Michael J. McKay
Phạm Nguyên Trường dịch
Có lần, tôi uống cà phê với
một người bạn mới, một doanh nhân đã nghỉ hưu, người đã thuê người ta làm riêng
cho mình những chiếc xe sang trọng ở California. Tôi nói rằng mình vừa nghỉ làm
cho công ty đầu tư của chính mình và đã nghiên cứu kinh tế học trong suốt nhiều
năm qua, đặc biệt là trường phái kinh tế học Áo.
Tương tự như nhiều người
khác, ông nói: “Tôi thực sự không chẳng hiểu gì kinh tế học hết và luôn luôn bị
nó làm cho bối rối”
Tôi đã làm anh ngạc nhiên với
câu trả lới: “Dĩ nhiên anh hiểu môn kinh tế; nó là quá trình tư duy mà anh vẫn
sử dụng hàng ngày để đối phó với ba thứ: tình trạng khan hiếm, sở hữu và các mối
quan hệ”.
Anh tròn xoe mắt và nói: “Dừng lại! Xin nói lại
một lần nữa”.
“Vâng”, tôi nói, “Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con
người được tổ chức xung quanh cách thức chúng tôi ra quyết định về ba thứ: sự
khan hiếm, tài sản và các mối quan hệ.
“Trước hết, xin nói về sự
khan hiếm mà anh đã biết từ lâu - anh nhận thấy điều đó khi một cái gì đó đang
biến mất hoặc sắp biến mất; đấy là cách anh quyết định khi cần đi tới cửa hàng
tạp hóa, khi anh đưa quần áo tới tiệm giặt hay anh lái xe nhanh hơn để không bị
trễ hẹn.
“Mỗi người đều là chuyên gia
trong quá trình ra quyết định về sự khan hiếm. Đấy là cái mà tất cả chúng ta làm
một cách tự nhiên mỗi khi nào chúng ta hành động và lựa chọn – đấy là việc,
nhân tiện nói thêm, chúng ta luôn luôn làm, mỗi ngày, tất cả các ngày trong năm”.
Tôi mỉm cười: “Tôi có thể nói nữa. Anh có muốn nghe thêm
không?”
“Có”, ông mỉm cười đáp.
“Tất cả mọi người đều quyết
định hành động và lựa chọn, tức là những quyết định tự động cân nhắc những yếu
tố sau đây. Kiến thức: chúng ta biết cái gì? Rủi ro và sự không chắc chắn: đánh
giá về rủi ro mà chúng ta có thể đoán được? Chúng ta không biết những gì? Thời
gian và ưu tiên: khi nào tôi muốn hoặc cần cái này? Và, bây giờ cái này, đối với
tôi, quan trọng tới mức nào, nếu so với những lựa chọn khác? Giá trị: tôi sẵn
sàng từ bỏ cái gì để có cái này ngay bây giờ?
“Đây là cách hiểu kinh tế học
mang tính cá nhân; đó là quá trình ra quyết định mà mỗi người đều trải qua mỗi khi
họ hành động và lựa chọn, thậm chí nếu nó chỉ là hành động và lựa chọn cho tôi,
một mình.
“Nhưng có một cách khác hiểu
kinh tế học quan trọng khác, đó là cách chúng ta tương tác với những người
khác. Đó là lý do vì sao tôi lại nói tới tài sản và các mối quan hệ, vì đây là
nơi mà quá trình ra quyết định, tôi đã nhắc tới bên trên, sẽ phải tính đến những
người khác.
“Kinh tế học cũng là nói về
cách chúng ta quyết định cách chúng ta sẽ suy nghĩ - và do đó, tổ chức - tài sản
và các mối quan hệ của chúng ta”
Sau một hồi suy nghĩ, người bạn mới của tôi nói: “Chờ một
chút. Anh chưa nói về tiền. Thâm chí tôi cũng biết rằng kinh tế học là nghiên cứu
về tiền bạc”.
Tôi trả lời: “Nghiên cứu về
tiền bạc và trao đổi tiền bạc là ứng dụng hay được sử dụng nhất của lý thuyết
kinh tế. Và đấy là điều mà người ta kì vọng.
“Vì sao? Là vì tài sản.
Có lẽ anh đã biết rằng tiền
là phương tiện trao đổi. Nhưng chúng ta trao đổi cái gì? Chúng ta trao đổi tài
sản, đổi tài sản của anh lấy tài sản của tôi.
“Có hai điều đáng suy nghĩ nhất là hai cuộc đối thoại mỗi
khi diễn ra khi trao đổi, tiền bạc hay tài sản.
“Cuộc nói chuyện thứ nhất là tôi nói với mình; khi tôi bỏ
ra 3 USD để mua li cà phê tôi yêu thích thì tôi nói: “Tôi cho rằng li cà phê này
có giá trị hơn 3 USD nằm trong túi tôi”.
“Cuộc nói chuyện thứ hai là chủ quán tự nói với mình. Ông
ta tự nhủ: “Tôi cho rằng 3 USD của anh có giá trị hơn li cà phê mà tôi đang bán”.
“Tiền bạc là tài sản tiện dụng nhất, vì vậy,
tôi không tìm cách đổi một con cá hay một con gà lấy li cà phê, nói ví dụ thế”.
Tôi nói tiếp: “Giá trị thực
sự của kinh tế học thể hiện trong câu chuyện về cách thức chúng ta tự tổ chức thành
những nhóm người. Chúng ta có tôn trọng một cách hòa bình tài sản của nhau hay
không? Chúng ta có hợp tác một cách hòa bình với ý thức chung về những giá trị của
hòa bình hay đấy là sự sợ hãi mà một nhà độc tài duy nhất hay một nhóm những kẻ
độc tài ép buộc cho chúng ta. Nhân tiện nói thêm, gọi khác đi, đấy là chế độ
dân chủ”.
Người bạn mới của tôi tỏ ra
lúng túng và nói: “Thế hóa ra trên thực tế, kinh tế học được xây dựng trên
chính trị”.
Tôi nói: “Trên thực tế, ngược
lại. Nếu anh muốn, anh có thể đọc một bài tiểu luận ngắn nhưng cực kì hay, được
chấp bút vào năm 1850, nói rất rõ chuyện này. Tên tác giả là Bastiat và ông giải
thích rằng cơ cấu kinh tế có trước cơ cấu chính trị.
“Nói cách khác, nếu anh nhìn
chính trị chỉ đơn giản là cuộc tranh luận về việc chúng ta phải tự tổ chức như
thế nào, thì nó sẽ rút lại còn làm sao chúng ta biết hoặc không biết cái gì và
chúng ta phải xử lí tài sản như thế nào khi chúng ta quan hệ với nhau trong đời
sống và quá trình kiếm sống.
“Đây là cái mà tôi ám chỉ
khi tôi nói rằng kinh tế còn là nói về các mối quan hệ. Sự liên kết giữa kinh tế
và chính trị là cách chúng ta tổ chức những mối quan hệ của chúng ta và liệu
“những giá trị mà chúng ta chia sẻ” có giả định rằng chúng ta có thể có (và muốn
có) xã hội dựa nhiều vào sự hợp tác hòa bình hay không”.
Đã đến lúc kết luận, vì vậy
tôi nói: “Vâng, Thế được rồi. Tôi đã nghiên cứu vấn đề này trong một thời gian
dài. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm, tôi có thể hướng dẫn anh tìm hiểu về những vấn
đề này từng bước một”.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi
ông ta nói: “Không, xin cứ tiếp tục. Rất thú vị. Nhưng tôi thấy áy náy. Anh nói
rằng không cần luật lệ và cái gọi là “tư lợi” của chúng ta là đủ để giữ cho chúng
ta, như những con người, tương tác một cách hòa bình hơn? Quá nhiều tin tức
kinh hoàng về giống người, thật khó mà nuốt trôi được chuyện này”.
Tôi đáp: “Vâng, sự thật là
các phương tiện truyền thông đại chúng thông báo chủ yếu là những tin tức xấu.
Và chắc chắn là có những nơi và những giai đoạn trên thế giới bạo lực giữa người
với người đã và đang giữ thế thượng phong.
“Nhưng còn có sự thật là điều
đó diễn ra trong bối cảnh của thế giới khá là thanh bình. Bất kỳ một ngày trung
bình nào đó, sác xuất là anh đi ngủ một cách bình yên ở trên giường cũng lớn
hơn là trở thành nạn nhân của một vụ bạo lực hay không may mắn.
“Có rất nhiều ví dụ về những
giá trị hòa bình mà chúng ta cùng chia sẻ, tức là những giá trị mà chúng ta – cả
thế giới - dựa vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cho thấy điều đó là
đúng. Tôi thích đường cao tốc. Ở đây chúng ta đi với tốc độ có thể dễ dàng giết
chúng ta, nhưng tất cả chúng ta – nói chung và phần lớn thời gian – vẫn hợp tác
một cách hòa bình.
“Nhưng lần sau chúng ta sẽ
nói chuyện về việc liệu chúng ta cần tự tổ chức xung quanh một giả định cho rằng
cách duy nhất để mọi người hợp tác một cách hòa bình là thông qua một số cơ
quan được độc quyền sử dụng bạo lực hay có những cách khác mà chúng ta có thể vừa
có luật lệ và biện pháp khắc phục và – đồng thời - có hòa bình, thịnh vượng và
tự do hơn.
“Vì đấy là đường đi”
https://mises.org/library/economics-about-scarcity-property-and-relationships
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete