SGTT.VN - Kể về một cuộc chiến, người ta thường
xê dịch giữa hai khuynh hướng: hoặc là huyền hoặc hoá, hoặc là trung thành với
hiện thực hết mức có thể. Đôi khi chỉ một tiểu tiết trong câu chuyện cũng có
thể cho thấy thái độ của tác giả trước lằn ranh hầu như khó phân định rạch ròi
ấy. Như sự tình cờ (và theo cách vô thức thật khó lý giải), một số tác phẩm
trao quyền “cắt nghĩa” cho một loài vật rất đỗi quen thuộc với người lính: con
chó.
Ở một địa hạt khác, hình ảnh con chó trong tập
truyện Những thứ họ mang của Tim O’Brien giúp phá vỡ tình thế
mắc kẹt của người lính trong bức tranh xáo trộn giữa mơ và thực. Trong truyện
Xoáy, nhân vật Ted Lavender nuôi con chó mồ côi, cho ăn bằng cái muỗng nhựa và
nhét nó vào balô. Đến một ngày, Azar buộc một quả mìn claymore vào con chó và
cho nổ. Chiến tranh đôi khi chỉ đơn giản và trần trụi như thế.Trong bộ phim kinh điển về chiến tranh Apocalypse
Now (1979), tình tiết trớ trêu xảy ra khi toán lính của đại uý Willard
bị phục kích trong lúc vượt sông. Clean bị bắn thiệt mạng, nhưng Lance vẫn ngơ
ngác hỏi con chó của mình đâu. Sau đấy, phim không hề nhắc lại chuyện con chó
mất tích nhưng chi tiết đó lại là mấu chốt, dẫn dắt người xem đi từ những mô tả
hiện thực sang cảm giác phi lý, xa lạ trước sự điên rồ (mang màu sắc huyền ảo)
của toán lính.