SGTT.VN - Kể về một cuộc chiến, người ta thường
xê dịch giữa hai khuynh hướng: hoặc là huyền hoặc hoá, hoặc là trung thành với
hiện thực hết mức có thể. Đôi khi chỉ một tiểu tiết trong câu chuyện cũng có
thể cho thấy thái độ của tác giả trước lằn ranh hầu như khó phân định rạch ròi
ấy. Như sự tình cờ (và theo cách vô thức thật khó lý giải), một số tác phẩm
trao quyền “cắt nghĩa” cho một loài vật rất đỗi quen thuộc với người lính: con
chó.
Ở một địa hạt khác, hình ảnh con chó trong tập truyện Những thứ họ mang của Tim O’Brien giúp phá vỡ tình thế mắc kẹt của người lính trong bức tranh xáo trộn giữa mơ và thực. Trong truyện Xoáy, nhân vật Ted Lavender nuôi con chó mồ côi, cho ăn bằng cái muỗng nhựa và nhét nó vào balô. Đến một ngày, Azar buộc một quả mìn claymore vào con chó và cho nổ. Chiến tranh đôi khi chỉ đơn giản và trần trụi như thế.Trong bộ phim kinh điển về chiến tranh Apocalypse Now (1979), tình tiết trớ trêu xảy ra khi toán lính của đại uý Willard bị phục kích trong lúc vượt sông. Clean bị bắn thiệt mạng, nhưng Lance vẫn ngơ ngác hỏi con chó của mình đâu. Sau đấy, phim không hề nhắc lại chuyện con chó mất tích nhưng chi tiết đó lại là mấu chốt, dẫn dắt người xem đi từ những mô tả hiện thực sang cảm giác phi lý, xa lạ trước sự điên rồ (mang màu sắc huyền ảo) của toán lính.
Catalonia – Tình yêu của tôi tuy không phải tác phẩm hư cấu, song có
một chi tiết, ở đó con chó đóng vai trò “giải thiêng” quan trọng không kém. Ở
chương 10 (ở một số ấn bản tiếng Anh là chương 9 vì chương 5 và 11 – phần lý
giải tính chính trị của cuộc chiến – được đưa vào phụ lục), George Orwell mô tả
không khí ở Barcelona tháng 5.1937 căng thẳng đến mức, nghe tiếng súng rộ lên,
mọi người tưởng cuộc phản công đã bắt đầu, hoá ra “mấy tay thuộc lực lượng xung
phong bắn một con chó điên”.
Lúc này, trở về từ chiến trường trong màu áo đơn
vị P.O.U.M. (đảng Công nhân thống nhất Mác xít), George Orwell từ một nhân
chứng ngây thơ đã có trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc về cuộc đấu tranh mang
danh nghĩa “nội chiến” ở Tây Ban Nha (1936 – 1939). Ý thức về chính trị tăng
dần cùng với sự mất mát lý tưởng. Chỉ vài tháng sau khi ông gia nhập lực lượng
dân quân, tình hình ở Barcelona đã khác hẳn: tinh thần cách mạng tiêu tan,
Barcelona đã là “thành phố tư sản”, chính phủ tuyên bố P.O.U.M. là tổ chức phát
xít trá hình và bao trùm là nỗi sợ hãi, ngờ vực và hận thù. Không khí bất an
đến nỗi “con chó điên” trở thành vật tế thần cho niềm ngây thơ bị đánh mất.
Nhà
văn Anh George Orwell (Eric Arthur Blair, 1903 – 1950).
|
Dưới ngòi bút chính trị của George Orwell, Catalonia
– Tình yêu của tôi không thiếu những hình ảnh có dụng ý như thế. Ngay
từ trang đầu tiên, tay dân quân người Ý có mặt đầy tương phản: mạnh mẽ, rắn rỏi
nhưng xun xoe, ít học, không biết bản đồ đầu đuôi ra sao, nét mặt thể hiện cả
tính “bộc trực” lẫn “hung ác”, như thể anh chàng đã là dấu chỉ ngay từ đầu rằng
những gì thể hiện bên ngoài không tương đồng với thực tế đang diễn ra. Tính mơ
hồ của cuộc chiến xuất hiện khi người kể chuyện dường như cũng đang chật vật
đọc tấm bản đồ ẩn dụ của riêng mình.
Đến Tây Ban Nha chiến đấu vì lý tưởng thôi thúc,
George Orwell được phong hàm cabo (hạ sĩ). Qua hiện thực từng ngày của cuộc
“nội chiến”, ông dần nhận ra bản chất của các sự kiện. Ngay trong tác phẩm, ông
đã cảnh báo người đọc thận trọng trước thái độ thiên vị và sai lầm không thể
tránh khỏi của người viết. Trung thành với cảm xúc và khách quan với sự kiện,
ông đưa diễn biến tâm lý của nhân vật kể chuyện đi theo quá trình: từ làm sáng
tỏ hiện thực (để người khác hiểu), đến kể như một nhu cầu tự thanh tẩy.
Phải chăng vì thế mà các tác phẩm về chiến tranh
thường có những đoạn tả cảnh mưa hay đến xuất thần (như “cánh đồng cứt” trong Những
thứ họ mang hay “đây không phải chiến tranh mà chỉ là một vở kịch câm
đẫm máu” trong Catalonia, chương 6)? Mưa nhận chìm không gian, mưa
khuấy động cảm xúc của người lính, mưa làm cho thời gian trôi chậm lại, từ tốn,
biến con người thành khách thể. Những lúc ấy, cảm xúc con người trở thành mớ
hỗn mang cũng giống như sự thật về bất cứ cuộc chiến nào: ấm ức, chộn rộn, rùng
mình, sởn gai ốc, tê cứng, mềm oặt và lềnh bềnh.
Trong quá trình tự thanh tẩy ấy, một tiếng sét
đánh sẽ là sự đổ vỡ, cắt đứt mọi ước vọng: “Tiếng nổ rất to và tia chớp loá mắt
bao trùm tất cả, rồi tôi thấy người mình giật bắn lên (...) như điện giật,
người lả đi, như đang rữa ra và tan biến đi vậy”. Đó là dòng mô tả của Orwell
khi ông bị đạn bắn vào cổ. Khi người ta tưởng như chết mà không chết, hiện thực
trước mắt họ sẽ mãi sang trang, giống như khi con chó trong Apocalypse
Now biến mất.
TRẦN QUỐC TÂN
No comments:
Post a Comment