Khi quyền lực vượt ra khỏi biên giới quốc gia, nó rời khỏi không gian quen thuộc của luật pháp nội bộ, văn hóa chung và những ràng buộc đạo đức tương đối ổn định. Trên bình diện quốc tế, quyền lực vận hành trong một trường ý thức loãng hơn, phân mảnh hơn và ít được điều tiết hơn. Chính vì vậy, chính sách đối ngoại thường phơi bày rõ ràng hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác tầng ý thức thực sự đang chi phối một xã hội — chứ không phải hình ảnh mà xã hội ấy mong muốn thể hiện.
Một ngộ nhận phổ biến
trong tư duy chính trị hiện đại là cho rằng thế giới đa cực tự thân sẽ dẫn tới ổn
định. Trên thực tế, đa cực chỉ phản ánh số lượng các trung tâm quyền lực, chứ
không nói gì về mức độ trưởng thành của ý thức đang điều khiển chúng. Khi thiếu
những chuẩn mực chung đủ mạnh và thiếu một cơ chế giữ cân bằng hiệu quả, trạng
thái tự nhiên của hệ thống quốc tế không phải là hài hòa, mà là cạnh tranh,
nghi kỵ và xu hướng leo thang xung đột.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ:
ý thức tập thể của nhân loại hiện nay vẫn chủ yếu vận hành ở những tầng năng
lượng tiêu cực như Mặc cảm tội, Thờ ơ; Đau khổ; Sợ hãi; Ham muốn; Tức giận; Kiêu
hãnh. Trong những tầng năng lượng này, động cơ chi phối hành động thường là tham
vọng, đối kháng và tư duy được–mất. Khi những động cơ ấy mở rộng ra không gian
quốc tế — nơi không tồn tại một quyền lực tối cao đủ hiệu lực để điều tiết —
thì kỳ vọng vào một trật tự tự điều chỉnh dựa trên thiện chí và lý trí trở
thành một giả định vượt quá thực tế.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu
về một “lực giữ cân bằng” xuất hiện không phải như một lựa chọn đạo đức, mà như
một hệ quả mang tính cấu trúc. Khi trường ý thức chung còn thấp, sự vắng mặt của
cơ chế cân bằng không dẫn tới tự do, mà thường dẫn tới sự trỗi dậy của bạo lực,
cưỡng chế và những hình thức áp đặt thô bạo hơn. Như David R. Hawkins từng chỉ
ra, ở những tầng ý thức thấp, quyền lực cưỡng ép (Force) từ bên ngoài có xu hướng
lấn át sức mạnh nội tại (Power) phát sinh từ sự hòa hợp với Sự thật một cách tự
nhiên, chứ không cần đến ác ý hay chủ trương cực đoan.
Tuy nhiên, cũng cần tránh
một ảo tưởng ngược lại: lực giữ cân bằng trên bình diện quốc tế không phải là
hiện thân của chính nghĩa hay chân lý phổ quát. Những vai trò tương tự như “sen
đầm quốc tế” không đại diện cho đạo đức cao hơn, mà chỉ là những cơ chế tạm thời
nhằm giảm thiểu mức độ hỗn loạn trong một giai đoạn quá độ của tiến hóa ý thức.
Chúng tồn tại không vì thế giới đã trưởng thành, mà vì thế giới chưa đủ trưởng
thành để thiếu vắng chúng.
Ở tầng sâu hơn, thách thức
của trật tự quốc tế hiện đại không chỉ nằm ở quyền lực, mà còn ở kỹ thuật và tốc
độ. Công nghệ cho phép các quyết định đối ngoại được thực thi gần như tức thời,
với quy mô lớn và hệ quả khó đảo ngược, trong khi tiến trình trưởng thành của ý
thức con người diễn ra chậm chạp. Khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ hành động
và độ chín tỉnh thức làm gia tăng nguy cơ mất trục ở cấp độ hệ thống.
Từ góc nhìn này, chính
sách đối ngoại không thể được đánh giá chỉ bằng lợi ích chiến lược hay ưu thế
quyền lực, mà cần được nhìn như sự phóng chiếu trực tiếp của trục ý thức nội tại.
Khi một xã hội đã mất trục ở bên trong, sự mất trục ấy trên bình diện quốc tế
chỉ được khuếch đại: nhanh hơn, rộng hơn và nguy hiểm hơn.
Vì vậy, “lực giữ cân bằng”
trong trật tự quốc tế không phải là đích đến, mà chỉ là một biện pháp trì hoãn
cần thiết trong một giai đoạn mà ý thức tập thể chưa đủ chín để tự điều chỉnh.
Trật tự bền vững không thể được tạo ra bằng cưỡng chế, mà chỉ có thể xuất hiện
khi trường ý thức chung đủ cao để sức mạnh đích thực thay thế cho lực áp đặt.
Cho đến khi điều đó xảy ra, việc nhìn thẳng vào giới hạn của thế giới hiện tại
không phải là bi quan, mà là một biểu hiện của tỉnh táo.
Khi nhìn đủ lâu vào trật tự
quốc tế, một điều dần trở nên rõ ràng: những gì diễn ra trên bình diện toàn cầu
không phải là một thực tại tách rời, mà là sự phản chiếu phóng đại của những gì
đang vận hành bên trong từng xã hội. Trật tự thế giới không tự sinh ra từ các cấu
trúc bên ngoài, mà luôn được nuôi dưỡng từ trục ý thức nội tại của các cộng đồng
tạo nên nó.
No comments:
Post a Comment