Một
vành đai, Một con đường là thử thách nghiêm trọng tính bền vững của học thuyết
đối ngoại và tiềm năng đối ngoại của Trung Quốc.
Phạm
Nguyên Trường dịch
Trong khi cả thế giới tập
trung nhìn vào những hành động hung hăng của Trung Quốc ở những vùng biển phía
đông của nước này thì các nhà lãnh đạo của Trung Quốc lại đang hướng về phía Tây.
Cuối tháng 3 vừa rồi, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia của Trung Quốc (China’s
National Development and Reform Commission) cùng với Bộ của ngoại giao và Bộ thương
mại tung ra kế hoạch chi tiết cho cái mà họ gọi là Vành đai kinh tế của con đường
tơ lụa (Silk Road Economic Belt) và Con đường tơ lụa trên biển của thế kỉ XXI (the
21st-Century Maritime Silk Road) - thường được gọi tắt là “Một vành đai, Một con
đường”. Nếu thành công, chương trình đầy tham vọng này sẽ biến Trung Quốc thành
lực lượng kinh tế và ngoại giao giữ thế thượng phong trong liên kết Á-Âu. Một
vành đai, Một con đường kêu gọi phối hợp những nỗ lực ngoại giao, tiêu chuẩn
hóa và liên kết những cơ sở thương mại, các khu thương mại tự do và chính sách
tạo thuận lợi thương mại khác, hội nhập tài chính nhằm thúc đẩy đồng nhân dân tệ,
và các chương trình giáo dục văn hóa ở tất cả các quốc gia Á, Âu, Trung Đông và
châu Phi. Một số người coi đó là kế hoạch Marshall của Trung Quốc, nhưng các
nhà lãnh đạo Trung Quốc bác bỏ so sánh như thế. Như họ mường tượng, cái họ đang
làm là liên kết Á-Âu chứ không phải là tạo ra ranh giới phân chia và tập trung
vào tăng trưởng kinh tế chứ không phải là gây ảnh hưởng chính trị. Nhưng đây
chính là mối nguy hiểm; nếu Trung Quốc không cân bằng một cách khéo léo giữa đầu
tư và ngoại giao với việc tìm kiếm nhằm gây ảnh hưởng chính trị, thì nước này
có thể bị vướng vào những cuộc xung đột mà họ chưa sẵn sàng.