Nguyễn Đình Hách dịch
Câu hỏi 4: Trong mười năm qua, tôi đã có rất nhiều vấn đề rắc rối. Tôi đã
có quá nhiều mối lo âu. Tâm trí tôi có vẻ không yên. Tôi có thể làm gì về điều
đó?
Tại sao lại nghĩ về mười năm qua? Tại sao? Đó là nguyên
nhân gốc rễ gây ra rắc rối của bạn.
Bạn đã có gì từ quá khứ? Chỉ những ký ức và những ý nghĩ.
Bạn không ngừng thu thập ngày càng nhiều hồi ức, bởi vì hồi ức của bạn trở nên
lớn hơn và lớn hơn hàng ngày. Quá khứ phình lên hàng ngày, bởi vì bạn liên tục
tích lũy ý nghĩ, hồi ức, kinh nghiệm. Tâm trí ngày càng lớn hơn, còn tâm thức thì
ngày càng nhỏ đi.
Tâm trí có nghĩa là quá khứ được tích lũy, và nó liên tục
tích lũy. Có thể làm được điều gì khác nữa nếu không ngừng lặp lại ý nghĩ? Còn
gì có thể được nghĩ đến ngoài việc lặp lại quá khứ? Không có gì mới xuất hiện.
Nghĩ không bao giờ là nguyên bản; điều đó là không thể,
bởi vì bạn chỉ có thể nghĩ về cái gì đã biết rồi. Bạn không thể nghĩ về điều
chưa biết; bạn chỉ có thể đến với điều chưa biết khi bạn không nghĩ.
Hàng ngày bạn cho tâm trí bạn nhiều thứ để nghĩ. Tâm trí
liên tục nghĩ - nó là cơ cấu rất hiệu quả. Thậm chí nó có thể biến bạn thành
điên khùng nếu bạn bắt đầu nghĩ quá nhanh đến mức bạn không thể nối liền hai ý
nghĩ. Người điên là người mà ý nghĩ của họ đã đến cực đỉnh: ý nghĩ của họ đã
tràn ngập ý nghĩ khác. Bạn nghĩ lần lượt trong khi người điên nghĩ nhiều vấn đề
đồng thời; ý nghĩ của họ quá phức tạp.
Nếu bạn không ngừng tích lũy quá khứ, ý nghĩ của bạn sẽ
phát triển nhiều hơn. Thậm chí có thể bạn bắt đầu mất ý thức về mình hoàn toàn
và thế rồi bạn sẽ trở thành máy tính, máy nghĩ, robot.
Vậy thì phải làm gì? Hãy để quá khứ là quá khứ. Đừng mang
nó.
Hãy quên điều đó đi. Chỉ nhớ thời điểm này. Và thật kỳ lạ
là nếu bạn thực sự ở thời điểm này thì bạn không thể nghĩ; điều đó là không
thể. Nghĩ chỉ có thể trong quá khứ hay tương lai, chưa bao giờ trong hiện tại.
Giữ nguyên ở thời điểm này. Đừng rơi vào quá khứ hay nhảy vào tương lai. Giữ
nguyên ở thời điểm này, thời điểm đang xuất hiện ngay bây giờ.
Ví dụ, tôi đã từng nói. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể
nghe những gì tôi đã nói, bởi vì câu hỏi của bạn phải được vận hành trong tâm
trí. Bạn đã bị lỡ. Và bạn lại có thể lỡ chính thời điểm này. Nếu bạn thực sự
nghe tôi thì quá trình nghĩ của bạn dừng lại. Nếu quá trình nghĩ tiếp tục, bạn
không thể nghe tôi. Nếu bạn đang nghĩ về những gì tôi đang nói - làm cách nào
thực hành điều đó - thì bạn lại lỡ thời điểm hiện tại.
Khi bạn ăn, hãy ăn - đừng làm bất kỳ điều gì khác. Khi
bạn nghe, hãy nghe - đừng làm bất kỳ điều gì khác. Khi bạn dạo bộ, hãy dạo bộ -
đừng làm bất kỳ điều gì khác. Giữ nguyên ở thời điểm hiện tại, giữ nguyên với
hành động, và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra quá khứ đã trôi rất xa và không gian
mới đã mở ra bên trong bạn. Trong không gian đó, không có ý nghĩ.
Sống từ thời điểm tới thời điểm. Chết đối với quá khứ và
chết với tương lai. Sống ở đây và bây giờ, sao cho bất kỳ điều gì bạn đang thực
hiện cũng là thiền.
Thiền là thái độ mà không phải là hành động, cho nên bất
kỳ điều gì bạn làm cũng có thể trở thành thiền. Cái gọi là thiền mà mọi người
đang thực hiện không phải là thiền. Thái độ ở hiện tại là cốt lõi, là trung
tâm, là vấn đề bản chất.
Hãy thực hiện bất kỳ điều gì bạn đang làm - dạo bộ trên
phố, chạy, tắm, ăn, ngủ, nằm trên giường, thư giãn - và giữ nguyên với hành
động một cách toàn tâm, toàn ý. Không quá khứ, không tương lai, chỉ ở hiện tại.
Ở thời điểm ban đầu điều đó sẽ là khó - rất khó khăn và rất gian khổ - nhưng
dần dần bạn sẽ cảm nhận về điều đó và sau đó ô cửa mới sẽ mở ra, một địa hạt
mới. Thế rồi quá trình nghĩ sẽ không còn nữa.
Với điều đó, tôi không có ý nói rằng bạn sẽ trở nên không
có khả năng nghĩ; ngược lại, chỉ khi đó bạn mới có khả năng nghĩ. Nghĩ là vấn
đề khác đối với người điên nghĩ gấp gáp. Những ý nghĩ lộn xộn này không bao giờ
là nghĩ cả. Ý nghĩ liên tục và liên tục, và bạn không thể làm bất kỳ điều gì về
chúng. Bạn chỉ là nạn nhân mà không phải người nghĩ - bạn phải chịu đựng, bạn
cố không nghĩ về chúng.
Cố dừng nghĩ và bạn sẽ nhìn thấy ai là bậc thầy. Bạn
không thể. Nghĩ sẽ nổi loạn chống lại sự kiểm soát của bạn và nó sẽ quay trở
lại để trả thù - với sức mạnh ghê gớm, với nhiều kỹ năng và hiệu quả hơn. Bất
kỳ điều gì bạn nghĩ về không phải là nghĩ, thực sự đó chỉ là sự gấp gáp, gấp
gáp điên khùng, sự ùn tắc của ý nghĩ - bảo thủ, vô dụng, quá khứ vô dụng được
lưu giữ.
Cho nên hãy nhận biết. Đừng lãng phí hiện tại thêm nữa. Hãy sống
trong hiện tại. Sống bằng phẩm chất thiền định của hiện tại.
Thời
điểm hiện tại không bao giờ là một phần của thời gian. Quá khứ là thời gian,
tương lai là thời gian, nhưng hiện tại không phải là thời gian. Thông thường
chúng ta chia thời gian thành ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng
thực tế không phải như vậy.
Hiện
tại là cốt lõi, là chính hiện tại. Nó luôn ở đây và bây giờ, và bây giờ là vĩnh
hằng. Trong thực tại, không quá khứ và không tương lai. Quá khứ tồn tại chỉ bởi
ký ức và tương lai tồn tại chỉ bởi tưởng tượng. Quá khứ và tương lai thuộc về
tâm trí mà không phải tồn tại. Nếu bạn có thể hiểu điều này thì bạn sẽ nhìn thấy
thời gian là tâm trí và tâm trí là thời gian. Tâm trí tan biến và sẽ không còn
thời gian, và ngược lại.
Chính
vì vậy mà mọi tôn giáo khẳng định, khi bạn chìm sâu vào chính bạn thì không còn
thời gian: đó là thời điểm phi thời gian. Phi thời gian là ở đây, tại chính
thời điểm này. Bạn có thể lỡ nó bởi vì thói quen sai lầm của bạn là tích lũy
quá khứ, vì nó có đó, và nếu bạn trở nên nhận biết nó, nó có thể tiếp tục.
Hãy
nhận biết chính thời điểm này và quá khứ sẽ trôi xa, tương lai tan biến và thời
điểm hiện tại trở nên sống động. Sống trong nó, tồn tại trong nó, và rồi những
ý nghĩ gấp gáp điên khùng này không còn nữa. Lần đầu tiên bạn sẽ có khả năng
nghĩ. Việc nghĩ mới này có nghĩa nhận biết nhiều hơn, ý thức tập trung nhiều
hơn, ánh sáng hội tụ trong con người bạn nhiều hơn. Bạn trở nên nhận biết nhiều
đến mức bất kỳ khi nào rắc rối xuất hiện trước bạn thì ý thức bạn, ánh sáng hội
tụ của thực tại bạn làm tan biến nó. Và khi rắc rối tan biến, bạn biết câu trả
lời.
Cái
gọi là ý nghĩ của bạn na ná giống mối lo âu hơn là nghĩ. Trong cái gọi là ý
nghĩ mà bạn đang thực hiện bây giờ, bạn phải mò mẫm tìm câu trả lời - và mò mẫm
chỉ có thể trong bóng tối. Hôm nay bạn nghĩ bạn sẽ giải quyết được một cái gì
đó và ngày mai rắc rối tương tự lại xuất hiện, mọi thứ lại trở nên rối bời, và
bạn vẫn liên tục mò mẫm trong bóng tối. Chính vì vậy mà những nhà tư tưởng thay
đổi ý nghĩ của họ hàng ngày. Cái được coi là đúng ngày hôm qua thì hôm nay
không còn đúng nữa, và cái đúng vào ngày hôm nay sẽ không tương tự vào ngày
mai. Cho nên mọi điều chỉ là tương đối đúng - không có gì thật, không có gì giả
- nó lại có thể trở thành giả ở bất kỳ thời điểm nào.
Vị
Phật là thực ở hoàn cảnh rất khác... không có mối quan hệ thời gian. Vị Jesus
là thực, không tạm thời. Sự thật của họ không thể trở thành không-thật bởi vì
nó được tìm ra không phải thông qua nghĩ mà thông qua thiền, không phải thông
qua những ý nghĩ mà thông qua quá trình vô-nghĩ. Nên nhớ điều này: quá trình vô-nghĩ
chỉ xảy ra khi bạn đang ở chính thời điểm này.
Câu hỏi 5:
Khi tôi yêu những người khác, với tôi đó là sự căng thẳng. Chỉ tình yêu của tôi
với thầy mới cho tôi sự mãn nguyện, sự tươi trẻ. Tại sao lại như vậy?
Điều
này cũng có thể trở thành sự thất vọng ở bất kỳ thời điểm nào, bởi vì người
khác vẫn giữ là trung tâm. Bất kỳ là ai... thì người khác đó phải không được ở
trung tâm.
Nếu
bạn thực sự cảm nhận thân tình với tôi, thì nên nhớ điều này: người khác phải
không là trung tâm. Thời điểm tình yêu của bạn không định tâm vào tôi, bạn sẽ
hạnh phúc. Nếu tình yêu của bạn định tâm vào tôi thì điều đó chỉ tạo ra những
rắc rối.
Bạn
sẽ yêu tôi và bạn sẽ tìm ra một người nào đó khác để ghét.
Đây
là những gì đang xảy ra. Nếu bạn yêu vị guru của mình, thì bạn sẽ bắt đầu ghét
và lên án những vị guru khác. Nếu bạn yêu Ram thì ngay cả Krishna cũng trở
thành kẻ thù. Bạn phải tạo ra kẻ thù.
Nếu
bạn yêu một người nào đó - thậm chí nếu bạn yêu tôi và bạn cảm nhận một sự tươi
trẻ, một sự mãn nguyện - thì trong thâm tâm, cũng còn có khía cạnh khác. Bất kỳ
thời điểm nào cũng có thể nổ ra và trở thành hủy diệt. Bạn phải được mãn nguyện
chính bên trong bạn, bởi vì chỉ khi đó mới không có thất vọng. Bạn sẽ cảm nhận
rất nhiều điều nhưng chúng sẽ là một cái gì đó tách biệt khỏi bạn. Trung tâm sẽ
giữ nguyên. Nếu bạn có thể cùng với bạn một cách toàn bộ, thì ngay cả nếu tôi
không có đây, nếu bạn không tìm ra tôi, nếu bạn quên tôi hoàn toàn thì sự mãn
nguyện sẽ vẫn vậy, sự tươi trẻ sẽ vẫn vậy. Thế rồi khi bạn định tâm trong chính
bạn, bạn có thể cảm nhận lòng biết ơn tinh tế đối với một người nào đó, nhưng
đó sẽ không là một vấn đề khác.
Đừng
quyến luyến. Đừng nghĩ về tình yêu với những điều kiện, bởi vì chính điều kiện,
như chúng ta biết, buộc phải có đối cực của nó. Điều này có vẻ khó hiểu. Nếu
bạn yêu tôi thì việc bạn ghét tôi là điều có vẻ không hình dung nổi. Nhưng đó
là hiện tượng phổ biến. Khi một ai đó đang mơ, họ không thể biết rằng những gì
họ nhìn thấy trong mơ lại chỉ là giấc mơ. Đối với người đó, điều đó là thực; họ
không thể hình dung làm sao điều đó có thể là không thực. Điều tương tự cũng xuất
hiện khi ai đó đang yêu: anh ta không thể hình dung làm sao mà mình lại có thể
ghét người mình yêu. Nhưng sau đó, khi anh ta bắt đầu ghét, anh ta không thể
tưởng tượng làm sao mình có thể yêu.
Những
người yêu và sau đó ghét không phải là những người yêu thực sự. Nhưng tâm trí
liên tục cung cấp những lý do. Nếu bạn yêu một người nào đó và bạn không thể
hình dung làm sao bạn có thể ghét anh ấy hay cô ấy, thì tâm trí nói rằng đây là
tình yêu thực sự. Thế rồi, khi bạn bắt đầu ghét cũng con người đó thì tâm trí
nói rằng, mặc dù bạn là một người yêu thực sự, nhưng người kia không đáng để
yêu. Đầu tiên bạn tìm ra nhiều lý do và nguyên nhân và sự hợp lý hóa tình yêu
của bạn, sau đó bạn tìm ra nhiều sự hợp lý hóa đối với ghét của bạn.
Tôi
đã nhìn thấy điều này không chỉ ở một người mà ở rất nhiều người. Đôi khi xảy
ra rằng, một người nào đó yêu tôi rất sâu sắc, sau đó bắt đầu ghét tôi. Khi một
người nào đó yêu sâu sắc thì người đó chỉ có thể ghét cay ghét đắng; không còn
cách nào khác. Khi người đó yêu tôi, họ không thể hình dung rằng ghét lại là
điều có thể, và bấy giờ khi họ ghét tôi, họ không thể tưởng tượng lại có thể đã
từng yêu tôi.
Chuyển
từ yêu sang ghét là điều dễ dàng, nhưng chuyển từ ghét sang yêu lại là điều
khó. Có nhiều lý do về điều đó. Bạn không thể ghét ngay lúc ban đầu; người ta
phải yêu trước. Yêu là cần thiết cho ghét; bạn không thể ghét ngay mà không có
vài lần đã yêu. Nhưng việc làm lành lại chiếc gương vỡ là điều khó. Bạn có thể
yêu trở lại, nhưng ghét đã đến trước khi tình yêu phục hồi, và phủ bóng tối lên
nó. Một cái gì đó của ghét vẫn giữ nguyên; một phần của nó được mang theo. Sự
tưởng tượng cũ về tình yêu toàn bộ không thể được hồi sinh.
Nếu
bạn yêu tôi, thì bạn sẽ cảm nhận tổn thương khi tôi nói điều này. Đừng cảm nhận
sự tổn thương. Nếu bạn muốn hướng tới tự nhận biết, nếu bạn cố tìm ra con đường
hướng tới sự thật tối thượng, thì sẽ có nhiều lần tôi sẽ phải làm tổn thương
bạn, tôi sẽ phải chiến đấu với những tưởng tượng của bạn. Tôi biết rằng tình
yêu của bạn có thể trở thành ghét. Và cũng giống như yêu có nét tươi trẻ, ghét
cũng có nét trẻ trung, sống động.
Nhưng
có tình yêu mà tôi gọi là lòng lòng bi mẫn, nó có thể đến với bạn. Nó chỉ có
thể đến với bạn nếu bạn ở trung tâm của mình mà không ở trung tâm nào khác. Hãy
trở nên định tâm nhiều hơn trong chính bạn. Tôi chỉ có thể giúp bạn thực hiện
điều này nếu tôi có lòng từ bi. Đôi khi lòng từ bi của tôi có thể làm tổn
thương bạn, nhưng đó là điều cần thiết.
Cho
nên tôi nói với bạn: bất kỳ ai định tâm vào một ai đó khác - dù ai đó là bất kỳ
người nào - cuối cùng cũng sẽ thất vọng. Hãy trở nên tự do nhiều hơn với những
người khác. Chính vì vậy mà tôi cho phép bạn gần tôi, đó chính là mục đích của
tôi cho phép bạn thân mật với tôi - sao cho bạn có thể trở thành chính bạn! Nếu
tôi có thể giúp bạn tới trung tâm đó trong bạn, nơi không có yêu và ghét, chỉ
khi đó bạn sẽ có khả năng có mối quan hệ hoàn toàn khác với tôi. Thế thì phẩm
chất của mối quan hệ đó sẽ không tồn tại trên thế giới này - không yêu hoặc
không ghét. Thế rồi bạn sẽ không cảm nhận tôi như là người khác, bạn sẽ cảm
nhận tôi như là chính bạn.
Và
không chỉ với tôi... bạn sẽ cảm nhận toàn bộ thế gian, toàn bộ vũ trụ như là
chính bạn. Khi con người định tâm vào chính mình thì họ trở thành một với toàn
bộ vũ trụ. Nhưng nếu bạn định tâm vào người khác, thì bạn sẽ gặp rắc rối - đó
là hậu quả tự nhiên. Và quy luật tạo hóa không bao giờ cho phép bất kỳ ngoại lệ
nào. Đó là điều tuyệt đối, tuyệt đối nhẫn tâm.
Hay quá!!
ReplyDeletehạt hạnh nhân