Bẩn chất dễ bị thao túng của con người
Con người dễ bị dẫn dụ hơn ta tưởng. Một cú điện thoại từ người chẳng quen biết, vài câu dọa nạt lặt vặt, thế mà bao nhiêu thông tin cá nhân cũng bị moi ra hết. Có người mất sạch tiền chỉ trong vài phút, mà chính họ cũng không hiểu sao mình lại nghe lời như vậy. Thời buổi này rồi mà vẫn có chuyện “việc nhẹ lương cao”, bị “bắt cóc online” – nghe buồn cười nhưng lại xảy ra trên thực tế.
Nếu chỉ vài lời vu vơ mà đã đủ làm ta chao đảo, thì trước những bộ máy tuyên truyền tinh vi, lặp đi lặp lại những mỹ từ như “yêu nước”, “lý tưởng”, “tự hào dân tộc”…, thử hỏi người bình thường có chống nổi hay không? Đến cả những người học cao hiểu rộng, tưởng như đầu óc tỉnh táo, đôi khi cũng bị cuốn vào những tư tưởng trái với bản tính lương thiện ví dụ như đấu tranh, cướp bóc, mục đích biện minh cho phương tiện…. Huồng hồ dân chúng.
Con người phần nhiều sống bằng cảm xúc. Ai nắm được cảm xúc, người đó sẽ là lãnh tụ. Và từ đó, lịch sử mới lạc vào những ngả đường đầy giông bão — trong đó có chiến tranh.
Nghiệp lực – nhân quả trong chiến tranh và thiên tai
Người xưa nói không sai: không có gì ngẫu nhiên hết, cái gì xảy ra với ta, phần lớn đều có nguyên nhân sâu xa từ trước. Nghiệp lực giống như một dòng nước ngầm. Khi đủ duyên, nó trồi lên thành những biến cố lớn: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn.
Chiến tranh không phải chuyện của một ngày. Nó là tổng hợp của bao nhiêu năm con người tạo ác nghiệp: tham lam, hận thù, giết hại, lừa lọc. Từng chút một gom góp lại, đến lúc đủ nó mới vỡ ra thành cảnh thảm khốc. Chiến tranh, với khổ đau lan rộng, lại là cách trả nghiệp của cả một cộng đồng, một dân tộc. Nhưng cũng có những gia đình hay những khu vực trải qua nhiều năm chiến tranh mà không hề hấn gì. Người ta bảo đấy là những gia đình, những khu vực có nhiều thiện nghiệp.
Nhưng chiến tranh cũng là lúc để ngưởi ta hành thiện nghiệp: giữa tầng tầng bom rơi đạn nổ và khói lửa ngút trời, ta vẫn thấy người lính lấy thân mình che cho đồng đội; thấy những người dân thường âm thầm giấu một gia đình xa lạ dưới nền nhà; thấy lòng trắc ẩn vẫn sáng lên dù chung quanh là những điều tăm tối nhất.
Thiên tai thì cũng thế. Có nơi lũ quét sạch, có nơi sát bên mà chẳng hề hấn gì. Có nhà tan hoang, có nhà đứng giữa dòng mà vẫn nguyên vẹn. Trong cảnh hoạn nạn, biệt nghiệp – cộng nghiệp – thiện nghiệp – ác nghiệp đều lộ ra hết.
Nhưng thật lạ, chính lúc thiên tai dữ dội nhất lại thấy rõ nhất tấm lòng người: có người lao xuống dòng nước lũ cứu một em bé, có người nhường áo phao cho người già, có nhà mở cửa cho cả xóm chạy bão, rồi những chuyến xe mang theo lương thực, quần áo từ phương xa tới... Nghiệp gây ra sóng gió, nhưng thiện tâm trong sóng gió lại cứu được không ít sinh mạng.
Hóa ra, ở những khoảnh khắc bi thảm nhất của đời người, cái thiện lại dễ bộc lộ nhất. Giống như trong đêm tối, chỉ một đốm lửa thôi cũng có thể soi đường cho cả một nhóm người thoát hiểm.
Thiện nghiệp, chuyển nghiệp
Các bậc giác ngộ nói rằng không ai có thể xóa nghiệp trong một sớm một chiều, nhưng ai cũng có thể bớt nghiệp ngay từ hôm nay. Chỉ cần bớt một lời nóng nảy, bớt một ý xấu, bớt một việc làm tổn thương người khác — thế là đã chuyển một phần nghiệp lực ròi.
Thiện nghiệp không cần lớn. Nhiều khi chỉ là một chút tỉnh táo trước cái ác, một lần đứng về phía đúng, một lần giúp người không tính toán. Làm một cách đều đặn, lâu ngày sẽ tạo thành sức mạnh. Nghiệp xấu vốn cứng đầu cứng cổ, nhưng không phải là không thay đổi được.
Con đường giải thoát khỏi chiến tranh
Các bậc giác ngộ cũng thường nói rằng muốn dứt hẳn chiến tranh thì phải ra khỏi kiếp người, vượt khỏi vòng luân hồi, chứng được một tâm không còn bị đời lay động. Đó là cảnh giới rất xa với phần lớn chúng ta — có lẽ phải hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người tu hành mới có thể chạm đến.
Thành ra, điều thực tế hơn là: giữ cho tâm mình không nghiêng ngả trước cái sai; làm điều thiện trong khả năng của mình; tỉnh táo trước những lời dẫn dụ; và sống có tình người, để tự giảm bớt cái ác ngay từ bên trong mình.
Như đã nói, con người vẫn là con người. Ở tầng nhân loại — nơi vận hành những luật như “sát sinh thủ thực”, “kẻ mạnh làm chủ cuộc chơi” — thì chiến tranh hay thiên tai không phải thứ có thể xóa bỏ được. Nhưng mỗi người, bằng cách tu tâm của chính mình, hoàn toàn có thể giảm nhẹ, thậm chí tránh được những tai họa mà chúng mang đến.
Giải thoát khỏi chiến tranh đôi khi không phải là thay đổi cả thế giới; mà chỉ là giữ cho tâm mình không bị cuốn vào cơn cuồng phong của thế gian.
Cuối cùng, mỗi thời loạn đều đi qua. Nhưng điều ở lại là tâm mà ta đã rèn giữa những xáo trộn như thế: một cái tâm biết phân biệt đúng – sai, biết thương người trong lúc nguy nan, và biết lắng lại trước những sóng gió muốn cuốn mình đi.
Nếu chấm dứt chiến tranh nằm
ngoài khả năng một cá nhân, thì không để chiến tranh mọc rễ trong lòng mình lại
là điều ta có thể làm, ngay lúc này.
No comments:
Post a Comment