Nguyễn Đình Hách dịch
Câu hỏi 1: Thượng Đế có tồn tại không?
Một
cái gì đó về câu hỏi đúng... trước khi bạn hỏi một cái gì đó thì việc biết câu
hỏi đúng là rất có ý nghĩa. Mọi câu hỏi đều không phải là yêu cầu đúng, bởi vì
đối với khía cạnh bên trong thì bạn có thể hỏi nhiều, rất nhiều và các câu hỏi
biểu hiện có vẻ đúng nhưng không phải như vậy; chúng là vô nghĩa.
Những
câu hỏi trừu tượng là vô nghĩa đối với yêu cầu bên trong. Những câu hỏi trí tuệ
là vô nghĩa: trí tuệ sẽ không dẫn bạn vào bên trong, bởi vì ngay cả nếu bạn
nhận được câu trả lời đúng thì nó cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trí tuệ là
công cụ, là cây cầu đối với tất cả tồn tại bên ngoài; nó không có ô cửa mở vào
bên trong.
Cho
nên thời điểm bạn bắt đầu hỏi một cách trí tuệ, bạn có thể liên tục hỏi trong
nhiều cuộc đời và tích lũy nhiều câu trả lời nhưng bạn vẫn không liên hệ được
với thế giới bên trong.
Bạn
có thể biết nhiều điều về mình, nhưng biết một cái gì đó về chính bạn thì lại
không phải biết bạn. “Về” chỉ vòng quanh ở ngoại vi, và trung tâm vẫn không
được chạm đến. Bạn có thể loanh quanh với những câu hỏi và câu trả lời, và mọi
câu trả lời sẽ tạo ra nhiều câu hỏi hơn, thế rồi sẽ có nhiều câu hỏi hơn và lại
sẽ có nhiều câu trả lời hơn nữa. Bạn vẫn giữ nguyên ở ngoại vi, hỏi và được trả
lời, tích lũy nhiều kiến thức về bản thể mà không nhận biết về bản thể.
Làm
thế nào để hỏi một cái gì đó có ý nghĩa - không đơn giản là trí tuệ mà là tồn
tại, không chỉ là kiến thức của những câu nói mà là sống đích thực? Có một vài
điều phải được nhớ.
Đầu
tiên: bất kỳ điều gì bạn hỏi, đừng bao giờ hỏi câu hỏi đã được chế tạo
sẵn, đừng bao giờ hỏi câu hỏi rập khuôn. Hỏi một cái gì đó ngay lập tức liên
quan đến bạn, một cái gì đó ý nghĩa với bạn, nó mang một vài thông điệp về sự
chuyển hóa đối với bạn. Hỏi câu hỏi mà cuộc đời bạn liên quan.
Đừng
hỏi những câu hỏi sách vở, đừng hỏi những câu hỏi vay mượn. Và đừng mang nặng
bất kỳ câu hỏi nào từ quá khứ, bởi vì điều đó sẽ là ký ức của bạn mà không phải
bạn. Nếu bạn hỏi những câu hỏi vay mượn thì bạn sẽ không bao giờ có thể gặp
được câu trả lời đích thực. Thậm chí nếu câu trả lời được đưa ra, nó sẽ không
đáp ứng được bạn và bạn sẽ không nắm bắt được nó: câu hỏi vay mượn là vô nghĩa.
Hỏi một cái gì đó bạn muốn hỏi. Khi tôi nói với bạn, tôi ngụ ý bạn là bạn tại
chính thời điểm này, ở đây và bây giờ, ngay lập tức. Khi bạn hỏi một cái gì đó
ngay lập tức, ở đây và bây giờ thì nó trở thành tồn tại; nó không liên quan đến
ký ức nhưng liên quan đến bản thể bạn.
Điều
thứ hai: đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào có thể được trả lời vào thời điểm nào đó,
nhưng nó lại không thay đổi bạn bằng bất kỳ cách nào. Ví dụ, một người nào đó
hỏi có Thượng Đế hay không: “Thượng Đế có tồn tại không?” Hỏi câu hỏi như vậy
chỉ nếu câu trả lời sẽ thay đổi bạn, sao cho nếu có Thượng Đế thì bạn sẽ là
loại người này và nếu không có Thượng Đế thì bạn sẽ là loại người khác. Nhưng
nếu nó không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trong bạn dù biết có Thượng Đế hay
không, vậy thì câu hỏi là vô nghĩa. Đó chỉ là sự tò mò mà không phải yêu cầu
đòi hỏi. Cho nên hãy nhớ, hỏi bất kỳ điều gì bạn quan tâm thực sự. Chỉ khi đó
mới có câu trả lời ý nghĩa cho bạn, ý nghĩa trong hoàn cảnh rằng bạn sẽ khác đi
với câu trả lời khác. Bạn có thực sự quan tâm đến sự tồn tại của Thượng Đế
không? Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn lao với bạn nếu có Thượng Đế không?
Bạn sẽ là dạng người khác không? Và nếu không có Thượng Đế thì toàn bộ cuộc đời
bạn sẽ có hình thái rất khác đến độ bạn không thể như cũ không?
Khi
tôi nhìn thấy điều đó, cho dù Thượng Đế có tồn tại hay không thì mọi người vẫn
giữ nguyên là vậy. Họ chỉ quan tâm đến mục đích về kiến thức bên ngoài. Họ
không thực sự quan tâm; câu hỏi không tồn tại.
Ngay
lập tức, ở đây và bây giờ, tự nhiên, hãy cho phép câu hỏi nảy sinh trong bạn.
Đừng mang một cái gì đó từ quá khứ, đừng mang một cái gì đó từ những người
khác, đừng mang một cái gì đó từ những kinh sách.
Hãy
để nó xuất phát từ bạn. Và thậm chí nếu không có gì xuất hiện thì điều đó còn
tốt hơn. Nếu không có câu hỏi xuất hiện và bạn cảm nhận sự trống rỗng sâu sắc,
vậy thì điều đó là tốt. Sự trống rỗng đó là đích thực, nó là của bạn. Thậm chí
trong sự trống rỗng đó nhiều điều có thể xảy ra.
Nếu
bạn hỏi theo kiểu này, từ bản thể sâu thẳm của bạn thì chính câu hỏi lại trở
thành quá trình thiền. Đôi khi xảy ra rằng, chính câu hỏi của bạn trở thành câu
trả lời. Nó xuất phát từ độ sâu hơn thì nó lại gần với câu trả lời hơn. Nếu bạn
hỏi từ trung tâm bản thể bạn thì sẽ không có bất kỳ nhu cầu nào về câu trả lời;
chính câu hỏi sẽ trở thành câu trả lời. Vì vậy mà tôi nói nó trở thành quá
trình thiền. Nếu bạn có thể hỏi theo cách mà bạn liên quan toàn bộ trong nó và
không có gì giữ bên ngoài câu hỏi thì bạn đã trở thành câu hỏi.
Vậy
thì không câu trả lời nào là cần đến. Thực tế là toàn bộ câu hỏi sẽ trở thành
câu trả lời.
Câu
hỏi là nhu cầu từ bên ngoài chỉ bởi vì câu hỏi của bạn không sâu sắc. Những gì
tôi đang nói là sự thực đối với sự tìm kiếm nội tại. Trong khoa học, hoặc với
bất kỳ yêu cầu bên ngoài nào thì nó sẽ không là vậy. Có câu hỏi sẽ vẫn giữ
nguyên là câu hỏi và câu trả lời sẽ phải được tìm kiếm. Nhưng với bản thể bên
trong thì chính câu hỏi có thể trở thành câu trả lời, chính sự truy tìm của bạn
có thể trở thành mục đích.
Trong
việc tìm kiếm bên trong, phương tiện và mục tiêu không phải là hai vấn đề riêng
biệt. Chính phương tiện là mục tiêu. Theo đuổi một cách đúng đắn thì khởi đầu
cũng là kết thúc, sự truy tìm là sự nhận biết. Nhưng thế thì câu hỏi phải là
toàn bộ, là đích thực. Bạn phải sâu sắc với câu hỏi của mình, nó không phải là
sự tò mò bên ngoài.
Cho
nên bây giờ hãy thư giãn. Khi tôi nói thư giãn, tôi ngụ ý thư giãn với quá khứ
của bạn, thư giãn với những câu hỏi vay mượn, thư giãn tâm trí bạn sao cho bản
thể bạn có thể hiện ra rõ nét. Thế rồi câu hỏi này có thể trở thành quá trình
thiền. Thế rồi bất kỳ điều gì xuất hiện từ tâm trí bạn, bạn đừng do dự mà hãy
hỏi.
Câu hỏi 2:
Tại sao lại có quá nhiều nỗi thất vọng trên thế gian?
Bởi
vì quá hy vọng. Hy vọng và sẽ có thất vọng. Đừng hy vọng, và sẽ không có thất
vọng. Thất vọng là sản phẩm phụ: bạn càng hy vọng thì bạn càng tạo ra thất vọng
cho chính mình. Cho nên thất vọng không thực sự là rắc rối, nó là hậu quả. Hy
vọng là rắc rối.
Thất
vọng chỉ là cái bóng theo sau hy vọng. Nếu bạn không hy vọng thậm chí chỉ trong
thời điểm, nếu bạn ở trong tâm trạng không hy vọng thì điều đó trở thành đơn
giản. Bạn hỏi câu hỏi và câu trả lời xuất hiện; có ngay sự thỏa mãn. Nhưng nếu
bạn hỏi với bất kỳ sự mong đợi nào thì bạn sẽ bị thất vọng bởi câu trả lời.
Mọi
điều chúng ta thực hiện, chúng ta đều thực hiện với những mong đợi. Nếu tôi yêu
một người nào đó, hy vọng xuất hiện mà thậm chí tôi không nhận biết nó. Tôi bắt
đầu hy vọng tình yêu được đáp lại. Tôi hãy còn chưa yêu, tôi hãy chưa trong
tình yêu, nhưng hy vọng đã xuất hiện và bây giờ nó sẽ hủy hoại toàn bộ vấn đề.
Tình yêu tạo ra nhiều thất vọng hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này, bởi vì
với tình yêu bạn đang trong hy vọng không tưởng. Bạn đã không ở trong hành
trình và bạn đã bắt đầu nghĩ về việc quay trở về nhà.
Bạn
càng hy vọng tình yêu thì sẽ càng khó khăn hơn để tình yêu quay lại với bạn.
Nếu bạn hy vọng tình yêu từ một người nào đó thì người kia sẽ cảm nhận điều đó
như là sự lệ thuộc; điều đó sẽ là một bổn phận đối với anh ta, một cái gì đó
anh ta phải làm. Và khi tình yêu là một bổn phận thì nó không thể làm mãn nguyện
bất kỳ ai, bởi vì tình yêu như là một bổn phận là cái thứ vô hồn.
Tình
yêu chỉ có thể như là cuộc chơi vui mà không phải là một bổn phận. Tình yêu là
tự do và bổn phận là sự lệ thuộc, là gánh nặng mà con người phải mang. Và khi
bạn phải mang một cái gì đó thì vẻ đẹp của nó mất đi. Nét tươi trẻ, tính thi
vị, mọi thứ bị mất đi, và người kia sẽ ngay lập tức cảm nhận rằng đó là một cái
gì đó chết đã được trao. Tình yêu với hy vọng và bạn đã giết chết tình yêu. Nó
chết yểu - tình yêu của bạn sẽ là đứa trẻ chết non. Thế rồi sẽ có thất vọng.
Tình
yêu như là cuộc chơi mà không như sự mặc cả, không phải vì có một cái gì đó mà
bạn muốn có từ nó. Đúng hơn là, yêu người kia như là một mục đích của chính nó.
Cám ơn Thượng Đế rằng bạn đã yêu và hãy quên việc có được đáp trả hay không.
Đừng
mặc cả về nó và bạn sẽ không bao giờ thất vọng; cuộc đời của bạn sẽ tràn đầy
tình yêu. Khi tình yêu đã tuôn chảy trong sự toàn bộ của nó thì sẽ có phúc lạc,
sẽ có nhập định.
Tôi
sử dụng tình yêu như là một ví dụ. Quy lệ tương tự cũng được áp dụng cho mọi
vấn đề. Có quá nhiều thất vọng trên thế gian đến mức việc tìm một người nào đó
không thất vọng là điều khó khăn. Thậm chí những người được gọi là thánh của
bạn cũng thất vọng: thất vọng vì những môn đệ của họ, thất vọng bởi vì bắt đầu
có những hy vọng về họ rằng họ nên làm điều này và không nên làm điều kia; họ
nên giống như thế này và không nên giống như thế kia. Thế thì thất vọng buộc
phải xuất hiện, nó đã xuất hiện.
Cái
gọi là những người lao động của bạn, tất cả họ đều thất vọng bởi vì họ có nhiều
hy vọng. Bất kỳ ý tưởng của họ là gì thì xã hội cũng phải thích ứng; bất kỳ ý
tưởng không tưởng của họ là gì thì mọi người cũng phải tuân theo. Họ hy vọng
quá nhiều. Họ nghĩ rằng toàn bộ thế giới phải biến đổi ngay lập tức theo ý
tưởng của họ. Nhưng thế giới vẫn vận hành theo cách riêng của nó, cho nên họ
thất vọng.
Tìm
ra một người không thất vọng là điều rất khó khăn. Và nếu bạn tìm ra một người
như vậy thì bạn biết rằng đó là một người tôn giáo. Mục đích là gì, nguyên nhân
là gì, nguồn cơn của thất vọng là gì thì cũng không tạo ra khác biệt nào. Con
người có thể thất vọng bởi quyền lực, bởi danh vọng, bởi giàu sang. Con người
có thể thất vọng bởi tình yêu. Thậm chí con người có thể thất vọng bởi Thượng
Đế.
Bạn
muốn Thượng Đế đến với bạn. Bạn bắt đầu thiền và hy vọng xuất hiện. Tôi đã nhìn
thấy nhiều người thiền mười lăm phút mỗi ngày, họ đến với tôi và nói, “Tôi đang
thiền và tôi vẫn chưa nhận ra điều linh thiêng. Toàn bộ nỗ lực có vẻ như là vô
nghĩa”. Họ đã dâng cho thiền mỗi ngày mười lăm phút trong bảy ngày và Thượng Đế
vẫn không được nhìn thấy ở đâu. “Tôi vẫn không đến gần được Thượng Đế, vậy thì
tôi nên làm gì?” Thậm chí trong việc tìm kiếm điều linh thiêng chúng ta cũng hy
vọng.
Hy vọng là độc hại. Chính vì vậy mà có sự thất vọng; nó
phải là như vậy. Phải nhận ra sự giả tạo, sự độc hại của tâm trí hy vọng. Dần
dần nếu bạn trở nên nhận biết điều đó thì những hy vọng sẽ bị bỏ rơi và sẽ
không còn thất vọng nữa.
Cho nên đừng hỏi câu hỏi, “Tại sao có quá nhiều nỗi thất
vọng trên thế gian?” mà hãy hỏi “Tại sao mình quá thất vọng?”, thế thì toàn bộ
khía cạnh sẽ thay đổi. Khi một người nào đó tự hỏi, tại sao thế gian có quá
nhiều thất vọng thì lại có hy vọng rằng thế gian có thể ít thất vọng hơn. Nhưng
cho dù thế gian có thất vọng hay không thì bạn vẫn sẽ thất vọng.
Thế gian là thất vọng - đó là một thực tế. Thế rồi bạn sẽ
đi và cố tìm ra tại sao bạn thất vọng. Bạn sẽ tìm ra rằng nguyên nhân là bởi
những hy vọng của bạn. Đó là hạt mầm, là nguyên nhân gốc rễ. Hãy vứt nó đi!
Đừng nghĩ về thế gian mà hãy nghĩ về chính bạn. Bạn là
thế gian và nếu bạn bắt đầu khác đi thì thế gian cũng bắt đầu khác đi. Một phần
của nó, phần bên trong của nó đã bắt đầu khác đi: thế gian đã bắt đầu thay đổi.
Chúng ta luôn quan tâm đến sự thay đổi của thế gian. Đó
chỉ là sự trốn chạy. Tôi luôn cảm nhận rằng mọi người quan tâm đến sự thay đổi
của người khác là đang thực sự trốn chạy khỏi sự thất vọng của chính mình, khỏi
mọi xung đột của mình, họ đang làm đầy tâm trí họ bởi điều gì đó khác, bởi vì
họ không thể thay đổi chính mình. Cố thay đổi thế gian còn dễ hơn thay đổi
chính mình.
Nên nhớ hãy tìm ra nguyên nhân của những thất vọng của
chính bạn. Và bạn thực hiện càng nhanh càng tốt. Những hoàn cảnh là khác nhau,
nhưng ngọn nguồn của thất vọng luôn như nhau: hy vọng.
(Còn nữa)
No comments:
Post a Comment