Pages

October 8, 2024

TRÍ TUỆ CỦA DAVID HAWKINS GIÁO LÝ KINH ĐIỂN VỀ SỰ THẬT TÂM LI NH VÀ CHỨNG NGỘ (8)

  David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch


CHƯƠNG 8

TU TÂM

Bây giờ, sau khi có những nền tảng cơ bản của quá trình phát triển tâm linh một cách có ý thức, bạn cần bắt đầu chương trình tu tập tâm linh thường xuyên nhằm duy trì trạng thái tâm linh và giúp bạn đào sâu ý thức về nhận thức tâm linh. 

Trong chương khai sáng này, Tiến sĩ Hawkins sẽ mô tả một số biện pháp tu tập quan trọng nhất và hiệu quả nhất, từ cơ bản nhất đến cao nhất.

THIỀN ĐỊNH

Thực hành thiền định, tương tự như chiêm nghiệm, giúp bạn hiểu sâu hơn về bất kỳ tôn giáo nào. Tôi thường nhấn mạnh rằng thiền định cũng như sắp xếp cuộc sống của bạn sao cho bạn làm cho cuộc sống của mình trở thành lời cầu nguyện. Bạn cố gắng sống và trở thành con người đang nghiên cứu và học tập. Bạn trở thành người tha thứ. Trong giai đoạn đầu, tha thứ dường như là giả tạo. Chúa Jesus Christ nói: “Tha thứ cho họ, vì họ không biết việc mình làm”. Đó là suy nghĩ, và khi bạn tức giận một người nào đó, suy nghĩ đó có thể đi qua tâm trí, và bạn nghĩ, Vâng, có lẽ lẽ ra tôi nên nhìn nhận nó theo cách khác, nhưng tôi không thể. Nhưng khi đào sâu hơn, bạn nghĩ, Vâng, làm sao tôi có thể nhìn cái này bằng con mắt khác? Làm sao tôi có thể thay đổi trải nghiệm của mình? Lúc đó cần nghiên cứu sâu hơn. Bạn đang tìm cách đi từ tri thức quen thuộc đến trải nghiệm. Bạn đang tìm cách trở thành con người trước đây chỉ là tâm trí và lúc này được kết hợp vào tính cách của bạn và cách bạn hiện hũu trên thế gian này. 

Tất nhiên, thiền có lịch sử rất lâu dài và chúng ta có thể mất nhiều thời gian để mô tả tất cả các phương pháp thiền định. Tôi đã thử tất cả các phương pháp tu tập này. Tôi là người tham gia Thiền Viện Thiền Đầu Tiên ở thành phố New York trong những năm 1950, và tôi đã tu thiền (Zen) trong suốt nhiều năm. Tôi ngồi thiền một giờ vào buổi sáng và một giờ vào buổi chiều trong hơn 20 năm. Bạn thiền về một sự thật cụ thể mà bạn đã lĩnh hội được cho đến khi bạn thực sự trở thành biết về sự thật đó và thực tại của nó. Sau đó, bạn không cần phải tự nhủ: “Mình nên tha thứ cho người đó”. Cuối cùng, bạn bắt đầu nhận ra rằng mỗi người chỉ đang thể hiện con người thật của họ, con người mà họ có thể trở thành trong lúc này. Mọi người chỉ đang là con người mà họ có thể trở thành vào lúc này, còn nếu không, thì đấy là vì họ không thể. Nếu họ có thể trở thành người khác, thì họ đã là người khác rồi. Bạn sẽ có thái độ đồng cảm nhất định với mọi người, mọi người đều ít nhiều bị mắc kẹt trong thân phận của con người. Nói thẳng ra, thân phận của con người là vô cùng khó khăn, cả đối với cá nhân cũng như đối với toàn bộ xã hội và nền văn minh. 

Thiền đưa bạn ra khỏi thế giới này. Tới thế giới khác, bạn phải thiền một giờ vào buổi sáng và một giờ vào buổi chiều hoặc ban đêm, như tôi đã từng làm. Nhiều người tách công việc thiền tập ra khỏi những hoạt động khác. Thiền định là một chuyện, sau đó họ quay trở lại thế gian, và đó là một chuyện khác. Tất nhiên là người ta làm như thế với cả tôn giáo nữa. Chủ Nhật, họ là những người rất sùng đạo, nhưng sáng Thứ Hai, họ quay trở lại với công việc kinh doanh bình thường của mình, họ thanh toán hóa đơn như thường lệ, nhưng có lẽ họ có chút mặc cảm tội lỗi về những việc mình làm. Nhưng họ chia công việc tâm linh và hoạt động thường nhật thành những ngăn khác nhau. 

Sau một thời gian, nhiều người không ngồi thiền nữa vì nó ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của họ. Sáng nay, quá bận cho nên họ bỏ qua, rồi ngày mai cũng nhiều việc quá. Rồi người ta sẽ bỏ hẳn. Chiêm nghiệm là một cách sống tỉnh thức. Giáo lý cổ điển gần với nó nhất là chánh niệm. Chánh niệm là lúc nào cũng có nhận thức, lúc nào cũng đều nhận thức rõ ràng về việc tâm trí bạn đang làm gì, để không trở thành vô thức và không biết những hoạt động của tâm trí bên trong con người của bạn. Bạn trở thành quen thuộc với hoạt động của tâm trí. Bằng cách trở thành quen thuộc, tâm trí thực sự thay đổi khi bạn trở thành ngày càng quen thuộc hơn với nó. 

Sống theo lối chiêm nghiệm hiệu quả hơn. Đó là cách sống trong thế gian, vì lúc này bạn đang cố gắng trở thành cái mà bạn đã nghiên cứu. Bạn có thể làm như thế một cách liên tục. Một người có thể chiêm nghiệm tất cả công việc mà họ đang làm. Tôi chiêm nghiệm trong suốt nhiều năm liền, và tôi đã nhận thức chính xác tình trạng của mình với từng sự việc cụ thể. Bằng cách làm như thế, bạn cũng nhận thức rõ hơn về thực tại của những người khác. Bạn nhận thức được thực tại của họ và thoát khỏi quan điểm duy ngã cho rằng thực tại là cách bạn nhìn nhận. Bạn nhận thức được rằng có một thực tại, và đấy chỉ là cách bạn đang nhìn nhận. Đây không phải là cách thế giới đang là - đó là cách bạn đang nhìn nhận thế giới. 

Sự hiểu biết bất ngờ về sự kiện này xảy ra khá sớm đối với tôi, khi tôi đã có mặt trên tất cả các loại chương trình talk shows lớn ở thành phố New York. Khi đi đến những chỗ như thế, vì bạn là người nổi tiếng cho nên mọi người đều ca ngợi bạn và họ đưa bạn vào phòng trang điểm và trang điểm cho bạn. Bạn là minh tinh của khoảnh khắc này. Chương trình truyền hình bắt đầu và có hàng triệu người quan sát bạn. Nhưng khi kết thúc, tất cả các ngọn đèn đều tắt, hàng trăm người trong phòng thu biến mất và bạn có thể nghe thấy gần như tiếng vọng. Bạn  rời khỏi tòa nhà, và bạn đứng trên đường, và đột nhiên có một cảm giác hụt hẫng. Tôi hiểu vì sao những ngôi sao nhạc rock và người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí lại sử dụng ma túy, đấy là do khi buổi biểu diễn kết thúc, bạn không thể chịu đựng được việc rơi từ độ cao như thế xuống mức chẳng còn gì. Tôi thông cảm với họ. 

Ngồi thiền, ít nhất trong giai đoạn đầu bạn có thể đi vào trạng thái samadhi (định), trạng thái rất cao, và trong giai đoạn đầu, trạng thái này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, khi bạn đang trong trạng thái đó, khi mắt bạn nhắm và bạn ngồi xếp bằng và thở, vân vân, và trạng thái tuyệt vời đó sẽ xuất hiện. Nhưng sau đó, khi bạn đứng dậy và đi lại, trạng thái này biến mất. Sau đó, quá trình tâm linh tiến hóa, trạng thái này sẽ kéo dài thêm. 

Ở giai đoạn tiếp theo, samadhi vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn đã mở mắt ra, rồi sau đó, khi bạn đứng lên và đi lại, thì nó biến mất. Nhưng sau đó trạng thái này ngày càng giữ thế thượng phong, bạn có thể đứng dậy và đi lại trong trạng thái đó, và nó vẫn còn. Rồi cuối cùng, bạn có thể sống đời sống tương đối bình thường và tình trạng này trở thành vĩnh viễn. Cuối cùng, trạng thái đó ngăn cản hoàn toàn những cái mà bạn gọi là suy nghĩ bình thường và bạn ít nhiều ở lại trong trạng thái đó. Rồi cuối cùng trạng thái đó giữ thế thượng phong, và bạn rời khỏi thế gian, như tôi đã làm. Bạn không có lựa chọn nào khác; bạn đã rời khỏi thế gian.

Và sau vài năm, người ta học cách thích nghi trở lại với thế gian. Phải mất nhiều năm tôi mới học được cách hoạt động trong thế giới này. Bản chất của nó hoàn toàn khác. Bạn chỉ chứng kiến. Đúng như tôi nói với bạn trong lúc này, có một khía cạnh đang chứng kiến điều này như một hiện tượng đang tự xảy ra. Nó không liên quan gì với tôi (I) cá nhân hay cái tôi (me). Nó tự xảy ra, giống như con chim bay lượn trên không trung. Nó tự xảy ra và nó trở thành cái mà tôi gọi là vai diễn. Có năng lượng tương tác giữa thế giới và Đại ngã (Self) với một chữ S viết hoa học cách hoạt động trở lại trên thế gian này. 

Hầu hết mọi người khi vươn tới đến tầng ý thức cực kỳ cao sẽ không trở lại thế gian. Họ không hoạt động trong thế gian. Thực tế thì khả năng thích nghi trở lại với thế gian sau biến cố đó là khá bất thường về mặt thống kê. Phần lớn sẽ ẩn cư vĩnh viễn, hoặc họ sống trong các tu viện, và nếu bạn muốn gặp họ, bạn phải đi rất xa, họ sẽ mỉm cười với bạn, sẽ ban phước và mọi chuyện dừng lại ở đó. 

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, khả năng giải thích và giảng dạy của tôi đã quay trở lại, cho nên tôi chấp nhận, và do đó, tôi tiếp tục giảng dạy. Nhưng lúc đó, vì sự thay đổi ý thức là quá lớn, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi thế gian. Thế gian không còn hấp dẫn nữa. Cố gắng theo đuổi cũng chẳng mang lại lợi ích gì, hơn nữa, người ta còn có một nhận thức trực quan rằng một cái gì đó hoàn toàn khác đang kêu gọi; vì vậy, tôi gần như đã rời bỏ tất cả mọi thứ mà thế gian coi là cao quý nhất. 

Khi vươn tới trạng thái này, bạn chỉ chứng kiến quá trình chuyển đổi và những thay đổi. Người ta thường lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ vươn tới trạng thái mà họ không thể hoạt động trên thế gian này, vì vậy tôi nói với họ, “Vâng, trong trạng thái đó, bạn không thể hoạt động trên thế gian này”. Vấn đề là, khi trạng thái đó xuất hiện, bạn không còn sợ nó nữa. Tương tự như tóc bạn chuyển sang muối tiêu; không thực sự đáng sợ. Nó chỉ như vậy thôi. 

**** 

Có thời điểm bạn hài lòng với những việc mà bạn có thể làm trên thế gian này, và bạn có thể thấy, nếu bạn tiếp tục làm, thì sẽ làm được nhiều hơn nữa, nhưng vẫn chỉ là cái đó, tuy có nhiều hơn. Sau khi có tiền triệu thì bạn sẽ làm gì với một triệu nữa? Nó chỉ là phiền toái, bạn biết chứ? Bạn phải gọi cho kế toán và nói: “Xem này, tôi đã được công ty trả thêm năm triệu. Nghĩ xem phải làm gì với nó, được chứ?” Và bạn cúp máy. Không còn quan tâm nữa. 

Khi bạn đã thành công và bạn biết rằng bạn đã thành công thì theo đuổi thành công trên thế gian này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ, một người được cho là có số phận là tiến hóa về mặt tâm linh sẽ trước hết là tự thỏa mãn. Người đó đã đạt được mọi thứ mình mong muốn trong thế giới vật chất, lúc này họ tìm kiếm một điều gì đó cao hơn và bị lôi cuốn vào công việc tâm linh. Một số người sẽ bị lôi cuốn vào sau khi đã thu được thành công. Tất nhiên, cũng có nhiều người bị lôi cuốn vào ngay từ đầu. Họ không cần đợi thêm nhiều năm để cảm thấy mình đã chinh phục được thế gian trước khi quyết định rời bỏ nó. Họ rời bỏ chỉ vì động lực tâm linh của họ quá mạnh mẽ. 

Người ta thường có khuynh hướng nghiệp lực, khuynh hướng nghiệp lực rất mạnh. Một số người có động lực tâm linh mạnh mẽ ngay từ thuở ấu thơ, nhưng sau đó người đó quay lưng lại với thế gian và lúc này họ tìm thấy lĩnh vực quan tâm hoàn toàn mới. Tương tự như được tái sinh. Đó là một cuộc đời mới. Một số người sẽ gọi nó là tái sinh, thức tỉnh với thực tại tâm linh và chiều kích và ý nghĩa hoàn toàn mới trước cuộc đời. Và rất hiếm, trong 10 triệu người thì chỉ có một người quyết định rằng họ bị cuốn hút vào con đường dẫn tới chứng ngộ và quyết định rằng họ sẽ thực hiện tất cả những quyết định mà họ phải làm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con đường dẫn tới chứng ngộ. Họ có thể tới một đạo tràng. Chắc chắn là họ sẽ bắt đầu hành thiền mỗi ngày. 

Khi lần đầu tiên tôi đến một thị trấn nhỏ, tôi đã hành thiền suốt ngày. Tôi bắt đầu ngồi thiền từ 7 giờ sáng. Đó là thay đổi hoàn toàn lối sống. Nhưng tôi luôn nói với mọi người rằng, không cần phải lo lắng, vì nó sẽ không xảy ra trước khi bạn sẵn sàng đón nhận nó. Bạn sẽ không đột nhiên bị lôi ra khỏi bàn làm việc ở văn phòng và buộc phải ra nhập đạo tràng. Nhiều khả năng là bạn đã chán sôcôla và bây giờ bạn muốn chuyển sang vanilla. Bạn đã thỏa mãn ham muốn đó. Bạn không còn nghiện thế gian một khi bạn chạm đáy. 

Những người nghiện thế gian và sự mới lạ của thế gian và sự giải trí của thế gian, nếu họ tiếp tục làm công việc tâm linh, cuối cùng và đột ngột, họ thoát khỏi cơn nghiện đó. Tất nhiên, sự nghiện ngập là trải nghiệm của bản ngã về thế giới. Nhưng xin nhớ rằng, nó không phải là thế giới. Đó là trải nghiệm của bạn về thế giới. Vì vậy, có điều gì đó trong cách bạn trải nghiệm thế gian mà bây giờ đã làm cho bị nghiện. Và nếu bạn tập trung vào công việc tâm linh thì bạn thực sự bắt đầu tiến bộ rất nhanh. 

Bạn nhận ra mình không nghiện thế gian, mà nghiện những thứ mình có được từ thế gian. Bạn bắt đầu nhìn vào cách bản ngã tận hưởng mọi trải nghiệm. Nó nhận được gì từ những trải nghiệm này? Và sau đó bạn bắt đầu phó thác cho Thiên Chúa. Vì vậy, bạn không cần phải buông bỏ chiếc Cadillac, mà là buông bỏ cảm giác tự hào, thành công và sự thỏa mãn theo lối ái kỷ khi bạn có chiếc Cadillac đó. 

Cùng với sự thăng tiến về mặt tâm linh, bạn bắt đầu đánh giá cao lối sống đơn giản và những thứ càng đơn giản hơn thì càng tốt hơn. 

CHIÊM NGHIỆM 

Thiền định và sau đó có chiêm nghiệm. Tôi thích chiêm nghiệm vì chiêm nghiệm là một cách sống trong thế gian. Làm cho cuộc đời bạn trở thành một hình thức chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm là cách bạn hoà điệu chính mình với bối cảnh chứ không phải với nội dung; hoà điệu với bối cảnh và quyết định rằng cuộc đời bạn là phụng sự Thiên Chúa và đồng bào của mình, và xuất phát từ tình yêu vô điều kiện, bạn cầu xin Thiên Chúa chuyển hoá cách bạn nhìn nhận thế gian. Đó là một cách sống trong thế gian và nó đưa ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích của cuộc đời bạn vào bối cảnh mới. Việc đưa vào bối mới sau đó sẽ làm chuyển hoá nhận thức, bạn và thế gian sẽ có những cách nhìn khác nhau về vạn sự vạn vật. 

Tâm trí nhìn ra ngoài và thấy hình tướng. Đó là tuyến tính. Tâm trí nhận được thông tin và giải thích thông tin. Nó làm như thế nào? Tâm trí làm việc này vì nó luôn luôn quan sát. Lúc đầu bạn nghĩ mình chỉ là nội dung của những suy nghĩ, rằng mình bị giới hạn bởi tư duy tuyến tính. Tâm trí ghi nhận và công nhận, nhưng làm sao bạn biết chuyện gì đang xảy ra? Đây là bước nhảy đầu tiên bạn mà có thể thực hiện. Bạn có thể nhận ra rằng mình không phải là nội dung của cái đang được chứng kiến. Bạn nghĩ, tôi là người chứng kiến. Tôi là người quan sát, người trải nghiệm, là chứng nhân thầm lặng. Nếu bạn có lối sống chiêm nghiệm thì rất dễ nhận ra. Bạn không cần ngồi thiền, không cần làm động tác thở ra thở vào kỳ quặc và nhiều thứ khác. Nhân tiện xin nói rằng hơi thở Pranayama có điểm hiệu chỉnh 190. Đó là con đường khó khăn. 

Tôi không tin vào các biện pháp thao túng năng lượng. Có nhiều kỹ thuật đang được bán với giá khá cao. “Bí mật của nhà huyền môn cổ đại … chỉ có 5.000 đô la, tôi sẽ cho bạn biết tất cả bí mật”. Nếu để ý, thì việc bạn biết những gì đang diễn ra rất đơn giản vì có sự quan sát và trải nghiệm và những hiện tượng này xảy ra một cách tự phát. Không có người quan sát hay trải nghiệm. Đó chỉ là kết luận. Quan sát và trải nghiệm và nhận biết, quan sát và chứng kiến ​​đang diễn ra một cách tự động. 

Khi bạn không còn đồng nhất với “ngoài kia”, bạn nhận ra rằng ý thức luôn luôn quan sát và chứng kiến, và hiện tượng này là tự chủ. Không có người nào quyết định trở thành người nhận thức. Nhận thức diễn ra theo ý riêng của nó. Đó là một hiện tượng nội tại trong đời sống của bạn. Ánh sáng của ý thức là bản chất của đời sống của bạn. Nó không có ý chí. Bạn thoát khỏi những thứ ở ngoài kia và bạn bắt đầu thấy mọi thứ diễn ra một cách tự phát, đấy là do tiềm năng của chính nó trở thành hiện thực.

Tiềm năng trở thành hiện thực một cách tự phát. Không có người nghĩ về nó và quyết định thực hiện nó, rồi sau đó nhận công lao hay đổ lỗi vì đã xảy ra việc đó. Bạn bắt đầu nhận ra rằng bản thân nhận thức là tự phát, tự chủ và không có ý chí. Phía sau ánh sáng của ý thức, bạn bắt đầu nhận ra tự ngã, và từ đó, nhận ra rằng ngay cả tự ngã cũng tồn tại một cách tự phát như là cái mà nó đang là. Không có người nào tham gia vào tất cả những việc này, vì vậy hoàn toàn không có cá nhân người nào tham gia vào bất cứ điều gì trong đời sống của bạn. Tất cả đều là ảo tưởng. Điều đó không tốt sao? 

Tôi nghĩ ý định là cái tạo ra các mô thức nghiệp báo. Vì hành động là tự trị. Tôi muốn nói là, bạn phải chịu trách nhiệm về ý định. Có một câu nói nổi tiếng trong nhóm 12 bước: bạn chịu trách nhiệm về nỗ lực chứ không chịu trách nhiệm về kết quả. Bạn phải chịu trách nhiệm về mặt nghiệp quả đối với ý định của mình, nhưng hậu quả của hành động đó phụ thuộc vào Thiên Chúa và toàn thể vũ trụ, và phụ thuộc vào bản chất của thế giới. Ý định tạo ra mô thức nghiệp báo của bạn, và đó là lỗi của bạn. Bạn có thể phạm sai lầm lớn vì ngây thơ, và mặc dù bạn phải chịu trách nhiệm giải trình, nhưng tội không phải là nặng. Bạn có thể có những sai lầm nghiêm trọng và đã phạm trọng tội vì đã làm những việc thực sự xấu xa một cách có chủ đích. Lúc nào bạn cũng nhìn thấy một số trang web và blog. Mục đích của các trang web này là làm cho một số người cảm thấy đau đớn và tổn thương. Thậm chí nếu họ giả vờ là ngây thơ và có lý do nào đó, tuy nhiên, ý định rõ ràng là làm tổn thương cá nhân, xúc phạm và bôi nhọ họ. Nếu bạn làm như thế thì bạn sẽ phải chịu quả báo, đấy là do ác tâm mà có ý định làm hại người khác. Bạn có thể tìm cách che dấu nó bằng một số lời ngụy biện giả tạo phức tạp, nhưng mục đích thì rõ ràng và ai cũng thấy. 

Khi đã tiến hóa về mặt tâm linh, bạn ngày càng nhận thức rõ hơn về bản chất và trở thành người khó bị lừa hơn. Mọi người đều khó bị lừa hơn khi họ mài giũa thêm nhận thức của mình.

THỰC HÀNH THIỀN TẬP

Đương nhiên là, thiền có lịch sử kéo dài hàng ngàn năm, và hầu hết mọi người đều ngồi thiền theo Ấn Độ giáo hay Phật giáo. Thiền cũng là một phần của Kitô giáo, mặc dù cách thực hành không giống như các tôn giáo phương Đông. Tôi nói rằng bạn có thể làm càng đơn giản thì càng tốt. Bạn chỉ cần ngồi im và nhắm mắt lại. Lúc này, nếu bạn ngồi thiền, và nhìn thẳng phía trước, bạn sẽ nhận thấy trời không chỉ tối mà còn có những tia sáng nhỏ bé đang nhảy múa. Gọi là đom đóm mắt, và bạn chỉ cần nhìn thẳng về phía trước. 

Một số người khuyên tập trung vào hơi thở. Tôi thấy là quá phức tạp, nhưng nếu muốn bạn có thể nhận biết được hơi thở. Lúc đó, việc bạn làm là trở thành người chứng kiến ​​những hiện tượng phát sinh trong tâm trí. Bạn không cố gắng làm bất cứ điều gì để thay đổi nó. Bạn không tìm cách đè nén suy nghĩ. Bạn trở thành nhân chứng của những thứ đang diễu hành trong tâm trí. Bạn bắt đầu học thiền với sự tập trung liên tục. Bạn nhận ra rằng những suy nghĩ không đi theo nhau. Trình tự là chứng kiến. Thực ra, các suy nghĩ xuất hiện từ hư vô. Người ta nói, “Tôi không thể thiền vì có quá nhiều suy nghĩ,” và họ tìm cách ngăn chặn chúng. Đó là lãng phí thời gian. Bạn không thể ngừng suy nghĩ. 

Có hệ thống niềm tin tâm linh nói rằng có một khoảng cách giữa hai ý nghĩ, và bạn sẽ thoáng nhìn thấy sự vĩnh hằng giữa hai ý nghĩ. Vâng, tôi xin nói rằng bạn sẽ không nhìn thấy sự vĩnh hằng giữa hai ý nghĩ. Tôi đã hỏi nhiều nhóm người sùng đạo, “Có ai thấy chưa?” Không có người nào từng thấy, bởi vì khoảng trống không nằm ở đó. Khoảng trống nằm bên dưới những suy nghĩ. Nó có trước suy nghĩ. Suy nghĩ này tiếp theo suy nghĩ kia trong 1/10.000 giây. Bây giờ, nói về người trải nghiệm, chức năng trải nghiệm của bản ngã không thể hoạt động nhanh như thế. Do đó, bạn đang tìm cách làm cái việc không thể làm được. Bạn đang tìm cách nhìn thấy hiện tượng nào đó xảy ra trong thời gian chưa tới 1/10.000 giây, và chức năng này không hoạt động nhanh như thế. Bạn sẽ không bao giờ tìm được khoảng trống giữa hai suy nghĩ. Bây giờ, nói về người trải nghiệm, khía cạnh tri giác của người trải nghiệm về chức năng trải nghiệm của bản ngã không thể hoạt động nhanh như vậy. Vì thế, bạn đang cố gắng làm điều không thể. Bạn đang cố gắng nhìn thấy điều gì đó xảy ra trong dưới 1/10.000 giây và chức năng này không hoạt động nhanh như thế. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy khoảng trống giữa hai suy nghĩ. 

Sự kiện đang xảy ra là những suy nghĩ, tương tự như như những con cá chuồn bay ra khỏi mặt biển. Khi nhìn từng con cá, bạn nhận thấy rằng con cá ở đây không phải là nguyên nhân tạo ra con cá ở đằng kia. Vì vậy, bạn đừng nhìn vào con cá bay; những suy nghĩ đó đã xảy ra rồi. Cái bạn nhìn là biển cả. Bạn nhìn bên dưới những suy nghĩ. Không gian tĩnh lặng vô biên vô tế nằm bên dưới những suy nghĩ này. Nếu tưởng tượng các suy nghĩ như một cánh đồng ở phía chân trời, và nhìn xuống bên dưới những suy nghĩ đó, bạn sẽ thấy mỗi suy nghĩ đều xuất hiện một cách riêng rẽ, độc lập, tự phát sinh từ một trường im lặng vô biên vô tế. Thậm chí khi bạn đang đọc những dòng chữ này, bạn có thể nghĩ rằng tâm trí của bạn đang bận đọc sách, nhưng bên dưới đó là sự im lặng vô biên vô tế. Nếu không có sự im lặng vô biên vô tế ấy, bạn sẽ không thể đọc được, không thể phân biệt được ý nghĩa của từ ngữ, cũng không thể nhận ra ngôn ngữ đang được sử dụng. Đấy là nhờ sự im lặng vô biên vô tế của tâm trí. 

Vì lý do như thế, cho nên khi ở trong rừng, bạn sẽ không thể nghe thấy tiếng chim nếu không có sự im lặng vô biên vô tế này. Không có bối cảnh tĩnh lặng vô biên vô tế của, bạn sẽ không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tiếng chim hót không ảnh hưởng tới sự tĩnh lặng, nó diễn ra bên trong tĩnh lặng, và do đó, bạn tiếp cận tâm trí với cùng sự hiểu biết đó. Do có tĩnh lặng, bạn nhận thức được rằng mình đang nghĩ về cái gì và cảm thấy gì. Hãy nhìn vào tĩnh lặng. Khi bạn nhìn vào căn phòng, do có sự trống rỗng của căn phòng mà bạn có thể nhìn thấy đồ đạc trong phòng. Bạn bắt đầu tiến gần hơn đến con người mà bạn đang là. Càng ngày càng gần hơn tới chính sự tĩnh lặng vô biên vô tế, vì đó là sự im lặng của chính trường ý thức. Nguyên nhân làm cho những cuộc thảo luận về khoa học và ý thức chẳng đi đến đâu là bởi vì những cuộc thảo luận này liên tục suy ngẫm về việc trí thức hóa nội dung của ý thức. 

Ý thức chính là trường. Đó chính là trường, suy nghĩ và tất cả những thứ khác tiếp tục xảy ra trong trường này. Ý thức là vô biên vô tế và không có hình tướng. Nó nằm ngoài thời gian và không gian. Đấy là lý do tại sao bằng nghiên cứu về ý thức, sử dụng một câu hỏi và câu trả lời đơn giản của cơ thể động học, bạn có thể nhận ra bất cứ sự kiện nào từng xảy ra ở bất cứ đâu, trong thời gian hoặc không gian. Mọi sự kiện từng xảy ra đều được ghi lại mãi mãi trong trường ý thức vô biên vô tế này. Mãi mãi. Mọi thứ, mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành động, mọi điều bạn từng nói đều được vĩnh viễn ghi lại. 

Đó là nền tảng và sơ sở của nghiệp lực. Nghiệp có nghĩa là do cố ý, mọi hành động giờ đây đều đã vĩnh viễn được ghi trong trường ý thức. Do đó, bạn phải chịu trách nhiệm giải trình về con người mà bạn đã quyết định trở thành.

Những gì xảy ra với bạn lúc đó chỉ là hậu quả của chính những lựa chọn của bạn. Không có vị thần tùy tiện nào ngồi ở đó làm quan toà khủng khiếp để quăng bạn vào địa ngục nếu ngài giận bạn hay ưu ái bạn và mưa rơi xuống trong những năm bạn ăn nên làm ra. Đó là những suy nghĩ thô sơ, có tính thần thoại, có tính văn hóa, nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng thì không phải như thế. Thiên Chúa là không thiên vị. Theo bản chất của mình, mọi thứ đều tự sắp xếp theo cái mà chúng đã trở thành. Và cái mà chúng đã trở thành là do những lựa chọn và quyết định của riêng mình. Vì vậy, trở thành người có trách nhiệm nghĩa là nhận thức được sự kiện này. Bạn có muốn nghiệp lực do đã việc làm đó hay không? Đừng tự hỏi, Mình có muốn làm việc đó hay không? Hãy tự hỏi, Mình có muốn nghiệp lực do đã việc làm đó hay không? Lúc đó, bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm.

Bạn có thể cân nhắc các lựa chọn bằng cách nói: “Tôi thích hậu quả nghiệp báo nào?” Khi nhìn từ quan điểm đó, việc đưa ra quyết định đạo đức sẽ dễ dàng hơn hẳn. Tôi muốn sống với điều gì, có Chúa mới biết thời gian là bao lâu (thậm chí là vĩnh cửu)? Khi tôi nói về trách nhiệm và khả năng phạm tội so với trách nhiệm, rõ ràng là bạn chịu trách nhiệm và sau đó mức độ đạo đức là một cách hiểu hoàn toàn khác. Mọi người trộn lẫn các hai, nhưng bạn có thể vô tình phạm sai lầm. Đó luôn là ý định của hoạt động. Trí tuệ phát triển chậm rãi.

THIỀN TÂM LÝ

Với thiền tâm lý, thường phải có huấn luyện. Họ sẽ bảo bạn nhắc đi nhắc lại một câu thần chú hoặc giữ trong tâm trí hình ảnh thiêng liêng, hay kết hợp cả hai, và một số tư thế và kiểu hít thở nhất định. Bạn có thể nói đó cơ học. Đó là nội dung của một cách thiền: cách bạn ngồi, cách bạn hít thở, cách bạn sử dụng câu thần chú và biểu tượng nào đó, v.v. Đó là một phong cách. Lúc đó bạn bắt đầu chứng kiến. Bạn cố gắng chuyển thành nhân chứng/người quan sát. Bạn bắt đầu chứng kiến ​​những hiện tượng của tâm trí khi chúng tự xảy ra mà không làm bất cứ việc gì, chỉ quan sát. Lúc đó, như tôi đã nói trước đây, bạn vượt qua hình tướng của những suy nghĩ này và bạn tìm được không gian tĩnh lặng vô biên vô tế. Không gian tĩnh lặng vô biên vô tế sẽ dẫn bạn tới không gian tĩnh lặng vô biên vô tế và nhận thức về chính ý thức, nó là bản chất mà không có nội dung. 

Làm sao biết được rằng không gian tĩnh lặng đang có đó? Đấy là do nhận thức. Người ta nhận thức được sự tĩnh lặng vô biên vô tế ở bên dưới và phổ quát hơn nội dung của tâm trí, và lúc đó người ta bắt đầu tìm cách tiến vào cội nguồn, vào chính cội nguồn của nhận thức ý thức đó. Cội nguồn của nhận thức ý thức sẽ dẫn bạn đến đại từ I (Tôi). Sau đó sẽ dẫn tới tiết lộ sự thật là không có thực thể nào như thế hết và khi bạn tìm kiếm Tôi cá nhân thì hoá ra là nó không tồn tại. Bạn đi đến định nghĩa cuối cùng về Tôi khi bạn đã buông bỏ tất cả mọi mô tả, mọi tính từ và trạng từ. Tôi không làm gì cả, và người ta tìm tới cội nguồn của cảm giác này về Tôi, và lúc đó sẽ nhận thức được rằng Tôi là cội nguồn của sự sống, Tôi và đời sống là một.

Nó sẽ dẫn bạn đến những trạng thái cao cấp, trong đó có cả việc từ bỏ thậm chí cả đời sống cho Thiên Chúa. Từ bỏ tự ngã như là chính cuội nguồn của đời sống tạo ra trải nghiệm cực kỳ thống khổ của cái chết. Ở phía bên kia cánh cửa là vinh quang và thực tại vô biên vô tế, từ đó hiện ra toàn bộ vũ trụ như là sự xuất hiện liên tục mà chúng ta gọi là đời sống; nhưng đó là vẻ ngoài của đời sống mà thôi. Đó không phải là đời sống. Người ta nhầm lẫn vẻ bên ngoài của đời sống với cội nguồn của đời sống. Cội nguồn của đời sống là không nhìn thấy được. Vẻ ngoài của đời sống là phù du cho nên bạn không thể chấp trước vào vẻ ngoài phù du. Không những thế, bạn phải liên tục hướng nội tìm. 

Các hiện tượng đều tự xảy ra. Khả năng nói chuyện là tự nó xảy ra, và việc bạn đặt câu hỏi về hiện tượng này cũng diễn ra một cách tự phát và tự chủ. Hai người chúng ta gặp nhau ở đây là do cùng thừa kế cộng nghiệp của chúng ta và của toàn thế giới. Trên thực tế, cả vĩnh hằng đã và đang diễn ra cho tới chính khoảnh khắc này. Đây chính là sự xuất hiện của tương lai mà chúng ta đang có mặt. Chúng ta ngồi trên bờ vực đang tan dần của quá khứ và thời đại đang tiến tới của tương lai, vì vậy, nếu khôn ngoan, chúng ta sẽ đứng yên và tránh cả hai. Thực tại không hoà điệu với cả quá khứ lẫn tương lai. Nó siêu việt cả quá khứ lẫn tương lai. Nó siêu việt thời gian. Ngay cả khi bạn nhận thức được điều đó – nhận được rằng những điều đang nói vào lúc này thậm chí không xảy ra trong thời gian, thời gian là thứ mà bạn phóng chiếu lên vạn vật, và thời gian, không gian và địa điểm đều là sự phóng chiếu ý thức của con người - khi mới bắt đầu thiền định bạn sẽ không bỏ qua được tâm trí, vì những thứ bạn phải đối mặt là người và xe trên đường phố, rồi tiếng ồn và những suy nghĩ đang diễn ra và cảm giác, rồi ngứa ngáy ở bàn chân và tất cả những thứ như thế. Bạn sẽ không vượt qua được, nó sẽ diễn ra trong những giai đoạn về sau, khi bạn đã không còn phụ thuộc vào nội dung của tâm trí nữa. Cuối cùng, tâm trí dừng lại và trở nên tĩnh lặng. Đó là một sự giải thoát tuyệt vời. 

Có nhiều giai đoạn khác nhau. Không phải phương pháp thiền định khác nhau; mà thực sự là các giai đoạn khác nhau. Ngay cả khi bạn vươn tới những giai đoạn khá cao, khi bạn vừa ngồi xuống, tâm trí vẫn đang nói huyên thuyên, nhưng lúc đó bạn đã nhanh chóng học được cách bỏ qua tâm trí. Bạn đi qua các giai đoạn nhanh hơn hẳn. Ngoài ra còn có những hiện tượng thị giác. Như thể bên trong tâm trí bạn sáng lên và nó diễn ra theo trình tự nhất định. Tôi có thể nhớ một nhóm thiền tập mà tôi đã đến cách đây nhiều năm, và có một giai đoạn nhất định mà chúng tôi được gọi là Bright Blue sau khi đã ngồi thiền được mấy phút. Như thể mọi thứ trong tâm trí đột ngột đều bừng lên một màu xanh khá đậm. 

Các giai đoạn sâu hơn vượt ra ngoài Bright Blue, nhưng Bright Blue nói cho bạn biết rằng bạn đang bước vào trạng thái thiền sâu hơn. Bạn đang đi vào những tầng ngày càng sâu hơn của tâm trí, của vô thức, của linh hồn của ý thức. Những tầng ngày càng sâu hơn, và ở mỗi tầng, bạn đều nói, “Cái này phải là cao nhất rồi”. Như là cánh cửa mở ra. Đây chắc chắn là cao nhất, nhưng bên ngoài cái cao nhất này còn cao nhất khác và bên ngoài cao nhất này lại còn cao nhất nữa. Và đó là lý do bạn thực sự hứng thú với thiền, bởi vì khi bạn vừa thoát ra khỏi một tầng thứ để vươn lên trạng thái mê ly, vui vẻ và nhận thức cao hơn, thì vẫn còn giai đoạn khác bên trên, rồi giai đoạn khác nữa, rồi giai đoạn khác nữa, và bạn sẽ thấy cái đang giữ bạn lại, không cho vươn tới giai đoạn cao hơn. Ví dụ, giả sử bạn chấp trước vào cái quen thuộc. Bạn nói, “Ồ, tôi có thể thấy. Tôi chấp trước vào ‘mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này’”. 

Bright Blue rất hấp dẫn, nhưng sau đó bạn phải thôi chú tâm vào nó và để cho nó tự xuất hiện.


THỰC HÀNH CHIÊM NGHIỆM

Chiêm nghiệm diễn ra liên tục. Giống như bạn thường xuyên chú ý đến một cái gì đó. Giả sử bài tập của bạn trong ngày hôm nay là nhận thức về sự hoàn hảo và vẻ đẹp bên trong của tất cả những thứ đang hiện hữu, sự thánh thiện và thiêng liêng của mọi tạo vật. Ồ. Nó sẽ làm cho bạn bận rộn trong 20 năm, thậm chí 30 năm! Nhưng khi có định hướng, bạn nói: “Lạy Chúa, con đang tìm cách nhìn thấy sự hoàn hảo và vẻ đẹp của vạn vật, và con xin Ngài ban phước lành cho con”. Cầu nguyện Thiên Chúa giúp bạn đi trên hành trình này, và sau đó bạn nói ra ý định của mình. Ý định của bạn vượt ra ngoài logic tuyến tính, vượt ra ngoài nhận thức, vượt ra ngoài suy nghĩ, vượt ra ngoài ý kiến và tất cả những ái kỷ về thế gian, và nhìn thế giới như nó đang tồn tại. Bạn đang vượt qua sự phân biệt giữa tri giác và bản chất. 

Điều bạn thực sự cầu xin trong thiền định và chiêm nghiệm là vượt ra ngoài tính nhị nguyên, để thôi diễn giải nhận thức là thực tại. Thay vào đó, để nhận thức bản chất của vạn vật, cảm nhận được sự tinh tế. Ví dụ, sáng nay tôi đi xung quanh nhà, trời vẫn còn tối, và bất ngờ, trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng gừ gừ khá lớn. Và đó là con mèo trắng của tôi, nó đang thu năng lượng từ con người mà tôi đang là. Khi tôi thu năng lượng của nó, tương tác của hai dòng năng lượng này đưa hai chúng ta vào trạng thái phúc lạc, hạnh phúc, mãn nguyện và yêu thương, cùng với sự hiện diện đầy hân hoan của Thiên Chúa. Tôi không phải làm bất cứ việc gì trong miền tuyến tính, chỉ cần có mặt ở đó là được rồi. Tất cả những việc tôi phải làm là đứng đó và con mèo trắng bắt đầu kêu gừ gừ. Nó gừ gừ vì tôi đứng ở đó, vì con người mà tôi đang là. Bạn thấy đấy, con mèo đó phản ứng lại với tình yêu. Khi có tình yêu, con mèo trắng tự động bắt đầu kêu gừ gừ. Thực tế là, tất cả những việc tôi phải làm là nhìn khắp phòng và nghĩ về nó, có một suy nghĩ yêu thương nó, và yêu thương kích hoạt nó và nó bắt đầu kêu gừ gừ. Thật tuyệt vời. Đó là cách thế giới vận hành. 

Hệt như khi người ta nói New York là thành phố lạnh lẽo, không thân thiện mà tôi đã nói tới trong Chương 3. Cho tôi dừng lại một chút. Tôi có thể đi theo bất kỳ con phố nào, bắt đầu nói chuyện với bất cứ người nào về bất cứ chuyện gì và cuộc trò chuyện thân mật bắt đầu ngay lập tức, giống như chúng tôi đã là bạn bè hàng trăm năm rồi. Thiền và chiêm nghiệm rất thú vị. Thú vị vì bạn đã khám phá được những điều tuyệt vời. Bạn bắt đầu nhìn vào bên trong để tìm kiếm những điều thú vị trên thế gian chứ không tìm kiếm những thứ bên ngoài. 

Trong phần tiếp theo sau đây, Tiến sĩ Hawkins sẽ đưa bạn vào thế giới của những nhà huyền môn địch thực. Ông chia sẻ một số đặc điểm mà bạn có thể tìm kiếm và kỳ vọng khi bạn tìm cách khám phá trạng thái chứng ngộ. Ông cũng chia sẻ một số bài tập thực hành mà bạn có thể bắt đầu thực hành, nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình tiến hóa ý thức của bạn.


CHÍN THÀNH TỐ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG THỰC HÀNH TÂM LINH

#1: Tập trung cao độ và bền bỉ.

Chú tâm là một phương pháp tu tập thiền định. Bạn chú tâm vào một đối tượng, một ý nghĩ, một cảm giác, một vị thần, một câu thần chú, hay có thể là một âm thanh. Với tâm trí bất động, bạn tiếp tục chú tâm vào cái đó. Cần phải có kỷ luật. Tâm trí luôn muốn lang thang, và với tâm trí chưa được đưa vào kỷ luật, những suy nghĩ thoáng qua sẽ lôi nó đi. Bạn bắt đầu bằng cách buộc tâm trí tập trung vào đầu nhọn của một cái bút chì và giữ nó ở đó một cách bất thối chuyển. Cuối cùng, bạn có thể hoàn thiện kỷ luật đến mức không gì có thể làm gián đoạn sự chú tâm của bạn.

#2: Sẵn sàng phó thác mọi ước vọng và sợ hãi cho Thiên Chúa. 

Nhận thức tâm linh vượt xa cảm xúc. Bạn sẵn sàng buông bỏ cảm xúc. Thực ra, cái bạn buông bỏ là phần thưởng mà cảm xúc mang lại, vì trước hết là cảm xúc, sau đó là cái mà bạn nhận được từ cảm xúc đó. Muốn buông bỏ cảm xúc, bạn phải buông bỏ phần thưởng của nó. Mọi người đều thích phẫn nộ. Họ thích trở thành nạn nhân. Họ đắm chìm trong đó. Họ thực sự thổi phồng nó lên, và bạn có thể thấy sự kiện này trên các phương tiện truyền thông, đấy là tôn vinh thói ái kỷ. Người ta làm bất cứ chuyện gì để được nổi tiếng. Họ thậm chí còn thú nhận những tội ác mà họ chưa hề phạm chỉ để được xuất hiện trên truyền hình.

#3: Sẵn sàng chịu đựng những nỗi thống khổ tạm thời cho đến khi siêu việt được khó khăn.

 Công việc tâm linh đôi khi khá khó khăn. Đối mặt với cảm xúc bên trong của mình, đôi khi bạn sẽ cảm thấy thất vọng với những hiện tượng mà mình khám phá ra, ví dụ như đóng vai nạn nhân. Bạn nhìn vào những thứ bạn đang nắm giữ, và lúc đó cảm thấy thất vọng khi nhận ra rằng mình đang tận dụng cảm xúc tiêu cực đó và thực sự đang chìm đắm trong vai trò nạn nhân. Như vậy, thất vọng thoáng qua mà bạn trải qua khi thừa nhận sự thật với chính mình chỉ là một cảm giác khó chịu tạm thời. Bạn có thể nhận ra, trong quan hệ này, mình là người ích kỷ đến mức nào. Bạn có thể thấy mình tự tư tự lợi tới mức nào. Bạn có thể thấy bạn thờ ơ đến mức nào. Bạn có thể thấy, trong một số lĩnh vực, mình không có tình đến mức nào. Hướng nội tìm là khá đau đớn. Đó là lý do vì sao một số người, ví dụ trong các nhóm 12 bước, thực hiện công việc kiểm kê về mặt đạo với tâm thái không sợ hãi. Người ta thường khuyên rằng, bạn nên có người để thảo luận về vấn đề đó, mục đích là để bạn không dính chặt vào một số quan điểm tiêu cực và không thể thoát khỏi nó. 

Các vị thánh trong Kitô giáo nói rằng họ đã đi từ trạng thái hưng phấn đến trạng thái tuyệt vọng: “Em yêu ơi, vì sao em có thể bỏ rơi anh?” Đừng lo lắng về những trạng thái thống khổ. Hãy phó thác thống khổ cho Thiên Chúa và liên tục buông bỏ tất cả. Đừng chống lại thống khổ nếu nó xuất hiện, bởi vì nếu bạn là người nghiêm túc, rất có thể nó sẽ xuất hiện trở lại. 

Tôi chưa bao giờ thấy người nào đã tiến nhập vào trạng thái hạnh phúc và ở lại ở đó trong suốt đoạn đường tiến tới chứng ngộ. Chúa Giêsu Christ đổ mồ hôi máu trong Vườn Gethsemane. Có thống khổ trên đường đi, nhưng về mặt trải nghiệm đó là hiện tượng đang diễn ra và bạn nói, “Cả cái này nữa tôi cũng sẵn sàng đi qua, lạy Chúa, dù nỗi thống khổ này có ý nghĩa gì hay hay biểu thị cái gì thì cũng thế”

 Trên con đường tâm linh mỗi người đều có thể được lợi nếu có người thầy hướng dẫn, đôi khi ông thầy có thể chia sẻ những điều mà bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn nếu tự mình xử lý. 

#4: Kiên định và tỉnh thức.

 Chánh niệm là tỉnh thức và chứng kiến ​​những hiện tượng đang diễn ra trong tâm trí. Nhiều người hoàn toàn không ý thức được cách suy nghĩ và hành xử của chính mình. Mọi người có thể dễ dàng bị cách cư xử của người khác làm cho choáng váng và cảm thấy bị xúc phạm, nhưng họ lại không hề nhận ra rằng chính mình cũng hành xử như thế: hoàn toàn không đúng chỗ, không phù hợp, thiếu tế nhị, không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Khi có chánh niệm, bạn sẽ nhận thức được những thiếu sót của mình, thành thật thừa nhận chúng, và sau đó cầu xin Thiên Chúa giúp bạn vượt qua. 

Trước hết, bạn phải trở thành người tự nhận thức. Sau đó, khi trở đã trở thành tự nhận thức hơn nữa, bạn sẽ có thêm động lực để phát triển. Giả sử bạn phát hiện được rằng mình thực sự là người ích kỷ trong tất cả các tương tác, vì vậy, lúc này bạn hãy cầu xin Thiên Chúa giúp bạn vượt qua thói ích kỷ. Khi cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ, bạn mở ra cánh cửa năng lượng mà trước đây chưa có. Nếu bạn lờ đi, thì sẽ không có gì xảy ra, nhưng nếu bạn nói, “Chúa ơi, con không thể vượt qua thói tự tư tự lợi và nó dường như tô màu cho mọi việc con làm. Nhưng chắc chắn là phải có một số động lực to lớn có thể phù hợp với con chứ không chỉ thỏa mãn bản ngã cá nhân”. Trước hết, bản ngã cá nhân chỉ là phù du và khi bạn rời khỏi cơ thể này, hy vọng là sẽ có một cái gì đó sẽ đưa bạn vượt qua những hố sâu của bản ngã.

#5: Chuyển từ vị thế người tham gia/người trải nghiệm tự tư tự lợi sang vị thế người chứng kiến/người quan sát. 

Nếu bạn thực sự quan tâm đến chứng ngộ, ban đầu bạn đồng nhất với tâm trí và suy nghĩ, tôi là cái đó. Bạn cho rằng mình là người thực hiện mọi hành động, rồi bạn tự hỏi, “Vậy ai là người biết cái đó?”. Bạn nhận ra rằng đấy là vì bạn đang chứng kiến và quan sát nó, cho nên bạn chuyển hướng và chuyển sang xác định nhân chứng/người quan sát, và từ đó, bạn chuyển sang người trải nghiệm, đó là một bước tiến tinh tế và cao cấp hơn, để siêu việt, thôi đồng nhất với người trải nghiệm. Tuy nhiên, tương đối dễ dàng nhận ra rằng bạn là người chứng kiến và quan sát, và ở tầng cao hơn, bạn là người chứng kiến, người quan sát, và là cả người trải nghiệm nữa. 

Điều bạn cần nhận ra là người chứng kiến, người quan sát, và người trải nghiệm tự vận hành. Không có một “tôi” nào đang chứng kiến. Không có một “tôi” nào đang trải nghiệm. Không có một “tôi” nào đang quan sát. Tất cả đều tự diễn ra một cách tự động như là kết quả của bản chất của ý thức. Chính ý thức có tất cả những khả năng này, chứ không phải cá nhân “bạn”. Chúng ta đang nói về việc siêu việt sự đồng nhất với bản ngã, đại từ chỉ cái tôi cá nhân như cội nguồn chính của ý chí.

Bản ngã muốn nhận công lao về những gì thực sự là tự phát và tự động. Tương tự như bản ngã luôn nhận công lao về thời tiết. “Ồ, tôi chắc chắn hôm nay đã làm rất tốt,” bản ngã nói. Mặt trời đang chiếu sáng mà không cần bạn. Nhưng nếu có thể, bản sẽ nhận công là nó làm cho mặt trời chiếu sáng.

#6: Sẵn sàng từ bỏ phán xét và ý kiến về những điều quan sát được.

Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất, vì xã hội chúng ta thực chất là ái kỷ. Quyền tự do ngôn luận và tất cả những thứ tương tự như thế - giống như mọi người cảm thấy có trách nhiệm ra bên ngoài và nói cho bạn biết cách họ cảm nhận về vạn sự vạn vật. Trong thực tại, ai là người quan tâm đến cảm xúc của bạn? Chẳng ai quan tâm đến ý nghĩ hay cảm xúc của bạn! Tôi sẽ nói cho bạn biết lý do: Vì họ chỉ quan tâm đến ý nghĩ hay cảm xúc của mình. Họ không thực sự quan tâm đến ý nghĩ của bạn. Trên thực tế, điều duy nhất bạn làm là làm cho tình hình thêm phức tạp, cho nên họ có thể cho bạn biết họ nghĩ và cảm nhận như thế nào về ý nghĩ và cảm xúc của bạn. 

Ý tưởng là nếu trung thực và chính trực, bạn không thể thắng. Bạn phải thao túng nó. Chúng tôi đang nói rằng tầng ý thức của người Mỹ đã giảm xuống. Một trong những nguyên nhân là thiếu trung thực về chính trị và sự thống trị của các phương tiện truyền thông, phương tiện truyền thông thể hiện tất cả, và sự quyến rũ của tất cả những thứ đó. Thứ hai là tương đối luận đạo đức, cho phép mọi thứ xảy ra và được chấp nhận. Nếu thật không khác giả, thì bạn có thể thoải mái nói dối mà không cảm thấy tội lỗi. Bạn có thể nói rằng không có thực tại tuyệt đối và không có sự thật, và mọi thứ đều là tương đối. Lúc đó, bạn có thể tránh mọi loại tội lỗi và trở nên người ái kỷ suốt đời mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Một số người phóng chiếu tính ái kỷ của họ lên vạn sự vạn vật. 

Tuy nhiên, có nhiều động cơ không liên quan gì đến ái kỷ. Có những động lực liên quan đến việc chỉ đơn giản là con người mà bạn đang là. Giả sử bạn chạy marathon và bạn thích thú với môn thể thao này và bạn có khả năng chạy. Không phải ai cũng có khả năng chạy marathon. Người khác có thể sáng tác bài hát vì đó là viên mãn tiềm năng. Có nhiều động cơ khác chứ không phải chỉ vì lợi ích cá nhân. Viên mãn số phận của mỗi người. Vì vậy, sẽ vui khi trở thành con người mà bạn có thể trở thành ở mức độ cao nhất mà bạn có thể trở thành, và đó là sự thỏa mãn về tâm linh của tiềm năng trở thành thực tại, viên mãn khả năng.

 Con người được tạo ra với khả năng tiến hóa của ý thức và sự phát triển của nhận thức tâm linh, vì vậy việc viên mãn tiềm năng là công nhận món quà thiêng liêng của tiềm năng của chính cuộc đời, và hài lòng xuất phát từ việc biết rằng đã viên mãn số mệnh của mình. Nhưng tôi cũng hiểu cái người phê phán nói: vị tha và chủ nghĩa nhân đạo cũng có thể đi kèm với tính ích kỷ. “Ồ, hãy nhìn xem tôi là một nhà tài trợ lớn đến mức nào. Tôi đã trao hàng triệu đô la cho người nghèo”. Vâng, chuyện như thế cũng xảy ra. Hai sự kiện có thể xảy ra cùng một lúc. Một mặt bạn có thể là viên mãn trọn vẹn tiềm năng của mình, rồi sau đó bản ngã cũng có thể xen vào và tìm cách nhận phần thưởng, và tất nhiên, người ta gọi đó là kiêu hãnh về mặt tâm linh. Người ta tự cho mình là thánh thiện hơn người khác. Người tự hào về sự khiêm tốn của mình. “Nhìn xem, tôi khiêm tốn đến mức nào!”

 #7: Đồng nhất với trường chứ không đồng nhất với nội dung của trường


Nó liên quan đến xác định bối cảnh - thấy được rằng hiện tượng được cảm nhận là đang xảy ra, bạn không phải là nội dung, bạn là trường. Trường vô biên vô tế của thực tại tối thượng của bạn là gì? Đó là chính ý thức. Bạn không phải là nội dung của ý thức, bạn ý thức. Nếu không có ý thức, bạn thậm chí sẽ không nhận thức được rằng bạn đang tồn tại. 

Bạn có biết rằng ở những tầng dưới 200, con người và động vật không thực sự nhận thức được rằng họ đang tồn tại? Họ hiện hữu, nhưng họ không hiểu rằng họ hiện hữu. Con thỏ có đó, nhưng nó không hiểu rằng nó có đó. Chỉ trên có những tầng bên trên 200 bạn mới hiểu rằng bạn đang hiện hữu. 

#8: Chấp nhận rằng chứng ngộ là số phận của mình, hiểu rằng trạng thái đó là kết quả của quyết định, ý định, và dâng hiến; đấy là kết quả nghiệp lực và ân điển thiêng liêng. 

Muốn tránh bản ngã tâm linh, bạn phải thôi coi đời sống như một cái gì đó cần phải hoàn thành, phải chiến thắng hay giành được thành công. Bạn trở thành như thế vì bạn bị cuốn hút vào cái đó chứ không phải vì bạn bị mục tiêu thúc đẩy. Bạn trở thành người yêu thương hơn khi buông bỏ những giới hạn, những thứ cản trở nó. Một người không chỉ nói: “Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành người yêu thương hơn”. Bạn phải tìm cách loại bỏ những trở ngại, ngăn chặn tình yêu – buông bỏ thái độ phán xét, và những chấp trước và ác cảm khác nhau.

 Những người quan tâm đến công việc tâm linh thực sự phản ứng trước hiểu biết ở bên trong, nói rằng, về mặt nghiệp quả, số phận của họ là vươn tới những tầng nhận thức cao. Khi nhìn vào lớp học, tôi sẽ hỏi: “Có bao nhiêu người trong lớp học này có số chứng ngộ? Tất cả họ đều sẽ chứng ngộ. Vì sao? Làm gì có người nào tham gia lớp học, nếu số phận của họ không phải là chứng ngộ và tìm cách đạt tới chứng ngộ? Ai sẽ tham gia lớp chơi golf trừ khi họ định đi chơi golf? Đó là vì có cái biết ở bên trong mà bạn bị cuốn hút vào đó, cái biết này không quan tâm đến những thứ không liên quan. Nó kéo bạn, tương tự như dòng nước, theo hướng đó. 

#9: Tránh tô vẽ hoặc phóng đại quá mức quá trình hoặc đích đến của nỗ lực, thay vào đó hãy dâng hiền chỉ vì dâng hiến 

Đây là nói về đánh giá cao vẻ đẹp vì chính cái đẹp, chứ không phải đánh giá cao cái đẹp, thì bạn sẽ trở thành người tốt hơn hoặc thành công hơn. Đó là nhìn thấy giá trị nội tại của một vật, và trân trọng nó vì sự hoàn hảo bên trong của nó. Nó sẽ càng trở nên dễ dàng hơn khi bạn tiến bộ thêm, vì bạn buông bỏ những trở ngại. Bạn nhìn thấy sự hoàn hảo và vẻ đẹp của vạn vật, và thông qua mặc khải, sự hoàn hảo tuyệt đối và bản chất thần thánh trong tất cả những thứ đang tồn tại đều tỏa sáng với vẻ đẹp rực rỡ. Nó rực rỡ đến mức làm cho tâm trí trở nên tĩnh lặng.

TÌNH YÊU THẦN THÁNH VÀ TÌNH YÊU CÁ NHÂN. 

Tình yêu cá nhân là tìm kiếm lợi ích, để giành được lợi ích. Đó là đám rối dương tìm kiếm đám rối dương. Bằng tình yêu cá nhân, con người hoà điệu với nhau bằng mê đắm và thèm muốn: “Anh phải có em, nếu không anh sẽ chết mất thôi”. Đó là thù lao, hài lòng, quyền sở hữu, v.v. Tình yêu thần thánh xuất phát từ trái tim và không mang tính cá nhân. Tình yêu thần thánh là một cách tồn tại trong thế gian. Các thành viên trong cộng đồng tâm linh dành cho nhau tình yêu thần thánh. Các quân nhân xây dựng được tình yêu sâu sắc trong suốt cuộc đời với những người đồng ngũ - cam kết với nhau siêu việt mọi lợi ích. Nếu bạn nhìn thấy một người cùng phục vụ trên một con tàu cách đây 40 năm, thì bạn sẽ bật khóc. Chuyên đó đã xảy ra với tôi. Một hôm, chuông điện thoại bất ngờ reo và tôi nghe thấy giọng nói ở đầu dây đắng kia, rất quen, và tôi bật khóc. Tôi nói: “Lạy Chúa tôi.” Sau đó tôi xin lỗi vì đã khóc. Anh bạn nói, “Vâng, tôi đã liên lạc với những người còn lại trên tàu, ý tôi là những người vẫn còn sống. Chỉ còn lại năm hoặc sáu người thôi. Khi tôi liên lạc với từng người, anh nào cũng khóc hệt như bạn vậy. Đừng ngại nha”. Đó là tình cảm gắn bó rất sâu sắc. Tình yêu thần thánh tương tự như ràng buộc. Không có lợi ích nào trong đó. Không có lợi ích nào trong mối ràng buộc này. Một người bạn cũ là một người bạn cũ, và niềm vui chỉ đơn giản là sự có mặt của họ. 

Tình yêu cá nhân luôn luôn tìm kiếm nhằm đáp ứng nhu cầu bản năng. Khát khao xuất phát từ bản năng; khao khát, ham muốn và cảm giác chưa trọn vẹn vì thiếu một thứ gì đó là chấp trước và là cái bẫy.

 THOÁT KHỎI MONG MUỐN SUY NGHĨ 

Trẻ con dễ bị những hiện tượng trên thế gian làm cho phân tâm. Nó làm cho bố mẹ phát điên vì quá dễ bị phân tâm. Bạn mang trẻ con vào siêu thị và ngay lập tức chúng sẽ bị lạc. Chúng lấy hàng hóa trên kệ ra. Không người nào phân tâm bằng trẻ con, và chúng tôi thấy rằng sự phân tâm của trẻ con làm cho tâm trí của nó trở thành hấp dẫn. 

Người lớn lúc nào cũng suy nghĩ vì suy nghĩ tiếp thêm năng lượng cho họ. Muốn ngừng suy nghĩ thì hãy nhìn vào những thứ bạn thu được từ quá trình suy nghĩ. Việc suy nghĩ này cũng làm cho người trải nghiệm (chính bạn) được tiếp thêm năng lượng. 

Khi bạn nhìn vào những thứ bạn thu được từ quá trình suy nghĩ, bạn có thể buông bó ham muốn suy nghĩ và suy nghĩ sẽ chấm dứt. Không có gì hết. Và lúc đó bạn thấy rằng không có người nào trong khán phòng này. Khán phòng không người và trường vô biên vô tế tĩnh lặng. Trường vô biên vô tế tĩnh lặng khi bạn ngừng mong muốn lôi kéo những suy nghĩ; khi bạn ngừng tìm kiếm lợi ích từ các suy nghĩ, suy nghĩ sẽ dừng lại. Bạn suy nghĩ vì bạn muốn suy nghĩ. Bạn có thể nói, “Không, tôi không muốn nghĩ. Tôi muốn tâm trí tôi tĩnh lặng. Tôi muốn thiền”. Vâng, điều đó có nghĩa là lợi ích, là mong muốn bị che giấu khỏi bạn, bạn phải thành thật hơn với chính mình. Bạn tận hưởng thú vui giải trí. Bạn hãy tận hưởng cảm giác rằng suy nghĩ mang lại cho bạn cảm giác về tồn tại và còn sống, và bạn đang có đó. 

Vọng tưởng cho rằng bạn là một cá nhân riêng biệt đang có những suy nghĩ độc đáo này. Nó củng cố nhận thức về tự ngã cá nhân độc lập. Đứa trẻ con đang đối mặt với nhận thức, với việc chứng kiến các hiện tượng nhìn thấy được. Bạn có thể nói rằng nhà huyền môn sẽ không nhận thức được các chi tiết, nhưng họ đang chứng kiến vẻ đẹp của quá trình sáng tạo của Thiên Chúa trong hình tướng này, trong hình tướng của mây, của bầu trời, của mưa. Mọi thứ đều chứng thực sự hiện diện của Thiên Chúa như là cội nguồn, cội nguồn liên tục của mọi sáng tạo. 

Lúc đó, thần tính sẽ hiện diện trong vạn vật, chứ không phải cái này có nhiều thần tính hơn cái kia.

2 comments:

  1. Cháu đang đọc lại bài chương 7 và chờ chương 8 tới hôm nay thì mới refresh đã thấy bài chương 8 xuất hiện rồi. Cháu cảm ơn chú Trường nhiều, quả là chú dịch quá xuất sắc luôn ý.

    ReplyDelete
  2. 🙏🙏🙏🙏💌💌💌

    ReplyDelete