Lời bạt
Sau khi hoàng đế Minh Trị băng hà, Nhật Bản càng
ngày càng bị lôi cuốn vào những dự án quốc tế do các nước “tiến bộ” và “văn
minh” tham gia thực hiện. Nhật tham gia vào các cuộc triển lãm quốc tế, Chiến
tranh thề giới thứ nhất, tiến hành công nghiệp hoá. Nhật cũng gặp phải những khó
khăn như tất cả các nước bước chân lên con đường như thế. Quá trình đô thị hoá
và hiện đại hoá dẫn tới việc phá huỷ môi trường sống quen thuộc, tức là môi trường
mà cội nguồn của nó là sự phân tầng dựa trên nguồn gốc xuất thân, trú quán, nghề
nghiệp, giới tính và tuổi tác. Kết quả là sự đa dạng hoá ngày càng gia tăng, nhưng
điều đó lại được coi là gia tăng bất ổn và hỗn loạn, đánh mất bản sắc và sự tự
tin. Chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát triển đã làm băng hoại giới trẻ, quyền và
ước muốn lấn át trách nhiệm, gia đình gia trưởng tan rã thành các gia đình hạt
nhân. Các tiểu văn hoá mới thế chỗ cho các những tiểu văn hoá cũ. Những kẻ truyền
bá các tiểu văn hoá mới này có những thói quen khác, đọc những cuốn sách khác và
ăn mặc khác trước. Người Nhật sợ bị lạc trong cái mớ hỗn độn này, người ta sợ
phải ở lại một mình với sự hỗn loạn đó và với chính mình. Phương Tây được coi là
nguồn gốc của sự hỗn loạn, tất cả những ảnh hưởng bệnh hoạn: chủ nghĩa tự do,
chủ nghĩa cá nhân ích kỉ, chủ nghĩa vô chính phủ và chủ nghĩa xã hội, đều xuất
phát từ đó. Nhật Bản đã tham gia khá sâu vào quá trình phân công lao động quốc
tế, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng gây cho nước này nhiều khó khăn và làm
cho tình cảm và hành động ngày càng trở thành quá khích hơn.