Ngày 04 tháng 2 năm 2011

George Friedman (Stratfor) – Cuộc khủng hoảng Ai Cập trong bối cảnh toàn cầu: Báo cáo đặc biệt


Hiếu Tân dịch

Chưa rõ ràng điều gì sẽ xảy ra trong cuộc cách mạng Ai Cập này. Không có gì đáng ngạc nhiên là nó đã xảy ra. Hosni Mubarak đã làm tổng thống trong hơn một phần tư thế kỷ, kể từ vụ ám sát Anwar Sadat. Ông ta già và đã ốm yếu. Không ai mong chờ ông ta sống lâu hơn, và cái kế hoạch rõ ràng của ông ta, là ông ta sẽ được thay thế bởi người con trai Gamal, vẫn không xảy ra mặc dầu nó đã có thể cách đây một năm. Không có ai, ngoài những kẻ thân cận nhất, muốn cho cái kế hoạch truyền ngôi của ông ta được thực hiện. Khi người cha yếu đi, thì sự kế tục của Gamar trở nên ít có khả năng xảy ra hơn. Việc Mubarak không vạch ra được một kế hoạch truyền ngôi đáng tin cậy tạo điều kiện bất ổn khi ông ta chết. Vì mọi người biết rằng sẽ có một sự bất ổn khi ông ta chết, hiển nhiên có những người thấy hành động trước khi ông ta chết thì ít thuận lợi. Những người này là ai và họ muốn gì, đó là vấn đề.

Simon Shuster (Time, Mĩ) - Ghen tị với Ai Cập: Đối lập Nga mường tượng thay đổi

Phạm Nguyên Trường dịch

Moscow – Các nhà lãnh đạo phe đối lập Nga đã tìm kiếm khẩu hiệu mới trong một thời gian dài, vì câu “Nước Nga không có Putin” đã trở thành nhàm chán – và ngày thứ hai vừa qua, trong cuộc mít tinh phản đối tại trung tâm thành phố, có vẻ như họ đã tìm được khẩu hiệu như thế. Có vẻ như khẩu hiệu đó xuất hiện một cách bất thần, trong cơn ghen tị với Ai Cập, như một con vi khuẩn cách mạng mà nhiều người bất đồng chính kiến trên thế giới đã bị nhiễm kể từ khi có cuộc nổi dậy ở Tunisia cách đây vài tuần và đang lan tràn trên khắp Ai Cập. Những sự kiện trong thế giới Arab đã làm cho giới bất đồng chính kiến Nga rối trí: Các nhà lãnh đạo của chúng ta khác vị Tổng thống Ai Cập đang lảo đảo kia ở chỗ nào? Tại sao cách mạng không xuất hiện ở nước ta?

Alan Rusbridger – Wikileaks: vai trò của the Guardian trong sự rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử thế giới



Hiếu Tân dịch

Một đoạn trích từ cuốn sách “WikiLeaks: Bên trong cuộc chiến của Julian Assange về bí mật”, Tổng biên tập Guardian giải thích tại sao Assange vẫn còn là một nhân vật quan trọng đến thế - và tại sao câu chuyện cứ phải tiếp diễn mãi, như tiền định.

Ngày 03 tháng 2 năm 2011

Jose Milhazes [Tờ Publico – Bồ Đào Nha] Ở Nga chắc chắn cũng sẽ xảy ra những sự kiện tương tự như ở Ai Cập và Tunisia

Phạm Nguyên Trường dịch
Những sự kiện đang xảy ra ở Ai Cập và Tunisia chắc chắn cũng sẽ diễn ra ở Nga, vấn đề chỉ còn là thời gian và hình thức mà chúng mà thôi, viên tướng hồi hưu tên là Leonid Ivashov, chủ tịch Viện những vấn đề địa chính trị đã tuyên bố với hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha như thế.

“Chắc chắn ở Nga sẽ diễn ra những sự kiện như ở Ai Cập và Tunisia, nhưng tính chất của chúng có thể khác. Khi chính quyền và dân chúng trở thành kẻ thù của nhau thì những thay đổi triệt để là không thể tránh khỏi” – Leonid Ivashov, trong khi trả lời phỏng vấn về quan hệ với NATO tại Tổng hành dinh lực lượng vũ trang Nga, đã nói như thế.

Mike Pearson – Bạo loạn ở Bắc Phi và Trung Đông có thể lan tới Syria


Hiếu Tân dịch

CNN- Điều khởi đầu như một cuộc nổi dậy của dân chúng đã lật nhào chính phủ Tunisia trước khi lan rộng ra Algeria, Jordan, Yemen, Sudan và tất nhiên, Ai cập, nay có lẽ đang hướng sang Syria.
Phong trào chống đối ở Syria đang kêu gọi những cuộc biểu tình quần chúng vào Thứ Bẩy chống lại ách thống trị của tổng thống Bashar Al-Assad.

Các nhóm đang được tổ chức trên Facebook, với nhiều trang khích động những cuộc biểu tình ở Damascus, Aleppo và nhiều thành phố khác.

Tini Tran – Trung Quốc hạn chế báo chí đưa tin về biểu tình ổ Ai Cập

Phạm Hải dịch

Bắc Kinh (AP) — Những cuộc biểu tình ở Ai Cập là xoay quanh chuyện bầu cử tự do và hạ bệ một nhà độc tài ngồi ghế đã lâu phải không? Theo hệ thống truyền thông nhà nước của Trung Quốc thì không phải thế. Báo chí Trung Quốc đang mô tả những sự kiện đó như một dạng hỗn loạn đi kèm với thứ dân chủ kiểu phương Tây.
Những cuộc nổi dậy gần đây ở Ai Cập và Tunisia, không còn nghi ngờ gì nữa, đang làm cho nhiều chế độ độc tài trên khắp thế giới phải “tạm dừng”. Nhưng không nơi nào tỏ ra quyết tâm kiểm soát thông điệp đằng sau các sự kiện ấy như Trung Quốc.
 

Ngày 02 tháng 2 năm 2011

Chúc xuân Tân Mão


Tân Mão chúc nhau sức khỏe nhiều
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu
Gia đình hạnh phúc, bạn bè quý
Thanh thản vui chơi mỗi buổi chiều.

James Pich (the Washington Times) - Thế giới có thể học được gì từ Ai Cập?

Phạm Nguyên Trường dịch

Sự sụp đổ của chính phủ Tunisia và cuộc bạo loạn ở Ai Cập làm người ta có những so sánh kì quặc với sự sụp đổ của đế chế Liên Xô. Nhưng sẽ là sai nếu coi Trung Đông là câu chuyện về sự khao khát nền dân chủ và quyền con người. Cuộc khủng hoảng ở Ai Cập không có liên quan gì đến chế độ đại nghị.

Ngày 01 tháng 2 năm 2011

Benjamin Ferran - Những “hắc cơ” mơ áp đặt nền dân chủ

Hiếu Tân dịch
Sau khi đã bảo vệ WikiLeaks và cổ võ những đợt tấn công chống các site của chính phủ Tunisie, phong trào “Nặc danh” lại sát cánh bên những người biểu tình ở Ai cập. Nhiều thành viên, đa số là thanh niên, vừa bị bắt ở châu Âu.

Lucian Kim – Những vết rạn nứt trong chính quyền Nga

Phạm Nguyên Trường dịch

MOSCOW- Vụ đánh bom tự sát tại một trong những sân bay đông đúc nhất ở Moskva vào hôm thứ hai cho thấy nhiều chuyện hơn là sự thất bại của cơ quan an ninh trong việc điều khiển máy dò kim loại hay là loại bỏ những mối nguy tiềm tàng. Vụ khủng bố giết chết 35 người và làm bị thương hơn 100 người khác làm lộ ra những vết rạn nứt trong hệ thống chính trị cứng rắn mà thủ tướng Putin đã xây dựng trong mười năm qua. Chính những khiếm khuyết đó đã làm cho bi kịch vào cuối tuần trước trở thành hiện thực – và tạo điều kiện cho những cuộc tấn công khủng bố mới.

Ngày 31 tháng 1 năm 2011

TƯƠNG LAI CỦA SỨC MẠNH MỸ

 (Tạp chí “Foreign Affairs” số 11-12/2010)
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Chủ Nhật, ngày 30/01/2011

Thế kỷ 21 bắt đầu bằng một sự phân phối rất không đồng đều các nguồn lực sức mạnh. Với 5 phần trăm dân số thế giới, Mỹ chiếm khoảng một phần tư sản lượng kinh tế toàn cầu, chịu trách nhiệm đối với gần một nửa chi phí quân sự toàn cầu, và có các nguồn lực sức mạnh mềm văn hoá và giáo dục rộng lớn nhất. Tất cả điều này vẫn đúng, nhưng tương lai của sức mạnh Mỹ được tranh luận một cách sôi nổi. Nhiều nhà quan sát đã lý giải cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 như là khởi đầu cho sự suy đoán của Mỹ. Chẳng hạn, Hội đồng Tình báo quốc gia đã dự đoán rằng vào năm 2025, “Mỹ sẽ vẫn là cường quốc ưu việt, nhưng ưu thế đó của Mỹ sẽ bị giảm đi nhiều”.

Ngày 30 tháng 1 năm 2011

Ludwig von Mises (1881-1973) - CHỦ NGHĨA TỰ DO TRUYỀN THỐNG

Phạm Nguyên Trường dịch

Phụ lục

1. Tài liệu viết về chủ nghĩa tự do.

Tôi muốn giữ cho cuốn sách này không quá dài. Điều này càng có lí vì tôi đã xem xét một cách kĩ lưỡng tất cả những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa tự do trong một loạt bài báo và cuốn sách rồi.

Độc giả nào muốn tìm hiểu một cách kĩ lưỡng hơn, xin đọc những tác phẩm quan trọng nhất dưới đây.

Arkady Maler – Việc làm và thân xác của Lenin

Phạm Nguyên Trường dịch



Lời ban biên tập Russ.ru: “Lenin là một nhân vật chính trị gây nhiều tranh cãi và sự kiện: xác ông ta vẫn nằm ngay tại trung tâm của đất nước là hiện tượng cực kì nhảm nhí”, Vladimir Medinsky, đại diện cho Đảng Nước Nga thống nhất tại Hạ Viện (Duma quốc gia) đã tuyên bố như thế ngay trước lễ kỉ niệm ngày mất của lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Còn những người cộng sản thì coi ý kiến của ông này là một sự khiêu khích. Genady Zuganov, lãnh tụ Đảng Cộng sản Nga, tuyên bố rằng đảng cầm quyền chỉ làm được mỗi một việc là phá hủy các bức tượng, thay tên đường phố và xới tung huyệt mộ lên mà thôi. Tạp chí Nga xin công bố bài viết của nhà triết học và bình luận gia Arkady Maler về vấn đề này.

* * *

Tony Karon – Ai Cập: sự công khai kháng cự của Mubarak làm cho cuộc sống của Obama khó khăn hơn


Hiếu Tân dịch

“Nước Mỹ không có bạn” Henry Kissinger đã có lần nhận xét như thế. “Nước Mỹ chỉ có các quyền lợi.” Theo logic đó, chính quyền Obama hôm thứ Sáu có lẽ đã bị động buông lỏng các quan hệ với Hosni Mubarak - không phải quan hệ cá nhân, bạn hiểu chứ, mà là tổng thống Ai cập đã trở thành tiêu điểm của sự thù địch căng thẳng từ nhân dân của ông ta sau 30 năm chính quyền độc tài ủng hộ ông ta trước một cuộc nổi dậy dân chủ đang lớn lên có thể đe dọa làm tổn hại những lợi ích khu vực lâu dài của Mỹ ở Ai cập.

Ludwig von Mises (1881-1973) - CHỦ NGHĨA TỰ DO TRUYỀN THỐNG

Phạm Nguyên Trường dịch

Chương 4

Chủ nghĩa tự do và các chính đảng

4. Chủ nghĩa tự do và đảng đòi đặc quyền đặc lợi

Những đảng đòi đặc quyền đặc lợi, chẳng có gì ngoài chính sách bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho những nhóm người của mình, không chỉ làm cho hệ thống nghị viện trở thành bất khả thi mà còn phá hoại sự thống nhất quốc gia và xã hội nữa. Họ làm cho không chỉ chế độ đại nghị mà toàn thể hệ thống chính trị và xã hội lâm vào khủng hoảng. Về lâu dài, xã hội sẽ không thể tồn tại được nếu nó bị chia thành từng nhóm riêng biệt, mỗi nhóm lại cố tình giành giật đặc quyền đặc lợi cho người của nhóm mình, lúc nào cũng cảnh giác để không bị thua thiệt và sẵn sàng hi sinh ngay cả những định chế chính trị quan trọng nhất miễn là giành được lợi ích dù nhỏ đến đâu.

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Truy cập

free counters