Pages

December 3, 2025

NHÂN LOẠI QUÁ NHIỀU KHỔ ĐAU!

 1. Nỗi khổ của thân 

Từ ngàn đời, người ta vẫn nói: làm người là khổ. Chỉ cần có nhục thân này là đã mang theo gánh nặng của bao bất tiện và mong manh: đói là khổ, khát là khổ, lạnh là khổ, nóng là khổ… rồi sinh – lão – bệnh – tử cứ thế mà xoay vần, không ai tránh khỏi. 



Tuổi thọ người Việt Nam ngày nay tăng lên, nhưng mười năm cuối đời lại sống cùng bệnh tật, cùng thuốc men: đau lưng, đau đầu, rối loạn tiền đình, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, phì đại tuyến tiền liệt, suy gan, suy thận… chưa kể những căn bệnh nan y như ung thư. Dù là người trẻ hay người già, thân xác nào rồi cũng có lúc nói lên giới hạn của nó. 

Nhưng những nỗi đau của thân xác — dù nhiều — vẫn có cách chữa trị: thuốc men, châm cứu, mổ xẻ, vật lý trị liệu. Dù vất vả đến đâu, con người vẫn có thể chia sẻ, tìm bác sĩ, tìm phương pháp hỗ trợ. Khổ nhưng biết con đường mà đi. 

2. Nỗi khổ thầm lặng trong tâm 

Khó khăn nhất lại nằm ở nơi không thể nhìn thấy bằng mắt: nỗi khổ của tâm. Thống kê cho biết 15% người Việt Nam đang mang các rối loạn tâm thần, từ nhẹ đến nặng. Nhưng con số thật có lẽ lớn hơn nhiều, bởi có những nỗi khổ không bao giờ được nói ra: nhục nhã, trầm cảm, tức giận, tuyệt vọng, rối loạn nhân cách, nghiện ngập, những lệch lạc trong đời sống tình dục… và vô số biến dạng tinh thần khác mà con người hiện đại phải đối diện. 

Người thân bệnh có thể tìm thuốc men. Người tâm bệnh — nhiều khi lại chẳng biết bám víu vào đâu. Muốn chia sẻ thì sợ bị phán xét. Muốn giãi bày thì không ai hiểu. Có khi càng mở lòng, càng bị dè bỉu. 

Vì thế, bệnh của tâm nhiều khi bén rễ sâu hơn, giày vò hơn, và đáng sợ hơn. 

Những vụ án đau lòng gần đây chỉ cho thấy một thực tế: khi tâm bị tổn thương nặng nề, con người có thể hành xử như không còn là chính mình. 

3. Khoa học trị được thân — nhưng tâm thì sao? 

Y học phương Tây hay phương Đông, xét cho cùng, đều là chữa phần thân. Còn tâm — nơi cội gốc của hầu hết những khổ đau — lại không thể chỉ dùng thuốc mà trị tận gốc được. 

Có thể dùng thuốc an thần. Có thể đến gặp nhà tham vấn tâm lý. Nhưng thường thì những liệu pháp ấy chỉ làm dịu cơn sóng. Khi gặp nghịch cảnh, mọi vết nứt sâu thẳm vẫn có thể trỗi dậy. 

Đó là lý do người xưa nói rằng: bệnh của tâm thì phải chữa bằng con đường tâm linh. 

Không phải là mê tín. Không phải là huyền bí. Đơn giản vì tâm vốn thuộc về chiều kích sâu hơn, vô hình hơn thân xác. Một vết thương vô hình không thể chỉ dùng dao kéo mà khâu vá. 

4. Câu chuyện của Rowland Hazard và Carl Jung 

Rowland Hazard — một doanh nhân Mỹ nghiện rượu nặng — từng tìm đến Carl Jung, nhà phân tâm học lừng danh. Jung giúp ông cai được một thời gian. Nhưng khi trở về Mỹ, ông lại tái nghiện. 

Hazard tuyệt vọng, quay lại Thụy Sĩ tìm Jung. Và lần ấy, Jung nói với ông một câu khiến cả thế giới sau này thay đổi: “Khoa học của tôi không cứu được anh. Nghệ thuật trị liệu của tôi cũng không cứu được anh. Nhưng từ xa xưa, có những con người đã được giải thoát nhờ một trải nghiệm tâm linh sâu sắc, khi họ hoàn toàn phó thác chính mình cho một con đường tu tập tâm linh.” 

Câu nói ấy như một tia sét đánh vào tận cốt tủy Hazard. Ông trở về Mỹ, chia sẻ trải nghiệm với người bạn Bill Wilson, và từ đó phong trào Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (AA) cùng chương trình 12 bước chuyển hóa tâm linh ra đời — giúp hàng triệu người thoát khỏi nghiện ngập, và quan trọng hơn: tìm lại chính mình. 

5. Khi con người tìm về con đường tu luyện 

Ngày nay, giữa thế giới hỗn loạn này, rất nhiều người chọn con đường tu luyện: thiền, yoga, thiền quán Phật giáo, Thiền Sufi, các pháp môn tĩnh công, khí công… 

Trong đó, Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tính mệnh song tu, đang được truyền rộng khắp thế giới. Không ít người, nhờ kiên trì tu luyện, mà thân thể được mạnh khỏe hơn, tinh thần nhẹ nhàng hơn, tâm trở nên an hòa hơn. 

Dù con đường mỗi người chọn khác nhau, điểm chung đều là hướng về những giá trị đẹp nhất của một con người: Chân – Thiện – Nhẫn. 

Khi tâm hướng thiện, thân – tâm tự nhiên điều hòa. Khi nội tâm lắng lại, những khổ đau từng tưởng như “không thể chịu nổi” bỗng trở nên nhẹ nhàng như làn mây trắng nhẹ bay trên trời. 

Pháp Luân Công, môn tu luyện thượng thùa của Phật gia
nhưng không phải xuất gia vào chùa hay núi sâu rừng già.

6. Khi hiểu được khổ — con người không còn sợ khổ 

Thật ra, khổ đau không phải kẻ thù. Khổ đau là lời nhắc nhẹ của vũ trụ, rằng ta đã đi lệch khỏi dòng chảy của tâm linh, của sự đơn giản và thuần khiết. 

Có người thức tỉnh từ bệnh. Có người thức tỉnh từ một cú sốc tinh thần. Có người thức tỉnh từ một biến cố đau lòng. Có người chỉ cần một câu nói — như Hazard đã nghe từ Jung — là đủ để xoay chuyển vận mệnh. 

Điều quan trọng không phải là ta khổ thế nào, mà là ta tỉnh thức ra sao. Khi nhìn thẳng vào khổ, thấy tận căn nguyên của nó, ta bắt đầu thấy con đường thoát ra. 

7. Lời kết: Khổ đau là cánh cửa mở ra ánh sáng 

Thế giới hôm nay đảo lộn, bệnh tật nhiều, tâm rối loạn, con người bất an… Nhưng ngay trong chính sự hỗn loạn ấy, có một điều kỳ diệu: chưa bao giờ việc tu luyện, quay vào bên trong, chữa lành tâm linh… lại được nhiều người quan tâm như hiện nay. 

Khổ đau, hóa ra, lại là tiếng chuông đánh thức nhân loại. Và có lẽ, chỉ khi chạm đáy những đổ vỡ của nội tâm, con người mới bắt đầu hiểu: sức mạnh nằm ngay trong tâm mình. Sự bình an nằm ngay trong hơi thở mình. Ánh sáng nằm ngay trong bản tính thiện lương nguyên sơ mà mỗi chúng ta đều mang. 

Khi thân – tâm hướng về Chân – Thiện – Nhẫn, nỗi khổ nào rồi cũng có thể hoá giải, hóa mềm, hóa sáng, hóa thành một bước chân trên hành trình trở về chính mình.

1 comment:


  1. Bài viết sâu sắc và thú vị.
    Cám ơn tác giả và cám ơn AI
    Nhân gian còn khổ ải khi
    Reiki biến dạng tại Nhật bản
    PLC bị đánh bật khỏi TQ
    NLG không được chấp nhận ở VN

    ReplyDelete