Pages

September 10, 2026

CHUYỂN HÓA CẢM XÚC (4)

 

PHẦN III 

SỐNG VỚI TÂM THỨC CAO HƠN 

Chương 7 

Chọn bạn mà chơi – Sức mạnh của môi trường 

Đến đây, có lẽ bạn sẽ đặt ra một câu hỏi rất tự nhiên: Nếu đã buông bỏ được nhiều cảm xúc tiêu cực thì điều gì sẽ xuất hiện tiếp theo? 

David R. Hawkins cho rằng, khi những tầng năng lượng thấp dần được giải phóng, tâm thức (Consciousness[1]) của chúng ta cũng dần dịch chuyển lên những tầng cao hơn. Thay cho sợ hãi là bình an. Thay cho tật đố là niềm vui trước thành công của người khác. Thay cho tức giận là bao dung. Thay cho kiêu hãnh là khiêm tốn. 

Thú vị là những phẩm chất này không phải điều gì mới được tạo ra. Chúng vốn đã có sẵn trong mỗi người chúng ta. Chỉ là lâu nay chúng bị che phủ bởi quá nhiều sợ hãi, lo lắng, ham muốn và những phản ứng của bản ngã. Buông bỏ không phải để trở thành một con người khác. Buông bỏ là để bản chất tốt đẹp vốn có của chúng ta dần hiển lộ. 

Nói cách khác, buông bỏ không phải là điểm kết thúc. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Buông bỏ giống như lau sạch một tấm gương. Khi lớp bụi được phủi đi, tấm gương không trở thành một tấm gương mới; nó chỉ phản chiếu rõ hơn bản chất vốn có của mình. Con người cũng vậy. 

Khi tâm trí bớt bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ tự nhiên sống với nhiều bình an hơn, biết ơn hơn, bao dung hơn và yêu thương hơn. Những phẩm chất ấy không cần phải gượng ép tạo ra. Chúng xuất hiện một cách tự nhiên khi những gì đang che phủ chúng được buông xuống. 

Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số phẩm chất giúp tâm thức ngày càng trở nên nhẹ nhàng, rộng mở và hạnh phúc hơn. 




Chọn bạn mà chơi 

Có một câu tục ngữ rất quen thuộc: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Ông bà ta từ xa xưa đã nhận ra một điều rất sâu sắc: con người chịu ảnh hưởng của môi trường nhiều hơn mình vẫn nghĩ. 

Trong cuộc sống, chúng ta thường tưởng rằng mọi suy nghĩ, sở thích hay cách cư xử của mình đều do chính mình quyết định. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều điều trong số đó được hình thành một cách tự nhiên từ gia đình, bạn bè, trường học, nơi làm việc và cả những gì chúng ta tiếp xúc mỗi ngày trên mạng xã hội. 

Người xưa còn có câu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.” Những người có cách nghĩ và lối sống giống nhau thường tự nhiên tìm đến nhau. Người ham học thường chơi với người ham học. Người thích thể thao thường kết bạn với những người yêu vận động. Người hay than phiền cũng dễ tìm thấy những người thích than phiền giống mình. 

Không có gì lạ. Cảm xúc và thái độ sống có tính lan truyền. Bạn thử nhớ lại một lần bước vào một lớp học. Nếu cả lớp đang chăm chú học bài, bạn cũng sẽ tự nhiên ngồi ngay ngắn hơn. Nhưng nếu mọi người đều nói chuyện riêng, đùa nghịch hoặc mất tập trung, chỉ một lúc sau bạn cũng rất dễ bị cuốn theo. 

Trong một đội bóng cũng vậy. Khi tất cả đều nghiêm túc tập luyện, mỗi người đều có thêm động lực để cố gắng. Ngược lại, nếu ai cũng lười biếng, rất khó để một người duy trì được tinh thần ban đầu. 

Gia đình cũng có ảnh hưởng rất lớn. Một ngôi nhà thường xuyên có tiếng cười sẽ tạo cảm giác ấm áp và bình yên. Ngược lại, nếu ngày nào cũng là những lời cãi vã, trách móc và chỉ trích, bầu không khí ấy sẽ dần trở thành quen thuộc đối với tất cả mọi người trong gia đình. 

Nơi làm việc thì cũng thế. Một tập thể biết tôn trọng, giúp đỡ và động viên nhau sẽ khiến mọi người cảm thấy hứng khởi khi đến công ty. Trái lại, nếu môi trường đầy sự đố kỵ, nói xấu và hơn thua, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều người cũng trở nên căng thẳng và mệt mỏi. 

Con người học hỏi không chỉ qua sách vở. Chúng ta còn học bằng cách quan sát và bắt chước. Nụ cười, cách nói chuyện, cách giải quyết vấn đề, thậm chí cả cách phản ứng trước khó khăn của những người xung quanh đều âm thầm ảnh hưởng đến chúng ta mỗi ngày. 

Hãy ở gần những người mà bạn muốn trở thành. 

Có một nguyên lý rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả: Muốn trở thành người như thế nào, hãy ở gần những người như thế ấy. Nếu muốn học giỏi hơn, hãy kết bạn với những người ham học. Nếu muốn khỏe mạnh hơn, hãy dành thời gian cho những người yêu thể thao và có lối sống lành mạnh. Nếu muốn sống bình an hơn, hãy ở gần những người điềm tĩnh, biết lắng nghe và ít phán xét. Nếu muốn trở thành người tử tế, hãy kết giao với những người biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác. 

Một ví dụ rất thú vị là trong các nhóm tự giúp nhau 12 bước và Hội Những người Nghiện rượu Ẩn danh, có một câu nói rất nổi tiếng: “Chỉ cần vác xác tới cuộc họp là được rồi.” Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng đằng sau câu nói ấy là một kinh nghiệm rất sâu sắc. Họ tin rằng chỉ cần đều đặn có mặt trong môi trường tích cực, lắng nghe những người đã thay đổi cuộc đời mình và sống giữa bầu không khí chân thành ấy, con người cũng dần dần thay đổi theo. Họ gọi đó là “tiến bộ nhờ thẩm thấu”. Không phải vì chỉ ngồi đó là đủ, mà vì những điều tốt đẹp được hấp thụ từng chút một qua môi trường, qua những con người và qua chính cách sống của họ. 

Có lẽ điều đó cũng đúng với tất cả chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta đều đang “thẩm thấu” từ môi trường sống của mình: những người mình thường gặp, những cuốn sách mình đọc, những bộ phim mình xem, những điều mình nghe và cả những cuộc trò chuyện tưởng như rất bình thường. Vì vậy, hãy lựa chọn thật cẩn thận điều đang nuôi dưỡng tâm trí mình. 

Không có nghĩa là chúng ta coi thường hay xa lánh những người đang gặp khó khăn. Khi có thể, hãy giúp họ bằng thái độ chân thành và lòng trắc ẩn. Nhưng nếu chính mình cũng đang chật vật vượt qua những cảm xúc tiêu cực, hãy chủ động tìm đến những người đã đi qua con đường ấy. Họ không nhất thiết phải là người nổi tiếng hay thành công vượt trội. Chỉ cần họ sống bình an hơn, tích cực hơn và biết cách vượt qua những thử thách của cuộc sống, bạn cũng có thể học được rất nhiều. 

Có câu nói rất hay: “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì đi cùng những người bạn tốt.” 

Một câu chuyện đáng suy ngẫm 

David R. Hawkins từng kể một câu chuyện rất đáng suy ngẫm sau đây. Có một người phụ nữ sau khi ly hôn rơi vào trạng thái trầm cảm. Bà thường xuyên đau nửa đầu, bị loét dạ dày và cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Muốn tìm sự đồng cảm, bà tham gia một hội nhóm trên mạng xã hội dành cho những người có hoàn cảnh giống mình. 

Ban đầu, bà nghĩ đây sẽ là nơi giúp mình được chữa lành. Nhưng rồi bà nhận ra hầu như ngày nào trong nhóm cũng là những câu chuyện oán trách, cay đắng, giận dữ và chỉ trích. Mỗi người kể thêm một câu chuyện đau lòng, nỗi đau của người khác lại khơi dậy nỗi đau trong bà. Thay vì khá hơn, tâm trạng của bà ngày càng nặng nề. 

Sau đó, bà nhận được một lời khuyên rất đơn giản: Hãy tạm rời khỏi nhóm ấy và chủ động kết giao với những người đã vượt qua đổ vỡ để sống một cuộc đời tích cực và hạnh phúc hơn. Thoạt đầu bà rất nghi ngờ. Nhưng chỉ sau vài tháng thay đổi môi trường, dành thời gian cho những người lạc quan, biết yêu thương và biết tha thứ, bà dần nhận ra mình đã ôm giữ quá nhiều cay đắng trong lòng. Cuộc sống của bà thay đổi từng ngày. Tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Những cơn đau đầu thưa dần. Chứng loét dạ dày cũng cải thiện đáng kể. 

Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là nghe thêm những câu chuyện buồn giống mình, mà là nhìn thấy một tấm gương chứng tỏ cuộc sống vẫn có thể tốt đẹp hơn. 

Cẩn thận với những “nhóm tiêu cực” 

Ngày nay, mạng xã hội giúp con người kết nối với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là hiện tượng rất đáng quý. Tuy nhiên, cũng cần tỉnh táo. Có những nhóm được lập ra chỉ để than phiền. Có những nhóm chỉ để oán trách. Có những nhóm chỉ trích tất cả mọi thứ. Có những nhóm gieo rắc sợ hãi. Có những nhóm cực đoan, chỉ chấp nhận một chiều suy nghĩ và luôn công kích những người có quan điểm khác với mình. 

Ở đó, người ta tưởng mình đang tìm được sự đồng cảm. Nhưng nhiều khi, hiện tượng đang diễn ra chỉ là mọi người cùng nuôi lớn những cảm xúc tiêu cực của nhau. Nó không giúp chiếc nồi áp suất trong tâm trí được xả bớt áp lực. Ngược lại, nó chỉ làm cho áp lực ngày càng tăng lên. Nếu sau mỗi lần tham gia một nhóm nào đó, bạn cảm thấy nặng nề hơn, giận dữ hơn, bi quan hơn hoặc mất niềm tin hơn, hãy mạnh dạn dành ít thời gian hơn cho môi trường ấy. Tâm trí cũng giống như một khu vườn. Điều gì được tưới tắm mỗi ngày sẽ lớn lên.    

Hãy trở thành người mang năng lượng tích cực. 

Có lẽ đến đây, bạn sẽ hỏi: “Nếu ai cũng chỉ đi tìm môi trường tốt thì ai sẽ tạo ra môi trường ấy?” 

Câu trả lời rất đơn giản: Chính là chúng ta. Bạn không cần làm những điều lớn lao. Một nụ cười chân thành. Một lời cảm ơn. Một lời động viên đúng lúc. Một ánh mắt bao dung. Một lời xin lỗi. Lắng nghe mà không vội phán xét. Đôi khi, chỉ một việc nhỏ như vậy cũng đủ làm thay đổi cả một ngày của người khác. 

Và điều kỳ lạ là, khi mang đến sự bình an cho người khác, chính tâm hồn chúng ta cũng trở nên bình an hơn. Đừng chỉ tìm kiếm một môi trường tốt. Hãy góp phần tạo nên môi trường ấy. 

Bởi biết đâu, chỉ nhờ sự tử tế rất bình dị của bạn hôm nay mà một người nào đó sẽ lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Nếu mỗi người đều thắp lên một ngọn đèn nhỏ, thế giới quanh chúng ta sẽ sáng hơn rất nhiều. 




Chương 8 

Lòng biết ơn 

Đến đây, có thể bạn sẽ đặt ra một câu hỏi: Nếu đã buông bỏ được nhiều sợ hãi, lo lắng, tật đố và ham muốn, thì điều gì sẽ dần xuất hiện trong tâm trí? 

Một trong những câu trả lời đẹp nhất chính là lòng biết ơn. Biết ơn không phải là một phép lịch sự. Cũng không phải là cố gắng nghĩ tích cực. Biết ơn là một trạng thái của tâm thức. Khi còn bị bản ngã điều khiển, chúng ta luôn nhìn vào điều mình chưa có. Người khác có điện thoại đẹp hơn. Người khác học giỏi hơn. Nhà hàng xóm giàu hơn. Mình còn thiếu cái này, còn kém cái kia. 

Tâm trí luôn hướng về thiếu thốn. Nhưng khi buông bỏ được nhiều bám chấp, ta bắt đầu nhìn thấy những điều trước đây mình xem là hiển nhiên. Ta biết ơn vì sáng nay vẫn thức dậy khỏe mạnh. Biết ơn vì còn được đến trường. Biết ơn vì còn có cha mẹ. Biết ơn vì còn có bạn bè. Biết ơn vì vẫn còn cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình. 

Điều kỳ lạ là hoàn cảnh có thể không thay đổi, nhưng khi lòng biết ơn xuất hiện, thế giới dường như cũng trở nên tốt đẹp hơn. 

Hai người nhìn cùng một cuộc đời. Có hai người cùng đi dưới cơn mưa. Một người càu nhàu: “Thật xui xẻo.” Người kia mỉm cười: “May quá, trời mát.” Có hai học sinh cùng làm bài kiểm tra. Một người chỉ nhìn thấy điểm mình mất. Người kia vui vì mình đã tiến bộ hơn lần trước. 

Sự việc giống nhau. Khác nhau ở cách nhìn. Lòng biết ơn không làm thay đổi sự kiện. Nhưng nó thay đổi người đang nhìn sự kiện ấy. 

Điều gì xảy ra khi ta có lòng biết ơn? Khi biết ơn, tâm trí không còn ở trong trạng thái thiếu thốn. Nó chuyển sang trạng thái đủ đầy. Không phải vì chúng ta đã có tất cả. Mà vì ta nhận ra mình đã có rất nhiều. 

Đó là thay đổi rất lớn. Người luôn thấy thiếu sẽ luôn bất an. Người biết đủ thường bình an hơn. 

Thú vị là, những người biết ơn thường cũng là những người làm việc rất chăm chỉ. Họ vẫn có mục tiêu. Vẫn học tập. Vẫn cố gắng. Nhưng đấy không phải là do sợ mình kém người khác. Họ cố gắng vì yêu thích sự trưởng thành. 

Biết ơn cả những điều không như ý. Có một mức độ biết ơn sâu sắc hơn. Đó là biết ơn cả những điều mình không mong muốn. Thoạt nghe có vẻ lạ. Nhưng hãy thử nhìn lại. Có bao nhiêu bài học lớn trong cuộc đời đến từ những thất bại? Bao nhiêu lần trưởng thành bắt đầu từ một lần bị từ chối? Bao nhiêu người sau này thành công vì từng trải qua khó khăn? 

Nếu mọi việc đều thuận lợi, có lẽ chúng ta sẽ không học được nhiều như vậy. Không có nghĩa là chúng ta thích đau khổ. Mà là sau khi đau khổ qua đi, ta nhận ra nó cũng đã dạy mình điều gì đó. 

Đừng đánh mất niềm vui vì những điều vụn vặt. Có một điều rất thú vị mà nhiều người chỉ nhận ra sau khi đã trưởng thành: phần lớn những điều làm chúng ta mất vui mỗi ngày đều rất nhỏ. Trời nắng thì than nóng. Trời mưa thì than ướt. Đường đông thì bực bội. Món ăn hơi mặn một chút cũng cau có. Chỉ một con muỗi đốt hay một con kiến cắn cũng đủ khiến tâm trạng xấu đi. 

Thoạt nhìn, những phản ứng ấy có vẻ vô hại. Nhưng nếu lặp đi lặp lại mỗi ngày, chúng sẽ dần trở thành một thói quen của tâm trí. Chúng ta tập cho mình cách chống đối thực tại, luôn mong mọi việc phải diễn ra đúng như ý mình. Đến khi gặp một biến cố thật sự, chiếc “lò xo” ấy đã căng sẵn từ lâu và chỉ chờ cơ hội để bật mạnh hơn. 

Vì vậy, hãy tập sống dễ tính hơn với những điều nhỏ nhặt. Dễ tính không có nghĩa là xuề xòa hay chấp nhận mọi điều sai trái. Dễ tính là biết phân biệt điều gì thật sự quan trọng và điều gì chỉ đáng để mỉm cười cho qua. 

Nếu hôm nay món canh hơi mặn, hãy tự nhủ: “Chắc đầu bếp thương mình nên nêm đậm đà hơn một chút.” Nếu nồi cơm hơi nhão, có thể mỉm cười: “Hôm nay đổi món, ăn cháo đặc vậy.” Một chút hài hước đôi khi có sức mạnh hơn rất nhiều lời phàn nàn.  

Hãy thử nghĩ xem, một năm có 365 ngày, nghĩa là trong một năm chúng ta ăn hơn một nghìn bữa cơm. Chỉ vì một bữa hơi mặn hay hơi nhạt mà làm cha mẹ buồn, làm bầu không khí gia đình nặng nề thì có đáng không? Những người yêu thương chúng ta đã vất vả làm việc để chăm lo cho gia đình. Điều họ mong mỏi nhiều khi không phải là một lời khen, mà chỉ là thấy chúng ta vui vẻ đón nhận bữa cơm với lòng biết ơn. 

Nếu luôn giữ tâm thái bình an như thế, thì khi xảy ra mâu thuẫn bạn sẽ có một khoảng dừng để không bị cảm xúc chi phối, còn nếu lúc nào bạn cũng coi người khác là đối thủ, lúc nào cũng khó đăm đăm thì khi gặp mâu thuẫn bạn sẽ làm cho tình hình càng căng thẳng hơn. Đảm bảo là như thế. 

Người xưa có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Chỉ cần thay đổi một cách nói, một góc nhìn hay một thái độ, không khí của cả gia đình cũng có thể thay đổi theo. 

Dần dần, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không trở nên nhẹ nhàng vì mọi việc đều hoàn hảo. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn vì chính tâm mình bớt đòi hỏi sự hoàn hảo ở mọi người và mọi hoàn cảnh. 

Xin nhớ. Bình an không bắt đầu từ những việc lớn. Bình an thường bắt đầu từ cách chúng ta mỉm cười với những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. 

Có thể thực hành như thế nào? Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy thử tự hỏi: “Hôm nay có ba điều gì khiến mình biết ơn?” Có thể rất nhỏ. Một bữa cơm ngon. Một người đã giúp mình. Một nụ cười. Một cơn gió mát. Một buổi chiều bình yên. 

Nếu duy trì thói quen ấy trong nhiều tháng, bạn sẽ thấy tâm trí mình bắt đầu thay đổi. Nó bớt nhìn vào những thứ còn thiếu. Và bắt đầu nhìn thấy những điều đang hiện diện. Một ý nghĩ nhỏ có thể thay đổi cả tâm trạng 

Lần tới, nếu gặp một việc không như ý, hãy thử thay đổi một ý nghĩ. Thay vì lẩm bẩm: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?” thì hãy thử hỏi: “Chuyện này đang dạy mình điều gì?” 

Chỉ một câu hỏi khác đi cũng có thể mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác. Biết ơn không làm cho chúng ta nghèo đi. Nó cũng không khiến chúng ta mất động lực. Ngược lại, lòng biết ơn giúp tâm trí thoát khỏi cảm giác thiếu thốn để làm việc bằng niềm vui và bình an. 

Người biết ơn vẫn tiếp tục học tập, lao động và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng họ không còn đặt hạnh phúc ở cuối con đường. Họ mang theo hạnh phúc trong từng bước chân trên con đường mình đang đi. 

Tuy nhiên, có một điều khiến biết ơn khó xuất hiện nhất. Đó là khi trong lòng chúng ta vẫn còn oán giận. Muốn thật sự biết ơn cuộc đời, chúng ta cần học thêm một bài học nữa: tha thứ.

 

Chương 9 

Tha thứ

 Đến đây, có lẽ bạn sẽ nhận ra một điều. Có những cảm xúc tiêu cực chỉ tồn tại trong vài phút rồi tan đi. Nhưng cũng có những cảm xúc bám theo chúng ta nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí suốt cả cuộc đời. Đó là oán giận. 

Có người vẫn còn giận một câu nói cách đây mười năm. Có người không muốn gặp lại một người bạn cũ chỉ vì một hiểu lầm đã xảy ra từ rất lâu. Có người mang theo nỗi cay đắng đến mức mỗi lần nhắc lại câu chuyện cũ là cảm xúc tiêu cực lại bùng lên như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua. 

Thoạt nhìn, chúng ta nghĩ mình đang trừng phạt người khác. Nhưng thực ra, người bị giam giữ lại chính là mình. Tha thứ không phải là nói người kia đúng. Nhiều người ngại tha thứ vì nghĩ rằng: “Nếu mình tha thứ thì chẳng khác nào công nhận việc họ làm là đúng.” 

Không phải thế. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sai lầm. Cũng không có nghĩa là tiếp tục để người khác làm tổn thương mình. Tha thứ chỉ có nghĩa là không tiếp tục mang vết thương ấy trong lòng nữa. Bạn có thể vẫn giữ khoảng cách với người đã nhiều lần làm tổn thương mình. Bạn vẫn có thể nói “không!”. Vẫn có thể bảo vệ bản thân mình. Nhưng bạn không còn mang theo oán hận. Đó mới là tự do. 

Người được giải thoát đầu tiên là chính mình. Hãy tưởng tượng bạn cầm trên tay một hòn than đỏ với ý định ném vào người khác. Trong lúc chờ ném, ai là người bị bỏng trước? Vâng, người bị bỏng trước chính bạn. Oán giận cũng giống như thế. Chưa biết người khác đau đến mức nào. Có thể họ hoàn toàn không đau vì đã quên chuyện đó từ lâu. Nhưng nó chắc chắn làm chúng ta mệt mỏi trước. 

Mỗi lần nhớ lại, cơ thể lại căng lên. Tim đập nhanh hơn. Hơi thở nặng hơn. Tâm trí lại chìm vào những câu chuyện cũ. Tha thứ không giải phóng quá khứ. Tha thứ giải phóng hiện tại. 

Có thể tha thứ như thế nào? Đừng cố ép mình phải tha thứ ngay. Hãy bắt đầu bằng quan sát. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, hãy nhận ra cảm thọ đang xuất hiện. Có thể là nghẹn ở cổ. Có thể là nặng ở ngực. Có thể là nóng ở mặt. Đừng chống lại. Đừng kể đi kể lại câu chuyện ấy trong đầu. Chỉ quan sát. Cho phép. Rồi để nó đi qua. 

Nhiều lần như vậy, ký ức vẫn còn, nhưng sức nặng cảm xúc sẽ giảm dần. Đó là lúc tha thứ bắt đầu. 

Tha thứ cho chính mình. Có khi người khó tha thứ nhất lại là chính mình. Chúng ta cứ mãi trách bản thân: “Giá như ngày ấy mình đừng làm thế...” Nhưng người của ngày hôm nay không còn là người của năm năm trước. 

Bạn đã học được nhiều điều. Đã trưởng thành. Đã hiểu ra. Nếu cứ mãi trừng phạt mình vì quá khứ thì hiện tại cũng sẽ mất theo. Hãy nhận lỗi nếu cần. Sửa chữa nếu có thể. Rồi tiếp tục sống tốt hơn. Đó là cách xin lỗi đẹp nhất. 

Xin nhớ. Tha thứ không làm thay đổi quá khứ. Nhưng tha thứ có thể thay đổi phần đời còn lại của chúng ta. Buông bỏ oán giận không phải là món quà dành cho người khác. Đó là món quà dành cho chính mình. Tha thứ cho người khác cũng chính là giải phóng và tha thứ cho chính mình. 

Nếu bạn vẫn thấy khó tha thứ thì xin hãy nhớ rằng phần lớn mọi người đều đang mang trong lòng rất nhiều áp lực, lo lắng, bực bội và oán giận, chẳng khác nào một chiếc nồi áp suất đang đầy hơi. Có khi bạn chỉ tình cờ đi ngang qua và vô tình trở thành người kích hoạt chiếc van xả ấy. Nếu họ không trút lên bạn thì cũng có thể sẽ trút lên một người khác hoặc một việc khác. Hiểu được điều đó không phải để chấp nhận mọi hành vi sai trái, mà để lòng mình bớt oán trách và có thêm cảm thông. 

Còn một điều rất đáng suy ngẫm nữa. Lời nói của người khác chỉ vang lên trong chốc lát, nhưng việc giữ nó lại hay buông nó ra lại là lựa chọn của chính chúng ta. Một câu nói nghe vào buổi sáng mà đến tối vẫn còn làm bạn đau, thậm chí nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy nghẹn ở cổ và còn muốn “cãi” tiếp trong tâm trí, thì chính bạn đang tiếp tục cấp năng lượng cho nó. Mỗi lần nhớ lại, bạn lại vô tình làm cho vết thương cũ sống dậy thêm một lần nữa. 

Buông bỏ đi thôi! Đừng để một câu nói của người khác tiếp tục lấy đi sự bình an của bạn trong nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí cả một đời người. 

Mãi khi đã thực sự trưởng thành, tôi mới thấm thía lời dạy của các bậc hiền triết: “Tâm tha thứ, lòng biết ơn cùng một chút hài hước là những phẩm chất quý giá nhất của một con người.” Chỉ cần thay đổi một ý nghĩ, từ phán xét sang thấu hiểu, từ trách móc sang cảm thông, là bạn đã tự mở chiếc van xả áp cho tâm trí mình. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ cảm nhận được một sức mạnh rất khác: Sức mạnh của sự thả lỏng, tự tại và bình an. 

Tôi nghĩ rằng, vì bạn đang cầm trên tay cuốn sách này, nên bạn đã may mắn hơn tôi ngày trước rất nhiều. Bạn không cần phải mất hàng chục năm va vấp rồi mới nhận ra điều đó. Bạn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay: học cách tha thứ nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn và để mọi điều không đang giữ trong tâm... nhẹ nhàng đi qua. 

 

Chương 10 

Cho đi 

Sau khi học cách buông bỏ và tha thứ, có một điều thú vị sẽ tự nhiên xuất hiện. Đó là mong muốn được chia sẻ. 

Cho đi không phải vì mình dư thừa. Nhiều người nghĩ: “Khi nào giàu mình sẽ giúp người khác.” Hoặc: “Khi nào có nhiều thời gian hơn, mình sẽ sống tử tế hơn.” 

Thực ra, cho đi không bắt đầu từ cái ví của bạn. Nó bắt đầu từ tấm lòng. Dù giàu có đến đâu, bạn cũng không thể cho tất cả mọi người tiền bạc hay vật chất. Nhưng có một thứ bạn luôn có thể trao tặng, và càng trao đi thì càng trở nên phong phú. Đó là tình yêu thương. Một nụ cười chân thành. Một lời cảm ơn. Một lời động viên. Một lần nhường đường. Một buổi ngồi lắng nghe người khác tâm sự. Một sự cảm thông đúng lúc. Tất cả đều là những món quà rất quý giá mà không cần phải trả bằng tiền. 

Kỳ lạ là, càng cho đi yêu thương, bạn càng nhận ra nguồn yêu thương trong mình dường như không bao giờ cạn. Đồng thời, bạn cũng bắt đầu nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều người đang âm thầm yêu thương, giúp đỡ và nâng đỡ mình mỗi ngày. Cuộc sống không hề thiếu tình yêu. Chỉ là trước đây, vì quá bận nhìn vào những điều mình chưa có, chúng ta đã không nhận ra mà thôi. Đó chính là điều kỳ diệu của cho đi. 

Với một bàn tay đang nắm chặt, bạn không thể nhận thêm điều gì. Chỉ khi mở bàn tay ra, bạn mới vừa có thể cho, vừa có thể nhận. Tâm thức của chúng ta cũng vậy. Càng bám giữ, tâm càng căng thẳng. Càng rộng mở, tâm càng nhẹ nhàng và bình an. 

Kỳ lạ là, những người hạnh phúc nhất thường không phải là những người nhận được nhiều nhất, mà là những người biết chia sẻ nhiều nhất. Họ tìm thấy niềm vui trong chính hành động cho đi, chứ không phải ở những gì mình sẽ nhận lại. 

Cho đi cũng là một phép thử rất tinh tế của bản ngã. Chúng ta dễ nghĩ rằng mình đã cho đi vô điều kiện, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong được người khác ghi nhận, biết ơn, đáp lại, hoặc ít nhất là một lời cảm ơn. Khi điều đó không xảy ra, ta thất vọng, buồn bực, thậm chí trách móc. Lúc ấy, điều ta trao đi thực chất vẫn là một cuộc trao đổi. 

Cho đi thật sự là làm điều đúng vì đó là điều đúng. Giúp người khác vì niềm vui được giúp, chứ không phải vì mong được đền đáp. Khi ấy, món quà lớn nhất mà chúng ta nhận được không nằm ở bên ngoài, mà chính là sự rộng mở, nhẹ nhõm và bình an trong tâm hồn mình. Chỉ thế thôi. 

Thực ra, chúng ta không thể cho đi cái mình không có. Một người luôn đầy lo âu rất khó mang đến sự bình an cho người khác. Một người chất chứa oán giận dễ vô tình lan truyền oán giận. Ngược lại, khi trong lòng có sự bình an, lòng biết ơn và tình yêu thương, những điều ấy sẽ tự nhiên tỏa ra qua ánh mắt, lời nói và cách chúng ta đối xử với mọi người. Vì vậy, món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho cuộc đời chính là một tâm hồn ngày càng bình an và rộng mở. 

Một vòng tròn rất đẹp. Một lời động viên có thể giúp ai đó tự tin hơn. Người ấy lại đối xử tử tế với người khác. Người khác lại tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp. Giống như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ. Những gợn sóng cứ thế lan ra mãi. Chúng ta không bao giờ biết một việc tốt nho nhỏ mà mình làm trong ngày hôm nay sẽ đi xa đến đâu. Xin bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Bạn không cần đợi đến khi thành công mới sống tử tế. 

Có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Mỉm cười với một người. Cảm ơn cha mẹ. Giúp bạn bè. Nhặt một mẩu rác. Nhường ghế cho người lớn tuổi. Làm tốt công việc của mình. Những điều ấy tuy nhỏ nhưng đều góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 

Xin nhớ. Cho đi không làm chúng ta mất đi cái gì rất quý giá. Ngược lại, mỗi lần biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác bằng tấm lòng chân thành là chúng ta cũng đang nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp trong chính mình. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của cuộc đời. 

Có thể bạn đã để ý: khi ném một hòn sỏi xuống mặt hồ, những gợn sóng sẽ lan dần ra xa rồi bằng một cách nào đó cũng quay trở nơi bạn đang đứng. Cuộc sống cũng thường vận hành theo cách ấy. Những gì chúng ta nghĩ, nói và làm đều tạo nên những làn sóng lan tỏa đến những người xung quanh, rồi theo thời gian lại ảnh hưởng trở lại chính cuộc đời mình. 

Có lẽ vì vậy mà người xưa mới đúc kết: “Rộng rãi thì Trời cởi cho, bo bo thì Trời co lại.” Khi sống với một tấm lòng hẹp hòi, chúng ta thường chỉ nhìn thấy thiếu thốn và nghi ngờ. Còn khi biết mở lòng, biết sẻ chia và cho đi một cách chân thành, chúng ta cũng dễ nhận lại sự tin yêu, những cơ hội và những điều tốt đẹp từ cuộc sống. 

Khi mang ánh sáng đến cho người khác, chính con đường của chúng ta cũng trở nên sáng hơn. Có lẽ đó cũng là món quà lớn nhất của sự cho đi.

 



[1] Consciousness – Tâm thức. Trong các tác phẩm của mình, David R. Hawkins sử dụng Consciousness với một ý nghĩa rộng hơn rất nhiều so với cách hiểu thông thường về “ý thức”. Ông viết: “Consciousness is the irreducible substrate of existence itself. It is formless yet contains all forms. It is infinite, without beginning or end.” Tức là Tâm thức (Consciousness) là nền tảng bất khả quy giản của mọi tồn tại. Nó vô hình tướng nhưng bao hàm mọi hình tướng; vô hạn, không có khởi đầu và không có kết thúc. Trong một hệ thuật ngữ khác, Hawkins đồng nhất Trường Tâm thức với Phật tính (Buddha Nature) hoặc Tâm của Thiên Chúa (Mind of God).

 

Hawkins ví Tâm thức như một Trường vô hạn. Mỗi con người đều định vị ở một vị trí nhất định trong Trường ấy, và vị trí đó phản ánh mức độ đồng điệu của họ với Sự thật. Từ quan điểm này, ông xây dựng Bản đồ Tâm thức (Map of Consciousness) từ 0 đến 1.000.

 

Trong cuốn sách này, để đơn giản và thuận tiện cho việc trình bày, chúng tôi chủ yếu đề cập đến những trạng thái cảm xúc đặc trưng của từng Tầng Tâm thức. Nói cách khác, mỗi tầng được nhận biết qua một tâm tính (cảm xúc) chủ đạo, tức một khuynh hướng nhận thức, cảm nhận và phản ứng trước cuộc sống. Có thể hình dung tâm tính ấy như một “cặp kính” mà qua đó con người nhìn thế giới. Khi tâm tính thay đổi, cách trải nghiệm cuộc sống cũng thay đổi theo.

No comments:

Post a Comment