Pages

September 7, 2026

CHUYỂN HÓA CẢM XÚC (1)

 CHUYỂN HÓA CẢM XÚC

 Phạm Nguyên Trường 

Dành cho học sinh và người trẻ tuổi

Lấy cảm hứng từ các nguyên lý trong cuốn: Letting Go: Lộ trình đi đến sự buông bỏ của David R. Hawkins 

Lời nhắn gửi đến các bạn trẻ 

Có lẽ từ nhỏ đến nay, bạn đã đọc rất nhiều sách: toán, lý, hóa, văn, sử, địa, tiểu thuyết, truyện trinh thám, truyện kiếm hiệp… Đó đều là những cuốn sách rất bổ ích. Chúng giúp bạn hiểu về thế giới, tích lũy kiến thức để trở thành một người công dân tốt, một thành viên có trách nhiệm trong gia đình và sau này có thể tìm được vị trí của mình trong xã hội. 

Nhưng nói một cách chân thành, phần lớn những cuốn sách ấy đều nói về những điều ở “ngoài kia”. 

Bạn có thể đọc rất nhiều sách về Trung Quốc, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, phong tục, cách ăn mặc và lối sống của người Trung Quốc, nhưng bạn vẫn không thể trở thành một người Trung Quốc. Muốn hiểu một dân tộc, bạn phải sống cùng họ, cùng ăn, cùng làm, cùng trải nghiệm cuộc sống của họ trong nhiều năm. Ngay cả như vậy, bạn vẫn có thể chỉ là một người Việt rất am hiểu về Trung Quốc. 

Bạn cũng có thể đọc cả một thư viện sách về loài mèo, nhưng bạn vẫn không thể trở thành một con mèo. Bởi có những điều chỉ có thể được hiểu bằng chính trải nghiệm của mình. 

Cuốn sách bạn đang cầm trên tay lại nói về một điều khác. Nó không hướng sự chú ý của bạn ra bên ngoài, mà mời bạn quay trở về bên trong chính mình. 

Nó giúp bạn nhận ra khi trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, cổ họng chợt khô lại, mặt nóng bừng vì tức giận, hay khi trong lòng bỗng dâng lên niềm vui khiến bạn chỉ muốn mỉm cười. Nó giúp bạn nhận diện những cảm thọ, cảm xúc và suy nghĩ đang sinh khởi trong từng khoảnh khắc. 

Bởi chỉ khi nhận ra chúng, bạn mới có thể để những cảm xúc tiêu cực tự nhiên đi qua, đồng thời nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực như bình an, biết ơn, yêu thương và bao dung. 

Cuốn sách này được viết dựa trên cảm hứng từ các nguyên lý trong Letting Go: Lộ trình đi đến sự buông bỏ (Letting Go: The Pathway of Surrender[1]) của David R. Hawkins, đồng thời kết hợp với những trải nghiệm, suy ngẫm và cách diễn giải của chính người viết những dòng này nhằm giúp người đọc Việt Nam tiếp cận phương pháp buông bỏ một cách gần gũi, dễ thực hành và phù hợp hơn với đời sống hằng ngày. 

Có rất nhiều sách nói về cảm xúc, nhưng phần lớn tập trung vào việc kiểm soát, điều chỉnh hoặc thay đổi cảm xúc theo hướng tích cực hơn. Cuốn sách này đi từ một câu hỏi khác: Điều gì thực sự xảy ra bên trong chúng ta khi một cảm xúc xuất hiện, và vì sao chính sự phản ứng của chúng ta lại có thể khiến cảm xúc trở nên mạnh hơn? Thay vì dạy người đọc đàn áp hay loại bỏ cảm xúc, cuốn sách giúp họ nhận ra, hiểu và cho phép cảm xúc tự đi qua. Với ngôn ngữ đơn giản, gần gũi và không dựa vào thuật ngữ tâm linh hay lý thuyết hàn lâm, cuốn sách hướng tới việc giúp người đọc hiểu chính mình và có một mối quan hệ lành mạnh hơn với cảm xúc. 

Đây không phải là bản dịch hay bản tóm tắt Letting Go, mà là nỗ lực giới thiệu những tư tưởng cốt lõi của David R. Hawkins bằng ngôn ngữ giản dị, những ví dụ quen thuộc và các tình huống gần gũi với đời sống của người Việt Nam. 

Nếu cuốn sách có thể giúp bạn hiểu mình hơn, bớt đi một chút khổ đau và tìm thấy nhiều bình an hơn trong cuộc sống, thì đó đã là niềm vui rất lớn đối với người viết. 

Trong hành trình qua những trang sách này, có thể sẽ đến một lúc bạn chợt nhận ra một điều rất đẹp. Khi đứng dưới mặt đất, có những ngày mây đen dày đặc khiến ta tưởng như mặt trời đã biến mất. Nhưng khi máy bay bay lên độ cao khoảng mười cây số, phía trên những tầng mây ấy luôn là bầu trời trong xanh và ánh nắng rực rỡ. 

Con người chúng ta cũng vậy. 

Bản chất bình an, yêu thương và hạnh phúc vẫn luôn hiện diện trong mỗi người. Chỉ vì những đám mây của sợ hãi, lo lắng, tức giận, mặc cảm hay oán giận che phủ nên ta tạm thời không còn nhìn thấy ánh sáng ấy. 

Chỉ cần một lần thực sự chạm đến sự bình an bên trong con người mình, bạn sẽ hiểu rằng nó chân thật hơn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Và từ đó, bạn sẽ không còn muốn quay trở lại sống dưới những đám mây ấy nữa. 

Khi ấy, địa vị xã hội, sự hơn thua hay những lời khen chê của người khác sẽ không còn quan trọng như trước. Điều quan trọng nhất là bạn đã tìm thấy một nơi bình yên để trở về ngay trong chính mình. 

Nếu một ngày nào đó bạn lại cảm thấy trong lòng có điều gì đó nặng trĩu, có một cảm xúc nào đó chưa thể buông bỏ, xin hãy mở lại cuốn sách này. 

Nó đủ ngắn để bạn có thể đọc lại nhiều lần, nhưng cũng đủ dài để đồng hành cùng bạn trên những chặng đường khác nhau của tuổi trẻ. 

Mong rằng mỗi lần gặp lại, bạn sẽ hiểu mình thêm một chút, buông xuống thêm một chút và mỉm cười nhiều hơn một chút. 

Chúc bạn có một hành trình khám phá bản thân đầy hứng khởi. Và trên hết, chúc bạn luôn giữ được sự bình an trong trái tim mình.




 

PHẦN I 

Hiểu về cảm xúc và phương pháp buông bỏ 

Chương 1 

Cảm xúc là gì? 

Có lẽ bạn đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế này: Buổi sáng bước vào lớp với tâm trạng rất vui vì hôm qua vừa được điểm 9 môn Toán. Bạn nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Nhưng chỉ đến tiết hai, cô giáo nhắc tên bạn vì bạn quên làm bài tập. Niềm vui lúc sáng dường như biến mất. 

Đến giờ ra chơi, một người bạn vô tình khen chiếc áo mới của bạn. Tự nhiên bạn thấy vui trở lại. Buổi chiều, bạn nhắn tin cho người mình quý mến nhưng mãi không thấy trả lời. Bạn bắt đầu lo lắng, suy nghĩ đủ điều. Tối về nhà, bố mẹ biết bạn thi không đạt điểm cao như mong muốn. Một vài lời trách mắng khiến bạn thấy buồn và thất vọng. 

Chỉ trong một ngày, cảm xúc của chúng ta có thể thay đổi rất nhiều lần. Lúc thì vui. Lúc thì buồn. Lúc thì tức giận. Lúc thì lo lắng. Lúc lại thấy hy vọng. Điều đó có bình thường không? 

Hoàn toàn bình thường! 

Cảm xúc là một phần tự nhiên của cuộc sống. Nếu không có cảm xúc, con người sẽ giống như một cỗ máy: biết suy nghĩ nhưng không biết rung động, không biết yêu thương, không biết sợ hãi và cũng chẳng biết hạnh phúc. 

Vì sao con người có cảm xúc? 

Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên đường và bất ngờ nghe thấy tiếng còi xe rất lớn phía sau. Tim bạn đập nhanh hơn và giật mình quay lại. Đó là cảm xúc sợ hãi đang giúp bạn phản ứng nhanh để bảo vệ chính mình. Hay khi nhận được điểm cao sau nhiều ngày cố gắng, bạn cảm thấy vui. Niềm vui ấy khiến bạn có thêm động lực để tiếp tục học tập. Còn khi nhìn thấy một người gặp chuyện buồn, bạn cảm thấy thương. Chính cảm xúc ấy khiến bạn muốn an ủi và giúp đỡ. 

Như vậy, cảm xúc không phải là kẻ thù. Chúng giống như những tín hiệu mà não bộ gửi đến để giúp chúng ta thích nghi với cuộc sống. 

Cảm xúc có ích gì đối với chúng ta? 

Mỗi cảm xúc đều có một vai trò riêng. Sợ hãi giúp chúng ta tránh nguy hiểm. Buồn bã giúp chúng ta nhận ra điều gì quan trọng đối với mình vào lúc đó. Tức giận báo hiệu rằng có điều gì đó chúng ta cho là không công bằng hoặc không phù hợp. Lo lắng nhắc chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho một việc sắp xảy ra. Niềm vui giúp chúng ta có thêm năng lượng để học tập, làm việc và gắn kết với mọi người. Nếu không có cảm xúc, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. 

Có cảm xúc nào là xấu không? 

Nhiều người nghĩ rằng vui là tốt, còn buồn, giận hay sợ là xấu. Thật ra không phải thế. Không có cảm xúc nào tự nó là xấu. Quan trọng là chúng ta phản ứng với cảm xúc ấy như thế nào. Ví dụ, sợ hãi có thể giúp bạn tránh được tai nạn. Nhưng nếu lúc nào cũng sợ hãi, bạn sẽ không dám thử những điều mới mẻ.

 Tức giận có thể giúp bạn nhận ra một điều gì đó bất công. Nhưng nếu để cơn giận điều khiển, bạn có thể làm tổn thương chính mình và người khác. Ngay cả niềm vui cũng có thể khiến chúng ta chủ quan nếu không biết giữ được tỉnh táo. Vì vậy, điều cần học không phải là ngăn chặn hay chống lại cảm xúc, mà là hiểu được cảm xúc là gì. 

Cảm xúc đến từ đâu? 

Mỗi ngày, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và trải nghiệm rất nhiều điều. Có những việc khiến ta mỉm cười. Có những việc khiến ta thất vọng. Có những việc khiến ta lo lắng. 

Bộ não sẽ tiếp nhận những gì đang xảy ra, so sánh với những kinh nghiệm trước đây rồi tạo ra cảm xúc tương ứng. Thú vị là cùng một sự việc nhưng mỗi người lại có cảm xúc khác nhau. Có bạn rất hồi hộp trước một kỳ kiểm tra. Có bạn lại thấy hào hứng vì được thử sức. Có bạn coi một lời góp ý là giúp đỡ. Có bạn lại nghĩ đó là lời chê bai. 

Điều này cho thấy cảm xúc không chỉ phụ thuộc vào sự việc, mà còn phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận và phản ứng trước sự việc ấy. 

Vì sao cảm xúc thay đổi liên tục? 

Cảm xúc giống như thời tiết. Có lúc nắng. Có lúc có mây. Có lúc mưa rất to. Nhưng không có cơn mưa nào kéo dài mãi. Cảm xúc cũng vậy. Chúng đến. Ở lại một lúc. Rồi sẽ thay đổi. 

Điều khiến nhiều người đau khổ không phải vì cảm xúc xuất hiện, mà vì họ nghĩ rằng cảm xúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi hoặc cố gắng chống lại nó. Thực ra, cảm xúc luôn vận động. Đó là bản chất của chúng.

 Điều chúng ta sẽ học không phải là làm sao để không bao giờ buồn, giận hay sợ mà trước hết là hiểu những cảm xúc ấy đang xuất hiện như thế nào và vì sao chúng lại có sức mạnh đối với chúng ta đến như thế. 

Khi hiểu được chúng, bạn sẽ khám phá ra một điều thú vị: cảm xúc không phải là nhà tù giam giữ chúng ta. Chúng có thể được chuyển hóa, được buông bỏ. Và càng biết cách buông bỏ, bạn sẽ càng sống nhẹ nhàng hơn, tự do hơn và bình an hơn. Đó là bước đầu tiên trên hành trình trưởng thành.

 

Chương 2 

Hiểu đúng về cảm xúc 

Có bao giờ bạn tự hỏi: Vì sao có những chuyện rất nhỏ nhưng lại khiến mình buồn cả ngày? Vì sao có những người chỉ nói một câu mà mình giận mãi không quên? Vì sao càng cố quên một chuyện nào đó thì nó lại càng xuất hiện trong đầu? Muốn trả lời những câu hỏi này, trước hết chúng ta cần hiểu cái gì đang thực sự diễn ra bên trong thân và tâm của mình. 

Nhiều người nghĩ rằng mình chỉ đang có cảm xúc. Thực ra, trước khi cảm xúc xuất hiện còn có cảm giác, cảm thọ, cảm xúc và sau đó là suy nghĩ. Ba cái trước liên hệ rất chặt chẽ với nhau, nhưng hoàn toàn không phải là một. 

Cảm giác, cảm thọ và cảm xúc – đừng nhầm lẫn 

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường dùng lẫn lộn các từ cảm giác, cảm thọ và cảm xúc. Tuy nhiên, nếu muốn hiểu chính mình và học cách buông bỏ, chúng ta cần phân biệt rõ chúng. 

Cảm giác là những gì đến với chúng ta thông qua năm giác quan. Ví dụ: mắt nhìn thấy một bông hoa; tai nghe tiếng chim hót; mũi ngửi thấy mùi cà phê; lưỡi nếm vị ngọt của viên kẹo; da cảm nhận hơi nóng hoặc nước lạnh. 

Đó chỉ là những thông tin do các giác quan mang lại. 

Cảm thọ là những gì chúng ta trực tiếp trải nghiệm trong thân và tâm khi phản ứng trước một sự việc. Ví dụ: bụng thắt lại; tim đập nhanh; ngực nặng xuống; cổ họng nghẹn lại; vai căng cứng; hai bàn tay run; mặt nóng bừng; hoặc cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái. 

Đây không phải là dữ liệu từ năm giác quan, mà là những phản ứng đang diễn ra bên trong chính chúng ta. 

Rất quan trọng là: trong phương pháp buông bỏ, đối tượng cần quan sát trước hết chính là cảm thọ. 

Cảm xúc xuất hiện như thế nào? Sau khi cảm thọ xuất hiện, tâm trí bắt đầu nhận diện, diễn giải và gọi tên trạng thái ấy. Lúc đó, cảm xúc được hình thành. Ví dụ: vui; buồn; sợ hãi; tức giận; lo lắng; thất vọng; xấu hổ; hạnh phúc. 

Thú vị là cảm xúc luôn thay đổi. Không ai vui mãi. Cũng không ai buồn mãi. Giống như những đám mây trên bầu trời, cảm xúc luôn đến rồi đi. 

Suy nghĩ là gì? Sau khi cảm xúc xuất hiện, tâm trí tiếp tục tạo ra những lời giải thích. Chẳng hạn như: “Mình thật kém cỏi.” “Chắc mọi người đang cười mình.” “Mình sẽ không bao giờ làm được.” “Không ai thích mình.” 

Những suy nghĩ ấy không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi chúng chỉ là phỏng đoán. Đôi khi chỉ là nỗi sợ đang tự kể một câu chuyện. 

Chúng tác động lẫn nhau như thế nào? Xin xem một ví dụ. Bạn nhận được bài kiểm tra và thấy mình chỉ được 5 điểm. 

Điều gì xảy ra? 

Sự việc: Bị điểm kém→ Cảm thọ: Bụng thắt lại. Tim đập nhanh. Mặt nóng lên. → Cảm xúc: Thất vọng. Buồn. Lo lắng. → Suy nghĩ: “Mình kém cỏi quá.” “Chắc là bố mẹ sẽ thất vọng.” “Bạn bè sẽ cười mình.” 

Những suy nghĩ ấy lại làm cho cảm xúc mạnh lên. Cảm xúc mạnh hơn lại tạo ra thêm nhiều suy nghĩ tiêu cực. “Mình chẳng làm được việc gì.” “Mình thật vô dụng.” Và vòng lặp cứ thế tiếp tục. 

Có thể hình dung quá trình này như sau: Sự việc → Cảm thọ → Cảm xúc → Suy nghĩ → Cảm xúc mạnh lên → Nhiều suy nghĩ hơn → Cảm xúc càng mạnh hơn... 

Nếu không nhận ra điều gì đang diễn ra bên trong con người mình, vòng lặp này có thể kéo dài hàng giờ, hàng ngày, thậm chí nhiều năm. 

Điều khiến chúng ta đau khổ không chỉ là sự việc ban đầu, mà còn là những suy nghĩ liên tục nuôi dưỡng những cảm xúc lặp đi lặp lại. 

Bước đầu tiên để thoát khỏi vòng lặp. 

May mắn là vòng lặp này có thể dừng lại. Không phải bằng cách ép mình phải vui. Cũng không phải bằng cách cố quên đi. Mà bằng một việc rất đơn giản: Nhận biết điều gì đang diễn ra bên trong thân tâm mình. 

Khi bạn nhận ra: “À, bụng mình đang thắt lại.” “À, mình đang cảm thấy thất vọng.” “À, tâm trí mình đang kể câu chuyện rằng mình là người thất bại.” 

Thì ngay lúc ấy, bạn đã bắt đầu bước ra khỏi vòng lặp. Điều cần buông bỏ không phải là sự việc, cũng không phải là người khác, mà là cảm thọ đang được giữ lại trong thân và tâm. Khi cảm thọ được cho phép hiện diện rồi tự nhiên đi qua, cảm xúc và những suy nghĩ bám theo nó cũng dần lắng xuống. Đó là bước đầu tiên để cảm xúc không còn điều khiển cuộc sống của bạn. 

Nhưng làm thế nào để buông bỏ một cảm thọ? Liệu chỉ cần nhận biết là đủ, hay còn cần một phương pháp cụ thể? Đó chính là điều chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương tiếp theo.

 

Chương 3 

Điều gì thực sự làm chúng ta đau khổ? 

Nếu sự việc là nguyên nhân của đau khổ, thì lẽ ra mọi người đều phải đau khổ như nhau. Nhưng thực tế không phải vậy. Thú vị là, hai người có thể gặp cùng một sự việc nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Có người chỉ cười rồi bỏ qua. Có người lại buồn suốt nhiều ngày. Điều khiến chúng ta đau khổ không phải là sự việc xảy ra bên ngoài, mà là phản ứng đang diễn ra bên trong chính mình. 

Xin xem xét vài ví dụ. Khi bị chê: Bạn vừa phát biểu trong lớp. Một bạn nói: “Cậu nói dở quá.” Ngay lập tức, trong bạn có thể xuất hiện một cảm thọ. Ngực nặng xuống. Mặt nóng lên. Tim đập nhanh. 

Nếu không nhận ra cảm thọ đó, tâm trí sẽ lập tức kể chuyện: “Mình thật kém cỏi.” “Mọi người chắc đang cười mình.” “Lần sau mình không dám phát biểu nữa.” Và cảm xúc của bạn sẽ càng lúc càng mạnh. Điều làm bạn đau khổ không phải là câu nói của người kia. Mà là phản ứng đang diễn ra bên trong bạn. 

Ví dụ thứ hai. Khi bị hủy kết bạn. Bạn mở điện thoại. Một người bạn đã hủy kết bạn với bạn. Đó chỉ là một sự kiện. Nhưng ngay sau đó, tâm trí có thể bắt đầu: “Chắc họ ghét mình.” “Mình đã làm gì sai?” “Không ai muốn chơi với mình.” Cảm xúc trong cơ thể càng lúc càng nặng hơn. Lo lắng. Buồn bã. Tổn thương. 

Cái khiến bạn khổ không phải là nút Unfriend. Mà là những gì đang xảy ra bên trong bạn sau khi nhìn thấy nó. 

Ví dụ thứ ba. Khi bị bố mẹ rầy la. Có người bị rầy la xong vài phút là quên. Có người nhớ mãi suốt nhiều năm. Điều khác nhau không nằm ở lời la mắng. Mà nằm ở phản ứng bên trong. Có người nghĩ: “Bố mẹ ghét mình.” Có người nghĩ: “Mình đúng là vô dụng.” Những suy nghĩ ấy làm gia tăng cảm xúc đau khổ. 

Ví du thứ tư. Khi bị hiểu lầm. Bạn làm một việc tốt. Nhưng người khác lại nghĩ bạn có ý xấu. Bạn cảm thấy rất oan. Nếu chỉ dừng ở cảm thọ ban đầu, cảm giác khó chịu ấy sẽ dần lắng xuống. 

Nhưng tâm trí thường tiếp tục: “Sao họ có thể nghĩ về mình như vậy chứ?” “Mình phải giải thích.” “Mình nhất định phải chứng minh.” Càng nghĩ, thì cảm xúc sẽ càng mạnh hơn. Có khi nhiều ngày sau, người kia đã quên chuyện ấy, còn bạn vẫn đang tiếp tục đau khổ. 

Ví du thứ năm. Khi làm điều tốt nhưng không được ghi nhận. Bạn giúp đỡ một người. Có thể bạn đã dành rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí hy sinh lợi ích của mình để giúp họ. Nhưng rồi người ấy không hề cảm ơn. Thậm chí còn tỏ ra như thể đó là điều hiển nhiên. Ngay lúc ấy, bên trong bạn có thể xuất hiện một cảm thọ. Ngực nặng xuống. Bụng thắt lại. Cảm thọ ấm ức dâng lên. Nếu không nhận ra điều đó, tâm trí sẽ bắt đầu kể chuyện: “Mình đã hy sinh nhiều như vậy mà nó chẳng biết cảm ơn.” “Nó là người vô ơn.” “Lần sau mình sẽ không giúp ai nữa.” 

Thế là cảm xúc thất vọng, giận dữ hoặc oán trách dần xuất hiện. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, điều làm chúng ta đau khổ không phải vì đã giúp người khác. Cũng không phải vì người kia không cảm ơn. Mà vì chúng ta đã âm thầm mong đợi sự ghi nhận, trong khi thực tế lại không diễn ra như mong muốn. Khi nhận ra điều đó, chúng ta có thể mỉm cười và buông bỏ chính kỳ vọng đó. Lúc ấy, bình an trong tâm hồn không còn phụ thuộc vào việc người khác có biết ơn mình hay không. 

Điều gì đang thật sự xảy ra? 

Mỗi sự việc đều diễn ra ở bên ngoài. Nhưng đau khổ lại được tạo ra ở bên trong. Năm sự việc rất khác nhau, nhưng đều dẫn đến cùng một tiến trình: Sự việc → Cảm thọ → Cảm xúc → Suy nghĩ → Đau khổ. 

Nếu không nhận ra quá trình ấy, chúng ta sẽ tưởng rằng nguyên nhân nằm ở người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoài. Thực ra, cái làm cho đau khổ tồn tại chính là những phản ứng đang lặp đi lặp lại trong thân và tâm. 

Một cách nhìn khác. 

Điều này không có nghĩa là người khác luôn luôn đúng. Cũng không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận mọi điều bất công. Nếu ai đó cư xử không đúng, chúng ta vẫn có thể góp ý, bảo vệ bản thân hoặc tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải mang theo tức giận, oán trách hay đau khổ trong lòng. 

Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hãy thử quan sát. Lần tới, khi có điều gì khiến bạn khó chịu, đừng vội hỏi: “Ai làm mình đau khổ?” Hãy thử hỏi: “Ngay lúc này, trong thân và tâm mình đang xảy ra chuyện gì?” 

Chỉ cần bắt đầu quan sát như thế, là bạn đã bước những bước đầu tiên trên con đường tự do khỏi sự điều khiển của cảm xúc. 

Nhiều truyền thống tâm linh phương Đông diễn tả điều này theo những cách khác nhau. Những quan niệm, ký ức, thành kiến và phản ứng của bản ngã giống như những đám mây che phủ bầu trời, hoặc như một cặp kính màu mà ta vô tình đeo lên mắt. Khi đeo cặp kính của nỗi buồn, ta thấy mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu buồn bã. Khi đeo cặp kính của tức giận, ta lại nhìn đâu cũng thấy bất công, thấy điều gì cũng đáng để phẫn nộ. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” 

Cảnh vật vốn không thay đổi, nhưng tâm trạng thay đổi thì cách nhìn của chúng ta cũng thay đổi theo. Theo nghĩa đó, thay đổi cái tâm của mình – hay nói ngắn gọn là tu tâm – chính là quá trình từng bước buông bỏ những lớp che phủ của tâm trí để thực tại dần hiển lộ rõ ràng hơn. Khi tâm ngày càng trong sáng, ta không chỉ nhìn sự việc đúng hơn mà còn sống bình an hơn. Có lẽ vì vậy mà trong nhiều ngôi chùa Phật giáo người ta thường treo câu: “Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình.” 



[1] Trong tiếng Anh, Letting Go và Surrender là hai khái niệm gần nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Letting Go có nghĩa gốc là buông ra, để cho đi, để nó đi qua. Trong cuốn sách này, thuật ngữ này được dùng để chỉ phương pháp quan sát những cảm thọ đang hiện diện trong thân và tâm, không chống lại, không bám giữ, để chúng tự nhiên lắng xuống và tan đi. Trong các tài liệu tâm linh, Letting Go thường được dịch là buông bỏ. Surrender có nghĩa gốc là đầu hàng, quy phục, phó thác. Trong đời sống thông thường, từ này thường mang nghĩa đầu hàng trước một đối thủ hoặc một hoàn cảnh. Tuy nhiên, trong các văn bản tâm linh, Surrender thường được hiểu theo nghĩa phó thác hay phó thác cho, tức là buông bỏ ý muốn kiểm soát của cái tôi và tin tưởng giao phó mọi sự cho Thượng Đế, Chân lý, Đạo hay quy luật của cuộc sống. Mặc dù David R. Hawkins sử dụng cả hai thuật ngữ này, cuốn sách Letting Go chủ yếu trình bày phương pháp buông bỏ (Letting Go) thông qua việc nhận diện và để cho các cảm thọ tự nhiên đi qua

No comments:

Post a Comment