Pages

May 27, 2024

TẦNG CHỨNG NGỘ CAO NHẤT (8)

 

                                                                       David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch



CHƯƠNG 8 

Phó thác cho tĩnh lặng 

Theo lời Phật dạy, chứng ngộ sẽ dễ dàng một khi bạn thực sự mong muốn. Một trong những biện pháp cơ bản để đạt được trạng thái này là học nghệ thuật phó thác. Khi một người phó thác mọi khía cạnh của mình cho thần thánh – phó thác cả đau khổ và niềm vui, thử thách và chiến công, tình yêu và lòng hận thù, lòng can đảm và sợ hãi của mình - lúc đó đời sống của họ sẽ được chuyển hóa. 

Mở đầu chương này, Tiến sĩ Hawkins đi sâu vào thế giới của chứng ngộ cao cấp, vào những trạng thái thiêng liêng. Người có điểm hiệu chỉnh ở tầng 600 hoặc cao hơn sẽ nhận ra vọng tưởng của bản ngã. Ông giải thích rõ thêm bản ngã thực sự là gì và quan hệ của chúng ta với bản ngã, biết rằng biện pháp chữa trị nằm trong tĩnh lặng, luôn có đó, bên ngoài những ồn ào của tâm trí bản ngã. Phó thác cho tĩnh lặng đưa chúng ta đến thế giới vượt xa những giới hạn mà chúng ta đã tạo ra cho chính mình. 

Tôi muốn nói đến ích lợi của khả năng phân biệt thật giả và tại sao hiện nay nhân loại thực sự có cơ hội sống sót - không chỉ tồn tại qua ngày, mà thực sự là sống sót trong sự chính trực tâm linh. Trước hết, bạn phải biết sự thật là gì, vì vậy chúng tôi cố gắng cung cấp phương pháp để bạn thấy sự thật. Sự thật đòi hỏi tính khách quan mà bản ngã thì không có khả năng trở thành khách quan. Sư thật bỏ qua bản ngã và hệ thống niềm tin của nó, và nó cho chúng ta một con số. Con số này là phi cá tính. Nó không quan tâm đến việc ai sẽ thắng cử. Chúng ta có thể hiệu chỉnh sô cô la và vani. Vì vậy, nó mang lại lợi ích có tính thực dụng. Mọi người muốn biết làm sao siêu việt được bản ngã, vì vậy chúng tôi cố gắng chỉ ra rằng bản ngã dựa trên giả định về quan hệ nhân quả. Cái này gây ra cái kia. Sau đó nó tạo ra cơ cấu của nó dựa trên sự phân cực của các mặt đối lập: nóng và lạnh, tốt và xấu, v.v. 

Khi đó, bản ngã là toàn bộ cơ cấu và kiến trúc thượng tầng của các định vị. Vượt qua bản ngã có nghĩa là xóa bỏ những định vị của nó. Bản đồ Ý thức®, đã khá nổi tiếng, lên tới tầng 600, và 600 là chứng ngộ, nó nói rằng tầng 600 trở lên là những trạng thái chứng ngộ và thiêng liêng. Nếu bạn muốn hiệu chỉnh sự thật của thực tại tâm linh, tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng cơ thể động học. Bạn sẽ thấy rằng những danh hiệu được tôn kính cùng với thời gian là năng lượng tâm linh có thể xác định được. Đấy không chỉ là sự tưởng tượng của một người nào đó. Thiên Chúa có phải là tưởng tượng hay không? Người vô thần nói rằng đó là tưởng tượng, nhưng chúng ta có thể chứng minh sức mạnh bên trong của Chúa Ba Ngôi là vô biên vô tế, cũng như thần tính và đấng sáng tạo là vô biên vô tế. Và các tổng thiên thần có điểm hiệu chỉnh từ 50.000 trở lên - chúng ta đang nói về hàm logarit. Mười lần mười, năm mươi ngàn mười. Điện áp rất cao. 

Trong những tầng sâu của địa ngục, thực thể bên trong kêu lên: “Nếu có Chúa, xin Ngài hãy giúp con?” Ý nghĩ thoáng qua về một tổng thiên thần là tất cả những gì thực thể này cần. Ở đó chắc chắn là có một thiên thần đang bay ngang qua, và đã nghe thấy lời cầu nguyện. Cái mà thế giới gọi là thánh thần giáng thế có điểm hiệu chỉnh 985. Tất cả những điều tôi muốn chứng minh là có thể xác định và tính điểm hiệu chỉnh của họ. Trong trạng thái ý thức bình thường, bản ngã nhận dạng và tuyên bố, “Đây là thực tại, đây là tôi, đây là của tôi”, và khi tiến bộ về mặt tâm linh, bản ngã bắt đầu giảm dần, sự tập trung, cường độ, tính tự cao tự đại và định nghĩa về tự  ngã cũng dần thay đổi. Như thể nó đã tan vào biển cả. Vì vậy mà không còn chiến tranh. Không có xung đột. Điều duy nhất tôi không thích ở trong Khóa học về những điều kỳ diệu - tôi nghĩ cuốn sách bài tập là đúng. Tôi nghĩ cuốn sách giáo khoa có sai sót ở chỗ nó coi bản ngã là kẻ thù, bạn và bản ngã trở thành hai cực đối lập nhau. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi nghĩ cuốn sách giáo khoa này xuất phát từ nguồn gốc khác, chứ không cùng nguồn gốc với cuốn bài tập. Tôi nghĩ, cuốn sách bài tập là chính xác. 

Bạn không muốn bị phân cực. Bản ngã không phải là kẻ thù của bạn. Nó chỉ là vọng tưởng của việc người ta nghĩ mình là ai, và vọng tưởng này dựa trên cơ cấu nhị nguyên của bản ngã, có xu hướng làm cho bạn nghĩ rằng có một cái tôi, tôi làm cái đó. Vì vậy, tôi nói nếu bạn buông bỏ vọng tưởng thì mọi thứ sẽ xảy ra như là kết quả của nhân quả. Bạn sẽ tiết kiệm được 42 kiếp sống. Bốn mươi hai, trước đây tôi chưa bao giờ nghe thấy như thế. 

Làm sao siêu việt được sự đồng nhất với bản ngã? Trước hết, chỉ cần nghe sự thật thôi cũng đã có tác động rồi, dù bạn biết hay không biết nó là sự thật. Tầng ý thức của mọi người trong phòng này được nâng cao lên ngay sau khi nghe thấy sự thật. Đức Phật dạy rằng thậm chí chỉ nghe nói đến chứng ngộ, thì bạn sẽ không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì thấp hơn, không bao giờ; trong suốt những kiếp sống của bạn, bạn đã nghe thấy điều đó. Mọi người trong phòng này đều đã nghe thấy, nếu không họ sẽ không có mặt ở đây. Chính tương lai đang tạo ra hiện tại của bạn. Bạn nghĩ đó là quá khứ của bạn đẩy bạn ra khỏi quá khứ, bạn đang bị quá khứ đẩy đi. Không, bạn đang bị hút tới tương lai của mình. 

Bạn đang được số phận kéo đi, vì thông qua hành động của ý chí, bạn đã chọn số phận của mình, và lúc này là sự mở ra của những thứ cần trong quá trình vươn tới nó. Đó là tất cả. Vì vậy, không có lý do gì để phàn nàn, trừ khi bạn muốn phàn nàn. Đừng có mặc cảm tội lỗi khi phàn nàn. Làm sao siêu việt được bản ngã này? Trước hết, không có cái gọi là bản ngã. Chỉ có xu hướng của những năng lượng này trong việc tạo thành một cơ cấu. Chỉ có xu hướng. Có thể dễ dàng xóa bỏ. Có hai cách, thiền định và suy ngẫm - và tất nhiên là cả cầu nguyện nữa. Và tận tâm. Hãy trở thành một với trường này. Vì vậy, nếu bạn chủ yếu nhận thức được về “trường”, thì chứng ám ảnh cưỡng chế sẽ bị cuốn vào những thứ nhỏ nhặt ở đây, và nó sẽ làm cho bạn phát điên. Phải biết mọi chi tiết nhỏ nhặt ở đây, mà nó hoàn toàn không liên quan. Bạn hiểu tôi đang nói gì chứ? Bữa trưa của bạn là 1,32 đô la hay 1,37 đô la? Tôi không biết. Ai quan tâm? Tôi báo với Sở thuế vụ là 2 đô la, bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi giúp họ tiết kiệm được tất cả công việc sổ sách. Tôi đã tính cả tiền boa. Tiền boa không hiển thị trên hóa đơn, vì vậy nếu tôi giữ hóa đơn thì cũng chẳng ích gì vì nó không bao gồm tiền boa. 

Dù sao mặc lòng, họ đang ở đây và làm cho bạn phát điên vì họ tập trung vào chi tiết. Vì vậy, cái Tôi, ý thức về Đại ngã, đây là tầm nhìn về tổng thể. Bạn sống ở không gian vô biên vô tế, trong đó mọi thứ đang diễn ra. Muốn tập trung, bạn có thể nói tầm nhìn ngoại vi tốt hơn là tầm nhìn trung tâm, là nhận thức được toàn bộ tình huống. Tính toàn vẹn của chúng ta có mặt ở đây và năng lượng của chúng ta ở đây và có nghĩa là ý nghĩa tự bộc lộ qua những gì nên được nói ra và những gì cần được lắng nghe. Chắc chắn là, có những câu hỏi của từng cá nhân, nhưng đó sẽ không phải là thứ mà cả buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ bàn. Về tổng thể năng lượng và toàn bộ các chúng sinh cùng với mục đích tập thể của họ. Đó chính là cốt lõi của vấn đề. 

Vì vậy, nếu bạn di chuyển trong thế giới ngoại vi, bạn luôn tập trung vào toàn bộ tình huống. Thật không may là, bạn bỏ lỡ rất nhiều chi tiết. Tốt nhất là nên kết hôn; nếu bạn làm thế, ai sẽ nói với bạn rằng bạn đang mặc chiếc áo sơ mi rách ở tay áo? Ôi trời, tôi nghĩ, cô vợ sẽ không bao giờ nhìn thấy chỗ rách. Đây là chiếc áo sơ mi yêu thích của tôi. Trong thế giới của cô ấy, bạn không thể mặc một chiếc áo sơ mi nếu nó có lỗ thủng. Trong thế giới của tôi, không ai chú ý đến nó. 

Lúc nào tôi cũng chú ý đến trường. Bạn có thể làm như thế khi ngồi thiền, ngồi thiền là bạn liên tục nhận thức được ý thức. Cách làm ngược lại là tập trung vào nội dung. Có một hình thức thiền khác hoặc chiêm nghiệm, trong đó tập trung hoàn toàn vào hiện tại ngay khi nó phát sinh mà không lựa chọn, tập trung cao độ vào đầu của cái đinh, liên tục. Bạn đang tập trung vào cái này khi bạn nói cái này. Bạn là tập trung vào chính xác những từ bạn đang nói. Bạn đang tập trung vào chính xác khoảng khắc này. Vì vậy, bạn đang tập trung cao độ vào lúc này với cường độ cao, cái mà thế giới bây giờ gọi là tầm nhìn ngoại vi và tầm nhìn trung tâm. Võng mạc đã được thiết lập theo cách đó, với sự tập trung của bạn vào điểm vàng hoặc trường. Sẵn sàng phó thác tất cả cho Thiên Chúa – đến mức sùng kính bất nhị có nghĩa là tình yêu dành cho Thiên Chúa là đủ để bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cản đường, không cho bạn nhận ra sự hiện diện của thần tính, mà thần tính không phải là “khác” mà chính là Đại ngã.  Bạn nghĩ sau này nó sẽ xuất hiện. Nhưng thực tại căn bản của tính chủ quan chính là cội nguồn của tồn tại. Chúng ta coi tính chủ quan là hiển nhiên. Chúng ta coi trường năng lượng là hiển nhiên. Chúng ta coi ý thức là hiển nhiên. Đây là những thứ chúng ta coi là đương nhiên. Đây là những thứ chúng ta cho là quan trọng. Đây là những thứ tầm thường và không liên quan, và đây chính là con người mà bạn đang là. Chúng ta lờ đi con người mà mình đang là và quay sang tập trung vào con người mà mình không là. 

Ngay lúc này, 99% tâm trí bạn im lặng. Lý do bạn không nhận ra là vì bạn đang tập trung vào 1% ồn ào. Nó giống như một nhà hát hình tròn, rộng lớn – ví dụ một sân bóng chày rất lớn đủ chứa 400.000 người. Không có ai ở đó vào ban đêm, nhưng trong một góc có một chiếc radio bán dẫn nhỏ xíu hoặc một chiếc TV bốn inch. Đó là những thứ bạn đang tập trung chú ý tới. Toàn bộ nhà hát trống rỗng, không người nào. Nhưng bạn nghĩ đây là nơi diễn ra vở kịch, cho nên bạn tập trung vào cái vật bé tí đang thu hút sự chú ý của bạn. Bởi vì bạn đang tập trung chú ý vào đó, cho nên bạn nghĩ đó chính là tâm trí của mình. Đó không phải tâm trí của bạn. Tâm trí là im lặng tuyệt đối. Nếu tâm trí của bạn không im lặng, bạn sẽ không biết mình đang nghĩ gì. Nếu rừng không im lặng, bạn sẽ không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Làm sao bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót? Nó diễn ra trên nền là sự im lặng. Phải có nền tảng là sự im lặng bẩm sinh của tâm trí thì bạn mới có thể chứng kiến những điều tâm trí đang nghĩ tới. 

Khi nhận ra điều đó, bạn gọi là nó (ít) chứ không phải tôi (me). Đó không phải là cái mà tâm trí tôi nghĩ đang về. Mà là cái mà nó (ít) đang nghĩ về. Cũng có nhận thức tương tự về cơ thể, khi bạn không còn đồng nhất với cơ thể. Bạn thấy nó hoạt động theo cách của nó. Tôi không có liên quan gì, chưa bao giờ liên quan. Nó là của tự nhiên, và bị nghiệp lực thúc đẩy. Nó chỉ đơn giản làm những việc mà nó phải làm. Nó làm cho tôi vui chẳng khác gì bất kỳ người nào khác. Tôi muốn nói là, nó chỉ là một thứ mới lạ. 

Những trường nhận thức đó là gì? Tôi muốn vươn tới đó. Khi những thứ đó xuất hiện, sẽ sẵn sàng phó thác cho Thiên Chúa. Sẵn sàng phó thác mọi thứ khi nó xuất hiện. Khi bạn nghe thấy một nốt nhạc, nốt nhạc xuất hiện rồi biến mất. Khi bạn nghe thấy nốt nhạc, nó đã ở trên đỉnh và nó đang biến mất. Vì vậy, phó thác là sẵn sàng buông bỏ tất cả các định của mọi thứ sinh khởi khi nó sinh khởi, không dán nhãn cho bất cứ thứ gì, không gọi nó là gì hết, không có quan điểm về nó. Sẵn sàng buông bỏ mọi thứ khi nó phát sinh tạo điều kiện để bạn vượt qua cuộc phẫu thuật lớn mà không cần gây mê. Tôi đã làm như thế nhiều lần rồi. Đúng lúc bạn chống lại cơn đau hay gọi nó là đau, đúng lúc bạn nói, “Nó cắt đứt ngón tay cái của tôi rồi,” ngay khi bạn bắt đầu chống lại cơn đau, thì bạn cảm thấy càng đau hơn. Ngay khi bạn buông bỏ quan điểm thì bạn đang nằm trên lưỡi dao, nhưng buông bỏ chống cự. Hãy buông bỏ kháng cự. Bạn có thể làm cho bệnh tật biến mất ngay khi nó vừa phát sinh. 

Vì vậy, nếu bạn ngã và cảm thấy mình vừa bị trẹo mắt cá chân, bạn không thể gọi đó là đau. Bạn không thể gọi nó là trẹo mắt cá chân. Có những cảm giác đang nổi lên. Bạn lướt qua, bạn đang chống lại cảm giác. Đừng dán nhãn cho chúng, dù là bất cứ nhãn gì. Bạn không trải nghiệm cái đau. Không ai có thể trải nghiệm cái đau. Đau là một nhãn hiệu. Bạn không thể trải nghiệm bệnh tiểu đường. Bạn không thể trải nghiệm bệnh viêm phổi. Bạn không thể trải nghiệm bất kỳ cái gì trong những hiện tượng vừa nói. Đấy đều là ngôn từ, nhãn hiệu. Bạn có thể ho. Bạn thậm chí không trải nghiệm cái ho. Đó là một từ bạn dành cho nó. Có cảm giác. Bạn buông bỏ hoàn toàn việc chống lại cảm giác đó, phó thác nó cho Thiên Chúa, sẵn sàng phó thác mọi thứ cho Thiên Chúa khi nó vừa phát sinh. Vì vậy, khi nó phát sinh, sẵn sàng phó thác sẽ đưa bạn vào trạng thái của vĩnh hằng, trạng thái hiện diện của thực tại như cội nguồn của tồn tại. Nếu bạn đứng trước làn sóng, bạn luôn dự đoán được tương lai. Bản ngã luôn cố gắng trở thành người đứng đầu vào thời điểm tiếp theo. Nếu bạn buông bỏ muộn, bám lấy nó trong một khoảng thời gian. Bạn luôn sống trong quá khứ. Tại sao tôi lại nói như thế? Tại sao tôi làm như thế? Vì thế người này sống trong sợ hãi. Người này sống trong tiếc nuối. Cả hai đều không phải là thực tại của người đó, tìm cách vượt qua tương lai. Bởi vì bạn chưa đến đó, bạn không thể vượt qua tương lai được vì khi bạn đến đó, bạn sẽ tạo ra một tương lai mới mà bạn không bao giờ có thể vượt qua. Tương lai luôn luôn ở ngoài kia. 

Khi Tiến sĩ Hawkins kết thúc chương này, ông để lại cho chúng ta một thách thức phải buông bỏ việc chống lại bất kỳ cảm giác nào mà chúng ta có khi chúng phát sinh. Bằng cách buông bỏ chống cự và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, bạn sẽ thấy mình đang ở trong trạng thái mà ông gọi là vĩnh hằng. Lúc này bạn có đang phó thác khía cạnh nào đó trong đời sống của mình cho Thiên Chúa? Có lẽ trong vài ngày tới bạn có thể có ý định bắt đầu quá trình phó thác. Bạn có thể thấy rằng hành động đơn giản là phó thác trải nghiệm và cảm xúc của mình cho đấng thiêng liêng khi chúng phát sinh sẽ giải phóng bạn khỏi những gánh nặng mà bạn mang theo khi cố gắng giải quyết tất cả những thách thức trong cuộc đời mình.



No comments:

Post a Comment