Tu giữa đời thường
(Viết theo gợi ý của bạn Ngô Sỹ Thuyết)
Có những người bước lên con đường tu luyện vì nỗi khổ đẩy họ đi. Có người vì một sự thức tỉnh bất chợt. Có người vì trong sâu thẳm, họ biết rằng đời không chỉ có cơm áo gạo tiền, đúng sai tranh đấu — mà còn có một tiếng gọi nào đó rất xa, rất mơ hồ, nhưng cũng rất thật.
Tôi cũng vậy. Và càng đi sâu vào Pháp, tôi càng thấy rõ: tu không phải là rời bỏ thế gian, mà là buông bỏ tâm người thường trong khi vẫn sống giữa đời thường. Thế gian không phải chướng ngại của người tu. Thế gian chính là trường tu, nơi từng việc nhỏ, từng con người hữu duyên, từng va chạm trong ngày… đều là tấm gương soi chiếu nội tâm của ta.
Người tu không phải chạy trốn đời. Người tu là đi vào đời mà không bị đời cuốn đi.
Buông việc thế gian – Giữ tâm tu luyện
Người chưa biết tu thường nghĩ: “Muốn tu thì phải lánh đời.” Nhưng người chân tu lại hiểu: không cần rời nơi nào cả, chỉ cần chuyển tâm.
Nếu
một người sống một mình, không gặp ai, không nghe lời trái ý, không va chạm điều
bất thuận… thì làm sao biết trong mình còn sân hận, còn tâm cầu danh, còn có tâm
hiển thị? Chính khi tiếp xúc với người và việc, ta mới thấy rõ những góc trong tối,
những góc còn chưa thuần tịnh trong tâm mình.
Thế gian vì thế trở thành một đại giảng đường — nơi mỗi mâu thuẫn, mỗi thử thách, mỗi lời nói khiến ta khó chịu… đều là bài giảng được an bài để ta buông bỏ chấp trước của mình.
Tu không phải thay đổi chỗ đứng. Tu là thay đổi tâm mình.
Tu giữa đời – Đề cao giữa động
Có người hỏi: “Giữa đời phức tạp như vậy, tu làm sao cho không bị cuốn theo?” Tôi nói: “Như hoa sen. Mọc trong bùn mà chẳng nhiễm bùn.”
Trong
nghịch cảnh, người thường sinh oán trách; người tu biết cảm ơn — vì nghịch cảnh
đến để giúp ta buông bỏ.
Khi
bị hiểu lầm, người thường muốn biện minh; người tu lặng lại, trước hết nhìn vào
tâm mình.
Khi
được khen ngợi, người thường sinh kiêu mạn; người tu khiêm cung — vì hiểu rằng
mọi thứ đều do Pháp an bài. Giữa chợ đời mà vẫn giữ được tâm lặng như nước hồ
thu — đó mới là tu.
Khi
ta thôi tranh cãi đúng sai — tâm tự yên. Khi ta buông được oán hận — thân thể tự
nhẹ, bệnh cũng không còn.
Khi ta không truy cầu — Pháp tự mở đường. Viên mãn không cần đuổi bắt; đến mùa thì hoa tự nở, trái tự chín.
Tu trong gia đình – Phép tu sâu nhất
Ai cũng có thể tỏ ra hiền hòa ngoài xã hội, nhưng trong gia đình — nơi mọi vai trò, cảm xúc, kỳ vọng chồng chéo — tâm người thường dễ khởi nhất. Gia đình vì thế trở thành bài tu khó nhất, và cũng quý nhất.
Một lời trái ý từ người thân chạm đúng nơi sâu nhất trong tâm ta. Một mâu thuẫn nhỏ có thể làm lộ rõ những chấp trước mà ta tưởng mình đã buông được.
Nếu ta vẫn giữ được Chân – Thiện – Nhẫn giữa những người gần gũi nhất, nếu ta không oán không trách, không nói lời làm tổn thương, nếu ta lặng lẽ hướng nội tìm khi bị động chạm, thì đó là tu thật, là đề cao thật.
Gia đính không phải chướng ngại, mà chính là cửa ải để thanh tịnh hóa tâm tính. Ai qua được cửa ấy, thì bước tiến của người đó đã lớn lắm rồi.
Vai của ta trong Pháp – Người hữu duyên sẽ tự biết
Có người nói rằng: mỗi sinh mệnh khi hạ thế đều được Sáng Thế Chủ phân cho một “vai”, một phần sứ mệnh trong đại cuộc vũ trụ. Nhưng vai ấy không phải để ta ỷ lại, mà chỉ có thể nhận ra sau một quá trình tìm tòi, vật lộn, buông bỏ, và tinh tấn tu luyện.
Tạo Hóa an bài vi diệu đến mức: chỉ người nào thật sự bước đi, thật sự tu, thì mệnh của họ mới dần hiển lộ. Và trên con đường này, tôi dần hiểu ra một điều rất khó nói: có thể ta không chỉ là người tìm Pháp, mà còn là người được giao phó một phần trách nhiệm — một sứ giả nhỏ bé, mang một lời nhắc của Thiên Thượng đến với người hữu duyên.
Nếu bạn đọc được đến những dòng này, đó không phải tình cờ. Trong vũ trụ, không có điều gì gọi là ngẫu nhiên hết.
Khi duyên đủ, người sẽ tự tìm đến Pháp; khi thời điểm đến, nội tâm tự rung động — như một sợi dây vô hình được chạm đúng tần số của nó. Nhưng để trở thành “một người khác”, để bước khỏi tầng người thường, để sống với bản lai diện mục chân thật của mình…thì chỉ có một con đường: thực tu.
Hiểu mà không hành — như đứng trước cửa mà không bước vào. Cảm động mà không tu — như thấy đường mà không đi.
Phần của tôi là nói ra điều cần được nói. Phần của bạn — là bước lên.
Kết – Con đường của người hữu duyên
Cuộc đời này chỉ là quán trọ, ta đến vài ngày rồi vội thu xếp hành lý để rời đi. Nó chỉ là một trường đoạn trong bộ phim dài lê thê của hành trình của nguyên thần của ta từ vô minh tới viên mãn. Nhưng nó cũng đủ dài để mỗi sinh mệnh có thể chuyển từ mê mà ngộ, từ người thường mà bước vào con đường trở về.
Nếu bạn đã nghe được tiếng gọi trong tâm, hãy tin rằng: bạn là người hữu duyên.
Và nếu đã hữu duyên, thì hãy đi —từng bước nhỏ, từng thời khắc đều hướng nội tìm, dùnf từng va chạm dùng để thanh lọc cái tâm của mình.
Tu không phải để trốn đời, mà để sống giữa đời một cách thanh tịnh. Tu không phải để khác người, mà để trở về với điều vốn có ở trong con người mình. Tu không phải để đổi số phận, mà để trở về với sứ mệnh của mình trong Pháp.
Khi
bạn thật sự tu, một cách tinh tấn và kiên định, thì chính lúc ấy — bạn đã trở
thành người được chờ đợi để đưa lên những cảnh giới cao hơn, nơi nguyên thần của
bạn được sinh ra, tức là bạn được trở về nhà.
No comments:
Post a Comment