Pages

May 25, 2024

TẦNG CHỨNG NGỘ CAO NHẤT (6)

 

                                                                 David Hawkins

Phạm Nguyên Trường dịch

CHƯƠNG 6

Đạt được nội lực trong trò chơi thành công 

Trong thời đại ngày nay, định nghĩa thành công tạo ra sức hút mãnh liệt, đôi khi làm cho chúng ta khó có thể thoát khỏi nó. Trong chương này, Tiến sĩ Hawkins chia sẻ những hiểu biết thấu triệt ca mình về cách đạt được sức mạnh trong trò chơi thành công. Ông minh họa những con đường mà thế giới đã và đang chuyển sang những quan niệm có nhiều chính trực hơn, bằng cách trích dẫn thành công của Sam Walton và Walmart như là ví dụ về sự dịch chuyển. Khi bạn nghe, hãy suy ngẫm về các giá trị mà bạn đánh giá cao. Chúng nằm ở đâu? Chúng có phục vụ bạn và Trái đất nói chung tốt nhất hay không? Hay những giá trị này được xây dụng trên sợ hãi và thiếu thốn hay dựa trên đức tin và tin tưởng? 



Cuối những năm 1980, không rõ vì lý do gì, tầng ý thức của nhân loại đã vươn lên tới 207 điểm, thật không thể tin được. Bây giờ, về mặt số lượng thì không nhiều lắm, nhưng chúng ta đã vượt qua đường tới hạn. Bạn đang bên dưới và đột nhiên bạn đã vượt qua ranh giới, và đó là khác biệt giữa sống và chết. Những hiện tượng diễn ra bên dưới tầng 190 là có thể tha thứ được, trong đó có Enron; nhưng ở tầng 207, Enron là không thể chấp nhận được nữa. Chúng ta đã thay đổi như thế nào. Thế nên khi tôi lớn lên, thành công được cho là tất cả, nghĩa là phải học đại học, kiếm tiền, mua xe mới. Thành công là quan trọng nhất. Thế giới này xoay quanh những thứ hào nhoáng: rượu bia, xe hơi, chức tước cao, điện thoại xịn, và tất nhiên là phải là xe mới. Còn tôi, tôi lái một chiếc Cadillac. 

Từ nhỏ, ước mơ của tôi là có một chiếc Cadillac và bây giờ tôi đã đạt được điều đó. Đó là điều tối thượng và tôi nói, “Một ngày nào đó tôi sẽ có một chiếc,” và tôi làm được. Đó là thế giới của lợi ích, của thành công, thách thức, vô địch, chiến thắng, trò chơi của đám rối dương. Thế giới trong đó tôi lớn lên là trò chơi của thành công, và do đó, kinh doanh là một chuyện còn nhà thờ lại là chuyện khác. Không ai trộn lẫn hai thứ này vào nhau. Và trong một cuốn sách tôi đã nói đừng bao giờ tin một người mặc vest và đeo cà vạt, vì tôi không mặc áo vest và không đeo cà vạt, nhưng ngay khi tôi làm như thế, hãy thận trọng. 

Và tôi nhớ những gì người ta đã nói với tôi lúc đó. Họ nói - mọi việc diễn ra trong kinh doanh là như thế này: “Nếu bạn không lấy tiền của hắn ta, người khác sẽ lấy”. Đấy không phải là lý lẽ đang thép hay sao? Đủ để thuyết phục một nửa thính giả trong hội trường này. Đó là lý do vì sao tính chính trực đã bị đem bán, và vào thời đó, có lẽ đó là những năm 1930, 1940 - tôi không biết là khi nào. Đầu những năm 1940, có lẽ thế. Dù sao mặc lòng, chính trực không phải là điều mà kinh doanh hướng tới. Kinh doanh không phải chính trực. Lúc đó chưa có Walmart. Đấy là hai thế giới khác nhau. Chúng ta không trộn lẫn kinh doanh và thực tại. Kinh doanh là thế giới thực và còn Chủ nhật là ngày đi nhà thờ. Hai thứ khác nhau.

 

****

 

Walmart là một ví dụ về tính chính trực. Walmart, khi Sam Walton còn sống, có điểm hiệu chỉnh 385, và lý do ông được đưa vào tác phẩm Power vs. Force là vì nguyên tắc kinh doanh cơ bản của ông. Tôi nói: “Ồ, đây là một người muốn điều hành doanh nghiệp dựa trên tính chính trực”. Walmart không phải là công ty lớn nhất ở thế giới vào lúc đó. Và thế là chúng tôi trao đổi thư từ với nhau, và tôi tính điểm hiệu chỉnh Sam và doanh nghiệp của ông, và điểm hiệu chỉnh trên 350. Và chúng tôi đã nhận xét về công ty này trong tác phẩm Power vs. Force, và tất nhiên hiện nay Walmart là công ty lớn nhất trên thế giới. Tầng của nó không cao bằng thời Sam còn sống, vì những thứ đó không bao giờ còn nữa. Ông ấy tỏa sáng, ông ấy đã thiết lập các nguyên tắc. Tầng của nó vẫn còn cao. Vẫn là 365 hay gần đó. Người ta nói, “Vâng, kinh doanh là một chuyện còn nhà thờ là chuyện khác,” nhưng Sam nói, “Này, còn những giá trị của vùng Trung Tây Mỹ về việc đòi lại tiền nếu đồ không tốt thì sao?” 

Walmart vẫn có điểm hiệu chỉnh cao nhất trong tất cả các công ty lớn hiện nay. Đó là lý do vì sao nó lại có sức mạnh như thế. Không có công ty nào tiến gần đến nó, 365 điểm. Những doanh nghiệp gần nó nhất có điểm hiệu chỉnh khoảng 200. Chúng tôi nói: “Tầng ý thức trung bình của các CEO của các công ty thuộc danh sách Fortune 500 là bao nhiêu?”. Khoảng 198. Có nghĩa là bạn phải luôn luôn mở to mắt ra. 

Thú vị là tầng 190, người ta vẫn có thể làm những chuyện như thế mà không bị phạt. Ở tng 207, thì không thể, vì nó cần trường năng lượng trước khi nó hoạt động khá lâu, nó có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hệ sinh thái. Ở tầng 207, không làm thế được nữa và các tập đoàn khổng lồ đang sụp đổ. Tôi muốn nói là, mỗi ngày đều có một tập đoàn khổng lồ bị phá sản. Một chế độ tham nhũng nữa đang bị thế giới chỉ trích gay gắt, yêu cầu cải thiện, chấn chỉnh hoặc sụp đổ. Vì vậy, những chế độ độc tài tham nhũng, tra tấn dân chúng và đánh cắp của cải của họ, là hiện tượng khá phổ biến trước đây. Lúc đó, chỉ có một vài hình thức chính phủ, và những người cai trị độc tài tàn ác là hiện tượng quen thuộc. Kiểu lãnh đạo này vẫn còn ở một số nơi trên thế giới. Vì vậy, bạn có thể thoát khi tầng ý thức nằm dưới 190, nhưng khi tầng ý thức vươn tới 207, mọi người bắt đầu nhận ra, họ lên tiếng, họ gây áp lực, và tập hợp sức mạnh. Thế giới đang thay đổi. Thế giới ở tầng 207 sẽ không chấp nhận những hiện tượng mà nó đã từng chấp nhận khi ở tầng 190, và chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của những kẻ tham nhũng trên Phố Wall và trên trường quốc tế. Tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục. 

Vì vậy, khi chúng ta thoát khỏi hình tướng, chúng ta sẽ thấy sức mạnh bên trong tăng lên. Đây là sức mạnh bên trong. Nó đảm bảo rằng bạn sẽ sống cho đến khi chết. Sức mạnh bên trong của Đại ngã. Trong khi bản ngã làm cho bạn nghĩ rằng nó chịu trách nhiệm cho sự sống còn của bạn. Bản ngã nói: “Nếu tôi không thông minh như thế, nếu tôi không nhắc cậu uống vitamin và những thứ khác thì cậu sẽ chết cứng hơn cả con cá thu”. Vậy thì nhược điểm của nhị nguyên trong công việc tâm linh, là nó tạo ra vọng tưởng rằng có một tôi riêng biệt là nguyên nhân của mọi thứ, rằng có một tôi cá nhân tách biệt khỏi nhất thể vô biên vô tế của toàn bộ. Cốt lõi của bản ngã là ích kỷ, tự cho mình là trung tâm mà người ta cho là nguyên nhân của mọi thứ. Vì thế chừng nào bạn còn tin vào nhân quả thì bạn còn mắc kẹt trong tính nhị nguyên của cái này gây ra cái kia. Con đường dẫn tới chứng ngộ thông qua phi nhị nguyên, lúc đó, nó sẽ hóa giải những mặt đối lập. Làm thế nào để thoát khỏi cái này là nguyên nhân của cái kia. 

Lúc lên ba, đó là: tồn tại so với không tồn tại, thực tại với không thực tại. Làm sao thoát khỏi những mặt đối lập? Được rồi, sáng nay tôi đã đưa cho bạn chìa khóa để thoát khỏi những mặt đối lập. Cái này không trái ngược với cái đó. Không có xung đột giữa cái này và cái kia, cũng như không có xung đột giữa sô la và vani. Vậy thì, chúng ta buông bỏ tính nhị nguyên của những mặt đối lập, vì chúng ta sẽ siêu việt bản ngã. Chúng ta sẽ kiềm chế bản ngã. Tôi đã bảo bạn rồi, khi bạn mời tôi ly cà phê đắt tiền đó thì bạn sẽ phải chịu đựng. Vâng, tôi sống ở ngoài đồng, giữa rừng, thế rồi mọi người lại bảo, “Ông phải thuyết trình và nói chuyện với mọi người chứ”. Vậy nên tôi rung chuông và hỏi, “Ai có cà phê espresso hay món gì đó ở đây không?” Vì bạn cần được nạp năng lượng trở lại cho nhị nguyên, nếu không mọi người sẽ nghĩ bạn lạc lõng. Được rồi, sô cô la hay vani: bạn có thể thấy nó chỉ là vọng tưởng. Tất cả những tính hai mặt của thế giới - về chính trị, bạn có thể nhiệt tình ủng hộ phe này, nhưng không nhất thiết phải ghét phe kia. Bạn có thể không đồng ý với họ, nhưng không nhất thiết phải ghét họ. Hoàn toàn không cần. Chẳng có ích gì, vì nó thực sự mang lại hậu quả ngược hẳn lại. 

Bản ngã được xây dựng trên tính nhị nguyên. Cái này gây ra cái kia. Một tôi riêng biệt là nguyên nhân của cái đó. Và làm sao siêu việt được sự phân cực của những mặt đối lập? Đó là một trong những niềm tin tâm linh lớn lao mà người ta phải có vượt qua trên con đường dẫn tới chứng ngộ. Bản ngã nghĩ rằng có nhị nguyên giữa lên và xuống, cái này và cái kia, và hãy cùng xem trong thực tại nó là thực sự là gì. Xin lấy tốt và xấu. Mọi người đều nói, mọi người đều biết sự khác biệt giữa tốt và xấu. Đó là một trò đùa. Nếu chúng ta chấp nhận tính nhị nguyên, thì cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra rằng nó thực sự không phải là nhị nguyên. Chỉ có một thực tại duy nhất. 

Và nói về lòng tốt, bạn có thể thấy lòng tốt có đó hoặc không có đó. Nếu có nhiều điều tốt đẹp, chúng ta nói đó tuyệt vời, thế là ổn, nhưng nếu không tốt, nó là xấu, là yếu, là kinh khủng. Bạn thấy những mức độ của tình yêu. Chỉ có một biến số: mức độ của tình yêu. Ở đây, có nhiều tình yêu. Ở đây, không có chút tình yêu nào. Nhưng chúng không phải là những mặt đối lập với nhau. Chúng không phải là những mặt đối lập. Đó là mức độ của tình yêu. Chỉ có một biến số, chứ không phải hai. Chúng ta có thể nói tương tự như thế với sức nóng. 

Người ta nói nóng và lạnh. Nóng đối đầu với lạnh. Không có so sánh nào hết. Chỉ là có rất nhiều nhiệt hoặc không quá nhiều. Và khi hầu như không có chút nóng nào, tương tự như trong đống tuyết, bạn có thể bị đông cứng lại. Không có nóng đối đầu với lạnh. Có sức nóng hoặc không có. Vâng, giá trị. Đây là cái mà chúng ta gán cho một cái gì đó. Tất cả đều ở trong hộp sọ của chúng ta. Nó rất quý giá. Nó thật tuyệt vời. Đáng chết vì nó. Trả lại và nhận lại tiền; nó thật đáng ghét. Thật dễ thương. Chỉ có một biến số mà thôi. 

Người ta nói ánh sáng đối lập với bóng tối. Đấy chỉ là phương tiện diễn đạt bằng lời mà thôi. Không có thực tại nào như thế hết. Không có cái đối lập với bóng tối. Có rất nhiều và rất nhiều ánh sáng hay không có nhiều ánh sáng. Không có cái gọi là ánh sáng đối đầu với bóng tối. Không có cái gọi là xấu đối đấu với tốt. Có rất nhiều cái gì đó hoặc không có nhiều cái đó. Giàu và nghèo không phải là những mặt đối lập. Chỉ đơn giản là có nhiều tiền hoặc không nhiều tiền. Mọi thứ đều phụ thuộc vào điều kiện. Ở một số nước trên thế giới, tôi có thể được coi là người giàu. Nhưng ở những nước khác, tôi lại bị coi là nghèo mạt rệp. 

Tất cả đều phụ thuộc vào các điều kiện. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là sự thật là bao giờ cũng đi kèm với điều kiện, vì nó phụ thuộc vào bối cảnh. Không có sự thật nếu không nói rõ bối cảnh của nó. Không thể xác định được sự thật, trừ khi bạn nói rõ bối cảnh và đó là lý do vì sao những cuốn sách vĩ đại của thế giới phương Tây không bao giờ đi đến một định nghĩa thống nhất về sự thật. Cuối cùng, và chuyện này xảy ra khi bạn trở nên thành người phức tạp hơn về mặt triết học. Khi tôi học thần học ở trường đại học thuộc dòng Tên, tôi là người vô thần. Và tôi luôn thích thú khi mình được điểm A toàn diện, còn những người khác thì chỉ được điểm D. Họ là những người sùng đạo mà chỉ được điểm D, còn tôi thì chẳng tin vào những thứ nhảm nhí đó mà lại được điểm A. Nhưng tôi nhớ là đã nhìn thấy bằng chứng về sự tồn tại của Thiên Chúa trong các trước tác của Aquinas và dựa trên Aristotle, tất nhiên rồi, trong khi quay lại với khái niệm về nguyên nhân đầu tiên. Ngay cả về mặt lý trí, tôi có thể nhìn thấy sự ngụy biện trong luận điểm đó, bởi vì nguyên nhân - không có nguyên nhân cho bất cứ thứ gì. Ý tôi là, nếu có một nguyên nhân, thì nó sẽ không cùng loại với kết quả, vì bạn sẽ phải rút mãi, rút mãi vô cùng nhiều những quả bóng bi-a, và không có quả bóng bi-a vĩ đại nào khởi đầu toàn bộ trò chơi. 

Vâng. Tôi muốn nói về sáng tạo một lần nữa, vì khi chúng ta nói về quan hệ nhân quả, lúc đó bạn sẽ thấy cách bạn có thể tin vào khái niệm về Thiên Chúa bỗng nhiên xuất hiện, Ngài tạo ra toàn bộ vũ trụ, rồi biến mất. Vì vậy, chúng ta có khái niệm Thiên Chúa – người tạo ra vũ trụ - ném xúc xắc. Khi bạn nghĩ về sự kiện này, thì thấy thật buồn cười. Thiên Chúa tạo ra thế giới trong năm ngày hay đại loại như thế. Trái đất quay được một vòng là một ngày. Lúc đó chưa có Trái đất. Làm sao làm được việc đó trong năm ngày? Không có Trái đất để quay trong năm ngày. Tôi muốn nói là, toàn bộ chuyện này thật buồn cười. Dù sao mặc lòng, về bản chất, đó là sự thật. Về bản chất, Sáng thế ký là một trong ba cuốn sách của Cựu Ước có điểm hiệu chỉnh tích cực. Sáng thế ký có điểm hiệu chỉnh trên 600. Và điều cuốn sách này thực sự nói là từ cái phi hiển lộ xuất hiện cái hiển lộ, như là ánh sáng, đó là năng lượng của thần tính, khi ánh sáng chiếu vào vật chất nó sẽ có hình tướng của sự sống, tất cả những thứ hiển lộ đều xuất phát từ những thứ phi hiển lộ. 

Vì vậy, một trong những cuốn sách của Cựu Ước có điểm hiệu chính là thật, vì thực tại không có khởi đầu và kết thúc; vì nó vượt trên thời gian và chiều kích, nó không có khởi đầu hay kết thúc. Vì không có bắt đầu hay kết thúc, không có khởi đầu của vũ trụ cần phải được giải thích, cũng như không có kết thúc để phải lo lắng. Trong thực tại, khởi đầu và kết thúc là không thể xảy ra, chỉ có bây giờ hay khoảnh khắc này. Tất cả chỉ là khái niệm. Nếu bạn muốn gọi bây giờ là “bây giờ”, thì nó là bây giờ. Nếu bạn muốn gọi đây hay đó thì đấy là khoảnh khắc. Trong thực tại không có cái gì như thế hết. 

Cái đã luôn luôn có đó, và nó không phải là vấn đề của hiện tại. Nó là một vấn đề của thường hằng. Trong thực tại, đấng sáng tạo không thể xuất hiện, Ngài tạo ra vũ trụ, biến mất, rồi trong ngày phán xét Ngài sẽ nói, “Xin chào mọi người, mọi chuyện thế nào?” 

Gieo xúc xắc, và sau đó, giống như con gà, biến mất. Trốn đi. Bây giờ Ngài ngồi trên đó khi bạn đến. Ngày phán xét vĩ đại. Vì nghiệp của con người ta diễn ra liên tục. Thậm chí không có gián đoạn nào có thể xảy ra trong vũ trụ. Thế thì nghiệp lực của một người là không bao giờ dứt, do lựa chọn mà nó diễn ra liên tục, vì vậy hãy quyết định khi nào ngày phán xét tới. 

Mỗi ngày đều là ngày phán xét, liên tục, liên tục, không thể nào tránh được. Đó là tính tuyệt đối của công lý của thần tính. Trường vô biên vô tế của thần tính, tương tự như trường điện từ khổng lồ, còn bạn thì giống như một mảnh sắt nhỏ ở trong trường này. Bạn là ai, bạn quyết định như thế nào sẽ quyết định bạn đang ở đâu trong trường này mỗi giây, mỗi phút, có phải thế không? Ngay trong lúc này, bạn đã là đối tượng của vô số phán xét. Bạn không cần phải đợi đến ngày mai để được phán xét. Ngày hôm nay đã là kết quả của sự phán xét xem thực tại của bạn đang ở đâu trong không gian vô biên vô tế của thần tính. Con người mà bạn đang là liên tục là con người mà bạn đang là. Vì vậy, công lý của thần tính là tuyệt đối. Do đó, tất cả chúng ta đều an toàn. Cảm ơn. 

Chắc chắn là, Tiến sĩ Hawkins đã thách thức các khái niệm phổ biến về việc tạo ra của vũ trụ, nghiệp lực và ngày phán xét. Nếu trên Trái đất không có quan hệ nhân quả thời gian chỉ là vọng tưởng, thì phần lớn những cái chúng ta sợ không dựa trên bất kỳ thực tại nào. Bạn có thể tự hỏi mình đã tốn bao nhiêu năng lượng trong khi lo lắng về những kết quả của những thứ không thật. Xin nhớ rằng, nhận thức của bạn có thể thay đổi ngay lập tức. Bạn hãy tự quyết định.

No comments:

Post a Comment