông đeo vòng những ngón tay’. Đó là cách của gã. Gã ta sẽ giết người, cắt
đứt những ngón tay và gắn chúng vào chiếc vòng của mình, chỉ để đếm số người mà
gã ta đã giết hại. Chỉ còn thiếu mười ngón tay nữa là thành một nghìn; nói cách
khác chỉ cần một người nữa… Thế rồi Phật xuất hiện. Người đang du hành từ làng
này tới làng khác. Angulimana hét lên, “Dừng lại!”
Phật nói, “Tuyệt. Đó là
điều tôi đã nói với mọi người: dừng lại! Nhưng bạn của tôi, ai nghe?”
Angulimala nhìn kinh
ngạc: người đàn ông này bị điên chăng? Và Phật tiếp tục bước tới Angulimana.
Angulimana lại hét lên, “Dừng lại! Có vẻ như ông không biết ta là kẻ giết
người, và ta đã thề giết một nghìn người. Ngay cả mẹ ta cũng đã không nhìn ta.
Bởi vì chỉ còn thiếu một người… ta sẽ giết ông… nhưng ông nhìn quá đẹp đến mức
nếu ta dừng và quay trở lại, có thể ta sẽ không giết ông.”
Phật nói, “Hãy quên điều
đó đi. Trong cuộc đời mình tôi chưa bao giờ quay lại, liên quan đến việc dừng
thì tôi đã dừng từ bốn mươi năm trước; kẻ từ đó không có ai còn lại để di
chuyển. Và liên quan đến việc giết tôi, ông có thể thực hiện điều đó ngay. Mọi
thứ sinh ra đều sẽ chết.”
Angulimana nhìn thấy
người đàn đó, quỳ xuống chân người đó và đã được chuyển hóa. Angulimana không
thể thay đổi Phật, Phật đã chuyển hóa Angulimana. Ả điếm Magdalena không thể
thay đổi Jesus, nhưng Jesus đã chuyển hóa người đàn bà đó.
Cho nên, điều tôi nói
chỉ có thể áp dụng cho cái gọi là nhân loại bình thường, điều đó không thể áp
dụng cho những người thức tỉnh. Wittgenstein có thể trở nên thức tỉnh; ông ấy
có thể trở nên thức tỉnh thậm chí trong cuộc đời này. Than ôi, ông ấy đã liên
hệ với cộng đồng sai. Nhưng cuốn sách của ông có thể là sự trợ giúp lớn lao cho
những người thực sự ở mức độ điên khùng thứ ba. Nếu họ có thể có bất kỳ cảm
giác nào từ nó, họ sẽ trở lại lành mạnh.
Thứ tư: Trước khi tôi có
thể thốt ra cái tên của người thứ tư, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn tồn tại… bây
giờ tôi sẽ nói về một người đàn ông đã vượt lên những con số, Vimalkirti. Tên
của cuốn sách là NIRDESH SUTRA (KINH NIRDESH). Vimalkirti của chúng ta không
chỉ là Vimalkirti; thực tế tôi đã đặt tên cho ông vì Vimalkirti này mà tôi sẽ
nói với bạn về ông ấy. Những phát biểu của ông được gọi là VIMALKIRTI NIRDESH SUTRA
(KINH VIMALKIRTI NIRDESH). KINH NIRDESH có nghĩa là ‘những nguyên tắc hướng
dẫn.’
Vimalkirti là một trong
những người đàn ông kỳ diệu nhất; ngay cả Phật cũng phải ghen tỵ với người đàn
ông này. Ông ấy là môn đệ của Phật, nhưng chưa bao giờ trở thành người môn đệ
một cách chính thức, về bên ngoài ông ấy chưa bao giờ được Phật khai tâm. Và
ông là một người đàn ông quá ghê gớm đến mức tất cả những môn đệ của Phật cũng
sợ ông. Họ không bao giờ muốn ông ấy trở thành môn đệ. Nhìn thấy ông trên
đường, hoặc gặp ông cũng đủ để ông ấy nói một cái gì đó gây sốc. Gây sốc là
phương pháp của ông. Gurdjieff hẳn cũng yêu ông – hoặc ai biết, ngay cả
Gurdjieff cũng có thể đã bị sốc. Một người đàn ông thực sự khủng khiếp, người
đàn ông đích thực.
Người ta nói ông ấy bị
ốm và Phật đã yêu cầu Sariputta đến thăm ông xem sức khỏe của ông ra sao.
Sariputta nói, “Tôi chưa bao giờ nói không với thầy, nhưng lần này thì tôi nói,
và tôi nhấn mạnh: không! Tôi không muốn đi. Thầy hãy cử người khác. Người đàn
ông đó thực sự khủng khiếp. Ngay cả khi trên giường hấp hối ông ta cũng sẽ gây
ra rắc rối cho tôi. Tôi không muốn đi.”
Phật yêu cầu mọi người
và không ai sẵn sàng đi ngoại trừ một người, Manjushree, người môn đệ đầu tiên
của Phật trở nên chứng ngộ. Ông ấy đã đi, và đó là cách mà cuốn sách này được
hình thành. Đó là cuộc hội thoại. Vimalkirti nguyên thủy đang hấp hối trên
giường, và Manjushree đang hỏi ông những câu hỏi, hoặc đúng hơn là đang trả lời
những câu hỏi của mình. Đó là cách mà KINH VIMALKIRTI NIRDESH ra đời – một tác
phẩm thực sự vĩ đại.
Có vẻ không có ai bận
tâm về điều đó, bởi vì đó không phải là cuốn sách của bất kỳ tôn giáo cụ thể
nào. Thậm chí nó cũng không phải là cuốn sách Phật giáo, bởi vì ông ấy chưa bao
giờ là môn đệ chính thức của Phật. Mọi người quá tôn trọng vào hình thức mà
quên mất tinh thần. Tôi giới thiệu cuốn sách cho tất cả những người tìm kiếm
thực sự. Họ sẽ tìm thấy suối nguồn trong những viên kim cương.
Thứ năm, tôi muốn mang
J.Krishnamurti trở lại với sự chú ý của bạn. Tên của cuốn sách là COMMENTARIES
ON LIVING (NHỮNG LỜI BÌNH VỀ CUỘC SỐNG). Nó có nhiều tập. Nó được hình thành
bởi cùng chất liệu mà những ngôi sao cấu thành.
NHỮNG LỜI BÌNH VỀ CUỘC
SỐNG là nhật ký của ông. Tình cờ ông viết một cái gì đó trong nhật ký của mình…
hoàng hôn đẹp, cây cổ thụ hoặc buổi tối… những chú chim bay về tổ… bất kỳ thứ
gì… dòng sông đang đổ ra đại dương… bất kỳ điều gì ông cảm nhận, đôi khi ông
ghi chép lại. Đó là cách cuốn sách ra đời. Nó không được viết một cách hệ
thống, nó là nhật ký. Chỉ cần đọc nó cũng đủ để mang bạn tới thế giới khác –
thế giới của vẻ đẹp, hoặc hơn nữa là phúc lành. Bạn có nhìn thấy những giọt
nước mắt tôi?
Một lần nào đó, dù tôi
không đọc nhưng chỉ nhắc đến cuốn sách này thôi cũng đủ để tôi rơi lệ. Tôi yêu
cuốn sách đó. Đó là một trong những cuốn sách tuyệt diệu nhất đã từng được
viết. Tôi đã nói trước đây rằng cuốn TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG của
Krishnamurti là cuốn sách tốt nhất của ông, là cuốn mà ông đã không thể vượt
lên – tất nhiên không như là một cuốn sách, bởi vì NHỮNG LỜI BÌNH chỉ là nhật
ký, thực sự không phải là cuốn sách, nhưng như tất cả, tôi vẫn tính đến nó.
Thứ sáu… con số của tôi
có đúng không?
“Đúng, thưa Osho.”
Chỉ cần nghe “đúng, thưa
Osho” cũng là quá tốt rồi, như là một sự nuôi dưỡng, một sự tiếp sức. Tôi không
thể đủ để cám ơn về điều đó. Và tôi có hàng nghìn sannyasin trên khắp thế giới
đang ca “đúng, thưa Osho, đúng!” Tôi phải coi mình là người đàn ông may mắn
nhất từng có mặt trên trái đất, hoặc bất kỳ hành tinh nào.
Thứ sáu… cuốn thứ sáu
lại được gọi là COMMENTARIES (NHỮNG LỜI BÌNH), một tác phẩm lớn gồm năm tập của
Maurice Nicoll. Nên nhớ, tôi luôn phát âm tên ông là Morris Nickoal. Mới tối
nay tôi đã hỏi Gudia xem phát âm tiếng Anh phù hợp, chính xác, thực sự là gì –
bởi vì ông ấy là người Anh. Cô ấy nói, “Nickle.’
Tôi nói, “Chúa ơi! Cả
đời mình tôi đã gọi ông ấy là Nickaol, chỉ vì đánh vần: N-i-c-o-l-l. Tôi tự hỏi
làm sao nó có thể phát âm là Nickle. Nickoal có vẻ là phát âm đúng. Nhưng đúng
hay sai, nếu Gudia nói như vậy – cô ấy là một người tiếng Anh chuẩn – thì tôi
sẽ nói được thôi. Tôi sẽ gọi ông ấy là Morris Nickle… và NHỮNG LỜI BÌNH của
ông.
Nicoll là môn đệ của
Gurdjieff, và không giống như Ouspensky, ông ấy chưa bao giờ phản bội, ông ấy
không phải là Judas. Một người môn đệ thực sự cho tới hơi thở cuối cùng và còn
hơn thế nữa. NHỮNG LỜI BÌNH của Nicoll rất đồ sộ – tôi không nghĩ có bất kỳ ai
đọc chúng – hàng nghìn và hàng nghìn trang. Nhưng nếu người nào gặp rắc rối thì
người đó sẽ được lợi rất nhiều. Theo quan điểm của tôi NHỮNG LỜI BÌNH của
Nicoll nên được coi là một trong những cuốn sách hay nhất thế giới.
Thứ bảy: Lại là cuốn
sách của một môn đệ khác của Gurdjieff, Hartmann. Cuốn sách OUR LIFE WITH
GURDJIEFF (CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI GURDJIEFF). Hartmann – tôi không biết
phát âm chính xác… bởi vì tôi nghe thấy tiếng rúc rích đâu đó. Nhưng đừng bận
tâm về cách phát âm. Hartmann và vợ ông đều là môn đệ của Gurdjieff. Hartmann
là nhạc công và đệm nhạc cho những điệu vũ của Gurdjieff. Gurdjieff sử dụng
nhảy múa như là thiền, không chỉ cho các môn đệ mà còn cho những người xem các
môn đệ đang nhảy múa.
Ở New York, khi lần đầu
tiên ông ấy trình diễn, Hartmann chơi piano, các môn đệ nhảy múa, và thời điểm
khi Gurdjieff hét lên “Dừng!” – đó là bài tập dừng. Không phải cho bạn đâu
Devageet, bạn phải liên tục viết. Khi Gurdjieff hét lên “Dừng!” các vũ công
thực sự dừng, ở giữa điệu vũ! Họ đang ở bên mép sàn diễn. Tất cả họ đều ngã
chồng lên nhau trên sàn, và không có ai nhúc nhích! Khán giả đã kinh hoàng. Họ
không thể tin rằng mọi người lại có thể quá tuân lệnh như vậy. Hartmann đã viết
cuốn sách CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI GURDJIEFF và lời giới thiệu tuyệt hay của
một môn đệ. Nó sẽ rất hữu ích cho bất kỳ ai đang trên con đường.
Số mấy rồi?
“Đó là số bảy thưa
Osho.”
Tốt, các bạn đang nghe.
Thứ tám… bạn có nhìn
thấy cách tôi nói không? Và bạn có nhìn thấy rằng khi tôi cố chọc tức bạn thì
đó chỉ là giảng cho bạn một cái gì đó mà có thể bạn không nhận ra ngay bây giờ
không? Nhưng vào một ngày nào đó bạn sẽ cảm nhận lòng biết ơn.
Thứ bảy… đúng không?
“Số tám, thưa Osho.”
Được điều chỉnh bởi môn
đệ là điều quá tốt, vô cùng tốt. Bậc thầy luôn cảm thấy được ban phúc nếu môn
đệ điều chỉnh cho ông ấy. Và đó chỉ là câu hỏi về con số. Khi tôi đang cố chỉnh
sửa tất cả các bạn, ít nhất tôi có thể cho phép bạn có một chút khoái trá liên
quan đến những con số. Cho nên bây giờ là số mấy?
“Số tám, thưa Osho.”
Tốt. Đôi khi tôi muốn
cười… Thứ tám? Tốt.
Cuốn sách thứ tám mà tôi
sẽ nói được viết bởi Ramanuja, một nhà huyền môn Hindu. Nó được gọi là SHREE
PASHA. Nó là bình luận về KINH BRAHMAN. Có nhiều bình luận về KINH BRAHMAN –
tôi đã nói về KINH BRAHMAN của Badrayana. Ramanuja bình luận về ông ấy theo
cách duy nhất.
Cuốn sách gốc rất khô
khan, như sa mạc. Tất nhiên sa mạc cũng có vẻ đẹp và sự thật của nó, nhưng
trong cuốn SHREE PASHA, Ramanuja lại biến nó thành khu vườn, mảnh đất màu. Ông
ấy biến nó thành vị ngọt. Tôi yêu cuốn sách Ramanuja viết. Tôi không thích
Ramanuja bởi vì ông ấy là người theo chủ nghĩa truyền thống. Tôi ghét những
người theo chủ nghĩa truyền thống, người chính thống, tôi nói điều đó từ ruột
gan mình. Tôi coi họ là những người cuồng tín – nhưng tôi có thể làm gì, cuốn
sách thật tuyệt; tình cờ người cuồng tín có thể làm một cái gì đó đẹp. Cho nên
hãy tha thứ cho tôi vì tính đến nó.
Thứ chín. Tôi đã luôn
yêu những cuốn sách của P.D. Ouspensky, mặc dù tôi chưa bao giờ yêu con người
ông. Ông ấy nhìn giống như một vị hiệu trưởng, chứ không giống Bậc Thầy, và
liệu bạn có thể yêu vị hiệu trưởng được không? Tôi đã thử khi tôi còn đi học và
đã thất bại; ở trường cao đẳng, tôi đã thất bại; ở trường đại học, tôi cũng đã
thất bại. Tôi không thể làm được điều đó, và tôi không nghĩ có bất kỳ ai lại có
thể yêu được vị hiệu trưởng – đặc biệt nếu vị hiệu trưởng đó lại là phụ nữ; đó
là điều không thể! Có một vài kẻ ngốc đã kết hôn với những người phụ nữ là hiệu
trưởng! Chắc chắn họ phải chịu đựng thứ bệnh được các nhà phân tâm học gọi là
‘khổ nhục’; chắc họ đang tìm kiếm người nào đó để hành hạ họ.
Tôi không thích
Ouspensky. Ông ấy chính xác là một vị hiệu trưởng, ngay cả khi ông đang giảng
những thuyết giảng của Gurdjieff. Ông ấy đứng trước bảng đen với viên phấn
trong tay, đeo kính trắng, điều đó giống chính xác như người giảng viên. Và
cách ông ấy giảng – tôi có thể nhìn thấy tại sao lại có một số ít người lại
từng trở nên thu hút tới ông ấy, mặc dù ông mang đến một thông điệp vàng.
Thứ hai, tôi ghét ông ấy
bởi vì ông là Judas. Tôi không thể yêu bất kỳ ai phản bội. Phản bội là tự sát,
tự sát tinh thần. Ngay cả Judas cũng phải tự sát hai mươi bốn giờ sau khi Jesus
bị đóng đinh. Ouspensky không phải là tình yêu của tôi, nhưng tôi có thể làm
gì? – ông ấy có khả năng viết, một tài năng, một thiên tài. Cuốn sách mà tôi sẽ
nói đến được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Ông ấy không bao giờ muốn nó
được xuất bản khi ông còn sống. Có thể ông ấy sợ. Có thể ông ấy nghĩ nó không
chứng tỏ được sự kỳ vọng của ông.
Đó là cuốn sách mỏng, và
tên của nó là THE FUTURE PSYCHOLOGY OF MAN (TƯƠNG LAI TÂM LÝ CỦA CON NGƯỜI).
Ông ấy đã viết với quyết tâm rằng cuốn sách sẽ chỉ được xuất bạn khi ông không
còn nữa. Tôi không yêu con người này, nhưng tôi phải nói, dù vậy, trong cuốn
sách này ông ấy gần như dự đoán tôi và các sannyasin của tôi. Ông ấy đã dự đoán
tâm lý tương lai và đó là điều tôi đang thực hiện ở đây – con người tương lai,
Con Người Mới. Với mọi sannyasin, cuốn sách này phải trở thành nhu cầu nghiên
cứu.
Thứ mười… tôi có đúng
không?
“Đúng, thưa Osho.”
Tốt.
Cuốn sách mà tôi sẽ nói
về là của một vị Sufi, THA BOOK OF BAHAUDDIN (KINH BAHAUDDIN). Là một vị Sufi nguyên thủy,
Bahauddin đã sáng tạo ra truyền thống Sufi. Mọi thứ đều được chứa trong cuốn
sách mỏng của ông. Nó giống như hạt mầm. Tình yêu, thiền, sống, chết… ông ấy
không để sót điều gì. Hãy thiền về nó.
Thế là đủ cho hôm nay.
No comments:
Post a Comment